ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 34: Sự thật

kino_ame

Không đợi mình phải mắc nợ quá lâu nên vài ngày sau Akaashi đã tìm cơ hội để mời Kintarou đi ăn tối. Bài tập trên trường cậu cũng xong trước hạn nên hôm nay khá thuận lợi để làm điều đó. Vừa mới tan làm, Akaashi liền qua phòng marketing bên cạnh nhưng không thấy Kintarou đâu, hỏi mọi người thì nói anh ta mới về rồi. Khá quan ngại về chuyện này, tuy nhiên vừa ra khỏi cổng công ty, cậu bắt gặp anh ta đang đứng gọi điện cho người nào đó.

"Hôm nay có về muộn nữa không nhóc Kin?"

"Đến tuần sau bọn em mới đi học nhóm nên..." Kintarou đang nói chuyện với Eriko thì quay qua thấy Akaashi đứng ở cổng khẽ vẫy với anh ta, "Chắc hôm nay không ăn cơm tối được rồi."

"Hả? Rốt cuộc là sao?"

"Thì không có học nhóm nhưng em đi ăn tối với một người khác."

"Chị không biết là nhóc chịu đi ăn tối với người khác đấy."

"Bạn mới quen biết trong công ty đó mà. Chị và ông bà cứ ăn cơm đi nhé."

"Được rồi, thôi nhóc đi đi, chị không chiếm thời gian của nhóc nữa."

"Vâng."

Cúp máy xong, Kintarou liền đi lại chỗ Akaashi ngay không để cậu chờ lâu hơn.

"Xin lỗi nhé, Riko-nee vừa gọi cho tôi."

"Không sao đâu, tôi định hỏi là không biết hôm nay anh có bận việc gì không ấy mà."

"Không, tôi khá rảnh."

"Vậy tôi có thể mời anh đi ăn bữa tối chứ?"

"Wow, cậu nhanh thật ấy, chỉ mới vài hôm thôi."

"Nếu không đáp lại sớm tôi sẽ rất ngại đối mặt với Kintarou-san."

Kintarou cảm giác cậu chàng trước mặt mình khá là thú vị. Gương mặt thì chỉ trưng mỗi một biểu cảm cứng đờ, lời nói thì vô cùng thẳng thắn nhưng chưa bao giờ khiến người đối diện khó chịu. Có phải trời sinh biểu cảm không đa dạng nên cậu bộc lộ cảm xúc qua lời nói của mình chăng?

Nhưng không lường trước được Akaashi lại dẫn Kintarou từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Cậu mời anh ta ăn tối tại một nhà hàng mà các món ăn trong menu đều ít nhất đắt gấp đôi số tiền taxi hôm trước. Không chỉ bất ngờ mà còn khiến Kintarou cạn lời.

Đợi gọi món xong và phục vụ đi khỏi Kintarou mới nói: "Akaashi này, tôi biết cậu có ý tốt nhưng có cần đến thế này không?"

Đây là nhà hàng mà gia đình Akaashi hay đến ăn nhất nên cậu chẳng thấy có điểm gì bất thường cả, thản nhiên đáp: "Kintarou-san thấy có gì không ổn sao?"

"Không hẳn, nhưng tiền taxi tôi trả chỉ có một nửa món ở đây thôi."

"Tôi mới vừa lãnh lương từ việc dịch thuật nên không vấn đề gì. Nói thật, nói ngày hôm đó anh không giúp tôi thì có thể tôi đã ngồi ở ghế đá cả đêm rồi. Chỉ một bữa tối thì không đáng đâu."

Suýt nữa thì Kintarou quên mất nhà của Akaashi ở Azabu, nếu so với những người trong giới thượng lưu, nhà hàng này chỉ xếp vào loại bình thường.

"Có vẻ kinh tế nhà cậu rất ổn định nhưng Akaashi vẫn làm nhiều việc khác nhau nhỉ?"

"Vâng, kể từ khi lên năm nhất tôi đã không còn xin bố mẹ tiền tiêu vặt nữa."

"Có vẻ tôi có đối thủ cạnh tranh rồi. Mà không biết cậu học ở trường nào nhỉ? Lúc đầu tôi khá bất ngờ khi thấy cậu là một trong hai nhân viên thực tập được đưa thẳng vào vị trí chuyên môn đấy."

"Tôi đang học năm hai tại Đại học Tokyo, cũng không có gì đặc biệt vì trong lớp tôi còn rất nhiều người giỏi hơn. Còn Kintarou-san thì sao?"

Kintarou suýt sặc nước vì nghe đoạn "cũng không có gì đặc biệt" từ sinh viên đại học Tokyo kia. Sinh viên trường này bị làm sao thế nhỉ? Gặp ai cũng nói mấy câu như vậy. Khiêm tốn quá mức à?

"Tôi đang học ở Keio."

"Tôi nghĩ Kintarou-san sẽ chọn đại học Hokkaido, nghe nói môi trường ngoài đó cũng không thua kém gì Keio."

"Học ở đâu cũng được chả quan trọng mấy, chủ yếu là chạy trốn."

Nghe Kintarou nói vậy, Akaashi phải mất một lượng thời gian bằng với lúc cậu phân tích có nên chuyền cho Bokuto không, đây là vấn đề có vẻ hơi nhạy cảm và riêng tư. Cậu hỏi tiếp: "Nếu tôi hỏi lý do thì có làm anh khó chịu không?"

"Không đâu, ai cũng biết điều này trừ gia đình tôi. Ở với ông bà thoải mái hơn nhưng đồng đội cũ của cậu giành lượt trước rồi. May mắn là nó đi nước ngoài nên tôi nhanh chóng chọn Keio để vào Tokyo."

Theo lời Kintarou kể, có vẻ bố mẹ của họ không phải thuộc tuýp người dễ tính. Chắc chắn có nội tình gì đó nên Kintarou mới muốn chạy trốn khỏi bố mẹ mình và mối quan hệ giữa anh em bọn họ rạn nứt nghiêm trọng đến vậy. Tất nhiên, Akaashi không thể nào hình dung rõ sự thật là gì chỉ với góc nhìn của Bokuto được. Dù sao sự sâu sắc của anh cũng dừng ở một mức độ nào đó.

Để không làm mất không khí hòa nhã hiện tại, Akaashi liền thông thái lái qua chủ đề khác: "Lần đầu tôi gặp Kintarou-san là ở sự kiện thi đấu cờ vua, vậy chắc hẳn anh cũng biết chơi nó nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy. Trình độ cũng không ghê gớm gì, tôi thích xem người khác đánh để học hỏi kinh nghiệm thêm. Có vẻ ngày hôm đó cậu lôi tên đầu đất kia đi phải chứ? Trông hai người khá thân thiết đấy."

"Vâng, vì muốn đổi không khí nên tôi đã rủ anh ấy đến."

"Cậu từng đạt thành tựu gì về môn này chưa?"

"Cũng một số ít thôi, tôi không quá nghiêm túc với bộ môn này. Chủ yếu là biết chơi để dạy cho hai đứa nhóc ở nhà cách tư duy, dù sao vẫn tốt hơn khi cho chúng coi phim hay chơi game cả ngày."

"Wow, hiếm có gia đình nào khắc phục được hiện trạng tiếp xúc với thiết bị điện tử cả ngày của bọn trẻ lắm đấy. Nhưng không ngờ, cậu lại có chung sở thích với tôi, hôm nào rảnh rỗi chúng ta có thể tỉ thí vài trận không?"

"Vâng, được chứ, tôi rất sẵn lòng."

Buổi đi ăn khá thuận lợi, chủ yếu là bàn về môi trường học tập hiện tại và sở thích cá nhân. Đồng thời thiện cảm với đối phương cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên có một điểm lạ mà Kintarou không thể lý giải được, đó là trong lúc đứng dậy đi về anh ta bắt gặp sợi dây chuyền hình ngôi sao có họa tiết khá đẹp. Điều đáng nói ở đây là Kintarou đã qua cái hình này ở nơi nào rồi nhưng anh ta không nhớ nổi thời điểm. Chỉ cảm giác nó rất quen mắt.

Một buổi cuối tuần nọ, thấy Akaashi khá rảnh nên Akirano đã rủ cậu đi xem buổi biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp châu Á tụ về nhà hát Quốc gia Tokyo. Phần trình diễn bao gồm những bản nhạc giao hưởng từ cổ điển đến hiện đại và có cả opera. Bạn của Akirano cũng được vinh dự góp mặt trong buổi diễn hôm nay nên cô muốn đến ủng hộ. Đúng thời gian không có quá nhiều việc gấp, thế là Akaashi đồng ý ngay.

Hai người mua vé xong, vừa đi bộ ở đại sảnh vừa trò chuyện.

"Ai góp mặt thế? Cô bạn thủ khoa ngành của cậu hả?"

"Đúng vậy, có một ít tiền bối khối trên nữa, bọn họ rất là giỏi luôn. Tớ hy vọng một ngày cũng có thể đứng ở đây và chơi cho Kei-chan nghe."

"Mọi sự chăm chỉ sẽ được đền đáp bằng kết quả tốt đẹp."

Akaashi và Akirano mới bước vào bên trong nhà hát thì vô tình chạm mặt Kintarou. Cả ba đều khá bất ngờ vì sự kiện này.

"Ồ? Không hẹn mà gặp nhỉ, Akaashi?"

"Chào Kintarou-san, anh đi một mình sao?"

"Ừm, sở thích cá nhân đó mà. Bọn bạn tôi toàn mấy thằng coi game như người yêu nên chẳng đứa nào chịu lui tới nơi này đâu."

Nhìn Akirano đứng lấp ló sau lưng Akaashi, có vẻ như cô khá ngại về việc tiếp xúc với người lạ. Thấy vậy, Kintarou khẽ nghiêng người qua một bên để chào hỏi cô.

"Lần trước đã gặp nhưng chưa có cơ hội trò chuyện. Anh có thể biết tên của em chứ?"

"Imada... Akirano, rất vui được gặp Bo... kuto-san ạ."

Điệu bộ giống hệt lần đầu Akaashi gặp anh ta, nghe xong Kintarou phì cười: "Không cần phải vậy đâu, cứ gọi Kintarou là được rồi. Mà đây là người thân của Akaashi hả? Hai người giống nhau quá đó."

"Vâng, vừa là bạn thuở nhỏ vừa là một thành viên trong gia đình."

"Vậy hai người bằng tuổi sao?"

"Đúng vậy ạ, hiện tại em đang học ở Đại học Nghệ thuật Tokyo."

Kintarou hết sức trầm trồ, gia đình Akaashi này có phải quá xuất chúng rồi không? Khi một người đậu đại học Tokyo, một người là sinh viên đại học Nghệ thuật Tokyo. Hai trường này đều là nơi mơ ước của biết bao người thuộc các lĩnh vực nổi bật khác nhau.

"Thế Imada-chan chơi nhạc cụ nào?"

"Violin ạ."

"Piano mà kết hợp với violin thì tuyệt nhỉ? Akaashi này, tôi nghĩ chúng ta có duyên thật đấy."

"Anh cũng biết chơi nhạc cụ sao, Kintarou-san?"

"Cái gì tôi cũng biết một chút. Định tìm hiểu violin nhưng có vẻ nó khá khó nên tôi đang suy nghĩ lại."

"Xem ra là có duyên thật."

Giờ diễn cũng sắp bắt đầu, mọi người nhanh chóng vào ghế mình đã chọn để yên vị. Đúng là buổi biểu diễn vươn tầm quốc tế có khác. Thật độc đáo khi vừa có thể kết hợp phong cách cổ điển lẫn hiện đại mà không làm chúng rời rạc. Tất cả đều hoàn hảo không tì vết, mang đến cho khán giả những màn trình diễn hoành tráng nhất.

Buổi diễn kết thúc trong tràn pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Akirano bảo Akaashi đợi ngoài cửa một chút vì cô muốn gặp bạn mình một chút. Có vẻ người bạn đó đã rất run vì xung quanh toàn các lão làng trình độ đến không tưởng.

