ZingTruyen.Info

Hoi Kin Ban Hieu Dinh 2020

Shinichi hấp tấp chạy lên những bậc cầu thang thang, xô cửa bước vào văn phòng thám tử Mouri.

- Gì vậy thằng nhóc?_ Ngài thám tử ngủ gật liếc lên từ tờ báo đua ngựa, giọng buồn chán.

- Ran đâu rồi bác?_ Shinichi hỏi, ngó quanh và đổ mồ hôi khi không thấy cô bạn thân ở nhà.

- Nó ra ngoài rồi.

- Cô ấy có nói đi đâu ko?_ Shinichi có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của mình.

- Không._ Ông ngẩng lên nhìn chòng chọc vào chàng trai_ Mà chú mày đang hỏi cung ta đấy à?

Rầm.

Tiếng sập cửa mạnh mẽ, dứt khoát trước khi ông Mouri kịp hỏi hết câu.

Shinichi chạy ào xuống, đã thấy Shiho và Melkior chờ sẵn trên chiếc Porsche quen thuộc. Anh lắc đầu đáp lại ánh mắt dò hỏi của Shiho.

- Giờ chúng ta làm sao?_ Shiho hỏi với âm thấp.

- Chờ phía Kaitou gọi về đã._ Shinichi chui vào xe, ngả người lên ghế với sự mệt mỏi căng thẳng._ Vả lại, chúng ta cũng có thể hi vọng sự xuất hiện địa chỉ mail chỉ là sự ngẫu nhiên, chưa chắc Ran sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp.

- Hi vọng là vậy. Cô ấy vẫn tắt máy à?_ Shiho thở dài.

- Uhm, cả Sonoko cũng không liên lạc được._ Shinichi cảm thấy tim mình đang đeo một tảng đá to, dù rằng vẫn cố an ủi mình biết đâu hai cô nàng đi dạo phố và thình lình điện thoại hết pin.

Tuy nhiên, Shinichi không thể phủ nhận thực tế đó nữa, khi chuông điện thoại reo vang, và từ đầu dây bên kia, Kaitou gào lên thảm thiết.

" Aoko biến mất rồi. Không ai biết cô ấy đâu cả!"

" Trở về tổng hành dinh họp gấp", Shinichi hét vào điện thoại, sau đó cúp máy. Những ngón tay nhấn số như điên.

" Bác Megure, Shinichi đây! Huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát xới tung cả Tokyo, phong toả toàn bộ các chuyến tàu điện, xe lửa, máy bay và cả tàu thuỷ. Tên sát nhân đã triệu tập những con mồi tiếp theo rồi, cháu nghĩ là họ chưa đi xa được đâu. Bác chú ý tìm Ran, Aoko, và Sonoko nữa nhé. Gặp được họ lập tức lôi về ngay."

Ngừng một chút cho bên kia kịp tiếp thu những thông tin mình phát ra, Shinichi tiếp tục.

" Phía cảnh sát chỉ cần nhanh chóng ngăn chặn những con mồi đến được địa điểm triệu tập, phần còn lại cứ để bọn cháu lo"

- Melkior, chúng ta trở về thôi._ Shinichi nhoài người lên phía trước, với lấy tập hồ sơ vứt trên ghế.

Gin lườm Shinichi qua kính chiếu hậu với ánh mắt như muốn giết người, nhưng hơi dịu đi một chút khi bắt gặp cái lắc đầu nhẹ nhàng của Shiho. Bất đắc dĩ, anh nổ máy, hướng về phía trụ sở chính.

Kaitou và Hakuba tới nơi sau đó năm phút. Cả nhóm căng mắt nhìn vào những địa chỉ mail với tên của ba người tình nghi đã bị hung thủ nhắm đến.

Shinichi đi qua đi lại trong phòng với vẻ sốt ruột.

