ZingTruyen.Info

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêm

Chương 17

Mikazuki_Yui


Người tình trong lòng bị dục vọng xâm chiếm thần trí lên tiếng quở trách hắn, cứ thế này càng muốn trêu ghẹo y nhiều hơn nữa.

Mặc dù bản thân cũng trướng đến phát đau, nhưng vì cái sở thích ác độc 'hành hạ' Nhất Mục Liên đơn thuần hắn có thể nhịn được.

Hoang rút tay ra, liếm lên đầu ngực phô căng trước mặt mình, mặc cho hậu huyệt ẩm ướt vì ham muốn mà co rút lên hồi, thân thể mảnh mai cong lên trong nhịp thở gấp gáp.

"S-Sao ngươi không vào?"

Đáng lẽ sau khi công tác chuẩn bị xong xuôi rồi, hắn sẽ thô bạo tiến vào trong người y, rồi thô bạo chiếm lấy từng đợt. Lần này hắn còn chờ đợi là vì điều gì?

"Hôm nay ngươi làm chủ tất cả, cho ta xem đi."

Điệu cười trầm thấp mà vô lại, nếu là Nhất Mục Liên lúc tỉnh táo sẽ tỏ ra hờn dỗi vì bị chọc vào điểm xấu hổ, nhưng bây giờ là Nhất Mục Liên thần trí hỗn loạn chỉ mong được thỏa mãn càng sớm càng tốt. Dục vọng giống như con thú hoang, một khi đánh thức sẽ chẳng thể kiểm soát nổi.

Nhất Mục Liên dạng chân ngồi trên cơ bụng đối phương, bàn tay mò mẫm ra sau nhanh chóng bắt lấy vật thể nóng rực kia, hạ thể y đã sẵn sàng, đi vào thế nào cũng sẽ không đau. Y mím môi, nhếch mông lên một chút, chuẩn xác đặt cái đó của hắn tại lối vào ẩm ướt, rồi từ từ ngồi xuống...

Một cách chậm rãi, thật chạm rãi, đến khi vào hết được toàn bộ.

"V-Vào hết rồi."

Cảm giác phần trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy khiến y phấn khích rùng mình một cái, thở dài thỏa mãn, bên trong bị kéo căng chặt cả vách thịt, tựa hồ chạm sâu đến tận dạ dày. Ấm áp lẫn vui sướng tràn về, mút chặt lấy vật nam tính của Hoang như không muốn buông rời, dịch lỏng ở nơi giao hợp rỉ ra bôi ướt cả bụng hắn.

Y ôm chặt lấy người tình, tìm đến đôi môi nóng bỏng của hắn mà hôn sâu triền miên.

"Giúp ta di chuyển, được không?"

Mỹ nam nhân đã đích thân mở miệng yêu cầu, hắn sao có thể từ chối. Rất vui lòng mà bắt lấy hai bên hông y, giúp y lên xuống nhịp nhàng.

Hồi trước Nhất Mục Liên nói không thích tư thế này vì rất dễ mỏi chân, nhưng hiện tại y đã dần quen, không gì có thể làm khó được mình. Nhịp nhấp ngày một trở nên nhanh hơn, nhờ vào lực đẩy từ Hoang, càng ngày càng trượt khỏi tầm kiểm soát nhưng lại sung sướng đến không thể kìm được những tiếng rên rỉ khêu gợi.

Vang vọng cả một vùng núi rừng.

"H-Hoang... C-Chậm một chú... Aa..."

Điểm nhạy cảm liên tục được cọ xát thổi bùng dục vọng mãnh liệt, thêm chất kích thích trong tinh dầu muốn đốt cháy cả hơi thở, trái tim và trí óc Phong thần. Thân thể mảnh mai run lên trong gió lạnh, sau tầng mồ hôi đóng dày phát tiết từ trong ra, chỉ thấy nóng đến muốn phát điên. Nhất Mục Liên không kìm được, bất giác đưa tay cầm lấy cái đó của mình...

"Không được."

Giọng gã nam nhân đanh lại, gạt tay y ra để mình cầm lấy, ngón tay cái ấn chặt phần đỉnh rỉ nước, trong khi đó một giây vẫn không chậm lại tiết tấu. Hắn sẽ không để y ra sớm như vậy.

