ZingTruyen.Info

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 11: Quay lưng

kino_ame

"Mình đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm đó, thế mà vẫn không đủ để anh ấy chú ý sao? Nhưng mình đang mong chờ cái gì vậy?"

Đó là suy nghĩ chết tiệt cứ quanh quẩn trong đầu Akaashi hơn một tuần liền. Giờ giải lao nào cậu cũng gục đầu xuống bàn ngủ đến nỗi giờ ăn trưa Bokuto đến tận chỗ lay thì cậu mới dậy.

Mọi chuyện vẫn như thường ngày, trong cuộc nói chuyện hết tám mươi phần là anh nói còn cậu chỉ đáp vài chữ gỏn lọn khi cần thiết. Akaashi vẫn ở lại đến tối để chuyền bóng cho Bokuto và cùng anh đi bộ về nhà chỉ là thái độ có chút lạnh nhạt. Bokuto cũng nhận ra điều đó nhưng nghĩ lại bình thường Akaashi cũng đâu có hưởng ứng mấy trò ồn ào của anh nên không nghĩ gì sâu xa nữa. Chắc là dạo này cậu hay thức khuya làm bài tập chuẩn bị năm học mới thôi.

Lễ tốt nghiệp dành cho năm ba kết thúc, cả đội chào tạm biệt Hiruka. Theo sự cân nhắc của huấn luyện viên, Bokuto sẽ là đội trưởng tiếp theo của câu lạc bộ bóng chuyền và Akaashi đảm nhận chức đội phó vì cậu có thể làm những thứ cần não mà đội trưởng không làm tốt.

Năm nay câu lạc bộ bóng chuyền có thêm hai thành viên mới. Onaga Wataru chơi ở vị trí chắn giữa và chuyền hai Anahori Shuichi.

Mỗi năm, các thành viên đều được tùy chọn số áo theo sở thích của mình và đây là lựa chọn của họ: Washio - 2, Sarukui - 3, Akaashi - 5, Konoha - 7, Anahori - 10, Komi - 11, Onaga - 12 và Bokuto - 4.

Thật kì lạ khi đội trưởng của học viện Fukurodani lại không mang số 1 như bao trường khác. Tuy nhiên, những bậc tiền bối đi trước làm nên truyền thống bóng chuyền cho Fukurodani hầu như đều là Ace và mang số 4.

Mười năm trước,đây là thời gian Fukurodani đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử, đội bóng chuyền của họ càn quét tất cả các giải đấu từ giải Liên trường đến Giải đấu Mùa xuân xuất sắc mang về những chiếc cúp danh giá, Bokuto đã ngồi xem hết mọi trận đấu không bỏ sót cái nào và người truyền cảm hứng cho anh chính là đội trưởng cũng là Ace, anh ta mang số 4.

Từ đó Bokuto quyết tâm phải vào được Fukurodani và bây giờ anh đã có trong tay số áo mình yêu thích. Trùng hợp thay, Akaashi chọn số 5 đơn giản vì đó là ngày sinh của cậu nhưng Bokuto cũng khá vui vì số của mình và cậu gần nhau. Một lí do trẻ con như vậy mà Bokuto vẫn có thể hớn hở cho được.

Hôm nay, Bokuto ghé ngang lớp tìm Akaashi rủ đi ăn trưa nhưng thật lạ, cậu không có ở trong lớp. Hỏi vài người bạn xung quanh thì họ đều nói thấy cậu đã đi đâu đó với một bạn nữ lạ mặt. Anh cảm ơn và rời đi.

"Ủa Bokuto, sao ngồi ăn mình thế? Akaashi đâu?" Bọn Konoha đi đến, đặt khay cơm xuống ngồi cạnh Bokuto.

Bokuto ủ rủ đáp: "Hỏi ai cũng nói không biết, chỉ thấy đi với người nào đó."

Thấy Bokuto mất hết sức thế Komi liền trêu: "Người ta mới bỏ cậu có một bữa, có cần phải não nề thế không Bokuto?"

