ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 22: Hướng đến tương lai (1)

kino_ame

Vòng toàn quốc Giải đấu Mùa xuân, giải đấu cuối cùng của các học sinh năm ba cuối cùng cũng bắt đầu. Đại diện của 47 tỉnh trên toàn đất nước bắt đầu tụ họp về Tokyo Metropolitan Gymnasium để tranh tài.

Vào buổi tối ngày trước khi vòng một diễn ra, đội Fukurodani di chuyển đến một khách sạn gần nhà thi đấu để sáng hôm sau có thể đi qua tập trung cho nhanh mà không gặp bất trắc gì. Để giữ tinh thần thật thoải mái trước thềm thi đấu, mọi người đã đi dạo công viên bên cạnh cho khuây khỏa thay vì luyện tập cật lực đến tối khuya như bình thường.

Cả đội đều làm một cốc cacao sữa nóng cho ấm người giữa cái thời tiết tháng một buốt rét đến tê tái này. Nhìn dòng người tấp nập chạy trong màn tuyết rơi mà trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi không tả được. Chủ yếu xuất phát từ các thành viên năm ba. Sarukui bắt đầu chủ đề trước.

"So với không được đến trại huấn luyện mùa hè thì không được cùng các cậu đứng trên sân đấu ở vòng toàn quốc lần nữa làm tớ tiếc hơn nhiều."

"Đúng vậy, có cách nào tốt nghiệp xong vẫn được thi đấu không mọi người?"

"Tất nhiên là không rồi, ông bạn của tôi à."

Cả bọn phì cười vì sự ngớ ngẩn này nhưng đó chính là ước muốn nhỏ nhoi trong tim của mỗi người.

"Ba năm trôi qua nhanh thật nhỉ?"

"Đây là lần cuối rồi sao? Tớ không muốn tin luôn đấy."

"Ừm... Sau này muốn được như vậy chắc không dễ dàng gì."

Không khí tiếc nuối bỗng bao trùm lấy không gian lạnh lẽo này, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn. Ai cũng biết điều đó nhưng thật khó để chấp nhận vì những khoảnh khắc bọn họ trải qua đều là kỷ niệm vô cùng đẹp. Đắm chìm trong cái nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng ấy đến nỗi chẳng muốn tỉnh lại. Liệu sau này chúng ta còn có thể nở nụ cười hồn nhiên được như vậy nữa hay không?

"Các cậu này, nếu biết đây là lần cuối tại sao không làm cho nó thật rực rỡ nhỉ?" Tuy Bokuto bình thường như một đứa trẻ ồn ào, nhưng những lúc thế này anh lại là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho cả đội, "Không cần phải chiến thắng cho bất kì ai cả, cũng chẳng cần chạy theo thành tích để ganh đua vì tất cả đều biết vòng toàn quốc không hề đơn giản."

Konoha thấy bộ dạng nghiêm túc của Bokuto liền trêu đùa: "Cậu trông đáng tin cậy như vậy thật lạ lẫm đấy."

"Được rồi, cho Bokuto vài phút ra dáng đội trưởng trước khi bị đội phó lấy lại ánh hào quang đó nào." Komi cũng trêu theo.

Bokuto nở nụ cười thật tươi tựa mặt trời, làm sáng bừng cả màn đêm đen kịt lạnh lẽo ngoài kia: "Chúng ta chỉ cần cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp nhất là được rồi."

"Đúng vậy nhỉ!"

Câu nói khiến tất cả mọi lo lắng đều tiêu tan theo những bông hoa tuyết đang rơi chầm chậm ngoài kia. Người ta đến đây vì thứ hạng, để xem ai mạnh hơn nhưng nếu đặt thành tích làm đầu thì chắc chắn sẽ rất áp lực. Như việc ghi điểm cực kỳ quan trọng, là chìa khóa để chiến thắng, nhưng chỉ vì muốn kết thúc thật nhanh mà quên mất phải hít thở thì chiến thắng sẽ bóp nghẹt họ ngay lập tức. Chậm đi một nhịp không làm chúng ta thua cuộc. Ngược lại còn cho ta thời gian để các bánh răng hoạt động nhịp nhàng nhất, để cùng tạo ra những đường chuyền chắc chắn vẽ nên một thời tuổi trẻ với thật nhiều ký ức đẹp đẽ. Mà khi gặp phải giông tố của cuộc đời ta cũng không gục ngã vì nó gợi nhớ rằng bản thân mình đã từng rất kiên cường như thế nào.

