ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 14: Thành công

kino_ame

"Akaashi, anh thích em."

Câu nói ấy có âm lượng nhỏ đến mức có thể bị các cơn gió cuốn đi mất. Bokuto cảm thấy thật nhẹ nhõm nói ra tình cảm của mình nhưng nó chỉ thoải mái vào ngay khoảnh khắc đó. Lóe sáng rồi vụt tắt ngay như ánh lửa yếu ớt trên que diêm nhỏ bé trong đêm tuyết lạnh lẽo. Giờ đây, có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ càng gượng gạo hơn. Akaashi sẽ nghĩ anh kì quặc như thế đây...?

Nhưng các nàng gió đã không phụ lòng Bokuto, họ không cuốn tình cảm chân thành ấy bay lên trời cao để rồi hòa thành hư vô mà họ đưa câu nói đó vào trái tim của Akaashi và khiến nó rung động.

Akaashi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, cậu không nghĩ Bokuto thích mình vì buổi biểu diễn hôm đó anh đã không làm khán giả, ngay cả khi cậu nói với mọi người rằng mình có bạn gái và dần dành thời gian cho cô ấy thì anh cũng chẳng hề phản ứng gì.

"Bokuto-san... Chuyện tình cảm này không thể đùa được đâu ạ."

Bokuto chắc nịch nói: "Không đâu, anh đang rất nghiêm túc. Anh thích em từ lâu nhưng khi nhận ra thì em đã có bạn gái mất rồi. Cho nên anh cũng muốn xin lỗi em nữa."

Không nghe Akaashi trả lời, lòng Bokuto nặng trĩu dù đã đoán trước kết quả sẽ như thế. Cho đến anh quay lại và thấy vành mắt đỏ ửng của cậu cùng màn nước mỏng bao phủ cả đôi mắt vốn chẳng bao giờ dao dộng kia.

"Akaashi...?"

"Nhưng buổi diễn kịch hôm đó, anh đã không xem..."

Akaashi im lặng không phải vì phũ phàng, chỉ là cố đè nén những cảm xúc đang sôi sục tuôn trào qua tuyến lệ, phải mất một hồi để giọng cậu trở lại bình thường mà trả lời với anh.

"Có chứ, anh đã tìm vị trí tốt để thấy em rõ nhất mà. Chỉ là ở đoạn cuối anh không tài nào giữ bình tĩnh nổi khi nghe người khác buông lời tán tỉnh, khen ngợi em." Bokuto nghe vậy liền đính chính nhưng sau đó liền nhỏ giọng nói, "... Anh chỉ muốn mình là người duy nhất được làm điều đó."

Đến giây phút này, mọi sự cố gắng của Akaashi đều không thể chiến thắng cảm xúc dữ dội bên trong cậu, màn nước trong suốt như thủy tinh đã hóa thành những giọt lệ lăn dài trên má cậu.

Đối với con trai, nước mắt của con gái là thứ họ không muốn nhìn thấy nhất nhưng người con trai mình thầm thích rơi nước mắt thì càng không biết phải làm gì, mọi sự minh mẫn đều vụn vỡ ngay lập tức, Bokuto hoảng hốt: "Akaashi!? Em làm sao đấy? Sao lại khóc?"

Nhưng Bokuto đâu biết được sự kì lạ trong câu hỏi của mình, càng hỏi lí do khóc thì nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"Em luôn nghĩ rằng... Bokuto-san không thích xem nó, dù em đã luyện tập rất nhiều."

Bokuto luống cuống cả lên, tâm trạng rối bời: "Ngày hôm ấy em rất tuyệt, anh luôn nhớ tới cảnh em chơi đàn mà. Nhưng đừng khóc nữa mà Akaashi, em làm đầu anh trống rỗng rồi..."

Những giọt nước mắt của Akaashi tượng trưng cho nỗi muộn phiền cậu cất giấu bấy lâu, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải nên chúng không còn lí do gì để ở lại nữa. Đã vài tháng nay Akaashi chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Mãi cuống cuồng lo cho Akaashi mà Bokuto quên mất mình cũng có phiền muộn riêng, anh lặng lẽ lau nước mắt cho cậu rồi hỏi: "Nhưng dù sao em cũng đang hạnh phúc với bạn gái mà, tại sao lại xúc động vì lí do đó chứ?"

