ZingTruyen.Info

Hoang Lien Ads R18 Anh Dao Trong Dem


Hoang lật người y lại, để y úp mặt xuống chiếu thở hổn hển, thêm một lần nữa, nhanh chóng tiến vào từ đằng sau. Chất lỏng chảy xuống bắp đùi từ nơi hai người giao hợp, thấm ướt cả một vùng áo. Đợt cũ chưa qua hết, lại thêm một đợt mới tiết ra, bị vật lạ to lớn chèn ép buộc phải từng dòng từng dòng tuôn trào ra ngoài. Tiếng nước va chạm sống động đến mức khiến ai nghe cũng phải xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, thanh âm của dâm dục, của giao hoan.

Cùng với tiếng rên rỉ khoái cảm vì kìm nén mà phát ra trầm thấp.

Khắp căn phòng tràn ngập một mùi tình ái nồng đượm, hệt như mị dược làm u mê lí trí con người, khiến họ ngày một chìm đắm sâu hơn vào bể dục tình.

Nhất Mục Liên yếu ớt bấu lấy tấm áo yukata mỏng manh làm lót bên dưới, hông bị kéo lên cao, để đối phương mặc sức tung hoành phía sau ở một vị trí thuận lợi nhất. Đầu y liên tục bị đẩy lên phía trước, va chạm mạnh với nền chiếu cứng ngắc khiến y không khỏi cảm thấy có chút đau đớn bên má, nhưng cơn đau chẳng là gì so với những đợt sóng khoan khoái liên tục đánh úp từ đằng sau. Vui sướng xen lẫn đau đớn, chẳng khác gì vừa rơi xuống âm ty lại được kéo thẳng lên thiên giới, như những bánh răng luôn luôn giao thoa trong sự đồng đều.

"A... Đừng thêm nữa... Ngừn..."

Bên trên y nức nở van xin, này là quá nhiều so với sức chịu đựng của y rồi. Nhưng hắn nào thèm đáp ứng, thậm chí còn nghiêng mình về phía trước mút lên bả vai rồi rồi lần mò trêu chọc hai đầu ngực y.

Đây là lần thứ hai Nhất Mục Liên đã ra, trong khi Hoang vẫn miệt mài làm chưa bắn lấy một lần. Còn mãnh liệt và hoang dã hơn cả lần đầu tiên y hiến dâng cho hắn, hơn nữa hắn hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề trúng xuân dược. Nhưng có lẽ, lúc tỉnh nhất mới là lúc hắn bộc lộ bản chất cuồng dã nguyên thủy nhất của một nam nhân.

Y mệt, thật sự rất mệt, chẳng còn sức kháng cự hay thuận theo nữa, mà vô lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đầu óc y choáng váng mất hết nhận thức, trước mắt chẳng còn nhìn thấy gì vì phủ một tầng hơi sương. Mồ hôi và cả nước miếng chảy xuống từng dòng thấm bết tóc mai, vài sợi tán loạn dính chặt vào gò má. Đầu gối quỳ suốt muốn tê dại, nhưng lại chẳng thể duỗi thẳng ra vì hai bên eo đã bị hắn giữ chặt. Bên trong liên tục co rút với mỗi lần hắn cọ qua điểm nhạy cảm kia.

'Cộc cộc!'

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, khiến Nhất Mục Liên đang trong cơn u mê liền bừng tỉnh ngay tức khắc, đầu óc ở trên mây liền bị kéo về thực tại. Sợ hãi nhìn bóng người hắt trên tấm vách, y hoàn toàn nhận thức rõ nguy cơ gì đang xảy đến. Theo đó, động tác Hoang cũng dừng lại.

"Liên đại nhân, ngài có trong đó không ạ?"

Là Huỳnh Thảo. Nàng lại chọn ngay lúc này mà đến tìm y. Hiển nhiên cánh cửa kia không hề khóa, chỉ cần kéo ra thôi là bọn họ sẽ bị bắt quả tang. Mà điều đáng sợ này, Nhất Mục Liên hoàn toàn không mong nó sẽ xảy ra, hậu quả thế nào thật không dám nghĩ. Nhịp tim trong lồng ngực phút chốc tăng vọt, hoảng loạn chạy đua với bầu không khí ngày một căng thẳng, cơ thể không tự chủ mà run lên.

