ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 36: Tồi tệ

kino_ame

Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm nhưng ở phòng tập, Bokuto vẫn đang phát bóng một cách điên cuồng. Những cú xoáy với lực rất mạnh va đập xuống sàn gây nên tiếng động không hề nhỏ. Có lẽ, đó là cách duy nhất làm anh giải tỏa khối cảm xúc tiêu cực trong người lúc này.

Cái gì mà cứu chứ? Lại còn không dùng kính ngữ như mọi khi và bảo anh để cậu yên. Từ khi nào mà Akaashi lại thay đổi như vậy? Chắc hẳn là thằng Kintarou đó đã làm chuyện quái quỷ gì rồi nên cậu mới dùng thái độ đó với anh. Chưa kịp nói nỗi muộn phiền của mình thì lại rước thêm một đống cảm xúc tiêu cực vào người. Bokuto điên mất thôi!

Bokuto bực bội phát bóng điên cuồng đến nỗi Kaoru đứng ngoài cửa từ nãy giờ mà anh không hề phát hiện.

Thấy có vẻ không ổn nên Kaoru lên tiếng: "Chăm chỉ luyện tập khắc phục lỗi lầm là rất tốt nhưng huấn luyện viên không khuyến khích cậu tập giờ này đâu Bokuto."

Nhờ có giọng nói của người khác vang lên nên Bokuto mới chịu dừng lại, anh ôm quả bóng trong tay, biểu cảm gương mặt vô cùng khó coi, đáp: "Tôi muốn tập thêm, cậu đi nghỉ trước đi."

Kaoru biết gương mặt u sầu này chỉ có thể là liên quan đến chuyện tình cảm mà thôi: "Cậu mới cãi nhau với người yêu nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi không cố tình nghe đâu. Chỉ là thấy cậu nhốt mình trong phòng cả chiều rồi nên định rủ cậu đi dạo một chút thôi. Nào đứng ngoài hành lang, vô tình nghe được."

"Xin lỗi vì tối còn làm phiền các cậu."

"Không sao." Kaoru dừng một chút rồi nói tiếp, "... Bokuto, yêu xa khó quá nhỉ?"

Nhớ lại cuộc cãi vã nghiêm trọng chưa từng có kia, từng lời nói đanh thép của Akaashi vẫn còn vang ong ong trong đầu Bokuto, nó khiến anh rất buồn. Nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay, anh cụp mắt đáp: "Ừ... Vừa khó lại vừa mệt."

"Hai người... bắt đầu từ khi nào nhỉ?"

"Đầu năm tôi học năm ba."

"Wow, đã hơn ba năm rồi."

"..."

"Chắc hai người ít gây gỗ nhau lắm hả? Tôi cảm nhận như vậy."

"Rất hiếm, toàn là tôi làm phiền em ấy."

Lúc nãy đứng ngoài cửa, Kaoru đã nghe rõ mồn một câu nói của người trong điện thoại "...Anh là người phiền phức nhất mà em từng gặp. Em không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. Ở bên đó mà tận hưởng niềm vui bóng chuyền của anh đi và để em yên...". Không to tiếng như Bokuto nhưng lại mang đến cảm giác thật ớn lạnh. Câu nói có tính sát thương cao đến như vậy, nếu người chịu là Kaoru thì cậu cũng không chịu nổi vì tổn thương.

"Eh? Đừng nói vậy chứ. Cãi nhau là chuyện bình thường của mọi cặp đôi mà. Tôi và bạn gái thỉnh thoảng lại cãi ầm lên rồi giận nhau cả tuần, nhưng sau đó thì vẫn rất yêu thương nhau."

"Ít ra cậu vẫn còn điều kiện để gặp mặt..."

"Tạm thời nên cho người yêu cậu và chính bản thân cậu có thời gian để bình tĩnh. Theo tôi thấy, những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn của các cặp yêu xa toàn là hiểu lầm lẫn nhau nhưng không thể giải thích được. Khi nào cậu về nước thì tìm đến gặp, mọi chuyện sẽ vẫn được giải quyết mà đúng chứ?"

"Có lẽ vậy... Hiện tại... em ấy nói kết thúc với tôi rồi."

