ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 30: Bất ngờ

kino_ame

Gần cuối học kỳ nên số lượng bài tập ngày càng nhiều, dù biết trước vào đại học Tokyo sẽ rất áp lực vì môi trường tốt luôn đi với tiêu chuẩn cao, Akaashi đã rất chăm chỉ để thời gian của mình không bị động nhưng dạo này số ngày cậu thức khuya càng tăng.

Bây giờ đã hơn hai giờ đêm rồi nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành, Akaashi cũng hẹn hò với chiếc laptop của cậu gần sáu tiếng đồng hồ. Akirano đêm nay có chút khó ngủ nên cô quyết định xuống dưới sân ngắm tuyết rơi. Mẹ cô rất thích nhìn khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên hiên nhà, tuy vậy bà đã không thể đợi đến mùa đông. Thể trạng Akirano từ bé đã không khỏe mạnh như những cô bạn cùng trang lứa, gặp lạnh là có thể trở bệnh ngay. Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, mùa đông nào cô cũng đứng bên hiên nhà ngắm tuyết rơi, thay cho mẹ mình.

Cũng chính do ngắm tuyết rơi nên Akirano mới trông thấy cửa sổ phòng Akaashi vẫn sáng đèn. Cô khẽ thở dài, được mang danh sinh viên đại học Tokyo thì ngầu thật nhưng thức khuya thường xuyên để làm bài thì không ngầu tí nào. Vì thế, Akirano đã pha một ly trà hoa cúc và mang lên phòng cho Akaashi.

"Cốc cốc"

"Kei-chan ơi, tớ vào nhé."

"Đợi tớ một chút."

Akaashi gấp cuốn tài liệu dày cộm để vào chỗ cũ, đứng dậy mở cửa.

"Hôm nay cậu lại khó ngủ sao?"

"Ừm, thấy tuyết bên ngoài rơi đẹp quá nên tớ không nỡ ngủ."

Chỉ cần nói vậy là Akaashi đã biết hàm ý ẩn sâu trong câu nói ấy. Akirano vẫn còn nhớ mẹ của mình nhiều lắm.

"Dù sao thể trạng không tốt thì không nên thức khuya đâu."

"Kei-chan cũng đang tự nói chính mình đó hả? Dạo này cậu trông cậu hốc hác lắm đấy."

"Nhiều việc quá, nếu để cho ngày mai thì càng chồng chất lên."

Akirano nhìn sang bên bàn học thì thấy một hộp thuốc viên loại dầu cá và chai nước nhỏ mắt chuyên dụng để giúp sáng mắt.

Cô lại thở dài lần nữa, vờ trách cậu: "Tớ nghĩ cậu nên đi khám mắt thì hơn đó Kei-chan. Số thuốc đó không cầm cự được bao lâu đâu."

"Tớ định cuối tuần sau thu xếp lịch học rồi đi. Dạo này mắt tớ mờ hẳn và còn thường xuyên đau nữa." Akaashi ngồi xuống ghế, hai tay mát xa nhẹ cho đôi mắt để giảm bớt cơn đau râm ran.

Dù sao cũng chẳng trách được khi Akaashi đã giam mình trong phòng hơn sáu tiếng rồi và dường như không buông laptop để nghỉ ngơi một phút nào nên trông cậu rất mệt mỏi. Thấy vậy, Akirano đề nghị với Akaashi rằng mình có thể xoa bóp vai cho cậu một chút. Nói đến chuyện này thì không ai có kinh nghiệm hơn Akirano vì cô đã tự học trên mạng để xoa dịu những cơn đau mỏi dai dẳng của mẹ mình. Cho nên Akaashi đã đồng ý ngay lập tức, dẫu sao cơ thể cậu cũng sắp đông cứng thành đá mất rồi.

Nói là thu xếp đi sớm để giành lượt nhưng đến mãi tới đêm qua Akaashi mới xong hết công việc cho học kỳ này nên thành ra có mặt ở bệnh viện cũng đã gần giờ nghỉ trưa. Đợi đến chiều mới tới lượt mình.

"Akaashi, Akaashi Keiji xin mời vào phòng khám."

"Xin phép ạ." Akaashi khẽ mở cửa một cách lịch sự.

Vị bác sĩ trạc tuổi xế chiều vừa thấy Akaashi đi vào đã hỏi: "Cháu vẫn còn trung thành với kính áp tròng đó hả?"

Akaashi ngồi xuống ghế, lễ phép đáp: "Vâng ạ, từ lúc cháu lên năm ba sơ trung."

