ZingTruyen.Asia

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 23: Hướng đến tương lai (2)

kino_ame

Cập nhật một chút thông tin trước khi vào chap mới: Theo như wiki fandom cung cấp, trận chung kết Giải đấu Mùa xuân 2013, Fukurodani sẽ đấu với một đội tên là Ichibayashi của tỉnh Fukuoka. Vì wiki chỉ cung cấp tên trường, tỉnh đại diện, màu áo (đỏ-trắng), đội trưởng mang số #1 và libero mang số #15. Nên mình quyết định tạo ra một Ichibayashi theo ý của mình. Những thông tin dưới đây mình đều tự nghĩ ra, về phần hình ảnh thì mình mượn của các nhân vật từ Ensemble Stars (mình chỉ biết tên vậy thui chứ cũng hông biết đây là cái gì, chắc là game(?) nhỉ?). Do các nhân vật này không nằm trong timeline Haikyuu nên mình có làm vài cái ảnh thông tin sau đây để mọi người dễ hình dung hơn. Còn bây giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (♡˙︶˙♡) phần sau sẽ rất hồi hộp đây. À mà đừng quên xem video ở đầu trang cho nó máu nhia (dù nó không liên quan đến Fukurodani) =)))) mình sẽ trở lại sớm thôiii.

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Giải đấu Mùa xuân dần đi đến hồi kết khi chỉ còn diễn ra vào hai ngày nữa với vòng bán kết và chung kết nảy lửa.

Ở trận bán kết, học viện Fukurodani đối đầu trường Inubushi Higashi đại diện cho tỉnh Kyoto. Cũng giống như Date Tech nổi tiếng ở Miyagi, Inubushi Higashi là một đội chuyên về phòng thủ với những bức tường thép kiên cố chặn được cả đòn tấn công của tay đập đứng đầu toàn quốc. Hầu hết tất cả thành viên đều trên 1m85 cùng ngoại hình cao lớn để chặn đứng mọi đòn đánh của đối thủ. Khá nổi bật trong đội hình năm nay đó là năm nhất Kai Ryousei ở vị trí chắn giữa.

Thoạt nhìn có vẻ khá nguy hiểm, ngoại hình cao lớn của cậu khiến người khác phải dè chừng. Nhưng Fukurodani đã từng đấu với Karasuno và xem Tsukishima chơi trong trận đối đầu Inarizaki nên họ có thể suy đoán rằng về sức mạnh, Kai Ryousei là một mối bận tâm. Tuy nhiên, cậu không có sự khôn khéo ghê gớm như Tsukishima nên chỉ cần qua hiệp đầu tiên thì Akaashi đã có cách ứng phó. Cùng với năng lượng tràn trề mà Bokuto sở hữu, không quá khó để Fukurodani đánh bại được Inubushi Higashi với tỉ số chung cuộc 3-2. Dù vậy, cả hai đội phải bước đến hiệp thứ năm mới phân rõ thắng bại. Inubushi Higashi quả thật là một đối thủ đáng gờm. Và còn gì hào hứng hơn khi học viện Fukurodani đã chính thức giành được tấm vé bước qua vòng chung kết, trận đấu được nhiều người mong đợi nhất trong cả Giải đấu Mùa xuân này.

Đối thủ cuối cùng của học viện Fukurodani chính là trường Ichibayashi đến từ Fukuoka. Đội đã đánh bại Kamomedai, đội có "người khổng lồ tí hon" Hoshiumi Kourai ở trận bán kết. Dù Fukurodani là một đội được đánh giá cao trong giải đấu này nhưng đối đầu với Ichibayashi, ít ai nghĩ họ sẽ thắng. Vì Ichibayashi đang nắm giữ kỷ lục vô địch bốn năm liên tiếp gần đây, nếu trận chung kết này mà họ thắng nữa thì sẽ là lần thứ năm. Ngoài vô địch Giải đấu Mùa xuân, Ichibayashi còn đánh bại Inarizaki ở Giải liên trường vào đầu năm học.

Không phải là học viện nhưng khi nhìn đến danh sách các thành viên trong đội thì ai cũng phải trầm trồ. Họ đều sở hữu cho mình ngoại hình cao lớn, người thấp nhất là libero cũng 1m92, ngoài ra còn có hai trên bảy thành viên trong đội hình chính thức là con lai. Không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Ngay cả Shiratoriza cũng phải dừng bước ở vòng hai khi không may gặp phải Ichibayashi vào năm ngoái. Tuy họ không chặn đứng hoàn toàn được cú đập trời giáng của Ushijima nhưng để bóng chạm đất là điều không thể xảy ra, khó chịu như Nekoma vậy.

Chiến lược thường sử dụng là phòng thủ vào hai hiệp đầu, giữ sức cho bản thân và mòn rút thể lực của đối thủ. Khi bóng càng không chạm đất, đối thủ sẽ càng tấn công dồn dập. Nhiệm vụ của họ là chỉ cứu bóng, phòng thủ và ghi điểm ở thời cơ thích hợp. Rồi đến hiệp ba, quái vật mới xuất hiện, huấn luyện viên sẽ tung ra những thành viên chủ chốt để tấn công làm cho đối thủ kinh ngạc, xuống tinh thần và từ đó mới giành lấy chiến thắng. Họ có thể để thua tận hai hiệp đầu tiên nhưng ba hiệp sau không để cho đối thủ giành lấy một tia hy vọng nào, nghiền nát bọn họ bằng những cú đập có sức công phá dữ dội. Có thể nói Ichibayashi là đội toàn năng, không nổi bật về phòng thủ hay tấn công, mà chuyên cả hai.

Thành viên tiêu biểu nhất, phải kể đến người đội trưởng tài ba có khả năng dìu dắt cả đội theo giai điệu mà mình muốn như một nhạc trưởng thật sự, Kaoru Yaminato. Là con lai Nhật-Pháp nên sở hữu ngoại hình cao lớn, ngoài chuyền bóng xuất sắc thì với chiều cao đó chắn bóng cũng dễ dàng hơn. Tiếp theo đó là chủ công của đội, Ryuichi Himanoto. Cậu từng chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền trẻ tuổi ở Đức trong suốt những năm học cấp một và cấp hai, mãi đến năm hai trung học mới chuyển về Nhật Bản nên không tham gia thi đấu trước đó để tranh ngôi vị top năm Ace toàn quốc. Nhưng nếu đối đầu với Itachiyama, Sakusa cũng phải dè chừng. Tuy nhiên sẽ rất thiếu sót nếu không kể đến anh em nhà Hatsuki, Katashi và Minoru, được mệnh danh là "bức tường đá" vững chắc nhất Giải đấu Mùa xuân. Trong trận đấu với Kamomedai, Hoshiumi không biết đã bao nhiêu lần bị chặn đứng bởi hai nhân vật đáng gờm này. Và những thành viên hỗ trợ đứng sau cũng không thể xem nhẹ.

Trận đấu với Kamomedai kết thúc, huấn luyện viên Takeyuki tắt màn hình tivi đi: "Như các em đã thấy, chắc chắn chúng ta sẽ rất vất vả khi đối đầu trực diện một đối thủ nặng ký thế này đây. Về chiến thuật thường dùng của Ichibayashi ta cũng đã nói rất rõ trong video lúc nãy. Họ có một câu lạc bộ gần như gấp đôi số lượng thành viên chúng ta nên sẽ có vô số chiến thuật được bài ra. Ichibayashi được đánh giá là một đội gần như không có điểm yếu nên hãy cẩn thận. Akaashi, lần này sẽ khó khăn cho em đấy."

So với sức ép của Kiryuu cùng "tòa tháp đôi" Unnan và Mami ở Mujinazaka thì những con người này còn sở hữu sức ép khủng khiếp hơn rất nhiều. Tuy vậy, khi đã suy nghĩ thông suốt ở trận tứ kết, Akaashi không còn cảm thấy sợ hãi nữa: "Vâng, em nghĩ chiến thuật họ áp dụng cho hầu hết các trận đấu đều là "thả hai đầu - công ba cuối" nên có thể vẫn sẽ sử dụng vào vòng chung kết, hoặc không. Do vòng chung kết nên sẽ đổi chiến thuật một chút. Em có một số kế hoạch, không có khả thi không nhưng chúng ta có thể thử."

