ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 26: Một khởi đầu mới

kino_ame

Giải đấu Mùa xuân kết thúc, lời hứa giành cúp vô địch cũng đã thực hiện được. Nên bây giờ các thành viên cũng như học sinh cả trường phải lao đầu làm bài tập, ôn lại kiến thức đã học để chuẩn bị kỳ thi cuối cùng trong năm cực kỳ quan trọng. Nhất là đối với các học sinh năm ba như nhóm Konoha.

Vì thế mà những hoạt động ở câu lạc bộ đều hạn chế lại để học sinh có thể tập trung tối đa vào việc ôn thi. Thời gian không còn nhiều nên rất hiếm khi thấy cả đội tập họp chơi bóng chuyền trong phòng thể chất nữa. Tuy vậy, nó không hề bị bỏ trống mà trở thành chỗ huấn luyện cho các học sinh tiểu học và cấp hai trong khu vực. Nơi đó vẫn rất đông vui, náo nhiệt không kém ngày thường.

Trong lúc cho đám trẻ nghỉ giải lao, huấn luyện viên Takeyuki nhìn bọn chúng năng động chạy nhảy, đùa giỡn khắp nơi khiến ông bất giác mỉm cười. Lại một thế hệ nữa đi qua, dù tiếc nuối nhưng phải chấp nhận vì đó là quy luật tự nhiên. Chắc bọn Bokuto đi rồi, không chỉ mỗi Akaashi sẽ thấy buồn mà còn cả ông nữa. Ba năm qua, chúng đã để lại cho ông thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tìm được một thế hệ xuất sắc như vậy, đúng là không dễ chút nào.

Đang thả hồn theo những ký ức đẹp đẽ mà cả đội đã tạo ra cùng nhau thì huấn luyện viên bị một giọng nói kéo ngược về thực tại.

"Sensei."

Ông giật mình quay lại, suýt chút nữa đã ồ thành tiếng vì bất ngờ.

"Himaru! Masahi!"

Trước mặt ông, học trò cũ không còn là hai đứa trẻ với sự tinh nghịch kèm một chút bốc đồng của tuổi mười tám nữa, mà đều ra dáng những người đàn ông trưởng thành cả rồi.

"Ôi trời, hai đứa sao về đây mà không báo trước cho ta một tiếng."

"Bọn em muốn cho thầy chút bất ngờ đó mà."

Huấn luyện viên giao đám trẻ lại cho cố vấn của chúng rồi ngồi xuống ghế trò chuyện cùng hai đệ tử cũ.

"Himaru vẫn hoạt động ở Pháp nhỉ?"

"Vâng, bọn em vừa kết thúc chuỗi luyện tập cường độ cao để tháng tư tham gia Cúp vô địch FIVB thế giới."

"Thế còn Masahi thì sao?"

"Công việc của em kinh doanh vẫn ổn định ạ. Các cậu ấy có nói với em rất muốn gặp thầy và Himaru nhưng bận quá nên không thể đến được."

"Không sao. Dù gì các em cũng đã lớn, đều có công việc riêng cả rồi. Tập hợp đầy đủ như trước là điều rất khó mà."

Himaru nhìn xung quanh thì thấy hầu hết đều là bọn trẻ chưa lên trung học, anh thắc mắc: "Hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền không hoạt động ạ?"

"Ừm, mấy đứa nhóc kia giờ chắc đang vào tiết tự học ở lớp. Sắp thi đại học rồi."

"Không biết có cậu nhóc nào theo bóng chuyền giống Himaru không thầy nhỉ?"

"Trong đám năm ba có hai đứa vẫn muốn tiếp tục chơi bóng chuyền khi lên đại học, còn lại thì đều có định hướng riêng."

Himaru lấy từ trong balo ra một bức phong thư được gói kỹ càng đưa cho huấn luyện viên: "Chủ tịch của em có một bất ngờ nho nhỏ cho thầy. Đây chỉ là bản sao, còn bản chính sẽ được chuyển đến tay hiệu trưởng sau ạ."

Huấn luyện viên ban đầu còn ngờ ngợ nhưng khi thấy con tem độc quyền trên góc đã vô cùng bất ngờ.

