ZingTruyen.Info

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêm

Phiên ngoại 2 (1)

Mikazuki_Yui

Bỉ Khâu Ni chuyện chưa kể:
"Tự tạo thú vui mới chính là hưởng thụ cuộc sống"


Trước khi theo Tình Minh, ta đã phải sống trong rừng Phượng Hoàng một thời gian rất dài, dài đến nỗi hoàn toàn cách ly ta khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống xưa kia khi ta chưa bất tử, cũng trải qua đủ muôn hình vạn trạng rồi, nhân tình thế thái gì cũng đều chứng kiến hết thảy, cho nên giờ đây chẳng còn thứ gì khiến ta cảm thấy hứng thú nữa. Ngày qua ngày tự tạo niềm vui, theo chân Tình Minh đi phó bản, cố gắng hưởng thụ cuộc sống cho đến khi tìm được cách kết liễu cái cơ thể bất tử này.

Một hôm, khi đang dạo phố mua sắm linh tinh, ta có ghé lại xem một đoàn kịch rong biểu diễn trên đường. Vở kịch buồn, cốt truyện mới mẻ, phản ánh mặt tối đằng sau những ánh đèn hào nhoáng của kinh đô Bình An. Về một kĩ nam đem lòng yêu một võ sĩ anh hùng, mà điều đó là cấm kị, lại còn là tình ái giữa nam nhân và nam nhân.

"Tội nghiệp kĩ nam nhân quá à, tình cảm chân thành không có kết quả."

"Kết cục giữa hai người sẽ ra sao nhỉ?"

Vở kịch thu hút nữ nhân là chủ yếu, và một số nam tử tư tưởng tiến bộ, đa số đấng mày râu đều la ó phản đối cả vì cho rằng trái luân thường đạo lí. Vấn đề nam nhân yêu nhau thời nay không phải là mới, nhưng chưa phổ biến rộng rãi, bởi hầu hết các chàng chỉ dám thỏa mãn trong bóng tối, không ai lại đi rêu rao cái chuyện này cả. Nữ nhân cũng thật kì lạ, họ vẫn lấy chồng sinh con bình thường, nhưng lại hứng thú khi bắt gặp cảnh hai nam nhân đứng cạnh nhau, bàn tán về những tình huống lãng mạn được viết trong sách tình cảm, thậm chí đến cả chồng hay con trai mình cũng không tha. Tư tưởng càng bày ra phóng khoáng hơn khi các nàng tụ tập một đám với nhau bàn chuyện trên trời dưới đất.

Ban đầu ta không quan tâm mấy chuyện này lắm, bắt đầu hiếu kì về cái kết giữa kĩ nam nhân và võ sĩ trong vở kịch, dần dà lại bị hội tỷ muội khơi gợi chút hứng thú khi nghe các nàng khoe khoang về chiến tích nhờ nhiều chuyện mà đã thành toàn cho hai vị công tử nào đó trong thị trấn, rồi từ lúc nào chẳng hay liền muốn đu theo con đường tà đạo của các nàng.

Ta bắt đầu kiếm tìm cho mình niềm vui mới, bằng cách soi mói mối quan hệ giữa Ngọc Tảo Tiền và Tình Minh. Ngọc Tảo Tiền cho dù ăn bận như nữ tử, giống kĩ nam trong vở kịch hồi đó, nhưng hắn là nam nhân đích thực. Tự xưng mình là hảo hữu của mẫu thân Tình Minh, luôn tỏ ra quan tâm hết mực với đứa cháu không chung máu mủ này, bảo ta làm sao có thể nghĩ giữa hai người là quan hệ trong sáng chứ?

Có một hôm, ta thử dò hỏi Ngọc Tảo Tiền:

"Tiên sinh, ngài đối với Tình Minh là như thế nào?"

Hắn phe phẩy quạt, cười rất chi mập mờ:

"Ngươi muốn biết cái gì, y chỉ như con trai ta thôi."

Nhưng không phải đôi lúc ngươi quan tâm hơi quá phận à? Đây hiển nhiên không phải câu trả lời ta muốn nghe, ta cũng biết hắn sẽ chẳng đời nào nói ra. Ta quả thực sống lâu, nhưng hắn còn sống lâu hơn ta.

Giữa hai người họ vẫn cứ bình bình như thế, Ngọc Tảo Tiền trêu ghẹo, Tình Minh không đáp trả cũng không bài xích lộ liễu, diễn biến nhàm chán muốn chết. Ta soi qua Nguyên Bác Nhã và Đại Thiên Cẩu, nghe kể hai người họ vốn luôn là hảo bằng hữu, nhưng không thể cố tình lược Bạch Lang đi được. Rốt cuộc ba bọn họ vẫn là hảo chủ tớ, không có gì gọi là mờ ám cả. Khuyển Thần thì thôi khỏi nói, cuối cùng chỉ có Nhất Mục Liên là vẫn tối ngày đơn côi, an phận thủ thường.