"Nhưng ít nhất cũng phải nói tôi một tiếng chứ, rủ em ấy đi ăn trưa thành thói quen của tôi rồi mà..." Bokuto chán chường ăn thật nhanh rồi đi về lớp.

Sarukui nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu: "Gì vậy trời...?"

Bữa trưa hôm nay không có món gì quá đặc biệt nên bọn Konoha cũng ăn nhanh rồi dành thời gian làm những nhà hiền triết về quê ở ẩn bên khung cửa sổ ngoài hành lang quen thuộc. Vẫn còn đang trong tiết xuân nên không khí ban ngày khá mát mẻ.

Thời gian này, hai cây hoa tử đằng trong sân trường đang mùa nở rộ, một trắng một tím đan xen nhau rủ xuống tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Trong lúc bọn họ đang ngắm hoa tử đằng thì Washio lên tiếng, cậu chỉ tay về phía dãy ghế đá gần cổng: "Kia có phải là Akaashi không?"

"Hả? Đâu?"

Cả bọn nhìn theo, vì khá xa nên coi kỹ một lúc sau mới xác nhận đó là Akaashi và hình như cậu đang ngồi với ai đó.

Komi nheo mắt nhìn: "Mái tóc dài... là con gái đúng không?"

"Không lẽ con trai mà để tóc dài ngang lưng hả cha nội?"

"Ồi, có lẽ cái cậu đó đang khóc hay sao mà Akaashi ôm vào lòng luôn kìa."

Cả bọn nhìn nhau như thấu hiểu cái ý nghĩ điên rồ gì đó.

"Tỏ tình nhưng thất bại?"

"Buồn quá bên khóc rồi Akaashi dỗ dành?"

Washio thấy giả thuyết của bọn ngốc này thật phi lý: "Với kiểu người như Akaashi sẽ từ chối thẳng thừng, xin lỗi rồi quay lưng đi thôi. Không có quan hệ gì đặc biệt thì sao có thể dỗ dành như vậy được?"

"Ừ nhỉ? Shio nói cũng không sai. Vậy là..."

Cả bọn cùng hét lên: "Có bạn gái nhưng giấu tụi mình!!"

"Hèn gì dạo gần đây em ấy hay nhờ Anahori ở lại chuyền bóng cho Bokuto."

"Thái độ cũng hờ hững hơn trước nữa."

"Đúng vậy, lúc trước còn hay mỉm cười một chút nay là lạnh tanh luôn."

"Mọi người, chiều nay nên biết phải làm gì rồi đó."

"Triển thôi."

Buổi tối sau khi tập bóng xong, đợi trong lúc Akaashi mất cảnh giác, cả bọn liền lấy dây nhảy trói cậu vào ghế.

Akaashi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra: "Cái gì thế này...?"

"Sao là sao?"

"Chú giả vờ không biết đấy hả?"

"Đã dám vi phạm quy luật giữa những gã đàn ông mà còn giấu giếm ha."

Konoha và Komi thay phiên nhau phán những câu làm Akaashi choáng ngợp.

"Chú định lẳng lặng qua mặt các senpai đây hả?"

"Vẫn tỏ vẽ không biết thật luôn kìa!"

"Nhỏ đó tỏ tình chú từ bao giờ thế?"

"Đã nắm tay chưa?"

"Hai người có gọi nhau bằng tên thân mật không?"

Akaashi đã lựa chỗ khuất sau cây tử đằng vậy rồi mà vẫn bị mấy ông anh phiền phức này bắt gặp, không giấu được nữa nên cậu nói thẳng luôn: "Mới đầu năm nay thôi ạ."

"Ơi là trời, chú em giấu kỹ dữ luôn ha."

"Bọn anh không vô tình thấy là không khai báo luôn đó hả?"

"Ai... da!"

Thấy bọn này kích động quá rồi nên Washio gõ đầu từng người một: "Quán ramen sắp đông khách rồi, đi mau thôi."

Nói xong, cậu lùa đám vịt con hỗn loạn đang cãi cọ mấy chuyện vô bổ này đến cửa: "Xin lỗi Akaashi nhé, bọn này lộn xộn quá."

