ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 24: On the TOP!

kino_ame

Hiệp một bắt đầu với cú giao bóng của Kaoru, tất nhiên là phải mở màn trận đấu bằng một cú jump serve thật ngầu. Từng động tác thực hiện đều không khác gì trong sách giáo khoa mà bê ra ngoài thực tế. Quả bóng bay với vận tốc cao, nhắm thẳng vào Konoha. Cậu nhất thời không kịp làm gì nên đã để nó rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng từ mọi người.

"Cái sức mạnh... quái quỷ gì vậy?" Konoha đổ mồ hôi thốt lên.

Trên khán đài, Daichi cũng giật mình theo, nói với Kuroo: "Sức mạnh khiếp thật, cậu ta như là một đẳng cấp khác của Oikawa và Atsumu vậy."

Kuroo cau mày, cười khổ: "Nếu thắng được những con quái vật này thì Fukurodani cũng tơi tả đấy."

Lượt thứ hai giao bóng, lần này Kaoru nhắm đến Komi. Cứ tưởng quả bóng dùng lực quá mạnh sẽ bay ra ngoài nhưng Komi đã phán đoán sai, nó đập thẳng xuống sát biên trên sân Fukurodani. Vậy là chỉ mới hai lần giao bóng, Kaoru đã mang về cho Ichibayashi hai điểm tuyệt đối.

Komi căng thẳng nói với mọi người: "Tớ xin lỗi."

"Không sao, đừng lo lắng quá." Sarukui mau chóng động viên.

Các thành viên đang bị phong độ tự tin của Ichibayashi đè ép, ai nấy đều rất căng thẳng, vì thế gây nên những chuyển động cứng nhắc trước đây chưa hề có. Phải đối đầu với đội quán quân bốn năm liên tiếp như vậy, Akaashi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cậu lại thấy vô cùng yên tâm khi chạm phải ánh mắt sắc bén tập trung một ngàn phần trăm của Bokuto. Anh đang đợi chờ cơ hội để đập tan tầng áp lực vô hình này.

Ở lượt giao thứ ba, do hăng sức quá nên Kaoru đã để cho bóng ra ngoài, chấm dứt chuỗi giao bóng kinh hoàng của mình. Fukurodani ghi được một điểm khiến các thành viên thở phào, bớt căng thẳng hơn được một chút.

Bóng bị ra ngoài, Kaoru liền thay đổi một trăm tám mươi độ từ tự tin sang chán chường.

"Định làm một phát năm điểm liên tục mà!!"

"Nằm mơ giữa ban ngày à?" Ryuichi phũ phàng nói.

"Im đê! Những trận trước tôi đã làm được đấy thôi."

"Khinh suất."

"Grừ...!"

Đến lượt Fukurodani giao bóng, lần này Bokuto sẽ là người đầu tiên đảm nhận. Anh định làm một quả jump serve không chạm ace nhưng đã bị Rikuto đỡ kịp. Bóng bật trở lại sân Fukurodani, Akaashi nắm kịp thời cơ, cậu chạy thật nhanh ra phía sau và chuyền cho Bokuto.

"Bokuto-san!"

"Tốt lắm Akaashi!"

Bokuto nhảy lên, làm một cú đập chéo không gì ngăn nổi quen thuộc, giúp Fukurodani cân bằng lại tỉ số 02-02.

"Có vẻ như chúng ta mải mê dõi theo ánh hào quang từ đương kiêm vô địch Kaoru mà quên mất Fukurodani cũng sở hữu một 'chiến binh' xuất sắc rồi nhỉ?"

"Cú đập của Bokuto Koutarou vẫn không thể cản phá như ngày nào."

Vì ghi được điểm nên Bokuto vẫn tiếp tục giao bóng. Anh đã phát một cú khó chịu khác nhưng libero bên kia phán đoán rất tốt và đỡ bóng trả ngược lại cho sân Fukurodani. Akaashi nhảy lên chuyền cho Sarukui, tuy nhiên cậu đã bị chặn lại bởi "bức tường đá" Katashi và Minoru.

"Giao bóng tốt, Ryuichi!"

"Konoha!"

"Tới đây!"

Trong tức khắc, Konoha lao đến dùng cả sức lực để đỡ lấy quả thiên thạch ấy. Quả bóng bay lên không trung ngay phía trên lưới giữa hai đội.

"Xin lỗi Akaashi, lố rồi!"

"Shinrou đánh đi!"

Quả bóng đáng lẽ đã bay qua lưới đến tay Shinrou, nhưng Akaashi cố gắng bật cao hơn đối thủ, dùng tay thuận quăng đến chỗ Sarukui khiến ai cũng phải bất ngờ.

"Đẹp lắm Sarukui!"

"Là nhờ công của Akaashi đó."

"Woah, tôi đã bình luận xuyên suốt các trận đấu có mặt của Fukurodani trong suốt năm ngày qua và chưa từng thấy chuyền hai Akaashi Keiji bật cao đến thế."

"Cậu ấy nhảy cao hơn cả đối thủ có chiều cao hơn mình tận 12cm thưa quý vị!"

"Tôi cảm giác Fukurodani của trận chung kết thật khác mọi khi nhỉ?"