Sau khi bàn bạc xong với cả đội, huấn luyện viên Takeyuki trở về phòng, trả lại không gian riêng tư cho các học trò của mình.

Đêm đầu tiên đến đây cảm giác thật bồi hồi làm sao, nhưng hôm nay là đêm cuối, ngày mai còn một trận quyết đấu nảy lửa với nhà vô địch năm trước khiến cho cảm xúc các thành viên càng thêm khó tả.

"Này các cậu, đêm nay làm sao ngủ đây?"

"Dù tớ đã ăn no căng bụng rồi nhưng vẫn có cảm giác sốt ruột quá."

"Uống thuốc ngủ thì ngày mai có dậy nổi không nhỉ? Chứ không thì tớ thức trắng đêm mất."

Huấn luyện viên không cho các thành viên ra đường vì sợ gặp chuyện gì bất trắc sẽ rất rắc rối cho ngày mai nên cả bọn chỉ có thể sinh hoạt trong nhà. Vì thế bây giờ chỉ có thể chụm lại một phòng tám chuyện cho đỡ chán.

Konoha bắt đầu tưởng tượng: "Sẽ rất vui nếu chúng ta giành chiến thắng tất cả các trận mà ta chơi nhỉ?"

"Tớ đã chán với việc lúc nào cũng thắng rồi." Komi giả vờ đóng vai Ichibayashi những năm về trước với gương mặt chán nản vì thắng quá nhiều.

"Hahaha, cậu đang đóng vai siêu nhân thiên tài trăm trận trăm thắng đó hả? Komi có khiếu diễn xuất thật đấy." Nhìn bộ dạng của Komi mà Sarukui không khỏi buồn.

Bokuto cũng háo hức không kém, đặt tay lên vai Komi: "Ngày mai cậu nhớ nói lại câu này đấy nhé."

"Dạo này Bokuto trông đáng tin cậy hẳn mọi người nhỉ?"

"Đúng vậy, động lực nào giúp cậu thay đổi thế Bokuto?"

Bokuto hất mặt lên trời, cao hứng nói: "Tôi mười tám rồi, cũng phải trưởng thành hơn chứ."

"Vậy hả? Thế mà vẫn có mấy lúc mè nheo với Akaashi cơ đấy." Konoha lại bắt đầu trêu chọc Bokuto.

Sarukui và Komi nhanh chóng diễn lại đoạn Konoha vừa đề cập.

"Đủ rồi!! Anh không chơi bóng chuyền nữa đâu! Anh sẽ tới Pangea!!"

"Được thôi, hãy gửi cho em một tấm bưu thiếp khi anh đến đó."

"Em không ngăn anh hả?"

"Không."

"Em không nhớ anh sao?"

"Không."

"Một chút cũng không?"

"Không."

"Hahahaha."

Cả bọn cười phá lên vì trình diễn xuất của Sarukui và Komi quá hài hước, Akaashi cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng Bokuto không thấy buồn cười chỗ nào vì nguyên buổi chiều hôm đó anh đã phải năn nỉ Akaashi gãy lưỡi thì cậu mới chịu chuyền cho anh.

"Mấy cậu thôi đi! Năn nỉ Akaashi cực khổ lắm đấy, vui chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng vui, wah hahaha."

Mặc cho bọn họ cười đùa ầm trời cả lên còn hội những người điềm tĩnh như Washio và Akaashi vẫn chỉ ngồi nhìn mà không tham gia vào. Dù trông Fukurodani có vẻ là một đội bình thường nhưng khi họ quậy thì chẳng kém cạnh ai.

