ZingTruyen.Info

[HOÀN]Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng - Kỷ

86~90

DarryZosanGinhiji

86. Bất ngờ bị thương

Nơi có hắc thạch là một ngọn núi hoang thấp bé, trên núi mọc thưa thớt một ít cỏ diệp bạch huệ, không có cây cối, ngay cả cây bụi cũng không có, trông có vẻ vô cùng khác biệt so với nơi nơi đều là cây cối um tùm, to lớn của rừng rậm. Diệp bạch huệ trông giống như cỏ đuôi mèo, những viên đá màu đen phản xạ ánh sáng mặt trời, rọi vào mắt khiến người ta cảm thấy đau nhức.

“Trên ngọn núi nhỏ đó đều là hắc thạch.” Phong chỉ qua bên kia, nói với Bách Nhĩ. Mất hai ngày rưỡi họ mới tới nơi, mà trong thời gian đó, cậu mới biết á thú trước mắt từng được cậu cảm thấy đồng cảm này, tốc độ di chuyển không chỉ sánh bằng thú nhân, mà khi chiến đấu với dã thú cũng dũng mãnh không kém gì thú nhân. Một á thú như vậy, thế mà ngày đó cậu còn dám dùng hắc thạch đổi lấy cơ hội qua một đêm, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy trên lưng ứa mồ hôi lạnh, may mà lúc đó Đồ xông ra, không thì chắc chắn cậu đã bị tẩn cho một trận rồi.

“Mọi người bắt đầu làm đi, tranh thủ trước khi trời tối có thể về tới chỗ đêm qua nghỉ chân.” Bách Nhĩ nheo mắt, cẩn thận xem xét thật lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm, y mới nói. Lần này bọn họ có mười lăm người tới đây, cầm sọt dây leo đám Nặc để lại chở hàng và túi da thú đổi lấy, nếu thuận lợi, hắc thạch mang về có thể mua được toàn bộ á thú mà khách thú đem tới.

Các thú nhân vẫn còn nhớ phòng ốc trong thung lũng chưa dựng xong, cũng không muốn trì hoãn bên ngoài quá lâu, nên không ai nói lời thừa, ngoại trừ để lại hai người canh gác, còn lại đều lấy túi, sọt nhanh chóng hành động. Bách Nhĩ đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Đi lên ngọn núi nhỏ mới phát hiện trên đó gần như không có bùn đất gì hết, tất cả đều là hắc thạch với hình dạng lớn nhỏ bất đồng, viên nhỏ thì như hạt cát, viên lớn thì như nham thạch thô to, cùng với cỏ diệp bạch huệ cao tới đầu gối mọc từ khe cát đá ra, chúng đong đưa nhẹ nhàng theo gió, ngược lại có cảm giác trong xanh, đẹp đẽ. Các thú nhân vội vàng nhặt đá, cũng không chú ý tới cảnh vật chung quanh có đẹp hay không. Bởi vì khách thú không có yêu cầu, nên họ chỉ nhặt những hòn nhỏ, thật sự không có mới phải đi đục nham thạch, chỉ là nham thạch kia rất cứng, muốn đục ra cũng không dễ gì.

Bách Nhĩ vừa bỏ một hòn hắc thạch lớn cỡ bàn tay vào túi da thú bên chân, liền cảm thấy có thứ gì đó thoảng qua khóe mắt mình, y kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, thì thấy ngoại trừ cỏ dại bị gió thổi mà đung đưa ra, cũng không có cái gì khác.

“Sao vậy?” Đồ cách Bách Nhĩ không xa, vừa vặn nhìn thấy phản ứng của y, vì thế hắn đi tới hỏi.

“Không có gì, chỉ là hoa mắt thôi.” Bách Nhĩ lại cẩn thận nhìn chung quanh, xác định không có bất cứ cái gì khác lạ, mới lắc đầu nói. Nhưng mà y vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, vì thế y thúc giục “Mọi người nhanh lên.”

“Ngươi qua bên cạnh ngồi đi, để ta nhặt là được rồi.” Đồ cảm thấy sắc mặt y không tốt lắm, hắn nghĩ là do lên đường gấp rút nên Bách Nhĩ mệt mỏi, vì thế hắn đưa tay kéo túi da thú đã bỏ không ít hắc thạch của y về chỗ của mình.

Chỉ mới tăng tốc có nửa ngày, sao Bách Nhĩ lại mệt được, nhưng y cũng không tranh luận với Đồ, mà chỉ nói “Đừng nói nhảm nữa, nhặt xong sớm chút nào thì về sớm được chút ấy.” Nói xong, y cúi người tiếp tục nhặt đá, nhặt tới lúc một tay ôm không nổi, liền đi qua chỗ của Đồ, bỏ vào túi da thú. Hai lần như thế,  Đồ chịu không nổi, liền chủ động trả túi da thú lại cho y.

“Đúng là chẳng đáng yêu chút nào.” Lúc quay lại, hắn lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ trước kia, ở trong bộ lạc, mấy á thú không phải tranh nhau ai yêu kiều, mảnh mai hơn, thì làm như thế nào để được thú nhân thương yêu hơn, vậy mà sao Bách Nhĩ chẳng học được một điểm nào chứ.

Với thính giác nhạy bén của Bách Nhĩ đương nhiên không có khả năng không nghe thấy câu oán giận đó của hắn, nhưng y chỉ làm như không nghe thấy, cũng không thể bắt người ta quay lại, trịnh trọng tuyên bố bản thân y không cần phải trở nên đáng yêu. Thời gian làm mấy cái đó, không bằng y nhặt thêm nhiều hắc thạch còn tốt hơn.

Loại đá này rốt cuộc có ích lợi gì? Cầm một viên hắc thạch to trong tay, y nhìn kỹ, cảm thấy nếu không phải nó quá trong suốt, lấp lánh, bên trong còn có ánh sáng rực rỡ xoay chuyển, thì ngược lại khá giống than đá kiếp trước. Vậy thì chỉ dùng để đốt thôi? Y suy nghĩ, đang nghĩ là buổi tối, lúc nghỉ ngơi, ném một viên vào trong lửa thử xem thì đột nhiên thấy cổ chân bị thít chặt lại, như bị cái gì quấn lấy. Trong lòng y hơi hồi hộp, vì bản thân y lại không phát hiện có cái gì tới gần mình, lúc nhìn xuống thì chỉ thấy một nhánh cỏ, chắc là đi lại không cẩn thận bị vòng qua. Vừa định thả lỏng, rút chân ra, Bách Nhĩ liền thấy sức quấn của nhánh cỏ kia rất lớn, chỉ một lúc y chần chừ, thế nhưng nó đã ghim vào trong da thịt rồi.

“Mọi người cẩn thận, cỏ có vấn đề…” Vừa phát ra lời cảnh báo, Bách Nhĩ liền cảm thấy hoa mắt, hắc thạch dưới chân cuồn cuộn như mặt nước, cơ thể y lún xuống dưới. Bách Nhĩ phản ứng rất mau, thương đá trên lưng nhanh chóng rơi vào tay y, nội lực phát ra, cắm thương đá vào giữa nham thạch cứng cáp bên cạnh để ổn định cơ thể nghiêng ngả của mình.

Nhưng mà ngay sau đó, cỏ diệp bạch huệ khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ kia lại chợt như rắn độc thè lưỡi ra, toàn bộ từ các khe cát đá màu đen lủi ra, nhanh chóng quấn lấy cơ thể Bách Nhĩ. Nếu Bách Nhĩ có bảo kiếm lợi đao trong tay có lẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại bởi vì nhánh cỏ quá mềm, dẻo, dù dùng một tay còn lại mang theo nội lực bắt lấy cũng chỉ có thể bẻ gãy được một chút, sau đó lại bị quấn nhiều hơn, thậm chí cả tay đi gạt cỏ cũng bị quấn vào, da bị xé rách, đi sâu vào thịt truyền tới từng cơn tê dại, sau đó y dần mất đi tri giác. Trong lòng y biết không xong rồi, nhưng ngoại trừ nắm chặt thương đá, không để mình bị kéo xuống cát đá, thì y không còn cách nào, chỉ hy vọng thú nhân khác nghe thấy lời cảnh báo của mình, có thể nhanh chóng thoát hiểm, như vậy có lẽ y còn có một cơ hội sống sót.

Có lẽ không qua bao lâu, nhưng y lại cảm thấy lâu như mình trải qua một đời người vậy, cơ thể hoàn toàn không còn cảm giác, đầu óc trở nên mơ hồ, tay phải vẫn còn nắm chặt thân thương đá. Mãi tới khi một giọng nói quen thuộc ghé vào tai y, lặp đi lặp lại một câu “không sao, có thể buông tay ra rồi”, cuối cùng y mới thả lỏng để mình hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm.

