ZingTruyen.Info

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêm

Phiên ngoại 1

Mikazuki_Yui


Đã có ai từng thắc mắc, vì sao suốt từ đầu truyện hai chú rồng của Hoang và Nhất Mục Liên chưa từng suốt hiện một phân cảnh nào chưa?

Rồng của Hoang: "Ừ sao lại thế, chúng ta có xấu xí gì đâu? Tả vào cũng không mất thêm bao nhiêu công sức của mụ tác giả?"

Rồng của Liên: "Mi ngu quá, sẽ phá hỏng cảnh lãng mạn chứ sao!"

Rồng của Hoang: "Ủa là sao?"

Rồng của Liên: "Để ta ví dụ thực tiễn cho mi hiểu nhé."

Giả dụ chúng ta cho rồng kè kè cạnh hai nhân vật chính.

Phân cảnh 1:

Y đi tới bên kệ rút ra vài quyển, sau đó di chuyển sang bên cạnh tìm những tiêu đề sách mà Tình Minh đã dặn, rồng của y cũng bay theo. Có một quyển ở tít kệ trên cùng, y vừa ôm đống sách vừa hơi kiễng chân với tay lên...

'Soạt!'

Những quyển sách kẹp bên cạnh bất ngờ cũng trượt theo khi Nhất Mục Liên vừa rút một quyển ra và rơi xuống, trong phút chốc không kịp né tránh chỉ vội cúi đầu xuống nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chờ đợi cơn mưa sách dội thẳng vào đầu mình... Thế nhưng, bất chợt y lại nghe thấy tiếng ai hô lớn "Cẩn thận!"

Y sửng sốt ngẩng lên, bóng dáng cao lớn sừng sững xuất hiện ngay phía trên mình, không, đúng hơn là khuôn mặt to lù lù của rồng hộ vệ như phóng đại gần kề mặt y. Nó đã kịp đưa thân ra chắn đỡ cho chủ nhân, trước khi Hoang cũng muốn lao ra đỡ như những gì xảy ra trong chương 3.

Rồng của Liên: "Như vậy đó, Hoang đại nhân nhà mi sẽ không có cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân." Nó sẽ không đời nào nói bản mặt mình gây mất cảm quan, tụt cảm xúc.

Rồng của Hoang: "Vậy lúc đó mi ở đâu?"

Rồng của Liên: "Mi quên rồi à, ta với mi đậu trên nóc thư phòng còn gì."

Rồng của Hoang: "À, à."

Phân cảnh 2:

Ngay khi vừa về đến phòng, Hoang đã lấy lại một chút tỉnh táo, đẩy mạnh Nhất Mục Liên ra khiến y ngã xuống chiếu, không nhịn được kêu lên một tiếng đau.

Rồng của Liên: "Stop! Mi ở đâu không đỡ chủ nhân mình đi mà để chủ nhân ta ăn hành oan vậy??"

Rồng của Hoang: "Uy, cái này cũng không thể trách ta. Chủ nhân bị trúng trược liền dùng thuật bay về đình viện bằng tốc độ nhanh hơn cả lôi đánh, ta lúc đó..."

Rồng của Liên: "Mi lúc đó làm sao?"

Rồng của Hoang: "Chủ nhân và Tình Minh đại nhân bàn chuyện trong phủ lãnh chúa, ta không thể vào sẽ dọa đến phàm nhân nên lượn lờ bên ngoài, chơi ong ghẹo bướm. Đến lúc xảy ra chuyện thì họ đã được Ngọc Tảo Tiền đại nhân đem đi, ta đuổi theo nhưng mà... bị lạc."

Rồng của Liên: "Mi... ngu ngốc hết thuốc chữa!"

Tiếp phân cảnh 2.

Hoang chưa từng cư xử thô lỗ như vậy, y giương mắt hãi hùng nhìn hắn. Dường như Hoang cũng ý thức được hành động hung dữ vừa rồi của mình, nhưng vẫn không thể quay mặt lại đối mặt với y, hít thở mạnh một cái rồi chỉ phắt về hướng cửa:

"RA NGOÀI ĐI!" Ngay cả giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.

