ZingTruyen.Info

Hoang De Va Ngoi Sao

Năm đầu tiên của đại học kết thúc trong sự thuận lợi và êm đẹp. Akaashi đã rất chăm chỉ học hành nghiêm túc và tích lũy được kha khá kiến thức cần thiết nên quyết định bắt đầu đi làm thêm ở một công ty xuất bản chuyên về manga. Dù còn khá sớm so với các bạn đồng trang lứa nhưng đó là một điều tốt và bố mẹ cậu đã hết sức ủng hộ cho quyết định này của mình.

Vì có thành tích học tập tốt cùng học bạ năm qua khá đẹp nên Akaashi không quá khó để được nhận vào làm nhân viên thực tập bán thời gian. Ngoài ra, cậu cũng không phải làm ở các vị trí cơ bản như những sinh viên nộp đơn xin việc cùng thời điểm, mà được tuyển vào làm ở bộ phận chuyên sâu hơn. Đó là một tin vui.

Tháng đầu thực tập khá nhẹ nhàng, Akaashi được các tiền bối hướng dẫn cách thức cách vận hành của bộ phận cậu chọn trong guồng máy công ty và học hỏi thêm kinh nghiệm trên giấy là nhiều nên không có lương. Qua tháng thứ hai, nếu làm việc chăm chỉ, kết quả đầu ra chất lượng đạt tám trên mười phần thì mức lương cậu nhận được cũng khá hậu hĩnh. Với số tiền đó, Akaashi không cần phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt như trước nữa. Nhưng tiền lương cao thì cũng đi kèm trách nhiệm lớn.

Từ bây giờ, Akaashi sẽ khá vất vả vì phải cân bằng giữa việc học trên trường và công việc ở công ty. Dự kiến là thời gian biểu của cậu sẽ không còn chỗ trống đây. Nhưng chẳng sao, tuổi còn trẻ, tương lai còn rộng mở thì ngại gì không thử để biết khả năng mình đến đâu.

Do mới vào năm học, nên đa số giảng viên đều cho sinh viên của mình có thời gian nghiên cứu môn học. Vì thế mà bài tập cũng ít hơn, thỉnh thoảng chỉ nộp vài bài tiểu luận nhỏ để kiểm tra quá trình khai thác kiến thức. Akaashi luôn cố gắng hoàn thành được giao sớm nhất nên cậu có kha khá thời gian còn lại để tập trung vào công việc mình mới chọn.

Mọi người xung quanh, ai cũng quý Akaashi vì có trách nhiệm trong những công việc mình được giao và luôn đón nhận mọi sự chỉ dẫn từ người đi trước. Ham học hỏi, cẩn trọng, tỉ mỉ không hời hợt như những sinh viên khác, đặc biệt rất có năng lực. Điều đó làm cậu ghi điểm trong mắt người khác nên môi trường làm việc không hề khắc nghiệt chút nào.

"Được rồi, đến đây thôi. Em làm tốt lắm, Akaashi."

"Vâng, em cảm ơn. Có cần làm tiếp phần kế nữa không ạ?"

"Không gấp đâu, những phần quan trọng đã hoàn thành rồi nên cái này từ từ cũng được. Chắc là hơi căng não nhỉ?"

"Một chút ạ."

"Vậy Akaashi có thể nghỉ giải lao một chút đấy, công việc còn lại để chị làm cho."

"Vâng, em xin phép ạ."

Akaashi đứng dậy vươn nhẹ vai co giãn gân cốt rồi đi đến canteen, nơi có máy bán hàng tự động. Mọi người đều giới thiệu đồ uống từ quầy pha chế sẽ ngon hơn nhưng cậu vẫn thích chọn đồ uống từ máy bán tự động vì giống hệt như cái ở trường Shinzen. Nó mang lại cho cậu một cảm giác hoài niệm về những ngày tháng nhiệt huyết thời trung học cùng mọi người.