Vào vòng đầu tiên, học viện Fukurodani đấu với trường Eiwa đại diện cho tỉnh Miyazaki. Ban đầu có chút khó khăn, Bokuto đã mất ý chí thi đấu chỉ vì bọn họ phải thi đấu ở nhà thi đấu phụ, anh muốn được nổi bật hơn. Nhưng may mắn Akaashi đã kịp thời nhìn ra và đánh lạc hướng Bokuto, trùng hợp thay Hinata cùng Yamaguchi vừa đến giúp thúc đẩy tinh thần anh trở về phòng độ như ban đầu. Kết quả không có gì ngạc nhiên khi đội Fukurodani chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2:0, họ đã có một khởi đầu thuận lợi.

Sang tiếp vòng hai, đối thủ của học viện Fukurodani là trường Morikawa đại diện cho tỉnh có thời tiết lạnh nhất Nhật Bản, Hokkaido. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Bokuto không bắt gặp một người đàn ông cao lớn với mái tóc xám đen đeo khẩu trang đứng trên khán đài của Morikawa.

Thấy Bokuto cứ nhìn chằm chằm cổ động viên bên Morikawa, Akaashi chút làm lạ: "Có chuyện thế ạ?"

Bokuto nheo mắt để nhìn rõ hơn một chút: "Bên đó, cảm giác như có người quen."

Nói vậy, Akaashi nghĩ nhà của Bokuto ở Hokkaido nên có thể là một người nào đó anh quen biết hồi còn bé. Nhưng ai ngờ, biết Bokuto đã thấy mình. Người đàn ông đó liền kéo khẩu trang xuống khiến Bokuto lập tức phấn khích hét to lên.

"Bố!!!!"

Cả đội đều ngạc nhiên khi Bokuto la to như vậy, hỏi ra mới biết bố của Bokuto là huấn luyện viên của một câu lạc bộ thuộc phân khu hai V.League. Trường Morikawa nằm bên cạnh nên ông đôi khi ghé qua trường để xem các thành viên luyện tập như thế nào, do huấn luyện viên của trường và ông là đôi bạn thân từ thuở bé. Vì thế khi Morikawa thắng vòng chọn đại diện ông đã đi theo xem. Nào ngờ lại được chứng kiến đội con trai mình đấu với đám học trò nhỏ.

Ông bật ngón cái đưa lên trước ngực và nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời đặc trưng của nhà Bokuto, dù chẳng thốt thành lời nhưng hành động đó không khác gì ông đang nói thật to "Cố lên, con trai!" cả. Bokuto ở sân bên đây cũng giơ ngón cái lên thật cao để đáp lại nụ cười ấy như thể "Hãy xem con trai của bố đã tiến bộ thế nào nhé!".

Bokuto la to đến nỗi đội Morikawa giật mình, nhìn tên đội trưởng sở hữu cái thân hình rắn chắc đang hừng hực ý chí thi đấu kia khiến họ không khỏi dè chừng. Hơn nữa còn là con trai của huấn luyện viên thì chắc chắn không hề dễ ăn một chút nào. Trận đấu này có vẻ sẽ rất căng thẳng đây.

Được sự cổ vũ tinh thần to lớn từ bố của mình, Bokuto như tiếp thêm rất nhiều năng lượng, anh thực hiện động tác chuẩn hơn mọi lần. Đập chéo rồi lại đập thẳng, anh tạo ra kha khá màn highlight đẹp mắt bằng những cú đập sát biên vô cùng ngoạn mục. Anh khiến đối thủ dồn hết sự chú ý vào mình, tập trung chặn và đỡ bóng. Nhưng như thế thì lại đúng như kế hoạch của Akaashi.

Nhìn bề ngoài Akaashi chẳng nổi bật như Kageyama hay Atsumu nên hiếm khi có người chú ý đến cậu. Tuy nhiên, họ đã lầm to rồi. Vào những lúc các tay chắn tập trung toàn bộ sức lực vào Ace thì chính cậu sẽ ghi điểm hoặc làm động tác giả rồi xoay người chuyền cho Sarukui ở cánh phải. Nếu ở Nekoma, Kenma là bộ não của cả nhóm thì tại Fukurodani, Akaashi chính là quân vua. Vị vua nhìn ra được chiến thuật của đối thủ, đứng sau các quân tướng nguy hiểm điều khiển mọi nước cờ chính là cậu, âm thầm đè bẹp đội bạn.

Tuy nhiên, chiến thuật nào rồi cũng sẽ bị nhìn ra nhưng khi đội Morikawa biết thì tất cả đã quá muộn. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bọn họ gục xuống sàn vì quá mệt, suy kiệt từ thể chất đến tinh thần. Đây chính là Fukurodani tiếng tăm lẫy lừng với hai lần nắm giữ chức vô địch Giải đấu Mùa xuân và đây là vòng toàn quốc vô cùng khắc nghiệt.