"Ôi trời..."

"Cậu nhóc sẽ rất thích nó cho xem, thầy nhỉ?"

"Chắc chắn rồi."

Trò chuyện với huấn luyện viên một hồi lâu thì cũng đến lúc Himaru và Masahi tạm biệt người thầy của mình. Sau đó, hai người có ghé quá trường để thăm một vài giáo viên mà họ quý mến khi còn học tại đây.

Cuối cùng thì kỳ thi căng thẳng bật nhất đời học sinh cũng trôi qua và kỳ nghỉ xuân đến liền ngay sau đó. Học sinh cả nước có hai tuần nghỉ ngơi sau thời gian dài học tập chăm chỉ để lấy sức bắt đầu một con đường mới ở tương lai phía trước. Ngày đầu tiên trở lại trường đã là gần giữa tháng ba.

Trong lúc mọi người đang ăn trưa thì Yukie đến thông báo, thầy hiệu trưởng muốn gặp các thành viên trong đội bóng chuyền. Nếu kêu một người thì đáng sợ thật đấy, nhưng lần này kêu cả đội, vậy chắc hẳn không phải tin buồn rồi.

Mọi người đến phòng hiệu trưởng thì thấy huấn luyện viên đã có mặt sẵn ở đó. Cả đội lễ phép cúi chào rồi ngồi vào ghế ngay ngắn.

"Được rồi, hôm nay thì thầy có ba tin vui dành cho các em."

Nghe xong, gương mặt của ai cũng tươi tắn lên hẳn vì có tận ba tin vui.

"Thứ nhất là nhờ các em đã giành được cúp vô địch ở Giải đấu Mùa xuân, ngoài phần thưởng của ban tổ chức thì mới đây, có vài nhà tài trợ thân quen của trường chúng ta có tặng thêm cho các em một số món quà nhỏ. Coi như là lời cảm ơn vì đã giúp trường ta rạng danh cả nước lần nữa."

"Tin thứ hai, là từ phía EJP (Eastern Japan Paper Mills) Raijin gửi giấy đến Washio, chúc mừng em đã đậu vòng sơ khảo. Vòng tiếp theo sẽ tổ chức thi năng lực vào đầu tháng năm, nếu đạt điểm trên mức tiêu chuẩn thì em sẽ trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ."

Thầy hiệu trưởng mở đến phong thư cuối cùng, gương mặt của ông càng thêm rạng rỡ.

"Đặc biệt nhất, là tin thứ ba đây, một cựu học sinh đã từng mang về chiếc cúp vô địch cho học viện Fukurodani ở Giải đấu Mùa xuân mười năm trước, hiện đang sống và làm việc tại câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp của Pháp. Em ấy đã chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các em, đặc biệt là Bokuto. Nên đã bàn bạc với chủ tịch của mình. Sau một thời gian trao đổi và xem xét kỹ lưỡng. Câu lạc bộ bóng chuyền nam Spacer's Toulouse tọa lạc tại thành phố Toulouse quyết định chiêu mộ Bokuto Koutarou trở thành cầu thủ chính thức."

Chỉ mới đọc đến đây thôi các thành viên đã la ầm lên vì không thể kìm nổi sự phấn khích này. Còn nhân vật chính thì hóa thành tên ngốc, đứng hình mất vài giây do quá bất ngờ.

"Được biết đây là lò đào tạo ra những vận động viên xuất sắc đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia nhiều năm liền. Bokuto sẽ không tốn một khoản phí nào vì Spacer's Toulouse cam kết tài trợ hoàn toàn cho em tất cả mọi chi phí. Ngoài ra còn được trả một khoản lương hậu hĩnh nếu trong thời gian đó em mang về nhiều chiến thắng cho câu lạc bộ. Từ việc đào tạo trở thành vận động viên chuyên nghiệp đến sinh hoạt hằng ngày, thời gian ký hợp đồng là bốn năm. Sơ lược là vậy, thời gian sắp tới bên Spacer's Toulouse sẽ cử đại diện đến để bàn bạc với em và gia đình. Không biết quyết định của em như thế nào, nhưng đây là một cơ hội rất tốt. Chúc mừng em nhé, Bokuto."

Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, đám năm ba đã bu lại phấn khích liên tục xoa đầu Bokuto đến nỗi tóc anh biến thành tổ quạ vẫn chưa chịu dừng.

"Đỉnh quá, Bokuto!!"

"Ôi trời ơi, Bokuto được câu lạc bộ bên Pháp chiêu mộ luôn nè!!"

"Bokuto đã vươn tầm thế giới rồi, tuyệt quá đi!!"

Dù cũng có vui mừng trước cơ hội ngàn năm mới đến một lần đó nhưng Akaashi cảm giác Bokuto vẫn chưa hò hét hết công lực của bản thân thường ngày. Bình thường chỉ cần ghi được hai điểm liên tiếp thì anh đã hò hét rồi "hey hey hey" cả buổi rồi.

Trên đường về nhà, thấy Bokuto vẫn trưng bộ dạng suy tư không hồi kết ấy. Akaashi làm lạ hỏi: "Mấy hôm nay Bokuto-san có chuyện gì thế ạ? Em cứ nghĩ anh sẽ rất vui vì được câu lạc bộ lớn như vậy chiêu mộ chứ."

"Thì đúng thật là anh rất vui, anh cũng hay xem đội tuyển bóng chuyền Pháp chơi ở Olympic. Nhưng mà anh nghĩ đến một chuyện thì cảm thấy hơi băn khoăn..." Bokuto vừa nói vừa xoa cằm như một ông cụ đang suy tính nước cờ tiếp theo để đánh bại đối thủ khó nhằn.

"Là chuyện gì vậy ạ?"

"Nếu đi nước ngoài, anh sẽ ít được về nhà. Đồng nghĩa với việc... không được gần Akaashi nữa..."

Nghe đến đây làm Akaashi không nhịn được, lần này tiếng cười không đọng lại ở cổ nữa mà thoát hẳn ra ngoài. Cậu bật cười thành tiếng.

Bokuto khó hiểu, bộ câu nói của anh có chỗ nào không ổn hay sao: "Eh? Sao em lại cười?"

"Chỉ vì chuyện đó mà anh đã suy tư mấy ngày nay sao ạ?"

"Đúng vậy, đây là chuyện quan trọng mà."

Akaashi lấy tay gõ nhẹ vào trán Bokuto, nụ cười trên môi vẫn còn đó: "Bokuto-san thật là ngốc."

"Anh không muốn xa Akaashi đâu..." Bokuto ôm chầm lấy Akaashi, anh lại bắt đầu mè nheo rồi.

Akaashi vỗ nhẹ vài cái vào lưng Bokuto, cậu từ tốn phân tích: "Chẳng phải Bokuto-san rất thích bóng chuyền sao? Tương lai của anh vẫn quan trọng hơn chứ. Cơ hội sẽ không đến lần hai đâu ạ."

"Thì anh biết là vậy nhưng..."

"Em tin Bokuto-san sẽ trở thành một vận động viên tuyệt vời, thì anh cũng phải tin em chứ?"

"Akaashi..."

"Bốn năm, sẽ không dài đâu."

Dù Akaashi đã nói vậy nhưng Bokuto vẫn không chấp nhận điều đó lắm. Hai tay áp vào gò má hồng hào, nâng mặt cậu lên: "Anh còn rất nhiều thứ muốn làm với Akaashi sau khi tốt nghiệp đó."

"Em sẽ vẫn ở đây, không chạy đi đâu hết, được chưa nào?" Cái bản tính trẻ con này đúng là hết thuốc trị mà, tuy nhiên cũng thật đáng yêu làm sao. Dù thuyết phục Bokuto nghĩ theo hướng tích cực nhưng người suy nghĩ quá độ như Akaashi thì tất nhiên cậu cũng có nỗi muộn phiền riêng.

Sau một vài ngày sắp xếp công việc, phụ huynh của Bokuto đã bay vào trong Tokyo để gặp thầy hiệu trưởng và đại diện bên Spacer's Toulouse để bàn bạc về những thứ cần thiết. Kết quả cuối cùng là Bokuto đồng ý ký hợp đồng, trở thành vận động viên chính thức của câu lạc bộ Spacer's Toulouse trong vòng bốn năm tới.

