ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 25: Là duy nhất

kino_ame

Bokuto lập tức chạy đến đỡ Akaashi lên, để cậu tựa vào người mình, bấn loạn hỏi liên tục: "Em bị làm sao thế Akaashi? Akaashi??"

Thật may là Akaashi vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn, chỉ có điều choáng váng đến mức không di chuyển nổi mà thôi. Cậu cố bám víu vào phần áo ở cánh tay của anh, thều thào nói: "Không sao, em hơi choáng một chút."

Dù nói vậy nhưng mắt cậu vẫn nhắm tịt lại. Bokuto cảm giác thân nhiệt Akaashi có chút lạ thường nên đưa tay sờ trán cậu, nào ngờ nó càng khiến anh hoảng hốt hơn. Anh quay sang phía huấn luyện viên và Yukie: "Akaashi sốt rồi!"

Đưa Akaashi vào ghế ngồi, Yukie vội chạy đến đo thân nhiệt cho cậu, con số hiện lên càng khiến mọi người lo lắng. Cậu sốt tận 39,5°C.

"Tại sao lại ra đến nông nỗi này...?"

"Thật ra Akaashi đã bị sốt từ trước khi trận chung kết bắt đầu nhưng không muốn làm các cậu lo lắng nên đã cố gắng thi đấu đến tận bây giờ."

"Đã vậy còn thực hiện cái kỹ thuật nguy hiểm đó nữa chứ, Akaashi thật sự liều lĩnh lắm đấy."

Không thể để Akaashi ngồi đây thêm một giây nào nữa nên huấn luyện viên ra hiệu đưa cậu đến phòng y tế ngay lập tức và Bokuto là người xung phong cõng Akaashi, vì rất nhiều lý do.

Trên đường đi, Bokuto liên tục hỏi Akaashi không khác gì cục than nung đỏ đang nằm gục trên lưng mình: "Em còn nghe anh nói không Akaashi?"

Akaashi đáp lại bằng chất giọng cực kỳ yếu ớt đến nỗi chẳng ai nghe thấy ngoài Bokuto: "Vâng... Em chóng mặt nên... không thể mở mắt ra thôi."

Đến nơi, bác sĩ để Akaashi nằm xuống ở chỗ thoáng mát nhất, cho cậu uống nước đường cùng viên sủi hạ sốt hàm lượng cao. Mọi người trong đội ai cũng đứng ngồi không yên, đợi một chút thì bác sĩ cũng ra ngoài để nói chuyện với huấn luyện viên.

"Mọi người có thể yên tâm. Cậu bé chỉ là hạ đường huyết do vận động mạnh trong khi bị sốt cao thôi, may mắn là chưa ngất xỉu. Nghỉ ngơi một chút thì có thể đi lại được rồi. Nhưng cậu ấy sẽ cần người hỗ trợ trong việc di chuyển vì cơn choáng váng vẫn còn."

Nghe vậy cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, ba mươi phút nữa mới diễn ra lễ trao giải nên vẫn còn thời gian cho Akaashi nghỉ ngơi. Định vào giường hỏi thăm thì thấy cậu đã thiếp đi mất rồi.

"Bọn mình không nên làm phiền em ấy nữa nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, Akaashi đang rất cần sự yên tĩnh."

Đám năm ba và năm nhất nhìn nhau hội ý gì đó rồi nói với Bokuto đang không rời mắt khỏi gương mặt ửng đỏ vì sốt cao của Akaashi: "Bokuto, cậu ở lại canh chừng Akaashi nhé."

"Hả?"

"Chắc giờ cả khán đài đang hoang mang lắm, bọn tớ quay lại với Takeyuki-sensei để giải quyết chuyện ngoài kia đã."

"Đúng vậy, cả đám ở đây thì Akaashi sẽ không nghỉ ngơi được, nên là cậu ở lại đi. Dù sao Akaashi thích được Bokuto ở cạnh mà đúng không nào?"

"Tụi tôi đi trước đây, nhớ đừng ồn ào để Akaashi nghỉ ngơi đấy."

"À... ừ..."

Bokuto gật gù nhìn cả đám kia đi xa dần. Tất nhiên nếu không hỏi thì anh cũng sẽ xung phong ở lại với Akaashi rồi. Nhưng Bokuto cảm thấy trong câu nói của bọn này cứ như chứa hàm ý gì đó vậy. Có phải bọn nó đã biết cái gì không?? Mà thôi mặc kệ bọn kia đi, quay lại với Akaashi nào.

