ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 6: Suy tư

kino_ame

Hôm nay là một ngày cực kỳ nắng nóng, thời tiết oi bức đến ngợp thở. Ai cũng đều thở hồn hộc sau mỗi trận đấu.

Akaashi lấy tay lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi tiện thể vuốt ngược phần tóc mái ướt sũng của mình ra đằng sau cho đỡ bất tiện, cậu tu hết nửa chai nước trong vòng vài giây. Khi uống xong quay lại đưa chai nước cho Yukie giữ thì bắt gặp các thành viên đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đăm chiêu.

"Mọi người... làm gì vậy ạ?"

"Tôi ước mình chỉ đứng uống nước thôi mà cũng có thể tỏa sáng như thế." Komi thở dài thườn thượt.

"Akaashi, kì thi giữa kì vừa rồi em xếp thứ mấy toàn khối thế?" Konoha có vẻ mong chờ vào kết quả mình sắp nhận được.

Akaashi nhớ lại tiết phát bài kiểm tra lúc trước, giáo viên chủ nhiệm cười thật tươi như thể thành bản sao Joker vì thành tích của lớp quá tốt: "... Hình như hạng hai ạ."

"Anh nghe bảo đề toán cho lớp chuyên lần này khá là khó nhằn, đi canteen ăn trưa mà tụi năm nhất la ó thảm thiết. Em làm được chứ Akaashi?"

"Thật ra không khó lắm, động não một tí là được."

"..."

Bọn học giỏi đứa nào cũng nói thế nhưng động não làm sao để được điểm cao thì tụi nó không nói.

"Nói thế thì em được tròn điểm luôn hả?"

"Vâng."

"Vậy còn môn văn học hiện đại thì sao Akaashi?"

"Chín mươi lăm ạ."

"Hể? HỂ???"

Cả bọn gào ầm lên như nghe được chuyện gì rất kinh khủng, gào to đến nỗi khiến các trường khác nhìn qua chỗ họ.

Akaashi lấy làm ngạc nhiên: "Có gì bất ngờ lắm ạ?"

"Môn văn học hiện đại mà được tận chín mươi lăm điểm..."

"Toán và văn học là hai trường phái đối lập nhau đó Akaashi..."

"Vậy ạ? Mẹ em làm luật sư, bà ấy bắt em đọc sách từ nhỏ, có lẽ vậy nên em thấy nó không khó."

Yukie đi đến góp vui: "Đẹp trai lại học giỏi như Akaashi chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Kaori bổ sung thêm: "Cậu quên rồi hả Yukie-chan? Vài tuần trước chúng ta đi canteen ăn trưa ấy."

"À, tớ nhớ rồi. Tớ và Kaori-chan đi xuống mua bánh ngọt thế là tình cờ nghe được một bé năm nhất nói đã để ý Akaashi-kun từ khi em ấy nhập học. Xong các bạn xung quanh đồng tình, cảm thán vì em ấy là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái nè." Yukie vừa kể vừa diễn tả lại hành động của nhóm nữ sinh đó.

Konoha vỗ vai Akaashi: "Nhất chú rồi, bọn anh xuất hiện trước công chúng hoài mà vẫn chưa có bắt được tín hiệu của ai."

"Trừ cái tên đó." Komi đưa mắt về phía Bokuto đang đứng nói chuyện với Kuroo.

"Đúng thế, mỗi lần thi đấu thì lại được nghe 'Bokuto-senpai, cố lên nhé!' từ phía khán đài." Sarukui thở dài vì đội có sáu người nhưng Bokuto lại chiếm hết hào quang sân khấu.

Akaashi nghiêng đầu hỏi: "Bokuto-san ở trường nổi tiếng lắm hả Sarukui-san?"

Konoha hậm hực kể: "Tên đó không phải dạng vừa đâu, dù đầu óc có hơi đơn giản, nhiều lúc làm anh phát bực nhưng lại nhận được cả thư tình cơ đấy. Thỉnh thoảng bọn anh đi ăn với cậu ta thì có người đi đến đưa bức thư rồi chạy mất."

"Cũng đúng, cậu ta là ace mà." Komi nhún vai.

"Nhận nhiều như thế, vậy Bokuto-san có đồng ý ai không ạ?"

Yukie cười khúc khích: "Quy luật ngầm của câu lạc bộ bóng chuyền là bất cứ ai có bồ trước đều sẽ bị phạt vì nó được coi là sự phản bội giữa những gã đàn ông đó Akaashi."

"Nói vậy chứ thời tới cản không kịp nhỉ? Nhưng mà Bokuto-kun chưa bao giờ nhắc đến đối tượng nào cả."

"Ha, nhìn là biết chỉ có bóng chuyền với bóng chuyền rồi. Bởi vậy mới học lớp một để có thời gian tập nhiều hơn mà khỏi sợ áp lực."

"Dù vậy vẫn bị môn toán dần cho ra bã hahaha."

Bokuto nói chuyện với Kuroo xong thì đi về chỗ của đội mình: "Ể? Mọi người đang nói gì mà vui vậy?"

Konoha nắm bắt ngay cơ hội cà khịa Bokuto: "Tụi này đang hỏi kết quả thi giữa kì của Akaashi và môn toán của em ấy được tròn điểm luôn đó Bokuto--san."

Bokuto giật mình, gào lên: "Thì saoo?"

Komi vỗ lưng Konoha: "Thôi nào Konoha, việc giáo viên chủ nhiệm của cậu ta dạy toán thì tôi nghĩ cuộc đời đủ sóng gió rồi."

"À mà chưa hỏi Akaashi, em giỏi như thế chắc có cô em nào tỉnh tò rồi đúng không?" Mục tiêu chuyển ngược lại Akaashi.

Akaashi vẫn bình thản trả lời: "Cũng có vài người ạ nhưng em từ chối hết."

"Hể???" Âm thanh tiếc nuối thay Akaashi vang lên.

"Em chưa từng nghĩ sẽ quen ai đó với cả em không có húng thú với con gái lắm." Akaashi vẫn chưa nhận ra câu trả lời của mình có điều gì đó bất thường.

"..."

Huấn luyện viên vỗ tai cắt ngang bầu không khí lạ lùng: "Oi oi, hết giờ giải lao rồi mấy đứa. Đấu xong trận này rồi ăn chiều nào."

"Vâng ạ!!"

Cả đội nhanh chóng tập hợp để đấu trận mới với Nekoma. Phong độ của mọi người vẫn không có gì thay đổi cho đến khi năm mươi phần trăm các cú đập của Bokuto bị Kuroo chặn lại và có qua được thì cũng vào tay Yaku.

Vì mất bình tĩnh ở set cuối, Bokuto đã phạm phải nhiều sai phạm cơ bản nhất như giao bóng suýt đập vào đầu Konoha hay đập bóng không qua lưới.

Các thành viên thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi.

"Nekoma hôm nay chơi tốt ghê."

"Libero bên đó đỉnh khỏi bàn, làm sao cậu ta cũng đỡ được."

Thấy Bokuto đứng một mình cách xa đội trông anh rất buồn bã, Akaashi đi lại hỏi mọi người: "Các anh, Bokuto-san có vẻ không hào hứng như trước. Có chuyện gì vậy ạ?"

Các thành viên bình thản trả lời.

"À quên nói cho Akaashi biết, cậu ta hay vậy lắm."

" Bệnh mất căn bằng tâm lí hơi nặng. Thường thì cậu ta sẽ vì những lí do tào lao mà mất phong độ thi đấu. Cái đó gọi là chế độ thoái chí."

"Đã vậy lúc nảy còn bị Takeyuki-sensei mắng nữa haha."

Akaashi lấy làm lạ: "Trông các anh... bình tĩnh thế?"

"Bọn anh quen rồi, như cơm bữa ấy."

"Thỉnh thoảng trong trận đấu cũng phải dỗ dành cậu ta nữa cơ."

Bọn năm hai nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt cái gì đó rồi gật đầu. Đột nhiên Konoha và Sarukui đặt tay lên vai Akaashi, tươi cười nói: "Akaashi có em trai hay gái không nhỉ?"