Về lịch trình sơ lượt thì năm đầu tiên sang, Bokuto sẽ được đào tạo rất nhiều thứ nên anh sẽ không thể về thăm nhà trong suốt một năm. Những năm sau đó, nếu đạt kết quả tốt trong quá trình học tập, Bokuto sẽ bắt đầu thi đấu chính thức cho câu lạc bộ với các giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Lịch cũng đã ấn định, giữa tháng bảy thì anh sẽ tạm biệt Nhật Bản và đến Pháp, mở ra một trang mới cho tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Để không bị bỡ ngỡ khi qua một đất nước xa lạ cùng ngôn ngữ mới, sau khi tốt nghiệp, Bokuto sẽ chuyển về Hokkaido ở cùng bố mẹ tiện cho việc Spacer's Toulouse liên lạc khi cần thiết và sẵn học tiếng Pháp cơ bản. Vậy là anh chỉ được bên cậu thêm hai tuần nữa thôi.

Chưa kịp làm gì nhiều thì cuối cùng cũng đã đến ngày tốt nghiệp của các học sinh năm ba. Do tối qua thức khuya nên sáng nay Akaashi dậy khá trễ. Tất bật chuẩn bị đồ đạc để không muộn giờ học với cái bụng rỗng. Vừa mới bước ra khỏi cửa Akaashi đã thấy Bokuto đứng đợi sẵn không biết từ lúc nào.

Nhìn quầng thâm dưới mắt của Akaashi, Bokuto nhận ra ngay cậu đã thức rất khuya vì bình thường người ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa chờ người kia luôn là cậu. Bokuto đoán dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng như luôn khích lệ tinh thần cho anh thì với tính cách của Akaashi, chắc hẳn đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người khi cách nhau hơn 10.200km. "Liệu trao nhau sự tin tưởng thôi thì đã đủ hay chưa? Nhưng một người chỉ mới bước qua tuổi mười chín, người ở lại còn chưa tròn mười tám thì còn có thể làm gì hơn nữa đây?". Không chỉ mỗi cậu băn khoăn về điều đó, anh cũng vậy. Bốn năm có lẽ không thứ dài nhưng cũng đủ khiến tấm chân thành của ai đó phai mờ. Tuy nhiên, ngoài việc chấp nhận và cố gắng từng ngày cho bản thân và cho cả hai thì chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Nhìn bộ đồng phục chưa ngay ngắn cùng phong thái gấp gáp của Akaashi khiến Bokuto cảm thấy vừa buồn cười lại vừa xót, dậy trễ đến nỗi còn chưa kịp thắt cà vạt. Anh đưa cho cậu cầm giúp ổ bánh mì yakisoba đang ăn dở cùng bình nước giữ nhiệt, rồi thắt lại cà vạt một cách gọn gàng như cậu làm thường ngày.

"Biết vậy anh đã nhắc em đi ngủ sớm hơn. Akaashi phải giữ sức khỏe thì anh mới yên tâm chứ."

"Chỉ lần này là ngoại lệ thôi ạ."

Bokuto lấy từ trong balo ra một ổ bánh mì yakisoba âm ấm còn bọc nguyên vẹn đưa cho Akaashi: "Vẫn chưa ăn gì đúng không? Em ăn đi, nhịn đến trưa sẽ rất mệt đấy."

"Em cảm ơn ạ"

Hôm nay các học sinh không đến trường để học như mọi ngày mà là dự lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba. Buổi lễ được tổ chức tại sân trường, có lễ chào cờ và cả dàn hợp xướng. Những nghi thức này ngoài lễ tốt nghiệp ra thì chỉ thường được dùng trong quân đội mà thôi. Thầy hiệu trưởng sẽ đứng lên tuyên bố buổi lễ rồi tận tay trao bằng tốt nghiệp cho từng học sinh năm cuối.

Các học sinh sắp tốt nghiệp từng người một sẽ được gọi lên. Thầy hiệu trưởng đọc to tên người đó và đưa bằng tốt nghiệp cho họ bằng cả hai tay. Học sinh sẽ nhận bằng tốt nghiệp bằng tay phải, rồi sau đó mới đến tay trái, lùi lại một bước để cúi chào, gấp bằng tốt nghiệp lại làm đôi và đi xuống dưới chỗ ngồi. Nghi thức này sẽ được lặp lại liên tục cho tới tận học sinh cuối cùng.