Hai đội bắt tay rồi trở về vị trí ban đầu để cảm ơn cổ động viên của mình. Khi nhìn thấy danh sách các đội đi tiếp Bokuto có chút ngạc nhiên vì ứng cử viên cho chức vô địch lại ngã ngựa ở vòng hai, mà còn thua một đội không mấy tiếng tăm như Karasuno. Tuy nhiên không có gì vô lý cả, Karasuno không có danh giống Shiratorizawa thật nhưng bọn họ đã rất cố gắng, cộng thêm mấy tên năm nhất tài năng như vậy thì có thắng Inarizaki cũng là chuyện bình thường. Trong trận đấu cái gì cũng có thể xảy ra. Tuy vậy, Bokuto vẫn muốn một lần đấu với anh em nhà Miya để xem sự lợi hại của bọn họ ra sao.

Sau khi phỏng vấn xong, huấn luyện viên của Morikawa quay về khán đài nơi bố Bokuto đang ngồi.

"Thằng nhóc nhà ông cừ quá đấy, Itsuki."

"Haha, cả tôi còn bị Koutarou làm bất ngờ mà. Nhưng tôi tự hỏi cậu nhóc chuyền hai là ai mà có thể điều khiển cả đội bóng thế kia?"

"Morikawa đã quá coi thường cậu ta rồi. Trông cậu nhóc đó mới chính là đội trưởng vậy."

"Đúng nhỉ? Tôi cảm giác Koutarou sẽ không chơi tốt bóng chuyền nếu thiếu người chuyền hai hiểu mình như thế. Chắc là ở bên ngoài hai đứa nó khá thân thiết đây."

Phía bên đây, Bokuto và Akaashi dạo bước trên hành lang vì anh muốn mua thêm áo để làm kỷ niệm. Tất nhiên là Akaashi không mua nên cậu đứng nép sang một bên để chừa chỗ trống cho những người khác thuận tiện chọn lựa, thì bắt gặp Osamu đi cùng hướng. Trông sắc mặt của cậu không được tốt, đó là chuyện đương nhiên vì Inarizaki vừa thua Karasuno cơ mà. Akaashi không biết có nên bắt chuyện với Osamu trong thời điểm này không nhưng Osamu đã chào trước.

"Lâu rồi không gặp, Akaashi."

"Chào Osamu. Thấy sắc mặt cậu khá tệ, tôi đang phân vân có nên chào cậu không nữa."

"Không ai nghĩ bọn tôi sẽ thua mà, chính bọn tôi cũng vậy, nên có chút khó chịu. Nhưng đã là quá khứ rồi, không cần thiết nữa. Thế Fukurodani thắng rồi sao?"

"Ừm, bọn tôi chỉ gặp chút khó khăn. Vậy đội của cậu định về hay ở đây xem hết chung kết?"

"Phải xem chung kết rồi mới về chứ, hy vọng là cậu sẽ không ngồi xem chung kết với tôi."

"Cảm ơn cậu, ba ngày nữa sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng."

"Tôi đợi đấy nhé. Giờ thì phải về tập trung rồi."

"Chào cậu."

Đợi Akaashi nói chuyện với Osamu xong Bokuto mới đi lại đưa cho cậu một chiếc áo phông xanh navy có in một dòng cụm từ bốn chữ "Đồng Tâm Đồng Thể" vì anh biết cậu không thích mấy loại áo được viết kín cả lưng như anh.

*("Đồng Tâm Đồng Thể": Đồng tâm đồng lòng. Sự đoàn kết của hai người hoặc nhiều người, như kết nối cả tâm hồn và cơ thể làm một.)

Theo phản xạ Akaashi vẫn đón tay nhận áo nhưng cậu không khỏi thắc mắc: "Bokuto-san muốn nhờ em giữ áo giúp ạ?"

"Hả? Không đâu, cái này anh tặng cho em cơ." Vừa nói Bokuto vừa mở một cái áo khác y mệt cái Akaashi đang cầm, anh cười thật tươi nói nhỏ âm lượng đủ hai người nghe, "Là áo đôi đó."

"Em sẽ không mặc với anh đâu nhé." Cứ tưởng Akaashi sẽ bật cười vui vẻ nhận lấy nhưng không, cậu lại phũ phàng đến nỗi làm cõi lòng Bokuto tan nát, "Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ đấy ạ."

Dù phũ phàng nhưng nhìn cách Akaashi cầm chiếc áo một cách cẩn thận thì cũng đủ biết cậu trân trọng món quà của Bokuto như thế nào rồi. Chỉ là Akaashi không đủ dũng khí để mặc mấy loại áo hừng hực ý chí chiến đấu của những con người lấy sân bóng làm nhà thôi. Lúc nào cũng phũ phàng hết, tuy nhiên chưa bao giờ Akaashi làm Bokuto phải buồn vì điều gì cả. Lạnh lùng thật nhưng cũng rất đáng yêu.

