ZingTruyen.Info

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêm

Chương 6

Mikazuki_Yui


Nhất Mục Liên tỉnh lại thì đã là nửa đêm, chắc mọi người đi chơi hội về và ngủ hết rồi, cả đình viện đang chìm vào yên tĩnh cô quạnh. Mắt y giương hết cỡ nhìn chằm chằm vào nam nhân anh tuấn đang ngủ say bên cạnh mình, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ vẫn còn ôm chặt lấy y. Gò má Nhất Mục Liên ửng lên khi nhận thức được hai cơ thể trần trụi đang dính sát vào nhau, thứ đó của hắn còn gác trên bụng y nữa. Tất nhiên là y không quên được chuyện ban nãy rồi, e rằng cả đời sẽ chẳng quên được. Bọn họ thực sự đã hoan ái với nhau, lại còn làm đến hai lần!?

Tầm mắt y rời xuống đôi môi đang khép hờ kia, trên đó có vết sưng đỏ khiến y không khỏi xấu hổ cùng hối hận vì mình đã không tự chủ được bản thân mà gây ra. Tác phẩm lộ liễu như vậy, làm sao có thể giấu nó khỏi ánh mắt của người khác chứ. Ngón tay Nhất Mục Liên khẽ chạm lên vết sưng, đêm qua y lại có thể cắn mạnh đến mức này...

Đây là lần đầu tiên Nhất Mục Liên quan sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy. Đằng sau rèm mi đóng chặt kia là đôi mắt sắc lam trời đêm nhưng lạnh lùng xa cách, sống mũi cao thẳng hít thở nhè nhẹ, đường nét khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, có lọn tóc rủ xuống trước vầng trán cao. Hắn quả thực đẹp trai, nhưng sẽ càng đẹp hơn nếu chịu cười lên một chút.

Lông mày hắn hơi nhíu lại, cho dù say ngủ vẫn không giãn ra chỉ một chút. Có lẽ hắn đang mơ thấy gì đó không vui, hoặc là thói quen hình thành từ nỗi bất an rong ruổi từ rất lâu trước kia. Bất an? Hắn đã từng gặp phải chuyện tồi tệ gì sao?

Thật khó nói trước rằng sau đêm nay, quan hệ giữa bọn họ sẽ tốt đẹp lên hay tồi tệ đi. Có lẽ việc đối mặt sẽ không tránh khỏi bối rối, khó xử. Nhưng những gì y đã trao cho hắn, y tuyệt nhiên không hối hận.

Chỉ là... nếu không phải do xuân dược, bọn họ cũng chẳng ra nông nỗi này. Lần đầu tiên của y cũng không mất đi theo cách bất ngờ và đáng chán như vậy.

Nhất Mục Liên chỉ hơi nhích người một chút, cơn đau dữ dội quanh hông liền ập đến như muốn bẻ xương y gãy làm đôi, khiến y chỉ biết dở khóc dở cười: tên này cũng sung sức quá mức rồi, hại y tơi tả như vậy...

Chờ đợi cơn đau dịu đi một chút, Nhất Mục Liên khẽ khàng tách người ra khỏi cái ôm của Hoang, cố gắng không đánh thức hắn. Y cần nhanh chóng tắm rửa và dọn dẹp bãi chiến trường, để vậy đến sáng không chừng khi cả hai nhìn vào lại lúng túng chẳng biết phải đối mặt nhau thế nào, hoặc rủi bị người khác nhìn thấy thì... ôi thôi điều đó y chẳng dám nghĩ đến.

Nhất Mục Liên ngồi trước gương soi sau khi tắm xong, ngao ngán tặc lưỡi khi thấy quanh ngực mình chi chít dấu hôn như bị côn trùng đốt, cũng may mấy chỗ dễ lộ nhất thì không có. Y đeo dây cổ đen lên, che ngang hồng ấn sau gáy. Nó từ lâu đã là một vật bất ly thân của y, thiếu nó y cảm thấy cổ mình thật trống vắng, ban nãy Hoang đã dùng miệng kéo ra may là nó chưa đứt. Nhất Mục Liên chạm nhẹ lên vết hôn, trên làn da trắng muốt chẳng khác gì những đóa bỉ ngạn nở đỏ rực, nhìn thật chói mắt. Tai y phút chốc nóng lên, chúng chính là thành quả sau trận mây mưa cuồng nhiệt vừa rồi, chẳng biết bao giờ mới phai đi.