Akaashi cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng vẫn trả lời: "Có hai đứa em ạ."

"Tốt quá rồi. Akaashi, bọn mình luyện tập một chút đi chứ hả?"

"Hể? Là sao ạ?" Akaashi giật mình.

"Bọn anh biết cách đó nhưng chú cũng nên tập dỗ cậu ta đi nha."

"Ơ... Nhưng em phải dỗ như thế nào..."

"Như dỗ mấy đứa nhóc nhà chú là được. Nào nào, đi thôi Akaashi-kun." Hai người đẩy Akaashi về phía Bokuto.

"Khoan... khoan đã." Akaashi đang bối rối không biết phải làm thế nào thì hai người đã nhanh chóng trở về vị trí cũ, mỉm cười giơ ngón trỏ như thể nói bọn anh trông cậy vào cậu.

Akaashi có em thật nhưng tụi nhỏ điềm tĩnh không khác gì anh trai mình và không nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác. Hai đứa nhỏ nhà cậu chưa bao giờ để anh trai chúng phải dỗ dành cả. Akaashi nên làm gì đây...?

"Bokuto-san." Akaashi ngồi xổm xuống cạnh Bokuto.

Bokuto đã mất hết phong độ trước đó, cúi mặt xuống đất, buồn bã nói: "Akaashi... hôm nay anh đánh tệ quá. Ai cũng chặn được cú đập của anh hết. Anh không còn là ace nữa."

Akaashi có phần cạn lời, đúng là bệnh mất cân bằng tâm lí này nặng quá rồi. Nhưng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi mọi thứ tồi tệ hơn ở trận sau. Akaashi bình tĩnh nói tiếp: "Anh không nghĩ tại vì hôm nay Nekoma có phong độ tốt ạ?"

"Akaashi?" Bokuto quay sang nhìn Akaashi.

"Hôm nay Bokuto-san chơi tốt lắm nhưng vẫn chưa đủ để thắng Nekoma. Vì thế em nghĩ, anh phải ngầu hơn nữa thì mới áp đảo được bọn họ. Với lại em và mọi người vẫn hỗ trợ anh mà? Nên anh đừng lo, cứ đập bóng với một trăm hai mươi phần trăm như mọi khi. Em sẽ tiếp tục chuyền cho anh bất cứ lắm nào anh muốn." Akaashi tự đổ mồ hôi vì những lời mình nói ra, sự ngon ngọt bùi tai này đến cả em cậu còn chưa được nghe mà bây giờ phải ngồi dỗ dành đàn anh của mình. Thật ngược ngạo làm sao.

"Akaashi... Em nói thật chứ?" Tâm trạng Bokuto có vẻ đang đi lên.

"Riêng Bokuto-san thì em không nói dối đâu. Trận sau làm lại nhé? Em chắc chắn anh sẽ đè bẹp được bọn họ. Anh là ace mà." Akaashi sắp thét lên vì những lời của mình, đây không phải là cậu.

Nghe vậy, Bokuto bật dậy, cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra từ nãy giờ: "Được thôi hey hey hey!! Trận sau nhớ chuyền cho anh đó Akaashi."

"Vâng." Akaashi thở phào nhẹ nhõm, thấy Bokuto như vậy cậu thoáng nghĩ dỗ dành anh cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm như mình tưởng tượng, chỉ là mình sẽ phải dỗ bao nhiêu lần trong tương lai đây.

Nghe câu cửa miệng Bokuto, bọn năm hai tán dương Akaashi.

"Oh vài câu mà trở lại bình thường luôn kìa."

"Không hổ là Akaashi, làm gì cũng giỏi."

"Có vẻ từ nay tụi mình nên lui về hậu cung hỗ trợ Akaashi thôi. Không cần ra tay nữa."

"Đúng vậy haha. Cậu ta mà được ai vực dậy là bám theo người đó luôn cho coi."

Theo như lời động viên của Akaashi, những trận sau Bokuto chơi rất tốt mà không thoái chí lần nào nữa.