"Akaashi thật đúng là tsundere."

"Thế ạ?"

Qua ngày thứ ba, một ngày rất đặc biệt trong cả Giải đấu Mùa xuân. Đối với các giải đấu quốc tế bình thường, mỗi ngày các đội chỉ chơi một trận. Nhưng vào ngày thứ ba, các đội sẽ cực kỳ vất vả vì phải chơi trận thứ ba và cả trận tứ kết. Tất cả mọi người sẽ lờ đi những trận đấu mà các đội thắng cuộc chơi ở hai ngày trước và chỉ quan tâm đến trận đấu ngày hôm nay. Là ngày tuyệt vời nhất trong cả lịch thi đấu, đó cũng là lý do tại sao hôm nay được là ngày địa ngục.

Vào buổi sáng, Fukurodani đã đấu với trường Matsuyama Nishi Biz đại diện cho tỉnh Okayama. Tuy Matsuyama Nishi Biz là một đội mạnh nhưng Fukurodani không quá khó khăn để đánh bại họ. Fukurodani bắt đầu thi đấu vào khá muộn nên khi họ xong thì các thành viên của Nekoma và Karasuno đã có mặt sẵn. Mọi người cùng nhau tán gẫu một chút về cái ngày khủng khiếp hôm nay.

Vừa thấy Bokuto ra khỏi sân đấu, Hinata hào hứng nhảy lên: "Bokuto-san, cái cú đập thẳng đó ngầu quá đi!!"

Mặt trời đụng độ ngôi sao, tạo nên một phản ứng hóa học khiến người khác phải che mắt vì quá sáng chói. Bokuto tất nhiên cũng hưởng ứng lại: "Cảm ơn, ku đệ tử của anh!!"

Hai người đội trưởng vừa tương tàn lẫn nhau liền cười khổ, Daichi quay sang nói với Kuroo: "Thật may vì đội của chúng ta không có thêm Bokuto."

"Đúng vậy, đội tôi có mỗi mình Yamamoto thôi đã đủ mệt rồi." Kuroo tán thành.

"Còn tôi phải giữ tận ba đứa trẻ đây. Mỗi lần đi đâu Tanaka, Nishinoya và Hinata cũng làm ầm lên, nếu Karasuno mà có thêm Bokuto có lẽ sẽ thành đống hỗn loạn mất." Daichi không dám nghĩ đến viễn cảnh bốn con người tăng động này tụ hợp lại một chỗ.

"Haha, cậu ta là một con ngựa bất kham dư dả năng lượng nên chỉ có Fukurodani mới giữ nổi thôi."

Đùa giỡn với Hinata vài câu, Bokuto liền quay qua chỗ Kuroo và Daichi: "Hai người đang nói xấu tôi cái gì đó?"

Nắm bắt thời cơ, Kuroo lập tức trêu chọc: "Cậu có cái tốt đâu mà nói xấu, Daichi nhỉ?"

"Hahaha. Kuroo, cậu xấu tính quá đấy." Daichi sực nhớ ra một chuyện, "Thắng Matsuyama Nishi Biz rồi thì các cậu sẽ đấu với ai vào buổi chiều thế?"

"Để tôi xem nào." Bokuto lon ton chạy lại bảng danh sách cạnh đó, "Mujinazaka."

Một cái tên khi thốt lên khiến ai cũng phải đồ mồ hôi lạnh. Vì đó lại là một ứng cử viên cho giải vô địch. Đội trưởng, đồng thời là Ace của Mujinazaka không ai khác ngoài Kiryuu Wakatsu, top ba Ace mạnh nhất trong danh sách top năm Ace toàn quốc. Daichi đã từng xem Kiryuu trên tivi và anh cảm thấy Kiryuu mang một sức mạnh khủng khiếp không khác gì Ushijima mà Karasuno từng vất vả đối mặt.

Vừa nhắc đến Mujinazaka thì Kiryuu đã xuất hiện cùng chuyền hai, Usuri.

"Hey Kiryuu!" Bokuto vô cùng phấn khích đi đến chào đối thủ của mình, "Nè, tôi với ông sẽ đấu với nhau trong trận tiếp theo đó! Tôi thật sự bất ngờ khi chơi với ông hồi trại hè luôn! Tôi cũng muốn chơi với Inarizaki nữa nhưng mà họ thua rồi."

Đang nói chuyện với Kiryuu chưa xong thấy Yukie từ khán đài quay về, Bokuto liền quay sang tám chuyện: "A, Yukie! Cậu có thấy cú đập lúc nãy của tớ không?"