Định bước đến bỏ tiền vào khe thì Akaashi bắt gặp một nhân vật không ngờ tới đang đứng mở nắp lon cà phê vừa lấy từ trong máy bán hàng ra. Chính là Kintarou. Anh ta cũng bất ngờ không kém.

Với tình huống khó xử này thì chỉ còn cách cứu bằng một lời chào xã giao, Akaashi lên tiếng trước: "Xin chào... Bo...kuto-san..."

Thường những cặp sinh đôi, nếu ai đó biết cả hai người thì sẽ không gọi cả hai bằng họ, ví dụ như anh em nhà Miya chẳng hạn. Nhưng đằng này, mối quan hệ của anh em nhà Bokuto không mấy hòa thuận, lần đầu gặp giữa Akaashi và Kintarou cũng chẳng tốt đẹp gì nên cậu không dám gọi thẳng tên anh ta.

Thấy Akaashi có thiện ý, Kintarou cũng không dùng bộ mặt lạnh lùng lúc trước để đối đáp với cậu nữa mà cư xử rất bình thường: "... Cứ gọi là Kintarou, "Bokuto-san" nghe cứ như đang gọi anh trai tôi đấy. Cậu là Akashi-kun nhỉ?"

"Vâng, nhưng chính xác là Akaashi."

Akaashi thật không biết diễn tả cảm xúc bây giờ ra làm sao. Như anh em nhà Miya, trong thi đấu cả Atsumu lẫn Os đều hiếu chiến và ghét thua cuộc, chỉ là Osamu trưởng thành hơn một chút mà thôi. Thì anh em nhà Bokuto cũng không khác mấy khi đều gọi sai họ của cậu là "Akaashi" ở lần đầu gặp mặt. Đúng là chung DNA thì không thể không có điểm giống.

"Vậy à? Xin lỗi nhé."

"Không sao, mọi người khi mới gặp cũng hay nhầm như thế."

"Cậu thực tập ở đây bao lâu rồi nhỉ?"

"Vâng, chỉ mới được thời gian ngắn thôi. Tôi làm ở bộ phận kỹ thuật, sản xuất. Còn Kintarou-san thì sao?"

"Chuyên ngành của tôi là marketing nên cũng làm bên bộ phận đó."

Cảm giác cuộc trò chuyện thật gượng gạo vì nhiều lý do. Trong đó, phải kể đến việc có lẽ Bokuto đã kể cho Akaashi một vài thứ đã xảy ra trong quá khứ như sự kiện hai anh em đánh nhau chẳng hạn. Kintarou thật sự không thích người ngoài biết về gia đình và bản thân mình nhiều nên anh ta đã vội tìm cách lảng đi, không tiếp tục câu chuyện cùng Akaashi nữa.

"Nhắc mới nhớ, tôi còn có việc phải làm. Xin phép đi trước nhé."

"Vâng, anh đi thong thả."

Cảm nhận được thái độ của Kintarou đã khác đi so với trước kia cậu gặp mặt. Không còn bộ dạng châm chọc, khiêu khích hay điều chỉnh giọng lên xuống khiến người nghe chẳng mấy thoải mái nữa. Có lẽ là vì lần ẩu đả đó nên Kintarou đã thay đổi, trở nên hòa nhã hơn chăng? Akaashi cảm giác anh ta có kha khá điều thú vị chưa được bộc lộ. Cậu hy vọng mình có thể làm quen được với Kintarou vào thời gian sắp tới. Dù sao thân hơn rồi chắc sẽ dễ tìm hiểu ẩn khuất trong quá khứ của Kintarou. Cậu cũng muốn giúp Bokuto hóa giải được mối liên kết bị rạn nứt này để anh không còn cảm thấy chạnh lòng nữa. Những cảm xúc ấy, cậu đã thấy rất rõ vào bữa sáng cả gia đình cùng quây quần ngày hôm đó.