Vô tình tìm được những điểm chung mà Akaashi cũng không ngờ đến. Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ tưởng chừng như không thể tiếp cận lại trở nên dễ dàng thân thiết đến vậy. Kế hoạch của cậu từng bước tiến triển, hy vọng một ngày không xa có thể biết sự thật để âm thầm giúp anh thay đổi vấn đề nan giải này.

Sau một thời gian ngắn, Kintarou đã xem Akaashi là một người bạn thân thiết. Hai người thường xuyên trao đổi với nhau về chuyện học cũng như công việc ở công ty. Thời gian rảnh thỉnh thoảng sẽ nhau đi giải trí ở các sự kiện về cờ vua. Ngày hôm đó, Akaashi không định tham gia nhưng được Kintarou ủng hộ nên cậu đã đăng ký thử và mang về giải ba cho mình. Phần quà thưởng cũng khá hậu hĩnh. Sự kiện kết thúc, Akaashi đã mời Kintarou đi ăn để cậu khao vì trong phần quà này cũng có công của anh ta.

Tiếp xúc một thời gian thì Kintarou cũng hiểu được tại sao con người mang gương mặt không cảm xúc suốt ngày như Akaashi lại được mọi người yêu quý. Kiến thức thâm sâu, vậy mà rất khiêm tốn. Tuy thẳng thắn nhưng lúc nào cũng lịch sự và tinh tế. Quả nhiên, con người được giáo dục đúng cách từ bé thì có thể thuận lợi phát triển một cách toàn diện như vậy. Cậu thật có phúc nhỉ? Cuộc sống mà cậu đang sở hữu khiến người khác thèm muốn.

Hôm nay, bố mẹ cùng Emika đến Tokyo để thăm ông bà vì cũng khá lâu rồi mới có thời gian rảnh rỗi. Nghe tin bố mẹ đến thì Kintarou đã cảm thấy ngột ngạt. Cả nhà đang lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc nướng thì mau chóng từ chối tham gia, lấy cớ còn rất nhiều bài tập phải hoàn thành trước ngày mai. Cả Emika và Eriko đều biết đó chỉ là một lời nói dối, cả hai nhìn sang bố mẹ đang ngồi trò chuyện với ông bà, họ thậm chí còn chẳng hỏi han Kintarou thêm câu nào khiến hai người thở dài.

Biết mình nên trốn khỏi đây trước khi rước thêm phiền muộn, Kintarou đã sửa soạn đồ đạc, lên kế hoạch tìm quán cafe nào đó để ngồi giết thời gian. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang thì anh ta nghe thấy giọng Bokuto qua điện thoại. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ.

"Gì cơ? Giờ này mà con mới tập xong sao? Đã trễ lắm rồi đấy."

"Huấn luyện viên cho nghỉ sớm nhưng việc tập thêm không gây ảnh hưởng xấu nên con đã kéo Kaoru theo. Rất vui chứ không mệt mỏi gì cả đâu ạ."

"Dù sao cũng nên giữ sức khỏe thật tốt. Nghe nói con sắp tham gia giải đấu mới hả?"

"Vâng, là giải đấu trong nước. Con háo hức lắm luôn."

"Háo hức cũng phải vì đây là giải đấu lớn đầu tiên mà Koutarou được vào đội hình chính thức từ khi sang Pháp mà nhỉ?"

"Cố lên con trai của bố, ta và mẹ con sẽ bật tivi chờ sẵn đó."

"Con sẽ thi đấu hết sức hahaha."

Cuộc hội thoại vẫn chưa kết thúc, Kintarou cứ đứng im ở đó chẳng bước tiếp cũng chẳng lên tiếng. Nghe cách nói chuyện của họ với Bokuto xem, quan tâm trong từng lời nói, còn biết chính xác con trai mình sẽ thi đấu ngày nào để cổ vũ qua kênh trực tiếp. Nhưng đứa con trai còn lại, ngoài việc biết nó học chuyên ngành marketing ở đại học Keio bình thường như bao người thì không quan tâm gì nữa. Cũng chẳng một câu hỏi han rằng cuộc sống lên đại học như thế nào, bạn bè ra sao hay nó có gặp khó khăn gì không. Chuyện Kintarou đi làm thêm cũng không buồn kể với ai. Mệt thật nhỉ?

