ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 21: Trước thềm toàn quốc

kino_ame

Dạo này Akaashi cảm thấy thật áp lực vì bị bố mẹ và Akirano bắt tổ chức sinh nhật, với lí do các thành viên trong câu lạc bộ đa phần đều năm ba cả rồi, nếu không mở tiệc thì năm sau mỗi người một nơi muốn tụ họp đông đủ cũng là chuyện khó. Cậu từ chối nhưng không ai chấp nhận chuyện đó, đến cả đứa em gái bé bỏng trước giờ dính người như sam cũng theo phe bố mẹ vì muốn gặp Bokuto. Sau một tuần đấu tranh với nhau, Akaashi đã chịu thua do quân đối địch quá mạnh.

Đa phần Akaashi dành lượng lớn thời gian tiếp xúc với các thành viên trong câu lạc bộ, nên danh sách mời chỉ có đội Fukurodani. Bạn trong lớp cũng trên mức xã giao nhưng không thân thiết, vì vậy bọn họ gửi một vài lời chúc đến cậu như thông lệ trong lớp là xong.

Akaashi bảo mọi người không cần mua quà sinh nhật nhưng tất nhiên bọn họ sẽ không làm vậy. Nên họ đã hẹn nhau đi trung tâm thương mại xem có gì để tặng cậu hay không.

Sau một hồi lượn vài vòng thì vẫn không biết nên chọn món nào, đội Fukurodani thở dài chán nản rồi vào quầy bán thức ăn nhanh để mua kem hội ý lại.

"Thật tình, chẳng có cái nào vừa ý cả."

"Đúng vậy, bọn mình không biết em ấy thích gì nên thật khó."

Mọi người quay sang phía Bokuto: "Này Bokuto, cậu thân thiết với Akaashi nhất thế có biết em ấy thích gì không?"

"Hả?"

Bokuto giật mình khi được mọi người hỏi vậy. Hai người bọn họ hơn cả thân thiết là đằng khác nhưng Bokuto chưa từng thấy Akaashi phấn khích với bất kỳ thứ gì. Cậu sống theo chủ nghĩa tối giản nên cũng không thấy diện đồ đắt tiền hay theo xu hướng nào đó đang rầm rộ trên mạng được giới trẻ đua nhau ướm thử. Một con người vừa điềm tĩnh lại không khoe khoang vật chất. Chọn món quà phù hợp thật sự là một bài toán khó.

"Cái này... tôi chịu rồi. Em ấy nhìn cái gì cũng bình thường hết."

"Cảm giác cái gì cũng có rồi nên không thấy hào hứng ấy nhỉ?"

"Tôi cũng cảm nhận như vậy."

Cả nhóm thở dài rồi tiếp tục lượn thêm vào vòng nữa, cuối cùng bọn họ quyết định sẽ góp tiền tặng Akaashi một đôi giày bóng chuyền mới ra mắt gần đây đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội, được phản hồi rất tốt từ người dùng và một số vận động viên chuyên nghiệp cũng mang đôi này để thi đấu. Mọi người khá hài lòng vì món quà này.

Bokuto cũng định về cùng bọn Konoha nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó khi đi ngang cửa hiệu bán quần áo mùa đông. Thế là anh tạm biệt mọi người để ghé vào đó mua ít thứ.

Thật trùng hợp khi sinh nhật của Akaashi diễn ra đúng vào ngày chủ nhật. Buổi chiều, nhóm Fukurodani tập hợp ở trường rồi cùng đến nhà cậu. Mọi người đều khá bất ngờ khi nhà của Akaashi ở Azabu. Vì Azabu thật sự là một khu vực đắt đỏ, nơi mà nếu muốn sở hữu bất động sản tại đây thì phải chi rất nhiều tiền. Đôi khi còn có thể trông thấy những người nổi tiếng, các nhà ngoại giao hoặc những nhân vật đặc biệt sinh sống trong những khu phố hết sức yên tĩnh với đầy đủ tiện ích như khu dân cư, trung tâm mua sắm, câu lạc bộ, hội trường,... Điều đó cho thấy, gia thế của cậu không hề bình thường chút nào.

Theo như chỉ dẫn trên bản đồ điện tử Akaashi đã gửi trước đó, mọi người dừng chân tại một con đường tương đối to nằm sâu bên trong Azabu. Nơi đây không khí khá tĩnh lặng vì căn nhà nào cũng có sân vườn rộng rãi và hiện đại. Đi dọc theo con đường này ta có thể nghe được một mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, chính là mùi tiền.