Kéo chiếc ghế đến gần mép giường hết sức nhẹ nhàng, Bokuto chống cằm nhìn gương mặt có hơi khó chịu do cơn sốt cao của Akaashi. Không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay dù cho thời tiết bốn mùa điên đảo đến đâu, thì vẫn không thể ấm nổi đang buông lỏng kia. Nào ngờ bàn tay đó cũng đáp lại, làm Bokuto không khỏi vui mừng.

Thấy cậu từ từ mở mắt ra, anh ghé sát vào giường, nhẹ nhàng hỏi: "Em đã cảm thấy ổn hơn chưa Akaashi?"

"Một chút ạ."

"Cái hôm anh bị sốt, Akaashi đã không chịu chuyền bóng cho rồi còn đuổi anh về, bảo anh phải giữ sức khỏe tốt. Vậy mà nhìn em bây giờ xem, sốt cao đến nỗi suýt ngất luôn. Anh có nên mắng em lại không đây, Akaashi?"

"Em không còn cách nào khác mà. Nếu em rời đi mọi người sẽ xuống tinh thần mất nên... Bokuto-san vẫn muốn mắng em ạ?"

"Hự..." Giọng nói có phần hơi thều thào, lại còn mang ngữ điệu mềm yếu pha một chút nũng nịu. Nó xuyên thẳng vào tim Bokuto khiến anh gục ngã ngay lập tức, "Được lắm Akaashi... Em như vậy thì làm sao anh nỡ mắng em hả?"

Khóe môi Akaashi cong lên, dù tiếng bật cười không thoát khỏi cổ họng nhưng cũng đủ thấy cậu đang vui vẻ ra sao: "Lúc nào cũng thành công, Bokuto-san nhỉ?"

"Hay lắm... Anh sẽ ghi nợ và tính sổ em sau đấy nhé."

"Thật ạ?"

"Bokuto Koutarou nói là làm! Rồi em sẽ phải hối hận thôi, Akaashi..."

Quay trở lại sân đấu, từ cú ngã của Akaashi, mọi người vẫn đang rất hoang mang không biết tình hình của cậu như thế nào. Vừa thấy huấn luyện viên cùng đội Fukurodani trở lại, cả khán đài lập tức xôn xao.

Trong lúc huấn luyện viên nói chuyện với ban tổ chức thì Kaoru cùng Ryuichi đi sang sân của Fukurodani để hỏi thăm.

"À này cậu số 7 ơi." Kaoru gọi Konoha đang đứng nói chuyện với Yukie.

Konoha quay lại: "Cậu kêu tôi hả?"

"À ừ... Không biết chuyền hai của các cậu ổn chưa?"

"Em ấy không sao, chỉ bị hạ đường huyết thôi."

"Thế thì tốt rồi. Ban nãy chưa kịp bắt tay thì cậu ta đã ngất nên tôi vẫn còn vài điều muốn nói."

"Hửm? Cậu muốn nói gì?"

"Cảm ơn vì trận đấu. Fukurodani các cậu thật sự rất thú vị đấy."

"Ồ, cảm ơn nhé. Đúng là nhà vô địch có khác, suýt chút nữa thì các cậu lại ghi thêm kỷ lục năm năm liền rồi."

"Đáng tiếc năm nay phải nhường lại cho Fukurodani rồi. Thôi chào nhé, hy vọng trong tương lai sẽ gặp lại."

Sau khi Kaoru và Ryuichi đi rồi, Sarukui mới đặt tay lên vai Komi nói: "Nhìn hai cậu ấy từ nãy giờ có mỏi cổ không Haru?"

"Saru... Tim tớ đau đấy..." Komi thở dài thườn thượt.

Konoha xoay khớp cổ: "Tớ còn mỏi huống chi là Komi. Người gì mà cao khiếp thật."

"Con lai mà đúng không nhỉ?"

"Cậu bạn nói chuyện với Konoha là lai Pháp, còn bên cạnh lai Đức mà. Trông ngầu ghê ha?"

Sau ba mươi phút nghỉ ngơi thì Akaashi đã ổn hơn một chút. Tuy nhiên đi từ phòng y tế đến sân đấu cũng không dễ dàng gì.

"Thay đổi tư thế thật chậm sẽ không chóng mặt nữa. Từ từ ngồi dậy nào." Bác sĩ dịu dàng hướng dẫn.

Đến năm phút sau Akaashi đã đứng dậy được mà không bị choáng và tất nhiên cậu phải tựa vào Bokuto mới có thể đứng vững.