Cho tới ngày Hoang đến.

Hắn đẹp trai, ta công nhận, chính thế nên ta mới hứng thú ghép cặp hắn với ai đó trong tâm tưởng coi như tự tạo thú vui giải tỏa những tháng ngày buồn chán. Hắn rất hợp phe chủ động trong mối quan hệ nam với nam, trong khi đó nhà này toàn người ở phe bị động, quá thích hợp. Ban đầu ta thử ghép hắn với Tình Minh, nhưng Ngọc Tảo Tiền cứ như âm hồn bất tán, đi một đường vòng rốt cuộc cũng chỉ thấy mỗi lão hồ ly đó hợp với y, đối với ta, bọn họ là cặp đôi thúc cháu không thể lay chuyển. Tiếp đến, ta chuyển qua ghép Hoang với Khuyển Thần, cơ mà thấy mặn quá nên đành từ bỏ trong một nốt nhạc. Cuối cùng, nhờ tên quý tộc Nguyên Bác Nhã và cái thói ham mê tiệc tùng chết tiệt của hắn, mà Bỉ Khâu Ni ta đã tìm được chân ái thực sự - Hoang và Nhất Mục Liên.

Nhất Mục Liên xinh đẹp thoát tục khỏi bàn, thật khó tin khi dùng từ ngữ như vậy để nói về một nam nhân nhưng quả thực y như đóa bạch liên thanh khiết cao quý cho dù là thần linh đọa thành yêu quái. Đứng bên cạnh nam nhân anh tuấn cao lãnh như Hoang đúng thật đẹp đôi không gì sáng bằng. Cốt lõi ở đây là, BỌN HỌ Ở CHUNG PHÒNG NHA~

Ai cũng biết Nhất Mục Liên trời sinh ôn nhu, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng trực giác thần kì của ta mách bảo rằng, với Hoang y đặc biệt quan tâm. Ai nha, trực giác của ta không chính xác toàn bộ thì cũng được chín trên mười đó, lại còn được nghe những lời tốt đẹp về Hoang từ chính miệng y nói ra trong buổi trò chuyện dưới gốc cây anh đào của đám nữ tử hôm nọ, ta càng thêm chắc chắn giữa hai người họ tồn tại điều mờ ám.

"Tuy lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp."

Trong khi ta, hay bất kì ai, đều không tìm ra nửa điểm tốt đẹp ở Hoang, mà y lại có thể nghĩ được như vậy. Cho dù lúc đó, ta cũng chưa hề chắc chắn về tình cảm của Nhất Mục Liên đối với Hoang là người nhà hay thế nào. Nếu có thể bói một quẻ về tình cảm của người khác thì tốt biết mấy nhỉ. Nhưng cái loại năng lực thăm dò nội tâm hay suy nghĩ đó, ta làm gì có.

Vào một buổi chiều đẹp trời, ta rảnh rang không có gì làm đi dạo loanh quanh trong vườn, vô tình bắt gặp Thực Phát Quỷ và Nhất Mục Liên đứng nói chuyện gì đó ngay trước cửa phòng y. Không ngoài dự đoán, Hoang xuất hiện ngay sau đó, với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Máu bà mối lẫn bệnh tò mò nổi lên, ta núp mình vào bụi cây quan sát kịch hay. Đại khái cũng đoán ra được tình hình, Liên Liên giao du với nam nhân khác, Hoang thấy được liền ghen như chưa từng được ghen~ A, chuyện càng ngày càng thú vị mà!

Hoang dọa cho tên Thực Phát Quỷ sợ tái mặt chạy biến ngay tức khắc, rồi đùng đùng nổi giận với Liên Liên bé nhỏ, thẳng một đường kéo y vào trong phòng đóng sập cửa lại. Nom tình cảnh Nhất Mục Liên thật tội nghiệp, nhưng ta không thể vô duyên mà xen vào, không, thật ra là ta không muốn xen vào.

Bấm đốt ngón tay ba cái đơn giản cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra bên trong. Ngần này tuổi rồi, Bát Bách Bỉ Khâu Ni ta còn không hiểu nhân tình thế thái là gì nữa thì thật lãng phí cuộc đời bất tử.

Được rồi, ta biết mình rất đen tối và có đôi chút... biến thái, vì bỗng nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn chọc bọn họ một chút coi sao. Các ngươi không thấy điều đó là rất tình thú ư?