"Liên đại nhân?"

"Ư..." Nhất Mục Liên thảng thốt vội bịt chặt miệng lại khi Hoang tiếp tục động thân trong người y. Y sợ hãi quay ra khẽ gắt, "N-Ngươi làm cái gì thế?"

Huỳnh Thảo đang đứng bên ngoài, cánh cửa mỏng đó càng không thể nào ngăn được âm thanh bên trong lọt ra. Thế mà hắn dám liều chết tiếp tục làm chuyện còn dang dở của mình, không một chút lo sợ rằng bọn họ có thể sẽ bị bắt gặp một khi nàng kéo cửa ra. Tất nhiên là y vẫn còn một chút hi vọng sẽ không bị phát hiện, bởi nữ tử không dám tự ý vào phòng nam nhân khi chưa có sự cho phép. Nhưng ai biết được trường hợp lỡ như.

"Nếu ngươi ồn ào quá, nàng ta sẽ biết." Hoang thì thầm vào tai y, còn không quên thổi gió đùa cợt, "Nàng ta hẵng còn trẻ con." Để trẻ con nhìn thấy cảnh tượng này, y ngàn vạn lần không dám nghĩ tới...

Hắn lại còn mặt dày dọa y, trong khi vẫn rong ruổi bên dưới, tất nhiên y biết phải tự kiềm chế thanh âm bản thân nếu không muốn để người ngoài nghe thấy. Hắn quá ngang nhiên không sợ trời không sợ đất không sợ cả cái đình viện này đủ loạn, miệng thì dọa dẫm nhưng lại cố tình làm y phải buột tiếng rên rỉ ra ngoài.

Y đến giờ mới biết Hoang lại thích chơi ác như vậy!

"Có chuyện gì thế Tiểu Thảo?"

Lại xuất hiện thêm một người quen thuộc, càng là người này thì càng không nên thấy.

"Bỉ Khâu Ni đại nhân, Tiểu Thảo có vài khúc mắc muốn tham khảo ý kiến của Liên đại nhân." Giọng Huỳnh Thảo ríu rít bên kia tấm cửa, câu sau thì hơi chùng xuống, "Hình như Liên đại nhân đi đâu mất tiêu rồi."

"..."

Nhất Mục Liên ôm thật chặt lấy miệng, khoái cảm dưới hạ thân không ngừng đánh úp khiến y chỉ muốn kêu ra thành tiếng, nhưng có chết cũng không thể làm thế. Hoang cứ như cố ý muốn dạy dỗ y, liên tục cọ xát qua điểm nhạy cảm, khiến cơ thể mong manh không chịu được run lên bần bật.

"Hm... ưm..."

Y có cảm giác muốn bay lên trên mây, sắp ra thêm lần nữa.

Sao hắn có thể giữ được lâu thế chứ?

Một hồi im lặng kéo dài vài giây, độ sau có tiếng cười nhẹ bên ngoài:

"Hay thử vào xem Liên Liên có trong phòng không nhé?"

'ĐÙNG' một tiếng như sét đánh bên tai, Nhất Mục Liên cả người đông cứng khi Bỉ Khâu Ni nói muốn vào. Y bắt đầu nhúc nhích giãy giụa tỏ ý muốn chạy trốn, nhưng eo đã bị giữ cứng ngắc, mà có trốn cũng chẳng biết trốn vào đâu.

"..." Một giây Hoang cũng không có khái niệm dừng lại, hắn chẳng ngại cho người khác xem cảnh ân ái của mình đâu.

Mà căn bản, bọn họ cũng không có cách nào xem được.

Nhất Mục Liên thì không hề biết được những tính toán trong đầu hắn, chỉ hận một nỗi bản thân không có sức lực đẩy hắn ra rồi giả chết khi có người tiến vào.

"Dạ thôi ạ, nữ nhân không nên tùy tiện vào phòng nam nhân."

Thật may Huỳnh Thảo đã cứu cánh y, Nhất Mục Liên biết ơn nàng chết mất.

"Có sao đâu, mở ra nhìn cái là biết có người bên trong hay không mà."

"..."

