ZingTruyen.Info

Hoang Tu Lam Nong

Diêu Quân đang cúi đầu đọc sách liền ngẩng mặt lên, im lặng nhìn Kiến Văn.

"Ngươi nhìn ta làm gì? Không phải phụ hoàng bảo ngươi đến dạy cho ta hay sao?"

Kiến Văn không biết rằng trong đầu Diêu Quân lúc này đang vô cùng khinh bỉ cậu. Hắn nghĩ là cậu chỉ mới học được 1-2 trang mà đã không hiểu, nếu muốn hoàn thành 10 trang thì không biết là hắn phải giải thích bao lâu.

"Điện hạ đọc cho thần nghe câu ngài không hiểu, thần sẽ giải thích."

"Ta...ta không đọc được."

"..."

Diêu Quân đặt sách xuống bàn, đứng dậy đi đến cạnh giường. Kiến Văn thấy vậy liền mở sách đặt lên giường, chỉ tay vào 1 dòng.

"Tiềm long vật dụng, Dương khí tiềm tàng."-Diêu Quân dừng lại một chút-"Điện hạ hiểu nghĩa câu này như thế nào?"

* 潜⿓勿⽤,陽氣潜藏: Tiềm long vật dụng, Dương khí tiềm tàng.

"Đương lúc khí Dương còn nhỏ và lặn náu, quân tử cũng nên ẩn nấp, chưa thể làm việc."

*Trích nguyên văn từ Kinh Dịch -Ngô Tất Tố.

"Đúng là như vậy."

Diêu Quân có hơi bất ngờ, dù sao thì Ngũ hoàng tử đến chữ cũng đọc không xong mà lại có thể hiểu và giải thích nhanh như vậy. Kiến Văn thì có chút ngại, cậu nhìn câu chữ loằng ngoằng cứ ngỡ là rất khó nên mới lấy hết can đảm hỏi hắn, đâu có ngờ đọc được rồi thì lại dễ hiểu như vậy. Thời gian như dừng lại một chốc, không khí trong phòng tĩnh lặng, lúc này, ngón tay Kiến Văn lại di chuyển xuống 1 câu khác.

"Tượng viết: Cầu nhĩ vãng, minh dã. "

* 象⽈: 求⽽往,明也: Tượng viết: Cầu nhĩ vãng, minh dã (Lời Tượng nói rằng: Tìm mà đi, sáng vậy).

"Biết là mình không đủ tài, tìm người hiền để giúp cho mình, rồi mau mới đi, có thể bảo là người sáng. Ở vào cái ngôi có thể làm được, mình không làm nổi, mà thôi, thì là một kẻ rất tối."

* Trích nguyên văn từ Kinh Dịch -Ngô Tất Tố.

Kiến Văn nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Diêu Quân, thấy hắn gật đầu một cái liền an tâm, tay liền chỉ vào một câu khác. Cứ như vậy, Diêu Quân đọc một câu, cậu liền giải thích một câu. Đôi khi cậu không trả lời được, hắn cũng không làm khó cậu mà tận tình giảng giải. Cậu không phủ nhận rằng, bầu không khí lúc này vô cùng dễ chịu. Thật không ngoa khi nói rằng Diêu Quân là một người đàn ông hoàn mỹ, tài sắc vẹn toàn. Giọng nói của hắn trầm ấm, gương mặt khi nghiêm túc giảng bài trông cũng rất anh tuấn. Đặc biệt là mỗi khi cậu đáp đúng, hắn lại gật nhẹ đầu, đôi khi lại cười mỉm tỏ ý hài lòng khiến cho trái tim cậu có chút loạn nhịp. Cậu không biết rằng đó là do sự phấn khích khi trả lời đúng, hay là do thái độ từ tốn ôn nhu kia của hắn khiến cậu động lòng.

Diêu Quân cũng không hiểu tại sao mình lại tận tình đến như vậy. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ rằng qua loa dạy dỗ tên Ngũ hoàng tử này, tìm một công việc trong thành từ Kiến Hào, sau đó báo với hoàng thượng rằng bản thân bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm, dạy dỗ Ngũ điện hạ rồi nhẹ nhàng rút khỏi nhiệm vụ này. Khi cậu ta giải thích được câu đầu tiên, câu thứ hai, Diêu Quân nghĩ rằng hẳn là cậu ta đã học qua từ trước, hiện tại chỉ giả vờ thông minh. Nhưng càng về sau, khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khi không nghĩ ra câu trả lời, nhìn thấy nụ cười vui vẻ mỗi lần hắn gật đầu đồng ý, hắn liền biết là mình đã hiểu lầm Ngũ điện hạ. Có lẽ Ngũ điện hạ đã trưởng thành, hiểu được tâm tình của hoàng thượng nên muốn cải tà quy chính chăng? Dù sao, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu Ngũ điện hạ đã muốn thay đổi, thì hắn cũng không ngại phiền mà bỏ một ít công sức. Chưa kể, Ngũ điện hạ cười lên trông cũng khá đáng yêu!

Hai người cứ vô thức kẻ tung người hứng, bàn luận cho đến tận giờ ngọ, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng "ọt ọt ọt". Kiến Văn xấu hổ 1 tay ôm mặt, tay còn lại xoa bụng.

"Đã đến giờ ngọ, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi ăn trưa thôi."

"Diêu tiểu tướng quân có muốn ở lại dùng cơm trưa với ta không?"

"Điện hạ đừng gọi thần là Diêu tiểu tướng quân nữa. Hiện tại thần chỉ mang hàm ngũ phẩm, nhưng tạm thời vẫn chưa có chức vị chính thức, chỉ có cha thần là tướng quân thôi. Người có thể gọi thần là Diêu Quân."

Phải rồi, mặc dù chỉ ở hàng ngũ phẩm, nhưng không ai dám xem thường hắn cả. Mười lăm tuổi tham gia quân ngũ, trong vòng 4 năm thăng từ hàng bát phẩm lên đến lục phẩm, sau đó hắn thi đậu võ trạng nguyên, được hoàng thượng thăng lên hàng ngũ phẩm. Hiện tại, Diêu Quan vẫn chưa có chức vị chính thức mà chỉ dạy võ cho các hoàng tử và xử lý vài vấn đề lặt vặt cho Nhị hoàng tử. Nhưng nhìn vào việc cha hắn là Đại tướng quân, anh cả hắn là Đô chỉ huy sứ Cẩm y vệ dù mới 26 tuổi thì chắc chắn tương lai của hắn không thể nào chỉ là nghiệp gõ đầu "trẻ" được.

*Đại tướng quân: nhị phẩm; Đô chỉ huy sứ: tứ phẩm.

"Vậy, Diêu Quân, ngươi có muốn ở lại dùng cơm trưa với ta không?"

~Hết~

*Các câu trong Kinh Dịch là tui tìm câu nào dễ hiểu nhất, nếu mọi người đọc không được thuận là do nguyên văn bản dịch viết theo lối hành văn xưa , nhưng đại ý thì vẫn tương đối dễ hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info