Đám Đồ đốt đuốc mới thiêu cháy được những nhánh cỏ quấn trên người Bách Nhĩ, nhưng Bách Nhĩ vẫn nắm chặt lấy thương đá, ai cũng không kéo ra được, lại không ai dám dùng sức quá mức, sợ bẻ gãy ngón tay của y. Rơi vào đường cùng, Đồ chỉ có thể ôm Bách Nhĩ, không ngừng nói với y “không sao, có thể buông tay ra rồi”, nói tới mức miệng khô lưỡi cháy, khi những người khác gần như đều định khiêng cả tảng đá đem về, y mới buông tay ra.

Đợi tới lúc bế Bách Nhĩ tới địa phương an toàn, thú nhân ở đây mới chú ý tới trên người y chỗ nào cũng bị cỏ quấn tới có vết thương thật sâu chảy máu, có chỗ da thú mặc bên ngoài đều bị xiết tới rách tươm ra.

“Bách Nhĩ thế nào rồi?” Các thú nhân lo lắng hỏi Đồ vẫn ôm Bách Nhĩ trong ngực nãy giờ.

“Giờ còn chưa biết.” Đồ duỗi một ngón tay, đặt dưới mũi Bách Nhĩ dò xét một lúc, lại áp tai tới tim của y, cảm thấy tim y đập hữu lực, vững vàng, hắn mới thoáng thả lỏng, mặt âm trầm nói. Sau đó hắn nhìn qua con khỉ xanh bị tình cảnh lúc nãy dọa sợ tới mức vẫn còn run rẩy, mà lạnh lùng hỏi “Sao ngươi không nói cho chúng ta biết mấy cây cỏ kia có vấn đề?” Lời nói này thay vì chỉ trích Phong, chi bằng là ám chỉ hắn càng hận chính mình, rõ ràng lúc trước Bách Nhĩ đã nhận ra điều bất thường, hắn lại không nâng cao cảnh giác, vì thế mới khiến Bách Nhĩ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này.

“Ta… ta cũng không biết… Lần trước ta tới, còn… còn ngủ một đêm trên ngọn núi này… cũng không… không có việc gì hết…” Phong nhìn cả người Bách Nhĩ đều là máu, nước mắt cậu tuôn ra, ngược lại không phải sợ vì Đồ nổi giận.

“Loài cỏ đó thật kỳ lạ, chúng ta ở đó nhiều như vậy, nhưng hình như nó chỉ tấn công mỗi Bách Nhĩ.” Kỳ do dự nói.

“Đồ, ngươi ôm Bách Nhĩ làm cái gì, y bị thương nhiều như vậy, ngươi không xử lý cho y thì để chúng ta làm.” Mạc cùng Giác thấy bọn họ nói không ngừng, nhưng lại không ai giúp Bách Nhĩ xử lý miệng vết thương, liền nóng nảy, muốn đoạt người lại.

“Còn không tới lượt các ngươi.” Đồ trừng bọn họ, bế Bách Nhĩ đi ra xa một chút, mới cúi đầu, khẽ liếm lên miệng vết thương trên mặt người trong lòng, nhưng chỉ liếm được hai cái, hắn liền thấy đầu lưỡi mình bắt đầu hơi tê, không thể không dừng lại “Cỏ này có vấn đề, nhớ mang về một ít. Ở đâu có nước?” Câu trước là nói với các thú nhân khác, câu sau là hỏi Phong.

“Ở bên kia, cách đây không xa có một con sông nhỏ.” Tuy không phải lỗi của mình, nhưng Phong vẫn thấy rất áy náy, vì thế cậu gần như lấy tâm trạng bồi thường mà nói “Ta dẫn các ngươi đi.”

Đồ hừ một tiếng, không từ chối, mà nói với các thú nhân khác “Hai người đi theo ta, còn lại tiếp tục nhặt hắc thạch, hai ba người một nhóm, cẩn thận một chút.” Do tình cảnh lúc nãy của họ cùng với Phong đã trải qua, gần như có thể khẳng định mấy cây cỏ kia không tấn công thú nhân. Mà kể cả có thật sự nguy hiểm, nếu đã tới đây họ cũng không thể tay không mà về được. Trong suy nghĩ của thú nhân không có hai chữ “lùi bước”.

Đi theo là Giác và Mạc. Quả nhiên không đi bao lâu liền nghe thấy tiếng nước chảy.

“Hai người các ngươi tách ra canh ở đây, Phong tới đối diện con sông đi.” Đồ nói với ba người, hắn không muốn để họ tới bờ sông, bởi vì hắn muốn xử lý miệng vết thương cho Bách Nhĩ, nên không thể để ý tình huống xung quanh được, chỉ đành dựa vào họ, thế nhưng để họ nhìn thấy thân thể Bách Nhĩ là điều không thể nào.

Ba người Giác, Mạc, Phong cảm thấy sắp xếp như vậy rất hợp lý, cũng không biết Đồ lại nghĩ nhiều như thế.

Bế Bách Nhĩ tới bờ sông, phát hiện nước sông trong veo, bên trong còn có thể nhìn thấy cá bơi lội, hắn biết dòng nước này không có vấn đề. Cẩn thận cởi bỏ da thú bị xiết rách, nhìn thấy vết thương mới cũ chồng chất lên nhau dần lộ ra trên cơ thể kia, Đồ chỉ cảm thấy ngực mình xiết lại, có chút đau mơ hồ, chần chừ một lát, hắn cũng cởi tấm da thú quấn quanh hông mình, ôm Bách Nhĩ bước xuống sông.

Vẩy nước lên, cẩn thận rửa miệng vết thương, một lần rồi lại một lần, mãi tới khi đưa lưỡi qua liếm, thấy không còn cảm giác tê như lúc nãy, hắn mới đổi chỗ. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở đôi mắt nhắm nghiền kia, hắn nghĩ khi đôi mắt ấy mở ra, bên trong ẩn chứa ánh sáng êm dịu, hắn liền cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa khó chịu, không khống chế được mà lại gần, khẽ hôn lên hai mắt của Bách Nhĩ. Hắn còn nhớ lần trước Bách Nhĩ bị trọng thương, y cũng hôn mê như vậy, lúc ấy hắn canh giữ bên cạnh chỉ có lo lắng, chứ không khẩn trương, đau lòng như thế. Cho nên, Tát nói không sai, ngoại trừ á thú này, chỉ e hắn sẽ không muốn những người khác làm bạn đời của mình.

Nước suối chảy qua, có con cá lật mình nhẹ nhàng bơi qua, sau đó bị những hòn đá trong dòng nước ngăn lại, bơi không bao lâu, sau đó nó quẫy cái đuôi, lại lật mình lại, đảo mắt bơi vào trong dòng nước.

“Ngươi sẽ không sao đâu…” Trong lúc vô tình, Đồ thấy một màn kia trong mắt, một lát sau hắn mới hiểu ý nghĩa là gì, hắn dùng một tay ôm chặt Bách Nhĩ vào lòng, vui sướng thì thầm.

Lo lắng bớt đi phân nửa, cơ thể trong lòng đầy rẫy vết thương dần mang theo sức hút khác, liếm cánh tay, mắt cá chân còn không sao, nhưng lúc liếm tới xương quai xanh, hắn rốt cuộc không dám liếm tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện khiến Bách Nhĩ ghét, khiến quan hệ của hai người xấu đi. Mặc dù là như thế, Đồ vẫn ôm Bách Nhĩ ở trong nước đứng hồi lâu, mới miễn cưỡng áp chế dục vọng thình lình nảy sinh của mình xuống.

Lên bờ, quấn da thú của mình cho Bách Nhĩ, bởi vì khá rộng, nên không cần lo chạm vào miệng vết thương. Hắn lấy quần áo da thú rách nát của Bách Nhĩ quấn quanh hông, lúc này mới kêu Phong đang ẩn mình trên ngọn cây bên đối diện dòng sông, sau đó bế Bách Nhĩ còn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh quay lại.

87. Tỉnh lại

Bách Nhĩ cảm thấy hình như mình đang nằm trên một tấm thảm bằng lông mềm mại, không quá bằng phẳng, hơn nữa tấm thảm lông này dường như còn đang di động, thế nhưng y lại không có cách để xác định, bởi vì ngoại trừ đầu óc thanh tỉnh, khôi phục thính lực, khứu giác, thì miệng, lưỡi của y đều cứng đơ, tay chân cũng không có cảm giác, mà mí mắt lại không thể nhấc lên được. Còn nội lực, ngược lại vận hành không bị cản trở, đáng tiếc đối với tình huống trước mắt của y lại không giúp được gì.

“Đồ, Bách Nhĩ còn chưa tỉnh à?” Tấm thảm bên dưới chậm rãi ngừng lại, bên tai vang lên giọng nói của Bố. Bách Nhĩ rất muốn mở miệng nói mình đã tỉnh rồi, đáng tiếc đầu lưỡi y lại không chịu động đậy.