Vừa đáp chân xuống sàn, Akaashi suýt thì mất thăng bằng mà ngã, may mắn không ai nhìn thấy. Cậu khẽ chạm lên trán mình, cảm giác đã nóng hơn lúc ở nhà một chút. Không biết cậu có trụ nổi qua năm hiệp căng thẳng này không nữa, nếu bây giờ mà gục thì tinh thần các thành viên sẽ ảnh hưởng không ít. Hy vọng mọi thứ vẫn ổn cho đến phút cuối cùng.

Tuy nhận thấy được sự linh hoạt của bản thân không còn tốt nhưng Akaashi vẫn cố gắng thi đấu và tạo ra những đường chuyền đẹp mắt cho mọi người.

Nhưng cũng thật khó vì trước mắt họ là đương kiêm vô địch, không dễ dàng gì để thắng hiệp đầu tiên. Hiếm khi ở Giải đấu Mùa xuân, Fukurodani bị dẫn trước ở hiệp một với tỉ số chênh lệch 18-25. Ichibayashi gần như hoàn thiện về mọi mặt, từ kỹ năng đến sức mạnh và cả sự nhạy bén khôn lường từ các thành viên.

Huấn luyện viên cảm nhận được sự căng thẳng tăng cao trong bầu không khí, liền trấn an: "Chúng ta có đến năm hiệp, nên còn hiệp đầu có thua thì vẫn còn tận bốn cơ hội. Ta nhắc lại, dù đối thủ có đáng gờm như thế nào đi nữa, bọn họ vẫn là những người bằng tuổi hoặc nhỏ hơn các em. Sẽ có những sai sót vì không phải người máy nên đừng căng thẳng quá. Thả lỏng đi nào."

Komi nhìn vào cánh tay chưa hết đỏ ửng vì phải đỡ liên tục những quả bóng kinh hoàng: "Hiệp sau, mọi người không cần phòng thủ nữa."

Cả đội đều ngạc nhiên nhìn Komi, thật hiếm khi thấy cậu nói gì đó trong trận đấu ngoài cổ vũ tinh thần cho Bokuto.

"Cứ tấn công đi, tớ nghĩ đã quen được với đường bóng của tên tóc đen bên kia rồi."

"Được!"

Đối với đoàn binh chinh chiến phương xa, điều làm họ yên tâm khi ra trận nhất chính là có một tường thành kiên cố và vững chắc ở quê nhà để nhỡ có thua trận thì quê hương vẫn được bảo vệ. Sự quan trọng của libero trong đội bóng cũng như vậy, một khi họ tuyên bố sẽ làm hậu phương vững chắc thì các thành viên còn lại mới tự tin mà tấn công được.

Cũng nhờ đó mà tinh thần cả đội được nâng cao. Chuyển động linh hoạt và tự tin tấn công hơn, không còn bị căng thẳng chi phối làm cho cứng nhắc nữa. Các bánh răng đã được bổ sung chất nhờn đầy đủ, mọi thứ đều trở lại guồng quay ban đầu của nó. Một Fukurodani phối hợp ăn ý tuyệt vời, khéo léo, tinh tường chẳng kém cạnh bất kỳ ai. Vì thế mà họ đã cân bằng lại tỉ số 1-1 qua hai hiệp đấu.

Tuy nhiên, phải nói thật đáng tiếc khi hai hiệp vừa rồi, Ichibayashi không hề tung hết sức. Qua hiệp thứ ba, trận đấu nghiêm túc mới thật sự bắt đầu. Ichibayashi hoàn toàn lột xác biến thành những con quái vật như lời đồn. Át chủ bài Ryuichi không dùng tay phải để đập bóng nữa mà chuyển sang tay trái, Fukurodani không thể ngờ đến. Khá ít những cầu thủ thuận tay trái, tiêu biểu như Ushijima nhưng cầu thủ có thể sử dụng đồng loạt hai tay lại còn hiếm hơn rất nhiều. Tay phải vẫn là tay thuận của Ryuichi, lực đập bóng cũng mạnh hơn, tuy nhiên trong các trường hợp cần thiết, cậu vẫn dùng được tay trái một cách bình thường.

"Bức tường đá" của anh em nhà Hatsuki cũng bắt đầu thể hiện kỹ năng. Trong hiệp ba này, không biết bao nhiêu lần cú đập thẳng sát biên làm nên tên tuổi của Bokuto bị chặn đứng hoàn toàn. Tay đập biên khát như Sarukui cũng không thoát khỏi số phận khi cậu luôn bị Ichibayashi hô to "một chạm". Nếu có qua được hàng chắn thì cũng không thể thoát khỏi tay Rikuto với phán đoán chuẩn xác, một phiên bản nâng cấp khác của Yaku. Tấn công dữ dội, phòng thủ lại vô vùng vững chắc. Phải nói, Fukurodani đã rất vất vả trong việc cứu bóng.

Vì nhịp độ tấn công của bên kia quá nhanh, Akaashi phải nhảy lên rất nhiều lần từ chắn bóng đến chuyền cho các thành viên. Đến được nửa trận, Akaashi ra hiệu với huấn luyện cho mình được ngồi dự bị. Nếu ở lâu trong sân thêm một chút, cậu sẽ gục mất.

Thấy Anahori không dám thở mạnh, Akaashi liền động viên: "Anahori, còn nhớ trận tứ kết chứ? Em đã chơi rất tốt đấy."

"Vâng!!" Được Akaashi động viên nhưng Anahori vẫn run chết đi được vì xem đối thủ đã và đang nghiền nát đội mình như thế nào kia.