- Tôi đã nhờ cảnh sát lục soát các phương tiện giao thông, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Chỉ cần biết được họ đi đến đâu, hi vọng chúng ta vẫn còn cứu kịp.

Shiho và Melkior đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop với những chuỗi dữ kiện tổng hợp, còn Hakuba đang tập trung tìm điểm liên quan giữa các nạn nhân, hi vọng lần ra chút manh mối về địa điểm. Chỉ riêng Kaitou là bình chân như vại, ngước nhìn trần nhà.

Một lúc sau, Kaitou chợt hỏi:

- Còn mấy thứ cậu nhờ tôi mang về, đã có kết quả kiểm tra chưa, Shinichi?

Shinichi ngừng lại một chút, suy nghĩ giây lát và gật đầu.

- Tôi đã nhận được kết quả báo cáo lúc sáng. Đúng là có vài thứ đáng lưu ý, suýt nữa quên mất.

Shinichi ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Shiho, và bật laptop của mình lên. Mọi người ngừng công việc, hướng sự chú ý về phía anh chàng thám tử.

- Sau khi kiểm tra và phân tích những thứ ở nhà, so với kết quả xét nghiệm phần ngực trên thi thể nạn nhân, quả nhiên có sự khác biệt đôi chút.

- "Thứ" mà anh nói là gì vậy, Shinichi?_ Shiho cau mày hỏi.

- Ờ..um.._ Shinichi húng hắn ho khan, sau đó gãi đầu cười cười_ Áo ngực.

- HẢ?

Hai cái miệng, nhưng đến sáu con mắt, đồng loạt quay về phía Kaitou, lúc này đang nghiến răng ken két với khuôn mặt đỏ lựng.

Thế ra cái thứ Shinichi bảo là "bằng chứng" kêu Kaitou đi trộm là...đồ lót phụ nữ?

Thảo nào vẻ mặt của anh chàng trông như trái cà chua chín vậy!

Ban đầu là tiếng khùn khụt, nhưng ngay sau đó, Hakuba ôm bụng cười lăn lộn trên ghế.

- Siêu trộm Kid lại đi...trộm..đồ lót phụ nữ sao?_ Anh chàng tóc vàng này nói trong sự đứt đoạn giữa tiếng cười và sự khoái trá.

Kaitou vẫn ngồi yên, mím môi mím lợi, trợn trừng nhìn về Shinichi đầy căm phẫn.

- Shinichi Kudouuuuuuuuu!_ Kaitou rít lên, nhưng ngay lập tức, giọng nói nghiêm nghị của Shiho đã dập tắt mọi cuộc bạo động chuẩn bị nổ ra.

- Đủ rồi, không còn thời gian để đùa đâu, tiếp tục đi Shinichi.

- Ờ, ờ_ Shinichi nén tiếng cười khúc khích trong cổ họng, mở những tấm ảnh nạn nhân và bản báo cáo sáng nay nhận được_ Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy nghi ngờ khi một bên ngực của các nạn nhân nữ đều bị cắt mất, dường như không đơn giản chỉ là muốn tạo hiện trường cho vụ phanh thây. Nếu quan sát kỹ hơn, sẽ thấy phần ngực bị cắt đi có kích thước lớn hơn phần còn lại.

Chớp mắt hai lần, Shiho mỉm cười tế nhị.

- Đôi mắt thám tử giỏi nhất Nhật Bản quả nhiên có khác, để ý cả những chỗ người bình thường chẳng ai để ý...huh, chàng thám tử?

Vài âm thanh hinh hích phát ra từ cổ họng Kaitou và Hakuba, chỉ khác là đang được nén lại để không bật thành tiếng. Melkior nhếch môi, quẳng cho anh một ánh mắt mỉa mai thâm hiểm. Qủa nhiên không nói thì thôi, Shiho nói ra câu nào đều khiến Shinichi phải méo mặt câu đó.