“Ừ.” Đồ trả lời rất đơn giản, giọng nói trầm thấp, nghe vào tai giống như một tầng sương mù dày mông lung. Bách Nhĩ cảm thấy dưới thân nháy mắt trở nên trống rỗng, sau đó y nhanh chóng được một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, cái cảm giác được quý trọng này khiến y gần như cho rằng mình là một bảo bối vô giá nào đó.

“Lâu như vậy cũng chưa tỉnh, có khi nào y có chuyện gì không?” Lần này là Mạc hỏi, trong giọng nói có lo âu và buồn bã.

“Không đâu.” Vẫn là Đồ trả lời, đáp án cũng ngắn gọn, quyết đoán như cũ, từ giọng nói lớn nhỏ và vị trí truyền tới, Bách Nhĩ cơ hồ có thể xác định được người ôm mình chính là Đồ.

“Lại đây, chỗ ta có thảm, buông Bách Nhĩ ra đi.” Là giọng của Giác.

Đồ dừng lại, nhưng cũng không buông ra theo lời Giác “Mặt đất cứng lắm, để ta ôm y là được rồi.” Nói xong, không để những người khác khuyên bảo, hắn đã lạnh lùng ra lệnh “Giác, Mạc, Phong, Sơn, Kỳ, mấy người các ngươi đi săn mấy con thú về đây, không cần quá nhiều, đủ đêm nay và sáng mai là được. Tháp và Liên canh gác, nửa đêm tới sáng, Hạ với Mông thay thế, những người khác sau khi nhóm lửa lên, thì tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi.” Hắn chia thú nhân bên mình cùng nhóm với bên Bách Nhĩ, hiển nhiên vẫn luôn tuân thủ ước định trước kia cùng Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ cảm thấy cơ thể mình hơi hạ xuống, trước khi hoàn toàn áp xuống mặt đất, thì được một tấm thảm bằng lông dày, mềm mại bao lấy. Liên hệ với câu trả lời lúc nãy của Đồ, hiện tại y có thể xác định bao lấy cơ mình cũng không phải thảm lông thú chân chính, mà là con sư tử lai báo màu trắng kia. Trong khoảng thời gian ngắn, y có chút mơ hồ, không biết Đồ ôm mình là do còn ý niệm lúc trước hay chỉ đơn thuần là chăm sóc bằng hữu thôi?

“Cho Bách Nhĩ uống nước đi.” Bố đang nói, tiếp theo là âm thanh cọ xát nho nhỏ của da lông.

Đồ ừ một tiếng. Sau đó dùng một tay nâng cằm Bách Nhĩ lên, miệng túi nước bằng da thú thô ráp chạm vào môi y, nước rót vào khe miệng, rồi chảy vào khoang miệng, có cảm giác mát lạnh khác với sự tê dại. Tinh thần Bách Nhĩ rung lên, rất muốn uống thêm mấy ngụm, nuốt được một chút cũng tốt rồi, nhưng dù y dùng hết sức lực cũng không có cách nào sai khiến các cơ ở cổ họng nuốt chút nước từ khoang miệng xuống, chỉ đành chán nản cảm nhận nước từ khóe miệng chảy ra ngoài, trượt theo gò má đi xuống.

“Y không nuốt được.” Giọng nói của Bố hiện lên lo lắng.

“Đừng đút nữa.” Đồ nói.

Có cái gì đó mềm mại, nóng ướt lướt qua nửa mặt, lau đi vết nước trên mặt khiến người ta không thoải mái đi. Bách Nhĩ lại không thấy vui chút nào, ngược lại có cảm giác rất không ổn. Không đợi y nghĩ rõ ra đấy là cái gì, thì thứ đó đã chạm vào môi y, mang theo hơi thở ấm áp, khiến y không khỏi cảm thấy mông lung.

“Ngay cả nước cũng không uống được, làm sao bây giờ?”

“Lần trước y bị thương, toàn thân nóng lên, chúng ta hình như đút máu thú… hay là đút chút đi.”

“Ngay cả nước y cũng không uống được, sao mà đút máu thú?”

“Hay là dùng xương đằng vân thú đi, không biết có thể tìm được đằng vân thú không nữa.”

“Đã bảo y không uống nước được mà, mấy cái khác đút vào chắc chắn không nuốt được đâu.”

“Xoa ngực cho y đi.”

Nghe thấy hai người nói chuyện, các thú nhân khác cũng tới gần, bắt đầu nhiều chuyện chẳng kém gì á thú, làm cho Bách Nhĩ nhức hết cả đầu, cộng thêm rốt cuộc y đã biết được lần trước mình chịu đựng qua cơn sốt cao như thế nào. Nghĩ tới máu tươi của thú cùng với tro xương đen thui của đằng vân thú, bao tử của y liền đau quặn lên, không biết là nên may mắn chính mình như vậy cũng chưa bị ép tới mất mạng nhỏ, hay là nên tỉnh lại đánh cho mấy thú nhân nhiệt tình lại xằng bậy này một trận. Còn đụng chạm nhẹ nhàng vừa rồi, y đã vứt nó lên chín tầng mây rồi.

“Cỏ ta bảo các ngươi lấy đâu?” Đồ mở miệng cắt ngang cuộc thảo luận của các thú nhân.

“Lấy rồi.” Bố nói “Vốn muốn làm như Bách Nhĩ đào cả đất với rễ về, nhưng đào lâu vẫn không thấy rễ, chỉ có thể cắt đứt thôi.”

Nghe bọn họ rốt cuộc chuyển đề tài, Bách Nhĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn mình tạm thời tránh được một kiếp, lại phát hiện cảm giác tê cứng tựa hồ có dấu hiệu biến mất, vì thế y giật giật mí mắt, khẽ động thật lâu mới mở ra được. Lọt vào tầm mắt là một bộ lông tuyết trắng, giống như lần trước khi bị thương tỉnh lại vậy, đáng tiếc miệng y vẫn không cử động được, nên không có ai phát hiện y đã tỉnh.

“Loại cỏ đó rất kỳ lạ, dù bị chúng ta cắt đứt, nó cũng không di chuyển. Nhưng sao lại tấn công Bách Nhĩ kinh khủng như thế nhỉ?” Có người khó hiểu hỏi. Bách Nhĩ nghe thấy như thế, mới biết những người khác không hề bị tấn công, trong lòng y thấy yên tâm rất nhiều, cũng thấy có chút kỳ lạ.

“Bách Nhĩ không sợ dã thú, nhưng hình như hay bị mấy cây cỏ, dây leo bắt nạt, lần trước y bị dây quỷ thủ quấn lấy cũng không biết phải làm sao, vẫn phải chờ chúng ta tới cứu.” Hạ nói, trong giọng nói của hắn ngoại trừ lo lắng, tựa hồ còn có chút ý cười.

Quá khứ không chói lọi bị đào ra, Bách Nhĩ tỏ vẻ rất buồn bực, lại chỉ đành chịu thôi, bởi vì dù sao sự thật chính là như thế.

“Loại cỏ đó có khi nào chỉ có phản ứng với á thú không?” Con thú trắng nằm sấp dưới thân khẽ động, vừa nói suy đoán trong lòng mình, vừa quay đầu liếm láp vết thương nặng nhất ở mắt cá chân của Bách Nhĩ. Bách Nhĩ có thể cảm thấy được đầu lưỡi ấm áp cùng ướt át, ngoại trừ điều đó ra, chỗ bị liếm qua vẫn cứng đờ, chẳng có một cảm giác gì, khiến y có suy nghĩ nếu hiện tại ai chém y mấy nhát, chắc y cũng chẳng nhíu mày một chút nào đâu.

“Ai biết, dù chúng ta ném hai con thú con lên, cũng chẳng thấy có phản ứng gì cả.” Bố cảm thấy việc này thật sự rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ thấy thực vật có mục tiêu tấn công đặc biệt cả.

“Cầm loại cỏ đó tới đây cho ta xem.” Đồ ngẩng đầu, lại chợt đập vào ánh mắt của Bách Nhĩ, ngẩn ra một lát, sau đó hắn mừng rỡ hô “Ngươi tỉnh rồi!” Dù cho vẫn để hình thú, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới việc để người khác cảm nhận sự vui sướng và kích động từ hắn toát ra.

“Bách Nhĩ tỉnh rồi?” Vừa nghe thấy Đồ khẽ hô lên, rầm rầm một lát, các thú nhân vốn lần lượt tản ra liền tụ hết lại.

Bách Nhĩ khẽ giật mắt, lại thật sự không có cách nào trả lời bọn họ, thế nhưng được mọi người quan tâm như vậy, trong lòng y vẫn có chút cảm động.