Phải cẩn thận không được để người khác thấy!

Rằm tháng ba, trăng tròn tỏa sáng rực rỡ cả khung trời, thời tiết mát mẻ dễ chịu chứ không se lạnh vì đã vào cuối xuân. Nhất Mục Liên ra bờ ao sau nhà ngồi đung đưa chân vầy nghịch nước, hít thở khí đêm mát mẻ cùng thưởng thức ánh trăng đẹp đẽ.

Rặng cây lao xao, nước chảy róc rách. Ban đêm lúc nào cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với yêu quái, chỉ là sau khi sống cùng con người, y đã sớm vơi dần những đêm cô độc mà thay vào đó là tập làm quen với mặt trời chói chang, không khí ồn ào náo nhiệt của ban ngày.

Bỗng phát giác có luồng yêu khí mạnh mẽ cùng tiếng sột soạt đằng sau, Nhất Mục Liên cảnh giác quay phắt lại, tưởng ai hóa ra Ngọc Tảo Tiền, đã ngồi vắt vẻo trên mỏm đá từ bao giờ. Hồ ly thật lợi hại, phải đến vài giây sau y mới cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh, sao ngươi lại ra đây?"

"Còn ngươi thì sao, Liên Liên?"

Ngọc Tảo Tiền không trả lời mà hỏi ngược lại, trên môi hắn đã không còn nụ cười khoái trá như mọi khi, hiển nhiên hắn đang không vui.

"Ta... Ta chỉ muốn ngắm trăng." Nhất Mục Liên không thể nói mình vừa ba chấm ba chấm rồi đánh một giấc trước đó rồi. Y vội hỏi: "Tình Minh tiên sinh sao rồi?" Theo lời Hoang kể thì Tình Minh là người trúng dược nặng nhất, không lẽ họ cũng... Vừa suy tưởng tới điều này, gò má Nhất Mục Liên đỏ lựng, chẳng hiểu sao cảnh tượng giữa mình và Hoang lại lướt qua trong đầu.

"Không sao rồi, ta đã cho y uống thuốc giải và giờ đang ngủ."

"Ngươi có thuốc giải??" Nhất Mục Liên sửng sốt, vậy ra bọn họ không hề có...

Cũng tại trước nay Ngọc Tảo Tiền toàn tỏ ra quan tâm Tình Minh quá mức, khiến mọi người trong đình viện đều nảy sinh nghi ngờ giữa bọn họ có cái gì đó với nhau chứ không đơn thuần chỉ là người thân, thúc thúc bạn thân của mẹ.

Ngọc Tảo Tiền có thuốc giải? Nếu sớm biết thì Nhất Mục Liên đã không... Y chợt khựng lại suy nghĩ đó trong giây lát, dù gì đi nữa mọi chuyện cũng xong hết cả rồi, có nói nếu như bao lần đi nữa thì cũng không thể quay ngược thời gian, huống chi giúp Hoang là y cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không phàn nàn.

"Dược của hồ ly, đương nhiên kiếm thuốc giải không khó."

Đối với một Ngọc Tảo Tiền, đại yêu hồ đã làm mưa làm gió trên nhân giới hàng ngàn năm, kẻ hạ dược cũng là một yêu hồ mà hắn biết rõ. Cho nên việc khoanh vùng tìm kiếm giải dược cũng không quá khó khăn với hắn. Thật ra sau khi cho một quyền để Tình Minh bất tỉnh không còn cảm giác bị dục vọng chi phối, bằng một cách thần kì nào đó hắn đã tức tốc tìm tới sào huyệt của yêu hồ kia, đánh cho y lòi ra thuốc giải mới thôi.

Lại nói, Hoang đi cùng Tình Minh cũng bị dính chút ít dược, không biết hắn nãy sao rồi. Ngọc Tảo Tiền sực nhớ ra chuyện này.