Cả nhà đang cười nói vui vẻ chào tạm biệt Bokuto vì anh còn phải đi nghỉ ngơi thì Emika thấy Kintarou bước xuống: "Ơ Kintarou? Em đi đâu thế?"

"Em đi học bài với bạn." Kintarou trả lời một cách hời hợt.

"Vậy nhóc đi cẩn thận đấy, dạo này trên tàu điện hơi phức tạp đó."

"Con không ăn tối ở nhà phải không?"

"Vâng."

"Vậy mẹ khỏi chừa thịt nướng cho con đấy."

"Sao cũng được ạ."

Một cảm giác khó chịu chết tiệt, Kintarou rời khỏi nhà thật nhanh và tìm cho mình quán rượu nào đó.

May mắn quán hôm nay cũng không đông lắm làm Kintarou thở phào. Một tay đưa ly rượu lên nhấm nháp, tay còn lại lướt danh sách bạn bè đang online trong vô thức. Không hẳn là anh ta không có bạn nhưng chẳng ai hợp để thoải mái giải tỏa cả. Bọn trai thường không sâu sắc mấy. Lướt một hồi thì tay Kintarou dừng lại trước khung chat của Akaashi. Suy nghĩ một lát, anh ta quyết định nhắn cho cậu.

"Akaashi này, cậu làm xong deadline đã bảo tôi hôm trước chưa nhỉ?"

"Tôi mới vừa xong.

Có chuyện gì sao Kintarou-san?"

"Vậy tôi làm phiền cậu buổi tối nay được chứ?"

"Có vẻ như anh đang khá tâm trạng."

"Có thể nói là vậy."

"Thế cho tôi xin địa chỉ nhé?"

Kintarou đưa Akaashi địa chỉ quán rượu và hai mươi phút sau cậu liền có mặt. Nhìn xung quanh thì khách ở đây chỉ uống rượu để giải trí nên không xuất hiện những trường hợp tiêu cực. Kintarou cũng biết chọn quán đấy chứ.

Nhìn một vòng, Akaashi phát hiện ra Kintarou đang ngồi ở một vị trí khá khuất tầm mắt, cậu mau chóng bước tới: "Anh đợi tôi có lâu lắm không, Kintarou-san?"

"Tôi chờ bao lâu cũng được, xin lỗi vì đột xuất gọi cậu ra đây nhé."

"Không sao, tôi cũng phải cảm ơn Kintarou-san đã tin tưởng tôi đến vậy."

"Đúng thật, chẳng ai phù hợp hơn cậu cả."

Kintarou đưa ly rượu lên uống ực một hơi. Trên bàn đã có ba chai được uống cạn, Akaashi nghĩ hôm nay anh ta cũng trải qua chuyện gì đó khá nghiêm trọng thì mới tâm trạng đến mức này.

"Chuyện gì lại khiến hôm nay anh rất khác đấy."

"Là chuyện gia đình. Tôi chưa từng kể với bất kỳ ai nhưng không hiểu sao Akaashi lại cho tôi được cảm giác an tâm."

"Tôi rất vinh dự là người đầu tiên."

Kế hoạch của Akaashi đã tiến triển đến điểm mấu chốt, cậu phải lắng nghe thật kỹ mới được.

"Cậu nói cậu và Koutarou khá thân. Vậy không biết nó đã kể cho cậu những gì về tôi nhỉ?"

"À... Bokuto-san khá kín tiếng về chuyện gia đình, ngoài tôi ra thì không ai trong đội bóng biết anh ấy có anh em sinh đôi cho đến khi bọn họ gặp anh ở trước quán lẩu hôm đó. Tôi cũng chỉ nghe một chút ít về mối quan hệ khó cứu vãn giữa hai người do lúc nhỏ anh đã leo lên cây để nhặt quả bóng mắc kẹt và không may bị ngã gãy chân, từ đó không thể vận động mạnh nữa."