Kể từ lần gặp mặt đó đến nay, tình trạng của hai người cũng không có gì tiến triển. Chỉ có gặp ở canteen trong lúc giải lao hay vô tình lướt qua khi đang đi trên hành lang vì bộ phận kỹ thuật, sản xuất và marketing nằm cạnh nhau mà thôi. Dù biết sẽ không dễ dàng nhưng hiện thực nó lại càng khó khăn hơn. Akaashi chẳng tìm ra lý do nào để có thể trò chuyện với Kintarou cả.

Theo thông lệ của công ty, mỗi tháng sẽ tổ chức ăn tiệc một lần để tuyên dương mọi người vì đã làm việc rất chăm chỉ và giải khuây sau những giờ lao động mệt nhọc. Đợt này có kha khá nhân viên thực tập mới, tháng đầu chưa ai có lương nên các trưởng phòng đã chi ra một số nhỏ để khao những hạt giống tốt của công ty.

Không có môi trường làm việc nào nhàn rỗi, ở đây cũng vậy, nhưng mọi người đều đối xử với nhau rất tốt. Một phần là tính cách ở họ và cả việc quản lý tốt của cấp trên nên dù có áp lực thì cùng nhau san sẻ công việc chứ không đùn đẩy cho người khác. Akaashi rất biết ơn vì mình đã may mắn lựa chọn đúng công ty.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu đúng ngay hôm nay Akaashi không khỏe trong người. Do chạy bài tập nhiều cộng với việc giảm tần suất vận động đột ngột so với hồi trung học nên thỉnh thoảng cậu lại bị bệnh vặt.

Suốt buổi tiệc, mọi người đều trò chuyện và rót rượu cho nhau rất vui vẻ. Akaashi cố gắng né tránh vụ mời rượu nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi. Các nhân viên thực tập khác khi được mời rượu đều hào hứng đưa đón nhận rồi hòa chung không khí với mọi người khiến cậu khó mà từ chối. Dù sao ai cũng đang vui vẻ nếu bây giờ cậu từ chối thì sẽ làm người khác cụt hứng mất. Phép lịch sự không cho phép Akaashi làm điều đó nên cuối cùng bị ép uống hết cả chai.

Cũng đã không còn sớm, mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi ra về. Riêng Akaashi phải tìm ghế đá gần đó để ngồi nghỉ. Cơ thể đã không khỏe từ tối qua, gắng gượng học hành và làm việc cả ngày, bây giờ lại còn đổ một đống đồ uống có cồn vào người. Trong khi chỉ uống cạn hai chai rượu bé tí mà chân tay đã mềm nhũn phải để mặc cho Bokuto trêu chọc vì chẳng còn sức kháng cự. Thật xui xẻo khi hôm nay tuyến tàu điện về nhà cậu ngừng hoạt động sớm vì sửa chữa kỹ thuật. Chỉ còn một chuyến cuối khởi hành vào mười phút nữa nhưng đường đi còn chẳng thấy rõ huống chi là đi bộ cả kilomet ra ga tàu. Cậu sắp xong đời thật rồi.

Trùng hợp thay, Kintarou vừa bước ra khỏi quán sau khi trò chuyện với nhóm bạn đại học thân thiết vô tình gặp thì chợt thấy Akaashi ngồi một mình ở ghế đá gần đó. Anh ta định làm ngơ nhưng trông bộ dạng mệt mỏi với đôi mắt nhắm tịt cùng bàn tay cứ xoa trán liên tục kia thì cảm thấy không nên bỏ đi lắm.

Kintarou tiến gần đến chỗ Akaashi, thắc mắc hỏi: "Cũng tối rồi sao cậu còn ngồi đây? Không sợ trễ chuyến hả?"

Akaashi cố gắng mở mắt ra để trả lời Kintarou: "Trong người không khỏe nên tôi định ngồi đây một chút rồi mới đi về."

Cứ tưởng trả lời như vậy Kintarou sẽ đáp lại câu văn mẫu nào đó rồi đi mất nhưng anh ta lại ngồi xuống ghế đá hỏi thăm.