Bỉ Khâu Ni à, ngươi muốn hại chúng ta đến mức nào nữa?

Nhìn nam nhân dưới thân đang hoảng sợ ra sức tiết chế thanh âm, chẳng hiểu sao Hoang không hề thấy có chút đáng thương nào mà ngược lại còn đáng yêu chết mất, bộ dáng ngây thơ của y làm hắn càng nảy sinh ý nghĩ muốn bắt nạt. Hoang cười nhẹ, hạ thể gia tăng thêm lực đạo.

Nhất Mục Liên há mồm hít sâu một hơi, bên khóe mắt long lanh giọt lệ. N-Nhanh quá mức cho phép rồi! Cứ đà này y không thể nào giữ nổi mình nữa, mọi dây thần kinh đều bị hành động thô bạo của hắn kéo căng như dây đàn. Này là hắn muốn hành chết y sao!?

"Bỉ Khâu Ni đại nhân, mọi người đứng đó làm gì thế ạ?"

Thêm một giọng nữ nhân líu lo nữa, còn ai khác ngoài Đồng Nữ. Và đi cùng Đồng Nữ ắt nhiên sẽ có cả Đồng Nam.

"..." Nhất Mục Liên cảm thấy lần này mình có thể chết thật sự.

"À Tiểu Thảo đang kiếm Liên Liên." Bỉ Khâu Ni đơn giản giải thích, còn nghe ra sự thích thú trong giọng nói, "Nhưng gõ cửa không có tiếng đáp lại, đang tính vào xem có người trong đó không."

"Chắc Liên đại nhân đang ngủ đó, vào gọi ngài ấy dậy đi." Đồng Nữ tíu tít, nghe vậy Đồng Nam vội cắt lời, "Nhưng Liên đại nhân có bao giờ ngủ giờ này đâu."

Tiếng cả đám tán thành vọng vào. Chắc họ không bao giờ nghĩ Liên đại nhân mình đang tìm kiếm đang bị hành lên hành xuống ở trong phòng. Muốn thở cũng không được mà kêu càng chẳng xong.

Người nào đó vẫn mặt dày hoàn thành cực kì xuất sắc nhiệm vụ của mình.

"Thôi Tiểu Thảo không dám, Tiểu Thảo tìm Tình Minh đại nhân hỏi cũng được!"

Huỳnh Thảo kêu lên, có vẻ nàng tin chắc trong phòng không có ai. Lần này có vẻ bọn họ sẽ bỏ đi rồi đây, Nhất Mục Liên bắt đầu có chút hi vọng sống lại. Nhát thấy nàng định đi, Bỉ Khâu Ni bèn giữ lại:

"Khoan đã, mấy đứa không thấy kì lạ sao?"

"Dạ?"

"Ngồi xuống thềm đã đứng lâu mỏi chân."

Nhất Mục Liên vừa sống dậy chút ít liền chết lặng thêm lần nữa, Bỉ Khâu Ni kia rốt cuộc là muốn gì mà còn định nán lại thêm nữa!!?

Nhất định, nhất định, Hoang và Bỉ Khâu Ni là hai kẻ ác nhất thế gian mà y từng gặp!

"Chuyện gì ạ, Bỉ Khâu Ni đại nhân?" Đồng Nữ mờ mịt hỏi.

"Liên Liên ấy, đi từ sớm rồi chưa thấy về. Đáng lẽ giờ này y phải ở trong vườn tưới cây rồi chứ. Có lẽ nào..."

Cả đám: "Có lẽ nào?"

"Y bị gian tặc bắt cóc rồi không?"

Cả đám sợ hãi hét lớn: "Bắt cóc??"

Động tác Hoang hơi chậm lại một chút, khẽ nhíu mày, không phải nàng ta đang ám chỉ hắn là gian tặc đó chứ?

"Phải, cho nên chúng ta sẽ điều tra một chút. Trước tiên..." Nàng kéo dài giọng, mang theo chút nghiêm trọng, "Mấy đứa ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế."

Trời ạ, làm ơn đừng câu giờ nữa mà nhanh nhanh đi giùm cái! Y đau khổ gào thét trong lòng. Y đang ở đây, không bị gian tặc nào bắt cóc hết, càng không có kẻ nào đủ khả năng bắt cóc được y.

