ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 4: Bắt đầu

kino_ame

Thời gian sau đó Akaashi đã thân thiết hơn với mọi người trong câu lạc bộ. Theo cậu quan sát, những con người này khác hoàn toàn vẻ ngầu lòi của họ trên sân bóng. Sarukui và Komi hay hùa theo những trò đầy ồn ào của Bokuto khi đó Konoha sẽ gào ầm lên kêu họ im lặng nhưng cuối cùng lại gấp đôi sự ồn ào. Lúc Konoha hóa thú thì Washio sẽ đến ngăn cậu ta còn Hiruka chỉ bất lực nhìn đám trẻ tự xử nhau.

Đôi khi Akaashi thấy bọn họ thật phiền phức, nhất là Bokuto. Tuy nhiên cậu không ghét điều đó. Trong đội, mỗi người đều có vạch xuất phát khác nhau, tính cách khác nhau cứ tưởng khó hòa hợp. Ấy vậy mà khi ra sân lại trở nên cực kỳ khác biệt, cứ như những chiếc bánh răng ăn khớp đến lạ, đồng đều và chặt chẽ. Bên trong đám trẻ con ồn ào, thích sự hỗn loạn là những chiến binh cực kỳ đáng gờm.

Akaashi cảm thấy mình chỉ mới là một cậu nhóc mơ ước làm anh hùng, bản thân cần phải cố gắng rất nhiều để có thể bắt kịp họ.

Đột nhiên Bokuto xuất hiện trước mặt Akaashi ở cự ly gần khiến cậu giật mình, anh nghiêng đầu hỏi: "Mặt Akaashi trong đáng sợ quá, ai làm em bực hả?"

Konoha đi đến gõ vào đầu Bokuto: "Khuôn mặt trời sinh của người ta, cậu cũng nói câu này với Washio hàng chục lần rồi đấy."

Akaashi bình thản trả lời như lẽ đương nhiên: "Mỗi lần suy nghĩ chuyện gì đó thì ai cũng tưởng em đang tức giận nên là quen rồi ạ."

"Akaashi à, cười rất có lợi đó. Phải cười nhiều lên chứ, không là như Washio đó." Bokuto vỗ vai Akaashi vài cái rồi quay qua Konoha, "Nhớ năm ngoái lúc đi lễ hội mùa hè không Konoha? Cái ông chú bán mực nướng tụi mình ăn ấy."

Konoha vỗ tay: "A, nhớ rồi."

Komi và Sarukui tinh nghịch nói nhỏ sợ Washio nghe thấy.

"Bọn mình bảo Washio đứng gần ông chú đó một chút để chụp hình mà cậu ta không chịu cơ."

"Nhìn cứ tưởng hai anh em hahaha."

Nào ngờ Washio xuất hiện từ đằng sau sát khí bốc cao ngút trời, đặt hai tay lên vai của hai tên tinh nghịch kia.

Chỉ cú chạm nhẹ mà như vác một kí trên vai, Komi và Sarukui run rẩy từ từ quay đầu: "Đại ca, tụi em sai rồi."

Thấy cảnh tượng vui nhộn trước mắt, Akaashi cũng lên tiếng: "Em không biết Washio-san có tiếng nói như thế đấy ạ."

"Biết thế nào được, ở chung với bọn này hiền nhân mà không hóa thú cũng là chuyện khó." Konoha nhún vai.

"Thế Konoha-san thì sao?"

Komi chen ngang: "Cậu ta bị tha hóa đầu tiên luôn đó Akaashi, trong câu lạc bộ chủ yếu nghe giọng của Konoha với Bokuto là chính thôi. Hy vọng em vẫn giữ được bình tĩnh."

Bokuto uống nước xong liền chạy lại choàng vai Akaashi rồi đẩy cậu vào sân: "Akaashi, chuyền cho anh đi."

"Bokuto-san, anh nặng quá."

"Hể? Em nói thế làm anh đau lòng lắm đó. Anh chỉ có bảy mươi tám kí thôi mà."

"Em không phải vận động viên cử tạ đâu ạ."

Sarukui nhìn theo gương mặt đầy miễn cưỡng của Akaashi cười khổ, cậu nói với bọn Komi: "Akaashi sẽ bị làm phiền nhiều đây."

Hơn ba tháng nhập học, bây giờ đã là giữa tháng bảy cũng xem như Akaashi có kì nghỉ hè đầu tiên tại trường học mới. Hôm nay là ngày học cuối trước khi nghỉ, mọi người đều rất háo hức hoạt động năng nổ hết mức có thể để lấy điểm cao, sau này đỡ chật vật vì chương trình học của lớp sáu nổi tiếng khó nhằn. Dù sao các giáo viên cũng được nghỉ ngơi nên họ có tâm trạng khá tốt.

"Ding dong"

Giáo viên chủ nhiệm gấp gọn cuốn tài liệu bỏ vào giỏ sách: "Được rồi, dừng ở đây thôi. Nghỉ hè nhưng phải hoàn thành bài tập nhé, không nhiều nhưng sẽ giúp các em giữ vững phong độ đấy."

"Vâng ạ!"

