ZingTruyen.Info

Hoang Tu Lam Nong

Ngày đầu tiên trở lại lớp học là sau 1 tuần kể từ khi hắn xuyên không, Kiến Văn nghe giảng chẳng khác nào vịt nghe sấm. Nhờ vào ký ức nguyên chủ, cậu vẫn có thể đọc được ngôn ngữ nơi này, nhưng cũng chỉ là những từ phổ biến. Chữ viết ở đây là chữ tượng hình, không có quy luật như cách ghép âm của bảng alphabet nên phải học thuộc từng từ. Nhưng tên Ngũ hoàng tử lười học kia dĩ nhiên là không để tâm nghe giảng, bài cũng không thèm làm, thơ không thèm học. Hiện tại nhìn vào sách, một trang khoảng 30 từ, cậu chỉ mang máng đọc được 15-20 từ, mà đó cũng chỉ là đọc từng từ. Lúc ghép lại với nhau thì cậu chẳng khác nào là học sinh lớp 5 đọc sách xác suất đại học, từng chữ thì hiểu nhưng ghép lại thành câu thì như tiếng nước ngoài. Tiên sinh đứng trên bục thì không ngừng giảng bài, cho dù cậu có tập trung nghe đến mấy thì cũng như nước đổ đầu vịt. Chẳng lẽ sự nghiệp trồng trọt của cậu chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn tại đây hay sao!

Tiết văn còn có thể miễn cưỡng trôi qua, tiết võ thì thật sự là thảm hoạ. Tên Ngũ hoàng tử cúp học nhiều đến mức lớp đã đổi thầy lúc nào không hay. Thầy mới chính là võ trạng nguyên vừa đỗ năm ngoái, con trai của đại tướng quân Diêu Hồng, Diêu Quân. Tuổi còn trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến sa trường. Không những vậy, Diêu Quân còn là bạn nối khố của Nhị hoàng tử Kiến Hào, 2 người khi còn nhỏ đã làm nên những huyền thoại trong cung khi phá nát không biết bao nhiêu là bồn hoa, cây cảnh yêu thích của hoàng thượng, không biết bao nhiêu lần cùng nhau trèo tường trốn ra khỏi cung, có thể nói là bạn đồng cam cộng khổ, cùng gây hoạ, cùng chịu đòn.

Có vẻ như do trốn quá nhiều tiết nên cậu vừa xuất hiện buổi đầu tiên đã bị Diêu Quân hành hạ đến bầm dập. Mở màn là phần quà gặp mặt chạy 10 vòng sân tập, diện tích sân tập cậu ước chừng to hơn sân đá banh chính quy một chút, MUỐN GIẾT CẬU SAO!!! Cậu chạy đến vòng thứ 3 liền đã muốn tắt thở, vậy mà tên Diêu Quân chết tiệt kia vẫn cứ chạy đằng sau cậu, tay cầm một cây gậy dài 2 thước, lăm le chỉ cần cậu dừng chân liền quất lên mông cậu một phát. Mặc dù hắn đánh nhẹ không quá đau nhưng trên sân không chỉ có các hoàng tử, mà còn có kha khá những tên là con quan lớn trong triều, còn có các thư đồng của hoàng tử. Tên thầy chết tiệt! Như vậy thì còn đâu mặt mũi mà nhìn mọi người. Bỏ ra vài giây ít ỏi trong lúc thở dốc, cậu liếc nhìn xung quanh liền bắt gặp những ánh mắt cười khinh của bọn họ.

* 1 thước = 40cm

"Chỉ mới hơn 3 vòng liền chịu không nổi, vậy mà ngày thường lại lười biếng không rèn luyện. Hôm nay chạy đến đây thôi, cho điện hạ nợ 6 vòng, mỗi ngày trước khi vào lớp thì chạy 2 vòng, thêm 1 vòng nợ là 3. Chạy hết 6 vòng nợ thì thôi. Điện hạ nghỉ nhiều tiết như vậy, chắc hẳn không biết gì về bài quyền mà thần dạy, vậy thì hôm nay thần sẽ dạy riêng cho người. Các vị điện hạ có thể tự luyện tập hoặc tập cùng nhau."

Cậu bị ghim thật rồi!

Sao cuộc sống này lại tàn nhẫn với cậu như vậy!

Vốn dĩ lúc còn là Kiến Văn, cậu cũng ít khi tập thể dục. Cơ thể cậu từ bé đã yếu ớt, cộng thêm bệnh hen suyễn bẩm sinh nên đừng nói là chạy bộ, đến mở cái nắp chai thì anh trai cũng làm giúp cậu. Sau này tình trạng suyễn của cậu thuyên giảm, có thể thoải mái đi bay nhảy khắp nơi, nhưng lúc đó khái niệm tập thể dục với cậu đã vô cùng xa lạ.

Trở lại với thực tại, sau khi chạy 3 vòng sân thì 2 chân cậu đã bủn rủn, mồ hôi túa ra như mưa, đầu váng mắt hoa, bụng cồn cào muốn nôn. Vậy mà tên vô tâm kia lại chỉ để cho cậu nghỉ ngơi nửa nén nhang. Cậu dựa cả người nằm tựa vào thân cây, chưa kịp lấy lại sức đã bị Diêu Quân nắm cổ áo dựng đứng dậy. Hắn ta bắt đầu múa một bài quyền vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt tựa như những vũ công trong các tiết mục chào xuân trên TV. Sau một loạt các động tác phức tạp, cả người Diêu Quân đứng thẳng, 2 chân khép sát, 2 tay vòng ra trước nắm lại tạo thành tư thế cúi chào như phim cổ trang Trung Quốc. Thực lòng mà nói thì Kiến Văn có chút bị thu hút bởi dáng người và khí thế của Diêu Quân, nhưng cũng chỉ là một chút thôi! Người hắn cao gần 5 thước, nếu tính theo số đo hiện đại chắc tầm 1m8-1m9, vóc dáng nảy nở, cơ bắp nổi lên dưới lớp vải, sau một loạt động tác thì mồ hôi thấm ướt y phục, dán lên cơ thể hắn tạo nên những đường nét tuyệt mỹ. Lúc này cậu mới có thời gian nhìn kỹ, Diêu Quân có một gương mặt góc cạnh, nước da nâu khoẻ khoắn, chân mày rậm nhưng vào khuôn ngay ngắn, sắc bén như lưỡi kiếm, sống mũi cao, hơi gồ, đôi mắt một mí hút hồn. Mặc dù ở hiện đại cậu chưa từng hẹn hò, cũng chưa xác định tính hướng của mình, nhưng Kiến Văn biết một điều, cậu là người yêu cái đẹp.

* 1 tuần hương = 1 nén nhang: 40-60 phút. Mình cho là 40 phút nha.

Mải ngắm người đẹp một hồi, một nắm tay gõ lên đầu cậu:

" Nãy giờ điện hạ quan sát được bao nhiêu động tác, mời điện hạ lặp lại cho thần kiểm tra."

~Hết~ 

Mee: Ngắm ảnh Isaac cho dễ hình dung nha mọi người. Diêu Quân là phiên bản Isaac da rám nắng nhen 🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info