Đùa giỡn với bọn năm ba một hồi, Bokuto quay lại chẳng thấy Akaashi đâu, Washio nói cậu đã lên sân thượng ngắm tuyết rơi trong cái thời tiết chỉ có 2°C này làm Bokuto giật mình. Thường thì Akaashi mãi suy nghĩ về một chuyện gì đó thì cậu sẽ quên mất những thứ cần thiết xung quanh như là phải giữ đủ ấm để không bị bệnh chẳng hạn. Và đúng như thế thật, Bokuto đi lên sân thượng thì thấy Akaashi chỉ mặc đúng chiếc áo khoác dành cho mùa hè của câu lạc bộ.

Trước đó, Akaashi đã xem khá nhiều thông tin và những trận đấu làm nên danh tiếng của Ichibayashi nhưng lạ thay, càng xem thì càng cảm thấy áp lực. Ichibayashi hầu như lấn át được Fukurodani về mọi mặt. Các thành viên đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, vài người là con lai nên thừa hưởng gen trội về sức mạnh cùng khung xương to của người châu Âu, ngoài ra hai trong số bọn họ đã từng được tiếp xúc với nền bóng chuyền hiện đại của các nước phát triển. Chỉ mới xét bao nhiêu đó đã cảm thấy thật áp lực. Cậu vẫn không ngừng đặt câu hỏi "Ngày mai chúng ta nên ứng phó thế nào?" mặc cho đôi tay lạnh buốt của mình đang run lên.

Bất chợt từ đằng sau, Bokuto choàng lên người Akaashi chiếc áo phao giữ ấm dày cộm, đồng thời lấy hai bàn tay đang run bần bật của cậu bỏ vô túi rồi nhẹ nhàng dang tay ra phía trước kéo người con trai ấy vào lòng ngực mình: "Vài hôm trước là ai đã nói anh không nên xem thường thời tiết tháng một đây?"

"Bokuto-san!?... Cửa?"

"Yên tâm, anh đã khóa trái rồi, sẽ không ai thấy chúng ta đâu"

Akaashi thở hơi ra, khẽ tựa vào vai Bokuto: "Xin lỗi Bokuto-san, em có chút căng thẳng."

"Do trước trận chung kết sao?"

"Vâng. Có quá nhiều lợi thế cho bên họ."

"Nhưng chẳng phải chúng ta cũng có những thứ riêng chưa trình diễn sao?"

Câu hỏi của Bokuto như tia sáng làm thức tỉnh Akaashi, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ cùng lo âu hỗn độn từ nãy giờ.

"Akaashi, em còn nhớ vào tháng trước em bị bong gân vì cái gì chứ? Em đã luyện tập rất chăm chỉ đó."

"Vâng, em vẫn nhớ rõ."

"Vậy thì đến lúc thích hợp hãy sử dụng nó. Anh sẽ đợi em."

"Từ lúc bắt đầu đến giờ số lần thành công rất ít, anh biết em không phải Kageyama hay Atsumu mà Bokuto---"

Chưa để Akaashi nói hết câu, Bokuto đã dùng tay nhẹ nhàng chặn cậu lại: "Không cho nói nữa! Anh chẳng cần "thiên tài" như Kageyama hay Atsumu, đừng so sánh như vậy, anh chỉ cần em là chính em thôi. Vì là đường chuyền của Akaashi nên anh mới có thể ghi điểm đó."

"Bokuto-san nói vậy là đang động viên em hả?"

"Tất nhiên rồi, anh đâu thể để em cứ lo lắng mãi được."

"Bokuto-san không mất ý chí thi đấu thì em đỡ lo rất nhiều rồi."

"Hả? Ngày mai chúng ta sẽ thi đấu ở sân vận động trung tâm, làm sao mà anh mất ý chí được." Bokuto ngay lập tức phản bác, "Akaashi xấu tính quá đấy."

"Thế ạ?" Akaashi nhướn mày đáp, "Vậy hai tay anh đang làm gì đó?"

"Đang ôm cục bông xấu tính dễ thương của anh."

"Vốn từ của anh thật phong phú đấy, Bokuto-san."

