ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 12: Hạnh phúc màu hồng

kotomiya111

Dĩ nhiên là vũ hội được hoãn tới hơn nửa tháng! Trong suốt thời gian đó tôi được mọi người chăm sóc rất ân cần và chu đáo. 

Lúc tôi cưới Larbaru là ngày cuối cùng của mùa thu. Hiện giờ đang đông, từng đợt bão tuyết kéo dài. Thấy thế tôi lại sờ sợ bởi vì...:bão thì phải có sấm sét, mà thứ tôi sợ nhất là sấm sét, huống hồ lại còn trong thời gian tôi đau khổ! Chưa tối mà trời đã trở giông dữ dội, mây đen kéo đến ùn ùn. Sau khi ăn xong thì tôi chả còn việc gì phải làm cả nên cuốn gói về phòng. Tôi nghĩ là có thể ổn hơn nếu có Bell nhưng....sự thật rất phũ phàng: Bell còn sợ sấm sét hơn tôi nên nó chui tọt sang phòng ba cô bé xinh xắn kia rồi!

Còn lại một mình, tôi ngầm bêu rếu Bell. Sau khi cơn giận qua đi thì....cơn sợ tới! Tôi muốn đi ra khỏi phòng nhưng vì sợ quá nên không bước xuống giường nổi: "Chắc do mình đọc quá nhiều truyện kinh dị!". Càng lúc giông càng mạnh. Tuy cửa sổ đóng nhưng rèm không buông xuống nên giờ....sấm sét nổ lên.

-Á...

Tôi ôm lấy đầu, sợ hãi.

Đèn phòng bỗng nhiên tắt phụt.

Không gian tối om.

Lúc này nỗi sợ của tôi đã lên đến MAX LEVEL!!!!! Tôi run cầm cập, nước mắt trào ra. "Mày không được sợ...không được sợ...". Tôi hét lên.

Bỗng

Một bàn tay lạnh ngắt cầm lấy tay tôi.

Tôi đứng hình!

và....

Ngất!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng may tôi ngất không lâu, khi tôi tỉnh lại đèn đã được bật lên trở lại, rèm cửa đã được kéo xuống và tôi đang....nằm trong vòng tay của Larbaru!

Theo bản năng tôi chợt nhỏm dậy, cố lấy vẻ bình thản nhìn anh nhưng anh ấy đã cười lớn:

-Ha ha...Không ngờ em nhát vậy.

-Thì...ai mà...mà không sợ chứ!-tôi lí nhí, mặt đỏ bừng lên

-Hơ hơ... Có sợ thì nói với anh chứ-rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi rồi ....nhéo hai má!

-Đau...

-Coi em dễ thương không kìa...

-Đừng đùa em nữa.

-Nói anh nghe...-Larbaru chợt nhỏ giọng, áp sáp môi vào gần tai tôi.-Em có muốn tối nay...ngủ ở phòng anh không?

Mặt tôi đỏ bừng...Mà kể ra thì....không ngủ ở phòng anh ấy thì chắc tôi thức trắng đêm! Tôi khẽ gật đầu, tai đỏ tới mức nóng hết cả lên. Tôi đã không muốn chống cự lại anh nữa.

Larbaru thoáng cười gian rồi hôn nhẹ lên má tôi:

-Phản ứng của em làm anh thích lắm. Hay là từ nay ta ở chung nha. Vợ chồng mà mỗi người một phòng kì lắm.

Mãi sau 10 phút tôi mới thốt ra được một tiếng:

-V...â...n...g

-Haha, nhìn  mặt em kìa.

Nói rồi Larbaru xoay người tôi lại. Tôi ngẩng lên: hai mặt gần sát nhau. Tôi thẹn thùng, định quay đi thì Larbaru nhanh chóng khóa môi tôi bằng một nụ hôn ấm áp. Tôi như chìm vào một không gian màu hồng rực rỡ, không còn trốn chạy,không còn sợ hãi...

----------------------Tối hôm đó----------------------------------------------------------------

Tôi*ôm gối*:

-H..Hmm..

-Hửm? Em à? Ngoan nhỉ.-Larbaru đang đọc sách bỗng ngẩn đầu lên-Qua đây nào.

Tôi ngập ngừng. Thấy thế Larbaru tiến lại gần, tôi theo đà...lùi lại phía sau! Anh nheo mắt cười:

-Vợ chồng thì ngủ chung là chuyện thường, sao em cứ...

-À....Tôi...à em không quen.

-Cũng phải thôi, lấy nhau gần một tháng rồi mà em đâu chịu ngủ với anh bữa nào đâu-rồi anh bỗng nhiên đổi giọng nũng nịu- Lại đây nào, anh nhớ em quá!

"Thôi ông ơi, xạo ơi là xạo. Mới có mấy tiếng mà đã "anh nhớ em quá" thì làm sao tui tin cho nổi"- nghĩ vậy tôi bất giác mỉm cười.

Larbaru cười gian: 

-Em cười rồi.

Rồi ôm lấy tôi:

-Em cười đẹp lắm! 

Tôi bất giác đỏ mặt. Larbaru bế xốc tôi thả nhẹ nhàng lên giường. 

Tôi hốt hoảng, nhưng anh đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi:

-Nằm im nào, để anh ôm em một chút.

Tôi nóng cả người, hai mắt cố nhắm lại để ngủ, nhưng không được. Chỉ một lúc sau Larbaru đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Tôi xoay người lại ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ của anh. Cái cằm nhọn, đôi mi mắt dài và đen, lông mày rậm nhưng sắc nét, đôi môi hồng quyến rũ như môi con gái! Tôi khẽ sờ nhẹ môi anh rồi ngay lập tức rụt tay lại:" Mình đang làm gì vậy a..." . Lúc ngủ trông anh như một thiên thần. Tôi tự hỏi :"Mình yêu anh ấy từ lúc nào? Liệu anh ấy có yêu mình không? Hay đó chỉ là...". Chợt tôi nhớ trước đây có người đồn anh ấy đã có hai người vợ lúc trước và cả hai đều biến mất một cách bất ngờ. Nghĩ vậy tôi thoáng buồn. Không! Tôi nên tin tưởng anh ấy chứ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế nhưng sáng ra tôi lại còn băn khoăn nghĩ về điều đó. Và...tôi đã quyết định sẽ hỏi anh ấy cho rõ.

-Larbaru này.

-Gì vậy em?

-Em muốn hỏi anh một chuyện.

-Chuyện gì? Anh có yêu em không à? 

-K..Không. Chỉ là...trước kia có người nói anh từng có hai đời vợ trước...

-Em ghen?

-Hả? L..Làm gì có....Em chỉ muốn hỏi liệu có thật thế....

-Tất nhiên là không rồi!

Thấy anh quả quyết như vậy tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

-Anh cho người đồn như vậy đấy.

-Vì sao?

-Vì anh muốn không ai giành em với anh.

-Hở? Liên quan à?

-Có chứ. Khi đồn như vậy sẽ không ai dám bám anh nữa.

-Trời!

-Thôi nào. Người anh yêu nhất là em mà.

Rồi anh hôn vào má tôi một cái đánh" Chụt". Xong anh quay người đi:

-Anh đi làm việc đây. Ở nhà ngoan nhé!

-V...Vâng.

Hạnh phúc đang ngập tràn.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info