Tối đến cả hai lại cùng Kuroo tập bóng.

"Yo, hôm nay có thêm một người nè." Kuroo đứng trước phòng tập nói.

Bokuto nheo mắt nhìn vẫn không thấy ai: "Cậu bị ảo giác hả Kuroo?"

"Kenma, đừng có núp sau anh nữa."

Từ sau lưng Kuroo, cậu thiếu niên tóc vàng ngại ngùng ló đầu ra nhìn Bokuto và Akaashi rồi mau chóng nhìn xuống đất.

"Oh? Cái cậu pudding kìa." Bokuto bất ngờ.

"Pudding?" Akaashi khó hiểu hỏi.

Kuroo xoa đầu Kenma: "Tại vì chân tóc màu đen và đuôi tóc lại màu vàng đó Akaashi-san. Trông như bánh pudding, nhắc tới thèm ghê đó. Sau chuyến này về đi ăn pudding với anh nhé Kenma?"

Kenma lấy tay Kuroo xuống: "Anh nói nhiều quá Kuroo."

"Hahaha, bị phũ kìa. Đáng đời cho cậu hay xỉa xói tôi." Bokuto cười khẩy.

"Kenma, em tàn nhẫn quá đó." Kuroo khoác vai Kenma đẩy cậu vào trong, "Vào chắn bóng nào, không cho lười biếng nữa."

"Em muốn về chơi game."

"Tập với anh ba mươi phút thôi mà."

Bokuto nhìn theo: "Bạn thời thơ ấu có thể thân thiết đến vậy hả...?"

Akaashi cảm giác đây không giống tình bạn thân thiết lắm nhưng chuyện của người lạ, cậu không để tâm đến.

Sau khi Kuroo chỉ cho Kenma tư thế chắn bóng xong, bốn người bắt đầu thực hành.

Akaashi thảy bóng cho Bokuto và anh đập thẳng nó xuống chỗ trống phía trên tay Kenma do chiều cao hai người chắn bóng chênh lệch khá nhiều.

"Kenma, lần sau để ý anh nhảy rồi mới nhảy nhé."

Kenma gật đầu, ghi nhớ.

Lần sau Kenma đã làm theo Kuroo nhưng khi quả bóng giáng như thiên thạch của Bokuto giáng xuống Kenma đã né đi.

"Kenma, sao lại né đi hả?"

Kenma ngập ngừng rồi nói: "Em gãy tay mất."

"Làm sao mà gãy được." Kuroo gào lên.

"Haha, anh bạn này thú vị thật đấy." Bokuto nhìn màn tranh cãi của hai người phía bên lưới mà bật cười.

Tập được gần một tiếng thì nghỉ giải lao một chút, tuy vậy Bokuto và Kuroo vẫn ôm quả bóng và thao thao bất tuyệt về điều gì đó ngoài cửa. Kenma chống tay và đầu gối thở hổn hển, cậu vẫn chưa quen với cường độ luyện tập cao như thế này. Kuroo đáng ghét nói là nửa tiếng mà bây giờ vẫn chưa cho cậu về.

Thấy Kenma khá mệt, Akaashi đưa cho Kenma chai vitamin C cậu pha lúc chiều để dành khi nào mệt quá thì có khoáng chất bổ sung: "Trông cậu có vẻ mệt, uống chút vitamin C đi. Nó sẽ giúp cậu khỏe hơn."

Kenma nhận lấy, cảm ơn rồi uống hết một phần ba chai. Cậu ngồi bệt xuống sàn, hôm nay chạy nhiều quá chân cậu muốn rã rời ra rồi. Hai tên ồn ào kia vẫn chưa hết chuyện nói, thấy lâu quá vẫn không xong nên Akaashi cũng xuống chờ. Trông cậu vô cùng bình tĩnh, Kenma lấy làm lạ, ngại ngùng hỏi: "Anou... Cậu không thấy phiền khi ở cùng hai người này hả?"

