ZingTruyen.Info

Hoang Lien Ads R18 Anh Dao Trong Dem


Tình Minh đem vò rượu rót thêm một chén nữa cho Hoang, có thể không phải loại rượu thượng hạng gì, nhưng cũng đủ sưởi ấm cõi lòng người và yêu đêm nay. Y giơ chén rượu lên, mỉm cười:

"Muốn cùng ta cạn chén này chứ?"

Không lý gì từ chối cả, Hoang cụng nhẹ chén rượu với Tình Minh, ngửa cổ uống cạn một hơi. Vừa dứt, lại thêm một cánh tay nữa đưa ra rót rượu cho hắn:

"Ta nữa."

Ngọc Tảo Tiền cười khúc khích, một tay chống cằm một tay nâng chén. Vị đại yêu quái này xem ra có chút hứng thú với Hoang, hắn không biết đằng sau lớp mặt nạ đó mang theo ý vị gì mỗi khi người này nhìn hắn cười hờ hững.

Hoang lặp lại với những gì vừa làm với Tình Minh, xem ra đêm nay sẽ có không ít người muốn chuốc rượu hắn rồi, đặc biệt là vị âm dương sư tên Nguyên Bác Nhã kia. Mặc cho Thần Lạc cùng Bạch Lang hết lời khuyên ngăn, nhưng Bác Nhã hoàn toàn bỏ ngoài tai và cầm hẳn vò rượu ngồi xuống bên cạnh Hoang rót hết chén này đến chén khác, miệng không ngừng cười vang rồi liên tục đề cập đến chuyện tỉ thí vào một ngày đẹp trời nào đó, xem ra bệnh thích đọ sức với kẻ mạnh hết thuốc chữa rồi, cồn vào càng thêm kích thích nhiệt huyết, thật là...

Tửu lượng của Hoang vốn tốt, cũng không tỏ ra khó chịu mấy khi bị Bác Nhã làm phiền. Hắn hơi liếc sang bên cạnh, Nhất Mục Liên một giọt cũng không động vào rượu, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, ai hỏi đến mới cười cười trả lời. Thì ra là một người không thích nói nhiều, chỉ đứng ngoài quan sát cuộc vui, xem ra về điểm này, Hoang tự thấy y có chút giống mình.

"Nhất Mục Liên, ngươi cũng uống đi chứ!"

Bác Nhã quả thực đã say rồi, quàng vai bá cổ Nhất Mục Liên, gạt chén trà sang một bên và thay vào đó là một chén rượu. Nhất Mục Liên khó xử, xưa nay y vốn không đụng vào rượu, đang không biết từ chối thế nào thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra cầm lấy chén rượu của y:

"Ta uống thay hắn được rồi."

Nhất Mục Liên ngạc nhiên nhìn Hoang, đáy mắt ánh lên chút cảm kích. Tuy là một người ít nói, bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm hắn quả thực cũng rất tốt, ít ra lúc này hắn nguyện uống thay y.

Bác Nhã "ề" một tiếng dài tỏ ý không đồng lòng, nhưng giây sau vẫn xuề xòa bỏ qua ta một ly ngươi một ly với 'kẻ thay thế' Hoang cùng những người khác.

"Đại Thiên Cẩu, nghe nói ngươi chiều nào cũng ra sau núi tập bay?"

Ngọc Tảo Tiền cười cười, không ai thấy rõ vẻ mặt hắn khoái chí thế nào sau chiếc mặt nạ hồ ly kia nhưng qua giọng điệu rõ thực là đáng ghét, một kẻ luôn cợt nhả những yêu quái hùng mạnh khác, Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ ưa hắn:

"Ta làm gì cũng không liên quan đến ngươi."

Đại Thiên Cẩu rất chăm chỉ luyện pháp thuật, điều này chỉ Bạch Lang và Bác Nhã biết rõ vì chiều nào nàng cũng theo y và chủ nhân ra sau núi luyện cung thuật. Ngọc Tảo Tiền chỉ là thích trêu chọc người khác, nếu mang ý thù địch, hắn sẽ không buông những lời bông đùa như vậy mà trực tiếp ra tay hành động. Ai ở đây cũng đều hiểu rõ điều đó.

"Sao nào? Ngươi muốn so tài với Cẩu Tử nhà ta à?" Bác Nhã cười phá lên.

"Ai là Cẩu Tử nhà ngươi?" Đại Thiên Cẩu lạnh giọng.

"Chẳng phải ngươi là thức thần của ta sao? Nhỉ, Tiểu Lang?"

"Ca ca, huynh say lắm rồi."

