ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 26: Đổi chỗ

kotomiya111

Sáng nay tôi định sẽ hỏi rõ hắn về chuyện ngày hôm qua. Xách cặp hùng hổ bước vào lớp...tôi như không tin vào mắt mình....Phải, đúng là khó tin thật! Một....một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi ở chỗ tôi. Mới đầu tôi tưởng cô ấy ngồi đó chơi nhưng khi tôi thấy cái cặp treo bên bàn và ánh mắt giễu cợt của cô ta thì tôi dần dần hiểu ra. Chắc là để khẳng định những điều tôi nghĩ là đúng nên cô ta cất giọng ngọt ngào bảo tôi:

-Chào bạn Onyx, à không Xích Nguyệt, mình hôm nay ngồi chỗ này, bạn đi chỗ khác ngồi nhé!

Tôi chưa hiểu ất giáp gì thì thầy giáo đã bước vào. Thầy Eward nhìn tôi với ánh mắt bối rối, sau cùng thầy lên tiếng:

-Em Diêu, em có thể ngồi...bàn cuối kia được không?

Tưởng sao, là đổi chỗ. May quá tôi cũng muốn thoát khỏi cái tên biến thái kia nên liền gật đầu đồng ý. Nhưng phải cái...ngồi tuốt bàn út!

Ngồi cùng bàn với tôi là một cô gái thuộc diện "quậy nhất lớp"! Cô nàng có cá tính mạnh mẽ nên không thích bất cứ đứa con trai nào cả nên tôi khá yên tâm mình không bị "tan nát". Vừa ngồi xuống cậu ấy đã vội làm quen ngay!

-Chào cậu, mình là Phùng Yên Hựu, cậu là Diêu Xích Nguyệt, thiên kim của tập đoàn Diêu thị phải không?

-Đúng rồi. Rất vui được làm quen!

Yên Hựu nhìn tôi rồi nói:

-Cậu biết vì sao bị "đá" xuống dưới này không?

-Sao vậy?

-Vì cậu ngồi cùng bàn với bạn Larbaru, mà bạn Mỹ Uyên thì muốn ngồi chỗ đó đó.-Yên Hựu nhấn mạnh chữ "bạn" với ý giễu cợt.

-Thế cũng chả sao. Mình ghét tên đó lắm!

-Hắn chọc ghẹo cậu à?

-Ừm...Mà Mỹ Uyên là tiểu thư nhà ai mà....

-Con nhỏ "bánh bèo" đó là thiên kim tiểu thư của FHB Group-tập đoàn đầu tư kim ngạch lớn nhất Trung Hoa này, và cha của La Mỹ Uyên lại mua cả ngôi trường nên đến cả hiệu trưởng, giáo sư cũng sợ run, không ai dám làm trái ý nó cả.

-Vậy thì cũng không nên động vào. Kệ cậu ta đi.

-Uk...Tớ và cậu làm bạn nhé!

-Tất nhiên rồi!

Tôi và Yên Hựu có vẻ rất hợp tính nhau. Yên Hựu có gương mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn cá tính, chiếc cằm chẻ tôn thêm vẻ mạnh mẽ của khuôn mặt. Tính tình Yên Hựu cũng khá đặc biệt:cậu ấy khá cởi mở với các bạn nữ nhưng với bọn con trai thì...không bao giờ!

Mới nói chuyện với nhau một lát thì tên Larbaru xách cặp lù lù bước vào. Trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi bạn cùng bàn đó. Hắn ta chỉ làm mặt "thanh niên nghiêm túc" rồi lặng lẽ ngồi xuống. Tôi và Yên Hựu để ý xem có chuyển biến gì "trên ấy" không.

Mỹ Uyên loay hoay quay qua quay lại, Larbaru thì vẫn ngồi im như tượng. Chừng mười lăm phút như vậy Yên Hựu khều tay tôi:

-Sao thấy hắn nghiêm túc lắm mà?

-Thôi, cậu chưa biết hắn ta đấy! Hắn ta là chúa của các tên biến thái! Cái vẻ mặt trầm tĩnh đó chẳng qua là để che mắt thế gian mà thôi.

Vào giờ học tôi vẫn làm như không để ý,...thế nhưng, mọi cử chỉ của hai đứa tuốt bàn trên vẫn không thoát khỏi mắt tôi và Yên Hựu.

-------Chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa.-------(nghỉ trưa ăn cơm tại căn tin, chứ không phải giải lao rồi vào học tiếp, vì đây là học bán trú)

Tôi cùng Yên Hựu đi tới căn tin. 

Đang đi bỗng gặp Lam Hải chạy xộc tới:(Lam Hải là đứa học giỏi ngang Onyx và Larbaru đó, bạn nào quên xem lại chap trước đi)

-Yên Hựu...có cả Xích Nguyệt nữa. Nè, hai cậu tối mai có đi chơi Trung thu không?

-Tới Trung thu rồi à? Tui không biết đó!-Yên Hựu thực tình đáp lại.

-Đi nhé! Mai 7h tập trung trước cổng hội chợ,ba tụi mình...

-Chỉ có ba đứa thôi à? Nhỏ Lan đâu?(Nhỏ Lan đây là Nhĩ Lan, bạn thân của Yên Hựu)

-Nhỏ ấy ốm rồi. Nên mình rủ thêm Larbaru...

Mới nghe tới đó tôi đã lắc đầu quầy quậy:

-Vậy thôi, tớ không đi đâu.

-Sao vậy?-Lam Hải hỏi, vẻ ngạc nhiên(vì Larbaru là "nam thần" được yêu thích nhất trường mà!)

-Thì cậu cứ mặc kệ hắn! Có mình đây hắn không dám làm gì đâu!-Yên Hựu nói ngay.

-Làm gì là làm gì?-vẻ mặt Lam Hải vẫn ngớ ra, bình thường chỉ số IQ của cậu ta cao lắm mà, sao hôm nay nó "hạ áp" thấp thế nhỉ?

-Thôi, tớ không đi đâu!

-Đi đi mà...Tụi mình mới quen nhau thôi mà...đi đi mà...-Yên Hựu "xuống nước" năn nỉ.

-Chẳng lẽ cậu lại sợ cậu ta?Thôi mà, không có Nhĩ Lan,cậu đi cùng cho vui!-Yên Hựu tiếp tục- Cậu không đi là tớ giận đó. Đi nha! Trời ơi tớ cầu xin cậu luôn đó!

Thấy cậu ấy năn nỉ ỉ ôi mãi tôi cũng hơi chột dạ.Cuối cùng, suy tính chán tôi quyết định:

 Thôi,đi thì đi. Chẳng lẽ mình lại sợ mỗi mình hắn?

-Thôi được...

-Yeh!!!!Xích Nguyệt đồng ý rồi. Mai nhé!

-OK!!!Bye!

-Bye!

Đằng xa, tôi vẫn thấy Larbaru cùng Mỹ Uyên đi cạnh nhau, tôi hiếu kì nhìn hắn, hắn có vẻ rất lạ...

-----------------------------------

Tối mai là Trung Thu...nên Koo ra chap này, chúc các bạn Trung Thu vui vẻ với..........chap sau!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info