ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 14:Số mệnh thay đổi, lòng người khó đoán!

kotomiya111

-Chào buổi sáng anh Larbaru!-Iren tươi cười xuất hiện

-Chào.-Chồng tôi lạnh lùng quay gót đi

-Sáng nay anh ăn gì em nấu cho?

-Không cần.

Rồi anh đi xuống phòng tôi, chẳng cần gõ cửa liền xông vào ngay lúc tôi còn đang ngủ!

-Eo, Bell. Xuống ngay!-trong cơn ngái ngủ đụng phải vật gì mềm mềm liền giơ chân đạp một phát vì tưởng là Bell.

-Ái! Em làm anh đau đấy!

-Ủa? Larbaru? 

Tôi choàng tỉnh, vội kéo cái chăn lên tới cằm:

-Anh làm gì mà...

-Vào thăm vợ ngốc của anh!

-Sao không đi ăn sáng với cô Kelt đi?

-Em ghen hả?

-Làm gì có..-tuy nói vậy nhưng mặt tôi đã đỏ bừng.

-Nói dối, mặt em đỏ kìa.-Larbaru cười gian

-Hả...Đ...Đó là do...do em bị sốt thôi...

-Em sốt sao? Vậy để...anh khám xem nào.

Rồi Larbaru nhoài người định ôm lấy tôi nhưng chợt có tiếng nói vang lên.

-A...Chào Onyxy! Ơ...anh cũng ở đây à Larbaru?-cái thứ tiếng ngọt như đường của Iren Kelt vang lên.

Larbaru vội buông tôi ra:

-Có việc gì à?

-Không không...Em chỉ đến đây để chào buổi sáng Onyxy thôi a..

Rồi cô ta chạy lại lôi tôi xuống giường :

-Dậy thôi Onyx. Hôm nay chị em mình ra phố mua sắm nhé!

Cô ta tươi cười bảo gia nhân mang vào một bộ váy rồi bắt tôi thay:

-Chị tặng em đó!

"Nhất định váy có vấn đề cho xem!"-tôi cảnh giác.

-Hì hì anh Larbaru không cần ở đây nữa đâu. Phu nhân có cho gọi anh kìa.

-Được, tôi đi đây-rồi tiến lại hôn má tôi "chụt" một phát. Anh nhỏ giọng-Cẩn thận nhé my baby!

Rồi anh quay lưng đi thẳng. Thoáng trong chốc lát, mắt Iren hiện lên một tia ghen tức. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi cô ta quay lại cười thật tươi:

-Em mau đi thay váy đi rồi mình còn đi nào.

-V..vâng.

Tôi đành vào phòng dùng ma pháp kiểm tra chiếc váy nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có sự bất thường nào. Tôi mặc vào, quả nhiên là một chiếc váy đơn giản nhưng rất đẹp, sang trọng. Tôi không nghi ngờ gì và cùng cô ta đi chợ. 

Thời tiết hôm nay khá tốt mặc dù đang đông. Những tia nắng chiếu sáng lấp lánh trên các cánh đồng phủ tuyết trắng xóa tạo nên một khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp. Khu chợ trời tấp nập, không khí như ấm dần lên từ những lời mua bán và hơi thở của mọi người.

Iren dắt tay tôi đi hết hàng này đến hàng khác. Cô ríu rít cười nói và lựa hết món này đến món nọ khiến tôi có cảm nghĩ cô ta không đến nỗi xấu xa lắm :"Chắc chỉ do mình quá đa nghi.". Iren còn lựa mua nhiều loại vòng tay đẹp cho tôi :

-Em xem này, tay em đẹp thế, chiếc vòng này rất hợp với em đấy!

Rồi Iren nhìn xuống:

-Có lẽ chị đã sai khi nghĩ rằng em ghét Larbaru và chen vào cuộc sống giữa em và anh ấy. Chiếc vòng này coi như xin lỗi nha!

Cô ấy còn nói nhiều nữa và tỏ ra rất thân thiện nên tôi bắt đầu mất cảnh giác....

Chính sai lầm đó đã khiến tôi gặp phải một loạt các rắc rối vô cùng lớn....

Khi tôi đang nói chuyện với Iren thì bất ngờ một chiếc xe ngựa chạy đến. Người đánh xe bước xuống trùm một chiếc bao tẩm thuốc mê lên đầu tôi. Kể từ đó đầu óc tôi mê đi, chẳng còn biết tí gì nữa....

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong một túp lều cũ nát, bên cạnh có một cái gương. Tôi soi gương và thấy...dung nhan hoàn toàn thay đổi...

Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm giờ mang màu đỏ máu, mái tóc bạch kim cũng mang màu đỏ... Tôi vô cùng hoảng hốt và thốt lên một tiếng...và tôi nhận ra...cả giọng nói cũng đã thay đổi....

Tôi hoang mang cực độ và hiểu ra tất cả:Iren đã dùng tà thuật làm thay đổi dung mạo tôi và giả trang tôi để quay về lâu đài. Có thể cô ta sẽ có một diễn viên đóng thế để đóng vai cô ta. Tôi chợt nhớ ra Iren có một cô em gái sinh đôi là Laura Kelt. Lòng căm phẫn bốc lên bừng bừng:

"Hừ, Iren!Tôi không ngờ cô lại dùng cái mô tuýp cũ rích này để hãm hại tôi. Nhưng cô đã ngu ngốc, dù cho phía sau cô có mẹ cũ tôi Lisa tương trợ, dù cô có em gái cô thì tôi còn có Bell mà!"

Tôi thầm mừng là cô ta không biết Bell không phải thú nuôi bình thường. Sớm muộn gì Bell cũng sẽ biết và thông báo cho Larbaru thôi. Nhưng một tia hoài nghi lại nảy ra trong tôi: "Lỡ cô ta giết Bell?"

Và cái lo lắng trước mắt của tôi là hiện giờ không biết mình đang ở đâu. Nhưng dù ở đâu thì tôi chắc chắn một điều rằng:

1. Không ở gần khu dân cư.

2. Không ở gần lâu đài

3. Không ở gần vùng có...người tốt!

Và tôi khập khẽnh bước ra khỏi căn lều: mặt trời đã bắt đầu lặn! "Thật là...sao chúng dùng thứ thuốc mê chó chết nào mạnh thế nhể, ngay cả dấu ấn thiên băng trên người cũng không khống chế nổi. Thật tệ mà...Giờ làm sao mà mình về nhà đây...Tối mất rồi huhu..."

Tôi ôm đầu bứt tóc:"À mà khi Larbaru thấy mình, liệu anh ấy còn nhận ra mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info