Ngồi xuống ghế, Akaashi nhắm mắt xoa hai bên thái dương, tầm nhìn trước mắt cậu dần quay cuồng ở mức độ nhẹ rồi.

Thấy Akaashi hành động lạ, Yukie quay sang hỏi: "Akaashi, em không ổn hả?"

"Một chút thôi ạ, sẽ ổn ngay ấy mà." Dù nói thế nhưng gương mặt của Akaashi đã đỏ ửng lên trông rất rõ rệt. Một biểu hiện chưa từng xuất hiện khi chơi thể thao, cậu không phải tuýp người vận động mạnh sẽ đỏ mặt.

Yukie không tin nên đã sờ trán Akaashi thử, tay vừa chạm vào thì lấy ra ngay vì như động phải kim loại nung đỏ, cô sửng sốt thốt lên: "Akaashi!?"

Biết Yukie thế nào cũng sẽ bảo mình đi kiểm tra sức khỏe nên Akaashi trấn an: "Em hiểu tình trạng của mình nhưng đây không phải là lúc để rời đi. Không thể làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mọi người được."

"Nhưng Hinata của Karasuno trong trận với Kamomedai cũng giống như em vậy. Chị không thể ngừng lo lắng cho em được."

"Nếu lúc nãy em đứng trong sân thêm một lúc nữa thì em sẽ giống Hinata. Vì thế em mới xin ra để nghỉ ngơi một lát."

"Nhỡ em gục giữa chừng thì sao đây? Đến lúc ấy sẽ tệ hơn nữa đấy."

"Em sẽ không. Nếu có thì sẽ là khi trận đấu kết thúc."

Tình huống bây giờ đúng thật là rất khó khăn, đối đầu với đương kiêm vô địch đã quá sức rồi. Còn thêm sự bận tâm nếu Akaashi, một thành viên chủ chốt của đội, rời đi nữa thì tinh thần các thành viên sẽ mau chóng bị Ichibayashi đè bẹp. Akaashi chỉ còn một cách nghỉ ngơi, hít thở thật sâu rồi tiếp tục chiến đấu mà thôi.

Mất đi sự hiện diện của Akaashi, cộng với những cuộc tấn công dồn dập, Fukurodani đã chịu thua trước Ichibayashi với tỉ số 24-26. Dù đã cố gắng hết sức.

Anahori cắn răng, khó chịu nói: "Aaa, em xin lỗi, bọn họ mạnh quá nên em chuyền cho các anh thấp rồi."

Sarukui với Konoha xoa đầu Anahori động viên: "Gì mà xin lỗi chứ? Có phải lỗi của em đâu. Tự tin lên coi."

Vừa kết thúc hiệp đấu, Bokuto chạy ngay lại chỗ Akaashi hỏi han: "Akaashi, em thấy thế nào rồi? Hiệp kế có ra sân được chứ?"

"Em đoán là mình cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng em sẽ vào sớm thôi. Bokuto-san yên tâm."

"Dù anh muốn em vào ngay bây giờ vì chỉ có Akaashi hiểu anh nhất thôi. Nhưng khi nào thật sự ổn thì mới vào đấy."

"Vâng, em biết mà."

Yukie cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người rất bình thường. Vậy mà không biết tại sao các thành viên còn lại, nhất là đám năm ba lại nhìn bọn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Konoha nói nhỏ với Komi: "Ừ đúng rồi, đâu ai hiểu Bokuto bằng Akaashi được, Komi nhỉ?"

"Tất nhiên, làm sao chúng ta có loại liên kết đặc biệt đó được."

"Đang giữa trận đấu mà tự dưng no quá."

Yukie cảm giác thật khó hiểu, quay sang hỏi Washio vì trong đám năm ba, cậu là người đáng tin cậy nhất: "Các cậu ấy đang nói về cái gì thế?"

"Rồi cậu sẽ được biết sớm thôi." Washio uống nước xong, bình tĩnh trả lời một cách mập mờ.

Ba hiệp đấu trôi qua, tỉ số đang là 1-2 nghiêng về Ichibayashi. Đối với Fukurodani mà nói, hiệp bốn là cơ hội cuối cùng của bọn họ.

Được sự động viên từ mọi người, Anahori cũng đã chơi tốt hơn ở đầu hiệp bốn. Đến giữa trận thì Fukurodani có sự thay đổi người, Akaashi vào trận và Anahori dự bị. Thật sự thì cậu chưa thấy ổn hơn nhiều lắm nhưng không còn cách nào khác. Dù có bị làm sao đi nữa, hiệp này Akaashi cũng sẽ dùng hết sức của mình có.

Mặc dù có chút quay cuồng, tuy nhiên sự phán đoán của Akaashi chưa bao giờ hết nhanh nhạy. Hoàng đế ngồi lại ngai vàng, điều khiển đoàn binh hùng mạnh của mình một lần nữa. Không khí xung quanh nóng rực như lò bát quái. Bữa ăn sáng của tất cả đã tiêu đi mất từ lâu nhưng không một ai thấy đói. Ngược lại họ còn tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.

