ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 5: Bước thứ nhất

kino_ame

"Akaashi, lại đây." Huấn luyện viên gọi.

Akaashi vừa ngồi ngay ngắn vào ghế dự bị như thường lệ thì được huấn luyện viên gọi đến.

"Vâng ạ?"

"Hôm nay Akaashi sẽ ra sân đấu. Hiruka, cho vết thương nghỉ ngơi đi nhé."

Akaashi bất ngờ, không tin hỏi lại: "Em ạ?"

"Hiruka hậu đậu, chấn thương cũ chưa hết lại va chạm vào chỗ đó nữa." Huấn luyện viên thở dài.

"Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ để ý xung quanh kĩ hơn." Hikura gãi đầu.

"Cho nên vừa vặn để Akaashi tham chiến lấy kinh nghiệm. Dù sao em cũng là ứng cử viên sáng giá cho đội hình chính thức đấy."

Hiruka đặt tay lên vai cậu động viên: "Làm tốt nhé Akaashi."

"Vâng ạ." Akaashi cúi đầu cảm ơn.

Ngước lên thì bắt gặp gương mặt háo hức tràn đầy nhiệt huyết của những thành viên còn lại khiến cậu có chút giật mình.

"Hey hey hey Akaashi, ban nhạc này hiện tại là của em đó." Bokuto khoanh tay mỉm cười, mắt sáng như có ngọn lửa đang bừng bừng cháy.

"Bọn anh trông cậy vào em đó."

"Trận đầu tiên thắng cho có động lực nào."

Akaashi ngơ người ra trong giây lát, cậu đã hoàn toàn quên đi cảm giác phấn khích này từ rất lâu về trước nhưng tại thời điểm này mọi người kéo nó về bên cậu. Akaashi mỉm cười, đến lúc nhạc trưởng quay lại sân khấu rồi.

"Rất mong được chỉ giáo ạ."

Trận đầu tiên, Fukurodani đấu với Shizen. Do các bánh răng chưa vào đúng khớp của nó nên ở set một Shizen giành chiến thắng. Tuy nhiên ở hai set tiếp theo, mọi người đã di chuyển và phối hợp mượt mà hơn, phong độ dần đi lên.

Hiruka ngồi bên cạnh huấn luyện viên, mắt dõi theo từng chuyển động của Akaashi, trong lòng dâng lên cảm xúc đầy tự hào.

Huấn luyện viên thấy vậy liền hỏi: "Em không thấy ganh tị sao Hiruka? Có thể Akaashi sẽ được chọn vào đội hình chính thức."

"Sao lại không ạ--"

"Oh yeah!!!"

Giọng của Hiruka đã bị tiếng hò hét ăn mừng trong sân át đi. Sau ba set đấu, chiến thắng chung cuộc thuộc về Fukurodani với tỉ số 2-1.

Akaashi bị đám năm hai nhào vào, người kẹp cổ, người xoa đầu. Lí do là vào điểm quyết định, Fukurodani đã để bóng trả về bên Shizen. Ace của họ định đập một pha bóng thẳng xuống sân nhưng bóng chạm vào tay Akaashi khi cậu nhảy lên chắn cùng Washio và Bokuto là người cuối cùng dứt điểm mang về chiến thắng cho đội.

"Akaashi tuyệt lắm!"

"Cừ lắm Akaashi!!"

"Hahaha."

Nhìn thấy khung cảnh mĩ mãn đó, Hiruka mỉm cười: "Nhưng nhìn đám nhóc vui vẻ thế kia, em lại thấy mãn nguyện. Em và Akaashi đều không phải thiên tài, cơ mà em ấy nhanh nhạy và sắt bén hơn em rất nhiều. Đội cũng cần được thay máu, nên em nghĩ đó là điều cần thiết. Năm nay đã là năm cuối của em rồi, gia đình khá kỳ vọng vào chuyện em sẽ thi đậu trường đại học có danh tiếng nên họ không ủng hộ em suốt ngày ở trường chơi bóng. Thời gian trước em còn chẳng biết phải tìm ai thay thế mình nhưng bây giờ thì em yên tâm rồi."

"Em nói đúng. Sẽ có ngày con tốt nhỏ bé đó đánh bại được cả quân vua."

Bốn trường xoay vòng với nhau đấu thêm một trận nữa thì nghỉ giải lao. Kuroo đi đến gác tay lên vai Bokuto trong lúc anh đang uống nước.

"Yoo-hoo, thành viên mới của đội cậu khá đấy chứ. Lần trước tôi đến thì không thấy cậu ta đâu."

Bokuto tu hết nửa bình nước mới đáp lời Kuroo: "Akaashi đó hả? Em ấy mới tham gia gần đây thôi. Nhưng được Takeyuki-sensei đánh giá cao lắm."

Kuroo nhướn mài nhìn Akaashi nói chuyện với huấn luyện viên: "Còn cậu thấy thế nào?"