Lúc nãy, bác sĩ vô tình nghe được cuộc trò chuyện đáng yêu của Bokuto và Akaashi sau khi mình trở lại phòng y tế. Nhìn cái cách mà anh để cậu tựa vào người mình cùng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng đó làm bác sĩ không khỏi bật cười. Ai bảo tình yêu giữa hai chàng trai lại không thể đẹp như thế này chứ.

"Hai đứa phải di chuyển thật cẩn thận nghe chưa? Giờ thì mời nhà vô địch trở về sân đấu để nhận giải nào. Chúc mừng các em!"

"Vâng!! Bọn em cảm ơn ạ!"

Phòng y tế cách sân đấu một đoạn khá xa, dù tiếng nhạc sôi động đã vang lên nhưng hai người vẫn không hề gấp gáp.

"Akaashi, em đi chậm thôi."

"Em ổn hơn rồi mà, Bokuto-san không cần lo lắng đâu ạ."

"Cũng vì tin em ổn mà suýt chút nữa chúng ta nhận giải mà không có em rồi. Mọi lời nói đều không được chấp nhận!"

Thừa cơ hội, Akaashi lập tức trêu chọc: "Bokuto-san ra dáng người lớn rồi này."

"Anh đã mười tám và không còn trẻ con nữa đâu nhé." Bokuto bĩu môi phủ nhận.

Sân thi đấu mới đó đã thấp thoáng hiện ra ở phía trước, dù còn một đoạn nhưng Akaashi đã cảm nhận được sự náo nhiệt từ mọi người trên khán đài. Âm thanh sôi động đó một lần nữa làm trái tim Akaashi dâng lên cảm xúc bồi hồi, cậu ngửa mặt lên hít thở sâu rồi nói với Bokuto: "Bokuto-san biết không? Giải vô địch thì vui thật đấy. Nhưng sẽ vui hơn nếu em có thể chơi bóng chuyền cùng anh một lần nữa nhỉ?"

Nghe vậy, Bokuto chỉ muốn lấn tới mà ôm Akaashi thật chặt. Tuy nhiên đây là chỗ đông người nên anh chỉ có thể đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh sao trời: "Anh không biết tương lai hai ta có ở cạnh nhau không, nhưng anh hứa. Bất kể khi nào Akaashi muốn chơi bóng chuyền thì chắc chắn anh sẽ đáp ứng ngay lập tức và nếu anh có thi đấu ở một nơi nào đó lớn hơn nơi đây, anh chắc chắn cũng sẽ dành chiến thắng. Thắng luôn cho phần của em, được chứ?"

Khóe môi Akaashi cong lên lần nữa, không biết từ bao giờ Bokuto lại có thể đáng tin cậy đến vậy. Hay là từ lúc có cậu chăng? Trông có vẻ như một lời hứa suông thêm bớt vài câu chữ cho thật ngầu tuy nhiên cậu biết rõ, đó đã là quyết định của anh trong tương lai. Có thể anh sẽ còn cố gắng rất nhiều để vươn đến một đỉnh cao khác nhưng bất kể thời gian dài bao lâu đi nữa, chắc chắn anh cũng sẽ thực hiện điều này. Vì ước mơ, đam mê cháy bỏng với bóng chuyền, danh dự của bản thân và vì lời hứa dành cho cậu. Vậy mà thứ Akaashi nói ra thật phũ phàng làm sao.

"Anh dẻo miệng thật."

"Hả?? Em quá đáng lắm đó Akaashi!!"

Hai người con trai dìu dắt nhau theo từng bước chậm rãi vừa xuất hiện ở sân đấu đã được mọi người hào hứng cổ vũ. Bình luận viên cũng vui mừng theo khi thấy Akaashi đã khỏe mạnh lại như trước.

"Thật may mắn làm sao! Học viện Fukurodani sẽ có một buổi trao giải trọn vẹn vì cậu ấy đã trở lại rồi đây."

Cổ động viên Fukurodani hô to tên cậu như một lời động viên và cảm ơn vì cậu đã không màn đến sức khỏe mà cống hiến một trận đấu mỹ mãn làm rạng danh Fukurodani trước giới bóng chuyền trung học cả nước.

"Akaashi! Akaashi!"

Thấy Akaashi ngơ ngác nhìn cổ động viên của mình, Bokuto đứng bên cạnh nói: "Hôm nay em tỏa sáng hơn cả anh rồi."

"Còn Bokuto-san muốn biết em nghĩ như nào về anh không?"