Sự trở lại của Akaashi làm cả đội cảm thấy yên tâm hơn nên bọn họ đã thi đấu rất tốt. Ichibayashi vẫn rất mạnh mẽ và Fukurodani cũng không hề kém cạnh. Komi đã làm quen được những cú đập trời giáng của Ryuichi, Washio và Onaga đã đọc được chuyển động của các tay đập, Sarukui cùng Konoha đã tạo ra sự kết hợp hoàn hảo hơn trở thành bộ đôi tuyệt vời khác ngoài chuyền hai và chủ công của đội. Quan trọng nhất, Akaashi đã nhìn được chiến thuật của đối phương và kiến tạo cho Bokuto những đường chuyền đẹp mắt để anh xuyên thủng hàng phòng ngự vô cùng vững chắc phía bên kia lưới. Tất cả đều đang ở trên đỉnh cao của phong độ. Hiệp bốn kết thúc, chiến thắng mang về cho Fukurodani với tỉ số 27-25. Trận chung kết bước đến hiệp thứ năm, cũng là hiệp cuối cùng quyết định tất cả.

Huấn luyện viên có đôi lời nói với cả đội trước khi ra trận: "Chỉ có một yêu cầu thôi, đó là về lối tấn công. Tấn công nghĩa là phá vỡ lối chơi của đối thủ, giao bóng cũng vậy. Ta biết các em đang rất lo lắng và kiệt sức nhưng hãy tự tin lên! Hãy ngẩng cao đầu và cho họ thấy những gì chúng ta có!"

"Ossu!!"

"Các em hãy cố gắng hỗ trợ Akaashi một chút nhé, đặc biệt là Bokuto. Đừng để chấn thương của Akaashi trở nên vô nghĩa."

"Rõ!!"

"Được rồi, ra sân nào!"

Ichibayashi là bên giao bóng trước trong hiệp cuối này.

"Một cú giao bóng vừa xoáy vừa mạnh, cực kỳ khó chịu đến từ Nobuyuki!"

"Tuy nhiên Sarukui đã đỡ được!"

Bóng bay đến chỗ Akaashi, cậu nhảy lên chuyền cho Konoha: "Konoha-san!"

"Đây là một đòn công nhanh thưa quý vị!"

"Điểm đầu tiên mang về cho Fukurodani."

Kenma nhận ra sự bất thường trong cách di chuyển của Akaashi, cậu quay sang nói với Kuroo: "Akaashi không nhảy cao như lúc đầu nữa."

"Sao hả? Chắc là Akaashi đang cosplay em để giữ sức đó."

"Thật không giống Akaashi lắm."

"Chắc là kiệt sức rồi, cả đám bị mấy tên quái vật kia hành quá mà."

Yaku cũng tham gia cuộc trò chuyện: "Dường như bọn họ đang làm giống chúng ta đấy."

"Ý cậu là cùng phối hợp để hỗ trợ chuyền hai ít di chuyển nhất đó hả?"

"Đúng vậy, tớ cảm giác tình trạng của Akaashi còn tệ hơn Kenma khi kết thúc set ba nữa."

"Dù hiệp cuối chỉ có 15 điểm nhưng nếu chuyền hai đứng tại chỗ thì các thành viên khác sẽ rất đuối sức đấy."

"Tớ thấy không đứng yên với Ichibayashi đâu."

Akaashi chuyền cho Sarukui đập bóng nhưng đã bị Katashi chặn đứng.

"Xin lỗi, em chuyền thấp quá."

"Không sao, một lần nữa."

Đáng tiếc thay, lần này đến lượt Minoru ra tay. Cậu ta không kiên cố như anh trai mình nhưng lại cực kỳ dẻo dai và khéo léo. Cánh tay xoay một trăm tám mươi độ nhanh như chớp chặn đứng quả bóng của Bokuto, tuy nhiên may mắn thay nó lại rơi ra ngoài. Nâng tỉ số lên 02-01 cho Fukurodani.

Bokuto vẫn giao một cú khó chịu như mọi khi, Shinrou đỡ được, bóng bật lên không trung. Kaoru nhanh trí nhảy lên cao đưa bóng cho Katashi nhưng lần này Akaashi là người đỡ bóng, kỹ năng của cậu đã cải thiện khá nhiều so với vòng chọn đại diện vào năm ngoái.

"Komi-san!!!"

Hàng phòng thủ Ichibayashi cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao chuyền lại đỡ bóng và libero là người chạm thứ hai.

"Ồ xem kìa, một pha tấn công năm người và người chuyền bóng lại là libero thưa quý vị!!"

Trở về mùa hè năm ngoái, sau khi trại huấn luyện mùa hè kết thúc. Cả đội đang nghỉ giải lao thì Komi lên tiếng.

"Hmm... Tớ nghĩ là tớ nên tập thêm cái gì đó ngoài làm tròn nhiệm vụ của libero nhỉ?"

"Hửm? Libero cần làm gì khác nữa hả Komi?"

"Ý tớ là tập chuyền bóng chẳng hạn, libero của Karasuno cũng từng làm thế ở trại huấn luyện mùa hè đấy. Nó khá thú vị và có ích."

"Tất nhiên là được chứ, nếu người chuyền bóng không phải là Konoha hay Akaashi thì chúng ta sẽ có nhiều chiến thuật hơn nữa."

"Haha, vậy triển thôi nào."

Komi nhảy lên theo cự ly chuẩn xác: "Akaashi! Thử cảm giác của mọi người đi nào!"