Và rồi ngày cuối cùng của vòng toàn quốc tại Giải đấu Mùa xuân cũng đã đến. Còn khá sớm trước khi khai màn nhưng khán đài dường như đã chật kín ghế ngồi. Ai nấy đều rất háo hức xem trận chung kết giữa học viện Fukurodani đầy tài năng và đương kim vô địch bốn năm liên tiếp Ichibayashi.

Tại hàng ghế bên khán đài của Fukurodani, một người thanh niên khoảng hai mươi tám tuổi đeo kính đang dựa vào lan can nhìn chăm chú vào điện thoại của mình.

"Yo, Masahi!"

Có giọng vang lên khiến Masahi quay phắt lại, trước mặt là một người có thân hình cao lớn, vạm vỡ đang đưa tay lên chào. Nhìn phong thái của anh ta rất giống với vận động viên chuyên nghiệp của một bộ môn thể thao nào đó.

"Himaru, lâu rồi không gặp."

"Vẫn chưa bắt đầu mà đúng chứ?"

"Ừm, tớ còn tưởng cậu sẽ không bay về kịp cơ đấy."

"Cậu nói gấp quá nên tớ không biết chắc được. Thế hôm nay có gì đặc sắc sao?"

"Có chứ, một lát chú ý vào đội trưởng Fukurodani nhé, để xem cậu còn nhớ cái gì không."

"Hahaha được thôi, cậu cứ mập mờ như thế làm tớ tò mò quá đấy."

Trong lúc chuẩn bị đồ đạc để đến sân vận động, mẹ của Akaashi đã call video với cậu.

"Keiji, con và đội đã ăn sáng hết chưa?"

"Rồi ạ, bọn con ăn xong khoảng ba mươi phút trước. Bây giờ đang chuẩn bị đồ để đến nơi thi đấu."

"Thật tiếc quá, mẹ muốn đến cổ vũ cho con mà hôm nay lại có rất nhiều việc ở văn phòng."

"Không sao đâu ạ, công việc của mẹ vẫn quan trọng hơn mà."

"Chuyện thi đấu của con trai mẹ cũng quan trọng không kém chứ. Mẹ sẽ cố gắng theo dõi trận đấu qua tivi ở văn phòng. À, bố có nhắn là đã bật sẵn tivi trên máy bay rồi đấy, chỉ chờ con ra sân thôi."

"Onii-chan cố lên!! Bọn em sẽ cổ vũ hết mình cho anh và cả Ace-sama nữa!!"

"Nii-san yên tâm thi đấu nhé, em sẽ bảo vệ chiếc tivi khỏi Kasumi bị tăng động."

"Em đâu có làm hỏng tivi mà, nii-nii thật đáng ghét."

"Rồi rồi, hai đứa ở nhà ngoan thì Keiji mới yên tâm được. Còn bây giờ mẹ phải đến công ty, phải hít thở sâu và bình tĩnh nghe chưa? Không được để như trận tứ kết đâu đấy. Con trai của mẹ làm được mà đúng chứ?"

"Vâng ạ, con sẽ ghi nhớ. Chào cả nhà."

Akaashi tắt điện thoại, bỏ vào balo. Dự cảm có chuyện không ổn nên cậu xung phong đóng các cánh cửa trong nhà để mọi người không phát hiện. Rút cây nhiệt kế ra khỏi người, cậu cau mày nhìn chăm chú vào nó một vài giây. Nhiệt kế hiện thị số "37.5 °C", chắc do hôm qua cậu mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng nên hôm nay đã bị sốt nhẹ rồi. Akaashi bắt đầu cảm thấy hối hận. Hy vọng trong trận đấu không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Ở sân vận động trung tâm, các nhà báo, phóng viên cũng như bình luận viên chi trận đấu đã có mặt đầy đủ để ghi hình trực tiếp phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Bên cạnh là một bàn khá lớn đặt hai chiếc cúp vàng và bạc cùng những huy chương vô cùng trang trọng chờ khoảnh khắc được trao cho đội chiến thắng.

