ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 10: Cái chết của Larbaru

kotomiya111

Hôm nay là vũ hội, các ngày trước dù đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng sáng hôm nay, mới tờ mờ sáng mà mọi người đã lại dậy để trang hoàng lần nữa. Tôi có cảm giác cả lâu đài như sáng bừng lên. Tôi được phu nhân Christana giao cho nhiệm vụ kiểm tra phòng nhảy và phòng ăn. Sau khi đi khắp lượt, tôi chả nhận thấy điều gì đáng chê trách, mọi thứ đều hết sức hoàn hảo.

Cuối cùng,chán quá tôi lại đi vòng vòng với ý định...tìm Bell. Kể từ sau đêm tân hôn đó tôi đã "đuổi" Larbaru ra ở riêng nên giờ lại phải đi khắp lâu đài để kiếm phòng hắn! "Thật tệ,mình không thể hỏi hắn:"Giờ anh ở phòng nào?" được." Thế đấy,giờ tôi phải "lê" cái xác đi từng phòng. 

Đang nhìn ngó lén lút thì Larbaru từ đâu xuất hiện:

-A,chào vợ ngốc!

-Câm cái miệng anh lại đi!

-Mới sáng mà em đã nạt nộ anh rồi...

-....

-Em đang lén lút làm điều gì mờ ám phải không?

-Anh nghĩ ai cũng như anh à?

-Hmmm...em đi tìm phòng anh à?

Bị đoán trúng tim đen tôi suýt giật mình. Nhưng tôi cố trấn tĩnh.

-Ai thèm!

-Ồ,thế sao? Vậy để anh xem phản ứng của em như thế nào đã.

Hắn nói rồi bế xốc tôi lên. Thấy tôi vừa giãy giụa vừa gào thét thì hắn đột nhiên nghiêm mặt:

-Em làm thế bọn gia nô thấy chúng cười cho thối mũi đấy.

Lời đe dọa của hắn khiến tôi im bặt. Mà phải,dù là bị ép cưới thì hành động đó của tôi nếu lọt ra bên ngoài thì sao? Con người cưới ma cà rồng thường bị bọn chúng coi rẻ. Rất có thể bọn ma cà rồng quý tộc ấy sẽ xem tôi không ra gì,như kiểu "được cưng chiều quá sinh hư" ấy. Tôi thật không muốn thế một chút nào nên ngoan ngoãn để hắn bế về phòng. Bọn nữ tỳ trông thấy vậy thì ôm mặt suýt xoa:

-Ôi,nhìn kìa, thật lãng mạn quá đi!

-Thiếu gia thật đẹp trai a...

-Thiếu phu nhân thật hạnh phúc quá...

......

Tôi ngoảnh mặt đi: "Nếu được thì tôi nhường hắn cho các cô!". Hình như Larbaru nhận thấy vẻ mặt bất mãn của tôi nên hắn khẽ nhíu mày.

Có lẽ hắn khá tức giận nên khi bế tôi vào phòng hắn dùng chân đạp cửa một cái Rầm rồi quăng tôi xuống giường như quăng cái gối.

-A! Anh làm cái gì thế?

-....

Hắn không nói gì. Tôi tưởng sẽ như mọi khi,hắn sẽ "trừng phạt" tôi nên tôi nhắm tịt hai mắt lại. .....Một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì nên tôi mở mắt ra...Tôi có nhầm không? Tôi không tin vào mắt mình nữa: Larbaru nằm sóng xoài trên đất,hai mắt nhắm nghiền. Tôi dụi mắt hai ba lần. Vẫn cái cảnh tượng đó. Đầu tiên tôi ngạc nhiên,nhưng sau đó,một cảm giác hốt hoảng pha lẫn lo sợ ập đến làm tôi lao ngay xuống giường.

Không hiểu sao tim tôi bất giác đập liên hồi,một nỗi sợ bao trùng cả căn phòng. Tôi khẽ tiến lại gần hắn. Tay tôi run run đưa lên mũi hắn: Không có hơi thở!

Tôi hết sức kinh ngạc, tim hắn không đập, da hắn trắng nhợt,lạnh ngắt! Tôi hốt hoảng,vừa lay hắn vừa gọi người đến. Lần này tôi hoảng sợ thật sự. Mặt tôi tái mét, tay tôi run lên. Tôi gọi to nhưng chả ai đến cả.

-Anh chịu khó nằm đó tôi đi tìm người giúp!

Nói rồi tôi định lao ra khỏi phòng nhưng phát hiện...cửa đã bị khóa trong! Tôi điên tiết đập phá cái cửa, sợ rằng nếu chậm trễ có lẽ hắn sẽ chết. Nhưng dù tôi có làm thế nào cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Tôi chạy lại bên cái xác lạnh ngắt. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi khóc ư? Không thể nào...Không thể...Tôi...tôi bất lực...Nhưng tôi lại chợt nghĩ:"Tại sao hắn lại khóa trong?". Tôi lục lọi khắp người hắn mong tìm được chìa khóa. Nhưng một lần nữa...tôi lại không thấy gì. Nước mắt bất lực cứ rơi...tôi cũng không hiểu vì sao...

........Nửa tiếng trôi qua hắn vẫn bất động như vậy.....Tôi nói trong nước mắt:

-Larbaru...xin anh....Dù tôi rất ghét anh nhưng....nhưng tôi...tôi không muốn...không muốn anh chết trước mặt tôi....Tôi...tôi hận hận anh...nhưng cầu xin anh...đừng chết......huhu...

Tôi không ngờ có lúc mình yếu đuối đến thế. Hay là...hay là...tôi...đã yêu hắn! Không! Tôi không thể yêu hắn. Nhất định là tôi khóc vì thấy mình bất lực trước cái chết của một người thôi....Không! Tôi cố đuổi khỏi óc cái suy nghĩ tôi yêu hắn. Làm sao có thể. Hay vì cuốn sổ...Hay vì những cử chỉ âu yếm của hắn. Cái gì làm tôi yêu hắn chứ??

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Nhưng lý trí đến kịp thời. Một ý nghĩ lóe trong óc tôi: "Có thể hắn giả bộ thế để lừa mình. Rồi sau đó sẽ ngồi bật dậy cười ngặt nghẽo thì sao?". Nước mắt tôi bỗng chốc bốc hơi cả. Một nỗi tức giận xông lên. Tôi đứng phắt dậy:

-Larbaru! Anh mà còn giả chết nữa thì tôi cho anh chết thật đấy!

....5 phút...10 phút.....

.....Nửa tiếng nữa lại trôi qua....Hắn vẫn....bất động! Tôi lại hoảng lênTôi gần như hối hận,lại lay gọi hắn. Nhưng đôi mắt hai màu vẫn nhắm chặt. Tôi cố nâng mi mắt hắn lên,tự nhủ: "Hắn đâu đau ốm gì. Chắc là giỡn mình thôi!". Nhưng...nhưng...tôi đã thấy...: đồng tử hắn giãn ra gần hết! Tôi bỗng thấy ngực đau nhói. Giá nước mắt của tôi cải tử hoàn sinh được thì tốt nhỉ. Tôi chợt nghe phía bên ngoài có tiếng phá cửa. Cánh cửa mở tung ra, gỗ bay khắp phòng. 

-Anh Larbaru làm sao thế!-Kistor hét lên rồi nhào ngay lại

-Con trai!!!!-phu nhân cũng chạy ngay lại

Tất cả mọi người đều vây lại xung quanh Larbaru. Thật khó có thể thấy được cảnh tượng nào đau lòng hơn. Ông quản gia lặng lẽ chấm nước mắt. Phu nhân Christana khóc thật to,tay vẫn ôm chặt Larbaru. Chợt Hasttern như nhớ ra điều gì. Hắn ta thét lên:

-Mọi người! Đến gặp mẹ chị dâu Onyx ngay!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info