Ánh mắt y mê man trong cơn cuồng si, hoảng loạn vò chặt mái tóc hắn.

Vật kia ngày một trướng to, ướt át thúc vào liên tục không ngừng nghỉ. Nó lúc nào cũng bừng bừng sức sống, như con quái vật hung tàn càn quét thánh địa eo hẹp với mỗi lần đi qua. Vách thịt co giật từng hồi, rung lên khi bị cọ xát tuyến gây cương, mải miết mút chặt lấy dục vọng thô lớn mạnh bạo đang muốn xé rách con mồi kia. Hàng trăm dây thần kinh xúc cảm rung lên như dây đàn, tấu lên khúc điệu dồn dập hòa theo tiếng thở dốc mấy hồi kịch liệt.

Đây là hậu quả để quái vật nhịn đói lâu ngày, sau này Nhất Mục Liên sẽ không dám làm thế nữa.

Đã van xin hắn chậm lại, không hiểu sao động tác còn nhanh với mãnh liệt hơn trước, khiến cơ thể nam nhân mảnh mai chịu không nổi, hàng nước mắt sinh lý tuôn rơi lẫn với tầng mồ hôi theo dòng chảy xuống tí tách. Vốn tưởng hôm nay, ở tư thế này, Nhất Mục Liên sẽ ở thế chủ động, sẽ làm chủ từ đầu đến cuối. Nhưng không, bao giờ cũng chỉ định sẵn một kết cục thôi, hắn thiếu kiên nhẫn hơn y nhiều và không muốn làm gì quá chậm chạp.

Là kết cục Nhất Mục Liên luôn chịu cảnh thê thảm nhất, ai không biết lại tưởng y bị cường bạo. Cũng không khác nhau là mấy.

Biết thế ngay từ đầu đừng để hắn đè mình, mà mình nên đè hắn.

"Đừng mà... Đủ rồi Hoang, ta muốn ra...!"

Gã nam nhân nhếch môi cười vô sỉ. Không nói không rằng liền đẩy ngã y xuống đất, một giây vẫn yên vị chẳng hề rút ra. Rồi cả cơ thể vĩ đại phủ lên người y, trong khi đầu óc còn đang choáng váng không phân biệt nổi đến giai đoạn nào rồi và hắn tính làm cái gì.

Nghĩ lại thì, gã nam nhân này to lớn như vậy, ai mà đè nổi hắn.

"Bất luận trong tình cảnh nào, ngươi vẫn luôn quyến rũ tâm can ta, khiến ta không sao kiềm chế được."

Và hắn không kiềm chế thật.

Nhất Mục Liên tiếp tục bị hắn thô bạo đâm vào. Lần này ở tư thế thuận lợi hơn với hắn, chắc chắn hắn sẽ làm rất lâu nữa rồi mới chịu vãn hồi. Nền cỏ ẩm ướt sau mưa, cách một lớp áo mà vẫn khiến y cảm thấy lưng mình bị cọ vào ngứa ngáy. Cái đầu bị đẩy lúc lắc lên xuống. Cả người vặn vẹo ưỡn lên, hai chân theo bản năng vòng chặt lấy hông đối phương để mặc hắn ra sức chiếm đoạt vì đã không cách nào kiềm ngự được thú dữ nữa rồi.

Tinh dầu này quả thật là hàng tốt. Qua bao lâu rồi mà trong không khí nồng đượm mùi giao hoan, mùi cỏ ẩm ướt, vẫn thoang thoảng hương hoa kích thích khứu giác, xoa dịu thần kinh căng tràn.

Hoang mút mạnh cổ y rồi trượt lên cắn vào vành tai, tiếng thì thào lẫn cùng hơi thở nóng rực trong khi hạ thân không ngừng thúc vào tận cùng:

"Chặt quá Liên Liên... Chỗ đó của ngươi thật nóng, thật mềm mại, nó đang nuốt trọn lấy toàn bộ của ta."

Khiến hắn mất đi lí trí, chỉ muốn làm y mạnh bạo hơn nữa.

"Đừng thêm nữa, sâu quá... Đau!"