“Ngươi có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện phải không?” Đồ thấy mặt Bách Nhĩ cứng lại, trừng mình, lại không nói chuyện, vì thế hắn hỏi, cuối cùng bổ sung thêm một câu “Nếu ngươi nghe thấy thì chớp mắt hai cái.” Bách Nhĩ chớp hai cái, trong lòng lại thấy buồn rầu, y cảm thấy hiện tại nhìn mình nhất định trông rất ngốc.

“Không thể nói chuyện phải không?” Đồ tiếp tục hỏi.

Vô nghĩa! Bách Nhĩ nhắm mắt lại, mặc kệ hắn.

“Nếu Bách Nhĩ có thể nói chuyện, y đã nói rồi.” Quả nhiên, những người khác cũng hiểu được câu hỏi này rất ngu xuẩn.

Đồ cười hì hì hai tiếng, lại gần liếm mặt Bách Nhĩ để xin lỗi, Bách Nhĩ đột nhiên mở mắt ra, trừng con thú mới rụt cái đầu bự lại, mắt y lộ ra vẻ tức giận. Tên nhóc này sao cứ liếm lung tung thế. Thật nghĩ mình là thú luôn đấy sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng thực tế nguyên nhân vì Đồ dùng hình thú làm động tác này, nên dù y không vui cũng có hạn, nếu đổi thành hình người, thì không phải trừng mắt là xong chuyện đâu.

“Trên người ngươi có rất nhiều vết thương, có thấy đau không?” Đồ tiếp tục hỏi, chưa nhận được sự mất hứng của đối phương, hắn liền bổ sung “Đau chớp hai cái, không đau chớp một cái.” Đến lúc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được ưu điểm của việc biết đếm số, đồng thời càng quyết tâm học những thứ từ Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ rất muốn mặc kệ hắn, nhưng y vẫn chớp mắt. Có điều vừa chớp xong, lông mày y liền nhíu lại, bởi vì y cảm thấy miệng, lưỡi của mình bắt đầu hơi tê lên, chứ không phải hoàn toàn không có cảm giác như lúc nãy.

“Sao vậy?” Thấy sắc mặt y thay đổi, Đồ khẩn trương hỏi.

Bách Nhĩ thử mấp máy môi, sau đó dùng hết sức lực, rốt cuộc thoát ra được một chữ “A…” Còn không bằng không nói. Y ảo não không thôi.

“Có thể lên tiếng rồi!” Đồ đang khẩn trương liền biến thành vui mừng “Đừng vội, muốn uống nước không?” Xem ra độc tính của loại cỏ kia đang từ từ tản đi. Tuy ban đầu người ta hỏi hắn, hắn trả lời khẳng định như vậy, thế nhưng thực tế lúc này hắn mới xem như chân chính yên lòng.

“Ừm…” Bách Nhĩ muốn uống nhiều nước chút, chắc là có thể bức độc trong cơ thể y ra nhanh hơn.

Nhưng mà trong khi người khác lấy nước qua đút cho mình, Bách Nhĩ mới phát hiện y đã quá nóng vội rồi, vì lúc này cổ họng còn chưa thể làm hoàn chỉnh động tác nuốt, nước bị sặc vào khí quản, ngay cả ho khan cũng có vẻ mỏng manh, vô lực, làm Bố đang đút nước cho y sợ tới mức cuống quýt dừng lại.

Bách Nhĩ thật vất vả trở lại bình thường, vừa lúc nhìn thấy Đồ đưa cái đầu to tới, hiển nhiên lại định chơi trò cũ, liếm nước trên mặt y, Bách Nhĩ không khỏi nổi giận, dùng hết sức lực toàn thân, phun ra một chữ nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy “Cút…” Chẳng lẽ không biết dùng thứ khác lau sao?

Đồ cứng người lại, vô tội rụt đầu lưỡi đã thè tới bên miệng, trong mắt lộ ra oan ức và ủ rũ. Hắn chỉ muốn lau sạch nước thôi mà, đâu có phải muốn chiến tiện nghi của y đâu. Bách Nhĩ biết rõ việc này không thể nhượng bộ, bởi vậy y nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn, mất công lại mềm lòng.

Từ khi bắt đầu có thể phát ra tiếng nói, cảm giác của cơ thể cũng dần dần khôi phục lại, từ đầu là tê, sau đó là đau đớn. Bách Nhĩ nhíu mày lại, lúc này mới biết được toàn cơ thể mình đều là thương tích.

Đầu lưỡi nóng ướt liếm qua mắt cá chân, sau đó là cẳng chân… Đau đớn theo từng cái liếm này tựa hồ cũng dịu đi. Bách Nhĩ mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn con thú to, lông trắng chôn đầu nghiêm túc liếm miệng vết thương cho mình, khóe môi y xiết lại, cuối cùng vẫn mở miệng.

“Đừng liếm.” Y đã có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, không miễn cưỡng giống như lúc mới khôi phục cảm giác nữa.

“Nhưng liếm vậy, vết thương mới nhanh lành được…” Lúc này Đồ thấy rất oan ức, hắn không hiểu tại sao Bách Nhĩ lại khước từ hắn, hiện tại không có Cổ ở đây, hắn lại không muốn để thú nhân khác làm chuyện này.

“Không sao, đau chút vẫn tốt hơn là không có cảm giác.” Bách Nhĩ vẫn không quen cô phụ tấm lòng của người khác, bởi vậy y nói thế, thử một lát, thấy mình có thể gắng gượng cử động, vì thế y nâng tay lên, đặt trên tấm lưng của con thú to, lông trắng kia, cố hết sức để mình ngồi dậy. Đồ thấy thế, lập tức quên đi khổ sở vì bị từ chối, đưa đầu qua, đẩy eo y lên, giúp y ngồi dựa trên lưng mình.

“Ta muốn uống nước.” Bách Nhĩ thuận tay sờ lên cái đầu thú mềm mại của hắn, khẽ nói. Có cảm giác là tốt rồi, cho dù rất đau, nhưng so với một phế nhân tê liệt, không thể nhúc nhích thì tốt hơn nhiều.

Những người khác vẫn xúm lại đây, đang kinh ngạc không thôi vì biểu hiện khác hẳn bình thường của Đồ, lúc nghe thấy Bách Nhĩ nói, Bố còn cầm túi nước trong tay, vội vàng đi qua, đút nước cẩn thận hơn lần đầu cho Bách Nhĩ. Bách Nhĩ chậm rãi nuốt mấy ngụm, liền tỏ ý đủ rồi.

“Không phải việc lớn đâu. Các ngươi đừng lo lắng, đều đi nghỉ ngơi đi.” Nhìn thú nhân vây quanh bốn phía, y chậm rãi mở miệng. Khiến đồng bạn lo lắng, y cảm thấy rất áy náy. Chỉ là trong rừng núi nơi đây có nhiều thứ quá kỳ lạ, dù y đã rất cẩn thận vẫn không thể tránh khỏi.

88. Hắc thạch

Một tiếng động nhỏ vang lên, một viên hắc thạch lớn cỡ lòng bàn tay bị ném vào trong đống lửa, sau khi dồn vài cành cây khô vào, nó liền được đẩy lên trên mặt củi, bị ngọn lửa hừng hực liếm láp. Hai bên đống lửa dùng cây gỗ to dựng thành khung bếp, ở trên đặt nhuyễn cốt thú đã lột da, bỏ nội tạng, thịt thú nướng vàng ươm tản ra mùi thơm mê người, theo thú nhân lật qua lật lại, thỉnh thoảng rơi vài giọt mỡ xuống đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Ở bên kia, vài thú nhân còn đang xử lý một con liêu thú, một con nhím, chuẩn bị lát nữa nướng một thể, để còn ăn thêm được một bữa sáng mai nữa.

Bách Nhĩ vẫn đang tựa vào hình thú của Đồ, tuy đã có thể gắng gượng cử động, nhưng chân y bị cỏ xiết quá sâu, chỉ e đi lại trong mấy ngày nay không được tiện lắm. Y nhận ra quần áo của mình đã bị thay đổi, quần áo da thú quá rộng, lỏng loẹt mặc ở trên người, cũng không thoải mái, trên đó còn tỏa ra cái mùi không thuộc về bản thân, nhưng Bách Nhĩ lại không nói gì hết. Có chuyện nếu đã xảy ra, thay vì đi ngược lại bới móc dấu tích, thì không bằng phớt lờ nó đi.

“Đốt viên đá này lên có ích gì không?” Tuy dựa theo phân phó của y, ném hắc thạch vào trong lửa, nhưng nhìn một lát, thấy không có gì khác lạ, Tháp vẫn nhịn không được hỏi.