Usuri đi bên cạnh có chút ngỡ ngàng: "Wakatsu-san, em không biết anh có kết bạn với Bokuto của Fukurodani đấy."

Từ đầu đến cuối Kiryuu không hề đáp lại sự hào hứng của Bokuto, cậu chỉ diện một biểu cảm nghiêm túc duy nhất: "Không, không hẳn."

"Vậy hả? Thấy nói chuyện thân thiết lắm mà." Usuri khó hiểu.

"Trận tứ kết này sẽ rất căng thẳng đấy, các cậu nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Còn tôi thì đi ngủ đây." Kuroo nói xong liền cặp cổ Kenma kéo đi.

"Shouyou, chiều chúng ta gặp lại. Chuẩn bị thật tốt nhé!" Kenma đã mệt lắm rồi nhưng vẫn dồn tí hơi cuối cùng để cổ vũ Hinata.

Hinata vẫy tay chào Kenma, rạng rỡ đáp: "Tớ nhất định!!"

Trận tứ kết giữa Fukurodani và Mujinazaka, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người từ bình thường đến dân chuyên nghiệp. Nơi hội tụ hai chủ công nằm trong top năm toàn quốc với những cú đập lừng danh có sức mạnh khủng khiếp khiến ai cũng phải dè chừng. Dự đoán đây là trận đấu cực kỳ máu lửa và đáng mong chờ. Khán đài mau chóng đầy ắp người đến xem.

Ở màn khởi động, Bokuto đã rất hào hứng, anh liên tục nhún nhảy co giãn gân cốt để chuẩn bị đối đầu với tay đập mà anh luôn muốn được so tài. Cộng thêm sự cổ vũ của cổ động viên khiến Bokuto càng hăng máu hơn bao giờ hết. Đến nỗi Kiryuu phải căng thẳng vì sự sung sức của anh.

Tuy nhiên, ở hiệp một, đây là thời gian khó khăn đối với Akaashi vì cậu liên tục căng thẳng và mắc sai lầm khiến huấn luyện viên phải cho cậu ra dự bị để làm nguội cái đầu của mình. Anahori đã rất bất ngờ vì Akaashi lại có thể ngồi dự bị nhưng cậu cũng rất phấn khích khi được thi đấu chính thức ở vòng toàn quốc như thế, thời gian này là khoảnh khắc Anahori thể hiện những gì mình đã chăm chỉ luyện tập suốt một năm qua. Tuy vậy, khi đứng trước hàng phòng thủ quái vật của Mujinazaka, Anahori cảm thấy rất áp lực, cảm giác cơ thể nhỏ bé này có thể bị họ đè bẹp bất cứ lúc nào. Ban đầu đội Fukurodani có chút rối loạn nên thi đấu không tốt nhưng sau vài đường chuyền mọi thứ đã trở nên trơn tru hơn. Dù vậy Fukurodani vẫn để thua Mujinazaka ở hiệp đầu tiên.

Trong lúc mọi người thi đấu, Akaashi bên ngoài đã bình tĩnh hơn, cậu thấy những thứ mà khi đứng trong sân đấu không thể chứng kiến được. Akaashi nhận ra mình đã sợ hãi trước Kiryuu và hàng chắn giữa của bọn họ. Đã rất lâu rồi, bản thân mới căng thẳng tột độ trước cái gì đó như vậy. Bóng chuyền thật thú vị làm sao, biến con người lúc nào cũng điềm tĩnh thành điên loạn chỉ trong phút chốc.

Mọi người đang rất lo lắng cho Akaashi vì việc cậu dự bị là chuyện bất ổn, cả đội cần sự phân tích sắc bén của cậu. Tuy nhiên, Bokuto thì chả mảy may đến chuyện đó, anh còn hỏi cậu mấy câu khó hiểu như "Em đã nghĩ đây là 'trận đấu mà chúng ta không thể thua' phải không? Nhưng mà chúng ta đã bao giờ đấu một trận mà chấp nhận khả năng thua đâu?" và tràn đầy nhiệt huyết như chưa có việc gì xảy ra.

Konoha thật sự hết nói nổi Bokuto, đây đâu phải là lúc nói những câu thật ngầu chứ: "Này, Bokuto! Chỉ vì cậu đang lấy lại phong độ không có nghĩa là cậu nên làm vậy đâu."

"Akaashi ấy hả? Em ấy không giống tôi, sẽ chẳng vì mấy câu đó mà gào ầm lên đâu. Ẻm sẽ cảm thấy khó chịu và hờn dỗi khi phải ngồi dự bị suốt đấy. Ẻm sẽ nghĩ thông suốt và trở lại trạng thái ổn định sớm thôi." Bokuto nhìn Akaashi đang ngồi suy ngẫm bên ngoài sân rồi nở nụ cười tự tin, "Đó là Akaashi mà đúng không? Tôi tin tưởng em ấy, nên các cậu không cần lo lắng đâu. Aaa, nhưng mới đó đã nhớ đường chuyền của ẻm rồi."