- Ờ...ừm..._ Cố gắng giữ gương mặt ko quá đỏ, Shinichi nói tiếp_ Tôi nhờ Kaitou về nhà các nạn nhân nữ lấy của mỗi người một chiếc áo ngực, và đem gửi qua phòng pháp chứng lấy kích cỡ, và thêm một số xét nghiệm tế bào khác. Đặc biệt, tôi phát hiện trong khoang ngực bị cắt đi có nhiều dấu hiệu lạ, như việc vết thương bị hoại tử một cách bất thường.

- Xác chết hoại tử có gì bất thường?_ Kaitou cau mày_ Huống hồ các tử thi đều ko còn nguyên vẹn, chưa kể nhiệt độ môi trương và những yếu tố khác có thể tạo nên nhiều tình huống thúc đẩy quá trình hoại tử.

- Ý anh muốn nói tới các tế bào hoại tử có màu xanh trong khoang ngực phải ko?_ Shiho đột ngột lên tiếng.

Shinichi gật đầu. Cô gái tiếp tục.

- Hôm qua em có xem lại bản khám nghiệm. Với những cái xác được phát hiện ngay sau khi chết thì ko thấy gì, nhưng với xác chết từ 2 ngày trở lên thì trong khoang ngực bị cắt có dấu hiệu chuyển sang màu xanh, dù rất ít và rất khó thấy. Em có lấy vài mẫu xét nghiệm, phát hiện ra đó là một loại nấm vi sinh.

- Nấm vi sinh?_ Hakuba thốt lên_ Trong cơ thể con người á?

Gin nối mạch lời Shiho trong cùng một tone không cảm xúc, quay màn hình máy mình về hướng các đồng nghiệp.

- Phytophthora cinnamomi- một trong tám loại nấm vi sinh nguy hiểm nhất thế giới, là một loại nấm rễ gây bệnh tắc mạch dẫn và gây chết đối với nhiều loài thực vật. Loại này phát triển mạnh trong môi trường ẩm và ký sinh trên rễ và mô thân gần gốc.

Shiho hơi cong mày hướng về Gin, mỉm cười.

- Phải, nhưng loại nấm này chỉ có tác hại với thực vật, ko lí nào lại xuất hiện trong cơ thể con người, chưa kể đó lại là một người chết. Rất có thể gió đã đưa các phân tử nấm bám lên xác nạn nhân, nhưng lập luận này cũng còn nhiều sơ hở, bởi thi thể nào cũng chỉ xuất hiện nó ở một nơi duy nhất là khoang ngực đã bị cắt mất.

- Ý em muốn nói, đây ko phải sự ngẫu nhiên, mà có khi là cố tình, và rất có khả năng liên quan đến cái chết của nạn nhân?_ Hakuba chống tay lên cằm đăm chiêu.

- Cái đó phải điều tra thêm mới biết, nhưng...nếu hiện nay không có manh mối gì, chúng ta có thể đi theo hướng này. Ở Nhật Bản, chỉ duy nhất một nơi có môi trường và khí hậu cho loại nấm vi sinh này phát triển mà thôi._ Shiho ngừng lại, liếc nhìn Shinichi đang im lặng nhìn vào bức ảnh.

- Đảo Shouta, hay còn gọi là Đảo Kinh Hoàng._ Shinichi thở hắt ra nặng nề, ngước lên nhìn các cộng sự_ Nó còn một tên gọi khác là Đảo Tử Thi.

- Đó cũng là nơi Tổ Chức từng đặt trụ sở thí nghiệm bí mật, và là nơi hành huyết những vật thí nghiệm._ Melkior lạnh lùng dúi mẩu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn pha lê trên bàn.

Shinichi, Hakuba lẫn Kaitou nhất loạt quay lại nhìn Gin, trước khi nhìn sang Shiho- người từng đứng đầu Khu Thí Nghiệm của Tổ Chức Áo Đen ngày xưa. Nhưng cô chỉ nhún vai.

