ZingTruyen.Asia

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 25: Cô gái ngày hôm qua

kotomiya111

Tôi đã định sẽ không tới nhà hắn bởi vì giờ đã là 10h đêm. Nhưng không hiểu sao đôi chân vô định lại lôi kéo tôi trước cửa căn nhà số 428 đường X thế này.

Tôi đang lóng ngóng đi lại trước cửa, không biết nên vào hay là thôi thì một bàn tay đập vào vai làm tôi suýt té!

-Ê, sao bảo không tới mà cưng?

Khuôn mặt đáng ghét với nụ cười tinh quái của hắn hiện ra.

-Tôi...tôi chỉ là...chỉ là...đi dạo thôi.

-Đi dạo? Đêm rồi mà còn đi dạo à? Ngốc đừng tưởng tôi không biết nhé!

-Cậu thôi đi....Tôi...tôi dạo đủ rồi, về đây!

Hắn chả nói chả rằng nắm tay kéo tôi sềnh sệch vào nhà.

Hóa ra đây là nhà trọ. 

Hắn dắt tôi leo đến ba lượt cầu thang. Vì trước giờ không quen leo thang bộ nên tôi cảm thấy mỏi nhừ đôi chân. Mãi đến lúc đến trước cửa phòng hắn tôi mới như sực tỉnh, vội dằn tay hắn để thoát ra.

-Lên tới đây rồi mà không vào à?

-Tôi...cho tôi về....Một...một...nam một...nữ ở....trong một.....

-Ha ha ha! Bé ngây thơ quá! Bộ tôi là đồ biến thái hả? Vào đi, đừng sợ.

Không hiểu sao tôi cũng vào phòng theo hắn.

Đập vào mắt tôi là..............

.

.

.

.

.

.

một căn phòng ..........trống hoác!

Ngoại trừ cái cặp, sách vở và một cái bếp ga mini ra thì............không có thêm cái gì hết!

Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, mũi hơi cay cay.

-Này, nhìn bộ dạng cậu thảm quá đấy! Thương tôi thì qua đây mà ở với tôi!

Tôi nhìn hắn, không hiểu sao tôi không tức giận với câu nói đùa bỡn vừa rồi. Tôi nói khẽ:

-Cậu....sống như thế này một mình sao?

-Ừ!

-Cậu không có bố mẹ à?

-Ở đây thì không.

-Vậy...bố mẹ cậu ở đâu?

Hắn đột nhiên tiến sát lại gần tôi:

-Em không nhớ gì cả sao?

-Hơ...nhớ gì cơ?

Hắn bất giác thở dài...:

-Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.

-Nhưng...nhưng...

Hắn không đếm xỉa gì đến câu nói của tôi, bắt đầu kể chuyện với một ánh mắt buồn bã mà tôi không thể nào quên được:

-"Ngày xưa có một cậu bé và một cô bé chơi rất thân với nhau. Họ cùng mong ước rằng một ngày nọ có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Họ lớn lên ở một nơi vô cùng tươi đẹp. Nhưng cô gái ấy ở trong một gia đình phức tạp nên đã quên hết kí ức lúc ấu thơ. Cậu quyết định cưới cô mặc dù lúc đó cô không nhớ gì cả và rất ghét cậu. Qua thời gian, bao biến cố đã  xảy ra đã làm cô gái dần dần yêu cậu. Cậu không hạnh phúc bên cô được lâu vì một tai hoạ nữa lại ập đến, ập đến một cách mà cậu không ngờ khiến một lần nữa, cô gái ấy lại rời xa cậu. Cô gái ngày hôm qua ấy giờ đây không nhớ cậu là ai nữa." Này, Xích Nguyệt, cô gái ấy bây giờ đang ngồi cạnh chàng trai ấy đấy! 

-Gì!? Cậu đang nói gì!

-Mà thôi, em đã chẳng nhớ tôi cũng chẳng ép. Chúng ta làm lại từ đầu nhé!

-Cái gì mà làm lại từ đầu? Não cậu bị vô nước hả? 

-...

Hắn lại im lặng. Rồi bất chợt hắn vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm mặc cho tôi ra sức giãy giụa:

-Em còn giữ chiếc vòng cổ anh tặng em không?

-Oái! Cậu điên à? Buông tôi ra! Buông ra!

Tôi ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng và một sự ấm áp kì lạ.Bờ vai hắn rộng và làm cho người ta có cảm giác an tâm. Hắn hơi lành lạnh chứ không nóng như người bình thường, thế nhưng tại sao trong vòng tay hắn tôi lại cảm thấy rất ấm? Mặt tôi bắt đầu đỏ rực lên. Tôi vùng vẫy rất lâu nhưng hắn thì rất khoẻ nên vòng tay mỗi lúc lại siết chặt đồng nghĩa với việc...mặt tôi càng lúc càng đỏ thêm, tim tôi đập thình thịch như vừa mới chạy một quãng đường thật xa!

Một giọt nước mắt long lanh khẽ rơi vào má tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tôi quay mặt lại và thấy...nước mắt hắn đang lặng lẽ rơi!

-Tôi....tôi làm cậu đau à?-tôi ngơ ngẩn hỏi, nghĩ rằng vì mình giãy mạnh quá trúng người hắn chăng?

-Phải...em làm tôi rất đau! Tôi đau nhiều lắm em biết không?

-Cậu...nói gì tôi không hiểu? Thôi, nếu tôi đã không đạp trúng cậu thì tôi về đây, cậu làm ơn buông tôi ra, đừng để "đầu rơi máu chảy".

Hắn ta buông tôi ra, thoáng chốc, vẻ đau buồn đổi chỗ cho sự chế nhạo. Đôi mắt sâu thẳm buồn bã đổi chỗ cho một cặp mắt tinh nghịch.

-Hơ hơ...Cậu dễ lừa thật đấy!

-Cái...cái gì?

-Nước mắt nước mũi ướt hết áo tôi rồi. Cảm động lắm đúng không?

-Cậu...Cậu dám lừa tôi à?

Tôi tức giận bừng bừng, vẻ mặt lãnh đạm tan biến, tôi lao vào người hắn mạnh đến nỗi hắn ngã nhào và ngoạm lấy một cánh tay của hắn: "Ha ha, đã thấy sự lợi hại của ta chưa?"

-Cậu có ý đồ gì với tôi thế?-cậu ta nở một nụ cười nham hiểm vô cùng.

Giờ tôi mới nhận ra...cái hại nhiều hơn cái lợi! Tôi đang nằm sấp trên người hắn, mặt gần sát mặt. Hương thơm bạc hà thoang thoảng và những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt ấy có lẽ sẽ khiến tôi nằm mãi thế này nhưng giọng nói châm chọc của hắn với nụ cười nham hiểm đã đánh thức tôi đúng lúc. Tôi vội nhỏm dậy ngay, mặt tôi giờ chắc hơn màu của cái cà chua! Tôi vừa lắp bắp vừa chạy khỏi phòng:

-Mai bà sẽ giết ngươi!

-------Koo:" Trong lúc Onyx chạy đi cô ấy đã không thể biết rằng Larbaru đã cười và nói: -Vẫn là em, cô gái ngày hôm qua...của-tôi!"

Tên của Larbaru sẽ đổi thành Lục Dương Phong cho phù hợp với đất nước Trung Quốc nha, bạn nào muốn cứ giữ nguyên tên cũ thì comment cho Koo biết nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia