ZingTruyen.Info

Hội Săn Chó

Phần 51

TrCh70

Hội săn chó
Chap 51:
Giáo huấn con chó hư đốn này nãy giờ cũng đã mệt, Tiến ngồi xuống ghế sofa dài, duỗi chân giãn cơ. Chỉ tay về phía Quân, Tiến ra lệnh:
- Lại làm bổn phận của mày đi.
- Gấu!
Quân hào hứng sủa đáp lời rồi nhanh tay nhanh chân bò về phía nhóc. Nó bắt đầu phục vụ đôi bàn chân đẹp đẽ trước với cái lưỡi đã thuần thục việc liếm láp.Tiến chỉ việc nhâm nhi nước uống, thả lỏng cả người để thư giãn, tận hưởng công cuộc phục vụ của chó Quân, nhường sân khấu cho người khác.
Thấy Tiến đã nghỉ ngơi, Hiếu biết đã đến lúc mình chơi chó rồi. Nhóc đứng dậy, đi ra giữa ngay chỗ đại ca nhóc đứng hồi nãy, xoay người lại, chỉ tay vào Thống, cất giọng hùng hồn:
- Mày bò ra đây.
Luôn quan sát từ lúc Hiếu đứng dậy đến khi bị gọi, Thống ngay lập tức phản hồi. Đây là phút giây gã mong chờ: được cậu chủ chơi.
- Gấu!
Giống như Quân vừa nãy, Thống sủa to rồi bò về phía Hiếu. Tuy là lần đầu ra mắt nhưng dáng bò của Thống đã có thần thái của loài chó. Gã dừng lại phía trước Hiếu tầm một cánh tay rồi quỳ thẳng người, ngước đầu lên nhìn cậu chủ mình đã chọn với ánh mắt biểu thị sự sẵn sàng. Hiếu đón nhận ánh mắt ấy với thái độ khinh bỉ:
- Nhìn bạn mày đi. Chống đối với tụi tao thì chỉ có kết cục như thế thôi.
- Dạ, con không dám.
- Vậy có muốn làm chó không?
- Dạ muốn.
Thống đáp, giọng cương quyết.
- Làm chó của ai?
- Dạ của cậu.
- Ai nữa?
- Dạ, chỉ mình cậu.
Thống đáp, giọng thật cương quyết.
- Láo!
Là Đại nói. Từ lúc tham gia hội đến giờ, trong Đại đã củng cố ý nghĩ bản thân mình đứng trên bọn chó nô lệ, chúng không có quyền từ chối bất kỳ ai trong hội, hơn hết là nhìn Thống ngon, ngọt nước đến thế, không có chuyện thằng bé sẽ chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi mà không xơ múi được gì.
Thống bỏ ngoài tai lời nói ấy, chẳng thèm nhúc nhích lấy một phân, tư thế giữ y nguyên, lúc này gã chỉ nghe và đáp lời mỗi Hiếu mà thôi. Thái độ này càng chọc tức Đại. Thằng bé hùng hổ bước lại, giơ chân định đạp Thống thì bất thình lình Thống xoay người tóm lấy chân nó và quật cả người Đại xuống đất.
- Á! Mày dám…
Đại cố phản kháng nhưng sức của một thằng béo cấp hai chẳng mấy khi tập thể thao làm sao có thể đấu lại một thanh niên cấp ba với thân thể cường tráng. Chẳng mấy chốc, nó nằm im thin thít sau khi ăn hai cú đấm vào mặt.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hiếu và Tiến chẳng buồn can thiệp. Với Hiếu thì từ lâu giữa nó và Đại chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, đấy là chưa kể ân oán của nó và Thống, không đến lượt người ngoài như Đại xen vào, cả Tiến cũng cho Hiếu toàn quyền xử trí Thống. Dù Tiến không nói thì với biểu hiện của đại ca, bọn nhóc hẳn phải nên tự hiểu. Có trách thì chỉ nên tự trách mình đã không đủ thông minh để rồi phải ăn đòn nhục nhã như này.
Đẩy thằng Đại qua một bên, Thống quay lại tư thế quỳ nghiêm trang trước Hiếu. Không thể không nói, nhìn cảnh tượng ấy, Hiếu có vài phần hài lòng, thậm chí là hả hê.
- Sao mày đánh nó?
- Nó muốn đánh con trước, con chỉ tự vệ.
- Nhưng nó cũng là chủ đấy.
- Với con, chỉ có cậu là chủ nhân của con thôi. Ngoài cậu ra, thằng nào con nào đụng vào con thì con đạp chết cha chúng nó.
Thống đáp, giọng chắc nịch.
- Anh Tiến cũng đã động vào mày rồi đấy?
Nghe đến tên ấy thì Thống có hơi chùn.
- Ngoại trừ nó ra nữa.
Gã đáp, có hơi liếc liếc về chỗ Tiến ngồi rồi thôi.
Nhìn hành động lấp liếm ấy, Hiếu đột nhiên thấy Thống cũng có chỗ dễ thương.
- Vậy thì chứng minh lời mày đi. Khai rõ họ tên, tuổi trước máy quay nào.
Nói rồi Hiếu móc điện thoại, bật chế độ quay phim.
Đã đến nước này thì chẳng còn đường quay lại, Thống biết gã tuyệt không hối hận.
Gã tằng hắng, chỉnh sửa tư thế lại một lần nữa rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về camera mà cất cao giọng:
- Con tên Nguyễn Trần Minh Thống, học sinh lớp 11A7 trường XXX. Ngày hôm nay, con trần truồng quỳ gối ở đây cầu xin cậu Hiếu cho con được làm chó của cậu ạ.
Nói rành mạch, chẳng đứt quãng lấy một từ, ánh mắt luôn kiên định nhìn về phía Hiếu. Chỉ nhiêu đó đã đủ chứng minh Thống thật sự khao khát muốn làm chó cho Hiếu đến nhường nào.
- Vậy được, tao chấp nhận mày làm chó cho tao.
- Vâng, con cảm ơn cậu. Gâu gâu!
Bước chân phải lên trước, Hiếu bảo Thống:
- Nghi thức cuối cùng, hôn chân tao đi con chó.
- Gâu.
Chỉ chờ có thế, Thống cúi xuống thực thi mệnh lệnh chính thức đầu tiên của cậu chủ Hiếu. Phút giây đầu môi chạm vào mu bàn chân đánh dấu ngày Thống thực sự được làm chó, thực sự được nhận chủ. Đầu óc gã tràn ngập cảm xúc hân hoan không nói thành lời.
Chợt tiếng xè xè kỳ lạ vang lên cắt ngang câu chuyện. Nhìn về phía âm thanh phát ra, Thống đưa ánh mắt ái ngại cho Trung. Hắn lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, mặt đỏ gay, ánh mắt đầy van xin bất kỳ ai đó rủ lòng thương kết thúc hình phạt tàn nhẫn này, giải thoát cho hắn khỏi những con kiến đang từng giây từng phút chích đốt lưng hắn không chút nghĩ suy. Và ở dưới, con cặc hắn đang chảy từng dòng nước tiểu khai rình.
Một hot boy đầu gấu nổi tiếng trong trường XXX là gan lì cóc tía cũng có ngày này sao? Quả thật nhục nhã, thảm hại biết bao.
Trung giương đôi mắt đẫm nước, miệng không ngừng ú ớ điều gì đó với Tiến. Ai mà chẳng biết lúc này đây hắn đang đau đớn cỡ nào. Âu cũng là cái giá hắn phải trả cho sự xấc xược của mình. Có trách thì hắn chỉ có thể tự trách chính mình.
Tiến đón nhận ánh mắt van nài thảm thương của tên côn đồ nổi tiếng trong trường bằng sự thờ ơ. Người ta hay nói đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Trong trường hợp này, Trung càng thấm thía câu nói ấy. Sự lãnh đạm của Tiến còn cho hắn thấy rằng sự vô tâm, tàn nhẫn chính là đặc quyền của những chủ nhân mà bọn chó như hắn phải chấp nhận vô điều kiện. Khi ấy chỉ cần nhận được một chút lòng thương hại, bọn hắn đã cảm kích muôn phần rồi. Và ngay lúc này đây, đó là điều mà hắn đang thật sự rất muốn được ban phước vì từng con kiến một đang giày xéo, tra tấn tấm lưng cũng như thần kinh hắn. Có cảm tưởng nếu kéo dài thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ thực sự phát điên mất.