"Akaashi thật sự sống ở nơi này sao? Không thể tin nổi."

"Không biết em ấy có gặp người nổi tiếng nào chưa nhỉ?"

"Nhìn mấy chiếc xe đậu ngoài đường kìa, chắc cũng phải vài trăm triệu yên đấy."

Đi thêm đoạn ngắn nữa, rẽ vào con hẻm nhỏ hơn một chút thì thấy Kenji đứng chờ. Cậu bé lễ phép nói: "Em chào các anh ạ."

"Chào Kenji!"

"Akaashi bảo em đứng đây đợi bọn anh hả?"

"Vâng. Mời các anh vào nhà ạ."

Kenji chỉ tay ra căn nhà to đùng với khuôn viên sân vườn rộng rãi phía sau lưng cậu bé. Cả nhóm không khỏi trầm trồ kinh ngạc đến mắt chữ A miệng chữ O. Biết là gia thế của Akaashi không bình thường nhưng thế này thì không tưởng tượng nổi.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, nổi bật với sự biến tấu của hệ mái và sử dụng nhiều chất liệu gỗ đan xen trong các cột, dầm bê tông làm cho khung nhà trở nên mềm mại, tinh tế.

Xung quanh mặt tiền của ngôi nhà, kính và vật liệu gỗ hoặc giả gỗ sẽ là chủ đạo điều phối cho tổng thể vẻ đẹp ngoại thất này. Các chi tiết căn nhà đều mang tính chất bất đối xứng, tự do trong đường nét kiến trúc, phóng khoáng trong công năng sử dụng. Nhìn rất tiện nghi và thoải mái khiến ai cũng muốn được sở hữu nó.

Với những mẫu nhà kiểu này, thông thường ta thấy phần mái có sự cách điệu hơn so với mái của kiến trúc Á Đông, có sự giảm tải về độ dốc, phía trước nhô hơn ở phần hiên, vừa giúp bảo vệ nhà, vừa có tác dụng giảm tại độ nắng nóng ở đằng trước. Vì căn nhà có hai tầng nên sử dụng những trụ nhỏ dùng để nâng đỡ phần khung nhà. Hệ thống cửa với những mảng kính lớn là chủ đạo, vừa tiết kiệm chi phí thi công, vừa mang lại độ sáng, thoáng cho căn nhà.

Từ các chi tiết cửa, các nan hàng rào, các thanh bê tông giả gỗ được sử dụng khá nhiều trong phối cảnh căn nhà. Hệ mái cách điệu với màu xanh đậm là đặc trưng của kiến trúc Nhật Bản hiện nay. Hệ thống kính bao quanh thay thế một số mảng tường giúp lấy sáng cho căn nhà và tối ưu hóa công năng sử dụng bên trong. Ngồi bất kì vị trí nào bên trong cũng có thể hướng tầm mắt ra bên ngoài nhà để ngắm nhìn những thảm cỏ xanh mướt. Bên cạnh còn có garage đặt vừa bốn chiếc ô tô.

Cả nhóm có ngắm bao lâu vẫn không thể ngừng trầm trồ vì gia thế khủng này. Komi mới nói với Konoha.

"Này Konoha, cảm giác cái gì cũng có rồi nên không thấy hào hứng của cậu đúng rồi đấy."

"Đoán vu vơ mà không ngờ đúng thật."

Vừa vào đến nhà, Kasumi đã chạy ngay ra, cô nhóc mừng rỡ hô to: "Ace-samaaa!!"

"Chào Sumi-chan!!"

Dù chỉ mới gặp vài lần nhưng hai người đã vô cùng thân thiết đến nỗi Bokuto bế Kasumi trên tay như mình mới là anh trai của cô nhóc vậy. Thật tuyệt khi Bokuto cũng rất thích trẻ con, mà ở nhà lại không có em gái nhỏ hơn nhiều tuổi nên anh hết sức cưng chiều cô nhóc đáng yêu này.

Cái gì có thể quên nhưng đã là người nhà Akaashi thì không thể quên lễ nghĩa, sau khi ngồi yên trong vòng tay của Bokuto, Kasumi liền lễ phép chào tất cả mọi người.

Akaashi bước từ trong bếp ra, tháo tạp dề đưa cho Kenji để cậu bé đi cất: "Mọi người tìm đường có khó không?"

"Có bản đồ hướng dẫn nên cũng dễ à Akaashi."

