ZingTruyen.Info

Hoang Lien Ads R18 Anh Dao Trong Dem


Ban đêm trong rừng vốn sẵn âm u, nhất là vào những ngày mưa bão không trăng không sao càng thêm nhiều phần lạnh lẽo. Nhưng chả là gì với yêu quái cả, phàm là những chỗ tăm tối đều là nơi chúng ưa sống.

Rừng rậm rả rích côn trùng kêu, tối hun hút chỉ một màu đen đặc quánh, đến cả một chút ánh xanh của ma trơi dường như cũng chẳng có dấu hiệu tồn tại. Có lẽ vì thiên tai ập đến bất ngờ nên lũ tiểu yêu đã tạm lánh đi nơi khác. Tự nhiên, là thứ mà cả con người lẫn yêu quái không thể chống lại.

Trong không gian đêm tối mọi âm thanh như được phóng đại, cả tiếng thở dài không thể kìm nén, vang lên ầm ĩ lẫn cùng tiếng xào xạc của cây cỏ đưa gió.

Hoang dựa lưng vào thân cây, đôi đồng tử sắc lạnh nhìn xuống nam nhân đang ở tư thế nằm bò giữa hai chân mình, cái đầu lúc lắc lên xuống trêu chọc giới hạn nhẫn nhịn của hắn. Mọi hành động, cử chỉ, âm thanh, tất thảy đều thu vào mắt và mọi giác quan của hắn không sót thứ gì.

Rõ ràng nhất, vẫn là cảm xúc mãnh liệt từ hạ bộ truyền lên khắp cơ thể.

Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương, tiết trời không hề nóng nhưng thân nhiệt hắn đã sớm muốn đốt cháy toàn bộ không khí xung quanh. Hoang khẽ thở ra một tiếng, bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu đối phương, ngón tay mân mê những lọn tóc mềm mại tựa tơ hồng.

Kĩ năng vụng về, lại có thể dễ dàng đem đến cho hắn nhiều khoái cảm như thế. Một Nhất Mục Liên chủ động và gợi tình thế này, hắn có chút không quen, nhưng là không sao cưỡng lại được.

Những ngón tay đã sớm lạnh buốt vì ngâm trong gió nắm lấy vật thể cứng ngắc mà nóng hổi, để đầu lưỡi nhớp nháp trượt trên đường gân như ẩn như hiện sau lớp da mỏng bao bọc xung quanh. Lưỡi trượt đến đâu phủ ướt đến đó, chảy dọc xuống dưới. Đôi môi vẫn run rẩy như chưa hề có một giây bình tĩnh, khi chạm đến phần đỉnh, bất chợt có một chút do dự...

Nhất Mục Liên rướn mắt lên nhìn đối phương, hắn cũng đang nhìn y, biết y lưỡng lự nhưng chẳng hề lên tiếng. Y không định ngừng lại, là muốn hắn mở miệng yêu cầu tiếp tục hay là dẫn dắt sao?

Y vén tóc ra sau vành tai bên phải, không cần chờ đợi thêm nữa, há miệng ngậm lấy dục vọng cầm trong tay, đẩy hơn phân nửa hắn vào bên trong...

"Liên Liên, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy."

Hắn vuốt ve đỉnh đầu y, lời hắn nói không rõ là khen ngợi hay có thâm ý gì khác. Nhất Mục Liên cũng không còn tâm trí nào quan tâm vì thân nhiệt hắn, cứ như muốn đốt bỏng khoang miệng y. Của hắn vừa thô vừa lớn, hoàn toàn kéo căng hai cánh môi y, cả răng cũng bị chèn chặt đến khó thở, nước miếng không ngăn được tràn ra ngoài rồi chảy xuống cằm.

Việc này khó hơn y tưởng. Rõ ràng khi hắn làm cho mình, y đã nghĩ là dễ lắm, hơn cả việc tiếp nhận hắn ở bên dưới. Xem ra trên hay dưới, đều khó như nhau.