Nhất Mục Liên quay cuồng trong cơn say tình ái, giờ phút này ngoài nức nở và phối hợp dưới thân hắn, y không còn tâm trí nào để bản thân thốt ra những câu lời có nghĩa nữa. Mỗi lần hắn đâm vào, là mỗi lần chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể y, vượt quá giới hạn chịu đựng. Thế nhưng bản năng lại chẳng chịu nghe theo lí trí, bên trong cứ quyến luyến mút chặt khi cảm nhận vật nóng của hắn rời đi. Đau đớn giao thoa vui sướng, cái cảm giác tuyệt vời ấy y đã quen có nó từ nam nhân này mang lại. Không phải ai khác mà chính là Hoang. Đời này kiếp này có lẽ không ai có thể mang đến cho y một tình yêu trọn vẹn như thế.

Dù là thật lòng yêu nhau, dù trái tim hắn đối xử với người trong lòng có dịu dàng, nhưng trong tình dục chưa bao giờ biết kiềm chế. Cả thân thể Nhất Mục Liên chấn động dữ dội dưới người hắn, tiếng kêu ngày một thảm thiết hơn dưới trời đêm, chẳng khác nào y đang bị gã nam nhân này cường bạo sắp chết cả.

"Xi... Xin ngươi... Aa... Để ta ra..."

Y ôm chặt lấy Hoang, đau đớn cắn mạnh lên bả vai hắn, nhưng chả là gì so với cơn cuồng dục đang xâm chiếm lí trí tên biến thái này cả. Cái nóng cháy thiếu đốt cả hai, chưa bao giờ có dấu hiệu giảm nhiệt khi hắn cứ tấn công dồn dập từng đợt từng đợt như này, thật tàn nhẫn khi tay hắn ấn chặt phần đỉnh dương vật y và không để y ra trước hắn.

Đã quá trễ, dù cầu xin bao nhiêu cũng không thể chạm đến tâm trí gã nam nhân. Hoặc rằng hắn cố tình bỏ ngoài tai và làm theo những gì mình muốn.

"Ngươi thật sự rất xinh đẹp, Liên Liên! Thực xin lỗi, ta muốn bắn hết tất cả vào bên trong ngươi."

Hoang đột nhiên căng mình ôm chặt lấy Nhất Mục Liên, nhìn người tình giàn giụa nước mắt mà động lòng thương xót, vội hôn và cắn lên môi y một cách gấp gáp. Hắn vùi mặt bên hõm cổ đối phương, thì thào nói gì đó khiến Nhất Mục Liên đang mê loạn bất chợt bừng tỉnh trong chốc khắc.

Ta yêu ngươi, Liên Liên.

Rồi hắn thả tay ra, thúc mạnh một cái, đem toàn bộ tinh dịch nóng rực bắn vào tận sâu trong cơ thể y. Cùng lúc đó, chất lỏng của y cũng phun ra vấy ướt bụng cả hai. Khi y ngửa cổ rên lớn một tiếng, nước mắt tràn ướt hai bên gò má...

*

Sau cuộc mây mưa, Nhất Mục Liên ngồi dựa vào người Hoang ổn định lại hơi thở và sức lực, đầu nặng trĩu tựa lên vai hắn. Hoang ngồi dựa bên gốc cây, cầm áo khoác lên người y tránh sương giá, vuốt ve mái tóc mềm mượt xõa tung lả lướt trên tấm lưng gầy.

Tiếng thở hổn hển ngày một dịu đi, bình thường trở lại khi Nhất Mục Liên đã nằm nghỉ được một lúc trong lòng đối phương. Mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi người dậy, dường như y kiệt sức mất rồi, đánh trận còn không hao lực đến vậy nữa... Thật là, có lẽ Hoang là người mạnh nhất mà y từng đụng độ trong đời, không hẳn là đối đầu nhưng nếu 'đánh' với hắn thật, e rằng y chưa ra trận đã thua mất rồi.

Đến cả chỗ đó vẫn còn đau nhức kịch liệt nữa, như ai xát muối vào vậy. Quân dã man, hắn thật sự muốn hành chết y mà.

Có lẽ cái sự thô bạo này cũng xuất phát từ chất kích thích trong tinh dầu, vì bao lần dùng đều mang lại cho y kết cục không mấy tốt đẹp cho lắm.

