ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 8: Chạm mắt

kino_ame

Vòng loại trực tiếp của Giải đấu Mùa xuân kết thúc với ba đại diện của Tokyo là học viện Fukurodani, trung học phổ thông Nekoma và Itachiyama. Các đại diện trên cả nước có một tháng để chuẩn bị cho vòng toàn quốc tổ chức vào tháng một tại Tokyo.

Đây là thời gian khá khó khăn cho tất cả mọi người vì mùa đông đến phải giữ sức khỏe tốt để luyện tập hiệu quả và cả những bài kiểm tra cuối học kỳ hai. Fukurodani cũng không ngoại lệ, thời tiết lạnh dần thật khó luyện tập thoải mái như trước kia được nữa.

"Vào đông rồi, mấy đứa ráng giữ sức khỏe nghe chưa." Huấn luyện viên dặn dò.

"Vâng ạ!"

Đột nhiên huấn luyện viên nghiêm túc: "Đặc biệt, trường sẽ tăng độ khó cho bài kiểm tra cuối kỳ lần này. Ai rớt môn thì không được nghỉ đông mà phải tiếp tục học phụ đạo. Đồng nghĩa là ở nhà không được đi thi đâu đấy."

"HỂ???" Cả đội gầm rú lên như những chú sói lạc bầy giữa đêm đông lạnh lẽo.

Komi vò đầu: "Bộ bài kiểm tra giữa kỳ chưa đủ khó hay sao vậy trời?"

"Miễn là bọn mình đau khổ..." Sarukui thở dài theo Komi.

"Đâm đầu vào học viên thì nó căng não như thế đấy." Konoha nhún vai.

Trong khi ai cũng than thở thì chỉ có Washio và Akaashi dửng dưng như thường vì hai người họ nhắm mắt làm bài cũng được trên tám mươi điểm. Muôn đời sẽ không hiểu được nổi thống khổ ai oán của bọn này.

Để ý Bokuto ngồi im thin thít không động đậy rất khác vẻ tăng động thường ngày, huấn luyện viên nói: "Bokuto, chăm chỉ lên chút nữa nhé. Em ở nhà thì ta cũng không giúp được gì đâu."

Bokuto vẫn không phản ứng lại, cả đội thấy kì lạ nên quay xuống nhìn anh.

"Cậu ta sốc bay màu luôn rồi kìa."

"Hiếm khi Bokuto điềm tĩnh như vậy ha."

"Kí ức đau thương quá mà, chúng ta cũng suýt nhập viện vì đau tim đấy thôi."

Akaashi tò mò hỏi: "Kí ức đau thương gì vậy ạ?"

Komi vừa vỗ vai Bokuto vừa kể: "Năm ngoái cái tên này rớt môn toán, phải ở nhà học phụ đạo. Còn duy nhất nửa tiếng nữa là đấu trận đầu tiên của vòng toàn quốc cậu ta mới xuất hiện."

"Bọn anh cứ tưởng cả đám nhập viện vì lên cơn đau tim rồi. May mắn là Bokuto thi đậu chứ không thì chắc bị loại từ vòng gửi xe." Sarukui rùng mình kể tiếp, cậu vẫn chưa quên cảm giác kinh khủng đó.

Huấn luyện viên nhìn qua Washio: "Cho nên năm nay không để sự kiện đó tái diễn được. Washio, em có thể giúp Bokuto chứ?"

"Em bất lực với cậu ấy rồi ạ." Washio lắc đầu từ chối, cậu không giỏi diễn đạt ý nghĩ của mình bằng lời nói nên Bokuto không tiếp thu được bao nhiêu cả, thành ra giảng bao nhiêu cũng trở nên công cốc.

Huấn luyện viên đưa mắt sang bọn Konoha, chưa kịp nói gì thì bọn họ đã nói trước.

"Takeyuki-sensei, đừng nhìn bọn em mà."

"Em còn chết lên chết xuống với môn toán đó ạ."

Bokuto ngã lăn ra sàn, miệng lẩm bẩm trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây sao... Không muốn đâu..."

"Bokuto-kun cố lên, cậu sẽ làm được mà." Yukie đi lại an ủi Bokuto.

Trong khi mọi người đang lo lắng thì một nhân vật mà không ai ngờ đến lên tiếng cắt ngang bầu không khí não nề.

"Anou... em nghĩ mình có thể giúp ạ." Akaashi giơ tay nói với huấn luyện viên.

Huấn luyện viên vô cùng bất ngờ, hỏi lại: "Akaashi, em mới học năm nhất thôi mà?"

"Thật ra em học xong chương trình năm nay rồi ạ. Hiện tại em đang học kiến thức ngang bằng với năm hai."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, căn phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ vài giây trước khi bùng nổ.