"Ban nãy cậu uống nhiều lắm sao?"

"Chỉ một chai nhưng đối với tôi là khá nhiều."

"Wow, tửu lượng cậu hơi kém nhỉ?"

"Rất kém là đằng khác, tôi biết điều đó nên hiếm khi uống rượu."

"Vậy sao lúc nãy cậu không từ chối các tiền bối? Mình vẫn có thể từ chối khi cần thiết mà."

"Đây là buổi tiệc đầu tiên, tôi nghĩ mình không nên phá không khí của mọi người."

Kintarou đánh giá cao sự tinh tế của Akaashi, nhìn bề ngoài trông lầm lì, trầm tính anh ta cứ tưởng cậu thuộc tuýp người bất cần giống mình nào ngờ lại rất biết nghĩ cho người khác như vậy. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc làm thế nào để Akaashi có thể về đến nhà đây.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Azabu."

"Chẳng phải hôm nay sẽ kết thúc chuyến sớm để sửa chữa sao? Mười phút nữa khởi hành rồi, cậu về nổi đấy chứ?"

"Gắng gượng thêm một chút thì có lẽ được."

Akaashi quyết định không làm phiền Kintarou thêm nữa. Nếu khỏe mạnh thì có thể trò chuyện thêm đôi phút còn bây giờ bản thân chẳng còn sức lực để làm bất cứ cái gì. Cậu định chào tạm biệt Kintarou rồi đi ra ga tàu nhưng mới vừa đứng dậy thì xung quanh liền quay vòng vòng đến mức không giữ được thăng bằng.

May mắn thay Kintarou phản ứng nhanh lập tức đỡ lấy Akaashi, tay anh ta vô tình đụng phải trán cậu khiến anh ta có chút bất ngờ: "Oi, này, không khỏe của cậu là tới mức độ này đấy hả?"

"A, xin lỗi anh, tôi hơi choáng một chút."

Với tình trạng này chắc chắn Akaashi sẽ không thể về nhà một mình nổi. Kintarou cũng chẳng thích bản thân dây vào chuyện của người khác vào cái giờ này nhưng bỏ mặc cậu thì đạo đức sẽ tát vỡ mặt anh ta mất. Thở dài một hơi rồi để Akaashi ngồi xuống lại ghế đá, tay lấy điện thoại gọi cho taxi. Kiểu này mà đi tàu điện thì không khả thi tí nào.

"Một lát nữa tôi sẽ ổn hơn thôi. Kintarou-san cứ về trước đi."

"Nếu tôi về thì đêm nay cậu đi bộ về nhà nhỉ? Đôi khi chúng ta cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác mà, đừng gắng gượng giải quyết mọi thứ một mình chứ."

"Tôi sợ phiền Kintarou-san thôi."

"Tôi không phiền thì cậu không phải sợ."

Đặt chuyến taxi xong, Kintarou đi qua máy bán hàng tự động bên cạnh mua một chai nước vị chanh muối. Vừa lấy nó ra khỏi máy bán hàng thì taxi cũng đến chỗ.

Dìu Akaashi lên xe, Kintarou cũng mở cửa bên kia và ngồi ngay ngắn vị trí của mình.

"Hai cậu muốn đi đâu?" Tài xế hỏi.

"Nhà cậu là chỗ nào ở Azabu nhỉ?"

Sau khi nghe địa chỉ nhà của Akaashi, cậu lại khiến Kintarou bất ngờ thêm lần nữa. Tại khu cậu ở, toàn là các tòa dinh thự sang trọng mà những người nổi tiếng hay chọn để làm mái ấm. Xem ra, gia thế của cậu khủng hơn anh ta nghĩ. Vậy mà che giấu đỉnh thật, vẻ ngoài giản dị kia làm người khác nhìn vào cứ tưởng gia đình thuộc tầng lớp bình thường, nào ngờ lại rất gì và này nọ.