Cả đội híp mắt nhìn Bokuto với điệu bộ xa lánh, thầm mắng "Chúng tôi đến đây để thi đấu, không phải để xem hai người tình tứ ngầm!"

Rất mau, sang hiệp hai Akaashi đã trở về trạng thái bình thường và trở lại sân đấu. Không những phối hợp với mọi người nhịp nhàng hơn ở hiệp một mà cậu còn đưa Mujinazaka cùng chủ công của họ vào thế bị động.

"Ồ! Một lối chơi thông minh, Fukurodani đã đưa Kiryuu vào tình thế phải bắt buộc nhận bóng."

Theo kế hoạch của Akaashi, Kiryuu đã bị ngăn lại, Mujinazaka không thể tấn công từ cánh trái. Với những giới hạn đó, khả năng cao họ sẽ chọn tấn công ở giữa và Washio đã chắn ở trung tâm cùng Bokuto vào từ cánh trái. Chỉ còn một nơi để quả bóng đi và Akaashi đang đợi ở ngay đó. Như lời Kuroo ngầm thán phục, sự phòng thủ một cách đáng ghê tởm. Không ai khác, chính là người thiết lập của Fukurodani, Akaashi.

"Một chạm!"

"Bokuto-san!"

"Để đó cho anh!"

Vì họ không đủ thời gian để lấy đà bật nhảy nên không quá khó để Bokuto vượt qua hai tay chắn cao kiều, trong đó có một người thuộc "tòa tháp đôi" lừng danh của Mujinazaka. Anh nhảy cao đến mức khiến họ kinh ngạc và đáp trả lại bằng cú đập chéo với một trăm hai mươi phần trăm sức mạnh. Dù libero đã cố gắng đỡ nhưng Bokuto vẫn mang về một điểm cho Fukurodani. Tỉ số hiện tại đang là 22-23 nghiêng về cho Fukurodani.

Sau khi ghi điểm xong, Bokuto hú hét rồi lại ăn mừng với Konoha và cả huấn luyện viên khiến khán giả bật cười.

"Hahaha. Nè nè, cậu ta ngầu ghê nhỉ?"

"Số 4 của đội áo trắng thú vị thật đó."

Đến lượt xoay vòng hiện tại, là lượt giao bóng của Bokuto. Dường như sự phấn khích của anh đã lan đến tận khán đài, khán giả đều đứng lên hô tên anh một cách thật to.

"Bokuto!"

"Bokuto!"

Mika nhìn xung quanh trầm trồ: "Woahh, cả khán đài đang cổ vũ cho Bokuto này!"

Những người ngoài cuộc như Mika sẽ thấy thật sôi động nhưng người đã từng chơi trên sân bóng như Daishou thì không hề thấy vậy. Khán giả đang hô tên Bokuto và vỗ tay theo nhịp, đó chính xác là những gì cổ động viên của Inarizaki đã làm khi đến lượt Karasuno giao bóng để gây rối. Cậu không biết tại sao bọn họ lại làm vậy với đội mình đang cổ vũ.

Akaashi cũng đã xem trận Inarizaki đấu với Karasuno cùng Bokuto và chứng kiến cổ động viên điên rồ của Inarizaki. Tuy không thần giao cách cảm với Daishou nhưng Akaashi biết những ai chơi bóng chuyền khi thấy cảnh này đều có suy nghĩ giống Daishou cả. Cậu cũng không hy vọng bọn họ làm vậy với mình. Nhưng Bokuto thì lại khác, chỉ cần một lời cổ vũ nho nhỏ cũng có thể khiến anh bay lên chín tầng mây, huống hồ là cả khán đài như bây giờ. Khán giả không biết đã vô tình tiếp cho Bokuto một lượng năng lượng khổng lồ.

Không ngoài dự đoán của Akaashi, mắt Bokuto sáng rỡ lên ngay lập tức như được thấy cả bàn thịt nướng thơm ngon lúc đang đói bụng, anh vô cùng phấn khích khi được cả khán đài cổ vũ.

"Cả thế giới... đang cổ vũ cho mình!"

Tiếng còi vang lên, Bokuto xoay bóng và thảy lên không trung rồi làm một quả jump serve với tất cả sự hào hứng của mình. Quả bóng bay với tốc độ cao, đáp xuống sát đường biên Mujinazaka.

"Đó là một quả ace không chạm!!!"

"Woooooo!!" Cả khán đài đứng lên hét thật to ăn mừng.

"Học viện Fukurodani ghi liên tiếp hai điểm!"