"Hửm? Là gì thế?"

"Anh là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời của em."

"... Hả?"

Bây giờ đến lượt Bokuto biến thành tên ngốc. Dù tiếp xúc với Akaashi lâu vậy rồi nhưng anh vẫn không thể nào thành đối thủ của cậu được. Lúc anh tình cảm, lãng mạn thì cậu phũ phàng đến đau lòng. Còn lúc không đề phòng thì lại nói những câu không chống đỡ nổi. Chắc chắn trong tương lai, anh phải tìm ra mánh khóe gì đó để đối phó với cậu thôi. Không thể để mình là người thua cuộc hoài được.

Nhìn vầng hào quang xán lạn cùng hiệu ứng trái tim lấp lánh xuất hiện xung quanh hai người mà đám năm ba còn lại chán không buồn nói. Yukie và Kaori cũng bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

"Ai lôi tụi nó ra khỏi đám cầu vồng kia đi."

"Tớ xin rút nhé."

"Tớ cũng vậy."

"Xen vào thế giới của bọn nó chỉ tổ chói mắt thôi."

"Kệ đi. Bọn mình tàng hình rồi."

Lễ trao giải diễn ra cực kỳ hoành tráng cùng dàn nhạc hùng hậu. Sau khi cảm ơn những đơn vị, cá nhân đã tổ chức cho giải đấu, người chủ trì giải đấu dõng dạc nói.

"... Và giờ, tôi hân hạnh được trao thưởng cho đội thắng cuộc. Học viện Fukurodani đại diện tỉnh Tokyo trở thành nhà vô địch Giải đấu Bóng chuyền Mùa xuân khối trung học toàn quốc. Đội các cậu đã dành chiến thắng. Đây là phần thưởng để công nhận màn trình diễn tuyệt vời của các cậu."

Ông đưa cho Bokuto tấm bằng khen được đóng khung màu bạc sang trọng và Akaashi nhận chiếc cúp vàng sáng loáng rồi trao cho từng thành viên trong đội chiếc huy chương vàng danh giá: "Xin chúc mừng."

"Để khen ngợi cả hai đội vì trận đấu này và chúc mừng Học viện Fukurodani trở thành nhà vô địch Giải đấu Bóng chuyền Mùa xuân khối trung học toàn quốc lần thứ 65. Tôi mong quý vị khán giả hãy cho họ một tràng pháo tay."

Từng đợt vỗ tay vang lên không ngừng, người vui mừng, kẻ tiếc nuối. Nhưng ai cũng đều biết trận chung kết này đã mang lại cho họ rất nhiều khung bật cảm xúc thăng trầm khác nhau. Riêng các thành viên Fukurodani, cái khoảnh khắc cầm trên tay tấm huy chương vàng danh giá này, bọn họ sẽ chẳng bao giờ quên được. Họ đã phải trải qua vô vàn thử thách khó nhằn, đổ máu, mồ hôi và nước mắt để cùng nhau thực hiện một lời hứa. Fukurodani chỉ cần dồn hết tâm trí vào từng quả bóng thì sẽ làm được thôi!

Himaru cùng Masahi đứng trên khán đài nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng này trong lòng liền dâng lên một cảm giác xao xuyến khôn tả.

"Bọn trẻ làm tớ nhớ đến ngày xưa quá."

"Ừm, bọn mình cũng từng đứng đây. Ngày hôm đó cậu đã khóc dài đường đấy, Masahi."

"Tại tớ cảm động quá thôi mà. Cậu nhớ dai thế?"

Buổi lễ trao giải kết thúc, Giải đấu Mùa xuân vòng toàn quốc hẹn các cầu thủ vào tháng giêng năm sau để cùng thắp lên một mùa thể thao đầy cháy bỏng khác.

Ngược lại với không khí vui vẻ của Fukurodani, tâm trạng nặng nề và buồn bã bao trùm lấy các thành viên Ichibayashi. Không ai nghĩ họ sẽ thua và bản thân họ cũng như vậy. Minoru đã khóc rất to, Katashi phải dỗ mãi mới chịu ngừng, các thành viên còn lại ai cũng sụt sùi.

Kaoru lúc nãy còn qua chào hỏi Konoha rất bình thường nhưng từ lúc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ thì trong lòng mới bắt đầu não nề. Quả nhiên, Ichibayshi đã ngủ quên trên chiến thắng, ai cũng đinh ninh nhà vô địch lại thuộc về mình lần nữa mà không thật sự cố gắng. Một bài học đắt giá.