Mới phân nửa mà đã gần chạm đến cổ họng, Nhất Mục Liên bối rối không biết tiếp theo nên làm gì, dùng lưỡi? Hay tiếp tục đẩy sâu vào? Không, y không thể, đến đây là giới hạn của y rồi. Nếu vào sâu thêm nữa... Của y không như hắn, được hắn dễ dàng chăm sóc bằng môi và lưỡi, chạm đến họng hắn cũng chẳng hề gì. Y cảm nhận rõ mồn một như thế, chân thực khó quên, và cũng hiểu rằng sẽ không đời nào học được kĩ năng tuyệt vời của gã nam nhân này.

"Đừng dừng lại giữa chừng thế, ngươi làm ta khó xử lắm đây. Ngoan, ngươi có thể làm được."

Tránh dùng răng, đó là những gì Hoang giờ đang dạy cho y. Là dạy dỗ hay dụ dỗ, y chẳng biết, có điều y để bản thân mình làm theo một cách ngoan ngoãn. Giọng nói và mùi hương của hắn như chất kích thích, khiến y choáng váng và điên đảo thần trí, biết mình làm gì nhưng chẳng thể điều khiển nổi cơ thể mình. Chậm rãi đi vào sâu, sâu hơn nữa, từng chút, từng chút một. Cho đến khi chạm tới tận cuống họng. Nhất Mục Liên thấy khó chịu đến phát điên, chỉ muốn đẩy ngược trở ra khi vật to lớn chèn lấy cả cổ họng mình, lấp đầy khoang miệng nhỏ bé.

Không thở được...

Không khép miệng được...

Cơ hàm cứng ngắc không thể nhúc nhích, nước dãi tràn ra ngoài.

Cũng không thể ngăn được nước mắt sinh lý rơi xuống, mồ hôi đã sớm đong đầy trên trán.

Hoang thở ra một tiếng khó nhọc, cười nhẹ khi sờ đến vành tai Nhất Mục Liên:

"Liên Liên... di chuyển một chút."

Hắn mặc dù muốn gần chết, dương vật ngày một phình to hơn trong miệng y, nóng rực như lửa, nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ y làm theo ý mình. Nhất Mục Liên biết lần đầu mình làm rất vụng về, nên cố gắng dựa theo những gì học hỏi được từ hắn làm tốt hết mức có thể. Hơn nữa đã vào kín chật cả miệng mà vẫn không thể ngậm lấy hết toàn bộ của hắn, chỉ một chút nữa chạm tới phần gốc rồi.

Đầu lưỡi y trườn quanh thân, cảm nhận rõ nét mạch gân gồ ghề, và cả mùi vị tinh dịch nồng đượm rỉ ra từ đỉnh. Y kéo đầu mình ra một chút rồi lại tiến vào, chậm rãi từ từ vì bản thân không có khả năng làm nhanh, một tay cố định trên bắp đùi săn chắc của hắn một tay giữ chặt phần thân dưới cùng của cái đó. Y sớm đã từ bỏ cái ý định cho hết toàn bộ vào miệng mình, nên chỉ mút lấy nửa phần trên. Tiếng nước lóc bóc vang lên rõ ràng hơn khi y bắt đầu di chuyển nhanh dần lên.

Hoang không có dấu hiệu lên đỉnh, hay đơn giản chỉ rùng mình khi hứng tình giống y trong mỗi lần được hắn khẩu giao cho. Thật kì lạ, y không biết mình làm sai chỗ nào, kém cỏi ra sao mà đối phương chẳng hề có lấy cảm xúc mãnh liệt gì, trong khi cơ hàm mỏi lắm rồi.

Hụt hẫng là thế, nhưng hương vị của hắn hấp dẫn không sao rời được. Nó khiến y chỉ muốn nếm một lần, lại muốn thêm lần nữa, thật chẳng hiểu nổi bản thân từ bao giờ đã sa đọa tới mức không thể cứu vãn thế này.

Đến khi không thở nổi nữa, Nhất Mục Liên choáng váng buông vội ra. Dương vật bật ra khỏi miệng kéo theo một đường chỉ dài rồi đứt đoạn, dịch lỏng từ khóe miệng y chảy tràn xuống dưới...

"Haa..."