Akaashi trấn tĩnh lại bản thân, hít một hơi thật sâu điều hòa nhịp thở rồi nói: "Cậu ấy không phải bạn gái của em."

"... Hả?" Bokuto nhất thời ngây ngốc đi vì không thể tiếp nhận thông tin này.

"Cậu ấy bị bọn xấu quấy phá nên nhờ em giả vờ làm bạn trai cho mấy người đó không làm phiền đến nữa th--"

Đột nhiên Bokuto nắm lấy tay Akaashi, ghé sát vào cổ cậu.

"Đang ở ngoài trời mà anh làm gì thế Bokuto-san??" Akaashi giật mình nhưng cậu không đẩy anh ra.

"Đợi anh một chút." Bokuto hít hà vài hơi, dường như nhận ra điều gì đó rồi hớn hở nói, "Là mùi nước xả vải!!"

Lần này là đến lượt Akaashi ngây ngốc ra.

"Anh thích mùi này lắm!"

Nghe vậy, Akaashi liền mỉm cười theo: "Thế ạ?"

Thế rồi Bokuto lao tới ôm chầm lấy Akaashi, anh cười thật tươi như bông hoa hướng dương được hồi sinh từ mùa đông lạnh giá. Khuất mắt được giải quyết, Akaashi vẫn không là của ai hết và bây giờ trở đi chỉ là của mình anh thôi.

Vừa nghiêm túc được một chút Bokuto lại bắt đầu hờn dỗi Akaashi giống như mọi khi: "Akaashi thật quá đáng, em giúp người ta thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ, thời gian qua anh rất là suy sụp đó."

Nhớ lại lúc trước Bokuto đập bóng hụt hay phát bóng không qua lưới cũng không có vẻ sầu não như khi biết cậu có bạn gái và cho anh ra rìa. Biết như thế là không tốt nhưng Akaashi cảm thấy anh rất đáng yêu. Chỉ cần một lí do nhỏ nhặt cũng có thể vui vẻ ngay lên được, thật ngốc làm sao. Nhưng cậu thích sự ngốc nghếch đó.

"Thế em có thể làm gì để tạ lỗi với Bokuto-san đây?"

Bokuto nghe vậy, mắt sáng rỡ lên: "Em nói thật chứ? Bất cứ thứ gì?"

"Vâng, nếu trong khả năng của em."

"Vậy anh chỉ muốn một thứ thôi."

Akaashi khá ngạc nhiên hỏi: "Chỉ một ạ? Em cứ nghĩ anh sẽ tham lam hơn đấy."

"Anh chỉ muốn Akaashi làm người yêu của anh thôi, được chứ?"

Lần thứ hai sau lời tỏ tình, Akaashi lại không trả lời, cậu cứ im lặng rồi lạnh lùng quay lưng về phía anh.

"Akaashi?"

Bokuto cứ tưởng Akaashi sẽ phản ứng cái gì đó thú vị hơn, vì trông cậu như đã bật đèn xanh cho anh mà, đằng này lại quay mặt đi. Tuy nhiên, không vội hụt hẫng, Bokuto nhanh chóng bước đến đối diện Akaashi.

"Em làm gì thế Akaashi? Sao không trả lời anh mà lại che mặt thế?" Bokuto lấy làm lạ, liền gỡ tay Akaashi xuống nhưng cậu cố ghì lại?

"Không, Bokuto-san. Đừng có kéo tay em."

"Cho anh thấy mặt em đi mà."

Tất nhiên Bokuto sẽ không nghe lời mà dùng lực tách hai tay Akaashi ra, anh có chút ngỡ ngàng khi thấy gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người đối diện của cậu. Akaashi thế này thì thật đáng yêu quá rồi!! Con tim yếu đuối này làm sao chịu nổi lượng sát thương cao như vậy được đây...

Bokuto không thể tự chủ mà dùng hai tay nâng mặt Akaashi lên và hôn nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của cậu, anh hớn hở tuyên bố: "Như vậy là đồng ý rồi nhé!"

Akaashi xấu hổ đến mức đầu muốn bốc cả khói, cậu đẩy mặt anh ra xa rồi bỏ đi, lạnh lùng nói: "Em không có nói đồng ý."

"Nói dối! Cho anh hôn lại một lần nữa đi, Akaashi."