"Hể? HỂ!??"

Lần này còn la to hơn khi biết thành tích học kỳ vừa rồi của Akaashi.

"Sao em làm được điều đó vậy Akaashi?"

"Tôi cứ nghĩ Washio là đỉnh của chóp rồi cho đến khi gặp Akaashi đấy mọi người à."

Akaashi nói tiếp: "Do năm ngoái em bỏ bóng chuyền, tối ngày vùi đầu vào sách vở nên có nhiều thời gian học thêm kiến thức lớp trên."

"Hèn gì một trăm điểm cũng phải."

"Tôi ước mình cũng được một phần nhỏ của Akaashi hic."

Bokuto như được hồi sinh trở lại, xúc động đậy nhìn Akaashi rưng rưng nước mắt: "Akaashi... Cảm ơn em."

Không giờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách suôn sẻ đến như vậy. Akaashi hẹn Bokuto cho mình ba ngày để xem kĩ lại kiến thức và soạn ra kế hoạch học tập sao cho hiệu quả nhất.

Hôm nay hoạt động câu lạc bộ kết thúc sớm nên Bokuto theo chân Akaashi về nhà.

"Bokuto-san vào nhà đi ạ." Cậu mở cửa ra cho anh vào trước.

Căn nhà hai tầng rộng rãi như thế mà chỉ có một người sống, dù vậy nó cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp.

"Woahh, anh biết em sống một mình nhưng thế này thì đỉnh quá." Bokuto không thể ngừng cảm thán.

Akaashi cất giày dép lên kệ, đặt balo và áo khoác đồng phục trên ghế sofa. Cậu đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem: "Bokuto-san có muốn uống nước gì ngoài nước lọc không ạ?"

Bokuto chạy theo Akaashi vào bếp: "Theo ý thích của em đi. Anh uống gì cũng được hết."

"Vậy cam ép nhé?"

"Ừm, được luôn."

Akaashi lấy từ trong tủ lạnh ra bốn quả cam căng mọng, chẻ đôi, loại bỏ hạt và ép nó ra nước. Động tác vô cùng thuần thục khiến Bokuto đứng bên cạnh theo dõi không rời mắt.

"Em dùng dao khéo ghê đó Akaashi."

"Hửm? Còn Bokuto-san thì sao?"

"Anh vụng lắm, thái cà chua còn chả xong nên bà không cho anh làm nữa." Bokuto vừa kể vừa thở dài.

"Nó không khó như anh nghĩ đâu. Tuy nhiên phải thật cẩn thận không thì sẽ bị đứt tay, rất phiền."

Vài phút sau hai ly cam ép mát lạnh đã ra lò, Akaashi lấy thêm vài chiếc bánh mì ngọt để ăn kèm. Sau đó hai người lên lầu.

Phòng của Akaashi ở tầng hai, mới bước vào Bokuto đã choáng ngợp với không gian bên trong. Con trai có phòng riêng thường được các bà mẹ nhắc nhở dọn dẹp cho gọn gàng không thì thành cái chuồng mất. Còn Akaashi không có sự quản thúc của bố mẹ vậy mà vẫn có thể sắp xếp căn nhà gọn gàng. Tính kỷ luật này Bokuto phải học hỏi mới được.

Vì Akaashi dành phần lớn thời gian ở trong phòng nên nó được thiết kế khá rộng rãi với ban công trồng cây xanh và cửa sổ quay về hướng Đông đón ánh mặt trời vào buổi sáng. Nơi học tập của Akaashi là sự kết hợp giữa bàn học và kệ sách. Bàn học dài khoảng hai mét, có chiều rộng vừa đủ để tự do bày trí sách vở mà không lo hết chỗ; còn kệ sách được đặt bên trên thuận tiện cho việc lấy tài liệu mà lại tiết kiệm diện tích căn phòng.

Akaashi kéo một chiếc bàn xếp trong góc ra đặt giữa phòng. Bokuto mau chóng ngồi ngay ngắn và lấy sách vở ra ghi chép.

Cậu cũng ngồi xuống, cầm tờ đề mình sưu tầm được đưa cho anh đọc: "Nhìn chung thì bài kiểm tra cuối kỳ này, kiến thức sẽ vẫn như cũ chỉ là tăng độ khó lên một chút."

Bokuto ngoan ngoãn ngồi nghe Akaashi giảng sơ qua một lượt kiến thức thường gặp.

"Ở đây có tất cả mười câu hỏi. Bốn câu đầu mỗi câu mười điểm, vậy có nghĩ anh phải làm đúng hết để qua được điểm liệt. Phần này cho điểm nền nên sẽ không khó lắm đâu. Được rồi, câu đầu tiên là về lượng giác. Cách đơn giản nhất chỉ có thể là học thuộc công thức, em đã soạn cho anh những công thức thường gặp trong đề thi..."