Tuy Komi chuyền không quá xuất sắc vì đó không phải là chuyên môn của cậu nhưng động tác vẫn làm rất tốt, bóng bay vào đúng lòng bàn tay Akaashi và nó đáp thẳng xuống sân đối thủ. Màn kết hợp quá sức tuyệt vời khiến mọi người ở đây, ai cũng đều bất ngờ.

"Cái gì vậy trời?" Minoru đổ mồ hôi hoang mang nhìn qua lưới nơi Fukurodani đang ăn mừng.

"Thật đáng kinh ngạc!"

"Đội hình của Fukurodani thật đa năng khi người chuyền bóng là libero và tay đập là chuyền hai."

"Một nước đi rất táo bạo!"

Cả khán đài cũng nhộn nhịp hẳn lên sau đòn tấn công phối hợp bất ngờ đó.

"Hấp dẫn ghê!"

"Tấn công nhanh quá. Thậm chí họ còn mạo hiểm đến như vậy luôn."

"Có lẽ bọn họ chắc chắn mình sẽ ghi điểm nên mới làm như vậy."

Himaru và Masahi nghe khán giả bàn tán như vậy liền bật cười thích thú.

"Himaru, xem đệ tử ruột của cậu kìa."

"Tớ có thấy, nghệt mặt ra luôn rồi haha."

Bokuto tiếp tục giao bóng, anh nhắm mắt định thần từ từ xoay bóng trong lòng bàn tay. Sau tiếng thổi còi, Bokuto nhảy lên và làm một quả không chạm ace. Nâng tỉ số đội mình lên 04-01.

"Lần này là đến lượt Fukurodani có một pha net-in!"

"Fukurodani đã ghi ba điểm liên tiếp!"

Nhưng Ichibayashi không để Fukurodani làm chủ sân đấu nữa. Bóng bay qua lưới, Kaoru mau chóng chuyền cho Ryuichi. Quả bóng xuyên qua hàng chắn ba người cao nhất và đáp thẳng xuống sân Fukurodani.

Cổ động viên hô to tên át chủ bài của họ.

"Hay lắm, Ryuichi!"

"Ryuichi! Ryuichi!"

Ryuichi điềm tĩnh cầm quả bóng đến vị trí giao, Kaoru thấy vậy nở nụ cười tự tin.

"Hahaha, cậu ta cáu rồi."

Một cú giao bóng cực kỳ mạnh mẽ đến từ vị trí của Ryuichi, Komi đã đỡ được nhưng do lực xoáy nên đã dội thẳng ra ngoài.

Lần giao bóng tiếp theo, bóng trúng tay Komi tuy nhiên lại dẫn Fukurodani vào thế khó, người chạm cuối là Akaashi nên cậu chỉ có thể tung nó qua bên kia. Vậy mà Kaoru vẫn dễ dàng nhắm được.

"Katashi!"

"Đến đây!"

Cứ tưởng Katashi sẽ nhảy lên đập bóng, Washio nhảy theo để chặn lại nhưng cậu đã bị lừa. Đó là một động tác giả. Katashi xoay người chuyền thẳng đến cánh trái cho Ryuichi và cậu làm một cú đập chéo giữa Onaga và Komi.

"Nice kill!!!"

"Một mình Ryuichi ghi ba điểm liên tiếp, Ichibayashi đã bắt kịp Fukurodani!"

Ryuichi tiếp tục giao bóng, cậu dùng lực rất mạnh. Theo phán đoán của Komi bóng sẽ bay ra ngoài nhưng thật không may, nó rơi xuống sát vạch vôi chứ chưa ra ngoài. Tỉ số nâng lên 04-05 nghiêng về Ichibayashi.

Komi nghiến răng, ức chế nói: "Cậu ta canh lực chuẩn quá."

"Ichibayashi vượt lên dẫn trước!"

"Ryuichi vẫn giữ vững phong độ trong từng cú giao bóng."

"Có vẻ như Ryuichi thi đấu nghiêm túc hơn bốn hiệp vừa rồi thì phải?"

Cú giao bóng khó chịu đó một lần nữa xuất phát, Konoha đã rất vất vả mới đỡ nổi. Akaashi trả bóng lại cho đối thủ vì trong tình huống này tấn công rất nguy hiểm.

"Ryuichi, làm tiếp một quả nữa nào!"

Chỉ có Bokuto ở hàng trên, cứ tưởng Ichibayashi sẽ ghi thêm một điểm nữa nhưng không, Bokuto đã chạm được nó.

"Một chạm!"

"Akaashi, của em này!"

"Bokuto-san!"

"Làm một cú thật đẹp nào, Akaashi!"

Hàng chắn ba người gồm Katashi, Minoru và Ryuichi cũng không thể cản bước Bokuto ghi điểm, cắt đứt chuỗi thắng liên tiếp của Ichibayashi.

"Yeahhhhhh!!!"

Cổ động viên Fukurodani hét ầm lên: "Nice kill! Bokuto! Bokuto!"

Bokuto vui vẻ nói với Ryuichi bên kia lưới: "Ghi bao nhiêu đó điểm là được rồi, để tôi tỏa sáng nữa chứ anh bạn."

Ryuichi tặc lưỡi nhìn Bokuto đi đến ăn mừng với cả đội, Kaoru đứng bên cạnh vỗ vai: "Nào nào, hơi nhanh rồi. Chúng ta cũng nên chậm lại một nhịp thôi."