Sau đó là một loạt những bài diễn văn phát biểu chúc mừng các học sinh của các thầy cô và các khách mời. Nhưng điều đặc biệt nhất là lời chào tạm biệt của các em khóa dưới. Tất cả học sinh khóa dưới sẽ đứng lên, mỗi người nói một phần tạo thành một câu chúc ý nghĩa hoàn chỉnh và sau đó tất cả cùng hát một bài hát tiễn biệt các anh chị tiền bối. Các học sinh năm cuối cũng đứng lên nói lời cảm ơn và lời hứa về tương lai. Cuối cùng thì mọi người cùng đứng lên hát bài hát truyền thống của trường. Thường thì đây là thời điểm mà mọi người xúc động nhiều nhất.

Một bài diễn văn sẽ kết thúc buổi lễ và dường như đây mới là lúc những cảm xúc thực sự trào dâng. Mọi người, từ các học sinh đến thầy cô đều nghẹn ngào nói lời chia tay sau ba năm gắn bó cùng nhau, trải qua biết bao kỷ niệm.

Sau buổi lễ, học sinh lớp nào sẽ về lớp đó và có buổi gặp gỡ cuối cùng với giáo viên chủ nhiệm. Đây là thời điểm họ chính thức chia tay trường học. Các thầy cô sẽ tặng quà cho các học sinh và thường thì có một đội cổ vũ đứng khích lệ bọn họ lần cuối cùng trước khi bước chân ra khỏi trường. Tại các trường học khác, bao gồm cả học viện Fukurodani, sau buổi lễ tốt nghiệp, các học sinh năm cuối thường được nhà trường tổ chức một buổi tiệc lớn. Họ sẽ chiếu những đoạn phim và những bức ảnh mà họ có được trong suốt 3 năm học bên nhau. Cảm ơn cả cha mẹ và thầy cô vì đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình lớn khôn đến ngày hôm nay.

Sinh hoạt ở lớp xong thì mọi người ở câu lạc bộ nào đều tụ họp lại thành nhóm nấy để ôn chuyện xưa lần cuối. Mọi người đang rất vui vẻ cho đến khi Bokuto đột nhiên làm bộ mặt nghiêm túc: "Này các cậu, tớ có chuyện muốn nói."

"Này, bọn mình đang vui vẻ mà--" Komi quay lại, chợt nhận ra điều không lành, liền ngăn Bokuto lại nhưng đã muộn.

Bokuto hít một hơi thật sâu rồi hét to lên: "Ba năm qua, cảm ơn các cậu!"

Là người lúc nào cũng lạc quan, năng động nhưng bây giờ Bokuto còn rơi nước mắt khiến các thành viên còn lại đều sụt sùi theo, đặc biệt là nhóm năm ba.

"Tớ đã bảo bọn mình đang kết thúc trong vui vẻ kia mà..."

"Cậu làm tôi khóc rồi này đồ tồi..."

Tuy nhiên, cảm xúc chùng xuống chỉ một lát rồi lại vui lên ngay. Bọn họ còn kéo huấn luyện viên đến để chụp chung làm vài tấm ảnh kỷ niệm. Vui đùa mải mê một hồi cũng đã tới lúc phải chia tay thật rồi.

Các thành viên còn lại trong đội cúi đầu theo góc chín mươi độ, chào tiền bối lần cuối: "Cảm ơn các anh rất nhiều!"

Mọi người nở nụ cười thật tươi tạm biệt hậu bối: "Fukurodani sau này, giao lại cho các em nhé."

"Ossu!"

Cứ tưởng mọi thứ êm đẹp, suôn sẻ như vậy cho đến khi bắt gặp những giọt nước mắt không thể kiểm soát lăn dài trên gương mặt ửng hồng của Akaashi. Các thành viên đều nghĩ người sẽ không khóc, bình tĩnh đến phút cuối cùng, lại là người rơi lệ nhiều nhất.