"Đường thì dễ mà bước vào khu này anh cứ sợ mình bị lạc (lõng) không ấy."

Nhìn thấy Kasumi ôm chặt cổ Bokuto mà Akaashi chống hông thở dài, Kenji đứng bên cạnh cũng lắc đầu nói với anh trai mình: "Nii-san, thiết nghĩ em có nên hỏi mẹ chuyển nhượng em gái của chúng ta cho anh đội trưởng này không?"

"Anh đồng ý." Akaashi tán thành với ý kiến này.

Kasumi nghe vậy lè lưỡi phản đối hai người anh mình rồi càng ôm chặt cổ Bokuto hơn: "Không muốn chuyển nhượng nhưng Kasumi muốn Ace-sama làm anh trai của em nữa cơ."

Lời nói ngây thơ của Kasumi làm Akaashi giật mình, tai cậu lập tức đỏ lên. Còn Bokuto thì bật cười véo nhẹ má cô nhóc.

"Sumi-chan thích anh đến như vậy thật hả?"

"Vâng! Nếu được làm em gái của Ace-sama thì ngày nào em cũng sẽ được xem và chơi bóng chuyền luôn."

"Chòi oi, Sumi-chan đáng yêu quá đi mất!!"

Chứng kiến phản ứng của Bokuto và Akaashi, người thì đỏ tai ngượng ngùng, người còn lại cười tươi hơn cả mặt trời, bọn Konoha thầm nghĩ "Con bé này thật đáo để!".

Sau khi dùng tiệc xong vẫn còn sớm nên Akaashi dẫn mọi người đi tham quan một vòng nhà mình. Tầng trệt bao gồm phòng khách có không gian với thiết kế nội thất nghiêng về gam màu nhẹ nhàng điển hình là trắng và xám... Thiết kế ghế sofa và bàn trà kiểu dáng sáng tạo, với các đường cong mềm mại mang đến cảm giác gợi mở, thanh thoát và ấn tượng, góp phần thể hiện rõ nét tính cách và sở thích của gia đình Akaashi. Bên cạnh đó, màu sắc nhẹ nhàng từ rèm cửa cũng mang đến cảm giác thoải mái, thư giãn cho cả không gian. Trên vách tường có treo một bức tranh nhỏ để không tạo nên khoảng trống cho căn phòng. Ngoài ra, dưới sàn nhà có đặt thêm một chiếc thảm đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

Đi sâu vào là căn bếp nổi bật với những đường gờ phào chỉ nhẹ nhàng điểm trên sơn tường màu trắng kết hợp cùng những bức tranh mang đến nét đẹp thẩm mỹ cho toàn bộ không gian. Thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên hình chữ L với gam màu nâu nổi bật trên sơn tường màu trắng, sắc màu này sẽ làm căn phòng trở nên ấm áp hơn nhiều đặc biệt những hoa văn họa tiết và những đường chỉ màu vàng trở nên nổi bật hơn. Sự kết hợp từ màu sắc đến chất liệu đã giúp nhà bếp thêm sang trọng khi sử dụng rèm cửa và ánh sáng từ hướng Đông tràn ngập căn phòng. Cùng thiết kế bếp mở kết nối với không gian ăn uống làm cho bữa ăn được thư giãn hơn.

Hướng mắt sang trái, một nửa tầng trệt còn lại, là phòng ngủ của bố mẹ Akaashi và hai người họ dùng căn phòng bên cạnh để làm việc.

Ở tầng hai thì do thế hệ sau của nhà Akaashi sở hữu, gồm ba phòng ngủ của ba anh em cùng một phòng dành cho khách quý, hiện tại Akirano đang dùng phòng đó. Chúng được xây theo hàng dọc, còn đối diện là thư viện chứa đầy sách của cả gia đình và không gian sinh hoạt chung đầy đủ tiện nghi không khác gì phòng khách thu nhỏ.

Akaashi mời mọi người vào phòng mình chơi, vừa mở cửa ra mọi người đã bị choáng ngợp bởi kệ sách to đùng cao đến tận nóc chứa đầy tài liệu, đủ thể loại sách và rất nhiều bộ manga từ đang nổi đến huyền thoại bao đời với hàng tá vật phẩm đi kèm như mô hình, standee, gấu nhồi bông hình các nhân vật trong manga. Những thứ này để tính thành tổng tiền thì cũng mất kha khá thời gian vì chẳng đếm xuể.