Hô hấp rối loạn không sao cưỡng chế, mồ hôi túa ra như suối tắm đẫm cả khuôn mặt lẫn cơ thể y. Cái nóng chiếm trọn toàn thân khiến Nhất Mục Liên bức bối khó chịu, vô thức kéo vạt áo xuống để lộ bờ vai trần và đầu nhũ sớm đã cương cứng.

"Tại sao ngươi không chịu ra hết?"

Y cảm giác hắn sắp ra cho nên đã làm cú lút cán cuối cùng, kết hợp đầu lưỡi khuấy động với hi vọng sẽ được nhìn thấy biểu cảm hắn khi đạt cao trào. Kết cục hắn ra thật, nhưng chỉ một ít, vật đó của hắn chẳng nhỏ đi chút gì, chứng tỏ Hoang vẫn đang kìm giữ mình.

Hoang nâng cằm người tình lên, thu vào đáy mắt mọi đường nét biểu cảm hắn yêu thích khi mỗi lần y hứng tình, đêm tối vẫn không thể che mờ mâu quang sắc bén của hắn, nhếch môi cười nguy hiểm:

"Là để dành cho phần chính, ta muốn ngươi ra nhiều hơn ta."

"Hơ..."

Hoang đột ngột xốc người y lên để ngồi dang chân trên đùi hắn. Đầu y trở nên cao hơn hắn, luống cuống vịn hai tay lên bờ vai săn chắc kia. Hắn ít khi cười, mỗi lần cười là mỗi lần mưu tính chuyện nguy hiểm, và lúc này hắn đang nhướn đôi mắt đen đặc trong đêm hứng thú ngắm nhìn biểu cảm bối rối của y:

"Ai đó đã học được cách câu dẫn nam nhân, mà giờ lại tỏ ra xấu hổ nhỉ?"

"Ta chỉ với một mình ngươi."

Đôi bàn tay y ôm chặt mặt hắn nâng lên, thì thào bên bờ môi hắn.

"Ta biết."

Trái tim Nhất Mục Liên hắn là người hiểu rõ nhất, sao có thể không biết được.

Hài lòng đáp lại một tiếng, hắn quyết định thưởng cho 'cục cưng' một chút, lấy ra từ trong ống tay áo một lọ nhỏ bằng sứ. Vừa mở nắp liền có mùi hoa oải hương thơm dịu tỏa lên, Nhất Mục Liên nhận ra ngay lập tức.

"Ngươi mang cả tinh dầu tới đây ư?"

"Tất nhiên, vì nó cần thiết."

Đấy là hắn chưa muốn nói lúc nào cũng mang theo bên mình. Lọ tinh dầu thơm này Yên Yên La tặng hắn làm quà cưới mặc dù bọn họ không tổ chức lễ thành thân. Hàng hiếm không bày bán ngoài chợ, giúp bôi trơn và kích thích tình ái rất tốt, hơn hẳn thuốc mỡ hồi trước hắn vẫn hay dùng. Hiện thân của khói mây có khác, đi nhiều biết nhiều, mọi của thơm vật lạ trên thế gian nàng đều đã thưởng qua tất thảy.

Cũng định nhờ nàng ta kiếm giúp lọ nữa vì dùng sắp hết, mà không biết nàng biến mất chốn nào rồi.

Nhất Mục Liên vừa nghe xong hai má liền đỏ lựng, nếu không phải vì trời tối, cái nóng bên trong đã luộc chín cả người y. Hắn nói thế chẳng khác gì... bất cứ lúc nào muốn cũng sẽ đè y ra vậy. Thật không biết xấu hổ là gì cả.

Hoang đổ một ít vào lòng bàn tay, đủ để thấm ướt vì tinh dầu khá đậm đặc không cần phải đổ quá nhiều. Trước khi len ngón tay vào cánh mông nam nhân ngồi trong lòng, hắn lại nhìn thẳng mặt y cười rất thoải mái:

"Có muốn hôn ta không?"

"..."

Kiểu dụ dỗ thẳng thừng gì thế này. Y ngấp ngứ cổ họng hai ba tiếng gì đó không rõ, rồi cúi xuống hôn lên môi Hoang. Muốn, ai nói không muốn, muốn ngươi chết đi được! Cùng lúc đó hắn trượt một ngón tay vào trong bắt đầu tìm đến vị trí cũ khiến y không kìm được rùng mình.