Bác sĩ gật gù tiếp nhận thông tin rồi xem qua hồ sơ khám tổng quát của Akaashi: "Do cháu nói muốn đeo kính áp tròng để thuận tiện trong nhiều thứ như vận động chẳng hạn. Nhưng bây giờ cháu không còn chơi bóng chuyền nữa, phải chứ?"

"Vâng, cháu chỉ chơi khi còn học trung học thôi ạ."

"Vậy thì có lẽ cháu không nên tiếp tục đeo kính áp tròng đâu."

"Sao thế ạ? Mọi thứ đều rất ổn chỉ là dạo gần đây cháu phải làm khá nhiều việc nên tiếp xúc với thiết bị điện tử thường xuyên hơn thôi."

"Lý do cứ một thời gian ngắn mắt cháu lại tăng thêm độ là vì sử dụng kính áp tròng thay thế hoàn toàn cho kính cận đấy."

Tay bác sĩ lật trang kế tiếp để đọc những triệu chứng đã được đánh dấu của Akaashi khi khám tổng quát ban nãy rồi nói tiếp: "Trong đây ta thấy có ghi, mắt nhạy cảm với ánh sáng, hay đỏ và chảy nước mắt. Đó là dấu hiệu giảm sức đề kháng của mắt. Kính áp tròng làm giảm mối liên hệ của giác mạc với không khí. Mắt cũng giống như cơ thể con người, cũng cần được cung cấp oxy. Nếu sự tiếp xúc giữa mắt và không khí bị cản trở sẽ dẫn tới thiếu oxy, làm mỏi mắt và giảm sức đề kháng của mắt. Nặng hơn nữa là giảm cảm giác giác mạc, mặt ngoài của nhãn cầu có giác mạc, ở trong cùng của nó có rất nhiều lớp tế bào. Nếu dùng kính áp tròng quá thường xuyên sẽ làm nó giảm đi. Về cơ bản, tế bào sẽ phân chia rồi tăng lên như trong trường học đã dạy nhưng cũng có loại tế bào không phân chia mà chỉ giảm đi. Vì thế mắt cháu đã đến giới hạn rồi, không thể đeo thêm nếu không muốn có thêm bất kỳ dấu hiệu nào nặng hơn."

"... Vâng, cháu sẽ nghe theo lời của bác." Dù Akaashi khá là không thích đeo kính lắm vì nó hơi bất tiện nhưng xét lại, với điều kiện bây giờ cậu cũng không có vận động mạnh như lúc trước, đa số toàn ngồi lì một chỗ hàng tiếng đồng hồ với chiếc laptop nên thay đổi cũng chẳng gặp khó khăn gì.

Do tính cách thích sự kiên cố và vững chắc nên Akaashi đã chọn một thương hiệu khá nổi tiếng bắt đầu bằng chữ G để mua gọng kính. Giá thành không hề rẻ nhưng chất lượng được liệt vào hàng tốt, dù có bị tác động mạnh cũng không gãy ngoài ra còn rất bền và không bị phai màu nếu đeo lâu. Sau khi mua xong gọng kính, cậu liền ngay lại phòng khám để cắt tròng kính ngay.

Hoàn thành xong mọi thứ thì đã không còn sớm, tuyết trên bầu trời đen như mực không một ngôi sao soi sáng bắt đầu rơi nhè nhẹ. Ngày mai đã là Giáng sinh rồi vậy mà Bokuto lại không thể về đón lễ cùng Akaashi. Mọi năm thì giờ này ở học viện Fukurodani đang rất nhộn nhịp vì mọi người đều chung tay trang trí cây thông Noel to lớn ở giữa sân và cùng nhau tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa cực kỳ nhộn nhịp trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.

Nhìn thấy đám học sinh tung tăng vui đùa dưới tuyết và san sẻ những chiếc bánh takoyaki nóng hổi kể về những điều thú vị chúng đã gặp ở trường rồi cười phá lên làm Akaashi có chút hoài niệm. Cả đội Fukurodani đã từng nô đùa quên cả lối về ở công viên này, nào là tiếng hú hét hứng khởi của Bokuto và Komi hay âm thanh bất lực từ Konoha kêu bọn họ giảm âm lượng lại vì đây là chốn công cộng chứ không phải phòng thể chất cùng tiếng cười khúc khích của Sarukui khi thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, cuối cùng là hình ảnh của Washio và cậu chỉ đứng nhìn bốn người bọn họ nô đùa.

Dạo gần đây, mọi người khá ít gặp nhau vì ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Điều này là chuyện hiển nhiên do không ai còn là những cậu học sinh trung học vô lo vô nghĩ nữa. Akaashi biết rõ nhưng đôi khi lại không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra.