Bọn họ giờ đã hiểu tại sao cậu lại thích sau này sẽ được làm trong công ty Shueisha sản xuất manga đình đám rồi. Nhưng nếu không tiếp xúc thì chắc sẽ sốc lắm vì không nghĩ Akaashi có sở thích này. Đến ảnh đại diện trên mạng xã hội cũng bỏ trống cơ mà, huống chi là chia sẻ hình ảnh đời sống hằng ngày. Ai ngờ vừa có gia thế khủng lại còn sống trong khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Tokyo và sở hữu hàng tá thứ mà người khác ao ước. Đúng như lời Konoha vu vơ nói, cái gì cũng có rồi nên không cảm thấy quá phấn khích nữa. Cứ bình thản, sống khiêm tốn không khoe khoang, giúp ích cho xã hội mà thôi. Không gian còn lại cũng rất rộng rãi, được sắp xếp bố cục đẹp mắt và mọi thứ đều vô cùng gọn gàng, điều mà hiếm khi thấy thường xuyên ở phòng ngủ của con trai.

Chơi bời cũng đã hơn tám giờ tối, mọi người chào tạm biệt cả nhà Akaashi rồi ra về. Chỉ có Bokuto là ở lại vì Kasumi năn nỉ anh chơi bóng chuyền với cô nhóc thêm một chút. Khi biết Akaashi có chuyện muốn nói riêng với Bokuto, Kasumi ngoan ngoãn ôm quả bóng vào trong nhà không chiếm thời gian của hai người nữa và hào hứng hẹn anh cùng chơi tiếp vào lần sau.

Ngoài sân tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ, Bokuto mới lôi từ trong ba lô ra một hộp quà được gói kỹ càng đưa cho Akaashi. Anh gãi đầu nói: "Anh có góp phần vào món quà chung rồi nhưng anh nghĩ mình nên làm thứ gì đó đặc biệt hơn cho em."

Akaashi khá bất ngờ khi nhận được món quà từ Bokuto: "Vậy em có thể mở nó ra xem chứ?"

"Tất nhiên là được rồi! Anh cũng tò mò không biết em phản ứng ra sao."

Akaashi từ tốn mở hộp quà ra, là một chiếc áo khoác parka* màu xám tro dày dặn giữ ấm rất tốt và đôi găng tay giữ nhiệt. Tuy kiểu dáng có vẻ phổ biến nhưng toàn là hàng chất lượng cao với giá không hề rẻ.

"Thật sự anh không biết em thích cái gì nhưng em từng nói không thích tay mình bị lạnh nên anh nghĩ Akaashi sẽ thích nó."

Nghe thế, Akaashi liền phì cười, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn chỉnh ngập tràn niềm vui cùng hạnh phúc trong đó.

"Vậy Bokuto-san chỉ cần biết một sở thích của em thôi."

"Chỉ một là được rồi sao?"

"Đúng vậy, em thích tất cả những điều Bokuto-san làm cho em. Chỉ đơn giản thế là được."

Nếu không phải giữ thể diện thì Bokuto đã ngã đùng ra đất vì con người tuy phũ phàng nhưng lại có lúc ngọt ngào đến mức đau tim đứng trước mặt này. Do không thể làm gì trước mặt bố mẹ người ta nên anh chỉ đành nắm lấy bàn tay lạnh như băng của người con trai ấy mà nhẹ nhàng hôn lên.

"Em đấy, nếu hai tụi mình đang ở riêng thì em không xong với anh rồi."

Akaashi không nói gì, cậu mặc ngay chiếc áo khoác Bokuto tặng vào, trùm cái mũ lông dày lên đầu che đi gương mắt của mình rồi bất thình lình kéo anh đến và tặng lại cho anh một nụ hôn ngọt lịm như mật làm đê mê lòng người khiến Bokuto ngây ngốc vài giây.

"Thế ạ?"

Khi nhận thức được thì Bokuto đã nhảy dựng lên, khóc thét không thành tiếng: "Akaashi!! Đây là nhà của em đó!! Tụi mình đang ở ngoài sân nữa, có ai thấy thì phải làm sao??"

Ngược lại với tâm lý do sợ của Bokuto, Akaashi chỉ bình thản đáp: "Đã hơn tám giờ, bố mẹ em đều đang làm việc cả rồi, còn mấy đứa nhóc thì phải lên phòng hoàn thành bài tập được giao và chuẩn bị đi ngủ. Nên không ai thấy bọn mình đâu."

"Anh vẫn sợ lắm đó..."