"Rất tuyệt luôn. Cách chuyền của Akaashi dễ đánh cực nhưng trông em ấy đáng sợ quá đôi lúc tôi không dám làm gì quá trớn như với Konoha cả. Cơ mà bên cậu cũng có người mới hả?" Bokuto nhìn sang sân của Nekoma.

"Ờ, năm nay được ba người. Một đứa hơi kì quặc, một đứa vô cùng nhiệt huyết cuồng tập thể lực và..." Đột nhiên Kuroo lớn giọng, "Kenma! Thẳng lưng lên, chưa có được về đâu."

Cậu con trai sở hữu thân hình khá gầy gò với mái tóc vàng có gốc đen xõa tự nhiên giật bắn người như một chú mèo lười khi nghe Kuroo hét tên mình, lập tức thẳng lưng lên.

"Còn em ấy là bạn thời thơ ấu của tôi." Kuroo nói tiếp.

Bokuto nhìn Kenma, nhướng một mắt đầy hoài nghi: "Trông cậu ta... thiếu sức sống vậy?"

Kuroo mỉm cười: "Tại phải dậy sớm và không được chơi game đó. Ghét vận động và đổ mồ hôi nhưng tập tành thì khá là nghiêm túc."

Bokuto lại càng khó hiểu hơn: "Gì chứ? Trên đời này có loại người mâu thuẫn thế hả?"

Kuroo định trả lời nhưng Konoha la ầm lên: "Bokuto! Lại đây coi!"

Thấy vậy Kuroo vỗ vai Bokuto: "Đồng đội kêu kìa, át chủ bài không có tiếng nói hahaha."

"Tên mèo đen chết tiệt." Bokuto nghiến răng nhìn theo Kuroo đang hả hê vì trò châm chọc của mình.

Mọi người thi đấu rất chăm chỉ, đến chiều tối thì buổi luyện tập kết thúc. Những ai mệt thì đi nghỉ ngơi, ai muốn luyện tập thêm thì cứ ở lại nhưng phải dừng trước khi nhà ăn đóng cửa. Còn các huấn luyện viên thì rủ rê nhau đi nhậu nhẹt tưng bừng.

Tất nhiên chẳng đội nào có thành viên về nghỉ ngơi cả mà họ chia nhau thành bốn phòng tập riêng để trau dồi kỹ năng còn thiếu sót. Fukurodani cũng không ngoại lệ nhưng đến bảy giờ tối các thành viên trong đội chịu không nổi sức tập điên cuồng của Bokuto nên đã chuồn đi mất. Akaashi vẫn còn là tấm chiếu mới chưa trải sự đời nên đã bị đòn năn nỉ của Bokuto làm cho mềm lòng vì thế cậu ở lại tiếp tục chuyền bóng cho anh.

Kuroo ngó đầu vào phòng thể chất số ba nơi Bokuto và Akaashi đang luyện tập: "Oh, hết tập một mình rồi ha ông bạn?"

Akaashi thấy Kuroo, cậu cúi chào.

"Đúng vậy đó, chỉ có Akaashi là còn tình người thôi. Bọn Konoha tàn nhẫn với tôi quá mà." Bokuto giả vờ tủi thân nói.

"Haha, làm ace kiểu gì mà chẳng có miếng quyền lực nào vậy ông bạn?" Kuroo bắt đầu châm chọc tiếp.

"Ê, sáng giờ mấy lần rồi nhen." Bokuto gầm gừ.

"Thôi, thấy cậu tội nghiệp quá nên sẽ thú vị hơn nếu ở đây có thêm tay chắn đấy." Kuroo bước vào trong, xoay vai khởi động.

"Ể? Cậu cũng giống tôi à Kuroo?"

Kuroo vỗ vai Bokuto: "Yên tâm đi, ở đây người tội nghiệp nhất là cậu rồi. Bên kia ác quỷ Yaku đang tập cho tụi nhỏ đỡ bóng, chán quá không có gì làm nên qua đây tìm cậu."

"Được luôn, càng vui chứ sao. Vào chỗ đi nào." Mắt Bokuto sáng rỡ lên ngay lập tức mà quên luôn câu cà khịa phía trước của Kuroo, anh quay qua tươi cười với cậu, "Akaashi, chuyền cho anh nữa nhé."

Akaashi mặt không cảm xúc, cầm quả bóng trên tay trả lời: "Vâng ạ."

Cả ba tập đến gần chín giờ, khi Yukie báo canteen sắp đóng cửa họ mới ngừng lại. Ăn cơm xong Kuroo tạm biệt Bokuto và Akaashi để trở về phòng của Nekoma.

Lúc nãy ăn no quá không đi ngủ ngay được nên anh rủ cậu ra sân trường hóng gió. Buổi trưa của mùa hè lúc nào cũng oi bức còn buổi tối lại nhiều gió và mát mẻ vô cùng. Trại huấn luyện tổ chức đúng vào những ngày trăng tròn nên về đêm có thể vừa đi dạo vừa ngắm trăng.

Akaashi đang nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát khẽ lướt qua gương mặt mình thì Bokuto lên tiếng.