Vừa nghĩ ra kế hay, ta liền quay về phòng chuẩn bị một vài thứ, rồi dùng chút thủ thuật chuyển giao đến tay Huỳnh Thảo một bức thư nặc danh. Vì ta cần một đứa nhóc làm bước đệm đầu tiên, biết rõ nàng ta rất hay cả tin và ngây thơ, trên hết cũng giống Nhất Mục Liên luôn quan tâm người trong nhà, nên Huỳnh Thảo là lựa chọn số một trong công cuộc se duyên cho cặp tình nhân 'ngang trái' Hoang Liên của ta.

Trên thư viết rằng: Đây là chuyên mục hỏi đáp có thưởng, chủ đề về tình thân. Hãy giải đáp những câu hỏi dưới đây và gửi về địa chỉ xxx để nhận những giải thưởng vô cùng hấp dẫn bao gồm Đạt Ma Ngự Hành, ngự hồn cao cấp, bùa thần bí, khuyết ngọc và vô cùng nhiều vàng. Lưu ý, ngươi được phép tìm người thân để hỏi nếu thấy khó quá.

Sau đó là hàng chục câu hỏi về mấy tên dở hơi trong đình viện, với mười câu đầu tiên về Nhất Mục Liên cấp độ siêu khó đến ta là người ra đề (bừa) cũng không giải được.

Ta biết thể nào nàng cũng đi tìm Liên Liên để hỏi, tự thấy khâm phục bản thân vì có thể nghĩ ra được lắm trò ấu trĩ như vậy.

Có một vấn đề mang tính đe dọa đến kế hoạch là, hai con rồng của Hoang và Liên Liên đậu trên nóc nhà cứ nhìn ta chằm chằm nãy giờ, ta liếc chúng, rồi ngoắc tay gọi chúng xuống.

"Bỉ Khâu Ni đại nhân?"

Tụi nó sà xuống, nom vẻ mặt chắc là biết ta định nói gì.

"Hẳn các ngươi cũng để ý rồi, Hoang tiên sinh đặc biệt quan tâm đến Liên Liên."

"Vâng, chúng ta biết."

"Các ngươi muốn tác thành cho bọn họ chứ?"

"..." Rồng của Liên vẫn còn ngập ngừng, rồng của Hoang thì đáp lời ngay sau đó, "Có, chỉ cần chủ nhân hạnh phúc." Rồng của Liên cũng không ý kiến gì nữa, coi như là đồng thuận.

"Vậy thì chỉ cần im lặng, mọi thứ cứ giao cho ta, được chứ? Thiệt tình ta thấy bọn họ đúng là trời sinh một đôi."

Hai con rồng đồng ý, thỏa thuận thành lập. Chúng sẽ nhắm mắt làm ngơ với mọi việc ta làm.

Huỳnh Thảo rất nhanh tìm tới phòng Liên Liên, ta chỉ cần đợi một lúc rồi xuất hiện giả bộ như vô tình đi ngang qua. Bên trong phòng yên tĩnh khác thường, không lời đáp trả Huỳnh Thảo, mặc dù hai người ở trong đó chưa hề thấy đi ra. Liên Liên trời sinh da mặt mỏng, trêu y khẳng định rất vui, tiện thể trả đũa cái bản mặt khó ưa của Hoang một chút.

"Hay thử vào xem Liên Liên có trong phòng không nhé?"

Nói vậy thôi, chứ ta thừa biết Huỳnh Thảo thẹn thùng là bản tính, rất có chừng mực, sẽ không dám vào phòng nam nhân kể cả khi được cho phép.

"Dạ thôi ạ, nữ nhân không nên tùy tiện vào phòng nam nhân." Tiểu nữ bé nhỏ đáp.

"Có sao đâu, mở ra nhìn cái là biết có người bên trong hay không mà."

Có đó. Còn đang làm trò rất hay ho nữa kìa.

Đổi lại nếu nàng muốn vào, ta vẫn có cách không để nàng vào, ta không muốn hủy hoại tâm hồn trong sáng của một tiểu nữ nhi.

Độ sau Đồng Nam, Đồng Nữ đi qua, ta thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị, cứ như mở hội trước cửa phòng người ta vậy.

"Thôi Tiểu Thảo không dám, Tiểu Thảo tìm Tình Minh đại nhân hỏi cũng được!"

Nhát thấy Huỳnh Thảo muốn bỏ đi kiếm người khác giải đố, ta vội giữ nàng lại:

"Khoan đã, mấy đứa không thấy kì lạ sao?"

Chuyện vui chưa tới, sao có thể để nàng đi được.

"Ngồi xuống thềm đã đứng lâu mỏi chân."

Ta tìm cách câu giờ, còn muốn hành bọn họ thêm chút nữa. Càng lâu nhất định sẽ có thêm người đi qua, bấm tay ba cái, ta biết sắp tới sẽ có nguyên cái hội chợ mở ra ở đây. Xin lỗi Liên Liên, đành ủy khuất ngươi một chút vậy.

Thật ra ta đang giúp tình cảm hai người thêm bền chặt hơn thôi mà hờ hờ...

Quả nhiên, Thần Lạc, Bạch Tàng Chủ và Tọa Phu xuất hiện sau đó, ta kéo bọn họ nhập cuộc cho vui.

Cũng gọi là không làm gì quá đáng lắm, chỉ bịa chút chuyện rằng Liên Liên bị yêu quái gian tặc bắt cóc thôi. Mà ta trong lúc tìm kiếm hình ảnh để mô tả yêu quái đó cho các nàng hình dung, trong đầu liền xuất hiện chân dung cái vị đại nhân vật sáng trưa chiều tối đều mang theo bản mặt khó ưa đang hành hạ Liên Liên tội nghiệp trong phòng kia. Chỉ là tiện lúc thôi không phải ta thích nói xấu gì hắn đâu nha.

Ấy vậy mà các nàng tin như thật. Ta cũng cảm thấy mình đi hơi xa, nhưng đâm lao phải theo lao, nói thật ra khác gì dội một gáo nước lạnh vào lòng tin của các nàng đặt nơi ta. Chọc hai người kia chán rồi, không còn cách nào khác, ta đành phải giả bộ hùa theo các nàng đi tìm Tình Minh giải cứu Nhất Mục Liên.

Mà thật đúng lúc ghê, Tình Minh đi đâu đó với Bác Nhã rồi, hiếm khi hai người họ đi chung mà không có Thần Lạc. Ta biết mà làm như không biết, để đám trẻ tùy ý đi tìm người.

Trước khi rời đi, Thần Lạc cố tình nán lại, nhìn ta mà hỏi:

"Bỉ Khâu Ni, mấy chuyện vừa rồi... tỷ bịa phải không?"

Ồ... Không hổ là Thần Lạc, tuổi tuy còn nhỏ mà tinh tế hơn người, không ngoài mong đợi đối với một âm dương sư trẻ tuổi nhỉ.

"Muội biết sao không nói?"

Ta cũng thực bình tĩnh đối mặt với nàng, nếu đã muốn vạch mặt ta nàng đã sớm nói từ lâu.

"Vì muội muốn xem tỷ đang có ý định gì. Thực chất Liên ca ca không bị bắt cóc mà vẫn ở đây đúng không?" Thần Lạc không nói rõ ở trong phòng, mà bổ sung thêm, "Khó ai bắt cóc được y, trừ phi... là y tự nguyện."

Ta nheo mắt, hứng thú nhìn Thần Lạc, hiểu biết của tiểu nữ nhân này không phải tầm thường đâu. Tự nhiên ta nghĩ, lôi kéo thêm Thần Lạc phỏng chừng lại có ích thì sao.

"Không sai. Tỷ đang lên kế hoạch gả Liên Liên đi đó."

"Gả?" Cái này thì ngoài tầm hiểu biết của Thần Lạc, nàng ta tỏ ra rất ngạc nhiên, "Cho ai cơ?"

"Hoang."

"Hả? Hai người đó..."

Ta gật đầu.

Ai bảo bọn họ cũng kín đáo quá cơ, trừ ta tinh tế hơn người mới phát hiện ra.

"Hoang rõ ràng thích Liên Liên, mà Liên Liên cũng thương người ta. Muội nói xem, hai người họ thật đẹp đôi, nếu bỏ lỡ nhau thì phí quá."

"..."

Thần Lạc trầm ngâm nhìn ta, từ vẻ mặt nàng ta có thể đoán ra bao phần đồng tình, chỉ có kẻ mù mới không thấy bọn họ xứng đáng thuộc về nhau thôi.

"Khổ nỗi Hoang kín tiếng thế nào, muội cũng biết rồi đấy, có khi Liên Liên rất là đang mong chờ một lời ngỏ cầu từ người thương nha." Ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc khai thông tư tưởng, lôi kéo đồng minh, "Nếu không có chất xúc tác, e rằng cả đời bọn họ cũng không nên cơm cháo gì mất."

"Cũng có lí..."

"Vậy nên trăm sự đều đặt cả vào kế hoạch này."

Ta nháy mắt, chốt hạ đòn cuối.

"Muội có thể giúp gì được không?"

Phải, chính nó.

"Có nha. Trước tiên..."

Lôi kéo thành công, có Thần Lạc coi như là có thêm cả tên ngốc Bác Nhã trong tay. Ta mỉm cười, tỏ ra thần bí nói:

"...Chúng ta đi mua sắm vài thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info