ZingTruyen.Info

Hoang Tu Lam Nong

Hai chân Kiến Văn như chôn xuống mặt đất, cả người cứng đờ nhìn phụ hoàng đang chậm rãi đi trên hành lang. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của phụ hoàng như 1 chiếc radar quét 360° quanh người cậu.

"Bái kiến phụ hoàng", cậu ngập ngừng mở miệng.

"Các ngươi chăm sóc Ngũ hoàng tử như vậy sao?"- Phụ hoàng trầm giọng, vẻ mặt đen như đáy nồi.

"Nô tài/ Nô tỳ biết tội."- Hạ nhân trong cung Ninh Hoà quỳ rạp xuống tạ tội.

"Phụ hoàng, là Văn nhi ham chơi, không liên quan đến bọn họ."- Kiến Văn không biết làm gì, cả người bối rối, hai tay ôm chặt củ sắn.

"Trẫm thưởng ngươi hạt giống là để tạo động lực cho ngươi học tập. Ngươi có thể tưới cây, tỉa cành hay gieo hạt, còn những công việc dơ bẩn, nặng nhọc khác thì phải biết để cho hạ nhân làm. Hoàng tử một nước mà cả người dơ bẩn như ăn mày, ngươi còn có thể tự nhận mình là hoàng tử sao."

"Văn nhi..."- Giọng của Kiến Văn càng ngày càng nhỏ -"Nông dân bá tánh ngày ngày đều làm những công việc này. Phụ hoàng luôn nói, người làm quân phải biết hiểu thấu lòng dân trong thiên hạ, như vậy mới đem lại ấm no cho nhân dân, mới biết quan tâm đến nỗi khổ của bá tánh. Văn nhi chỉ muốn trải nghiệm một chút..."

Kiến Văn biết rằng phụ hoàng không phải là người coi trọng lễ nghi hơn nội tình. Nhưng nói ra những lời như vậy chẳng khác nào ngầm trách cứ phụ hoàng mắng sai cậu.

Quả nhiên, gương mặt phụ hoàng tối sầm như đêm 30.

"Các ngươi còn quỳ ở đó làm gì, còn không mau thay y phục cho Ngũ hoàng tử đi." Chu công công thấy bầu không khí trở nên căng thẳng liền lên tiếng phá vỡ.

Đám cung nữ nhanh chóng lấy quần áo sạch, kéo Kiến Văn còn đang mơ màng vào phòng thay quần áo. Một nô tỳ mạnh dạn giựt lấy củ sắn cậu ôm khư khư trong lòng, bảo một thái giám vào phòng bếp lấy giỏ đựng. Một nô tỳ nhân lúc Kiến Văn không để ý nhanh nhẹn dùng khăn ướt lau qua mặt và người của cậu một lần, đến lúc cậu tỉnh táo lại thì mới nhận ra, ngại đỏ cả mặt. Chỉ trong chưa đến 1 khắc, Kiến Văn đã được chăm sóc sạch sẽ từ đầu đến chân. Mà suốt quá trình này, phụ hoàng vẫn luôn ngồi uống trà, một cái liếc mắt cũng không cho hắn.

"Phụ hoàng..." Người hầu ngay sau khi thay y phục cho cậu xong liền lui ra khỏi phòng. Không gian rộng lớn lúc này chỉ còn cậu và phụ hoàng.

"Phụ hoàng..."

Thấy phụ hoàng không để ý đến mình, cậu lại nhẹ giọng gọi một tiếng. Phụ hoàng vẫn không để ý mà nhấp một ngụm trà.

"Văn nhi sai rồi."

"Sai ở đâu?"- Lúc này, phụ hoàng mới lên tiếng hỏi cậu.

"Văn nhi không nên để cả người dơ bẩn, làm mất thể diện hoàng tộc."

"..."- Thật muốn lôi thằng bé ra đánh một trận.

"Phụ hoàng..."

"Từ nãy đến giờ, ngươi chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu tội lỗi hay sao?"

"Văn nhi không rõ ý phụ hoàng, người nói cho Văn nhi được không?"

"Không nhận thức được sai lầm, phạt ngươi 10 gậy."

Đừng như vậy chứ! Vốn dĩ cậu nói những lời phật lòng phụ hoàng như vậy là để tránh bị phạt, nghĩ đến 20 gậy lần trước, dù không trực tiếp bị đánh nhưng dư âm để lại cũng thật khó quên. Nhưng có suy nghĩ vắt óc cũng không nhận ra mình đã làm sai điều gì đáng đánh, đúng là lời nói có chút phật lòng, nhưng mà cũng không có sai mà! Chẳng lẽ là làm phụ hoàng mất mặt? Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám nói ra.

"Văn nhi nhận phạt, mong phụ hoàng chỉ dạy."

"Ngươi lấy người dân ra làm bia đỡ cho hành vi của mình. Nếu ngươi nói rằng, ngươi muốn tự tay trồng trọt, ta cũng sẽ không phạt nặng. Những kẻ làm việc mà luôn lấy 2 từ nhân dân, bá tánh treo trên miệng làm lý do, hoặc là ngộ nhận mình là đấng cứu thế, tự cho mình có quyền hành làm mọi thứ là vì nhân dân, hoặc là sẽ bị người khác khinh khi vì là kẻ chỉ biết xu nịnh, rót lời mật ngọt để lôi kéo bá tánh. Cả 2 kẻ này, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đừng dùng lời nói chứng minh tâm ý của ngươi, hãy hành động"

"Cho ngươi 1 cơ hội thành thật, vì sao cả người lại dơ bẩn như vậy?"

"Là Văn nhi muốn đào sắn ăn."

Quả thật cậu từng nghĩ rằng củ sắn có thể cung cấp lương thực cho bá tánh, nhưng việc cậu tự tay đào sắn cũng chỉ là thú vui mà thôi. Nếu nghĩ đến thân phận hoàng tử, cậu hoàn toàn có thể gọi nô tài đào giúp. Phụ hoàng nói không sai, nhưng phụ hoàng nghiêm khắc dạy dỗ như vậy làm cậu cảm thấy xấu hổ.

"Ngoan lắm. Người đâu, đưa Ngũ hoàng tử ra ngoài đánh 10 gậy."

???

Không phải thành thật sẽ được tha sao!

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info