"Để ta kể mấy đứa nghe nguồn gốc mấy cái hồng ấn sau gáy và trên người Liên Liên."

Ủa hồng ấn thì liên quan gì đến vụ bắt cóc, mà sao nàng ta biết rõ về nó? Biết cả trên người y cũng có nữa, đừng nói là... nàng nhìn trộm y tắm!? Nữ nhân này thật không còn lời nào để nói...

"Là gì thế ạ?"

"Chuyện là... A, Tiểu Lạc, Tiểu Tọa, lại đây đi!"

"..."

Nhất Mục Liên bên trong chết không toàn thây, cũng chẳng còn hi vọng kẻ nào đó ở trên biết xấu hổ mà tiết chế một chút.

Hắn nghiêng người, hôn lên lưng y rồi tay mò vào xoa lấy vật đó, trong lòng bàn tay toàn là chất lỏng y tiết ra.

"..."

Tiếng Thần Lạc kéo lại gần:

"Sao mọi người lại tụ tập ở đây cả thế?"

"Liên đại nhân có chuyện gì sao?" Bạch Tàng Chủ hỏi.

"Đúng rồi, chuyện rất đáng sợ đó!" Đồng Nữ nhanh nhảu đáp, "Liên đại nhân bị gian tặc bắt cóc rồi!"

"Hả??"

"Mọi người cùng ngồi xuống điều tra tìm cách xem sao." Huỳnh Thảo lôi kéo ba người kia.

"Bỉ Khâu Ni đại nhân, hồng ấn là sao ạ?" Đồng Nam tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.

"À, chuyện là... Mấy ấn kí đó không phải bẩm sinh có đâu, mà do một yêu quái đáng sợ cắn vào và tạo thành những vết sẹo."

"Sẹo? Chúng giống hình vẽ hơn."

"Đương nhiên sẹo mờ thôi, nhưng Liên Liên sợ xấu hổ nên nhờ ai đó vẽ ấn đè lên đó."

Có tiếng 'À' lên như hiểu ra chuyện. Tất nhiên người trong phòng rõ hơn ai hết nàng ta chỉ đang bịa chuyện thôi. Mấy ấn kí trên người y sinh ra đã có rồi.

"Yêu quái nào mà có thể cắn Liên đại nhân nhiều như vậy chứ?" Tọa Phu thắc mắc.

"Lẽ nào là kẻ đã bắt cóc Liên đại nhân??" Bạch Tàng Chủ hốt hoảng suy đoán. "Trong quá khứ từng bắt ngài ấy một lần rồi?"

"Không sai!" Bỉ Khâu Ni tán thành, tiếp tục ba hoa câu chuyện hư cấu của mình, "Đó là một yêu quái vô cùng quyền lực, hắn rất cao lớn và mang theo khí thế bức người, bản mặt lúc nào cũng cau có như bị ai thiếu nợ hàng ngàn năm, trang phục hơi diêm dúa chút nhưng được cái đẹp mã. Một kẻ độc đoán lập dị, đặc biệt rất căm ghét nhân loại."

Hoang: "..."

"Sao giống nghe tả Hoang đại nhân quá vậy?"

Mặt người nào đó đã tối lại một chút khi thấy bờ vai người dưới thân rung lên, hiển nhiên y đang nín cười trong khi lâm vào tình cảnh thống khổ gần chết. Thì ra xưa nay trong mắt mấy người đó hình tượng của hắn thậm tệ như vậy. Còn nam nhân này, quả nhiên vẫn làm chưa đủ mà, nên mới còn dư sức cười hắn sau khi nghe các nàng tám nhảm bậy bạ. Nam nhân nhỏ bé coi như thảm rồi!

"Nghe thì có vẻ giống, nhưng yêu quái đó đặc biệt chuyên đi lừa tình các thiếu nữ và thiếu nam để ăn thịt, cắn là muốn thưởng thức hương vị của con mồi trước. Chắc tại thấy Liên Liên giống mĩ thiếu nam quá nên hắn gạ gẫm tính ăn sạch sẽ không chừa lại mẩu xương."

"Đáng sợ quá vậy!"