Đặc biệt là Bokuto và Akaashi, hai người đã chưa gặp nhau kể từ khi anh sang Pháp. Một năm rưỡi ròng rã, cùng đón lễ Giáng sinh đầu tiên cách xa 10.200km thì năm nay anh lại tiếp tục để cậu trải qua mùa đông lạnh giá thêm một lần nữa. Akaashi có buồn không? Tất nhiên là có rồi, dù thường xuyên nói chuyện qua màn hình thì cũng chẳng thể nào sánh bằng giây phút trực tiếp gặp mặt được cả. Nhưng cậu có thể làm gì khác ngoài giữ lời hứa chờ đợi anh hoàn thành ước mơ vươn tầm thế giới và quay về.

Tokyo những ngày cuối năm về đêm đều buốt giá đến thấu xương, vậy mà đôi tay vốn chẳng bao giờ ấm áp kia trần trụi không một lớp vải bảo vệ cứ phe phẩy trong gió rét. Sở dĩ Akaashi bỏ mặc nó là vì dù đầu ngón tay của mình có lạnh buốt đến chuyển sang màu tím thì Bokuto chả không thể có mặt tại đây mà sưởi ấm cho cậu được. Không chăm sóc bản thân một ngày cũng chẳng sao cả, hôm nay Akaashi có chút tâm trạng.

Ngày mai là Giáng sinh rồi nên Tokyo càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đến các con hẻm yên ắng như ở Azabu không mấy người qua lại nay cũng đông đúc lạ thường. Suốt chặng đường đi bộ về nhà, Akaashi cảm giác như có người theo dõi mình nhưng quay lại kiểm tra thì không có điểm gì bất thường. Cậu nghĩ chắc tại tâm trạng không tốt nên sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Phải chi bây giờ có một mặt trời nào đó soi sáng màn đêm đen kịch này chắc sẽ vui lắm, người điềm tĩnh pha chút hướng nội đôi khi cũng thấy ngột ngạt với sự im lặng kia mà.

Nào ngờ, có một vòng tay rộng lớn bất chợt ôm Akaashi vào lòng khiến cậu sửng sốt trong vài giây. Đôi tay đó tiến đến và nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, chất giọng trầm khàn vang lên bên tai khiến tim cậu run rẩy: "Akaashi sao lại không nghe lời anh rồi?"

"Bokuto... Bokuto-san?"

Phải mất hết một lượt đèn giao thông thì Akaashi mới nhận thức được thực tại. Cậu xoay người ôm chặt lấy thân thể cao lớn vạm vỡ kia. Akaashi đã kìm nén nỗi nhớ này suốt một năm rưỡi ròng rã để bản thân không biểu lộ chút yếu đuối nào. Rất kiên cường là vậy nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi thì bức tường đó dường như không thể trụ vững thêm một phút giây nào nữa.

Cảm nhận đôi vai đang khẽ run lên của Akaashi, Bokuto mỉm cười, anh biết mình chỉ cần đứng yên cho cậu ôm thật chặt là đủ rồi. Dịu dàng đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu, ôn hòa nói: "Anh về rồi đây."

Một hồi sau thì Akaashi mới buông Bokuto ra, biểu cảm vô cùng hoài nghi: "Chẳng phải Bokuto-san nói mình không thể về sao ạ?"

Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Bokuto thì trong lòng Akaashi đã có đáp án cho sự việc này: "Anh... nói dối em đấy hả?"

Lúc nãy, cảm xúc vỡ òa phải giấu mặt vào hõm vai Bokuto để không bị anh trêu mà bây giờ gương mặt Akaashi liền đanh lại, dường như cậu không vui khi anh làm thế.

Thấy vậy, Bokuto liền nhanh trí dùng bàn tay ấm áp xoa gò má Akaashi nhè nhẹ, nở nụ cười rạng rỡ để che giấu sự đắc thắng của mình: "Anh thật sự không muốn làm em phải đợi trong vô vọng mà, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi."

Akaashi lườm Bokuto một cái rồi quay lưng bước đi, anh đứng ngây ngốc ở đó vài giây rồi mau chóng chạy theo để không bị bỏ lại. Cậu giận anh thật rồi.

Nhưng tất nhiên Bokuto đã nghĩ ra được một kế sách khá hay ho để làm Akaashi nguôi giận. Đợi cậu cách xa một khoảng rồi chạy nhào tới ôm chằm lấy Akaashi, kiên quyết không bỏ tay ra dù cậu đang phản kháng. Hai cơ thể lại dán chặt vào nhau lần nữa, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm khàn cực kỳ nguy hiểm của mình.