"Đôi khi cùng dừng lại để suy ngẫm mọi thứ thì sẽ tốt hơn, có khi cậu có thể nhận ra một số điều mà lúc đang chìm đắm vào mối quan hệ không thấy được. Giống như việc cậu thi đấu trên sân không tốt và bị cho ra ngồi dự bị. Nhưng khi ngồi ở đó thì cậu mới nhận ra một số điều mà trên sân cậu sẽ không hề thấy được và lần ra sân tiếp theo sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng chứ?"

Sau khi nghe Kaoru nói, dường như Bokuto đã được tiếp thêm động lực để không buông bỏ. Gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười quen thuộc quay lại khiến Kaoru phần nào yên tâm.

"Cảm ơn đã cho tôi lời khuyên. Cậu biết đấy, mối quan hệ này không ai biết nên đôi khi tôi chẳng thể nói cùng ai."

"Tôi rất sẵn sàng đảm nhận vị trí "ai" đó nên nếu không phiền cậu có thể chia sẻ với tôi. Dù sao thì cậu vẫn nên mau chóng lấy lại phong độ đi nhé. Ở cúp FIVB thế giới vào năm tới, người tôi muốn chuyền bóng là cậu đấy."

"Được! Bỗng dưng tôi vừa nghĩ ra một vài lời hứa cho bản thân rồi."

"Thế thì tốt. Còn bây giờ về nghỉ ngơi thôi nào, huấn luyện viên mà biết thì không hay đâu."

Trở lại với Tokyo, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt Akirano khiến cô vô cùng hốt hoảng mà hét lên. Akaashi cùng bốn người đi bộ khác nằm sõng soài trước đầu xe ô tô không còn nguyên vẹn. Akirano chạy thật nhanh đến đỡ Akaashi dậy nhưng có vẻ như cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, các vết bê bết máu đỏ cũng dần thấm qua lớp áo mỏng tanh.

"Kei-chan! Kei-chan! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp cháu với!!"

Xe cấp cứu đến liền sau ít phút, Akaashi cùng bốn người khác bị thương được đưa đến bệnh viện còn tên quái xế bị cảnh sát bắt giữ ngay tại trận.

Các điều dưỡng và bác sĩ đã đứng sẵn trước cửa khoa cấp, khi xe vừa dừng lại thì ngay lập tức đẩy băng ca y tế vào phòng cấp cứu.

"Chúng tôi biết cô đang rất lo lắng nhưng xin hãy đợi bên ngoài và tin tưởng đội ngũ của chúng tôi."

Akirano thật muốn biết tình hình bên trong cánh cửa kia, từng phút trôi qua dài không khác gì hàng chục tiếng đồng hồ. Trong lòng nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả. Đôi tay nhỏ nhắn run bần bật lướt tìm số điện thoại người thân. Không thể gọi cho mẹ cậu lúc này vì bà đang tham dự phiên tòa quan trọng, còn bố cậu thì đã đi công tác nước ngoài từ hai ngày trước. Dù chuyện này cực kỳ nghiêm trọng nhưng thể báo cho hai người ngay lúc này được. Akirano không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ, chợt cái tên "Kintarou" xuất hiện trên màn hình chờ điện thoại Akaashi. Nghe kể, dạo gần đây Akaashi rất hay đi cùng Kintarou để bàn chuyện công việc. Thế là cô gọi cho anh ngay.

Kintarou về nhà, suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc nãy và cảm thấy mình thật sự có lỗi với hai người. Định bụng sẽ hẹn gặp Akaashi vào cuối tuần để tạ lỗi nhưng mới vừa nhắn qua thì cậu đã gọi đến.

"Sao vậy Akaashi? Cậu vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi hả?"

Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Akaashi như mọi ngày mà là tiếng một người con gái đang khóc nấc lên.

"Anh ơi... Keiji cậu ấy... hức... bị tai nạn rồi... Em quẫn trí quá, hiện tại em không biết phải làm thế nào hết..."

Đang bần thần, chán nản, nghe xong Kintarou bật người dậy ngay.

"Hiện tại em đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện X ạ, cậu ấy ở trong phòng cấp cứu gần một tiếng đồng hồ rồi... hức..."

"Được rồi, anh sẽ đến ngay, hít thở thật sâu vào nhé."

Mười phút sau thì Kintarou có mặt, thấy có người đến Akirano liền bật khóc thật to. Anh xót xa ôm cô vào lòng, khẽ vỗ vai an ủi: "Không sao, đã có bác sĩ ở đây rồi..."

"Keiji không trả lời em... người cậu ấy toàn là máu... Em sợ lắm..."

"Hãy tin tưởng vào bác sĩ và cả Akaashi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..."

Thật lâu sau đó, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Thấy vậy, Akirano lập tức bật dậy hỏi chuyện với bác sĩ.

"Bác sĩ, bệnh nhân trong kia sao rồi ạ?"

"Cô có phải là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng."

"Hiện tại thì đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân đang được chuyển tới phòng hồi sức. Cô cứ an tâm. Còn bệnh tình của bệnh nhân xin mời đi theo tôi."

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, trở về phòng bệnh nơi Akaashi nằm, cầm trên tay tờ chẩn đoán bệnh của bác sĩ mà gương mặt Akirano càng thêm não nề.

"Trong năm người bị thương do vụ tai nạn với xe ô tô kia, cậu ấy là người có thương tích nặng nhất. Do trực tiếp va đập với xe nên đã bị rạn xương sườn số 7-8-9 dẫn đến chấn thương phần mềm. Tuy nhiên, không làm ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh. Thật không may, điều đáng lo ngại ở đây là phần chân, xương chày chân trái bị gãy thành nhiều mảnh, nó được liệt vào loại gãy phức tạp. Nhưng cũng may mắn vì phần đầu vẫn an toàn, ngoài ra các vết thương ngoài da cũng sẽ mau lành lại sớm thôi. Có lẽ thời gian tới sẽ rất khó khăn với bệnh nhân do các cơn đau từ vị trí gãy gây ra. Phần xương sườn không cần bó bột như xương chân. Chúng sẽ tự hồi phục sau khoảng bốn - sáu tuần. Mặc dù vậy, ba - bốn tuần đầu tiên là thời gian đau đớn nhất do khó thở, ho hoặc thay đổi tư thế từ ngồi sang nằm xuống, có thể khiến đầu bị rạn chuyển động nhẹ. Người nhà bệnh nhân nên chú ý kỹ trong quá trình chăm sóc. Còn phần chân thì thông thường bệnh nhân cần mất ba – bốn tháng để xương liền vững, sau tám – mười tuần có thể tháo bột và mất từ sáu – mười hai tháng để phục hồi hoàn toàn."

Lại một lần nữa, Akirano phải ngồi bên cạnh giường bệnh của người thân mình và hít cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng đầy ám ảnh này. Cô không thích bệnh viện một chút nào, vì nơi đây chẳng hề mang lại ký ức đẹp đẽ gì cả. Chỉ toàn là đau thương và mất mát.

Kintarou không biết nói gì cho phù hợp vào lúc này, lựa chọn chủ đề một hồi rồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Có vẻ anh đã làm một việc tồi tệ với Akaashi rồi."

"Lúc gọi cho em dường như Kei-chan rất mệt, giọng còn bị lạc đi..."

"Thức cả đêm để làm tiểu luận đến kiệt sức và cãi nhau rất to với Koutarou."

Việc Akaashi cãi nhau với Bokuto khiến Akirano cực kỳ bất ngờ. Bí mật hẹn hò từ ba năm trước, lúc nào cũng dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất. Đến cả yêu xa hơn hai năm nhưng chưa từng xảy ra tranh cãi. Cớ sao lại...

"Nguyên nhân là do anh."

"Sao... lại như vậy ạ?"

"Koutarou không có ưa anh và ngược lại, chắc em đã biết từ cái đêm giáng sinh năm nào đó Akaashi đưa nó về nhà rồi đúng chứ?"

"Vâng... Chỉ một chút ạ. Em nghe anh ấy kể hai người đã đánh nhau."

"Ừ, chuyện là vậy đấy. Nên khi Koutarou thấy anh ở cùng Akaashi nó đã nổi điên lên và chất vấn cậu ấy. Anh biết mình vừa vô tình phá nhà người khác nên đã mau đi về trước. Không biết hai người đó đã cãi nhau những gì."

"Cũng cảm ơn anh vì đã đến đây với em. Em không thích bệnh viện nên khi đó em rất sợ... Sợ Keiji sẽ..."

Chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi thì mắt Akirano đã ngấn lệ. Dù là con út trong nhà nhưng khi thấy Akirano hoảng sợ như vậy, bản năng làm anh trai trong người Kintarou bất chợt dâng lên. Anh đưa tay khẽ xoa đầu cô, ôn hòa động viên: "Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Akaashi vẫn ổn, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Đừng lo lắng quá, nhé?"

"Vâng ạ..."

"Nhưng em không gọi cho bố mẹ sao?"

"Hai người đều đi công tác ở xa, em đợi họ xong việc rồi mới gọi vì sợ làm ảnh hưởng công việc."

"Vậy Imada-chan đã ăn uống gì chưa? Trông em cũng không khá hơn cậu ấy lắm."

"Vẫn chưa ạ."

Thế là hai người xuống canteen mua chút gì đó, khi đi ngang qua nơi để tivi công cộng, Akirano vô tình nghe được bản tin thời sự buổi trưa.

"Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Sáng nay, tin từ Cảnh sát Thành phố Tokyo cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở điều khiển xe ô tô tông năm người đi đường khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng tám giờ, xe ô tô biển số YYY do một người đàn ông điều khiển lưu thông hướng từ Shibuya đến Minato. Khi đến trạm xe buýt Z, xe ô tô này bất ngờ lao qua chiều ngược lại, tông trực diện 5 người đang đứng trên vỉa hè. Hậu quả, làm 2 đứng gần nhất bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng điều tiết giao thông, cho các phương tiện di chuyển sang đường khác để khám nghiệm hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế là 1,2 miligam/lít khí thở, tức vượt gấp ba lần mức tối đa quy định."

Thắc mắc của Kintarou từ nãy giờ đã được giải đáp và nó khiến anh ta kinh ngạc. Trong hiện trường xuất hiện trên tivi, chiếc xe không chỉ tàn phá cây xanh bên đường mà còn húc ngã cả trạm chờ xe buýt khiến những mảnh kính vỡ cùng sắt vụn bay khắp nơi. Với sự khủng khiếp đó, Akaashi không mất mạng hay tàn phế cũng đã là một điều may mắn lắm rồi.

Ở cùng Akirano đến chiều thì bố mẹ Akaashi mới đến, một người bay từ nước ngoài về trong khi chuyến công tác còn đang dang dở, một người kết thúc phiên tòa chưa kịp nghỉ ngơi bàn giao công việc ở tận Fukuoka thì đã bắt chuyến bay thật nhanh về Tokyo.

Khi con trai mình hôn mê phải nhờ đến máy thở để duy trì, cả người toàn băng vải trắng, một số chỗ còn phớt đỏ vì các vết thương ngoài da rỉ máu. Cảnh tượng đó khiến mẹ Akaashi sốc đến nỗi suýt ngất đi, bà khóc nấc lên làm bố cậu phải xót xa trấn an.

Đến một hồi lâu sau thì bà mới bình tĩnh lại, ông để vợ mình ngồi bên trong với con trai rồi ra ngoài nói chuyện với Akirano và Kintarou. Dù sao cũng là cánh đàn ông nên còn giữ được chút lý trí. Sau khi đọc xong chẩn đoán của bác sĩ mà cô đưa, đôi mày ông khẽ cau lại, bệnh tình rất trầm trọng.

"Bác sĩ nói... Keiji sẽ không thể tỉnh lại cho đến hai, ba ngày nữa. Sau khi tỉnh dậy, sẽ xuất hiện những triệu chứng như choáng váng, buồn nôn do chấn động mạnh và nó sẽ khiến phần vết thương ở xương sườn đau nhói. Con không biết... cậu ấy có chịu nổi không nữa..."

"Chắc bố sẽ phải lên công ty một chuyến để thu xếp công việc có nhiều thời gian rảnh hơn mới chăm sóc Keiji cùng mẹ con được. Cả đêm nay kiểu gì cũng thức trắng cho xem."

Akirano đột nhiên bật khóc, thút thít kể: "Keiji vẫn chưa ăn gì từ tối qua, sáng nay hẹn con đi ăn sáng. Nếu con đến sớm một chút thì mọi chuyện đã không như thế này... hức..."

Bố đau lòng ôm Akirano vào lòng dỗ dành: "Chuyện này không ai muốn cả, chỉ là do xui xẻo thôi. Không phải lỗi của con đâu, đừng tự trách mình như vậy."

Nhìn thấy hai bố con nhà người ta ôm nhau an ủi trước mặt khiến Kintarou cảm giác sự xuất hiện của mình không thích hợp lắm. May mà bố Akaashi kịp lên tiếng.

"À, cô chú cũng cảm ơn Bokuto nhé. Con bé nhà chú sợ bệnh viện lắm nên chắc sáng giờ đã làm phiền cháu nhiều rồi."

"Không sao đâu ạ, Akaashi cũng là bạn của cháu—"

Còn câu "Akaashi bị như thế này cũng là do cháu mà ra." ở phần sau nhưng Kintarou không thể nói được. Trò chuyện thêm vài câu thì Kintarou tạm biệt gia đình Akaashi để về nhà.

Qua đến tận tối ngày thứ ba, Akaashi mới có dấu hiệu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cậu đã thấy mẹ mình đang rót nước vào bình giữ nhiệt, trông bà tiều tụy đến xót xa.

"Mẹ..." Cậu thều thào gọi.

Nghe thấy tiếng con trai, mẹ Akaashi vội quay qua, thấy cậu đã tỉnh khiến bà vui mừng đến nỗi rưng rưng nước mắt.

"Keiji!! Mẹ... mẹ chờ con mòn mỏi ba ngày rồi, sao bây giờ mới chịu tỉnh lại..."

"Đây là đâu vậy ạ? Người con... đau quá."

"Con đang ở bệnh viện, con đã ngủ ba ngày rồi đấy."

Akaashi cố nhớ lại những mảng ký ức mờ nhạt trước khi cậu bất tỉnh. Cậu đang đứng bên cạnh trạm chờ xe buýt, vừa gọi điện cho Akirano được vài phút thì nghe thấy tiếng kèn bóp inh ỏi cả một khu và sau đó... Sau đó mở mắt ra thì cả người đau nhức nằm bất động trên giường bệnh.

Chưa kịp hỏi mẹ mình tiếp thì một cơn choáng ập đến, quang cảnh trước mặt xoay vòng chẳng khác gì trò chơi cảm giác mạnh. Cơn choáng khiến bụng rạo rực, Akaashi bắt đầu buồn nôn. Nhưng mỗi cú hít thở là mỗi lần bên mạn sườn đau nhói. Cơn đau điếng như có ai đó ghim con dao sắc nhọn vào đó rồi chọc ngoáy một cách tàn nhẫn không ngừng nghỉ, đau đến mức không muốn thở nữa.

"Keiji! Keiji! Cố lên con! Mẹ sẽ gọi bác sĩ ngay!" Bà thấy con trai mình đau đớn quằn quại liền hốt hoảng, "Bác sĩ, bác sĩ!!"

Bác sĩ rất mau xuất hiện và tiêm cho Akaashi một liều giảm đau tức thì. Do đau quá nên cậu chẳng còn hơi sức để làm gì nên đã thiếp đi lần nữa.

Biết tâm trạng người nhà lo lắng nên bác sĩ đã trấn an mẹ Akaashi: "Đây là di chứng do chấn động mạnh, những triệu chứng choáng và buồn nôn này sẽ kéo dài nhiều nhất là một tuần. Nếu người bình thường thì không có gì quan ngại nhưng bệnh nhân đang chấn thương phần mềm ở vùng xương sườn nên sẽ rất đau vì cử động. Hãy chú ý chăm sóc bệnh nhân thật kỹ ở thời gian này, nếu thấy cậu ấy quá đau thì xin hãy gọi chúng tôi ngay."

"Được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Cảm ơn bác sĩ."

Nói chuyện với bác sĩ xong, mẹ Akaashi đến ngồi cạnh giường, nhìn thấy con trai mình mê man lần nữa mà trái tim người mẹ này vô cùng đau xót. Dù có là luật sư luôn mang phong thái làm việc nghiêm túc thì vẫn chỉ là một người mẹ yêu thương con hết mực như bao người khác. Con đau một, thì mẹ đau gấp mười. Thằng bé đã rất vất vả rồi, cớ sao ông trời lại còn đối xử với con trai bà như vậy...

Lần kế tiếp tỉnh dậy, Akaashi không chỉ thấy mỗi mẹ cậu mà có cả bố, Akirano và hai đứa em của mình.

Thấy anh trai mình tỉnh dậy, Kasumi liền khẽ nắm lấy ngón tay cứng đờ của Akaashi mà mếu máo: "Onii-chan..."

Kenji đứng bên cạnh cũng không khá hơn là mấy: "Nii-san, anh còn đau nhiều không ạ..."

Bàn tay ghim đầy dây truyền dịch khẽ đáp lại đôi tay nhỏ bé của Kasumi, Akaashi nhỏ giọng đáp: "Anh không sao rồi, hai đứa đừng khóc nữa, nhé?"

Sợ cậu lại như lần trước nên bà đã hỏi ngay: "Con có thấy choáng không Keiji?"

"... Lần này thì không ạ."

Tuy vậy, vẫn có rung lắc một chút nhưng không đến nỗi nào, Akaashi trả lời như vậy cho mẹ mình đỡ lo. Nhìn thấy ai trong nhà cũng mệt mỏi và tiều tụy khiến cậu sầu não không ít. Bản thân lại làm phiền đến người khác quá độ rồi.

Sau khi ăn chút cháo xong, Akaashi liền được nghe kể về tình trạng của mình hiện giờ. Chấn thương phần mềm, rạn ba xương sườn liền kề 7-8-9 và xương chày chân phải gãy thành nhiều mảnh. Tất cả phải mất một năm trời dài dẵng mới phục hồi hoàn toàn nhưng trước đó còn trải qua rất nhiều cơn đau đớn do vết thương quá đỗi nghiêm trọng. Đến đây thì Akaashi chẳng muốn nghe thêm gì nữa.

"Không phải đến giờ Kenji và Kasumi phải đến trường rồi nhỉ? Trông bố mẹ mệt mỏi quá, hay hai người về nhà nghỉ một chút đi ạ, cả Aki nữa. Con muốn được ở một mình..."

"Nhưng..."

"Kei-chan nói đúng đấy ạ. Mấy hôm nay bố mẹ đều mệt mỏi cả rồi."

Mẹ Akaashi chưa kịp nói gì thì Akirano đã đẩy tất cả mọi người ra bên ngoài và đóng cửa lại.

"Aki này, bố nghĩ làm theo lời Keiji không hẳn là một ý tốt."

"Đúng vậy, thằng bé có thể bị đau bất cứ lúc nào. Mẹ không thể về được đâu."

"Con sẽ ở lại, chỉ tạm thời không để Kei-chan biết thôi ạ. Tại có một số việc cậu ấy không tiện nói khi có mọi người ở đây, con sẽ tìm lúc thích hợp để trò chuyện với cậu ấy. Bố mẹ về nghỉ một chút đi ạ, dù sao cũng còn công việc ở công ty nữa."

Bố mẹ Akaashi nhìn nhau một cái rồi thở dài: "Được rồi, Keiji giao lại cho con. Nhưng có điều gì không ổn phải gọi bố mẹ liền nghe chưa?"

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Tạm biệt onee-chan!"

"Ừm, hai đứa đi học ngoan nha."

Thấy mọi người đi hết rồi, Akaashi mới trưng bộ mặt u sầu của mình ra. Cái gì đây? Rạn xương, gãy chân do tai nạn? Mất cả năm để phục hồi ư? Cả người thì đau nhức, công việc thì đình trệ. Mọi người, ai đang hì hục chạy đua với nhau từng phút. Trong khi đó, cậu lại nằm bất động cùng vô số thương thích trên người, đến cả việc thở và cử động cũng khiến bản thân đau điếng đến kiệt sức. Tại sao lại như vậy?