"Chào các cậu, nghỉ hè vui vẻ nhé."

"Osu, lần tới gặp lại."

Tiếng chuông báo đến giờ tan học reo lên, mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau rồi ra về. Hầu hết học sinh của những câu lạc bộ văn hóa đều được nghỉ ngơi, không cần đến trường. Còn kì nghỉ hè đối với các câu lạc bộ bên thể thao thì đây là quãng thời gian họ hoạt động hết công suất để chuẩn bị cho các cuộc thi lớn toàn quốc. Câu lạc bộ bóng chuyền của Học viện Fukurodani cũng không ngoại lệ. Trong khi mọi người ra về thì Akaashi thay đồ và đến phòng thể chất tập hợp.

Cả đội ngồi ngay ngắn thành một hàng ngang nghe huấn luyện viên phổ biến kế hoạch tập luyện trong hè.

"Trước mắt kế hoạch là vậy." Huấn luyện viên gấp quyển sổ ghi chép lại, "Và đây là phần hấp dẫn nhất đây."

Akaashi nhìn xung quanh, mắt ai cũng sáng rỡ và hào hứng cực kỳ chờ huấn luyện viên công bố "bữa tiệc" tinh thần hấp dẫn, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

Huấn luyện viên mỉm cười: "Vào tuần tới ta sẽ có một chuyến đi dài một tuần đến trại huấn luyện mùa hè tại trường cấp ba Shizen-"

"Oh yeah!!!" Huấn luyện viên chưa nói xong cả đội đã nhảy cẫng lên vì hào hứng.

"Cho những ai chưa biết, trường ta có truyền thống tổ chức trại huấn luyện vào mùa hè với các trường trong vùng Kanto. Có tổng cộng bốn trường, Fukurodani, Nekoma, Ubugawa và Shizen. Tại đây chúng ta sẽ phân đội và xoay vòng thi đấu với nhau để trao dồi thêm kinh nghiệm cũng như kĩ năng. Chút nữa tập xong ta sẽ gửi giấy mời về cho phụ huynh các em. Ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, một tuần sắp tới sẽ vất vả lắm đấy."

"Vâng ạ!"

Hôm nay mọi người tập cực kỳ sung sức, dường như ai cũng mong chờ vào trại huấn luyện mùa hè ấy.

Sau khi thay đồng phục xong, Akaashi chào mọi người trong đội rồi ra về. Đang đi trên đường thì điện thoại reo lên, là mẹ của cậu gọi.

"Con nghe đây ạ."

"Keiji, con luyện tập xong chưa?"

"Xong rồi ạ, bây giờ con về nhà soạn đồ rồi mới ra ga tàu được."

"Chuẩn bị nhanh một tí tránh về trùng giờ tan làm của nhân viên công sở nghe chưa. Mẹ có nấu lẩu chờ con đây."

"Vâng ạ, con cúp máy nhé."

Lần này là nghỉ hè nên Akaashi không được ở nhà gần trường nữa mà phải dọn đồ về nhà của bố mẹ cách đây khá xa.

Trong khi mọi người về hết thì một mình Bokuto ở lại luyện tập thêm nửa tiếng, anh là luôn người về trễ nhất. Hí hửng tản bộ với tâm trạng vui vẻ vì không phải đến trường học hành nữa mà anh sẽ được chơi bóng chuyền tư sáng đến tối. Vừa đi vừa hát ca khúc mình thích thì bắt gặp Akaashi kéo vali to đùng đứng nhắn tin cho ai đó.

Akaashi ngẩn đầu lên thấy Bokuto đang nhìn mình một cách ngạc nhiên: "Bokuto-san lại về trễ nữa ạ?"

"À ừ, bọn kia chạy trước cả rồi. Cơ mà Akaashi... em định đi đâu thế?" Bokuto nghiêng đầu nhìn.

"Đi về nhà ạ."

Bokuto ngước lên nhìn căn nhà hai tầng khóa chặt cửa tắt điện tối om, khó hiểu hỏi: "Anh tưởng nhà em là cái này chứ."

"Không ạ, em chỉ ở đây để tiện việc đi lại đến trường thôi. Ngày nghỉ thì phải về nhà bố mẹ." Akaashi nhắn tin cho mẹ xong, cất điện thoại vào túi.

"Ể? Vậy em sống một mình ở đây sao??" Bokuto cực kỳ bất ngờ.

"Đúng vậy ạ."

"Giặc giũ, dọn dẹp, mua đồ và nấu ăn em đều tự làm hết?"

"Vâng."

"Woahh, Akaashi em giỏi thật đó." Bokuto cực kỳ cảm thán đàn em của mình, chỉ mới năm nhất thôi mà đã có thể tự lập đến như vậy, anh hỏi tiếp, "Cơ mà nhà cách đây xa lắm hả?"

"Mất khoảng năm mươi phút đi tàu và mười phút đi bộ ạ."

"Wow, vậy xa hơn nhà anh nữa. Em thường đi tuyến tàu nào về thế Akaashi?"

"Em thường đi bằng Yamanote."

"Oh, anh cũng vậy nè. Khi nào em về nhà thì cho anh biết với, đi tàu một mình chán muốn chết luôn." Bokuto chán nản thở dài.