Tiến biết điều đó. Thành thật mà nói, nhóc chỉ đang làm giá mà thôi. Vì nếu ngay lập tức đáp ứng thỉnh cầu của thằng chó hư hỏng kia, nhóc sẽ bị cho là dễ dãi, còn nếu cứ thờ ơ mãi thì đến lúc thần kinh Trung thực sự bị tổn thương, lúc đó sẽ rắc rối vô cùng. Thế nên việc canh thời gian chuẩn trong mỗi cuộc chơi là kỹ năng mà mọi boss cần phải đạt được và làm chủ. Có thế mới khiến cuộc chơi tiếp diễn theo đúng ý định đã đề ra từ trước. Tầm năm phút sau, Tiến mới hành động. Đá Quân đang miệt mài liếm lấy liếm để chân mình sang một bên, nhóc bước tới trước Trung. Cúi xuống gỡ cái gag miệng ra đã nghe hắn van xin:
- Làm…ơn…tha…cho con…Cậu muốn con làm…gì…cũng được. Đi mà! A! A!...
Nó không nói gì, chỉ lãnh đạm giơ hờ bàn chân phải lên. Chuyện còn lại Trung tự giác làm mà không cần dạy bảo. Bỏ qua hết thảy sĩ diện, phản kháng còn sót lại bên trong, hắn le lưỡi liếm lấy ngón chân cái của Tiến trước. Nãy giờ Quân đã liếm sạch sẽ bao phần dơ bẩn nên có đỡ phần nào cho hắn, có chăng chỉ còn lại đó hương vị của sự nhục nhã thấm vào đầu lưỡi rồi khắc ghi trên từng nếp nhăn của não bộ hắn, buộc hắn không dừng lại tại đó mà liếm tiếp sang từng kẽ chân rồi các ngón còn lại. Vậy đấy, chỉ đơn giản thế thôi mà ai bảo Trung không chịu làm lúc nãy mà đòi hả miệng cắn chân Tiến để rồi hứng chịu hình phạt man rợ này. Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn cảm thấy hối hận đến nhường này. Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn cảm thấy việc liếm chân một ai đó lại có thể cứu rỗi hắn khỏi sự bạo ngược thân thể. Chưa bao giờ như bây giờ, hắn giác ngộ sâu sắc vị thế của hắn mãi về sau sẽ là con chó hèn hạ phục vụ cho chủ nhân hắn.
Trung chỉ biết liếm và liếm, mong sao Tiến rủ lòng thương hại mà đuổi bọn kiến khỏi lưng hắn. Mà nào có dễ dàng thế. Hắn liếm đến khô lưỡi vẫn chẳng thấy Tiến có động tĩnh gì mới. Đây lại là một sai lầm nối tiếp sai lầm của hắn khi nghĩ rằng mình phục vụ chủ là để chủ hồi đáp lại mình ước nguyện nào đó. Bởi vì chó kể từ khi bị thuần hóa đã trở thành giống loài phục tùng chủ vô điều kiện, chủ bảo gì thì làm nấy kể cả khi bị nhốt ngoài cửa cả đêm hay vác trên lưng cả tấn đồ rồi ngày đêm hành quân cùng người lính...Trong mắt chó, chủ là nhất. Thế nên bảo chủ hãy tha con đi vì con đã liếm chân người rồi là sự vọng tưởng xấc xược. Dù cho trong tình cảnh ngặt nghèo: cổ họng thì khát khô, cả người mỏi nhừ, đặc biệt lưng thì đau nhức từng giây, cả hai bán cầu thì gần như tê liệt chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều; hắn buộc phải nhận ra. Bằng không thì đừng mong Trung sẽ có một tia hy vọng mong manh nào để thoát khỏi cặp càng của lũ kiến đang không ngừng thưởng thức món mật ong ngon lành trên chiếc lưng săn chắc làm bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info