“Không biết.” Bách Nhĩ đáp, thật ra y chỉ muốn thử xem nó có giống than đá có thể đốt được hay không mà thôi. Nếu không thể, thì có thể loại trừ khả năng đầu tiên. Nếu có thể, bọn họ đã nhặt được món hời lớn rồi. Không thể không nói, y vẫn canh cánh trong lòng chuyện Ưng chủ muốn một số lượng lớn hắc thạch, khổ nỗi thông tin liên lạc ở thế giới này rất bất tiện, nên không thể tra tìm được gì.

Đối với chuyện Bách Nhĩ làm một vài việc kỳ lạ, các thú nhân đều đã quen, dù y chỉ trả lời như vậy, cũng không ai cảm thấy lãng phí công sức, chỉ là càng chú ý tới sự biến hóa của hắc thạch thôi. Đáng tiếc mãi tới khi thịt nhuyễn cốt thú nướng chín, sau đó thịt hai con thú kia cũng nướng xong, mọi người ăn hết, lại bỏ thêm vô số củi gỗ vào, tảng đá màu đen kia ngoại trừ càng sậm màu hơn thì không có bất cứ khác thường nào. Nhưng khi Bách Nhĩ cho người lấy nó ra khỏi đống lửa, cuối cùng mới phát hiện ra điểm khác lạ.

“Lạnh.” Đồ vốn nhìn thấy thú vị, liền thò móng vuốt ra bới một chút, sau đó hắn kinh ngạc hô lên. Tiếp theo như là muốn chứng minh mình không bị ảo giác, hắn trực tiếp ấn đệm thịt ở chi trước lên, nhưng lại cứ ấn mãi, còn ánh mắt thì cổ quái nhìn Bách Nhĩ.

Ai cũng biết cho dù là đá lạnh, để trong lửa đốt lâu như vậy cũng không thể dễ dàng chạm vào. Động tác của Đồ đủ nói rõ là không nóng, hơn nữa tựa hồ… còn hơi lạnh, hắn rút móng vuốt lại, chạm lên mu bàn chân của Bách Nhĩ, cái lạnh thấu xương khiến Bách Nhĩ đưa ra kết luận này. Loại đá đó càng đốt càng lạnh, nếu muốn tạo thành binh khí, tựa hồ có chút phiền toái. Bách Nhĩ theo bản năng cầm cái móng vuốt thô to kia, đặt lên ống quần da thú của mình, vừa chậm rãi xoa lên đệm thịt lạnh như băng, vừa suy tư. Ưng chủ kia tìm loại đá này là để luyện kim hay thật ra là vì mục đích khác?

Đồ được xoa đến thoải mái, không khỏi hơi híp mắt lại, mặc dù hắn hơi lo sẽ làm Bách Nhĩ lạnh, thế nhưng lại luyến tiếc sự dịu dàng ngắn ngủi này, giữa mâu thuẫn, hắn liền chọn không rút móng vuốt lại.

Các thú nhân khác nghe thấy đá này đúng là lạnh, đều tò mò tới sờ một chút, sau đó chậc chậc mấy tiếng, sôi nổi nghị luận.

“Ta phải giữ lại một hòn, chờ thời tiết nóng hơn, đốt lên rồi đeo trên người, chắc chắn sẽ rất mát.” Mạc phản ứng nhanh nhất, sau khi xác định nó thật sự lạnh, hắn lập tức quay sang sọt hắc thạch bên cạnh tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một viên hình tròn, ngậm lên, dùng móng vuốt đâm thử một lỗ, để lấy dây da thú xỏ qua. Những người khác thấy thế, cũng đều có suy nghĩ, đầu óc càng linh hoạt hơn, bắt đầu có chủ kiến tới Bách Nhĩ, muốn y khắc chữ lên mặt trên hòn đá. Đáng tiếc Mạc đâm thật lâu, sau đó còn đổi thành gai thú nhọn, cứng, nhưng vẫn không thể vạch ra một vết nào trên mặt đá.

“Bách Nhĩ, sao ngươi cắm thương đá vào khối đá lớn đó được vậy? Cứng thế, đâu có đâm được đâu.” Mạc mờ mịt, tới trước mặt Bách Nhĩ, giơ lên thành quả mình cố gắng cả buổi.

Vừa rồi Bách Nhĩ đang phủ định ý kiến Ưng chủ đổi hắc thạch là vì đặc tính nó càng đốt càng lạnh, để chịu đựng qua cái nóng của mùa hè, được Mạc nhắc nhở, y mới nhớ tới một chuyện “Thương của ta đâu? Còn cung tên nữa?” Sau khi tỉnh lại, bởi vì tay chân vô lực, vẫn không thể nhúc nhích, nên y không phát hiện thương đá, cung tên tùy thân của mình đều không thấy.

“Thương đá của ngươi vẫn cắm trong hắc thạch, chúng ta không rút ra được.” Nghe y hỏi, Mạc bất đắc dĩ mở hai tay, bọn họ cũng không phải chưa từng cố gắng, mỗi người đều thử qua, nhưng không ai rút ra được “Sức của ngươi sao đột nhiên lại lớn thế?” Bởi vì thời gian ở chung không ngắn, đối với thân thủ của Bách Nhĩ họ cũng hiểu chút ít, các thú nhân biết, tuy Bách Nhĩ linh hoạt, dũng mãnh, thế nhưng nếu so sức lực với thú nhân thì cùng lắm là tương đương, có khi còn không bằng, cho nên thương đá kia lại cắm được vào một tảng hắc thạch lớn như vậy, điều này so với thân phận tà linh còn làm họ thấy khó tin hơn.

Bách Nhĩ nhìn kỹ hòn đá tròn không lưu lại một dấu vết nào, lại nghĩ tới lời nói của Mạc, y cũng cảm thấy không có cách nào để giải thích tình huống này, chẳng lẽ vì sống còn nên sức mạnh đột phát? Tựa như vị tướng quân tiền triều nào đó, từng tưởng tảng đá ở trong cỏ là con hổ, rồi bắn trúng ngập cả mũi tên, nhìn lại thì là tảng đá, nhưng khi bắn tiếp lại không thể nào cắm vào được. Ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua, liền nghe thấy Mạc an ủi.

“Thương đá không khó làm, lúc trở về lại để Lão Thác giúp ngươi làm một cái tốt hơn. Còn cung tên của ngươi lại không chắc, bị cỏ quấn gãy rồi, cũng để Lão Thác làm lại một bộ tốt hơn cho ngươi đi, mất công về sau gặp dã thú lại đột nhiên gãy như vậy nữa.” Cho nên ý nói hiện tại y không có vũ khí phòng thân. Bách Nhĩ giương mắt nhìn Mạc ăn nói rất cẩn thận, y mỉm cười “Không sao… không có gì đâu.” Dù giờ có oán giận cũng vô dụng, cần gì phải khiến những người khác phiền não theo. Chỉ dựa vào một mình Lão Thác, vũ khí làm ra chung quy cung không đủ cầu, y nên suy xét tìm vài đồ đệ cho ông.

Thấy y cũng không giống như đang thương tâm, Mạc thở nhẹ ra, làm cho hắn nói khàn cả giọng, lại quên mất mục đích mình tới đây, vì thế hắn chạy lại về chỗ cũ, tiếp tục suy nghĩ về hòn đá kia của mình.

Vì muốn nhanh chóng bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể, nên Bách Nhĩ uống nước khá nhiều, được một lát liền cảm thấy hơi mắc. Y khẽ động mình, muốn gượng dậy, đi giải quyết. Nếu là trước đây, y tất nhiên sẽ tùy tiện gọi một người đỡ mình đi, thế nhưng sau chuyện của Đồ, y đã hoàn toàn ý thức thân phận á thú của mình, nên hành động không khỏi có chút cố kỵ, để tránh mang thêm phiền toái không cần thiết. Ngược lại không phải y tự cho bản thân mình có mị lực cỡ nào đâu, mà chỉ cảm thấy đề phòng từ lúc chưa xảy ra cũng chẳng dư thừa.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Đồ thấy y cử động, cũng nhấc nửa cơ thể nằm sấp của mình lên, hỏi.

Bách Nhĩ ho nhẹ một tiếng, mặt hơi nóng, phát hiện bởi vì Đồ lên tiếng, các thú nhân vốn đang nghiên cứu hắc thạch đều nhìn qua, khiến y không khỏi xấu hổ một trận. Nói gì đây? Nói là y muốn đi thay quần áo, muốn đi nhà xí, muốn giải quyết chút vấn đề? Chắc họ chẳng hiểu được ý tứ của từ nào đâu.

“Thấy hơi oi bức, nên muốn đi dạo một chút.” Tuy biết nơi này không cần chú ý cái gì nho nhã, cái gì thô tục, nhưng cuối cùng y vẫn không thể đặt giáo dục lễ nghi hơn ba mươi năm qua một bên, mà nói hai chữ “đi tiểu” ra khỏi miệng trước con mắt của bao nhiêu người được.