Sau những đòn đánh liên tiếp đó, Akaashi cảm thấy chân mình muốn rụng rời, cơn đau đầu có sẵn lại càng lúc nặng hơn. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu, Bokuto biết cậu sắp đến giới hạn rồi nhưng trong tình thế như này, anh thật sự không thể làm gì khác.

"Một chút nữa thôi, Akaashi. Em sẽ làm được chứ?"

"Bokuto-san yên tâm, em sẽ trụ vững cho đến phút cuối cùng."

Hai đội tiếp tục phòng thủ và tấn công đối thủ dồn dập qua những màn tranh bóng đến ngộp thở. Bokuto bắt đầu phản công nhiều hơn, Washio cùng Onaga tập trung dồn hết sức chắn các cú đập mạnh bạo của Ryuichi, Sarukui và Konoha hỗ trợ hết mình với Komi trong việc đỡ bóng để Akaashi có thể chọn vị trí thích hợp nhất mà chuyền cho Bokuto.

Thấp thoáng tỉ số đã lên đến 16-15 nghiêng về Fukurodani. Huấn luyện viên sử dụng lượt hội ý cuối cùng để các thành viên kịp lấy sức trước khi giây phút quyết định. Đến thời điểm này, cả hai đội đã đạt đến điểm cực hạn của sức chịu đựng, nhất là phần chân của họ. Cả nhóm năm ba và Onaga đã chơi suốt từ đầu đến giờ, có lẽ bọn họ đã tới giới hạn rồi.

Dù đã dẫn trước nhưng đối thủ là Ichibayashi thì không thể nói trước được điều gì. Họ có thể bật lại bất cứ lúc nào. Vì thế các thành viên đều cực kỳ căng thẳng. Ấy vậy mà...

Bokuto hí hửng chen vào giữa đám nói: "Tớ không biết chơi bóng chuyền lại mệt đến thế luôn, nên bụng đã đói lắm rồi. Chiều về đi ăn thịt nướng với lẩu dê nhé!"

Cả đội nhìn Bokuto mà không nói nên lời, im lặng vài giây rồi bật cười khúc khích.

"Hahaha!"

"Ôi trời ơi!"

"Bây giờ mà cậu còn có thể nghĩ đến thịt nướng và lẩu dê thật đó hả, Bokuto?"

"Chứ sao!" Bokuto quay sang huấn luyện viên, "Takeyuki-sensei, ăn xong thầy dẫn bọn em đi ăn ramen nữa được không ạ?"

"..."

Ichibayashi bên đây cũng bị sự khó đỡ của Bokuto chọc cười.

"Haha, cái cậu số 4 đó thú vị quá nhỉ?"

"Cậu ta làm Rikuto với Shinrou cười luôn này. Đáng sợ thật!"

"Kaoru, cậu nên học thêm khiếu hài hước của cậu ta đi."

"Thôi, cho tớ xin. Đấy là đội của người ta, chứ đội mình thì không phải sẽ bị các cậu mắng té tát à?"

Quay lại Fukurodani, huấn luyện viên nói lời cuối động viên cả đội: "Về thể chất lẫn kỹ năng, các em còn cách họ một khoảng rất xa, nếu một đấu một thì không có cơ hội chiến thắng. Nhưng chúng ta có tới sáu người trên sân và nếu thắng thì đó không phải nhờ vào phép màu. Giữ vững mục tiêu ban đầu, điều khiển trận đấu trước. Chúng ta đã sử dụng hết quyền hội ý. Lần rời sân kế tiếp, hãy trở về với tư cách là nhà vô địch!"

"Ossu!!!"

Bokuto giao bóng, một cú khá đẹp mắt, đáng tiếc thay chỉ cần gần một chút nữa là có thể ghi được điểm. Tay trọng tài chỉ về phía Ichibayashi và thổi còi, tỉ số giữa hai đội đang bằng nhau 16-16.

Bokuto ôm đầu tiếc nuối: "Aghhh, xin lỗi! Lực chân lại không đủ rồi!"

"Không sao, vẫn còn cơ hội."

"Cậu mà thoái chí lúc này là mệt đấy Bokuto."

"Tôi vẫn rất tỉnh táo mà!!"

Người giao bóng tiếp theo là Kaoru, cứ tưởng số điểm sẽ tăng lên 17-16 nhưng do lực quá mạnh nên đã ra ngoài. Số 17 dành cho Fukurodani.

"Auughhh...!" Cổ động viên Ichibayashi cảm thấy tiếc nuối.

"Chẳng đội nào cho thấy họ đang kiềm lại cả!!!"

Cổ động viên bên Fukurodani bắt đầu bàn tán xôn xao.

"May cho chúng ta nhưng đúng là một sự lãng phí dành cho hai đội. Làm loạn lên trong lúc này có thể khiến chúng ta mất tất cả."

"Nhưng giao một cú tàn bạo, không sợ hãi như vậy lại là mối đe dọa không lời cho đội kia đấy chứ."

"Giao bóng cao tay đúng là rất nguy hiểm, nhưng nó không phải là lựa chọn giữa việc chơi an toàn hay mạo hiểm. Đội nào có lối giao bóng dữ dội hơn là đội mạnh hơn. Đội nào lựa chọn lối chơi đó, ngay bây giờ, ngay tại đây, là đội có thể tiến xa hơn. Tất nhiên tốt nhất vẫn là không nên để trượt và tuyệt vời hơn khi bên kia cũng trượt. Nhưng việc nắm lấy cơ hội là rất đáng giá, miễn là bọn nó còn kết nối với nhau."