"Cậu còn nghe gì nữa không?"

"Bokuto-san không hiểu được tại sao anh lại chối bỏ anh ấy."

Kintarou rót tiếp một ly rượu đầy rồi uống cạn, anh ta cười mỉa mai: "Làm sao tên đầu đất đó hiểu được."

Nghe vậy thì Akaashi cũng biết, vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng. Tuy cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, cách xa nhau từ bé thì khó có thể hàn gắn lại được. Cậu im lặng đợi Kintarou kể tiếp.

"Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc mà đúng không? Rất tiếc gia đình tôi nằm trong số đó. Bọn tôi là một cặp sinh đôi trái ngược nhau, không giống anh em sinh đôi gì đó hay xuất hiện ở các giải đấu trường trung học. Tôi có đầu óc, Koutarou có sức mạnh. Nhưng thật không may, bố mẹ tôi lại thích bọn tôi giỏi thể thao như Mika-nee và Riko-nee. Koutarou đáp ứng được mong muốn đó của bố mẹ. Còn tôi, bẩm sinh đã có sức khỏe không tốt, hay bệnh nằm liệt cả giường. Tuy nhiên, có một điều bọn tôi giống nhau, đó là tình yêu dành cho bóng chuyền. Nhưng từ cái ngày tồi tệ đó, cuộc sống tôi đã thay đổi."

Kintarou nhớ lại khoảng thời gian mình bị ngã gãy chân chưa lâu, nằm trong phòng bệnh, anh ta đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mình và bác sĩ.

"..."

"Vậy sao này thằng bé có khả năng chơi thể thao nữa không bác sĩ?"

"Tôi xin lỗi nhưng rất tiếc là không. Vì thể trạng yếu bẩm sinh lại thêm cú ngã này khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn. Nếu hồi phục rồi thì có thể đi đứng, sinh hoạt bình thường như bao người. Còn nếu cố gắng chơi thể thao thì có thể vết thương cũ sẽ tái phát ảnh hưởng đến các dây chằng xung quanh. Trường hợp nguy hiểm nhất là dẫn đến liệt. Cho nên..."

Chỉ nghe đến đây thôi thì Kintarou đã cảm thấy ù tai, anh ta lặng người đi. Đôi tay bé nhỏ cứ run cầm cập lên vì sợ, sợ sẽ không được bố mẹ thương yêu bằng với anh trai mình.

Nhưng thật không may, nỗi sợ ấy đã thành hiện thực. Bố mẹ anh ta đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi nghe thông báo đó. Chăm lo cho Bokuto nhiều hơn và hời hợt với Kintarou hơn. Ngày ngày Bokuto đều chạy nhảy dưới sân rộng cùng Eriko, thỉnh thoảng có sự tham gia của Emika nữa. Bố thì đứng trong hiên nhà gật gù nhìn một cách đầy tự hào còn mẹ thì ở dưới bếp chuẩn bị trái cây và nước giải khát cho các con. Còn Kintarou thì ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ. Trong phút giây đó, anh ta ước rằng bản thân không tồn tại vì nhìn xem, một khung cảnh thật hạnh phúc và sung túc mà chẳng cần đến sự hiện diện của mình. Lòng ganh tị cứ lớn dần theo từng ngày.

Bokuto lúc đó rất ham chơi thể thao nhưng vẫn nhớ Kintarou và vào phòng chơi với em trai thường xuyên. Tuy nhiên, anh ta chẳng cảm thấy gì ngoài sự khó chịu khi anh cứ lải nhải suốt về bóng chuyền và những thành tựu mình đạt được trong hôm nay cùng với sự tự hào từ mọi người.

Cho đến một hôm, Bokuto xem được trận bóng chuyền cúp toàn quốc của một đội tên là Fukurodani ở Tokyo, quê ngoại của hai đứa. Anh liên tục nói về những người chơi tuyệt vời trong trận đấu đó, rằng mình cũng muốn được chơi trên sân vận động quốc gia khi lớn lên và được giành cúp vô địch để trở thành ngôi sao. Sau đó sẽ học tập nhiều hơn nữa để có thể về đến vạch đích cuối cùng là đội tuyển quốc gia.