"Không sao ạ." Akaashi lắc đầu... nhưng cái đống dây trói này ai gỡ ra giúp cậu đây?

Vài phút trước đó, thường thì Bokuto sẽ ở lại tập thêm như mọi khi nhưng hôm nay nhà có việc nên bà gọi về sớm vì thế mà anh mới nghe được cuộc trò chuyện này. Trong giây phút ấy, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa. Bokuto khá là bất ngờ, đứng nép người cửa đợi mọi người ra về hết mới bước vào.

Bokuto bước tới, gỡ dây trói cho Akaashi: "Bọn này buộc dây ít có ác thật."

"Cảm ơn anh, Bokuto-san." Akaashi thở dài, lấy lại sức sau cuộc khủng hoảng vừa rồi, "Anh không ở tập thêm sao?"

"Bà bảo anh hôm nay phải về sớm ấy mà."

"Vậy anh đã nghe hết rồi đúng không?"

"Hả? À ừ... Bọn nó la to quá không nghe cũng phải nghe. Em thay áo đi, để anh đóng cửa phòng cho."

"Vâng."

Sau khi Akaashi thay đồ xong, cậu bước ra ngoài đợi anh tắt đèn và khóa cửa phòng thay đồ.

"Cơ mà cũng bất ngờ thật."

"Hửm?"

"Nếu nói có người làm loạn lên vì chuyện này thì em cứ nghĩ là Bokuto-san cơ."

Bokuto gào lên như lúc bị Konoha trêu ghẹo chuyện thi rớt: "Này, em nghĩ anh là người như vậy thật hả?"

"..."

Mọi lần Bokuto phản ứng như vậy, đa số Akaashi sẽ khẽ cười theo nhưng lần này cậu còn chẳng nhìn vào anh mà trò chuyện. Có lẽ phản ứng dịu dàng của cậu đã dành cho người đó rồi.

"Đây là chuyện riêng tư của Akaashi mà." Bokuto nói tiếp, "Cho nên em có hẹn hò với ai là quyền tự do của em, với lại anh cũng không có quyền xen vào."

"Em không ngờ Bokuto-san cũng có thể thốt ra những lời như vậy đấy."

"Hả? Thôi nào, anh không phải tên ngốc mà."

Hai người sải bước ra cổng.

"Nhưng anh cứ nghĩ là em không quan tâm đến mấy chuyện hẹn hò cơ."

"Sao lại không chứ?" Khóe môi Akaashi khẽ cong lên khi thấy bóng lưng người yêu cậu đang đứng đợi mình ở trước cổng, "Em về trước nhé, Bokuto-san."

"À ừ... Về cẩn thận."

Vậy là Bokuto đã đoán đúng. Không phải Akaashi trở nên lãnh đạm hơn xưa, đơn giản nụ cười đó không dành cho anh mà thôi.

Ngẫm lại lúc chiều, Bokuto nghe thoang thoảng hương thơm khá lạ không phải mùi nước xả vải dịu nhẹ như mọi ngày khi đứng cạnh Akaashi. Thì ra là nước hoa bạn gái tặng. Anh cứ nghĩ cậu đổi nước xả vải mới, nhưng chắc chỉ có mình anh mới nghĩ như thế.

"Mình không phải tên ngốc thì ai ngốc đây?"

Ngày hôm sau.

Akaashi nhìn đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, cậu gọi Anahori lại: "Anahori."

"Vâng? Akaashi-san gọi em có gì không ạ?"

"Phiền em giúp anh chuyền cho Bokuto-san đập bóng nhé?"

Bokuto nghe vậy liền hỏi: "Em không tập tiếp với anh sao Akaashi?"

Akaashi hướng mắt ra ngoài cửa: "Cậu ấy đợi em khá lâu rồi. Xin lỗi nhé, Bokuto-san."

"Xin lỗi gì chứ, mau đi đi." Bokuto đẩy Akaashi đi một đoạn.