Lần này bên phía Fukurodani dẫn đầu đoàn cổ động viên chính là câu lạc âm nhạc của Akirano, bọn họ đã luyện tập khá nhiều cho trận chung kết cực kỳ quan trọng này với dàn hợp xướng gồm kèn và trống còn hoành tráng hơn cả Inarizaki. Khẩu hiệu "dồn hết tâm trí vào từng quả bóng" cũng được in to hơn treo ở vị trí thích hợp để các thành viên trong lúc thi đấu đều có thể nhìn thấy rõ.

"Được rồi, mấy đứa mau cất đồ đạc ở ngoài tủ rồi tập họp làm nóng người nào."

"Ossu!"

Fukurodani vừa xuất hiện, khán đài bên phía họ đã hò hét ầm trời lên.

"Fukurodani! Fukurodani!"

"Bokuto! Washio! Sarukui! Konoha! Komi! Akaashi! Onaga! Fukurodani!!!"

Bokuto nhìn thấy sân vận động trung tâm mắt anh liền sáng rỡ, nơi này vừa to vừa hoành tráng làm sao. Hôm nay trên sân đấu không phải có đến mười sáu hay tám đội nữa, mà chỉ có duy nhất Fukurodani và đối thủ thôi. Vậy có nghĩa mọi sự chú ý đều sẽ hướng về anh, chắc chắn anh sẽ biến mình thành ngôi sao của trận đấu này. Chỉ nghĩ đến thôi thì tay chân đã run lên vì phấn khích.

Thấy vậy Yukie nói đùa với mọi người: "Xem kìa, hôm nay thì khỏi cần dùng chiêu 'các cô gái đang cổ vũ cho đội trưởng của chúng ta' rồi."

"Haha đúng vậy, chắc cậu ta đang nghĩ khán đài là cả thế giới đây." Konoha nhìn bộ dạng háo hức của Bokuto mà không khỏi bật cười.

"À mà Ichibayashi đâu nhỉ? Vẫn chưa thấy bọn họ đến." Komi thắc mắc.

Akaashi nhìn qua sân đối thủ, cau mày nói: "Ichibayashi, đến rồi."

"Waaahhhh!"

"Ichibayashi... bam bam... Ichibayashi!"

"Ichibayashi! Ichibayashi"

Ichibayashi vừa xuất hiện thì cổ động viên phía họ đã hào hứng hò hét không thua gì Fukurodani. Các thành viên Fukurodani cùng đồng loạt hướng mắt về đội hình của Ichibayashi. Những con quái vật làm chủ sức mạnh và tốc độ, khôn khéo khiến người ta phải sợ hãi. Dẫn đầu không ai khác chính là đội trưởng Kaoru, theo sau là anh em nhà Hatsuki được mệnh danh là "bức tường đá" của Ichibayashi. Bọn họ bước đi với phong thái rất ung dung và thoải mái.

Sự ung dung ấy đã đè ép hơi thở của các thành viên Fukurodani.

"Cao quá..."

"Trong mấy người đó như vận động viên chuyên nghiệp vậy."

Trong lúc mọi người đang căng thẳng thì vẫn là Bokuto hào hứng nhất.

"Thì sao? Các cậu làm sao thế? Chúng ta đã đến được chung kết rồi đấy. Không phải từng bảo Fukurodani chấp hết hả?"

"Ừ thì đúng nhưng mà..."

"Dù có được đào tạo ghê gớm như thế nào thì cũng bằng hoặc nhỏ tuổi hơn tụi mình thôi. Tớ sẽ mở đường cho các cậu! Hôm nay phải chiến hết mình nào!"

Nghe vậy cả đội liền bật cười, đúng thật là không thể ủ rũ bên Bokuto quá một phút mà.

Ở phần sân bên kia, nghe Bokuto vực dậy tinh thần cho các thành viên, Kaoru cảm thấy khá thích thú: "Ryu, xem kìa. Cái cậu số 4 đấy thú vị ghê."

"Người cậu cần để ý là chuyền hai của bên đó kìa, có vẻ như một con chim ưng đội lốt gà con đấy."