Rồng của Hoang bấy giờ mới về tới đình viện, vừa bay vào phòng định xem tình hình chủ nhân ra sao thì nghe tiếng quát, sợ rụt cả người lại, tưởng chủ nhân đuổi mình liền vội vã bay ngược trở ra.

Rồng của Hoang: "Tự nhiên thêm ta vào đoạn truyện cứ vô duyên sao ấy."

Rồng của Liên: "Thì đó, mi đã biết lí do chưa. Đang cam go như vậy cho mi vào diễn khác nào tấu hài." Nó gật gù, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Rồng của Hoang: "Hê hê, may ta thức thời tránh mặt, chứ không thì chủ nhân ta đến giờ vẫn không tìm được bạn đời."

Rồng của Liên: "Ê khoan, Lúc Hoang đại nhân trúng dược mi thực chất có mặt ở đó?"

Rồng của Hoang: "Phải, khi ta về được tới đình viện thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ, cũng biết điều mà tránh đi, đúng lúc đó gặp Ngọc Tảo Tiền đại nhân lao ra ngoài. Biết ngài ấy đi tìm thuốc giải ta liền đòi đi theo, ai dè lúc về thì mọi chuyện đã xong rồi..."

Rồng của Liên: "..."

Rồng của Liên: "Ối giồi ôi, hóa ra hắn cấu kết với Hoang đại nhân hại đời chủ nhân mình!"

Rồng của Hoang: "Ta nói lúc ta về thì mọi chuyện xong rồi mà, không thể cứu vãn..."

Rồng của Liên: "Mi có thể báo lại với chủ nhân một tiếng là Ngọc Tảo Tiền đại nhân biết cách kiếm giải dược cơ mà!"

Nó tức đến độ muốn dùng đuôi quật chết con rồng ngu si kia.

Rồng của Hoang: "Ừ nhỉ... Thôi chuyện cũng lỡ rồi, chẳng phải hai người họ giờ rất hạnh phúc sao?"

Cũng may là thế, chứ không thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho con rồng trắng ngu ngốc đó cùng gã chủ nhân.

Rồng của Hoang: "Cứ nói ta, thế lúc đó mi ở đâu mà không ngăn cản?"

Rồng của Liên: "Chủ nhân sai ta đi theo hội nữ nhân bảo vệ các nàng, đó là lễ hội của yêu quái, không thể không đề phòng."

Biết thế nó đã ở lại với chủ nhân...

Rồng của Liên: "Ta chợt nhận ra, đây là thuyết âm mưu của mụ tác giả."

Rồng của Hoang: "?"

Rồng của Liên: "Năm lần bảy lượt không cho chúng ta xuất hiện bên cạnh chủ nhân, không hẳn chỉ để tạo tình huống hường phấn, mi nghĩ xem, âm mưu thực sự là gì?"

Rồng của Hoang: "??"

Rồng của Liên: "Ngu ngốc! Xuất hiện rồi liệu mụ ta còn cơ hội viết cảnh nóng không??"

Bởi vậy, hai chú rồng đáng thương sớm bị coi là kì đà cản mũi nay mới được debut trong phiên ngoại 1.

Nhất Mục Liên đang tưới cây, nghe tiếng ồn ào trên mái nhà thì ngẩng lên, trên đó xem ra rất náo nhiệt.

"Ngươi xem, bọn chúng có vẻ rất thân thiết."

Hoang theo hướng ánh mắt của Nhất Mục Liên nhìn lên, rồng của y và rồng của mình như đang tranh luận gì đó. Hắn vốn không để ý tiểu tiết lắm, nhưng thân nhau như vậy cũng coi như dấu hiệu tốt.

Hắn đặt tay lên cằm, ra vẻ suy chiều:

"Hình như Tình Minh cũng có ngự linh là rồng, chi bằng hôm nào ba chúng ta ngồi thảo luận xem."

Nhất Mục Liên quay lại nhìn Hoang, hiếm khi có vấn đề nào khơi gợi sự hứng thú ở hắn như vậy, y cười tươi đến híp cả mắt:

"Nghe được đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info