"Phiền lắm nhưng tôi không ghét điều đó. Luyện tập cùng Bokuto-san cũng thú vị. Còn cậu? Thể lực của cậu không tốt lắm nhỉ?"

"À... ừm, tôi không thích đổ mồ hôi và mệt rã rời nhưng Kuroo muốn tôi chơi bóng chuyền cùng nên tôi cũng cố." Kenma không biết nói gì nữa nên lén lấy điện thoại xem video về game.

Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc Akaashi quay qua nhìn: "Cậu thích chơi nhân vật này nhỉ?"

"Cậu... cũng chơi cái này... sao?" Kenma ngước lên hỏi.

"Không thường xuyên lắm, về nhà thì mấy đứa nhóc hay rủ tôi chơi cùng. Game khá thú vị đấy."

Kenma như người ngoài hành tinh bị lưu lạc bắt được tín hiệu từ phi thuyền mẹ, cậu bắt đầu cởi mở hơn với Akaashi.

Kuroo và Bokuto đã cãi xong nhưng nhìn hai người kia đang nói chuyện nên vẫn giả vờ mình còn đấu võ mồm.

Bokuto nói nhỏ: "Tôi nghĩ Akaashi có thể nói chuyện với động vật đó Kuroo."

"Hửm? Tại sao?"

"Em ấy có thể hòa hợp với Pudding-san kìa."

Nghe xong cái lí do chả ăn nhập vào đâu Kuroo bật cười đến run vai: "Cậu không nghĩ hai người đó thuộc cùng một thế giới à?"

"Ừ nhỉ? Akaashi cũng hay phũ tôi lắm." Bokuto thở dài nhớ lại gương mặt không cảm xúc và những lời nói thẳng thắn sắt bén đâm vào tim anh.

"Ít ra tôi còn may mắn hơn cậu nhỉ, Bokuto?" Kuroo châm chọc.

"Arggg, thôi ngay đi!"

Tìm qua ba phòng tập cách khá xa nhau cuối cùng Yaku cũng tìm thấy Kuroo: "Chạy xa thế Kuroo."

Kuroo nhìn sang Bokuto: "Ể? Hình như tôi nghe ai đó gọi tôi đúng không Bokuto?"

"... Hả? Yaku-san..." Bokuto khó hiểu, rõ ràng Yaku đứng trước mặt mà.

Kuroo cúi xuống, giả vờ bất ngờ: "Ơ Yaku à, cậu đến đây hồi nào thế? Tôi nghe tiếng mà không thấy người cứ tưởng vong theo ấy chứ."

Yaku chuyển sang chế độ tàn sát, đi lên bật thang và đấm thẳng vào hông Kuroo một phát chí mạng.

"Au... Đau đau đau."

"Đừng có đụng đến chiều cao của ông."

Bokuto đứng bên cạnh cảm nhận được sát khí nồng nặc từ người Yaku tỏa ra, anh không khỏi run rẩy thầm nghĩ "Đáng sợ quá... Người này Konoha phải gọi bằng cụ."

Thấy Kenma đang nói chuyện với Akaashi, Yaku vẫy tay: "Kenma và cậu gì ơi, hôm nay nhà ăn đóng cửa sớm đấy. Không ăn là nhịn đói đó."

Hai người dừng cuộc nói chuyện và gom đồ đi ra. Kenma hỏi: "Yaku-san ăn tối rồi ạ?"

"Chưa, anh qua rủ đi ăn nè. Cả Bokuto-san nữa." Yaku tươi cười với ba người rồi quay qua dùng ánh mắt ác quỷ nhìn Kuroo đau đớn ôm hông của mình, "Còn tên này thì tối nay nhịn đói đi, để tôi ăn giúp phần của cậu."

Kenma cạn lời, Kuroo khi không lại tìm đường chết.

Trên đường đi đến nhà ăn, Akaashi và Kenma tiếp tục bàn về game. Có vẻ hai con người hướng nội vừa tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Bokuto đi đằng sau Akaashi, anh nhớ lại lời cậu nói lúc trưa, suy nghĩ đăm chiêu.

"Thật sự không có hứng thú với con gái sao...?"

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁵⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info