Thần Lạc cằn nhằn khi nhìn bộ dạng bê bối chẳng đâu vào đâu của Bác Nhã, Bỉ Khâu Ni ngồi cạnh che miệng cười khúc khích:

"Kệ đi, chẳng mấy khi nhà mình tiệc tùng vui vẻ."

"Một khi Bác Nhã đại nhân say là sẽ náo loạn ghê lắm." Bạch Tàng Chủ phán.

Thần Lạc thở hắt một tiếng ngán ngẩm, Tiểu Bạch nói đúng, chẳng mấy chốc mọi người ở đây sẽ bị ca ca bê tha chuốc say mèm cho coi, Bác Nhã một khi rượu vào sẽ 'tới bến', không say không về, cũng không muốn để ai được tỉnh táo trừ nữ nhi và trẻ nhỏ.

Giờ Tý, trăng đã lên cao, cong mình tỏa sáng trên vầng trời đêm. Cuộc vui đã đến lúc tàn, ai cũng mệt mỏi chuếnh choáng, những người tỉnh táo duy nhất ở đây ngoài các tiểu thức thần ra thì chỉ có Nhất Mục Liên và Ngọc Tảo Tiền. Hoang vì bị Bác Nhã chuốc rượu liên tục nên cũng không thể giữ được tỉnh táo, chống đầu cố gượng không để mình gục xuống bàn, gương mặt anh tuấn hơi đỏ lên vì cồn. Nhất Mục Liên ái ngại nhìn hắn, lo lắng hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao..." Nói vậy thôi, chứ hắn thực sự có vẻ không ổn.

"Mới nãy..." Y khẽ nói, như thể cảm thấy mình mới là người có lỗi trong chuyện này, "Đa tạ ngươi đã cứu cánh ta."

"Không có gì..."

Cảm tưởng hắn sắp gục xuống tới nơi, miễn cưỡng lắm mới đáp lời y. Nhất Mục Liên bối rối, định quay sang hỏi Tình Minh làm thế nào nhưng y đã gục trên vai Ngọc Tảo Tiền từ bao giờ, xem ra ngay cả y cũng không thoát khỏi 'ma trảo' của Nguyên Bác Nhã. Vị âm dương sư này, đến cả Đại Thiên Cẩu, Bỉ Khâu Ni, Bạch Lang, Cô Hoạch Điểu, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ cũng không tha nữa. Bất kì ai có thể uống hắn đều chuốc thành bộ dạng say mèm giống hắn. Nhất Mục Liên e ngại nhất là điều này đây.

"Ta sẽ đưa Tình Minh về phòng rồi mới đi, tiểu yêu các ngươi chia nhau ra giúp đỡ những người say, còn Liên Liên, ta thấy ngươi còn đủ sức vác tên đó về phòng nghỉ ngơi đấy."

Ngọc Tảo Tiền bồng Tình Minh lên một cách dễ dàng hệt như bồng nữ nhi, trọng lượng cơ thể người thường cũng chẳng là gì so với sức lực của một yêu quái. Trước khi đi không quên giao phó nhiệm vụ cho những người còn tỉnh táo.

"Hể..." Nhất Mục Liên hơi ngẩn ra, thoáng liếc qua Hoang mệt mỏi chống mình trên bàn, thấy không nỡ bèn nói, "A, ta biết rồi."

"Vậy phiền Ngọc Tảo Tiền đại nhân chăm sóc Tình Minh đại nhân." Có vẻ nói câu này hơi thừa nhưng Bạch Tàng Chủ vẫn làm tròn vai trò đối với chủ nhân mình. Tiểu hồ ly sẽ ở lại giúp mọi người thu dọn tàn cuộc.

"Tiểu Thố cũng mệt rồi, Tiểu Thố về núi đây."

Sơn Thố ngáp dài, gần như sắp gục trên lưng ếch lớn. Tuy là thức thần của Tình Minh, nhưng không bắt buộc phải ở đây, mà ai muốn lưu lại cũng đều có phòng ở chung hai người.

"Khoan, Tiểu Thố ở lại giúp bọn ta đã chứ." Đồng Nữ gấp gáp nói, Đồng Nam bên cạnh gật đầu, "Đúng đấy, mình bọn ta sao xuể."

"Đưa về phòng mệt lắm, ta nghĩ chi bằng cứ để bọn họ nằm yên ở đây." Tọa Phu nhìn đám người la liệt như xác chết, không khỏi ngán ngẩm.

"Đừng lo, đã có Tiểu Thảo giúp sức." Huỳnh Thảo gập tay, xem ra nàng vẫn còn sung sức lắm.

"Ta cũng giúp một tay." Hấp Huyết Cơ nói.

"Ưm, Tọa Phu nói đúng đấy, kệ Bác Nhã ca và Đại Thiên Cẩu thôi, mọi người giúp ta đưa nữ nhân về phòng."

Cả đám gật đầu đồng tình với Thần Lạc. Nàng quay sang hỏi Nhất Mục Liên:

"Liên ca ca thì sao?"

"A, chắc là ta sẽ đưa Hoang về phòng nghỉ, dù gì hắn cũng mới đến." Cho nên không thể để mặc hắn được.

Có lý, Thần Lạc gật gật đầu, vậy thì tên nam nhân to xác đó sẽ để Liên ca phụ trách vậy, nữ nhi yếu đuối bọn họ không có khả năng làm chuyện đó.

Nhất Mục Liên vốn không còn nơi gọi là nhà để trở về, cho nên từ khi trở thành thức thần của Tình Minh y đã ở hẳn đây. Tọa Phu, Huỳnh Thảo, Cô Hoạch Điểu cũng vậy, những người kia thì đều ở sâu trong núi hết. Vì đình viện cũng không quá lớn nên thống nhất hai người một phòng, Nhất Mục Liên hiện đang ở một mình nên có lẽ Hoang sẽ chung phòng với y nếu hắn không còn nơi nào để về hoặc muốn ở lại đây. Tạm thời trước mắt cứ đưa hắn về phòng nghỉ ngơi đã, dù gì Cô Cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ mỗi phòng hai bộ futon đề phòng có người mới đến. Cô Cô vốn luôn chu đáo như vậy đấy.

Nhất Mục Liên quàng tay Hoang qua cổ mình dìu đi. Hoang rất cao, cả sức nặng như đổ ập lên người Nhất Mục Liên, khiến y khó nhọc dìu đi từng bước một cách nặng nề. Mùi hương đặc trưng của nam nhân hòa lẫn mùi rượu vấn vít quanh khứu giác Nhất Mục Liên, khiến y cảm thấy có chút bối rối, nhưng không cách nào có thể né ra xa một chút được, vì Hoang gần như vô lực dựa dẫm vào y. Hoang khá nặng, để đưa được hắn về tới phòng không phải chuyện đơn giản, phải mất một lúc lâu chật vật lên xuống đủ kiểu, Nhất Mục Liên mới dìu được hắn tới nơi. Dường như Hoang đã hoàn toàn ngủ say, ngay cả khi Nhất Mục Liên để hắn ngồi tựa vào cửa, hắn cũng không giật mình mở mắt. 'Mới nãy hẵng còn đi được vậy mà...'

Nhất Mục Liên cười nhẹ, tạm thời để Hoang ngồi ở đó, bản thân đi lấy hai bộ futon trải ra, một cho mình một cho hắn. Futon vốn chưa có ai dùng đến nên còn khá mới, sau này nó đã có chủ. Nhất Mục Liên vuốt nhẹ lọn tóc phớt màu anh đào ra sau vành tai, vì khá mất sức để đưa được Hoang về đây nên người y đổ không ít mồ hôi, có lẽ nên tắm rửa qua trước khi đi ngủ, còn phải thay băng mắt nữa.

Nửa đêm, khi mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng. Hoang chợt tỉnh giấc, ôm lấy cái đầu nặng trĩu rồi ngồi dậy, mới chợt nhận ra mình đã được đưa về phòng nghỉ ngơi cẩn thận từ bao giờ. Hắn nhìn sang người đang say ngủ bên cạnh, mái tóc xõa tung trên gối, thân ảnh nhỏ bé đó... cho dù chỉ thò cái đầu ra khỏi chăn nhưng hắn vẫn biết đây là ai. Nhất Mục Liên, thì ra hắn đã được đưa về phòng y nghỉ ngơi.

Không ngờ bản thân lại say đến mức này, hắn cũng có chút lấy làm ngạc nhiên, khi không chút phòng bị gì để chính mình sa vào cuộc vui như vậy. Hoang ngồi dậy, ngay cả yukata cũng được thay hộ, bất giác liếc nhìn nam tử đang ngủ kia, y hình như chu đáo quá mức không cần thiết rồi, nhất là với một người lạ như hắn.

"Ưm..."

Một tiếng rên khe khẽ vang lên trong đêm tối, Nhất Mục Liên hơi trở mình, trong vô thức đẩy cả chăn ra ngoài. Tên này... lại có hành động hệt như một đứa trẻ vậy. Hoang đứng tần ngần một lúc, vẫn là quyết định cúi xuống kéo chăn đắp lại cho y. Tiết xuân se se lạnh, cho dù là yêu quái cũng không có năng lực chống lại thời tiết tự nhiên, cũng biết lạnh như con người. Hắn bỗng để ý, ngay cả khi ngủ, Nhất Mục Liên cũng không tháo băng mắt ra, dường như đã là một thói quen.

Hoang kéo cửa ra rồi ngồi dựa xuống, ngước đôi mắt lên ngắm nhìn vầng trăng yếu ớt khuất lấp sau tầng mây mờ. Đêm, là khoảng thời gian của hắn, là lúc tốt nhất để hắn an tĩnh bản thân. Trăng dù khuyết, nhưng vẫn cố soi tỏa chút sáng mờ xuống góc sân, cây anh đào khẽ lay động như đang đón gió...

"Ưm... Hoang tiên sinh?"

Có tiếng gọi khe khẽ, hắn liền quay ra, Nhất Mục Liên đã dậy từ lúc nào và dụi dụi con mắt ngái ngủ.

"Ta làm ồn đến ngươi?"

"Có một chút." Nhất Mục Liên thật thà đáp, "Ngươi không ngủ được à?" Rõ ràng ban tối còn say thế kia mà.

"Ừ, ta muốn hít thở khí đêm một lát." Lý do vậy nghe thật buồn cười, nhưng sự thật hắn thấy bầu không khí hiện giờ rất dễ chịu.

Nhất Mục Liên quấn chăn đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoang, khiến hắn không khỏi bất ngờ một chút:

"Sao ngươi không ngủ tiếp đi?"

"Ta mất ngủ rồi, tại ngươi đấy." Nhất Mục Liên cười cười, "Đùa thôi, ta muốn ngắm anh đào trong đêm với ngươi một lúc."

Cả hai ngước nhìn cây anh đào lâu năm đứng rung rinh ở góc sân, bất giác cảm thấy bình yên đến lạ. Họ chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, như chìm vào không gian riêng của chính mình.

"Ngươi biết không, cây anh đào đó có một truyền thuyết."

Y bất chợt lên tiếng, dường như tự nói với mình nhưng cũng muốn nói Hoang. Hắn không hỏi gì nhưng y nghĩ hắn đang chờ đợi mình nói tiếp.

"Nghe đồn rằng, cây anh đào đó do một yêu hồ hùng mạnh trồng vào ngày nhi tử đầu lòng của nàng ra đời. Về sau khi nàng chết đi, yêu lực còn sót lại của nàng đã truyền vào thân cây và tạo nên một sự sống vĩnh hằng. Anh đào bất tử, quanh năm không tàn."

Nhất Mục Liên nhớ những ngày đầu y mới tới đây, từ đó đến nay đã ba năm rồi, cây anh đào góc sân luôn thay hoa và tràn đầy sức sống. Thật ra cũng chỉ là một chút thời gian nho nhỏ so với quãng đời dài đằng đẵng của y. Nhưng lại là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất đã từ lâu y chưa được trải qua, cười nói vui vẻ cùng với những người từ xa lạ mà trở thành người một nhà, ngắm nhìn thị trấn náo nhiệt sau một mùa bội thu.
Đó đều là nhờ công lao của những âm dương sư vĩ đại như An Bội Tình Minh đã dốc sức bảo vệ Kyoto này.

Nơi Nhất Mục Liên sống trước kia, cũng từng có những nụ cười hạnh phúc như vậy, khi con dân đến đền thờ của y cầu cho mùa màng bội thu, tai ương không tìm đến, làm ăn thành công, gia đình khỏe mạnh. Những lời cầu khấn chân thành mộc mạc như vậy, thân là Phong Thần cai quản phương đó Nhất Mục Liên làm sao có thể không ban phúc cho con dân mình chứ. Y đã từng bảo vệ chúng sinh đến nhường nào, hơn cả tính mạng bản thân.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Hả?"

Câu hỏi khẽ khàng vang lên bên cạnh kéo Nhất Mục Liên từ quá khứ xa xôi trở về với thực tại, y ngơ ngác nhìn sang Hoang, hắn vẫn đang chú ý mỗi cây anh đào kia.

"Không có gì, chỉ là một chút chuyện xưa cũ thôi." Y lắc đầu cười nhạt.

"Quá khứ... đúng thật là thứ khắc cốt ghi tâm."

"Phải, cho dù muốn quên cũng chẳng thể nào quên được."

Nhất Mục Liên gật đầu coi như đồng tình với Hoang, dẫu cho cuộc đời này là bất tử, sống không biết ngày nào mình mới tan biến vào hư vô, dù xa xôi nhưng vẫn nhớ mãi chuyện quá khứ như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Quá khứ, con người cần bao lâu để quên được, yêu quái mất bao đoạn thời gian để có thể rũ bỏ chuyện đã qua. Có lẽ là rất rất lâu lắm...

Đêm, thật dễ khiến cho ta chìm vào những hoài niệm dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info