“Cử động còn chẳng được, đi cái gì chứ. Với lại bên ngoài tối như mực, cũng không an toàn đâu…” Đồ thấy hơi khó hiểu, miệng thì không đồng ý, nhưng vẫn chậm rãi đứng lên theo động tác của Bách Nhĩ, để y có thể dựa vào.

“Bách Nhĩ là muốn đi tiểu?” Bố vẫn luôn đút không ít nước cho y nhận ra, rất thật thà hỏi.

Người Bách Nhĩ cứng đờ, nhiệt độ trên mặt càng tăng, nhưng cũng không phản bác, mà buông mắt, cúi đầu, ừm một tiếng. Y thầm nghĩ thú nhân này ăn nói tùy tiện thế, xem ra cũng không xem y là á thú, nếu đã vậy, y cũng chẳng cần biểu hiện quá rõ rệt, ngược lại khiến bọn họ để tâm, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

“Đi tiểu thì nói đi tiểu, có cái gì xấu hổ đâu chứ.” Nghe thấy y trả lời, các thú nhân đều nở nụ cười “Để Đồ đỡ ngươi đi đi, ngươi như bây giờ, chỉ e đi không được vài bước đã ngã nhào xuống rồi, đừng để thương thế tăng thêm nữa.” Thực tế, đối với thân phận á thú của bản thân, Bách Nhĩvẫn ôm một phần tâm lý tự gạt chính mình, nhưng y lại không biết với tính chiếm hữu rõ rệt của Đồ như thế, các thú nhân dù ngốc cũng nhận ra, huống chi nhạy bén là bản năng đứng đầu của thú nhân, đối với hết thảy xung quanh mình, thí dụ như hoàn cảnh biến hóa, cảm xúc con người thay đổi, vân vân… họ đều nhận biết rất nhạy bén.

Bách Nhĩ biết lời bọn họ là sự thật, từ chối lại không hay, với lại y cũng hiểu ngượng ngùng quá thì không giống nam nhân, bởi vậy y nhìn Đồ, mỉm cười, nói “Làm phiền rồi”.

Tuy rằng vừa rồi khi bị người ta vạch trần ý nghĩ chân chính, động tác buông mắt của y rất nhẹ, biểu tình trên mặt cũng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Đồ vẫn nhận thấy một tia xấu hổ trong đó, bản thân hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng, cũng không lập tức chủ động đề nghị giúp đỡ. Lúc này thấy y không bỏ qua mình, mà đi nhờ những người khác, hắn càng vui mừng, vội vàng đi tìm một tấm da thú, sau đó mới hóa thành hình người, quấn quanh hông. Từ sau cái ngày nói rõ đó, hắn cảm thấy Bách Nhĩ ngầm bài xích mình, trong lòng hắn thật ra vẫn luôn thấp thỏm, bất an. Bởi vì hắn biết Bách Nhĩ khác với Na Nông, muốn là muốn, không muốn là không muốn, y tuyệt đối sẽ không mập mờ, đùa giỡn người ta, nhưng đồng thời hắn càng hiểu nếu mình biểu hiện cưỡng ép quá rõ ràng, nhất định sẽ đẩy á thú này ra càng xa, cho nên hắn thà rằng tỏ ra yếu thế để giảm tâm phòng bị của đối phương, lấy cơ hội chầm chậm tiến tới còn hơn.

“Ta bế ngươi đi.” Đi tới trước mặt Bách Nhĩ, hắn nói, không đợi đối phương từ chối, đã xoay người, bế ngang y, đi ra ngoài.

Do bất ngờ nên Bách Nhĩ không kịp đề phòng, y vội vàng đưa tay bám chặt lấy vai Đồ, ổn định cơ thể mình, đợi lúc phản ứng lại, mặt đã xanh lét đi.

“Thả ta xuống, ta tự đi được.” Y buông mắt, giấu giận dữ trong mắt đi, trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không cho phép.

Rất ít khi y để lộ mặt này trước mặt các thú nhân, nhưng đã lộ ra thì lại khiến người ta sợ hãi. Đồ chần chừ một lát liền làm theo. Hắn gần như có thể đoán trước được, nếu mình không nghe theo, sau này đừng hòng tới gần Bách Nhĩ.

Chân chạm xuống mặt đất, Bách Nhĩ hơi thở nhẹ ra, cũng không kháng cự Đồ gần như ôm mà đỡ mình đi. Tới chỗ tối bên ngoài, lúc muốn giải quyết, không cần y mở miệng, Đồ đã tự động lánh mặt. Chờ sau khi y đi xong, rồi lên tiếng, hắn mới đi tới đó. Không thể không nói Đồ thức thời như vậy, khiến sự đề phòng trong lòng y giảm đi không ít, sau khi trở về cũng chẳng nghĩ tới chuyện đổi chỗ ngủ nữa, vẫn để con thú trắng này bao lấy cơ thể mình một đêm.

Sáng sớm hôm sau xuất phát, để không làm chậm tiến trình, lúc Đồ đề nghị chở, Bách Nhĩ cũng không thể khước từ. Không những có kinh nghiệm cưỡi ngựa, mà còn cưỡi ngựa điêu luyện, nên khi dạng chân ngồi trên con thú trắng hùng tráng chạy thần tốc, Bách Nhĩ không hề cảm thấy không quen, cảm nhận gió xoẹt qua hai má, nhìn cây cối lùi nhanh ra sau mình, trong lòng y dâng lên một cảm giác vui sướng được tung hoàng ngang dọc đã lâu trước kia, cái cảm giác khác với lúc y thi triển khinh công, đồng hành với họ.

Đồ cũng là lần đầu tiên chở người, hơn nữa còn là người mình luôn nghĩ về, có lẽ muốn chứng minh năng lực của bản thân, có lẽ là đơn thuần muốn nhận được sự tán thưởng từ đôi mắt sáng, thâm thúy kia, hắn càng dùng sức chạy, chưa bao giờ chạy nhanh và vững vàng như thế. Năng lực của hắn ở trong các thú nhân vốn nổi bật hơn người, cứ như vậy, các thú nhân khác đi cùng đều trở nên có chút vất vả. Lộ trình hai ngày rưỡi, lại tiết kiệm được khoảng nửa ngày, khiến bọn họ chạy tới muốn hộc máu ra luôn. Đợi đến bộ lạc Đại Sơn, nếu không phải thật sự không còn sức lực, chỉ e hắn đã bị cả đám dần cho một trận rồi.

89. Đổi lấy á thú

Ở bộ lạc Đại Sơn, đám Tát cũng là một ngày trước mới trở về, như Đồ đoán trước vậy, bộ lạc của Phong quả nhiên chỉ còn mười mấy người, trong đó có tám thú nhân, còn lại đều là á thú cùng tiểu hài tử.

Khi mọi người nhìn thấy Bách Nhĩ được Đồ chở về, mấy người mới gia nhập thì không cảm thấy gì, nhưng đám người Tát, Nặc lại có chút giật mình, tất cả đều lần lượt thân thiết vây tới, quả nhiên phát hiện Bách Nhĩ bị thương. Tiểu Cổ khổ sở tới mức cứ đảo quanh Bách Nhĩ, oán trách mình không đi theo, hại nghĩa phụ bị thương cũng không có ai liếm miệng vết thương cho.

Đồ nghĩ thầm, ngươi mà đi, vậy còn chuyện gì cho ta làm. Đồng thời hắn âm thầm quyết định, về sau hễ cùng Bách Nhĩ ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách gạt Cổ ra.

Lúc này Bách Nhĩ ngoại trừ chỗ bị thương khá nặng, thí dụ mắt cá chân bị cỏ quấn đầu tiên, thì trải qua hai ngày, những chỗ khác đều đã lành gần hết rồi, chỉ là không thể đi nhanh, vì thế y xoa đầu Cổ trấn an, không ngờ thằng bé này lại đau lòng vì chuyện đó như vậy.

Nghe Giác, Mạc kể những chuyện đã xảy ra, những người không đi vừa kinh ngạc vừa may mắn, kinh ngạc vì có loại cỏ chỉ tấn công á thú, may mắn là loại cỏ đó không tấn công thú nhân, nếu không lần này những người đi tìm hắc thạch chỉ e đã bị thương nặng rồi. Các á thú nghe thấy, mặt đều trắng bệch đi, mắt nhìn về phía Bách Nhĩ bất giác thêm vài phần kính nể, tin phục. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu đổi lại là mình, khẳng định đã bị loại cỏ kia kéo xuống đất rồi, dù không như thế, thì một thân thương tích cũng đủ cho bọn họ chịu đựng, nào còn có thể cười nói như Bách Nhĩ được. Vì thế đối với việc Bách Nhĩ bắt buộc bọn họ rèn luyện, họ cũng đều hiểu theo cách của mình.