"Thì sao chứ? Đằng nào thì cậu cũng đập qua thôi mà."

"Cậu hay chủ quan quá đó, Kaoru."

Katashi đi đến đặt tay lên vai Ryuichi: "Còn ông bạn của tôi đừng giữ sức mãi đấy, chúng ta có chiến thuật mới rồi nhớ chứ?"

"Nhớ rõ rồi, cậu nên lo cho em trai cậu thì hơn."

Nhìn qua đã thấy Minoru nhảy nhót không ngừng: "Minoru! Anh đã bảo là kiềm chế lại bớt mà. Chưa gì đã muốn show cho đối thủ hết xem hả?"

"Nhưng em thấy phấn khích quá đi!!"

"Haha, chả trách được. Lần đầu em trai cậu đến trận chung kết với chúng ta mà phải không, Katashi?"

"Còn Rikuto, mày đừng có ủ rũ như thế nữa coi. Trận chung kết rồi vẫn không vui vẻ lên được tí nào là sao?"

Không biết đây là lần thứ mấy trong năm ngày vừa qua Rikuto nghe được câu này từ Katashi: "Cái mặt trời sinh của em đã vậy mà, Katashi-san. So với Shinrou-san thì em vẫn đỡ hơn."

"Thôi đi, biểu cảm của hai thằng bây có khác gì nhau đâu mà hơn với thua."

Hai bên có mười phút để khởi động, sau khi chờ các thành viên giãn cơ xong, huấn luyện viên Takeyuki ra hiệu để Akaashi chuyền bóng cho mọi người. Vì Bokuto muốn tạo ra một pha thật nổi bật nên đã nhường mọi người đập bóng trước. Nhìn các thành viên của Fukurodani đập bóng, Ichibayashi cảm thấy đội này cũng khá bình thường cho đến lượt Bokuto. Anh bay lên và làm một quả chéo sát đường biên trong sự ngỡ ngàng từ phía đối thủ lẫn cổ động viên. Đây mới chính là chủ công lừng danh của Fukurodani.

Trên khán đài Fukurodani, thấy Himaru tròn mắt nhìn Bokuto chăm chú, Masahi huých vai anh trêu đùa: "Đã thấy điều gì đặc biệt chưa?"

"Haha, cảm nhận được rồi. Hoài niệm thật nhỉ?"

"Cậu chàng số 4 đó giống hệt như cậu vậy, Himaru."

"Nhưng cậu còn biết điều gì khiến tớ thích thú trận đấu này hơn không?"

"Hửm? Là gì?"

"Thằng đệ tử ruột của tớ cũng đang ở bên kia." Himaru chỉ tay qua sân Ichibayashi, nơi anh chàng đội trưởng tóc xanh đang đứng, "Đệ tử đấu với truyền nhân, hấp dẫn quá đi mất."

Đã hết giờ khởi động cho Fukurodani, đến lượt Ichibayashi trổ tài, ngoài những pha đập bóng mạnh mẽ đến ớn lạnh thì bọn họ còn phát bóng. Đầu tiên là lượt của Kaoru, anh nhảy lên và thực hiện một cú jump serve thật đã mắt để chứng minh đẳng cấp của Ichibayashi.

Daichi ngồi cạnh Kuroo trên khán đài, cậu giật mình khi thấy cú jump serve của Kaoru. Thấy vậy Kuroo liền hỏi: "Sao thế?"

"Số 1 bên Ichibayashi phát bóng thật giống với Oikawa của Aoba Johsai tụi tôi đánh bại hồi ở vòng chọn đại diện. Cậu ta điều khiển bóng tốt lắm. Mỗi lần đến lượt Oikawa phát bóng, tim bọn tôi như thắt lại vậy."

"Tôi chưa từng gặp cậu ta nhưng chắc là ghê gớm lắm."

"Chắc hẳn rồi."

"Hôm qua tôi có tìm hiểu một vài thứ về Ichibayashi. Bọn họ là đại diện cho Fukuoka, Mujinaza thì của Oita, hai đội này đều thuộc đảo Kyushu."