"Hoang thế nào rồi?"

"Hắn... đang ngủ." Nhất Mục Liên chột dạ đáp, có đánh chết y cũng không nói ra bọn họ làm cách nào để giải dược. Ngọc Tảo Tiền lặng thinh nhìn y một lúc, hắn không rõ tuổi đời của Nhất Mục Liên bao nhiêu, nhưng cá chắc hắn còn sống lâu hơn y rất nhiều, lâu đến mức đủ để nhìn ra có gì đó rất khác thường ở y. Một nụ cười không rõ thâm ý khẽ nhếch trên môi, Ngọc Tảo Tiền cố ý bóng gió nói:

"Xem ra hắn đã được giải dược."

Nếu không phải vì trời tối, có lẽ hắn sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Nhất Mục Liên. Hắn vỗ cái bộp lên vai y, cười nói:

"Sắp tới ta sẽ không ghé qua đây một thời gian, phiền ngươi chăm sóc cho đứa nhỏ của Cát Diệp thật tốt."

"Tiên sinh không cần nhắc." Đó vốn là chuyện đương nhiên, thân là thức thần của Tình Mình y sao không bảo hộ chứ.

"Đêm nay lễ hội trăng tháng ba, yêu quái khắp phương tề tựu, yêu khí phát sinh mạnh mẽ, thảo nào mà hắn xuất đầu lộ diện..."

Ngọc Tảo Tiền buông một lời bâng quơ như vậy khi đang ngắm nhìn vầng trăng tròn, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Nhất Mục Liên cũng nhìn lên bầu trời, hiển nhiên nghe không hiểu ý hắn nhắc tới ai, nhưng cũng chẳng buồn hỏi.

Cùng một vầng trăng, khi nhìn từ đây với khi nhìn từ đền thờ hoang tàn của mình sao lại khác nhau đến thế?

*

Lúc Hoang thức dậy đã không thấy Nhất Mục Liên đâu, chắc hẳn y đang ở ngoài vườn hoặc trong bếp. Y lúc nào cũng dậy sớm hơn người khác.

Tình Minh cho dù là một âm dương sư nhưng sau cùng vẫn chỉ là một bán yêu, phần người còn lấn át phần quái, bị trúng dược của một đại yêu hồ mặc dù có thuốc giải vẫn phát sinh di chứng, cụ thể là y đổ bệnh nằm liệt giường.

Nhất Mục Liên vắt khăn kiệt nước rồi đắp lên trán y, Huỳnh Thảo ngồi cạnh khóc lóc ỉ ôi từ nãy giờ:

"Xin lỗi Tình Minh đại nhân, Tiểu Thảo vô dụng chỉ biết chữa thương chứ không biết chữa bệnh huhu~!!"

"Không sao đâu mà Tiểu Thảo, chỉ sốt nhẹ thôi." Nhất Mục Liên xoa đầu nàng, cố gắng an ủi. Xem ra đến dược nàng cũng không thể giải, Ngọc Tảo Tiền sau khi nhận ra điều đó đã đích thân tìm đến sào huyệt của yêu quái kia lấy thuốc.

Nàng và những người còn lại sau khi ngủ dậy mới được biết sự tình hôm qua, tất nhiên Nhất Mục Liên đã lược bỏ kha khá chi tiết không nên nói, tỉ dụ như chữ 'xuân' trong chữ 'xuân dược', điều đó sao y dám nói ra chứ. Mọi người đã rất lo lắng, sau mới biết không sao mới an tâm thở phào.

"Tình Minh..."

"Tình Minh đại nhân..."

Thần Lạc cầm lấy tay y, y sau khi uống thuốc do đại phu kê đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Tàng Chủ lo lắng nhìn chủ nhân.

Mọi chuyện ở đây Nhất Mục Liên đành để cho Cô Hoạch Điểu lo liệu, còn mình thì bưng chậu nước ra ngoài. Lúc đi ra bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến về hướng mình, nhất thời tâm hơi chấn động một chút, nhịp tim cũng không hiểu sao mà tăng vọt khó kiểm soát. Y lưỡng lự một lúc, cuối cùng quay sang hướng khác mà bước đi...