"Keiji ơi, anh xin lỗi, Keiji đừng giận anh nữa mà..."

"Bỏ em ra Bokuto-san, hai chúng ta đang ở ngoài đường đấy."

"Không bỏ ra đâu, anh còn muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu Keiji nhiều đến nhường nào đó."

"Dừng lại... Đừng có gọi tên em kiểu đấy."

"Chừng nào Keiji hết giận anh thì anh mới chịu dừng thôi."

Đôi má trắng nhợt kia trong phút chốc đã phản phất sắc hồng khiến Bokuto lại càng đắc thắng hơn nữa. Sở dĩ có chuyện này là vì dù cả hai đã quen nhau một thời gian nhưng Akaashi vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi Bokuto gọi tên cậu một cách mùi mẫn như vậy. Bình thường cậu sẽ vờ tránh né để anh không thấy vẻ mặt của mình lúc đó nhưng bây giờ bị anh ôm chặt, không còn đường nào để trốn thoát. Bokuto đã có thể chiêm ngưỡng được biểu cảm hiếm gặp ấy, Akaashi trời sinh điềm tĩnh, lãnh đạm vậy mà lại bị hạ gục bởi chính cái tên của mình.

"Keiji vẫn còn giận anh hả?"

Akaashi không còn giận nữa mà chuyển sang tức, cậu hoàn toàn bại trận trước con người ranh mãnh đội lốt ngây ngô này. Biết rõ cậu sẽ xấu hổ vậy mà hắn còn được nước lấn tới làm đầu cậu muốn bốc khói. Hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, sau đó Akaashi đấm vào tay Bokuto một cái cho thỏa cơn tức: "Em không giận nữa, chịu dừng lại chưa?"

Đến giờ này Bokuto mới chịu buông Akaashi ra, ngân giọng dài đáp, nụ cười xán lạn của anh không hiểu sao lại làm cậu cảm thấy tức hơn: "Chịu rồiiiii."

Thế là hai người thông thả đi bộ cùng nhau trò chuyện.

Bokuto khá bất ngờ vì đến bây giờ mới nhận ra là Akaashi đã bị cận từ lâu. Nghe vậy, cậu chỉ đáp lại anh bằng một cái liếc mắt như thầm trách dù ngày nào cũng ở gần nhau, đến cả các thành viên trong câu lạc bộ ai cũng biết điều đó, trừ anh. Sau đó, Bokuto vội phản đối, anh nói vì cậu hành động kín kẽ quá nên tất nhiên là anh không thể biết được rồi.

Vừa bị lừa xong lại nghe câu này khiến cục tức của Akaashi nuốt không trôi. Cậu lạnh lùng đáp lại Bokuto rằng, anh chỉ để ý đến mỗi bóng chuyền thôi và anh ranh mãnh chớp lấy thời cơ, anh bổ sung thêm là còn để ý đến cậu nữa. Akaashi thật sự không biết một năm rưỡi qua Bokuto đã tiếp xúc với những thứ gì mà sau khi quay về anh lại dẻo miệng đến thế.

"Nhưng em thắc mắc tại sao anh lại biết em ở đây mà đi tự tin tới ôm vậy? Nhỡ nhầm người thì sao?"

"Anh chỉ mới vừa xuống taxi sau khi rời khỏi sân bay thôi. Định dạo quanh con đường tụi mình hay đi về mỗi tối ôn lại kỷ niệm thì anh vô tình thấy Akaashi nè. Nhưng em cứ đứng mãi một chỗ nên anh nghĩ là chắc Akaashi đang nhớ mình rồi, lại ôm em ấy thôi. Chuyện là vậy đó."

"..."

"Nè, sao lại im lặng rồi?"

"Bokuto-san thay đổi rồi, không giống như trước kia nữa."

"Eh? Anh không biết luôn đó, em nói anh nghe được không?"

"Ranh mãnh."

"Anh sẽ xem đó là một lời khen."

"Dẻo miệng."

Đưa Akaashi về đến tận cổng nhà, anh hôn tạm biệt cậu rồi bắt taxi về nhà ông bà. Vác balo nặng trĩu đi bộ cùng Akaashi một đoạn đường khá dài khiến vai Bokuto sắp đình công rồi.

Anh cũng không tiết lộ cho ông bà biết mình sẽ về nên sự xuất hiện đột ngột của anh làm ông bà rất vui mừng. Hai người hỏi Bokuto khá nhiều thứ và anh đã trả lời từng chút một cho ông bà nghe. Quả là một đứa cháu ngoan.