Nụ hôn vụng về mà gấp gáp, mang theo mùi vị dâm dục của hắn lẫn hơi thở nóng rực của y.

Tinh dầu ủ trong thân nhiệt hắn mang theo chút ấm, dính nhớp nháp gần cửa huyệt y khi ngón tay hắn mon men tìm tới điểm nhạy cảm quen thuộc. Tác dụng của tinh dầu là gây kích thích, qua tiếp xúc sẽ thấm qua da và tìm đến các mạch cảm gây hứng tình ở nam nhân. Không biết ai chế ra loại thuốc này, nhưng chất lượng tốt như vậy chắc hẳn phải là một tay dược giỏi giang, bằng không đã chẳng được gọi là hàng hiếm. Nó tạo cho nam nhân cảm giác rất thỏa mái, qua tay bạn tình chăm sóc càng thêm mẫn cảm hơn, dễ dàng khiến vật giữa hai chân cương lên mà chẳng cần nhiều kĩ thuật. Mà, y đã cứng từ lúc làm cho Hoang rồi.

"Thích không?"

Hai vòng tay y đã sớm ôm chặt lưng hắn, đầu óc trở nên mê man khi hắn cứ cọ vào vị trí nhạy cảm trong lỗ hậu kia, vô lực tì lên bả vai hắn khẽ "ưm" một tiếng dễ chịu.

Hoang hạ đầu xuống lần mò đến hai hột đậu dựng thẳng trước ngực y, nhanh chóng phủ môi ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt vờn nghịch hạt nhỏ mềm mại khiến chúng run lên nhè nhẹ, nhưng phản ứng chủ nhân nó thì không nhẹ chút nào. Nghe rõ cả tiếng mút liếm rồi hút mạnh khiến ai đó phát ngượng, ra sức bấu chặt lưng hắn. Gã nam nhân này rất nguy hiểm, chỉ cần lưỡi thôi, hắn cũng đủ khiến đối phương phải ra trước mình vài lần. Hoang là yêu nghiệt, nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn là thứ còn yêu nghiệt hơn.

Trên và sau chưa đủ, tay còn lại rảnh rang của hắn bắt lấy vật nhỏ dựng đứng giữa hai chân y đang nghiễm nhiên gác lên múi bụng hắn kia, bắt đầu xoa nắn, vuốt lên vuốt xuống theo tiết tấu nhanh dần... Y không chịu nổi cảm giác bị tấn công từ nhiều phía thế này, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng dù là bao lần cũng không thể thích ứng nổi. Vì điều đó đưa con người ta rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Thật thoải mái! Thật thích!

Nhất Mục Liên thở dốc yêu kiều bên tai hắn, cuối cùng khó chịu quá mới thốt lên:

"Đ-Đủ rồi... N-Ngươi vào đi...!"

Cái cảm giác bị dục vọng chiếm hữu mà chưa được thỏa mãn, chưa được lấp đầy khiến cơ thể Nhất Mục Liên khó nhọc run rẩy, gấp gáp, ngược lại gã nam nhân kia rất thong dong, thư thả trêu chọc y từ bên ngoài. Nếu hắn cứ cố tình chậm chạp nữa khẳng định y sẽ ra mất, mà ra rồi cơn hứng tình cũng vơi đi khá rõ, điều này sẽ không mang đến cảm xúc hoàn hảo cho cả hai. Mặc dù rất nhanh sau đó Hoang lại đưa y rơi vào mê loạn thêm lần nữa.

"Ngươi muốn lắm sao?"

Ba ngón tay hắn vẫn xoa nắn điểm nhạy cảm kia, trong khi lại mặt dày hỏi câu đó.

"Nhiều lời... Lỗi tại ai hả?"

Y thấp giọng nức nở, mông theo bản năng cọ vào dục vọng cứng nóng của hắn.

Người tình lên tiếng quở trách hắn, cứ thế này càng muốn trêu ghẹo y nhiều hơn nữa.

*

Chap này dành tặng bé Luna_Hakushaku, chúc em gái nii sinh nhật vui vẻ, xinh gái và hay ăn chóng béo nè. Mãi yêu em ❤❤😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info