- Thí nghiệm đó là cha mẹ tôi đảm trách, tới đời tôi chỉ kế thừa duy nhất dự án về APTX-4869 thôi. Những thứ khác tôi không biết.

- Bởi vì đó là một thí nghiệm kinh khủng, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức, nên chúng buộc phải ngưng lại._ Melkior thu hẹp tầm mắt, giọng anh trở nên xa xôi hơn và lạnh lẽo hơn_ Kế hoạch chế tạo vũ khí vi sinh học có sức huỷ diệt cả thế giới.

- Nhưng nó đã thất bại, phải không?_ Hakuba trợn mắt_ Nếu nó thành công thì chúng ta đã ko sống ở đây nữa rồi.

Melkior ko trả lời, chỉ hơi nhếch mép khó khăn.

Chết tiệt, rốt cuộc chuyện này còn kéo dài tới đâu đây?

Lại dính líu tới một thí nghiệm bí ẩn của Tổ Chức trong quá khứ?

Shinichi vò đầu càu nhàu mấy tiếng, nhưng rồi đứng bật dậy, dứt khoát.

- Thế nào cũng được, bây giờ đã có một địa điểm, dù đúng hay sai cũng phải thử. Lập tức lên đường đến đảo Tử Thi.

Cùng lúc đó, điện thoại Shinichi reo vang.

" Bác Megure?...", Shinichi im lặng nghe đầu dây bên kia nói một lèo trong tiếng thở dốc, " Được rồi, bọn cháu biết rồi. Phía cảnh sát cố gắng làm theo kế hoạch đã định, bản danh sách cháu gửi cho ác đấy, cố gắng bảo vệ những người trong đó nhé, việc còn lại bọn cháu sẽ lo liệu"

Anh cúp máy, rảo bước về phía căn phòng bên trong, ko quên nói với lại.

- Xem ra chúng ta đi đúng hướng. Có người nhìn thấy Ran và Sonoko bắt chuyến tàu số 21 tiến về phía cảng Hanabusa.

Kaitou nhấc điện thoại của mình lên, " Kaitou Kuroba đây, chuẩn bị trực thăng 5 chỗ, 10 phút sau đáp xuống sân thượng chung cư Haido"

Gin, Hakuba, Shiho nhanh chóng gấp laptop lại, bước vào những căn phòng khác nhau và lấy ra những chiếc túi có bề ngoài giống hệt nhau- chứa toàn bộ những vật dụng cần thiết cho một đặc vụ cao cấp FBI, dĩ nhiên phù hợp với vị trí công việc của từng người. Shinichi và Kaitou cũng có hai cái như vậy.

Kiểm tra lần nữa những thứ phải đem, mỗi người không quên bổ sung thêm vài bộ quần áo nhét chung trong một balô dã chiến to đùng. Shinichi cẩn thận điện thoại dặn dò lần nữa những việc cần làm đối với sở cảnh sát Nhật, trong lúc Shiho bước vào bếp làm nhanh vài ổ bánh mì sandwich thịt nguội, với vài hộp sữa và nước trái cây. Kaitou tròn mắt ngạc nhiên:

- Chúng ta đâu phải đi pic-nic, Shiho?

- Anh có quyền chọn lựa ko ăn_ Shiho mỉm cười đáp lại, nhét đống thực phẩm vào một túi xách nhỏ trước khi tống nốt vô balô.

Phần cuối cùng, cái ba lô khổng lồ đó dĩ nhiên được...dúi vào tay Shinichi Kudou, mặc cho anh chàng la oai oái.

- Tại sao là tôi?_ Shinichi bất mãn gào lên.

Trả lời câu hỏi đó là cái nhướng mày của Shiho, nụ cười tủm tỉm của Hakuba, cái nhếch môi đểu giả của Kaitou và ánh mắt khinh khỉnh lạnh lẽo của Melkior.

Năm người bước lên trực thăng trong năm tâm trạng khác nhau, hướng về Đảo Tử Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info