Thấy tình trạng của Akaashi không đỡ hơn chút nào nên Kintarou liền đưa cho cậu chai nước vị chanh muối vừa mua lúc nảy.

"Cậu uống đi, chanh muối giúp giải rượu đấy."

"Vâng, cảm ơn anh."

Ak uống một hơi hết một phần ba chai rồi ngả đầu ra sau tựa vào ghế. Cảm giác khó chịu vì đau đầu và chóng mặt khiến cậu suy nghĩ về chuyện sẽ không bao giờ động vài mấy thứ đắng chát không tốt cho sức khỏe này. Hai lần uống nó, ngày hôm sau liền mệt mỏi không chịu được.

Xe chạy hơn mười lăm phút thì đến nhà. Do Akaashi đã báo trước cho Akirano nên cô đã đứng đợi cậu ở cổng. Kintarou nhìn ngôi nhà đồ sộ đang sáng đèn ở phía sau, anh ta khẽ rùng mình. Gia đình Bokuto cũng thuộc loại khá giả nhưng thật sự cần bao nhiêu thì mới có thể sở hữu thứ to đùng đắt đỏ bậc nhất Tokyo này không biết.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chuyện phí taxi tôi---"

"Chuyện nhỏ thôi mà, cậu không cần bận tâm. Hôm nào đãi tôi bữa trưa là được. Bây giờ thì chào nhé, ngày mai gặp lại."

"Vâng, chào anh."

Từ nãy giờ Akirano cứ lén lút quan sát Kintarou không rời mắt, đợi anh ta đi rồi thì cô mới nói với cậu.

"Anh ấy giống Bokuto-senpai như đúc luôn Kei-chan nhỉ? Nếu Bokuto-senpai thả tóc xuống thì có khi tớ lại tưởng mình bị ảo giác ấy."

"Lần đầu tớ gặp cũng khá bất ngờ."

"Nhưng quan trọng là sao cậu lại thành thế này rồi? Mới có bữa tiệc đầu tiên thôi đã thê thảm vậy hả?"

"Là do tớ đã không khỏe từ tối qua thôi."

"Kei-chan phải biết giữ sức khỏe chứ. Bokuto-senpai mà biết cậu như vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ nhảy dựng lên rồi dặn dò cậu không được động vào rượu bia lần nữa không."

"Tớ cũng không định động vào nó một lần nữa đâu. Đau đầu quá."

Dù buổi tiệc đầu tiên với công ty không có gì vui vẻ, ngược lại còn rước cảm giác phiền toái khó chịu vào người. Nhưng trong cái xui xẻo ấy cũng có một điểm sáng, đó là Akaashi và Kintarou có lý do để tiếp tục trò chuyện. Xem ra đánh đổi một hôm mệt mỏi cho kế hoạch phát triển thì cũng không lỗ lắm.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭ 
Chương mới cũng ra lò rồi đâyyy. Xin lỗi mọi người vì đầu năm nay tui có chuyến đi chơi xa vài ngày nên lịch ra chương bị đẩy lâu hơn cả tuần hiuhiu :(
Vẫn là trong giai đoạn tiền đề nên không có gì thú vị cho lắm, mọi người ráng chờ thêm chút nữa nhiaaa
(´。• ᵕ •。') ♡
Với lại, không biết mọi người có nghĩ tới hướng này không, nhưng tui đính chính sớm luôn là dù có anh em sinh đôi đi nữa thì vẫn là tag 1x1 nhe, tui không thích tag anh em sinh đôi top x mỹ nhân bot drama cẩu huyết đouuu. Nhưng Kintarou cũng sẽ có người trong lòng của ẻm, người đó là ai xin chờ ở những chương sau ( ꈍᴗꈍ)
Sẵn tiện truyện cũng đã cán mốc 10k views rồi, 4 tháng qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ BokuAka và tui nha (≧◡≦) ♡

▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁷⁰¹²²

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info