Bokuto vừa thường vừa bối rối, anh không kìm được mà đi đến ôm chầm Akaashi trước mặt mọi người, mặc cho cậu khóc đến ướt cả một phần áo đồng phục của anh. Thấy vậy, đám năm ba cũng ôm lấy Akaashi, người vỗ lưng an ủi, người thì xoa đầu động viên cậu.

"Akaashi đừng khóc mà."

"Chỉ có Bokuto đi xa thôi, bọn anh vẫn sẽ thường xuyên ghé qua đây phụ em trông đám nhóc."

"Bọn anh không bỏ Akaashi một mình đâu."

Người con trai dù có điềm tĩnh đến đâu, trước giây phút chia ly đều không khỏi yếu lòng. Akaashi cố không để mình nấc thành tiếng, thật hiếm khi cậu bộc lộ cảm xúc dữ dội như thế này.

"Em xin lỗi... trông tệ hại quá."

"Bọn anh biết bây giờ trách nhiệm của em rất lớn, nhưng yên tâm, anh sẽ hứa đến giúp em những lúc rảnh."

"Anh cũng vậy."

"Cả anh nữa."

Trong lúc mọi người không để ý, nhân cơ hội đó, Bokuto đã thể hiện công khai sự dịu dàng của mình dành cho Akaashi. Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi đỏ hoen của cậu: "Akaashi (của anh) làm được mà đúng chứ?"

"Vâng... tất nhiên là được rồi."

Vì Akaashi lúc nào cũng trông trưởng thành hơn Bokuto nên anh hiếm khi xoa đầu cậu, nhưng bây giờ là khoảng thời gian thật tuyệt để làm điều đó.

"Tốt lắm." Bokuto nở nụ cười thật rạng rỡ rồi quay sang nói với bọn Konoha, "Nhớ phải giúp Akaashi đấy, các cậu mà bỏ quên em ấy thì tôi về Nhật cũng không mua quà cho đâu nhé."

"Rồi rồi, làm sao tụi này dám bỏ chuyền hai của Ace chứ. Đúng không Komi?"

"Đúng rồi, không dám không dám."

Những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau đó của các thành viên, đều đã được Akirano kịp chụp lại để lưu giữ kỷ niệm. Chắc hẳn bọn họ sẽ rất cần nó đây, đặc biệt là Akaashi.

Buổi lễ chính thức kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau hẹn một ngày không xa gặp lại. Hôm nay Bokuto không thể thông thả về cùng Akaashi được vì phải về nhà gấp để dọn đồ đạc bay về Hokkaido, vì thế vừa ra đến cổng, Eriko đã chờ sẵn trên ô tô.

Ba tháng tới, có lẽ Akaashi sẽ ít được gặp Bokuto vì anh còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho cuộc hành trình dài hạn của mình trong tương lai. Nhìn theo chiếc xe đang mất dần trong dòng người, lòng Akaashi chợt trùng xuống. Dù gương mặt chẳng mấy biểu cảm, nhưng có thể thấy cảm xúc cậu thật rõ qua đôi mắt kia.

Một năm học mới lại bắt đầu, Akaashi chính thức lên làm đội trưởng với số áo là 1 như bao người đội trưởng khác. Do năm ngoái, học viện Fukurodani đã nổi danh khắp cả nước nên năm nay có kha khá học sinh mới xin vào câu lạc bộ bóng chuyền.

Theo cảm nhận của Akaashi, đám năm nhất hầu như đều có năng lực nhưng vẫn còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy nên thời gian đầu luyện tập khá vất vả. May mắn là sau buổi học trên trường đại học, bọn Konoha đều thu xếp thời gian để phụ giúp Akaashi luyện tập cho đám hậu bối như lời đã hứa. Tuy bốn người không thể có mặt cùng lúc như trước nhưng luôn cố gắng giúp Akaashi mỗi ngày. Cậu thật sự rất biết ơn vì điều đó.