"Hôm nay, cảm ơn em."

"Vì cái gì ạ?" Akaashi quay qua hỏi.

Bokuto trông vô cùng hớn hở, anh tươi cười nói: "Tất nhiên là đã luyện tập cùng anh rồi."

"Không có gì đâu ạ. Bản thân em đã muốn được như thế này lâu rồi."

"À anh có nghe Yukie nói năm ngoái em bỏ bóng chuyền, anh biết lí do được chứ? Anh hơi tò mò một chút." Bokuto vừa hỏi trong lòng vừa nơm nớp lo sợ vì không biết Akaashi có dùng gương mặt căng thẳng đó để nói chuyện với anh không nữa.

Akaashi ngửa mặt lên bầu trời, hít một hơi rồi mới kể: "Đơn giản là một tổ chức thiếu trách nhiệm, không có nhiệt huyết, thích đùn đẩy lỗi lầm cho người khác và nhất quyết không nhận bản thân thiếu sót. Em đã cố gắng trong việc làm gương cũng như động viên họ nhưng kết quả vẫn không thay đổi, ngược lại còn tệ hại hơn. Em phát chán khi phải làm mọi thứ một mình nên lên năm ba em rời câu lạc bộ. Từ đó cũng không đụng vào bóng nữa."

"Ể? Hồi trung học anh cũng vậy nè."

"Thật ạ?" Akaashi ngạc nhiên hỏi.

Bokuto khoanh tay, cố nhớ lại chuyện cũ: "Do anh thích bóng chuyền quá, mỗi lần được đập bóng anh đều thấy rất hạnh phúc. Nhưng có vẻ mọi người trong đội của anh không cảm thấy như thế. Không hẳn là tệ như đội cũ theo lời em kể. Sao nhỉ?... Họ cảm thấy anh là một tên lập dị, cuồng bóng chuyền quá mức. Đội cũ của anh chỉ tập đến mức tiêu chuẩn, họ luôn bỏ anh một mình mỗi khi chạy bộ. Lúc nào anh quay đầu lại đều không thấy họ đâu. Nhưng chẳng sao cả, anh chăm chỉ tập bóng chuyền là vì bản thân. Anh vẫn cố gắng vào được Fukurodani để gặp được những người xem bóng chuyền không đơn giản là một môn thể thao chơi cho vui và anh đã gặp được bọn Konoha. Từ ngày hôm đó, mỗi khi anh quay đầu, tụi nó đều ở sau lưng anh. Mấy cậu ta đã không bỏ anh lại dù anh bị tên Konoha hung dữ mắng té tát vì chạy nhanh và hay lạc đường. Đáng ghét thật!"

Sau khi nghe xong, Akaashi dường như nhận ra điều gì đó khiến cậu ngẩn ngơ đi một hồi.

Cậu đã chạy trốn. Cậu đã không tiếp tục cố gắng. Cậu đạp đổ chính những công sức và hy vọng của mình.

Bấy lâu nay Akaashi cứ nghĩ mình không sai, mình đã cố gắng hết sức nhưng... Ở đây không "tại vì" ai cả mà chỉ bản thân cậu đã đầu hàng.

Nếu không gặp Bokuto, có lẽ cậu sẽ vẫn tiếp tục nghĩ như vậy và chôn vùi đam mê của chính mình chỉ bởi vì những thử thách bên ngoài.

Akaashi đã từng đọc qua quyển sách kia, có một câu nói mà cậu vẫn còn nhớ như in, "nếu bạn từ bỏ đam mê của chính mình, một ngày nào đó nó sẽ trở lại dằn vặt bạn và khiến bạn hối hận...".

Đúng như vậy, mỗi lần thấy người người khác chơi bóng vui vẻ cậu lại cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi nhìn vào quả bóng cậu càng khó chịu hơn. Dù nói là dứt áo ra đi không quay đầu ngoảnh lại hay không còn hứng thú thì trong thâm tâm, Akaashi vẫn khao khát mình được đứng trên sân, được đổ mồ hôi đầm đìa như tắm nước, chứng kiến ánh mắt của ai đó đầy hào hứng khi nhận được cú chuyền từ mình rồi đập nó với tất cả sức mạnh mà họ có và sau khi ghi điểm họ quay lại ăn mừng cùng cậu.

Bokuto đã cứu rỗi cậu, anh đã kéo cậu lên khỏi hố sâu mà bản thân tự đào để chôn mình. Làm cho cậu không cảm thấy dằn vặt hay hối hận nữa.

Khóe môi Akaashi chợt cong nhẹ lên thành hình vòng cung.

"Cảm ơn anh, Bokuto-san."

"Ể? Sao em lại cảm ơn anh?"

"Không có gì đâu ạ. Ngày mai em sẽ tiếp tục luyện tập cùng anh."

"Thật sao? Hoan hô!!"

Con tốt nhỏ bé trên bàn cờ rộng lớn đã di chuyển những bước đi đầu tiên trong hành trình trở thành quân cờ mà ai cũng phải kinh sợ.

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁰⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info