Trong khi Akaashi vẫn đang giảng bài một cách cực kỳ cẩn thận thì tâm trí Bokuto lại bay đến chốn bồng lai tiên cảnh xa xôi nào đó. Nơi ấy chỉ toàn hoa thơm, lá xanh, gió mát và người trong mộng. Chỉ có thể nghe được tiếng chim hót líu lo hay thanh âm trong trẻo của thiên nhiên phảng phất bên tai đưa người ta vào cơn say.

Đây là lần đầu anh ngồi gần cậu đến vậy, chỉ cách nhau vài chục centimet ít ỏi. Ở khoảng cách này có thể thấy được gương mặt của cậu thật rõ ràng.

Không biết từ lúc nào anh đã không còn nghe được giọng nói trầm ấm ấy nữa, mà trước mắt chỉ toàn là hình bóng của cậu.

"Lông mi dài thật ấy, chắc tụi con gái ganh tị lắm."

"Mũi lại cao nữa, mình không biết là da em ấy trắng đến thế. Đẹp quá..."

"Muốn chạm má em ấy ghê... chắc sẽ mịn lắm."

"Anh có nghe em nói không Bokuto-san? Bokuto-san?"

Bokuto giật mình quay trở về thực tại, đập thẳng vào mắt anh là gương mặt của Akaashi đang nhìn chằm chằm mình ở khoảng cách rất gần. Ở cự li này, mặt đối mặt, anh có thể nhìn thấy rõ hơn góc nghiêng lúc nãy nữa. Đôi mắt to, hàng mi dài khẽ động, chóp mũi thanh thoát và bờ môi hồng hào căng mọng như quả dâu. Thật là muốn chạm vào nó quá đi mất...

"Thình thịch."

Đột nhiên Bokuto đứng dậy, nói lắp bắp: "Anh... anh cần cần đi rửa mặt một chút."

"Em giảng khó hiểu lắm ạ?" Dường như nảy giờ Bokuto không nghe gì cả, Akaashi có chút thất vọng.

"Không không không!!! Rất dễ hiểu luôn tại tối qua anh mất ngủ nên sao nhãng một chút. Anh sẽ quay lại ngay."

Nói xong Bokuto chạy một mạch xuống lầu, xối thật nhiều nước cho tỉnh táo. Nhìn trong gương anh thấy hai tai mình đã ửng đỏ lên từ lúc nào không hay. Nhớ lại cảnh lúc nãy mà tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái quái gì thế này? Thôi xong rồi, xong thật rồi!!!

Sau năm phút để nội tâm gào thét dữ dội, Bokuto cố gắng bình tĩnh quay lại phòng của Akaashi.

"Bokuto-san, anh không sao chứ?"

"À... ừm anh ổn hơn rồi. Xin lỗi em nhé, Akaashi. Em giảng tận tình vậy mà anh lại mất tập trung." Hai chữ 'hối lỗi' hiện to đùng trên gương mặt của Bokuto.

Tưởng Akaashi sẽ mất hứng vì đã bị cắt ngang nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giảng lại phần lúc nãy Bokuto không nghe được.

Trong đôi tuy Washio học giỏi nhưng là người ít nói nên không giỏi giảng cho cái tên 'trời sinh ra mình sao lại còn xuất hiện môn toán' như Bokuto được. Akaashi thì ngược lại hoàn toàn, biết gương mặt chẳng có nhiều biểu cảm đa dạng nên cậu chọn cách nói thẳng ra suy nghĩ của mình để thể hiện cảm xúc. Nhờ vậy, cậu giảng bài rất dễ hiểu, anh cảm thấy có thể thông suốt ngay từ lần đầu nghe hay chẳng biết có phải vì nguyên nhân nào khác mà mới chịu ngồi nghiêm túc nghe giảng đến thế.

Ba tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng thì xong được nửa đề, Bokuto gục đầu xuống bàn thở như con cá sắp chết. Sao chơi bóng cả ngày cũng mệt bằng ngồi yên ba tiếng thế này...

Nhìn thấy vẻ đờ đẫn chưa từng có của Bokuto, Akaashi có chút buồn cười: "Bokuto-san, anh có thể tự về nhà chứ?"

Bokuto gắng gượng đứng dậy, tự vỗ vào má để tỉnh táo lại: "Anh nghĩ là được. Cơ mà buồn ngủ quá đi mất..."

Sau khi thu dọn đồ đạc, Akaashi tiễn Bokuto ra về, dù mệt mỏi hơn lúc chạy hai mươi vòng liên tục anh vẫn còn dư năng lượng để vừa đi vừa vẫy tay với cậu: "Cảm ơn em nhiều lắm, ngày mai gặp lại!!"