“Lần này đổi được không ít gai thú dài, còn cứng hơn cả đá, ta sẽ dùng cái đó làm mâu cho ngươi.” Nhắc tới thương đá và cung tên bị hỏng, Lão Thác lập tức nói. Trong suy nghĩ của ông, làm vũ khí chỉ tốn chút công sức, chỉ cần người còn khỏe là được rồi. Hiện tại Bách Nhĩ có thể so sánh với trụ cột tinh thần của họ, nếu không có y, còn chưa dựng thành bộ lạc chỉ e đã sụp đổ rồi.

“Làm phiền Lão Thác rồi.” Bách Nhĩ tự biết lấy năng lực hiện tại của y, không có vũ khí là không được, y cũng không ra vẻ từ chối, mà gật đầu đồng ý.

Tộc trưởng Viêm cùng tộc vu Cốc của bộ lạc Đại Sơn nghe thấy Bách Nhĩ bị thương, cũng lại hỏi thăm, khi nghe mấy người nói tới hắc thạch cùng cỏ diệp bạch huệ, họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ lạc Đại Sơn là chủ nhân tụ hội của các bộ lạc, bởi vì cần sự bảo vệ và địa bàn của họ, nên khách thú cũng không bắt họ lấy hắc thạch để đổi á thú như các bộ lạc khác, mà có thể dùng con mồi hoặc thực vật để đổi. Cũng chính vì như vậy, bọn họ mới không đi tìm hắc thạch, cũng không biết hắc thạch lại quái dị như thế, về phần loại cỏ diệp bạch huệ chỉ tấn công á thú cũng là lần đầu tiên nghe nói đến.

“Vu trưởng, loại cỏ đó chắc có ích cho việc chữa thương không ít đâu.” Bách Nhĩ nói với Cốc vu say mê nghiên cứu thảo dược. Tuy nọc độc của đại đỗ thú cũng có thể làm thuốc tê, thế nhưng dù sao cũng không tốt bằng việc dùng cây cỏ.

Không cần y nói, Cốc vu đã để ý tới tác dụng của diệp bạch huệ, nghe đám Đồ mang về không ít, ông liền xin hơn một nửa. Lúc ấy vì lo lắng Bách Nhĩ vẫn chưa tỉnh, nên Đồ mới cho người lấy ít cỏ trở về, để cho Cốc vu xem thử xem có cứu chữa được không, hiện tại Bách Nhĩ đã tự tỉnh, loại cỏ này dĩ nhiên không còn tác dụng gì với hắn. Có điều hắn vẫn bảo thú nhân khác giữ lại một chút, còn có thể dùng để làm gì, thì tạm thời chưa suy nghĩ ra.

Mấy ngày đám người Bách Nhĩ rời đi, các tiểu thú nhân vẫn đang chơi ở tụ hội, Lão Hãn thì vẫn đi theo Cốc vu, muốn nhận biết nhiều loại thảo dược từ Cốc vu hơn, để tránh lúc Bách Nhĩ tóm ông ra ngoài hỏi, ông lại tìm không ra cái gì để dạy cho y. Cốc vu hiếm khi có được một người bạn gần tuổi như vậy, vả lại còn có sở thích tương đồng, sao lại khước từ được chứ, thật sự có thể xem như là dốc túi chỉ dẫn. Vài ngày sau, hai người đã trở nên tâm đầu ý hợp.

“Thật ra nếu nói ai là người nhận biết thảo dược nhiều nhất, chữ viết nhiều nhất, vẫn là tộc vu bộ lạc Hắc Hà các ngươi đấy. Có điều lão già đó tính tình rất quái, lại rất thích làm ra những thứ hỗn độn.” Nói tới đây, Cốc vu lắc đầu, thở dài.

Bách Nhĩ chẳng có hảo cảm gì với lão tộc vu âm trầm của bộ lạc cũ kia, cũng rất khi nghe thấy người khác nói chuyện liên quan tới ông ta, lúc này nghe vậy, y không khỏi có chút kinh ngạc. Y còn tưởng lão già đó chỉ biết múa mấy động tác kỳ quái, sau đó làm chút nước canh ghê tởm cho người bị thương uống chứ.

“Chúng ta cũng không phải sinh ra đã vừa già vừa xấu như vậy.” Đối với nghi hoặc của Bách Nhĩ, Cốc vu mở cái miệng thiếu răng, cười ha ha “Lúc còn trẻ chúng ta cũng như các thú nhân ngươi nhìn thấy đấy, cường tráng, dũng mãnh, anh tuấn, còn có thể tới bộ lạc khác trao đổi.”

Cường tráng? Dũng mãnh? Bách Nhĩ đảo mắt qua lão nhân lưng gù, thấp bé, trong lòng miễn đưa ra bình luận.

“Trí nhớ của Lão Cát rất tốt, đầu óc lại nắm bắt nhanh, chúng ta đi cùng, chỉ có ông ta là nhớ hết được những gì vu trưởng dạy thôi.” Trong mắt Cốc vu toát ra thần sắc tưởng nhớ, sau đó ông cảm khái “Nếu ông ta có ở đây, chắc sẽ biết loại cỏ này là thế nào.”

“Quan hệ của vu trưởng và Cát vu hình như rất tốt?” Bách Nhĩ hỏi, nghĩ tới tộc vu chỉ biết kêu mình là tà linh với ánh mắt âm u ngấm ngầm kia, y liền nhíu mày. Tuy y rất trọng người có tài, thế nhưng nếu người kia cả ngày đều muốn tìm y gây phiền toái, cũng là một chuyện khiến người ta rất nhức đầu.

“Tốt cái gì! Tính xấu như ông ta, có ai quan hệ tốt với ông ta mới là chuyện lạ đấy.” Cốc vu trề môi, tức giận nói, thế nhưng Bách Nhĩ lại nhìn ra từ sắc mặt ông, sự thật cũng không phải như vậy.

Có điều Cát vu dù sao cũng không có ở đây, cho nên hai người cũng chỉ nói một chút liền thôi, rất nhanh sau đó chuyển sang đề tài khác. Bởi vì bọn họ cũng không định lấy hết hắc thạch đem về để đổi á thú, nên Viêm muốn lấy một chút, hiển nhiên cũng giống Bách Nhĩ, muốn biết thứ này rốt cuộc lấy để làm gì. Hắn không giống Bách Nhĩ, biết tới vũ khí kim loại có lực sát thương lớn, nên không có quá nhiều lo lắng, mà chỉ đơn thuần là tò mò thôi.

Về phần chuyện đổi á thú, Bách Nhĩ để các thú nhân đi, có điều trước đó y dặn dò bọn họ, đầu tiên xem tay và chân của á thú, thô ráp, có vết chai sần thì ưu tiên chọn, còn lại là do bọn họ tự quyết định. Còn các thú nhân có đem các á thú xinh đẹp nhất kia về hay không, y ngược lại không quan tâm. Mà đối với Đồ có muốn tìm một á thú đẹp hơn Na Nông hay không, y cũng lười để ý tới, chỉ cần đừng theo đuổi y là được rồi.

Cuối cùng các thú nhân mang về hơn một trăm á thú. Bởi vì số lượng này so với thú nhân hiện có của họ mà nói thật sự quá nhiều, dựa theo suy đoán của y, các thú nhân có thể đổi được khoảng hai ba mươi người thôi. Sau khi hỏi ra mới biết được, các thú nhân này học được thói quen nhặt người của y. Lúc họ tới thì đã muộn, với lại mất mấy ngày, bộ lạc có thể mua á thú đều đã mua, thậm chí đã rời đi, còn lại một trăm á thú này là không ai muốn. Dựa theo cách nói của khách thú, mấy á thú này chưa từng đi xa nhà, lúc trên đường đi, bệnh chết không ít, nếu những người còn lại không ai muốn lấy, bọn họ còn phải đi tới nơi xa hơn, chắc sẽ còn có nhiều người vì bệnh tật, cùng với tập kích của thú mà chết trên đường hơn nữa. Các thú nhân vốn có chút mềm lòng, lại có vết xe đổ nhặt người già yếu, tàn tật của Bách Nhĩ, sau khi thương lượng, liền quyết định lấy hết các á thú còn lại. Đương nhiên, nếu ở bộ lạc trước kia, dù á thú rất trân quý, bọn họ cũng chẳng dám bỏ hết vào túi, bởi vì nuôi không nổi. Thế nhưng hiện tại bởi vì gần như tin tưởng mù quáng vào Bách Nhĩ, vì thế bọn họ liền không do dự mà quyết định.

Đối mặt với số lượng lớn như thế, dù bộ lạc Đại Sơn có nhân số vượt xa họ, Viêm vẫn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bộ lạc Đại Sơn vốn không thiếu á thú, nên lần này chỉ cần ba mươi người, để thú nhân độc thân không tới mức không có bạn đời thôi.