Akaashi bật khóc, cho dù bàn tay đã che đi quá nửa gương mặt nhưng vẫn không cản được hai hàng nước mắt lăn dài xuống gối. Mệt mỏi, bất lực và tuyệt vọng là những gì Akaashi cảm thấy ngay lúc này. Thức trắng ba đêm liền để hoàn thành bài tập, uống cà phê nhiều đến mức phải mua thêm thuốc vì khó thở. Cậu chỉ đang muốn cố gắng thật nhiều để xứng đáng với ánh sáng từ ngôi sao của mình. Vậy mà, anh không hề thấy sự cố gắng đó mà còn chỉ trích cậu. Ám chỉ cậu là một tên lẳng lơ tìm em trai mình để thỏa mãn cảm xúc. Tất cả những gì cậu làm chỉ là muốn giúp anh tháo gỡ những muộn phiền trong lòng, muốn anh được hạnh phúc hơn. Trong lời nói của anh, đến một chút tin tưởng cũng không hề cảm nhận được. Sau sự việc này, là cậu bao đồng sao?

Akaashi cũng chẳng muốn biết đáp án nữa, cậu đã mệt mỏi quá rồi. Tại sao mọi thứ tồi tệ lại ập đến cùng một lúc lên đôi vai này vậy? Cậu thật sự không thể chịu nổi. Mỗi lần nức nở là mỗi lần thân xác này đau điếng và trái tim cậu cũng đau đớn không kém. Dường như trước mắt chẳng còn là Bokuto mà cậu biết nữa, toàn những cơn tức giận và sự hoài nghi. Vậy ai đã từng nói với cậu chỉ cần đủ tin tưởng thì trái tim sẽ luôn hướng về nhau. Thế mà tất cả nỗ lực và cố gắng mà mình đã làm, rốt cuộc cậu nhận lại được thứ gì xứng đáng? Không gì cả.

"Bokuto Koutarou... Anh tồi tệ thật đấy..."

Khẽ nhìn qua khe cửa, Akirano thấy được Akaashi đang khóc. Hóa ra cậu nói muốn ở một mình là vì không muốn ai thấy được bản thân yếu đuối.

"Kei-chan ngốc, cậu không thể giả vờ mạnh mẽ cả đời đâu."

Thật lâu sau, Akirano mới quay lại, cô khẽ mở cửa ra thì thấy Akaashi nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn cứ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về nơi xa xăm nào đó. Phần bao gối hai bên đều sậm màu cả một vùng lớn, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều.

Akirano kéo ghế và ngồi xuống thật nhẹ. Cô đưa cho Akaashi chiếc điện thoại may mắn chỉ nứt nhẹ mặt kính màn hình: "Mấy ngày rồi mới thấy cậu khỏe hơn nên điện thoại của Kei-chan đây. Các bạn của cậu đã rất lo lắng, họ bảo sẽ đến thăm cậu sớm thôi."

"Vậy à...?" Akaashi vẫn không nhìn Akirano một lần nào, đưa mắt xuống chiếc điện thoại trong tay rồi lại trở về bộ dạng như cũ.

Cách cư xử hời hợt của Akaashi không khiến Akirano mất vui vì cô biết rõ sự tình nên nói tiếp: "Tớ nghe bảo... Bokuto-senpai... đang thi đấu nên vẫn chưa báo cho anh ấy biết tình hình của cậu."

Nghe xong, Akaashi chẳng hề mảy may để ý, chỉ dùng tông giọng lạnh lùng nhất để trả lời: "Từ nay về sau, tớ và người đó chẳng còn liên quan đến nhau nữa."

"Sao... cơ?" Akirano kinh ngạc khi nghe Akaashi nói vậy, qua lời Kintarou kể, cô chỉ tưởng là cãi nhau một chút như những cặp đôi khác.

"Tất cả... đều kết thúc rồi."

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Chú thích:
1. Rạn xương sườn số 7-8-9:

2. Gãy xương chày chân phải nhiều mảnh:

Mẹ làm ngành Y nhất quyết không theo mà theo nghệ thuật nhưng giờ vẫn phải tìm hiểu tài liệu y học để viết truyện
(︶︹︺) xu quá hụ hụ
▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Dấu hiệu của một tác giả cực kỳ thương con mình:
Yêu thương, ngọt từ đầu tới đuôi ❌
Ngược chúng ✅

Nói cho vui vậy thôi chứ tui nói Happy Ending thì không nuốt lời đâu nha (◍•ᴗ•◍) còn cái nào mọi người để ý mà tui không hứa thì chuẩn bị khăn giấy sẵn nhá eheheh

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁰⁰¹²²

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info