Đối với một nữ tiên tri đã sống hàng trăm năm hiểu rộng biết nhiều, lũ trẻ đương nhiên tin như thật.

Y thề.

Hắn thề.

Một ngày nào đó sẽ trả đủ toàn bộ cho nữ nhân vô sỉ kia không sót một cái 'ân huệ'. Nàng ta đi quá xa rồi!

Xong chuyện, hắn sẽ tìm nàng tính sổ.

Hắn nghiêng người, thổi hơi vào tai y:

"Nghe thấy gì chưa, có lẽ ta nên diễn một chút để khỏi phụ lòng các nàng. Có hay không... ta nên ăn ngươi sạch sẽ không chừa mẩu xương?"

Cơ thể Nhất Mục Liên run lên, nghe ra bao mùi mờ ám, bao mùi nguy hiểm trong câu nói của hắn. Hoang coi vậy mà sao bụng dạ đột nhiên hẹp hòi thế, liền đem mọi thứ phát tiết lên người y, để thân thể mong manh này gánh chịu hết thảy. "Khôn-" Lời còn chưa ra khỏi miệng, Hoang đã xoay người y lại, dục vọng rắn rỏi bắt đầu chuyển động cường bạo hơn nữa, như ý nguyện các nàng, đem Nhất Mục Liên ăn thật sạch sẽ.

Y chấn động mạnh, tứ chi luống cuống ôm chặt lấy thân thể cường tráng của nam nhân bên trên, bấu víu điểm tựa duy nhất, rung lắc dữ dội theo tiết tấu cuồng dã của Hoang. Răng y cắn mạnh bả vai hắn ngăn tiếng kêu rên phát ra, rỉ máu, nhưng một chút hắn cũng không hề thấy đau mà rất hưởng thụ mọi sắc thái cảm giác đan xen lẫn lộn. Một lần nữa y lại bị đẩy lên tận đỉnh cao, bắn hết thảy tinh túy lên ngực, lên bụng và cả làn da hơi ngăm đầy những sẹo mờ của hắn.

Nhất Mục Liên từng hỏi, có phải sẹo từ những trận chinh chiến mà thành không, hắn chỉ ậm ừ coi như là y đoán đúng, y cũng không gặng hỏi thêm gì nữa.

Hoang không thể nói, chúng đều là tội nghiệt mà nhân loại bắt hắn phải gánh lấy.

"Bỉ Khâu Ni đại nhân, chúng ta mau tìm những người khác để giải cứu Liên đại nhân đi!"

"Có lẽ nên vậy, để lâu sẽ có chuyện không hay."

Hoang gồng mình, ôm chặt lấy Nhất Mục Liên, y còn nghe rõ bên tai tiếng rên rỉ gầm gừ của hắn khi đạt đỉnh điểm của khoái cảm nhục dục.

Nhất Mục Liên há miệng thở sâu một hơi, cả cơ thể lẫn tâm hồn đồng điệu rung lên thanh âm thỏa mãn khi được hòa làm một với nam nhân mình yêu thương, cảm nhận rõ ràng dòng dịch ấm nóng bắn thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể, ngay khi những tiếng bước chân và trò chuyện của các nàng dần biến mất ở đằng xa.

Tiếng thở dốc hòa quyện cùng mùi hương tình ái nồng nàn. Giọt lệ của hạnh phúc như hạt châu đứt dây lã chã rơi xuống khi hắn ôm lấy y trong vòng tay và thì thầm vào tai y:

"Ở bên ta mãi nhé, Liên."

Y khẽ gật đầu, chủ động ôm rồi hôn lên môi hắn, thay cho câu trả lời. Cho dù là ý loạn tình mê, vẫn có thể nghe rõ tiếng lòng của nhau, là sự kì diệu khi hai tâm hồn đã hòa hợp làm một. Từ nay về sau, y nguyện ý ở bên nam nhân này, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa.

Hoang đáp lại cái hôn đầy yêu thương của y, liếm vệt nước miếng, mồ hôi và cả nước mắt mặn chát. Dịu dàng nâng niu từng chút một. Ánh mắt, bờ môi, con tim này, là thứ hắn sẽ dùng nửa đời còn lại để trân trọng, mãi mãi, sẽ chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.

Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info