Đến buổi tối, sau khi học bài và làm bài tập nâng cao xong thì Akaashi sẽ call video với Bokuto, hai người vẫn trò chuyện cùng nhau rất thường xuyên. Cậu kể chuyện ở trường và câu lạc bộ cho anh nghe. Còn anh thì than vãn vì tiếng Pháp quá khó, không biết qua đó rồi anh sẽ giao tiếp với người khác ra sao nữa. Có thiết bị nào nhỏ gọn có thể đeo bên mình mà dịch tiếng Nhật sang Pháp chuẩn không? Nếu có thì giá nào anh cũng mua!!

Nhìn bộ dạng bất lực đó, Akaashi không khỏi bật cười. Mọi người đều đã có con đường riêng mà mình chọn, bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đây mà đã sắp đến kỳ nghỉ hè. Sau khi nói chuyện với thầy hiệu phó và huấn luyện viên, Akaashi quyết định lui về sau để cho đám trẻ có nhiều cơ hội phát triển lẫn tích lũy kinh nghiệm hơn. Vì mục đích ban đầu với bóng chuyện của cậu là được đứng trên sân cùng Bokuto, bây giờ anh đi rồi thì nó cũng không còn quan trọng nhất nữa. Mục tiêu của cậu là đỗ vào đại học Tokyo và theo nghề biên tập viên nên cần thời gian ôn tập khá nhiều nên nhường lại vị trí chuyền hai trong đội hình chính thức cho Anahori. Sau trại huấn luyện mùa hè kết thúc thì bọn Konoha cũng không cần đến câu lạc bộ thường xuyên nữa. Dù sao thời gian qua mọi người cũng đã vất vả cả rồi.

Ngày mai là ngày trại huấn luyện mùa hè cuối cùng của Akaashi bắt đầu, cũng là ngày Bokuto lên máy bay rời khỏi Nhật Bản.

Buổi xế chiều ở Hokkaido, Bokuto sắp xếp đồ đạc xong xui hết thì hí hửng chạy ngay ra cửa hàng trang sức gần nhà lấy đồ rồi chạy về chuẩn bị. Thấy mẹ mình đang ngồi làm việc trong phòng khách, anh báo cáo lịch trình sắp tới.

"Mẹ ơi, con vào Tokyo thăm ông bà lần cuối nha?"

"Con bay ngay bây giờ luôn sao?"

"Vâng, con đã đặt vé máy bay hôm qua rồi."

"Nhớ về sớm nghe chưa? Phòng khi máy bay trễ chuyến, mẹ sẽ không chịu trách nhiệm nếu ngày mai con bị làm sao đâu đấy.

"Con biết rồi, đến tối con sẽ có mặt ở nhà ngay ạ."

Đối với gia đình Bokuto, bay qua lại Hokkaido và Tokyo đã là điều quen thuộc nên nó bình thường như đi ô tô từ đây qua thành phố bên cạnh vậy. Dù sao vào Tokyo cũng chỉ mất một tiếng rưỡi, anh còn cả khối thời gian.

Vừa mới đáp chuyến bay xuống, Bokuto đã hí hửng nhắn tin cho Akaashi vì thấy cậu đang hoạt động.

"Hôm nay em không ở câu lạc bộ hả?"

"Không ạ, hôm nay phòng thể chất bảo trì nên em ở nhà làm bài tập."

"Vậy em ở nhà bố mẹ với Imada-chan sao?"

"Không, em vẫn ở gần trường.

Sao thế Bokuto-san?"

Nhắn đến đây thì Bokuto đột nhiên biến mất, Akaashi cũng không có thói quen hỏi dồn dập khi người khác bất chợt offline. Đến ba mươi phút sau thì Bokuto mới nhắn lại.

"Em ra ban công đi."

"Ngay bây giờ ạ?"

"Đúng vậy!"

Akaashi không khỏi tò mò, đặt điện thoại lên bàn rồi bước ra ban công. Cậu bất ngờ mở mắt thật to vì thấy anh đang đứng phía dưới. Bokuto chưa kịp vẫy tay chào thì Akaashi đã biến mất.

Nào ngờ Akaashi chạy thật nhanh xuống mở cửa và ôm chầm lấy Bokuto khiến anh suýt nữa không giữ được thăng bằng mà kéo cả hai ngã sõng soài xuống đất.