"Em sẽ đánh anh."

"Nè Akaashi, chờ anh với. Em đi nhanh quá đó."

Bokuto chạy lên, nắm lấy bàn tay của Akaashi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau như lời minh chứng sẽ cùng đi đến cuối con đường dù phía trước khó khăn đến mấy.

Hai con người xa lạ có tính cách hầu như hoàn toàn đối lập chưa từng biết gì về nhau nay lại hòa chung một nhịp đập, tất cả là nhờ vào bóng chuyền. Nếu không có bóng chuyền, Bokuto đã không trở thành át chủ bài với những thành tích xuất sắc. Nhưng nếu không có Bokuto, Akaashi đã không quay lại chơi bóng chuyền. Hai người sẽ chẳng thể nào gặp nhau.

Đối với Bokuto, Akaashi mang vẻ đẹp ngoan cường và bản lĩnh của một vị hoàng đế. Đôi khi anh sẽ sẩy chân ngã vào đó, vào những êm dịu và chiều chuộng mà Akaashi mang đến, sự an toàn tuyệt đối mà Akaashi hứa hẹn bằng ánh mắt và sự quả quyết trong từng lời cậu nói ra. Còn đối với Akaashi, Bokuto là vì sao sáng nhất trên bầu trời rộng lớn này, nó đánh thẳng vào tâm trí cậu. Dùng ánh sáng rực rỡ tựa mặt trời chiếu rọi vào từng ngõ ngách bị bao trùm bởi những thứ bóng tối tiêu cực, xóa tan hắn và kéo cậu về với ngọn lửa đam mê để khiến bản thân không còn bị dằn vặt. Ánh sáng đó khiến Akaashi hồi sinh mạnh mẽ, cho cậu niềm khao khát được bay thật cao thật xa, để vươn tới ngôi sao sáng chói kia. Và cậu đã làm được, ngôi sao ấy cũng đã thuộc về vị hoàng đế của riêng mình.

Cùng lúc đó, Kenma đẩy Kuroo từ trong bụi rậm gần bãi biển ra.

Vì hoàng hôn bắt đầu lặn nên ánh sáng ngày càng yếu đi, còn muỗi thì lại nhiều lên, đã thế hai người còn đứng trong bụi rậm. Kenma vừa đập muỗi vừa khó chịu nói: "Tại sao em phải tham gia cùng anh thế Kuro?

Kuroo huơ huơ tay như không có gì đáng quan ngại: "Người ta đang tình tứ mà em vô tình xuất hiện thì kì lắm, hiểu không Kenma? Cho nên là phải nấp đi thôi."

"Nấp thì chỗ nào chả được, đằng này là bụi rậm. Do anh muốn hóng hớt thôi."

"Được rồi, anh sẽ mua mực nướng cho em. Đừng có cau có nữa, mau già lắm đấy." Kuroo tươi cười xoa đầu Kenma đến rối cả lên.

"Kuro! Em mới chải đầu đó."

"Rồi rồi, không xoa nữa."

Quay với Bokuto và Akaashi, hai người mua hai phần hải sản nướng mang đi rồi ra dãy ghế đặt gần bờ biển ngồi hóng mát.

Đồ ăn còn nóng quá, Bokuto phải chờ nó nguội một chút mới ăn được nên quay sang hỏi Akaashi: "Akaashi nè, lúc nãy em có nói cô gái đó bị quấy phá là sao?"

"Cậu ấy là Imada Akirano, bọn em quen biết nhau khi học chung lớp violin ở Osaka. Do có một chút lí do riêng nên bố Aki gửi cậu ấy lên Tokyo. Đầu năm nay thì vào Fukurodani học." Akaashi uống chút nước dừa rồi kể tiếp, "Hiện tại, Aki đang sống cùng với bố mẹ em, đáng lẽ em cũng phải về nhà mỗi tối nhưng cậu ấy biết Bokuto-san hay đi cùng nên bảo cứ như mọi, đừng vì cậu ấy mà đảo lộn lịch sinh hoạt."

"Ừm... Sau đó thì?"

"Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Aki không bị mấy tên năm ba trường mình quấy phá. Bị làm phiền trên tàu điện khi về nhà, chặn đường ở trường để buông lời tán tỉnh và đỉnh điểm là hôm cậu ấy va vào Bokuto-san, em chỉ mới lên phòng giáo vụ một chút thì đã bị mấy tên khốn đó kéo vào nhà kho, suýt một chút nữa là làm trò đồi bại." Bình thường Akaashi rất tử tế và lịch sự, cậu cẩn thận trong từng lời nói, không để thất lễ với ai nhưng gọi senpai của mình là mấy tên khốn thì cũng đủ biết cậu giận dữ đến mức nào.

"A!" Dường như Bokuto nhớ ra điều gì đó.

"Sao thế Bokuto-san?"

"Hôm đó anh đi về hướng ngược lại thì nghe có một đám bốn năm đứa ngồi ở góc hành lang bàn luận mấy câu rất khó nghe về ai đó, còn bảo là do lúc nào cũng có bạn trai đi bên cạnh nên không thể làm gì được. Hóa ra là đang nói em với Imada."

"Vâng." Akaashi thở dài, "Bọn nó biết em hay đi với anh nên em phải giả vờ như vậy để làm tròn vai bạn trai Aki hơn."

Bokuto xoa cằm y một ông già, anh suy nghĩ, bây giờ anh và Akaashi đã chính thức quen nhau rồi nhưng ở trường thì cậu vẫn phải bảo vệ Aki, như thế thật không ổn chút nào. Bokuto chợt nhớ ra: "Yukie là cháu thầy hiệu trưởng đó Akaashi, có thể nhờ cậu ấy làm giúp điều gì không?"

"Phải có bằng chứng cụ thể như ghi âm hay gì đó mới giải quyết được. Mà trước mắt thì không cần lo đâu Bokuto-san, hiện tại cậu ấy về Osaka thăm gia đình rồi."

"Vào học cũng nên giải quyết nhanh gọn đó, anh không thích Akaashi lại giả vờ bơ anh đâu."

"Bokuto-san, anh đang ghen đó hả?" Akaashi phì cười.

Bokuto nhìn xung quanh không có ai quen biết liền lười biếng tựa đầu vào vai Akaashi: "Đúng vậy đó."

"Vâng vâng, em biết rồi."

Hai người cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi trên bầu trời đêm trên biển lớn đã được thắp sáng bằng hàng triệu vì sao.

Đa phần trong cuộc trò chuyện vẫn hết tám mươi phần trăm là của Bokuto, Akaashi chỉ ngồi nghe và đôi khi đáp lại vài câu khá ngắn gọn. Nhưng lần này lại khác, tiếng bật cười như chưa bao giờ bật khỏi cổ họng nay đã thành tiếng. Có lẽ đối phương là Bokuto nên Akaashi mới thế và chắc chỉ duy nhất một mình anh mà thôi.

Hai người mải mê nói chuyện mà không để xem có thành viên câu lạc bộ nào xuất hiện hay không. Bất chợt, giọng Kuroo vang lên từ phía sau khiến Bokuto và Akaashi giật bắn người, mười ngón tay đang đan chặt vội rút về với tốc độ ánh sáng.

"Yo! Không đi chơi với bọn Konoha mà lại ngồi đây ăn hải sản hưởng thụ ha."

Điều hòa nhịp thở lại sau cơn chấn động, Bokuto quay ra sau mắng Kuroo: "Cậu có thể xuất hiện đàng hoàng không thế?"

"Định hù tí mà quạu thế ông bạn?"

"Tôi tưởng cậu là ma đó, biết không??"

Kuroo bước ra đằng trước: "Chào Akaashi, bị Bokuto lôi kéo hả?"

"Vâng."

"Akaashi, em cũng tự nguyện đi mà?" Bokuto vội phản bác.

"Akaashi cho anh mượn Bokuto một chút nhé." Kuroo choàng vai Bokuto đẩy anh đi, "Kenma, ra ngoài ngồi với Akaashi đi. Đừng có đứng ở đó nữa, muỗi sẽ cắn em đó."

Kenma dù đã quen biết Akaashi trước nhưng lâu ngày không gặp mặt nên vẫn thấy ngại. Cậu khép nép ngồi xuống, mắt hướng ra biển: "Vậy là đã làm lành rồi?"

"Ừm, không có anh ấy nói trước thì chắc cũng khó mà mở lời."

"Thế anh ta có điểm gì đặc biệt khiến cậu... đến vậy?" Kenma không biết dùng từ gì nên cậu dừng lại giây lát rồi nói tiếp.

Akaashi nhìn theo bóng lưng Bokuto đang bị Kuroo choàng vai và cãi nhau chí chóe ở phía xa, khóe môi cậu cong nhẹ, cụp mắt nói: "Con người cũng như nam châm nhỉ? Tuy đôi lúc phiền phức thật nhưng tôi chưa từng ghét điều đó."

"Kuro cũng vậy, nói nhiều kinh khủng."

"Nhưng không có Kuroo-san thì Kenma sẽ không ổn đúng chứ?"

"Ừm, Kuro ấy, hơn cả một người anh trai."

Akaashi cũng không hỏi thêm nữa, cứ cùng Kenma hướng mắt về người nào đó của riêng mình. Đúng là trái tim thật kì lạ, chẳng thể nào giải mã được tại sao lại rung động với một người khác biệt về mọi mặt như vậy. Nhưng một khi đã trúng tiếng sét ái tình thì ai quan tâm lí do, điều ta hướng đến chỉ có thể là cùng nhau vun đắp để ánh lửa này không bao giờ lụi tàn.

Chơi bời đã đời, cũng đến giờ tập hợp để đi ngủ. Ở phòng bên kia, bọn Konoha vẫn còn sung sức mà chơi bài Uno, lâu lâu lại cười ầm cả lên. Còn bên đây khá êm đềm, hai đứa năm nhất này có lẽ phải hoạt động cả một ngày dài mà không được chợp mắt nên đã lăn đùng ra ngủ từ lâu.

Để tránh đánh thức tụi nhỏ, hai người dọn dẹp thật nhẹ nhàng rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Với người khác sẽ thấy bình thường nhưng còn cặp đôi mới vừa thổ lộ lúc chiều này bây giờ đã ngủ chung giường thì rất có gì.

Cả hai đều không nói cậu nào, cứ nằm im ở đó. Dù dưới ánh đèn ngủ yếu ớt Bokuto cũng có thể thấy rõ gương mặt đỏ như quả dâu của Akaashi dù cậu đã gác tay để che lại. Anh luồn tay mình vào trong chăn khẽ nắm lấy bàn tay bất kể dù đông hay hè đều không bao giờ ấm áp kia. Điều này càng khiến mặt cậu đỏ hơn nữa.

Tuy nhiên, Bokuto vẫn chưa cảm thấy đủ, anh kéo Akaashi xoay người lại nằm đối diện mình để nhìn cậu thật rõ. Bây giờ Bokuto mới biết, bên trong một Akaashi chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, còn hay phũ phàng lại có thể dễ đỏ mặt đến vậy. Ai có thể thấy gương mặt ngại ngùng đáng yêu này ngoài anh chứ? Thật tự hào làm sao.

"Akaashi..." Anh khẽ gọi.

"Vâng?"

"Nếu bây giờ anh hôn em thì em sẽ không đánh anh chứ?"

Ở khoảng cách mặt đối mặt gần như thế, sự ngại ngùng khiến đầu Akaashi muốn bốc khói huống chi là giả vờ phũ phàng. Chẳng còn đường lui, cậu chỉ đành im lặng. Mà im lặng thì tất nhiên là đồng ý rồi.

Cứ tưởng Bokuto sẽ lại hôn vào chóp mũi nhưng không, lần này anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu. Chẳng day dưa nồng thắm như các cặp đôi trên phim vượt qua muôn trùng bể khổ để đến được với nhau, chỉ là một cái chạm nhẹ đầy thuần khiến nhưng khiến người ta cả đời cũng chẳng thể quên đi.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Một chút tâm sự của author bị khùm: chương 13 và chương này thật sự rất là khó viết luôn mọi người ạ (_) Chương trước liên quan đến kiến thức địa lý nên phải tìm hiểu khá kĩ, đọc qua đọc lại hơn 20 web mới dám viết. Còn chương này cũng khó là vì có một bể đường. Vâng, mọi người không nhầm đâu, chính bởi vì ngọt quá nên mới khó viết hụ hụ, mình chuyên viết SE với BE ngược tàn ngược tạ. Nhưng vì In Another Life, quyết tâm làm một cuộc sống khác cho hai bạn trẻ thật viên mãn (*•̀•́*)و ̑̑

▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁴¹⁰²¹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info