"Kaoru tự tin thượng thừa cũng có lúc suy sụp như vậy hả?"

"Himaru-san! Masahi-san!" Kaoru giật mình.

Himaru nở nụ cười thân thiện: "Yohoo! Chào mấy nhóc còn lại nữa nhé."

"Bọn em chào anh ạ." Các thành viên Ichibayashi đồng loạt đứng lên cúi chào Hiamru. Dù không biết nhân vật này là ai nhưng phép lịch sự phải đứng hàng đầu.

"Anh về đây khi nào thế??"

"Vừa đáp chuyến bay vào sáng sớm nay thôi nhóc."

"Không phải anh bảo đang trong giai đoạn nước rút để tham gia thi đấu sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng Masahi rủ anh đến xem đệ tử và truyền nhân của anh thi đấu. Không thể nào từ chối mà đúng không?"

"Hể?" Kaoru hết sức ngạc nhiên.

"Sáng hôm qua mấy nhóc vừa đấu trận bán kết xong thì Masahi đã báo anh sắp xếp công việc chuẩn bị bay về đây rồi xem chung kết đấy. Ngủ trên máy bay không ngon tí nào..."

"Himaru-san cũng liều lĩnh quá rồi nhỉ?"

"Thôi anh phải đi hú hí với Masahi rồi." Himaru thô bạo xoa đầu Kaoru thành tổ quạ, "Gặp lại nhóc sau."

Himaru và Masahi đi rồi Katashi mới tò mò hỏi: "Này Kaoru, hai người đó là ai vậy?"

"Himaru-san là người... đã cướp mất chị gái của tớ kiêm luôn sư phụ dạy bóng chuyền cho tớ, ông ấy đang chơi ở câu lạc bộ bóng chuyền bên Pháp. Còn Masahi-san là bạn thời trung học của ổng. Đặc biệt, hai người này đều là cựu học sinh của Fukurodani. Himaru-san cũng từng mang áo số 4 với vị trí chủ công giống với Bokuto thi đấu vào mười năm trước đấy."

"Ôi trời, đúng thật là oan gia ngõ hẹp haha."

Vì còn lịch trình luyện tập dày đặc nên Himaru không thể ở lại Tokyo lâu hơn được dù rất muốn đi du hí cùng Masahi ôn lại chuyện xưa còn đang bồi hồi.

Tiễn Himaru ra đến sân bay, Masahi gác tay lên thành xe nói: "Chắc còn lâu mới được gặp lại cậu nhỉ?"

"Tớ đoán là không lâu đâu, đầu tháng ba là hoàn thành rồi nên tớ sẽ về tiếp. Còn bây giờ thì có một vài ý tưởng khá hay ho muốn bàn với huấn luyện viên. Chào cậu nhé, đi cẩn thận!"

"Tạm biệt!"

Quay lại với phòng chờ của Fukurodani đang cực kỳ náo nhiệt bởi được mọi người ghé thăm. Hinata hễ gặp Bokuto ở đâu thì nơi đó không thể yên ắng được.

"Bokuto-san!! Quả cuối anh đập đỉnh quá!!"

"Cảm ơn ku đệ tử của anh hahaha. Ngầu lắm đúng không nào?"

"Đúng vậy ạ! Cả Akaashi-san nữa, tuyệt vời lắm luôn!!"

"Đúng là chỉ có Hinata hiểu anh nhất thôi." Bokuto vừa cười nói vừa xoa đầu Hinata như một người anh trai thật thụ, "Bệnh của em sao rồi? Đã đỡ nhiều chưa?"

Hinata giơ cao ngón cái, trả lời chắc nịch: "Khỏe hoàn toàn rồi ạ!"

Kuroo và Daichi đứng cạnh cũng tham gia câu chuyện.

"Pha cuối hai người làm bọn tôi thót tim luôn đó."

"Biết kỹ thuật của Akaashi không phải dạng vừa rồi nhưng lúc cậu ấy nhảy lên cả khán đài ai cũng giật mình đấy."

Akaashi vội phủ nhận: "Không đâu, là ăn may đấy ạ. Lúc đó em cũng hết sức rồi, làm liều lần cuối thôi."

"Đúng như vậy. Trong lúc luyện tập thì mười lần chỉ có hai lần là thành công nhưng ẻm vẫn cố tập đến nỗi ngã trật chân hơn cả tuần mới tập lại được dù tôi bảo khó quá thì thôi." Bokuto xót xa kể lại, lúc đó Akaashi đã ngã rất mạnh khiến anh cảm thấy mình cũng có lỗi.