Thấy vòng tay cậu siết thật chặt, anh dịu dàng xoa đầu, bông đùa nói: "Mới có ba tháng mà Akaashi đã nhớ anh đến vậy rồi hả?"

"Em không nghĩ nó chỉ có ba tháng, mà là một năm ba tháng hoặc dài hơn nữa."

"Sao anh có thể để em một mình lâu như vậy chứ, đúng không nào?"

"Chẳng phải ngày mai anh bay sao ạ?"

"Đúng là vậy, nhưng phải đến gặp em lần cuối chứ. Anh cũng nhớ Akaashi mà."

"Thật là liều lĩnh!" Bay từ Hokkaido vào đây chỉ để thăm cậu một chút rồi lại bay ra, chẳng ai liều lĩnh như Bokuto cả.

"À, tất nhiên anh không đi tay không rồi."

Bokuto lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp đựng đồ trang sức. Suốt chuyến bay anh đã rất muốn mở nó ra nhưng phải kìm lại để thêm phần ý nghĩa, anh muốn chủ nhân của nó là người được thấy đầu tiên.

Bên trong là hai chiếc dây chuyền bằng bạch kim được điêu khắc tỉ mỉ. Hai mặt dây đặt lồng vào nhau, hình vương miện hoàng gia ở ngoài, bên trong nó là một ngôi sao chói lóa tạo thành bức tranh vô cùng đẹp đẽ.

"Vương miện và ngôi sao?" Akaashi vẫn chưa hiểu tạo hình của hai mặt dây chuyền này.

Bokuto mất vài giây để lục lại ký ức, anh thật sự không ngấm nổi mấy chữ nghĩa sâu xa này: "Tên của em là Keiji, theo Hán Tự là "京治" với "京" có nghĩa là "thủ đô", còn "治" có nghĩa là "cai trị"(*). Em cũng có khả năng lãnh đạo rất tốt, điều đó đã chứng minh khi chúng ta thi đấu. Vì thế anh nghĩ vương miện của hoàng đế rất hợp với em. Còn ngôi sao ấy hả? Đơn giản nó là anh thôi, anh luôn là ngôi sao của trận đấu mà phải không?"

Dù suy luận rất hợp lý nhưng với một người như Bokuto mà nói năng kiểu này làm Akaashi có chút cảm thấy sai sai làm sao.

"Cho nên." Bokuto đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao vào cổ cho Akaashi, "Vương miện này anh sẽ giữ, để Akaashi lúc nào cũng bên cạnh anh hết."

Akaashi không nói gì, chỉ lẳng lặng đeo cho Bokuto dây chuyền hình vương miện rồi lại ôm anh thật chặt: "Hy vọng ngôi sao của em sẽ vẫn luôn tỏa sáng, dù ở bất cứ phương trời nào."

Bokuto cũng đáp lại, anh dụi đầu vào gáy cậu, hít thật sâu hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải quen thuộc mà còn rất lâu nữa anh mới có thể ngửi được.

"Akaashi của anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."

"Bokuto-san cũng vậy."

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn đỏ rực buông xuống, cũng là lúc đôi ta sắp nói lời tạm biệt cho hôm nay và cả tương lai mai sau. Nhưng hy vọng nó không phải là mãi mãi, với những kí ức sẽ không bao giờ có thể lặp lại lần nữa. Anh trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết chứa đựng hàng vạn sự da diết. Nụ hôn này, sợi dây chuyền này, sẽ là minh chứng cho tình yêu nồng cháy của anh và cậu. Không gì có thể ngăn cản hai trái tim ta đến gần nhau, dẫu có muôn trùng xa cách hay thời gian dài đằng đẵng đang chờ đợi ở phía trước. 

▭▭▭▭▭
(*): Trích từ bài phân tích Akaashi của page 451, có thư gửi đến nhà.
_____

Một món quà nho nhỏ 5k chữ được sản xuất trong vòng 1 ngày ಡ ͜ ʖ ಡ nhưng mà không than vãn nữa vì siêu ưng cái chương này ehehehe. Dù yêu xa nhưng không có ngược đâu nha 🌚

Cơ mà chương này nhiều sự kiện quá, mình viết thế vậy có bị nhanh quá không mọi người?

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁹¹¹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info