"Chà chà, có vẻ như không chỉ có cổ động viên Fukurodani đang hành động."

"Thật đúng vậy. Ngay lúc này, dường như đám đông đã trở thành người hâm mộ của Fukurodani."

"Yeahhhh!"

Không điềm tĩnh sau khi ghi điểm giống Kageyama, Bokuto chạy đến đập tay từng thành viên trong đội để ăn mừng.

"Akaashi, em thấy quả lúc nãy chứ? Đẹp lắm đúng không? Hahaha." Và tất nhiên không quên hỏi Akaashi những câu mà trận nào anh cũng hỏi.

Akaashi bật cười, đáp: "Vâng, quả đó rất đẹp ạ."

Cú giao bóng lúc nãy khiến Mujinazaka phải giật mình, giờ đây họ lại tiếp tục đón lượt giao bóng thứ hai của Bokuto.

"Lại là một cú giao bóng khó chịu đến từ vị trí của Bokuto!"

Tuy nhiên, libero Mujinazaka đã đỡ được, Usuri nhanh chóng chuyền cho Kiryuu như mọi khi nhưng cậu nhanh chóng bị Washio chặn đứng hoàn toàn. Hiệp hai kết thúc, tỉ số là 22-25 nghiêng về Fukurodani. Cả khán đài lại dậy sóng một lần nữa.

"Yeahh! Chắn bóng tốt lắm!"

"Washio! Washio!"

"Và hiệp hai này đã dành cho Fukurodani. Dù họ đã gặp chút khó khăn khi bước vào hiệp đầu tiên nhưng có vẻ bây giờ cuộc chơi mới thật sự bắt đầu."

Chưa bao giờ, đội Mujinazaka thấy Kiryuu mất phong độ trong trận đấu như thế, cả huấn luyện viên cũng thấy rõ Bokuto là một tin xấu đối với Kiryuu. Sự vui vẻ, tận hưởng trận đấu hết mình của Bokuto làm Kiryuu cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, Mami Nozomu đã kịp thời giúp cậu vực dậy tinh thần.

Hiệp thứ ba bắt đầu với lượt giao bóng trước của Fukurodani. Ở lần này, nhịp độ của trận đấu đã làm Kiryuu cuốn theo.

"Wakatsu-san!" Lại là một đường chuyền đến cánh trái của Usuri dành cho chủ công của đội.

"Kiryuu của Mami Nozomu đã đập thẳng qua hàng chắn ba người thưa quý vị!"

"Nhưng Sarukui của Fukurodani đã cứu được bóng!"

"Quả thật là một trận đấu nảy lửa."

Komi là người chạm thứ hai: "Bokuto!"

Đây là một trường hợp "khó đập khẩn cấp" cho Bokuto, không phải một đường chuyền rõ ràng đến từ chuyền hai mà bên kia còn có tới ba tay chắn. Không một ai nghĩ Bokuto sẽ ghi điểm được.

"Và Bokuto Koutarou đã bị chặn lại. Thật ra, cậu ấy đã nhắm khá chuẩn vào mấy tay chắn của Mujinazaka đó."

"Ồ!? Vậy ra đó là động tác có chủ ý sao?"

"Đúng vậy, nó được gọi là 'bật bảng' đấy."

"Akaashi! Lại một lần nữa đi!" Bokuto gào lên, bắt đầu lấy đà bật nhảy, "Chuyền đẹp vào, Akaashi!"

"Bokuto-san!"

Nhìn cách Bokuto nhảy lên nhận đường chuyền của Akaashi, chắc chắn anh luôn nghĩ "Mình chắc chắn sẽ ghi điểm" chứ không phải "Mình muốn ghi điểm" hay "Mình hy vọng thế". Chỉ có duy nhất là "chắc chắn".

"Ôi trời ơi, đó là một động tác giả! Bokuto đã dùng nó để đập bóng qua lưới."

"Và cậu ấy đã làm Mujinazaka hoàn toàn bất ngờ."

"Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đập rất mạnh đấy."

Nhớ lại lúc Bokuto hăng hái chỉ bí quyết cho Hinata ở trại huấn luyện mùa hè.

"Nghe nè Hinata, đập thẳng thì rất vui nhưng ghi điểm bằng động tác giả sẽ mang lại cảm giác rất khác đấy."

"Mọi người sẽ lao vào cố cứu quả bóng rơi trước mắt họ đúng không nào? Khi những kẻ trước giờ chỉ nhìn trực diện hoặc nhìn xuống em cố gắng và hụt bóng trong suýt soát. Cái khoảnh khắc tụi nó ngước nhìn lên... là một cảm giác tuyệt đến khó tả."

Điều đó khiến Akaashi bật cười, đúng thật là một cảm giác tuyệt vời hơn cả những cú two-attack đến từ chuyền hai nữa.

"Yeahh! Dứt điểm tốt lắm Bokuto!"

"Bokuto!"

"Bokuto!"

"Wow! Mặc dù chúng ta đang ở hiệp cuối dai dẳng và khó nhằn nhưng Bokuto vẫn rất tỉnh táo."

"Đó đúng là một bước đi thông minh và nó cũng cho thấy sự điều tiết khá tốt đến từ phía Bokuto. Từ một cú bật bảng cho đến động tác giả đầy bất ngờ, quả là một lối chơi tuyệt vời."

Trận đấu bắt đầu căng thẳng hơn khi điểm số của hai đội đã đến hàng thứ hai, thời khắc quyết định đã tới. Hai đội liên tục đáp trả nhau bằng những pha bóng đẹp mắt trong sự cổ vũ nhiệt tình từ phía cổ động viên của mình.

Usuri một lần nữa chuyền đến tay Kiryuu nhưng cậu đã dùng lực quá mạnh khiến bóng bay ra ngoài, giúp Fukurodani ghi được một điểm quý giá rút ngắn khoảng cách đến vạch đích. Tuy nhiên, Hondo Subaru đã nhanh chóng lấy lại một điểm đó, tỉ số hiện tại đang là 21-23 vẫn nghiêng về phía Fukurodani.

Sarukui cũng không chịu thua kém khi phối hợp với Konoha giúp Fukurodani ghi thêm một bàn thắng. Màn tranh chấp bóng trên không trung giữa Onaga và Unnan nâng số điểm của Mujinazaka lên 22. Ở lượt bóng cuối cùng, Usuri cứ tưởng đã vượt qua được tay chắn nhưng Konoha đã ở đó và đỡ lấy nó.

"Akaashi! Phần cuối giao lại cho em!"

Cả đội Fukurodani mau chóng đồng loạt tiến lên tấn công, lần cuối này Akaashi không chuyền cho Bokuto nữa vì chắc chắn một điều các tay chắn đang canh chừng Bokuto hết mức. Vì đơn giản trong mọi trận đấu, người kết thúc với màn đập bóng đẹp mắt luôn là Bokuto. Nên Akaashi đã chuyền cho Onaga đang ở trung tâm và quả bóng đã bay thẳng xuống sân đối thủ mà không ai đỡ được.

Trận đấu kết thúc trong sự hò hét rung chuyển của sân vận động với chiến thắng thuộc về Fukurodani. Tỉ số chung cuộc cho cả ba hiệp là: 23-25, 25-22 và 25-22.

Hai cùng tiến lên lưới và bắt tay với nhau theo từng vị trí tương đồng. Khi bắt tay cùng Bokuto, Kiryuu đã nói: "Đây là giải đấu bóng chuyền trung học cuối cùng của tôi và tôi rất vui khi được đấu với cậu."

"Kiryuu, cậu thật tuyệt khi có thể đánh bất kỳ quả bóng nào. Nhưng tôi nghĩ rằng kể từ bây giờ, cậu có thể nói với những người khác trong đội của cậu, ngoài chuyền hai. "Hãy chuyền cho tôi một cú đẹp hơn". Nó sẽ giúp cậu nhiều điều đấy."

"Cảm ơn cậu, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại."

"Tôi cũng vậy haha, cậu cũng thật thú vị đó, Kiryuu!"

Có một điều ở Bokuto khiến Kiryuu rất khâm phục, đó chính là không cần biết bản thân đi được bao xa nhưng anh chỉ hướng về phía trước. Con người này, chắc chắn trong tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành công đây. Cùng lúc đó, các trận đấu của vòng tứ kết cũng sắp đồng loạt kết thúc. Thật bất ngờ khi lại thêm một ứng cử viên cho giải vô địch - Itachiyama bại trận, đội có người đứng đầu trong top năm Ace toàn quốc đã thua trước trường Inubushi Higashi. Fukurodani trở thành đại diện duy nhất của Tokyo chính thức bước vào vòng bán kết, đối đầu với trường Inubushi Higashi trong sự mong chờ của mọi người.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭
Thật ra chương này dự tính là hơn 10k từ lận mọi người ạ. Nhưng mà mình gõ chưa xong nên thôi cắt ra làm hai để mọi người khỏi chờ lâu. Ngày qua ngày cứ trôi mà gõ hoài một chương không hết hụ hụ ༎ຶ༎ຶ
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, mình vẫn đang rất cố gắng viết vì tự bỏ mình vào thế khó, tường thuật lại trận đấu nên phải tham khảo nhiều chỗ, mất thời gian xỉu ༎ຶ༎ຶ

▰▰▰▰▰▰▰
12112021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info