Nghe tới đây, Kintarou đã không thể nào kiềm chế được nữa, lòng ganh tị dâng đến đỉnh điểm. Anh ta hất chiếc điện thoại Bokuto đang cầm trên khiến nó rơi xuống sàn rồi hét thật to lên vì mắng chửi anh trai mình bảo anh cút đi và ném tất cả đồ đạc trong tầm tay vào Bokuto. Không may trong đó có bình hoa bằng thủy tinh và nó vỡ tan, những mảnh vỡ của nó ghim vào tay anh chảy máu.

Tất nhiên, sau chuyện đó, người bị mắng là Kintarou. Anh ta cũng thừa biết như vậy nên không phản kháng gì. Từ đó trong lòng sinh ra một suy nghĩ, nếu Bokuto biến khỏi mắt mình thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Kết thúc một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp, Kintarou nuốt khan kể tiếp: "Và Koutarou chuyển vào Tokyo sống cùng ông bà thật. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ đỡ khắc nghiệt hơn khi bố mẹ không ở gần nó nữa nhưng tôi đã sai. Dù có sự hiện diện của nó hay không thì sự quan tâm của bố mẹ luôn không dành cho tôi. Vì tôi không thể chơi bóng chuyền, không trở thành cặp song sinh mạnh nhất như bố tôi hằng mong ước. Tôi đã cố bù đắp việc khiếm khuyết thể lực bằng cách học thật giỏi, đạt nhiều thành tích nhưng nó vẫn không thay đổi được gì. Đến khi nảy, bố mẹ còn hỏi han, dặn dò Koutarou đủ điều và nhớ lịch thi đấu của nó từng ngày một để cổ vũ con trai. Trong khi đứa còn lại, ngoài biết nó học marketing ở Keio thì chẳng để tâm đến điều gì khác. Cũng chưa từng hỏi tôi học thế nào, bạn bè ra làm sao, sinh viên năm ba rồi có đi làm ở công ty nào để lấy thêm kinh nghiệm không. Chả một lời nào. Tôi bỏ cuộc. Khó chịu thật đấy."

Dường như những uất ức, khó chịu đó đã hóa thành dây gai độc bao quanh trái tim Kintarou cho nên anh ta mới có thể kể chuyện buồn với giọng điệu cợt nhả như vậy. Được may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện cùng sự sung túc nên Akaashi không thể đồng cảm với Kintarou một cách sâu sắc được. Nhưng cậu có thể hiểu được tại sao anh ta lại không hề cho cậu thiện cảm trong lần đầu gặp mặt. Con người này thật sự đáng thương hơn là đáng ghét.

Nếu xét thêm trên góc nhìn của Bokuto, anh cũng không phải là người có lỗi. Lúc đó, anh chỉ là một đứa trẻ nhỏ với niềm đam mê bóng chuyền mãnh liệt mà thôi, với lứa tuổi đó thấu hiểu tâm lý của một ai khác là điều không thể. Tham vọng của người lớn vô tình khiến những đứa trẻ phát triển tâm sinh lý không bình thường. Một điều thật đáng buồn.

"Tôi chỉ có thể hiểu được những điều Kintarou-san trải qua một chút nên thay vào đó tôi sẽ ngồi đây lắng nghe anh nói đến bao lâu cũng được."

"Tôi biết tôi đã làm khó cậu, xin lỗi nhé. Cậu chỉ cần lắng nghe tôi thôi là được rồi, không cần nói gì thêm đâu. Lắng nghe là một điều rất dễ dàng, nhưng lại ít ai thực hiện được." 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Giai đoạn tiền đề đã kết thúc rồi nha mọi người ơi :> dạo gần đây tui ra chương trễ là vì không biết viết gì nhưng từ giờ tui hết rồi ehehe. Kể từ chương sau là sự kiện tui thích nhất cả bộ truyện, mọi người cùng chờ đón nhia (・∀・)

▰▰▰▰▰▰▰
¹⁴⁰¹²²

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info