"Nhất Mục Liên!"

Nghe tiếng gọi đằng sau, bước chân y khựng lại nhưng cũng không quay đầu, cả người cứng ngắc căng thẳng.

"Sao thấy ta ngươi lại bỏ đi?"

Tiếng Hoang trầm thấp đằng sau, nghe giọng hắn thôi cũng đủ khiến y bối rối gần chết rồi. Chuyện hôm qua cứ luôn ám ảnh chân thật trong đầu y, đã cố xua đi nhưng nó vẫn khiến y mất tập trung. Khẽ nuốt một tiếng trong cổ họng, y cố giữ cho mình thật bình tĩnh rồi quay đầu lại, mỉm cười:

"Ta đâu có, chỗ bể nước phía này thật mà." À thật ra bể nước đi hướng Hoang sẽ gần hơn là hướng đó, cái cớ y bao biện nghe thật bất cập.

Hoang không mặc những trang phục y dùng đi chinh chiến mà mặc yukata ở nhà rộng rãi thư thả, trên cổ luôn đeo chiếc vòng đen có viên khuyết ngọc trắng ở giữa, có lẽ cũng giống y đều là vật bất ly thân hoặc kỉ vật quan trọng gì đó. Nhưng thứ khiến y không sao rời mắt được vẫn là vết sưng trên môi hắn. Dù nó đã mờ đi chút ít vì thần linh có tốc độ lành vết thương nhanh, nhưng chỉ cần nhìn kĩ vẫn có thể thấy được, mà hắn cũng chẳng buồn che đi.

"Tình Minh sao rồi?"

Biểu hiện của hắn vẫn tự nhiên như thường ngày vốn có, không đả động gì đến chuyện kia cũng không hỏi han điều gì liên quan, cứ như thể chẳng có gì xảy ra cả. Điều này giúp Nhất Mục Liên bớt căng thẳng phần nào khi đối mặt với hắn, nhưng không hiểu sao lại cảm giác có chút hụt hẫng.

Hay là hắn không nhớ gì? Cũng có thể lắm chứ, đêm qua hắn bị tình dược chi phối...

Nhất Mục Liên, thế là tốt mà...

Nhưng hắn có hỏi thăm Tình Minh, vậy là hắn vẫn nhớ đến đoạn mình bị trúng dược.

"Y không sao, chỉ sốt nhẹ thôi."

Cho dù không còn lúng túng, nhưng sao y vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn, mọi thứ y thấy chỉ là đôi chân mình, mặt đất nhàm chán và một tầng hơi sương. Suy cho cùng... quan hệ giữa bọn họ vẫn chỉ đến vậy.

"Liên, ta xin lỗi."

Nhất Mục Liên sửng sốt ngẩng lên, từ bao giờ Hoang đã rút ngắn khoảng cách với y, cách chỉ hai bước chân, đôi mắt hắn mang theo chút áy náy khi nhìn thẳng vào y. Vậy là... hắn vẫn nhớ, lại còn... lại còn thay đổi hẳn cách xưng hô.

"Không cần xin lỗi, ta cũng không biết làm thế nào để giúp ngươi." Cho nên mới đẩy thuyền theo gió, phó mặc tình hình.

Nhưng loại chuyện này, không phải ai cũng sẵn sàng hi sinh chính mình vì một kẻ mới quen chưa được bao lâu. Hoang vẫn cảm thấy mình đã ép buộc y dù chỉ nhớ mang máng chuyện đêm qua, hắn đã gây ra tội lớn.

Hoang đặt tay lên vai Nhất Mục Liên, kiên định nói:

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt thòi."

Khi nói điều này, trong mắt Hoang chỉ có sự nghiêm túc, nhưng không khác gì một nhát dao đâm vào lòng tự ái của Nhất Mục Liên. Y sững sờ đến mức không thốt nên lời, vậy ra đối với Hoang, chuyện đêm qua hoàn toàn xuất phát từ một phía, hắn tự nhận mình cưỡng buộc y, khiến y chịu thiệt ư? Sau tất cả, Hoang đối với y chỉ có lòng thương hại thôi sao?