Akaashi thật sự đã kiệt sức, vì thế cú giao bóng đã không được ổn như mọi khi. Rikuto đỡ bóng dễ dàng và Kaoru lại chuyền cho Ryuichi. Washio và Onaga nhanh chóng nhảy lên chắn bóng nhưng không may bọn họ đã bị Ryuichi lừa để nhảy sớm hơn. Nhờ dáng đập quá hoàn hảo của Ryuichi, nó quá tốt đến nỗi nhìn cậu như đang lơ lửng giữa không trung trong khoảnh khắc ấy. Có được sự tự do trên không, cậu dễ dàng vượt qua hai tay chắn của Fukurodani và giúp Ichibayashi cân bằng số điểm hiện tại, 17-17. Tuy nhiên, Bokuto cũng nhanh chóng trả lại cho Ichibayashi một quả, tỉ số nâng lên 18-17.

Hai đội không ai chịu nhường ai, điểm số ngày một tăng lên nhưng không hòa thì chênh nhau một điểm. Cả khán đài dường như ngộp thở vì nhịp độ căng thẳng của trận đấu.

Sau khi Fukurodani ghi được điểm thứ 21, Akaashi đã suýt vấp ngã vì quá mệt, may mắn là cậu vẫn có thể trụ lại. Nhưng tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, toàn thân rụng rời, các bó cơ căng cứng, phần đầu đau như búa bổ, mọi thứ đều bắt đầu quay cuồng. Akaashi nghiến răng, thầm nghĩ.

"Chết tiệt... chân của mình không còn sức nữa. Đây là điểm quyết định, vậy mà lại... Thật sự muốn gục xuống quá, mình chạm đến giới hạn quá lâu rồi."

"Keiji!!!"

Đột nhiên Bokuto hét thật to tên cậu, giật mình nhìn sang. Chạm phải ánh mắt chứa đựng ngọn lửa khao khát chiến thắng đang bùng cháy dữ dội chưa từng thấy của Bokuto. Ánh mắt ấy như thể nói với Akaashi rằng:

"Hãy bay cùng anh đi!"

"Bay thật cao!"

"Em không cần phải làm hoàng đế điều khiển cả binh đoàn nữa. Mà hãy hóa thành ngôi sao của trận đấu cùng với anh, ngay khoảnh khắc này, ngay bây giờ!"

"Lần cuối rồi, em đã rất cố gắng đấy! Thực hiện nó đi! Keiji!"

Chỉ một vài giây trước thôi, Akaashi gần như muốn gục ngã nhưng câu nói của Bokuto đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều sức mạnh. Phải rồi, đây là cơ hội cuối cùng được đứng trên sân cùng với anh, nếu không thực hiện nó, thì sẽ không còn lần nào nữa.

Nhớ lại quá khứ, thấy libero như Komi tập chuyền bóng, cả tên ngốc suốt ngày chỉ thích đập bóng hết thẳng rồi chéo cho thật nổi bật như Bokuto cũng chạy theo Komi để tập đỡ bóng. Tất cả đều vì lời hứa nhất định phải giành lấy chức vô địch của Giải đấu Mùa xuân. Nếu bọn họ chỉ chơi theo lối ổn định như bình thường mà không đột phá và đa năng thì rất khó để chiến thắng. Akaashi thấy vậy, cậu nghĩ mình cũng nên luyện tập một thứ gì đó, không thể để mình tụt lại phía sau trong khi mọi người ai nấy đều cố gắng hết sức được.

Cả đội đã gợi ý cho Akaashi một đòn công vô cùng tuyệt vời kết hợp với Bokuto. Ý tưởng đó thật sự rất hay ho và cậu cũng rất thích thú. Tuy nhiên, khi thực hiện thì mới biết nó không hề dễ dàng. Năm lần bảy lượt lấy đà từ xa và bật nhảy lên thật cao ngay sát lưới là một động tác rất nguy hiểm. Một là có thể phạm lỗi chạm lưới, hai là người thực hiện khi rơi xuống không giữ được thăng bằng mà ngã gây ra chấn thương không hề nhẹ. Và vì luyện tập đòn công đó, Akaashi đã bị trật chân phải dưỡng thương hơn một tuần mới có thể trở lại làm tiếp. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà tìm ra những điểm hạn chế rồi khắc phục nó để giảm bớt phần trăm nguy hiểm. Dù có vài lần đã thành công, tuy nhiên vẫn rất ít. Nó vẫn chưa được hoàn thiện nên các trận đấu từ đầu mùa giải đến giờ, Akaashi vẫn không thực hiện nó.

Tuy nhiên, đã không còn lần nào nữa, Akaashi biết cậu chỉ trụ thêm được một nữa nên dùng hết sức lấy đà bật nhảy lên thật cao với tư thế hiên ngang của một tay đập.

"Chuyền hai của Fukurodani đang nhảy lên, dường như cậu ấy đang muốn đập bóng."

Bốn thành viên còn lại dưới mặt đất thấy tư thế đó thì đã biết Akaashi định làm gì, bọn họ hét thật to: "Phần còn lại, giao cho hai người đấy! Tiến lên!"

Hàng chắn ba người của Ichibayashi nhảy theo Akaashi.