Chớp được thời cơ, Konoha nhanh chóng xen vào góp vui: "Với chỉ hai mươi phần trăm thành công nhưng Akaashi đã làm được từ lần đầu tiên. Mấy cậu biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Vì Bokuto gọi thẳng tên ẻm trước mọi người mà."

Hinata nghe vậy, đập hai tay vào nhau ngây thơ kết luận: "Ồ? Vậy là chỉ cần gọi thẳng tên thì sẽ phát huy hết công lực của người kia phải không ạ?-- Ê, Tobio!"

Kageyama đang đứng ngoài cửa uống sữa thì nghe Hinata gọi tên, cậu giật mình cau mày quay lại, gằn giọng hỏi: "Cái gì?"

"Ơ sao nó không có tác dụng vậy ạ?"

"Hahaha, Hinata à, trường hợp này chỉ có Bokuto với Akaashi làm được thôi."

"Thật ạ? Hai anh ấy đặc biệt quá."

"Đúng là vậy, rất đặc biệt phải không, Bokuto?"

"Tất nhiên rồi!" Bokuto không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói của Konoha.

May mà Akaashi không nghe thấy câu sau chứ nếu không thì cậu sẽ biết được hàm ý của Konoha ngay. Chỉ có Daichi dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu quay sang Kuroo giao tiếp bằng ánh mắt như thể muốn xác nhận và Kuroo khẽ gật đầu kèm theo nụ cười kì lạ.

Sau khi trò chuyện xong thì các đội đều ra xa chuẩn bị ra về. Lúc nãy ở phòng chờ các thành viên của Karasuno và Nekoma đứng đông quá nên Osamu không tiện ghé qua, vì vậy lúc Fukurodani vừa ra xe Osamu có đến hỏi thăm Akaashi vài câu. Atsumu tò mò làm sao em mình quen biết được Akaashi trong khi cả hai không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào trước đây và cậu đã đi theo. Trong lúc Akaashi nói chuyện với Osamu thì Bokuto đã bắt chuyện với Atsumu và nào ngờ hai người lại hợp nhau đến lạ. Vừa nói được vài câu đã tăng động la hét lên ầm trời, lấn át cả tiếng của hai người còn lại. Akaashi và Osamu thở dài, không biết nếu sau này bọn họ chơi chung một đội thì thành ra cái gì nữa đây.

Nhà thi đấu cách học viện Fukurodani gần ba mươi phút đi xe nhưng hôm nay là cuối tuần nên gặp ùn tắc giao thông một chút. Do vẫn chưa khỏe hẳn mà phải đứng nhận giải rồi trò chuyện với mọi người nên bây giờ Akaashi lại cảm thấy mệt. Không lúc chờ hết kẹt xe, cậu đã ngủ gục trên vai của Bokuto không biết từ bao giờ.

Bình thường sau trận đấu các thành viên sẽ rất đuối và lăn ra ngủ ngay nhưng hôm nay bọn họ là nhà vô địch, cái cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng đó khiến ai cũng rất tỉnh táo. Vì thế khi Akaashi dựa vào vai Bokuto thì đã thông báo với nhau để cùng quay ra đằng sau xe chiêm ngưỡng đôi cú kia tình tình tứ tứ.

Bokuto nhìn phản ứng các thành viên như vậy cũng phần nào đoán được bọn họ đã biết về mối quan hệ giữa anh và Akaashi. Thật sự thì hai người cũng chưa từng giấu giếm hay công khai, chỉ là cứ êm đềm ở cạnh, cùng nhau luyện tập và cố gắng. Nên anh vẫn để cậu tựa vào vai mình ngủ thật ngon, tay còn lại đưa ngón trỏ lên khuôn miệng đang cười rất tươi như thể nói với mọi người đừng làm ồn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Tất nhiên mọi người sẽ làm như vậy, chỉ là kèm thêm cái lắc đầu chán chê vì phải ăn cẩu lương đến no bụng.

Ở phía dưới ghê, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau thật chặt kèm theo ánh mắt ôn hòa ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang chìm vào giấc ngủ của cậu. Dịu dàng đến bên tai và nói:

"Keiji à, em đã vất vả rồi."

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Tất nhiên với cương vị là chúa tể của những hủ đường phèn, làm sao toi để Akaashi bị làm sao được đúng khum nào? =))))

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁷¹¹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info