Rèm mi nặng trĩu buông xuống, Nhất Mục Liên cọ cọ vào hõm cổ hắn, tham lam hít ngửi mùi hương của người yêu, những ngón tay nghịch ngợm vuốt ve má hắn rồi lướt sang mấy lọn tóc dài rơi lạc lõng. Y vẫn còn khỏa thân ngồi trong lòng hắn, chỉ với hành động thân mật nhỏ nhoi này, dễ dàng khiến hắn phản ứng một lần nữa, cách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận thật rõ nét.

Tại sao Hoang sung sức vậy nhỉ? Còn y thì chịu rồi, nếu hắn có làm lần nữa thì cũng chẳng còn sức mà kháng cự hay phối hợp cùng đâu.

"Hoang... Lần nào cũng ra bên trong, có khi nào ta sẽ mang thai không?" Nhất Mục Liên vẫn nhắm mắt thả mình trên vai hắn, khẽ thì thào, giọng nói vì kêu rên nhiều quá mà trở nên khàn đặc.

Có tiếng cười trầm thấp bên tai y:

"Ngươi nghĩ sao?"

Sống trên đời đã hàng bao năm, chứng kiến bao đổi thay của nhân loại, Nhất Mục Liên sao có thể không biết con cái từ đâu mà sinh thành. Nam nhân với nam nhân đương nhiên không thể, nhưng đó là phàm nhân bình thường, còn yêu quái như y chưa từng thấy qua có trường hợp sinh ra hậu thế, dù giữa 'nam' và 'nữ' đi nữa, cho nên y mới không thực sự hiểu rõ lắm. Mà, Nhất Mục Liên chỉ hỏi vui vậy thôi chứ cũng chẳng mong Hoang sẽ mang đến đáp án cho y.

Con của hai người ư, nghe thật hư ảo và cũng thật kì diệu.

Nghe nói, thần linh có thể tạo ra hậu thế bằng nhiều cách, nguyên thủy hoặc dùng sức mạnh, và với bất cứ giới tính nào. Nhưng thần linh với yêu quái, chưa ai dám chắc cả. Nếu y còn là thần, biết đâu y có thể sinh con cho hắn thì sao.

Chắc có mỗi y trong giống loài yêu quái là để ý đến chuyện hậu thế nhỉ.

A vui thật... Nhất Mục Liên tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, quyết định sẽ giữ riêng tâm tư thầm kín này như một niềm vui nho nhỏ cho bản thân.

"Ta không nghĩ ra được." Y nũng nịu dụi đầu bên cổ hắn, ngón tay vuốt ve yết hầu nam tính mà cương nghị kia. "Chuyện sau này thì để sau này hẵng tính." Nếu yêu quái có thể mang thai tùy ý cùng thần linh, thì y sẽ sinh cho hắn vài đứa nhóc kháu khỉnh giúp hắn thêm yêu trẻ con hơn chăng? Hoang yêu trẻ con thì sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ, Nhất Mục Liên cười khúc khích, thật tình y không tưởng tượng ra được. Yêu thần vốn đều mang tính lạnh nhưng mà lạ thật, cơ thể Hoang ấm áp đến nỗi khiến y chỉ muốn nằm ngủ ngay trong lòng hắn thôi. Mắt đã sớm lim dim vì mệt mỏi, vẫn cố gượng mình nói chuyện cùng đối phương, "Hoang... Ban nãy ấy, ngươi đã nói gì thế, nói lại cho ta nghe nữa đi."

Trong lúc cao trào, hắn đã nói ra ba chữ mà y bấy lâu nay vẫn luôn mong chờ được nghe nhất, ba chữ khiến con tim y trong phút chốc như tan chảy.

Ta yêu ngươi.

Hắn yêu y.

Hắn thực sự đã nói yêu y.

Hãy nói rằng trong cơn mê y đã không nghe nhầm.

"Ta nói..."

Hoang đặt môi lên trán y, một nụ hôn dịu dàng như nâng niu vật trân quý.

"Ngủ ngon, Liên."

Nụ hôn rơi xuống đôi môi ngọt ngào kia, khi nam nhân trong lòng đã sớm chìm vào say ngủ cùng giấc mơ ngọt ngào bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info