"Nghe nói các tỉnh ở Kyushu đều có truyền thống bóng chuyền hơi bị ghê gớm."

"Đúng vậy, nhìn mấy chàng quái vật đó xem. Fukurodani sẽ gặp vất vả lắm đây."

"Tuýttt." Tiếng còi thông báo vang lên.

Cuối cùng cũng đã đến giờ thi đấu, cả hai đội nghe huấn luyện viên dặn dò lần cuối trước khi ra sân.

Huấn luyện viên Takeyuki dù rất hồi hộp nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày: "Bọn họ khởi đầu đúng như phương án hai mà chúng ta dự tính, đặc điểm đều nhớ rõ hết rồi chứ? Chú ý kĩ bộ đôi số 1 và số 5, tiêu chí vẫn là phòng thủ - làm quen - tấn công. Ta nhắc lại, đối phương cũng không phải cỗ máy nên nhất định sẽ mắc lỗi, các em biết làm gì đúng không?"

"Ossu!!"

"Đội trưởng, em có lời gì muốn nhắn nhủ với mọi người không?"

Bokuto ung dung bước lên, hùng hổ tuyên bố: "Các cậu, vào trận đấu ở một tương lai nào đó chúng ta có thể thua. Nhưng, tất nhiên không phải hôm nay! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có! Fukurodani, tiến lên nào!"

"Yahhhh!!!" Câu nói của Bokuto khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong tim mỗi người bừng bừng nổi lên, cuộn trào theo từng cơn như chưa từng được cháy.

"Bây giờ bắt đầu trận chung kết đại hội bóng chuyền trung học toàn Nhật Bản chọn ra đội bóng chuyền nam vô địch cúp toàn quốc. Trận đấu giữa học viện Fukurodani đại diện cho tỉnh Tokyo và trường trung học Ichibayashi đến từ Fukuoka."

Một tràng pháo tay thật to đến từ cả khán đài để cổ vũ cho hai đội vang lên. Hai đội trưởng bước lên bắt tay với nhau.

"Bây giờ, xin phép giới thiệu đội hình thi đấu của học viện Fukurodani.

Số 4, Bokuto Koutarou.

Số 2, Washio Tatsuki.

Số 3, Sarukui Yamato.

Số 5, Akaashi Keiji.

Số 7, Konoha Akinori.

Số 12, Onaga Wataru.

Số 11, Libero, Komi Haruki.

Huấn luyện viên, Takeyuki Yamiji."

"Tiếp theo, xin giới thiệu đội hình thi đấu của trường trung học Ichibayashi.

Số 1, Kaoru Yaminato.

Số 3, Hatsuki Taka.

Số 5, Ryuichi Himanoto.

Số 7, Shinrou Azugawa.

Số 9, Nobuyuki Nanase.

Số 11, Hatsuki Minoru.

Số 15, Libero, Tachibana Rikuto.

Huấn luyện viên, Imaki Yahoshi."

"Xin mời các vị khác giả có mặt ở đây dành một tràng cổ vũ cho hai đội chơi."

Hai người thanh niên hai mươi tám tuổi lại tiếp tục trò chuyện ở trên khán đài.

"Himaru, cậu có cảm nhận được sự căng thẳng này không? Nó lan lên tận đây rồi."

"Dù dân chuyên như tớ thì vẫn cảm thấy đổ mồ hôi đây."

"Lần này phải đấu năm hiệp, các cậu chàng sẽ mệt lắm nhỉ? Làm tớ nhớ lại hồi chúng ta thắng nhưng tớ mệt đến không đi nổi luôn."

"So về thể lực, Ichibayashi có ưu thế hơn đôi chút vì cường độ luyện tập dày đặc và cả gen thừa hưởng của chúng. Nhưng cái cậu Bokuto đó cũng không tầm thường chút nào."

"Túyttttt." Trận chung kết vòng toàn quốc của Giải đấu Mùa xuân chính thức bắt đầu!

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁵¹¹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia