ZingTruyen.Info

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêm

Chương 18

Mikazuki_Yui


Bạch Tàng Chủ đang nằm thư giãn dưới gốc cây anh đào vĩnh cửu, bỗng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa vọng lại, vội nói với Tình Minh đang ngồi viết kinh thư gì đó bên bàn trà:

"Tình Minh đại nhân, hình như có ai tới."

Tình Minh dừng bút, nom theo hướng của Tiểu Bạch mà nhìn ra ngoài cổng, xa xa thấp thoáng hai bóng người đi tới - à không, bóng hai yêu quái mới đúng.

"Tình Minh đại nhân, chúng tôi ghé qua chơi vài hôm, tiện thăm Liên đại nhân!"

Thì ra người đến là Cổ Lung Hỏa và Trùng Sư, từng là hai tiểu yêu quái đi theo trợ giúp Nhất Mục Liên. Cho đến khi y kí khế ước với Tình Minh, họ vẫn ở lại khu rừng năm xưa, thỉnh thoảng có tới đình viện thăm đại nhân của mình.

Trùng Sư bưng giỏ trái cây đưa cho Tình Minh, rất vui vẻ mà nói:

"Chúng tôi có ít trái cây quê nhà muốn biếu mọi người."

"Cảm ơn nhé. Lâu lắm mới thấy hai người ghé qua."

Từ hồi đón năm mới, chưa thấy họ tới chơi lần nào nữa. Đúng lúc đó, nhóm Bỉ Khâu Ni và Cô Hoạch Điểu từ phía nhà bếp đi ra, thấy họ liền lấy làm ngạc nhiên:

"Ồ, Cổ Lung Hỏa, Trùng Sư." Bỉ Khâu Ni bèn nhận ra ngay lập tức, che miệng cười khúc khích, "Đến thăm Liên Liên hả? Ai dà, biết sao giờ, người ta xuống phố hẹn hò với phu quân rồi."

Trùng Sư giật mình, đang bay lơ lửng lập tức sà xuống đất:

"Hể, phu... phu quân? Không lẽ là..."

Cổ Lung Hỏa nhíu mày, liền ngắt lời tiểu nữ yêu kia:

"Đứa ngốc này, ngươi quên bức thư Liên đại nhân đã gửi chúng ta rồi sao? Đó chính là lý do chúng ta mới tới đây hôm nay đấy."

Một dạo nọ, bọn họ nhận được thư từ Nhất Mục Liên đại nhân. Ban đầu rất vui vì lâu lắm mới thấy ngài gửi thư đến, sau là kinh hoàng khi nghe vị đại nhân bọn họ hết mực tôn kính... đã đính ước với người ta. Chuyện này, cho nên bọn họ mới lên đường tới Bình An kinh xem thực hư thế nào.

"Ư... Ừ... Tại ta vẫn chưa hết kinh ngạc."

"Ủa, không lẽ tới tận giờ Liên Liên mới báo cho các ngươi? Giấu kĩ thật đấy!" Bỉ Khâu Ni chợt hiểu ra, đi tới ghế đá ngồi xuống, mỗi điệu cười đều mang theo hàm ý khó hiểu. "Cũng may y không đợi đến lúc có hài tử rồi mới báo các ngươi biết đó."

"Không thể nào, yêu quái sao có thể sinh con. Với lại bọn họ đều là nam nhân..."

"Tất nhiên rồi, Trùng Sư." Cổ Lung Hỏa lại thêm lần thứ n dạy dỗ đứa ngốc này, đừng có thốt lên cái điều hiển nhiên đó bằng vẻ mặt kinh ngạc chứ.

"Haha biết đâu được." Bỉ Khâu Ni cười phá lên, nháy mắt với Cô Hoạch Điểu khi ấy đi tới ngồi xuống bên cạnh mình, "Hoang là thần mà, thần linh có thể tạo ra hậu thế không màng giới tính, phải không Cô Cô?"

"Phải. Mặc dù yêu quái chưa có trường hợp sinh sản nào, nhưng chưa ai chứng minh được thần cùng yêu kết hợp không thể tạo ra hậu thế, bằng cách nguyên thủy nhất." Cô Cô gật đầu, nhẹ nhàng bổ sung ý kiến của Bỉ Khâu Ni. Ai nha, dù họ là tiểu yêu quái, nhưng so với tuổi đời con người thì cũng sống kha khá lâu rồi, cái gì cần biết thì cũng phải biết.

Cả Trùng Sư lẫn Cổ Lung Hỏa đều đỏ mặt xấu hổ.

"Cô Cô, nói như vậy, có khi nào... Liên đại nhân đã có em bé rồi không?"

Không biết từ bao giờ, Huỳnh Thảo và Tọa Phu đã xuất hiện ở chỗ bọn họ, nhìn Cô Hoạch Điểu bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc trong khi phân nửa khuôn mặt đã ửng đỏ như cà chua chín.

"Tiểu Thảo, sao con lại nói như vậy?" Cô Cô ngạc nhiên, có chút hứng thú hỏi lại.

Huỳnh Thảo cắn cắn môi, cố mường tượng lại cảnh tượng lúc ban sáng mà thật thà kể lại một cách chi tiết:

"Sáng sớm nay, lúc mọi người còn chưa dậy, Tiểu Thảo vì khó ngủ mà dậy sớm hơn gà gáy, tính ra giếng nước giặt giũ vài thứ thì thấy... thì thấy..." Tiểu nữ ngượng ngùng hơn khi gợi nhớ lại, "Liên đại nhân đã ở đó rồi, ngài cũng đang giặt đồ, còn lẩm bẩm nói gì đó như là... Vừa tanh vừa chát, mình vẫn chưa thể quen được nên nôn hết sạch ra giường, sau đó xoa hông có vẻ nhức mỏi lắm. Đều không phải dấu hiệu ốm nghén của nữ nhân phàm trần, ăn đồ gì cũng thấy buồn nôn sao?"

Lần này đến lượt Tình Minh, Bỉ Khâu Ni và Cô Hoạch Điểu đồng loạt đỏ mặt.

Xem ra có chút hiểu lầm ở đây rồi.

Hai người kia cũng tình thú quá ta. Nhưng thay vì giải thích cho mấy đứa nhóc hiểu, cả ba quyết định im lặng là vàng.

"Tiểu Thảo nói đúng rồi, đây rõ ràng là dấu hiệu thời kì đầu mang thai, không ngoài mong đợi đối với khả năng của Hoang mà." Bỉ Khâu Ni vỗ bốp hai tay một phát, như vừa nảy ra sáng kiến hay ho lắm, không quên nháy mắt bổ sung, "Hơn nữa, Liên Liên từng là thần, cũng không ngoại lệ lắm đâu. Khà khà, chúng ta sắp có một tiểu yêu nghiệt nữa rồi."

Cô Cô, Tình Minh: "..."

Ôi trời, Bỉ Khâu Ni lại đi quá xa nữa rồi. Nàng ta biết rõ hơn ai hết, rằng đó không phải mang thai ốm nghén, vậy mà thản nhiên như không đi lừa đám tiểu yêu chưa hiểu chuyện. Cô Hoạch Điểu và Tình Minh cũng không định xen vào giải thích, thứ nhất bọn họ không biết nói sao cho lũ trẻ hiểu, thứ hai không dám động vào bà chằn Bỉ Khâu Ni đang lúc cao hứng, với lại, hai người cũng muốn xem chuyện này sẽ đi xa tới đâu.

"Hài tử của Liên đại nhân, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ." Trùng Sư khoanh tay xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu lắm, mãi lúc sau mới đưa ra kết luận cho nghi vấn của chính mình, "Nếu là nữ nhi, sẽ xinh đẹp thoát tục. Còn là nam tử, ôn nhu chững trạc. A, chúng là bản sao của Liên đại nhân, sẽ kế thừa mọi đức tính tốt đẹp của ngài ấy!" Gò má nàng ửng hồng khi cố mường tượng về hình hài một tiểu thần yêu xinh đẹp giống với Liên đại nhân, vừa ngưỡng mộ vừa phấn khích không sao kiềm lòng được.

"Ta thì nghĩ đứa bé đó sẽ mạnh mẽ cương nghị như Hoang đại nhân." Huỳnh Thảo cũng bị quấn theo mạch tưởng của Trùng Sư, mơ mộng về một dáng hình nam tính trái ngược với sự ôn nhu của Liên đại nhân, bản sao của Hoang đại nhân.

"Không, không. Có khi là một chú rồng con đáng yêu cũng nên." Bỉ Khâu Ni đứng ngoài thản nhiên phụ họa. Nguyên thể Nhất Mục Liên là rồng, cũng không loại trừ khả năng sẽ sinh ra một đám rồng con mang bản mặt hài hước của Hoang nhỉ. Chỉ cần tưởng tượng thôi nàng đã thấy buồn cười đến nội thương rồi.

"..."

Cổ Lung Hỏa đứng bên cạnh chỉ biết câm nín, mặc cho ba nữ tử một lớn hai nhỏ thi nhau mơ tưởng về tương lai xa vời thậm chí chưa chắc đã có thật. Y chín chắn hơn hai nữ nhi kia, sẽ không vội vàng kết luận điều gì cho đến khi chính miệng Liên đại nhân nói ra. Bấy nhiêu dấu hiệu đó đâu thể nói ngài ấy mang thai được, huống chi chuyện mang thai đối với yêu quái còn khó tin hơn cả nam nhân phàm trần sinh con.

Thật ra, nếu thực sự có chuyện đó, Cổ Lung Hỏa cũng mừng thay cho đại nhân nhà mình cuối cùng cũng yên bề gia thất, tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ngài đã dành nửa đời cho tâm nguyện của nhân loại rồi, vậy nên từ giờ, y mong ngài sẽ dành nửa đời còn lại cho tâm nguyện của chính mình. Hơn ai hết, Cổ Lung Hỏa sẽ vui mừng lắm khi Liên đại nhân sinh ra một hài tử kháu khỉnh, sống cùng người mình yêu đến trọn đời, bình yên không lo nghĩ.

Là kẻ hay giao du với đám tiểu yêu, ít nhiều Cổ Lung Hỏa cũng nghe qua danh tiếng vị thần minh uy vũ vô song đến cả Diêm Ma đại nhân cũng phải kính nể tên Hoang kia. Không nghĩ một người như vậy lại trở thành thức thần của âm dương sư An Bội Tình Minh, ở nơi này gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Liên đại nhân. Xem ra, Cổ Lung Hỏa cũng thấy an tâm phần nào khi người cùng ngài kết duyên là Hoang, cuộc đời ngài đã có người bảo vệ và sánh bước cùng mãi mãi về sau.

"Nam hay nữ cũng chẳng sao, miễn đứa bé không quanh năm khó ở như ai kia là được."

Cả đám đồng loạt quay ra hướng cổng khi có tiếng nói của ai khác xen vào. Lại thêm một vị khách không mời mà tới. Là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, sau lưng đeo một cây cung và bó lúa lớn, cưỡi trên lưng một con hắc hồ tiến vào. Nàng ta mỉm cười, ung dung nhảy xuống khỏi lưng hắc hồ rồi đi tới chỗ đám người Tình Minh, tự nhiên như thể không phải lần đầu nàng đến đây.

"Ngươi là Ngự Soạn Tân, phải không?" Tình Minh hỏi dò, dường như đã gặp qua nàng ở đâu.

"Đúng vậy, chúng ta từng gặp nhau một lần rồi Tình Minh tiên sinh." Ngự Soạn Tân gật đầu đáp. Tuy nói là đã gặp, nhưng chuyện cách đây khá lâu nên không còn mấy ấn tượng, hơn nữa cũng chỉ là gặp gỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nay nghe nói Hoang đại nhân trở thành thức thần của âm dương sư An Bội Tình Minh, lại có thêm tin đồn ngài ấy kết duyên với một vị Phong thần nên rất lấy làm ngạc nhiên, giờ mới có dịp đến đây kiểm chứng. Vừa hay nghe phải câu chuyện hay ho mà mọi người đang bàn luận nên tiện miệng xen vào.

"Ta phụng mệnh Hoang đại nhân lưu lại kinh đô Bình An làm một số chuyện. Hay tin ngài ấy kí khế ước cùng Tình Minh tiên sinh nên tiện đường ghé qua thăm ngài ấy."

'Có thật là tiện đường không hay cố ý muốn đến.' Cả đám đồng loạt nghĩ, biết tỏng nàng ta cũng đến đây với lí do giống Cổ Lung Hỏa và Trùng Sư rồi, nàng chỉ muốn xem mặt đối tượng kết duyên của đại nhân nhà mình thôi.

Ngự Soạn Tân cười tít cả mắt:

"Ban nãy ta nghe hai ngài ấy đã có tin mừng? Thật không thế? Chà, chuyện lạ trong tam giới đây!"

Lại thêm một người tin sái cổ. Cứ cái đà này thì cả Kinh Đô đều biết tin quá. Tình Minh ho nhẹ hai cái, định lên tiếng giải thích thì Bỉ Khâu Ni giơ tay ra, tỏ ý muốn ngăn lại.

Bỉ Khâu Ni lườm y: Nói ra là biết tay ta!

Tình Minh toát mồ hôi: Gì vậy trời?

"Hài tử thì cũng có rồi, nhưng hai người đó vẫn chưa chính thức là của nhau." Bỉ Khâu Ni khoanh tay, thở dài tiếc nuối.

"Ý đại nhân là sao?" Ba người kia tròn mắt ngạc nhiên, "Không phải họ đã kết duyên rồi à?"

"Mới chỉ là đính ước bằng lời thề thôi, Liên Liên nhất định không muốn làm lễ thành thân vì sợ tốn kém cho Tình Minh. Trời, người này sao lại lo xa vậy chứ." Bỉ Khâu Ni lắc lắc ngón tay, rồi liếc nhìn Tình Minh bằng ánh mắt chan chứa thâm ý, "Âm dương sư được triều đình trọng dụng, đâu đến nỗi thiếu thốn không lo nổi cái đám, hơn nữa còn có bạn thân là quý tộc kìa." Rồi nàng ta còn nhoẻn miệng cười.

"..." Tình Minh thật không biết phải nói sao với lão bà bà này luôn, y cạn vốn từ rồi.

"Quả nhiên là Liên đại nhân, lúc nào cũng nghĩ cho lợi ích người khác."

Trùng Sư lần thứ một triệu ngưỡng mộ thốt lên, Ngự Soạn Tân nghe vậy cũng gật gù đồng tình:

"Vị Liên đại nhân này không tệ, xem ra là người lý tưởng có thể kiềm ngự Hoang đại nhân." Nếu không muốn nói hai người họ giống như bù trừ cho nhau vậy. "Tuy nhiên, không thể để Liên đại nhân chịu thiệt thòi được, dù gì cùng là phận nam nhân mà ngài ấy lại phải thay Hoang đại nhân gánh vác của n... hài tử. Với lại, Hoang đại nhân trong chuyện này ngốc lắm, chả biết ba cái vụ tâm lý tình yêu đâu haha." Nàng tuôn trào một mạch, với vẻ mặt tỉnh bơ.

Hình như bọn họ vừa nghe thấy hai từ 'của nợ' thì phải, nàng ta coi hài tử là cái gánh nặng gì đó ư? Thậm chí còn không ngần ngại gọi đại nhân nhà mình là... ngốc và cười rất khoái trá nữa. Ừ thì Ngự Soạn Tân nói không sai, điều này có Bỉ Khâu Ni chứng minh, nếu không phải nhờ nàng cùng hội tỷ muội giúp sức thì đời nào đại nhân mặt than đó biết đường cầu thân và cưới được mĩ nam về cửa chứ.

"Hay thế này đi, chúng ta tổ chức một lễ thành thân nho nhỏ bất ngờ cho họ được không?" Cô Hoạch Điểu có vẻ cũng bắt đầu hứng thú với chủ đề này, lên tiếng đề xuất ý kiến.

"Như thế có vội quá không?" Tiểu Bạch tò mò hỏi lại.

"Một buổi lễ nho nhỏ chỉ mời người thân quen, với yêu quái chúng ta thì cũng nhanh thôi. Như bữa tiệc rượu bình thường chẳng hạn, khác là có lễ đường theo phong tục của nhân loại."

"Lễ phục thì không chuẩn bị ngay được đâu." Tình Minh vội xen vào, việc chuẩn bị ngay một lễ thành thân là điều cực kì không tưởng, nhưng y đã nghe thấy mùi đám nữ nhân muốn tổ chức ngay hôm nay rồi.

"Chẳng phải tên quý tộc kia quen biết rộng sao?" Bỉ Khâu Ni nhướn mày, ngón tay uốn tròn lọn tóc, "Thuê hai bộ lễ phục không phải chuyện khó nhằn gì với hắn."

Tình Minh nín lặng, dường như nói gì cũng bị vặn lại cho bằng được. Thật sự không gì có thể lay chuyển được ý chí và tính nhiều chuyện của hội nữ nhân mà. Bọn họ làm như thể mình là phụ mẫu hai người đó, bắt đầu rôm rả bàn luận chuyện làm lễ, tự ý quyết định ngày tổ chức, nơi đặt lễ, cách bày trí, khách mời,... thậm chí còn tính toán cả ngày đứa bé chào đời sẽ đặt tên gì cho hợp phong thủy nữa. Y cảm thấy mình như người thừa vậy, hoàn toàn bị cho ra rìa khi đến cả Cô Hoạch Điểu và Tiểu Bạch cũng hào hứng tham gia, xen vào cũng không được mà để yên thì mọi chuyện sẽ đi quá xa vượt khỏi tầm kiểm soát. Trời ơi, chỉ mong Nhất Mục Liên về nhà nhanh cho, tự mình giải thích hiểu lầm và giải tán hội bà tám này.

Thật ra nếu hai người đó thành thân, chính thức là của nhau thì cũng là chuyện đáng mừng, nhưng y nghĩ, đó là chuyện quan trọng cả đời họ, nên để họ tự mình quyết định hơn là làm một cách tùy tiện như này.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, long thần hộ thể của Nhất Mục Liên bay về, chắc chủ nhân nó đang theo sau.

"Tình Minh đại nhân, mọi người." Nó nhìn qua đám người một lượt, "Cổ Lung Hỏa, Trùng Sư? Hai người đến chơi à?"

"Ừ, bọn ta vừa mới tới. Liên đại nhân đâu?" Cổ Lung Hỏa đáp.

"Liên đại nhân kêu tôi về báo với mọi người. Ngài ấy đang dạo phố thì phát hiện chướng khí bất thường ở phía Tây, nói ngài sẽ cùng Hoang đại nhân đi giải quyết, có thể mai mới trở về được."

"Chướng khí?" Tình Minh nhíu mày, quạt giấy trong tay vội gấp lại, "Có lẽ ta cũng nên đi xem sao."

Nó lắc đầu, "Không cần đâu, ngài ấy nói việc này cũng dễ giải quyết, không cần phiền tới đại nhân." Ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Tôi chỉ về báo với mọi người rồi đi ngay đây."

Dứt lời, long thần cáo từ rồi bay đi. Nghe qua thì có vẻ là một tin không mấy tốt lành, nhưng ngược lại Bỉ Khâu Ni vui sướng ra mặt, hai tay vỗ vào nhau thành tiếng:

"Càng tốt, có thêm thời gian chuẩn bị. Hai người đó trở về chắc sẽ bất ngờ với vui mừng lắm đây!"

"Nhưng không sao chứ, phía Tây xảy ra chuyện..." Bạch Tàng Chủ ngập ngừng, ái ngại nhìn mọi người.

"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của hai người họ. Hơn nữa đã có Liên Liên bảo vệ rồi, Hoang sẽ không sao đâu."

Nghe vậy, cả đám gật đầu, dễ dàng đồng tình với lời của Bỉ Khâu Ni, mà không ai buồn để ý hình như có gì đó hơi ngược đời. Nhưng đúng thật chẳng có gì sai cả, kết giới bảo hộ của Nhất Mục Liên đến đại thần hùng mạnh như Hoang cũng chưa chắc đã phá được, chung quy trông y mỏng manh vậy thôi chứ chẳng cần phụ tử thằng nào bảo vệ cả.

*

Nơi xuất hiện chướng khí nhiễu loạn, tình cờ thay lại nằm gần ngọn núi nơi Nhất Mục Liên từng được thờ phụng. Từ lâu đã không còn sự sống loài người hiện diện nơi đây, biến thành tụ điểm trú ngự cho nhiều yêu quái khác, không lạ gì khi xuất hiện chướng khí tác oai tác quái phá hoại sự sống một phần khu rừng.

Âm khí kì lạ đó do một yêu quái tà ác ăn thịt đồng loại mà mạnh dần lên. Nhất Mục Liên thật sự không thể tha thứ cho hành động tàn bạo đó, nên cùng Hoang truy lùng dấu vết đến hang ổ của nó để tìm cách diệt trừ. Một lần nữa, như thể định mệnh trêu đùa, con quái vật dùng ngồi đền thờ phụng Phong thần năm xưa làm nơi cư ngụ, giải phóng yêu khí và sức mạnh.

Nó tuy mạnh, nhưng cũng không sánh bằng quyền năng to lớn của Hoang, nhanh chóng bị hắn đánh cho tiêu tán nguyên khí, mãi mãi không thể siêu sinh. Nhất Mục Liên nói, ra tay như thế là quá tàn độc, nhưng Hoang là kẻ sẽ không nương tay với bất kì thế lực nào. Hơn nữa, nó đã gây ra muôn vàn tội ác không thể dung thứ, nếu cho nó một con đường sống, e rằng sau này chuyện cũ tái diễn.

Nhất Mục Liên thở dài, cảm thấy bản thân đuối lí trước Hoang, đưa mắt ngắm nhìn ngôi đền bỏ hoang đổ nát.

Cảnh cũ vật cũ, nhưng người đã sớm rời đi từ lâu. Đã bao lâu rồi y chưa trở về chốn này, từ lúc đi theo Tình Minh đã không hề quay lại dù gì một lần. Về, cũng chỉ gợi lại dòng kí ức cô đơn và tẻ nhạt.

"Hoài niệm thật nhỉ."

Ngôi đền nhỏ cũ nát đổ rạp, khung cảnh vắng tanh đìu hiu, trong không khí tản mác mùi rêu phong. Năm tháng qua đi, bào mòn tất thảy chẳng còn sót lại bao nhiêu. Cả nụ cười hạnh phúc trôi nổi trong dòng chảy kí ức nhạt nhòa, cũng theo quãng thời gian đi về miền xa xăm không hẹn ngày trở lại. Y đã ở đây rất lâu, rất lâu, chờ đợi những điều hư vô sẽ quay về bên mình.

Bỗng có đôi bàn tay đặt lên vai Nhất Mục Liên, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vô nhường kề bên tai, kéo y về một bến đỗ mới.

"Không cần cô đơn nữa, vì ngươi đã có gia đình mới, và còn có ta."

Y biết. Y không còn bơ vơ một mình nữa, đã có một mái ấm chờ y trở về. Và vòng tay rộng lớn này... Nhất Mục Liên xoay người ôm chầm lấy nam nhân, đã có chúng che chở cho y suốt quãng đời còn lại. Sẽ không còn đơn độc sau này nữa.

Mảnh trăng treo cao vút sau nhành cây, tròn vành vạnh và tỏa sáng rực rỡ một khoảng không. Nhất Mục Liên vẫn luôn nghĩ, cùng một vầng trăng mà khi nhìn từ đây lại khác biệt quá đỗi so với khi ngắm nhìn từ đình viện. Thế nhưng thật kì lạ, lại chẳng cách biệt bao nhiêu khi nằm trong lòng Hoang, tựa lên cánh tay rắn rỏi của hắn và cùng ngước nhìn ánh trăng qua lỗ hổng trên mái nhà.

À thì ra là vậy... Sao bây giờ y mới nhận ra, trăng vốn dĩ luôn luôn vẹn nguyên chưa hề xoay chuyển, chỉ là lòng người thay đổi, cũng sẽ nhìn muôn vật muôn hình theo ý niệm riêng của bản thân vậy thôi. Trăng bạc khi ta cô đơn, trăng rực rỡ khi ta hân hoan. Không chỉ là trăng, cảnh vật cũng đều trở nên sinh động một cách lạ thường.

Như vậy gọi là hạnh phúc, phải không nhỉ?

Nhất Mục Liên rúc người vào lòng Hoang, khẽ trộm cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình. Trước kia y vẫn luôn hoài nghi, rằng Hoang có cùng cảm xúc với mình hay không. Giờ thì chẳng cần nữa, chỉ cần biết trái tim đã không còn khuyết vắng vì ai đó đang ở bên, vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info