"Em rất sẵn lòng với điều đó. Sắp trễ chuyến rồi, đi thôi Bokuto-san."

Trên tàu Bokuto và Akaashi trò chuyện khá sôi nổi, đa số đều là anh hỏi và cậu trả lời. Bokuto nhận ra Akaashi không kiệm lời chỉ là cậu ít khi chủ động giao tiếp với người khác. Akaashi thì cảm thấy Bokuto không phải lúc nào cũng ồn ào và phiền phức như ở câu lạc bộ. Tại trạm dừng chân kế tiếp, anh tạm biệt cậu rồi xuống tàu rẽ sang hướng khác để về nhà.

Và rồi trại huấn luyện mùa hè cũng đã đến. Câu lạc bộ bóng chuyền tập hợp đầy đủ trước cổng trường và lên xe đi đến trường Shizen.

Shizen là một trường cấp ba thuộc vùng Kanto nằm ở ngoại ô của Tokyo. Nơi đây có không khí thoáng mát nhất trong bốn trường nên năm nào trại huấn luyện mùa hè cũng được tổ chức để tránh cái nóng gay gắt của mùa hè oi bức và cũng là nơi có ký túc xá tiện nghi, rộng rãi nhất.

Do bị tắt đường nên Fukurodani có mặt trễ nhất. Xe buýt riêng của trường được trang trí hoa văn tối giản kết hợp với tone màu chủ đạo trắng, đen và xanh cùng logo con cú trông vô cùng nổi bật và sang trọng. Khi chiếc xe xuất hiện liền khiến học sinh trường khác phải ngước nhìn với vẻ mặt đầy ganh tị.

Kuroo khoanh tay cười khẩy: "Đi luyện tập thôi mà có cần phải nổi bật thế không?"

Yaku nhún vai nói: "Biết sao được, học viện mà. Không phải muốn hầm hố thế là được đâu, đầu gà-senpai."

Bokuto bước xuống xe, cực kỳ phấn khởi: "Hey hey hey, cùng bùng cháy lên nào."

Konoha bực mình gõ đầu Bokuto: "Im coi. Đến trễ thì đừng có làm ồn."

"Konoha, cậu quá đáng lắm." Bokuto trề môi.

Học viên Fukurodani là một đội mạnh nhiều năm liền của Tokyo nên không tránh khỏi việc các trường khác nhòm ngó thành viên mới trong đội, để xem đối thủ những năm sau này có dễ đối phó hay không.

Cả đội từ từ bước xuống xe, người cuối cùng là Akaashi đang ngái ngủ vì tối qua bị mấy đứa nhóc rủ rê chơi game với chúng đến khuya.

Akaashi vừa xuất hiện liền làm mọi người ngạc nhiên, họ nói nhỏ với nhau.

"Ê, Fukurodani có người mới kìa."

"Năm nhất nhỉ? Trông chán đời thế?"

"Nhưng mà nhìn kĩ đi."

"Làm sao? Có gì đặc biệt à?"

"Nhìn cậu ta xong nhìn lại bọn mình xem có thấy mặc cảm không?"

"Sao... tạo hóa lại có thể bất công như vậy?"

Akaashi vẫn đang mơ về chiếc nệm êm ái ở nhà mà không biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Dù là nam nhưng cậu có khuôn mặt khá nhỏ, ngũ quan hài hòa và sở hữu gương mặt không biểu lộ cảm xúc chuẩn như trong các bộ phim trên tv. Đặc biệt, Akaashi có làn da trắng và mịn màng như da em bé khiến người khác vô cùng ghen tị. Nhưng biết làm sao được, lúc nhỏ bố mẹ cậu chăm kĩ quá mà. Với lại cơ địa bẩm sinh không bắt nắng nên bây giờ cậu có đi tắm biển vào giữa trưa cũng không đen nổi.

Yukie ghé nhỏ vào tai Akaashi nói: "Akaashi, em làm quản lí của Shizen đỏ mặt rồi kìa."

Nghe xong Akaashi ngạc nhiên đến tỉnh ngủ: "Ơ... Sao ạ?"

Kaori mỉm cười nói nhỏ: "Bình thường họ để ý em vì em là thành viên mới. Nhưng quản lí để ý thì chỉ có do em điển trai quá thôi đó."

"Chuyện thường mà, bọn tớ hay thấy nữ sinh lén nhìn Akaashi hoài." Sarukui cũng ké theo.

Akaashi vội bác bỏ: "Em không nổi trội thế đâu ạ."

"Xem đàn em học lớp sáu của mình khiêm tốn chưa kìa, ai như tên nào đó học lớp một mà toàn làm vẻ hầm hố." Konoha mau chóng bắt lấy cơ hội chăm chọc Bokuto.

Bokuto giận dữ quay lại nhìn Konoha vì nhột: "Tại tôi tập bóng chuyền nhiều hơn học thôi nhá."

Washio dang đôi tay rộng lớn của mình ra lùa hết đám trẻ này đi vào trong tập hợp: "Đi nào, Takeyuki-sensei mắng đấy."

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁹⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info