Những ngày sau đó, Akaashi đều nghỉ tập sớm để về cùng bạn gái. Cậu cũng từ chối đi ăn trưa với Bokuto như trước kia, nhưng không có gì khó hiểu khi cậu làm thế.

Nghe phong thanh bọn Konoha điều tra được thì bạn gái của Akaashi mới chuyển về đầu năm nay, học năm hai lớp bốn và rất xinh. Vì xinh nên có nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy lại thầm mến Akaashi sau một lần thấy cậu chơi bóng chuyền với bạn cùng lớp trong tiết thể dục. Mạnh dạn tỏ tình và nhận lại được kết quả bất ngờ. Từ đó hai người cứ như hình với bóng, nhất là khi mọi người thấy cậu dỗ dành cô ấy ở sân trường hôm nọ.

Cũng vì lí do đó mà Akaashi dần ít nhắn tin lại với Bokuto. Lúc trước, anh hỏi gì cậu đều sẽ đáp ngay hoặc lâu nhất là một vài phút sau. Nhưng bây giờ thì Bokuto nhắn vào tám giờ tối, đến mười một giờ đêm Akaashi mới trả lời lại bằng những câu gỏn lọn rồi mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện sau đó.

Akaashi nói Bokuto cũng không cần phải đi học sớm để ghé nhà cùng cậu đi bộ đến trường nữa mà cậu đã dọn đồ về nhà bố mẹ ở vì nhà bạn gái mình gần đó. Cậu muốn đi tàu điện về chung với cô ấy.

Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, Bokuto không còn bất kì lí do gì để can thiệp vào cuộc sống của Akaashi nữa. Hai người họ trở về con số không như ban đầu, một mối quan hệ đơn thuần giữa tiền bối và hậu bối trong câu lạc bộ.

Không biết có phải vì đột ngột bị cho ra rìa hay không mà dạo này chế độ thoái chí của Bokuto xuất hiện với tần suất nhiều dần lên. Anh đã cố đập bóng như bình thường nhưng dù có là xéo hay thẳng thì đều bị Washio chặn lại một cách dễ dàng. Cả đội phải cực khổ lắm mới lôi Bokuto hào hứng trở lại sân tập được. Như thế này thật sự không ổn rồi.

Hôm nay, phòng thể chất bảo trì nên cả đội được nghỉ xả hơi. Bokuto không lôi kéo bọn Konoha đi trung tâm thương mại nữa mà một mình bắt tàu điện đến Nekoma ở Shinjuku.

Do tùy hứng nên Bokuto chưa hẹn Kuroo trước nên không biết có gặp được cậu không. Anh đứng dựa vào bức tường gần đó tránh dòng người đang đổ xô ra về kia với hy vọng Kuroo có ở đây.

Một học sinh mặc đồng phục khác màu xuất hiện trước cổng trường như vậy không khỏi bị các học sinh Nekoma chú ý.

"Đồng phục đó của trường nào thế nhỉ?"

"Hình như là Fukurodani đấy."

"Fukurodani? Học viện nổi tiếng về bóng chuyền ở bên Musashino ấy sao?"

"Có lẽ vậy, anh ta làm gì ở đây thế nhỉ?"

Trong sân trường, Kuroo đang khoác vai Kenma nói về bữa tối mình sẽ làm gì với mấy con cá thơm ngon ở nhà thì bắt gặp Bokuto đứng khoanh tay ngoài cổng.

"Ơ... Bokuto? Lạc trôi ở đâu mà qua tới đây vậy?" Kuroo ngạc nhiên hỏi.

"Tôi tìm cậu đấy. Hôm nay cậu không tập bóng chuyền hả?"

"Bọn tôi tập từ sáng giờ rồi, nhưng tìm tôi làm chi?"

__

"Ra là thế. Nhưng tại sao tôi phải ngồi nghe cậu than thở nhỉ?" Kuroo bỏ miếng mực chiên giòn vào miệng, chểnh mảng nói.

Bokuto lườm: "Sống có tình người xíu đi chứ. Ngoài cậu ra tôi đâu thể nói với ai. Nhưng mà... để Kenma ngồi một mình bên kia có ổn không vậy?"

