ZingTruyen.Info

Hoang Tu Lam Nong

Sau khi dành 1 phút mặc niệm cho nguyên chủ, Kiến Văn lại muốn chửi tên Ngũ hoàng tử lười biếng kia. Bởi vì chỉ cần động đậy nhẹ là phía sau của cậu lại vô cùng đau đớn. Giá như vị hoàng tử kia chịu khó dành ít thời gian ra để học thêm một ít bài thì có lẽ hoàng thượng sẽ nhẹ tay hơn, giờ cậu cũng không chịu khổ như vậy.

Hiện tại thì cả cơ thể lẫn tinh thần của Kiến Văn đều vô cùng mệt mỏi. Cậu nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc vì sao vị Ngũ hoàng tử kia lại chết. Đột quỵ chăng? Nhưng Ngũ hoàng tử chỉ mới 15 tuổi thôi mà, chưa kể là hắn sống nhàn hạ như vậy thì không đến nỗi áp lực tới mức đột quỵ chứ. Không chỉ vậy, trước khi chết thì Ngũ hoàng tử không có bất kỳ triệu chứng nào cả, không sốt, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt... Hoặc cũng có thể do cậu chỉ biết được ký ức của nguyên chủ nên khả năng triệu chứng bộc phát ra ngoài mà hắn không thấy được.

Như vậy, khả năng cao nhất là hắn trúng độc. Nhưng trúng độc bằng cách nào? Thức ăn đều có người kiểm tra qua, Ngũ hoàng tử ghét hương khói nên trong phòng không bao giờ đốt thứ gì cả. Càng nghĩ, Kiến Văn càng cảm thấy sợ. Một kẻ vô dụng như Ngũ hoàng tử mà cũng có người muốn tận diệt, xem ra Ngũ hoàng tử đã quá ngây thơ khi thực hiện kế hoạch sống an nhàn đến cuối đời, bởi chưa kịp làm Vương gia thì hắn đã ngỏm củ tỏi mất rồi.

Hoàng cung thật đáng sợ quá đi!

Nằm mơ màng một chốc, suy nghĩ của cậu liền bị cắt ngang bởi tiếng bao tử kêu réo. Ngại ngùng trong chốc lát, cậu liền hô to:

"Người đâu!"

Mặc dù trong quá khứ, nguyên chủ đã quen với cuộc sống được hầu hạ, nhưng bản thân Kiến Văn vẫn không quen được, hô xong 2 tiếng liền im bặt không biết nói gì tiếp theo.

"Điện hạ đã tỉnh rồi, ngài ngủ từ chiều hôm qua đến giờ rồi đấy ạ."

"Bây giờ là giờ nào?"

"Bẩm điện hạ, là giờ ngọ."

Giờ ngọ? Chẳng phải là 12 giờ trưa hay sao? Một hoàng tử mà được phép ngủ nướng từ chiều hôm qua đến 12 giờ trưa hôm nay?

"Không ai gọi ta dậy hay sao? Nếu để người khác biết ta ngủ đến giờ ngọ thì sẽ nói ta như thế nào?"

Trong lòng nô tỳ thầm khinh bỉ, điện hạ còn sợ bị người đời chê cười hay sao, danh tiếng vô dụng của ngài đã nổi như vậy thì thêm một việc ngủ nướng cũng chỉ khiến lời bàn tán dài thêm vài phút thôi.

"Bẩm điện hạ, là ý chỉ của hoàng thượng."

"Ý chỉ của phụ hoàng là ý gì? Phụ hoàng đã đến đây sao?"

Tiếng phụ hoàng này Kiến Văn nói có chút gượng miệng. Nhưng dù sao cậu cũng phải làm quen dần thôi.

"Sáng nay sau khi thiết triều, hoàng thượng có đến thăm điện hạ, nhưng lúc đó ngài sốt nhẹ, ngủ mê mang không biết gì. Hoàng thượng cho truyền thái y, thái y nói ngài trúng độc, nhưng không rõ là độc gì. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, truyền cả thái y viện vào khám cho ngài. Các thái y ra tiền viện chẩn đoán một chốc thì phía cung Đông Hoà của Tứ hoàng tử vừa truyền tin gấp đến, Tứ hoàng tử cũng trúng độc. Các thái y và hoàng thượng vừa qua đó được hơn 2 khắc rồi ạ."

*1 khắc = 15 phút

Cậu có phải đang nghe truyện cổ tích hay không vậy, chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng của cậu như vậy mà nô tỳ kia lại kể một cách nhẹ bẫng. Chưa kể cậu còn thấy được nét mặt khinh thường của cô ta, rốt cuộc thì tại sao tên Ngũ hoàng tử kia lại để một nô tỳ có thái độ khinh chủ như vậy hầu hạ cho mình? Hắn không sợ một ngày cô ta cầm dao xiên mình sao, mà có khi cô ta là kẻ hạ độc hắn cũng nên.

"Vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Không phải bây giờ ngươi nên tìm thái y đến khám cho ta hay sao?"

"Không phải tại ngài hỏi nên ta mới trả lời hay sao?"- Nô tỳ kia lẩm bẩm trong miệng.-"Nô tỳ đi gọi thái y."

"Chẳng phải thái y đã qua cung Đông Hoà hết rồi sao, từ cung Ninh Hoà của Ngũ hoàng tử qua đó cũng gần 2 khắc, thật là khổ cho cái thân nô tỳ này". Lời này cô ta cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, vẻ mặt hối hả ra ngoài nhưng chân thì chậm chạp bước như cưỡi ngựa xem hoa.

Xem ra cô ả muốn cậu chết sớm. Kiến Văn chợt hoài nghi với cái IQ và EQ của nô tỳ kia thì liệu có hạ độc được tên Ngũ hoàng tử hay không. Cô ta thể hiện rõ ghen ghét ra ngoài như vậy nếu hành sự chỉ sợ là bại lộ sớm. Hoàng cung cũng sẽ dễ dàng điều tra ra được cô ta, như vậy chả khác nào hại mình hại người.

Chờ gần 1 canh giờ mà vẫn chưa thấy ai đến, Kiến Văn chợt lo lắng rằng liệu trước khi chết vì độc thì cậu sẽ chết vì đói chăng. Nhìn ra ngoài cửa không thấy bóng dáng người hầu nào, gọi vài tiếng cũng không thấy ai, lục lọi trong ký ức nguyên chủ thì rõ ràng trong cung Ninh Hoà này của hắn có không ít người hầu cơ mà. Lại chờ thêm gần 2 khắc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của không ít người. Cửa phòng mở toang, trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, thân mặc hoàng bào, dĩ nhiên không cần đến ký ức nguyên chủ thì cậu cũng biết đó là ai. Do ngược sáng nên phải mất gần 1 phút cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó, nghiêm nghị, chững chạc, nhưng tại sao thay vì nét lo lắng cho đứa con vừa vượt qua cửa tử thì trên mặt phụ hoàng lại tức giận như thế này?

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info