Eriko đứng ngoài nhìn Bokuto đang trò chuyện vui vẻ cùng ông bà, chậc lưỡi nói: "Mới đó mà đã biết lập mưu bày kế làm người khác bất ngờ rồi."

"Cuộc sống phải có những điều thú vị mới vui chứ. Em đi một năm rưỡi rồi mà chị vẫn chưa có người yêu luôn hả? Tội nghiệp ghê."

"Lâu rồi không bị chị mày đánh nên ngứa đòn phải không?"

"Plèee, em cao thêm 3cm nữa rồi nên không sợ đâu nhé. Chị nên tìm người yêu đi chứ, có đánh em nhiều cỡ nào cũng không có ai để ý đâu."

Hai chị em vừa gặp nhau là chí chóe ngay lập tức, lâu rồi ông bà mới thấy lại khung cảnh vui nhộn này khiến bọn hò bật cười ngay lập tức: "Riko đánh Kou-chan nhẹ nhẹ thôi nhé, thằng bé mới vừa về còn mệt lắm đó."

Đánh đấm vài cái thì Eriko kéo Bokuto ra ngoài vườn thông báo một chút chuyện: "Nhóc Kou này, có chuyện này chị muốn nói với mày."

"Sao tự dưng làm mặt nghiêm trọng thế?"

"Chuyện quan trọng mà. Tạm thời trong khoảng thời gian nhóc ở đây thì đổi phòng với chị đi."

"Hửm? Sao lại phải đổi??"

"Vì nhóc Kin nó ở cạnh phòng mày đấy. Ông bà đều lớn tuổi rồi nên chị không muốn hai đứa bây lại gây gỗ nhau trước mặt ông bà đâu."

Nhắc về Kintarou, nét rạng rỡ trên gương mặt của Bokuto chợt tắt. Anh nghĩ cái gì đó vài giây rồi đáp lại Eriko: "Bây giờ cũng tối rồi, em lười lắm. Sáng mai đổi được không?"

"Được. Nhớ nghĩ im lặng đấy nhé, nhóc Kin nó không thích tiếng ồn đâu và có chạm mặt nhau thì tránh liền nghe chưa? Người chị già 1m7 này không ngăn nổi hai con khủng long gần 1m9 tụi bây đâu."

"Rồi rồi, em biết mà."

"Haizz, đây là cách tốt nhất cho bây giờ. Nói gì thì nói, chị thương hai đứa bây lắm đấy."

Eriko xoa đầu Bokuto rồi đi vào phụ bà nấu cơm tối. Nghe xong câu đó, Bokuto cứ ngồi thẩn thờ ngoài sân xem từng bông hoa tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đất. Anh biết câu tiếp theo Eriko định nói là gì nhưng không muốn mình buồn nên đã ngừng tại đó. Có lần anh nghe được từ cuộc nói chuyện giữa Emika và Eriko, câu nói đó khiến anh đã suy nghĩ rất nhiều.

"Hy vọng trong tương lai, hai đứa lại có thể hòa hợp được như xưa."

Đó không chỉ là mong muốn của gia đình mà còn là tâm nguyện cuối cùng của ông bà khi tuổi đã xế chiều. Rằng có thể ôm hai đứa cháu này cùng một lúc. Đã từ lâu rồi, chẳng thể thấy một bữa cơm đầy đủ bốn chị em cùng quây quần bên nhau. Bokuto biết rõ hơn ai hết nhưng thật khó để thực hiện khi Kintarou vẫn chối bỏ anh như trước đây. Đến nỗi chỉ cần gặp mặt nhau quá hai phút thì có thể xảy ra ẩu đả.

Vô số lần Bokuto bị Kintarou chọc tức, anh không giận vì cậu ta phỉ báng hay xỉa xói mình mà vì Kintarou vứt bỏ quá khứ. Cậu ta đã từng xé hết những bức ảnh gia đình năm người khi xưa chụp chung rồi vứt vào thùng rác trước mặt Bokuto khiến anh nổi giận và hai anh em đã đánh nhau một trận tơi bời nếu không được chị mình can ngăn. Đó là lần cuối hai đứa đối mặt nhau. Tám năm trôi qua nhanh thật.

Nếu Kintarou chịu hạ giọng thì Bokuto hoàn toàn chủ động làm hòa ngay lập tức. Dù sao mọi chuyện thành ra thế này cũng là lỗi do anh. Anh cũng muốn gia đình hàn gắn lần nữa để ông bà vui lòng. Nhưng thật khó nhỉ?

▰▰▰▰▰▰▰▰
²³¹²²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info