"Không sao, vốn dĩ Kasumi sẽ có thêm một người anh trai nữa mà đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi nhưng đừng có làm như vậy nữa, anh yếu tim vì em đấy."

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, mới đó mà học sinh cả nước đã được nghỉ đông kéo dài hai tuần, đồng nghĩa với việc vòng toàn quốc Giải đấu Mùa xuân cũng đang đến rất gần. Hôm nay là ngày đầu năm, đội Fukurodani rủ nhau đi viếng đền để cầu nguyện cho một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn với những hoài bão cùng ước mơ mà mình sắp đi trong tương lai.

Vì năm nay là một năm khá quan trọng nên bọn họ quyết định rút quẻ bói Omikuji**. Lúc nhận kết quả thì liền nín cười đến run vai do đang ở trong đền thờ linh thiêng. Đa số đều là "trung cát" và "tiểu cát" hoặc hiếm lắm mới có "cát***", cho thấy một tương lai xán lạn đang chờ đón phía trước. Ấy vậy mà Bokuto rút hẳn một quẻ  "đại hung" khiến dân tình đau cả ruột.

Chính bản thân Bokuto cũng đứng hình vì tay quá thơm, anh gầm gừ: "Đừng có cười trên nỗi đau của người khác nữa."

Akaashi xin cuối cùng, cậu lễ phép nhận quẻ bói từ thầy trong đền rồi mở ra xem, kết quả hai chữ "đại cát" đập thẳng vào mặt Bokuto. Lần này thì bọn Konoha chịu không nổi liền chạy ra xa một chút để cười cho hả hê. Mới đầu năm đã thấy toàn chuyện hài hước.

"Thôi ngay đi! Mấy người có trái tim không vậy hả?" Bokuto tức không chịu được nhưng không thể làm gì đám giặc mất nhân tính đang cười bò kia.

Dù sao xin quẻ bói cũng là để cho vui thôi nhưng đã làm tinh thần các thành viên thoải mái hơn, nhất là nhóm năm ba. Vòng toàn quốc sẽ gặp rất nhiều đối thủ mạnh, thật sự không biết thần may mắn có bảo hộ đến vòng chung kết hay không, đây cũng là giải đấu cuối cùng mà họ tham gia trước khi mỗi người một hướng, nếu chỉ dùng hai chữ "quan trọng" thì không thể nào diễn tả được trọn vẹn ý nghĩa đằng sau đó. Vừa là danh dự, là dấu ấn để đời mang tên nhiệt huyết tuổi trẻ, cũng là lời hứa cùng nhau nâng chiếc cúp vàng danh giá như đinh đóng cột để máu, mồ hôi và nước mắt cùng công sức mà họ đã bỏ ra ba năm qua không hề vô ích.

"Này mọi người, cùng nhau lấy giải nhất nhé?"

"Chắc chắn rồi!"

▭ ▭ ▭ ▭ ▭
*) Đây là áo parka để giữ ấm cho mùa đông:

**) Quẻ bói Omikuji: Năm mới đến, người Nhật tìm về sự thanh bình, tĩnh lặng bằng việc đi lễ đền, chùa vừa là để tham quan danh thắng, di tích lịch sử văn hoá vừa là để xin Thần, Phật cho sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc. Khi trở về, mỗi người thường rút một quẻ bói, tức Omikuji - được bán ở hầu khắp các đền chùa ở Nhật.

***) Omikuji thường có 7 loại:
- Đại cát (rất may mắn).
- Trung cát (may mắn vừa vừa).
- Tiểu cát (hơi may mắn).
- Cát (may mắn).
- Mạt cát (hết may mắn).
- Điềm Hung (xui xẻo).
- Đại Hung (rất xui xẻo).

▭ ▭ ▭ ▭ ▭
Chap này định viết chơi chơi tưởng ngắn ngắn tầm dưới 2000 từ mà cuối cùng lòi ra hơn 3000, ôi cái cột sống này 🤧
Cơ mà chap sau là một chap khá quan trọng, nhiều cho tiết và dài nên mình cần chút thời gian để đầu tư cho nó chất lượng nhưng vẫn sẽ cố gắng ra thật nhanh (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Còn bây giờ thì đi tìm bác sĩ vật lí trị liệu Haitani Rindou nhờ ảnh bẻ giúp cái cột sống này mới được, chứ mỏi qué •́ ‿ ,•̀ chào tạm biệt mọi ngườiiiiii 👋

▰▰▰▰▰▰▰▰
02112021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info