Y không hề quan trọng cái gọi là trinh tiết đến thế, là y tự nguyện trao thân. Vậy ra, đổi lại là ai cũng được với hắn hết, hắn sẽ chịu trách nhiệm với bất kì người nào. Nhất Mục Liên chỉ vô tình nhảy vào cuộc đời hắn mà thôi.

Khẽ lùi ra sau để gạt tay hắn ra, Nhất Mục Liên cười nhạt:

"Ta không cần ai chịu trách nhiệm, là ta tự nguyện."

Trước nay hay sau này vẫn vậy, Nhất Mục Liên là người luôn cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại điều gì.

"Ngươi đang không vui sao?"

Dường như Hoang cũng nhận ra sự khác thường ở Nhất Mục Liên, y không có vẻ gì hài lòng với lời hắn cả. Hắn thật tâm muốn đối xử tốt với y, việc mình đã gây ra khiến hắn áy náy nhưng tuyệt đối không hối hận, vì người đó là y, là Nhất Mục Liên. Hắn vẫn không biết mình đã nói sai cái gì.

"Không, không có gì."

Miệng nói không có gì mà lại né tránh ánh mắt của hắn, điều này khiến Hoang có chút bực bội. Y cái gì cũng không muốn nói, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nhưng trên mặt lại bày ra một đống tâm sự.

Ở chung với nhau một thời gian, hắn phần nào đã hiểu chút ít về con người y.

Hoang bắt lấy tay Nhất Mục Liên, chậu nước rơi xuống đất kêu 'canh' một tiếng, không để y kịp phản ứng đã kéo thẳng một đường ra sau nhà. Thô lỗ đẩy y vào tường, cánh tay rắn chắc của Hoang gác trên vai y khóa trọn Nhất Mục Liên nhỏ bé bên trong, một tay nâng cằm y lên ép phải nhìn thẳng vào mình.

"Cho dù ngươi nói không cần, nhưng ta là thật lòng."

Dứt lời, Hoang áp môi mình lên bờ môi mềm mại của Nhất Mục Liên, không hề dịu dàng mà mút mạnh nó. Đầu y nổ một tiếng lớn, trì độn với điều đang diễn ra. Chỉ cảm giác chiếc lưỡi ướt át đang cố cậy mở răng mình rồi len vào càn quét bên trong, ngang ngược và thô bạo đúng như cá tính vốn có của hắn. Đối với sự tấn công bất ngờ của Hoang, Nhất Mục Liên run rẩy nhắm chặt mắt lại, bàn tay lóng ngóng bấu chặt vạt áo hắn, cơ thể như nhũn ra thành nước.

Lưỡi y không biết nên thuận theo hay chối từ sự ma sát dồn dập trong miệng, đành buông xuôi phó mặc cho hắn dẫn dắt, lúng túng cuốn theo những đợt sóng mãnh liệt hắn mang tới. Hắn hết mút lấy rồi miết mạnh cánh môi mỏng manh của y, đẩy y ép sát vào tường không sao giãy giụa trốn thoát ra được, nuốt trọn nhịp thở và toàn bộ cảm xúc đang rối loạn trong y lúc này. Bàn tay to lớn của Hoang giữ chặt gáy y, tay kia không biết từ lúc nào đã trượt xuống đặt bên eo vuốt ve. Mỗi cái hắn chạm qua đều khiến y run rẩy, thần kinh căng ra.

"Ư... Ưm..."

Tiếng rên rỉ khe khẽ lọt qua giữa nơi môi lưỡi tiếp xúc, cùng với tiếng nước miếng va chạm dễ gợi lên nhiệt hứng của ai đó. Sinh lực dường như bị hút cạn, Nhất Mục Liên hai chân bủn rủn gần như muốn ngã vào lòng đối phương, hắn phải ôm chặt lấy y để giữ y khỏi trượt xuống. Cơ thể cả hai áp sát vào nhau không một kẽ hở, nghe rõ được cả tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực đối phương. Một vòng tay hắn có thể ôm trọn lấy y, Hoang tự hỏi, nam nhân này... sao lại nhỏ nhắn mỏng manh đến thế?