"Ồ không, Akaashi không hề đập bóng, đó là động tác giả. Cậu ấy đang cong người ra phía sau!! Một kỹ thuật hết sức nguy hiểm!"

"Tôi đã thấy Bokuto đang lấy đà nhảy lên!"

"Hai người bọn họ nhảy rất cao thưa quý vị!!"

Quả bóng chuyền với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào lòng bàn tay của Bokuto không thể chuẩn xác hơn. Ichibayashi sửng sốt khi biết mình đã bị lừa nhưng không thể trong tích tắc chạy thật nhanh qua cánh phải mà chắn bóng được.

"Một đòn công nhanh với kỹ thuật ngoạn mục không khác gì những vận động viên chuyên nghiệp đến từ vị trí của Bokuto Koutarou và Akaashi Keiji!!"

"Không ai có thể cản bước họ!"

Rikuto đã nhìn thấy đường bóng, cậu lao ra thật nhanh. Tuy nhiên, chỉ còn thiếu vài centimet nữa thì mới có thể chạm được vào nó. Nobu nhào đến phía trước đến nỗi cả người nằm sấp trên sân nhưng...

"Bịch... bịch... bịch." Quả bóng lăn tròn trên sân của Ichibayashi.

Con số trên bảng điểm thật to nhảy sang số 22 của bên Fukurodani.

"Tweet... Tweetttttt!"

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trọng tài giơ tay về phía Fukurodani. Tỉ số hiệp cuối cùng của trận chung kết Giải đấu Mùa xuân là 22-20 nghiêng về cho học viện Fukurodani!

"WOHHHHHHHH!!!"

Cả khán đài đứng lên hò hét trong phấn khích, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ chưa từng có. Đến cả bình luận viên cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

"Sân vận động Tokyo đang rung chuyển!!"

"Đây là một sự lật đổ!!"

"Sau năm hiệp đấu căng thẳng, Đại hội Bóng chuyền trung học toàn Nhật Bản cuối cùng cũng đã chọn ra được đội vô địch cúp toàn quốc! Đó chính là Học viện Fukurodani đến từ Tokyo!!!"

Cả Yukie và Kaori không tài nào kiềm được nước mắt vì quá xúc động. Còn những người đứng trong sân vẫn chưa tin được kết quả của trận đấu. Đến vài giây sau, Bokuto cùng mọi người mới chạy đến ôm chầm lấy Akaashi đến nỗi khiến cả đám ngã ra sàn.

"Aaaaagggghhh!!!"

"Thắng rồi!!! Chúng ta thật sự thắng rồi!!!"

"Là giải vô địch! Giải vô địch toàn quốc!!!"

"Mọi người đừng đè nữa, em ngộp thở mất..."

Phía bên kia lưới, các thành viên Ichibayashi vẫn còn sửng sờ vì không nghĩ mình có thể thua. Nhà vô địch đã ngã ngựa, kết quả khiến họ rất sốc đến nỗi lặng thinh nhìn Fukurodani ăn mừng.

Kaoru mệt mỏi, ngửa mặt lên trời: "Thật sự kết thúc rồi..."

Hai đội mau chóng trở về vị trí để chào nhau.

"Đi nhanh nào mọi người, trở về chỗ thôi."

Các thành viên vừa rời đi, Akaashi cũng đứng dậy cậu nhìn lên bảng điện tử vẫn còn hiện điểm số của hai đội. Dù không thể hiện rõ ràng qua biểu cảm nhưng trong lòng Akaashi chẳng thể ngừng gào thét vì vui mừng. Hai năm qua đối với cậu là một cột mốc cực kỳ đáng nhớ. Từ việc xa lánh bóng chuyền, trở lại từ con số không và đứng trên sân vận động trung tâm giơ cao chiếc cúp vô địch toàn quốc. Thử hỏi nếu không có Bokuto, đam mê bóng chuyền của cậu đã không bùng cháy thêm lần nữa. Không có anh khiến cậu quay đầu, làm sao cậu có thể có được cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa như thế này. Khoảnh khắc tuyệt vời này, e rằng đến cuối đời cũng không thể quên được.

"Akaashi, em đang cười rất tươi đấy."

"Chúng ta, thật sự là nhà vô địch rồi Bokuto-san."

"Đó là nhờ rất nhiều công sức từ em ấy, chuyền hai của anh à. Còn bây giờ thì vào vị trí thôi nào."

"Vâng."

Akaashi định bước theo Bokuto đang hí hửng phía trước thì xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Đầu óc quay cuồng dữ dội, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, hai chân không thể trụ vững được nữa. Cậu ngã khụy xuống sân trong sự bàng hoàng của mọi người.

Cả đội hoảng hốt la lên: "Akaashi!!??"

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Vài hôm trước bị writer's block nên không vắt được chữ nào luôn hic. Phải bật xem hết mấy trận đấu quan trọng của Karasuno trong anime mới có cảm hứng trở lại, không biết đây là lần thứ mấy xem luôn rồi trời ạ =(((( cuối cùng cũng xong được phần khó nhất trong bộ truyện này rồi, mừng muốn xỉu hewhew. Chương sau đã được vạch ý tưởng sẵn nên mình sẽ update nhanh thôi, lần này thật sự không để mọi người chờ lâu nữa (◍•ᴗ•◍)

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁴¹¹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info