ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 23: Gặp lại nhau

kotomiya111

Bố nuôi Diêu Kha Huân quyết định cho tôi theo học tại Trường quốc tế Concordia Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc. 

Lần đầu tới đây tôi rất được chú ý bởi vẻ bề ngoài và cả gia thế đặc biệt. Tôi nhanh chóng nhận ra các bạn nữ có vẻ lạnh nhạt và tìm cách tránh xa trong khi các bạn nam thì tỏ ra rất thân thiện. Đâu đó, tôi nghe thấy một vài lời bàn tán:

-Chà, nhìn cái đầu tóc nó xem, chắc phải tốn nhiều thuốc nhuộm lắm!

-Cái con mắt xanh lè nữa kìa! Không biết nó đeo mấy lớp lens?

-Ngữ ấy mà học hành gì? Chẳng qua nhờ ông bố có tiền nên được vào học dễ như bỡn thế thôi! (nó quên phắt rằng nó cũng là con đại gia và muốn vào học cái trường này thì cũng phải cỡ như ba nó trở lên!)

-Con Tây đấy bay ạ. Không biết bố nó nhặt được ở cái chợ nào đây, hôm nào bảo ổng chỉ tui ra nhặt góp với, nhà tui đang thiếu oxin. Hahaha...

.....

Tôi bỏ ngoài tai tất cả và nghiêm mặt bước vào khuôn viên ngôi trường. Những ánh mắt nhìn theo bất kể tốt hay xấu tôi cũng không thèm quan tâm. 

--------

Tôi bước vào lớp sau sự xô đẩy và mạt sát của các cô bạn gái cùng lớp với vẻ trầm tĩnh vốn có. Thầy giáo phân tôi ngồi dãy thứ 2, bàn 4. 

Tôi quay sang chỗ ngồi còn trống bên cạnh, không biết người cùng ngồi một bàn với tôi sẽ là ai đây?

Lát sau...

-Thưa thầy em tới trễ!

Một cậu con trai cao dong dỏng, tóc tai rối bù hiện ra trước cửa lớp.

Nhìn cậu ta tôi có cảm giác quen quen như đã từng gặp rồi nhưng lại không nhớ là gặp khi nào và ở đâu. "Thôi không sao, chắc đó chỉ là ảo giác thôi"-tôi tự nhủ.

Cậu ta bước lại và ngồi vào chỗ trống kế bên tôi, đưa mắt nhìn tôi khó hiểu. Chỉ có bọn con gái là xuýt xoa:

-Ôi, đẹp trai quá!

-Mà sao tới muộn vậy nhỉ?

-Nhìn cậu ấy kìa? Tại sao lại phải ngồi bên con nhỏ lai Tây đó chứ?

"Mình là người lai từ khi nào vậy nhỉ"-tôi chột dạ

-Sớm biết lớp mình có người đẹp trai như vậy mình đã giữ chỗ rồi....

.....

Đúng là bọn gái hám trai có khác. Thôi kệ bọn chúng vậy.

Tôi cúi mặt xuống làm bài, tên con trai bên cạnh quay sang:

-Này, cậu.

-Gì?

-Cho tôi mượn cây bút.

-Ơ...nhưng bút của cậu ở trên bàn ấy?

-Hết mực.-hắn nói tỉnh bơ.

-Thế à? Thôi đây.-Tôi mở hộp đưa hắn một cây."Quái, con nhà giàu đi học mang bút hết mực à? Rõ ràng cây bút mới tinh mà ta?"

Giờ giải lao tôi vẫn ngồi nguyên chỗ vì biết nếu ra khỏi chỗ một cái là có thể mất đồ dùng học tập ngay. Hắn-tên ngồi cạnh tôi- thì bị vây chặt.

-Bạn...bạn tên gì?

-Tớ là...Larbaru!

Tôi giật mình....Lar...Larbaru...Không! Không thể thế được. Thật kì lạ....cái tên duy nhất trong đầu tôi....Kì lạ...

-Bạn người nước nào thế? Bạn nói tiếng Trung giỏi quá!

-Mình là đồng hương với bạn này.-Hắn nói rồi chỉ tay sang tôi.

Tôi là người đồng hương với hắn ư? Tôi lén quay sang nhìn hắn. Quả thật, hắn rất giống người châu Âu, chỉ có cặp mắt hơi đỏ là lạ, xưa nay người châu Âu có ai mắt đỏ bao giờ? Chắc hắn đeo lens màu nâu nhưng mắt màu đỏ đậm quá chăng? Khuôn mặt thanh tú cùng những đường nét sắc sảo, bàn tay thon thon khiến tôi có cảm giác  quen thuộc đến kì lạ.

Suốt buổi học hôm đó tôi thắc mắc mãi nên chẳng tập trung mấy vào bài giảng của thầy giáo nữa.

Tan trường.

-Này!

Tôi đang đi bỗng bị kéo giật lại.

Thì ra là tên con trai tự xưng là Larbaru đó.

Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười khiến tôi chóng mặt:

-Tôi...Tôi từng gặp cậu ở đâu phải không?

-Có lẽ...-hắn nói nhỏ, trong thoáng chốc đôi mắt hắn ánh lên một vẻ đau thương khó tả.Tôi hoa mắt chăng?

Rồi hắn lại cười cợt nói:

-Cậu tên là Onyx đúng không?

-Bây giờ tên tôi là Diêu Xích Nguyệt.Nhưng sao cậu biết tên trước kia của tôi?

-Đoán thôi.

-Vậy...có chuyện gì không?

-Tôi có thể biết...địa chỉ nhà cậu không?

-Không!- Tôi lạnh lùng đáp rồi quay ngoắt ra xe.

Hắn chạy theo nắm tay tôi lại.

-Cậu điên à!?-Tôi trợn mắt hét lên.

-Không...tôi...-hắn đột nhiên có vẻ lúng túng.-Chỉ là....hình như chúng ta đã từng rất thân thiết...

-Kệ cậu, tôi không nhớ là đã gặp cậu. Giờ thì buông ra!

Hắn tỏ vẻ thất vọng, khẽ buông tay tôi.

Tôi chạy một mạch vào chiếc xe đen bóng đỗ sẵn trước cổng, khuôn mặt như người mất hồn...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info