"Bokuto-san đừng ngủ quên trên tàu đấy nhé." Akaashi vẫn không quên dặn dò.

"Anh biết rồi, tạm biệt!!"

Về đến nhà, tắm rửa xong Bokuto liền thả người xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi úp mặt vào gối hét lên.

"Khoảng cách lúc nãy thật gần, chỉ một chút nữa thôi là đã..."

"Không được!! Koutarou, mày điên rồi!"

"Sao có thể nghĩ ra cái thứ bậy bạ như vậy được!!"

Lại một lần nữa nội tâm anh gào thét dữ dội, bỗng dưng cảm thấy bản thân là một tên biến thái. Akaashi đẹp thật, ai cũng công nhận đều đó nhưng ngồi thẩn thờ ngắm người ta, tim lại còn muốn nhảy ra ngoài thì không hề bình thường chút nào. Bokuto chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy trước đây, nhận được thư tỏ tình cũng không đến nỗi mất bình tĩnh đến thế. Đã vậy đối phương còn là hậu bối của mình nữa chứ. Cái vẹo gì đang xảy ra vậy trời?

Bokuto lấy điện thoại tìm tài khoản Line của Kuroo.

21:09

Hey Kuroo!!

Oh, tỉ năm mới thấy cú nhắn tin đấy.

Hiện đang rảnh không? Giải đáp giúp tôi cái này đi.

Chuyện gì mà trông nghiêm trọng vậy ông bạn?

Tim đập nhanh, mất bình tĩnh trước một người có phải là thích người ta rồi không?

Ể? Cậu nghĩ tôi là cao thủ tình trường hả?

Nhìn giống mà. (••)

Ông đây rất chung thủy nhé.
Cơ mà biểu hiện vậy là đúng rồi đó.
Cậu hỏi cho ai à?
Hay hỏi cho chính mình đấy hả =))) trúng tiếng sét với cô nào rồi sao?

Nhắn nhiệt tình quá nhỉ?
Không hỏi cho đối tượng nào hết, tôi xem phim tình cảm thấy diễn viên người ta biểu hiện như thế thôi.

Cậu mà xem phim tình cảm á?
Thôi thôi, nghe là biết xạo rồi. Khai đi, tôi sẽ giúp một tay =)))

Giữ bí mật đi, tôi chưa kể ai ngoài cậu đấy.

Yên tâm, tôi mà bép xép thì Kenma đã nghỉ chơi với tôi lâu rồi.

Người đó cao, ngoại hình nổi bật lại học cực kỳ giỏi.
Tôi mới để ý kỹ, da trắng và mịn nữa.
Không kiềm lòng nổi mà muốn chạm vào thử...
Nhưng không thể, làm vậy thì chắc người ta xem tôi là tên biến thái mất.
(Đã xem vào lúc 21:20)

21:34

Ê, chơi cái trò gì khon nan dzậy?
Seen không rep là sao hả tên kia?

Đâu có.
Tôi cười sắp tắt thở nảy giờ chưa có sức để rep cậu đó mà.
( ͝° ͜ʖ͡°)

Tên đầu gà chết tiệt.
Tôi bắt đầu hối hận khi kể cho cậu rồi đấy.

Tôi vẫn đang lắng nghe rất tốt mà.
Hỏi cậu thêm một câu, tính tình người đó như thế nào?

Điềm tĩnh, mặt ít khi biểu lộ cảm xúc, rất thẳng thắn, đôi khi nói mấy câu làm tôi đau lòng chết đi được nhưng
mà tốt bụng và tử tế.

Cậu thấy cậu với người đó có khả năng không?

Tôi nghĩ là không. Người ta sẽ nghĩ rằng tôi kỳ quặc.

Hơi buồn nhưng đó là câu trả lời đấy ông bạn.
Nghe miêu tả xong thì tôi thấy cậu và người đó không khác gì hai thế giới cả.
Khác biệt nhau lắm luôn đấy.
Cậu ồn ào lại hay thích khoe khoang. Mấy người điềm tĩnh như Kenma không thích ồn ào chắc người đó cũng vậy.
Xin chia buồn.

Không động viên được câu nào mà còn nói thế hả cái tên này!!!

Bokuto bực dọc tắt điện thoại đi, mặt úp xuống gối mà thở dài. Kuroo nói chẳng sai tí nào, quan trọng hơn cả hai đều là nam. Cậu sẽ cảm thấy anh là một tên biến thái và dần xa lánh anh chăng? Có thể lắm chứ. Sao định mệnh lại có thể trớ trêu đến như vậy...

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁸⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info