Kuroo bình thản uống hết gần nửa ly nước mới nói tiếp: "Đang bận leo rank thách đấu rồi."

"Không biết Kenma còn chơi game với Akaashi không nhỉ?"

"Vẫn chơi đều đều đó mà."

"Gì cơ?"

"Cuối tuần nào cũng chơi chung đó, không biết hả?"

Bokuto nghe vậy liền úp mặt xuống bàn, thở dài: "Làm sao tôi biết được khi em ấy không thèm trả lời tin nhắn của tôi chứ..."

Kuroo lướt xem tin nhắn của Bokuto một loạt: "Dù sao cậu toàn gửi mấy nội dung vớ vẩn, gặp tôi thì cũng seen."

"Nhưng lúc trước em ấy vẫn trả lời hết kia mà..."

"Biết sao được, đang trong thời kỳ mặn nồng, senpai trong câu lạc bộ như cậu hiện giờ chỉ là không khí thôi." Kuroo vỗ vai Bokuto an ủi.

Bokuto chán chường lấy miếng khoai tây chiên khuấy đảo chén tương ớt trước mặt: "Em ấy đã có tình cảm với con gái rồi, nếu biết tôi như vậy thì sẽ ghê tởm tôi không?"

"Hả? Sao lại nói thế?" Kuroo ngạc nhiên.

"Nam thích nam chẳng phải đã là kì lạ rồi sao...?"

"Tôi thấy chẳng có gì kì lạ cả. Cảm xúc thôi mà."

"Nói hay nhỉ? Làm như cậu cũng thích hậu bối như tôi không bằng?" Bokuto lườm.

Kuroo nói với vẻ tự hào: "Về khoảng tình cảm đôi lứa tôi hiểu hơn ai hết đấy nhé."

"Mũi cậu dài ra cả mét rồi kìa." Bokuto bĩu môi.

"Bokuto nên biết ơn vì tôi dành thời gian quý báo của mình để ngồi nghe cậu than thở đi. Chốt lại, hết cách rồi, không có gì ngăn được đôi trẻ đó đâu. Tôi nghĩ Akaashi không phải dạng đào hoa nên chắc còn lâu mới đến lượt cậu đấy."

"Cậu đang an ủi hay xát muối vào tim tôi vậy?"

"Thay vào đó, để tôi giới thiệu cho cậu bài này."

Kuroo đưa cho Bokuto bài hát mình hay nghe dạo gần đây, tên là "Rewrite the stars", nhạc phim The Greatest Showman.

"Hay không?"

"Vừa hay vừa ý nghĩa. À, nhớ bật sub để hiểu nhé."

Mới trò chuyện có một chút mà đã hơn bảy giờ, Bokuto tạm biệt Kuroo và Kenma rồi bắt tàu đi về.

Kenma ôm ly trà sữa size L thơm ngon mới được Kuroo mua thêm cho, cậu nhìn bóng lưng não nề của Bokuto khuất dần sau dòng người tấp nập: "Anh ác quá Kuro."

"Hả? Nào có chứ, bài đó hay thật mà." Kuroo huơ tay phủ định.

"Không biết sao Akaashi có thể hòa nhập với một người như Bokuto-san."

"Nhưng có lẽ mối quan hệ của hai người này đi đến ngõ cụt rồi."

"Đó là lựa chọn của Akaashi."

Kuroo lấy làm lạ: "Hửm? Sao em biết?"

"Em chỉ đoán thôi."

"Nói xạo."

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Chương 11 này mình tham khảo và lấy ý tưởng từ doujinshi "Top note + strawberry breeze" của tác giả Butters (butters_tc@twitter) được nhà Otori Team dịch sang tiếng Việt. Xin cảm ơn rất nhiều ღ
Note: chỉ duy nhất chương này mình lấy ý tưởng từ doujinshi nói trên và tất cả nội dung còn lại đều thuộc về mình.
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ (・∀・)

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁴⁰⁹²¹



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info