Hoang xoa hông y, liếm đi vệt nước long lanh bên cánh môi hồng hào kia, ngắm nhìn khuôn mặt đờ đẫn vì cái hôn say đắm mà đỏ ửng lên, xinh đẹp kiều diễm đến lạ thường. Thì ra đây là vẻ đẹp của một vị phong thần, cho dù biến thành yêu quái cũng không mất đi sự chất phác mà cao quý, thậm chí còn thêm phần quyến rũ. Hắn chưa gặp con người Nhất Mục Liên của trước kia, nhưng hiện tại đó chính là cảm xúc chân thật trong lòng hắn. Chóp mũi Hoang khẽ cọ qua mũi y, thì thầm:

"Còn đau không?"

Nương theo sự xoa nắn ở bàn tay Hoang, Nhất Mục Liên hiểu ra ý hắn là gì, hai má nóng lên, làn mi cong khẽ khàng cụp xuống:

"K... Không..."

Y nói dối đấy, lần đầu tiên bị nam nhân hung bạo như vậy không đau mới lạ. Tuy không còn cảm giác gãy làm đôi vào lúc tỉnh dậy nữa nhưng hông vẫn còn nhức nhối. Tất nhiên điều này y sao có thể nói ra.

Tay Hoang đột ngột siết một chút, Nhất Mục Liên không tự chủ kêu lên một tiếng.

"Á!"

"..."

Vậy mà nói không đau, trong khi hắn không bóp mạnh lắm. Hoang thở ra một tiếng, ánh mắt bất chợt trở nên dịu dàng khi hắn đưa tay lên xoa đầu y:

"Ta xin lỗi. Ngươi đi nghỉ đi, ta kiếm thuốc bôi cho ngươi."

Nhát thấy hắn muốn đi, Nhất Mục Liên vội kéo áo hắn:

"A, không cần thuốc đâu... Sẽ sớm hết đau thôi, không cần thiết phải dùng đến thuốc. Thật đấy!"

Câu khẳng định cuối cùng với biểu tình kiên định nhưng ngây thơ của y khiến Hoang không nhịn được xao động trong lòng, đành chịu thỏa hiệp:

"Được rồi, vậy ta không đi nữa."

Trái tim vẫn nhảy nhót trong lồng ngực không sao tiết chế lại được, Nhất Mục Liên không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì, chỉ biết rằng y không hề cảm thấy ghét bỏ hay bài xích những cái chạm của nam nhân này, ngược lại còn bất tri bất giác đồng thuận theo. Vì sao khi bình thường rồi, hắn lại ôm hôn y cuồng nhiệt đến thế?

Khiến con tim mong manh này không ngừng suy nghĩ, không ngừng tự vấn trong mong đợi xen lẫn lo âu. Hắn có hay không mang cùng cảm giác với y. Rất nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng, không ngừng xáo động tâm hồn vô lo vô nghĩ của một nam nhân chưa từng nếm qua dư vị của tình yêu. Đối với điều gọi là tình cảm trong nhân gian này, y hoàn toàn không biết và không hiểu vì sao con người một khi rơi vào rồi lại có thể tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhiệt huyết đến thế, một thứ ánh sáng mang tên hạnh phúc. Nhất Mục Liên không rõ thế nào là cảm giác yêu một ai đó, nhưng chí ít y vẫn phân biệt được rằng nó khác với thứ cảm giác yêu mến kính trọng y dành cho Tình Minh, hay yêu chiều đám nhỏ trong nhà, mặc dù đều mang chữ 'yêu' trong đó. Nó là thứ tình cảm đặc biệt, là sự hi sinh không màng bất kì điều gì, và cũng là niềm khát khao đối phương đến mọi tế bào.

Chưa phải đến mức mãnh liệt như thế, nhưng sâu thẳm tâm can Nhất Mục Liên đã nhận thức được rằng. Với nam nhân này, có lẽ... y rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info