“Với ít thú nhân như thế, các ngươi có thể nuôi sống nhiều á thú vậy sao?” Viêm chỉ vào vài thú nhân ngồi rải rác trong sơn động, không biết là muốn khuyên bảo hay chỉ do kinh ngạc. Thậm chí hắn còn nuốt một câu vào, đó chính là trong các thú nhân này còn có rất nhiều người tàn tật. Tuy thú triều lần trước hắn đã thấy sức chiến đấu của những người Bách Nhĩ mang đến, thế nhưng trong đó dù là tàn tật cũng chỉ là mù một mắt, điếc một tai, không có người cụt tay cụt chân, cho nên lần này nhìn thấy đủ loại thú nhân tàn tật, hắn thật sự hoảng sợ.

“Không sao.” Bách Nhĩ xua tay, có chút bất đắc dĩ. Đổi cũng đã đổi rồi, còn có thể làm gì, chẳng lẽ trả người lại? Sau này muốn tìm cơ hội quang minh chính đại như vậy để đổi á thú chỉ e cũng không dễ dàng.

Thật không hiểu bọn họ từ đâu có loại tự tin thế này. Viêm lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là chuyện của bộ lạc khác, còn chưa tới lượt hắn phải bận tâm.

“Lấy nhiều á thú như vậy, các ngươi định sắp xếp thế nào?” Sau khi chờ Viêm đi, sắc mặt Bách Nhĩ mới trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía đám người Đồ, Tát. Tuy y có năng lực giải quyết vấn đề này, thế nhưng cũng muốn cho bọn họ biết, có việc trước khi làm, nhất định phải nghĩ rõ hậu quả có khả năng xảy ra, mà không thể chỉ vì nhất thời mềm lòng hoặc xúc động, như vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái.

Nghe y hỏi, cơ thể Đồ khẽ động, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Cổ, Tiểu Mục nằm bên chân Bách Nhĩ, hắn đành phải bỏ chủ ý này đi. Từ sau khi trở về, hắn không được gần gũi với Bách Nhĩ nữa, vì thế hắn cảm thấy rất buồn bực.

“Nếu trong những á thú đó có người làm việc cho Ưng chủ, vậy phải làm sao?” Không đợi bọn họ trả lời, Bách Nhĩ lại từ tốn mở miệng. Thực tế, trước khi quyết định đổi á thú, y đã nghĩ tới vấn đề này, vốn định tự mình âm thầm giải quyết, thế nhưng lúc thấy các thú nhân không quan tâm khả năng của mình có bao nhiêu, đã đem theo một đám á thú không biết làm cái gì trở về, y cảm thấy cần thiết để họ thấy rõ một chút hiện thực.

“Không thể nào, Ưng chủ gì kia đều không muốn bọn họ, sao bọn họ còn có thể làm việc vì hắn chứ?” Mạc là người đầu tiên dốc hết sức chủ trương mang tất cả á thú này về, nghe y nói thế, hắn không tin, đáp lại.

Thế nhưng lại có một số thú nhân lộ ra sắc mặt suy nghĩ sâu xa. Chuyện Ưng chủ thống nhất thảo nguyên phương Nam nổi lên trong lòng họ, lại có ai có thể cam đoan Ưng chủ kia sẽ thỏa mãn với tình trạng trước mắt, mà không có chủ ý đánh tới rừng rậm Lam Nguyệt. Mà nếu muốn đánh, một trong những điều quan trọng nhất chính là biết rõ vị trí các bộ lạc đang ở. Nếu trong các á thú thật sự có người của Ưng chủ, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Chẳng lẽ không lấy nữa?” Tát nhíu mày hỏi. Trong suy nghĩ của gã, đã có nguy cơ thì phải bóp chết nó khi còn ở trong nôi.

“Cũng không nghe nói sau giao dịch có thể đổi ý.” Đồ nói tiếp, hắn khác Tát, hắn nghĩ nếu Bách Nhĩ đã đưa ra vấn đề này, vậy hẳn là phía trước y đã suy xét qua, hơn nữa còn có cách giải quyết, nếu không y sẽ không để mọi người lãng phí sức lực tìm hắc thạch để đổi á thú đâu. Chỉ là tại sao giờ y mới nói ra, tại sao không nói thẳng ra cách giải quyết, thì hắn lại có chút không rõ.

“Cũng không thể vì một giả thiết không có cách chứng minh mà bỏ mấy á thú kia được.” Nặc nghĩ khá xa, tuy bên gã đã có Tang Lộc, thế nhưng dù Bách Nhĩ lấy mười á thú từ tộc trưởng, thì đối với thú nhân bọn họ vẫn còn thiếu, hiện tại mọi người đều đồng lòng dựng bộ lạc mới, nên chưa có chuyện gì, nhưng đợi thời gian dài, nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Thay vì tới lúc đó lại giải quyết, lần này có thể dùng hắc thạch đổi á thú, đối với họ mà nói có thể xem như vận may tới cửa rồi.

“Sao các ngươi cho rằng trong các á thú có loại người này?” Nghe bọn họ ngươi một tiếng, ta một lời thảo luận, Mạc có chút không phục, không thể không nói, dù rời bộ lạc lâu như vậy, tâm địa của hắn vẫn rất thuần thiện, không thể nảy sinh tâm đề phòng với nhân sinh được. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ cũng chẳng biết làm sao, y không khỏi lo lắng sớm muộn gì hắn cũng sẽ vì vấn đề này mà ngã đau một lần.

90. Thú nhân giác ngộ

“Không có ai khẳng định cả. Thế nhưng chúng ta lại càng không muốn rơi vào kết cục giống như các bộ lạc phương Nam.” Duẫn trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, trong giọng nói của hắn hàm ẩn trách cứ. Bởi vì trong các thú nhân trẻ tuổi, Duẫn là người lớn tuổi nhất, cộng thêm sức ảnh hưởng trước đây của hắn, cùng với năng lực sau khi tàn tật vẫn có thể một mình đảm đương một công việc. Người Mạc kính sợ nhất chính là hắn, bởi vậy Duẫn vừa lên tiếng, dù trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng Mạc cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.

“Từ chỗ chúng ta tới thảo nguyên phía Nam rất xa, kể cả trong đó thật sự có người của Ưng chủ, mà lại là á thú, bọn họ muốn truyền tin ra ngoài cũng không dễ gì.” Duẫn tiếp tục cân nhắc “Hơn nữa, ra vào thung lũng đều phải dùng bè, chi bằng trước tiên chúng ta bịt kín cửa ra vào bên sơn động lại, sau đó để người canh gác chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra đại loạn đâu.”

“Cũng không thể vì lo lắng có người có ý xấu trà trộn vào, mà chúng ta không nhận thêm người được, một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ không thể săn thú tiếp, tới lúc đó chỉ bằng mấy đứa nhỏ kia sao có thể chống đỡ bộ lạc?” Nặc nói tiếp, gã cùng Duẫn tâm ý tương thông, đối phương vừa mở miệng, gã liền có thể đoán được suy nghĩ của hắn là gì “Thay vì sợ này sợ nọ, không bằng chúng ta làm cho mình trở nên mạnh hơn, khi mạnh tới một mức độ nhất định, dù Ưng chủ kia thật sự tới đây, chúng ta cũng sẽ không có gì phải sợ hãi cả.” Lời này của gã rất hợp với tâm ý đề cao sức mạnh của các thú nhân, còn Bách Nhĩ chỉ ừm một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

“Thật ra muốn tra ra cũng không khó.” Lúc này, Đồ mới uể oải mở miệng, bởi vì không thể ngồi vào bên cạnh Bách Nhĩ, hắn cũng lười biến thành hình thú, mà khoanh tay trước ngực, tựa vào vách đá, trên mặt không hiện lên biểu tình đau đầu khi lập tức phải tiếp nhận một phiền toái lớn như vậy “Tách các á thú đó ra theo từng bộ lạc ban đầu của họ, sau đó nói với họ, nếu trong bọn họ có người làm việc cho Ưng chủ, tất cả á thú trong nhóm họ đều phải bị thiêu chết. Đương nhiên nếu có ai khai báo, không những không phải chết, mà còn nhận được đối đãi rất tốt.”

Nghe thấy lời nói của hắn, Bách Nhĩ không khỏi liếc mắt qua, hiển nhiên y không ngờ trong thú nhân còn có người có thể nghĩ ra chủ ý này.

“Nói như vậy, những bộ lạc chỉ có duy nhất một á thú cùng với những á thú trong thời gian giam cầm bị đưa ra ngoài chính là đối tượng chúng ta chú trọng đề phòng.” Đồ liếc mắt qua, nhìn Cổ với Mục đang liếm vết thương trên chân Bách Nhĩ, giọng điệu càng lạnh đi “Tuy như vậy chưa chắc đã tìm ra hết người của Ưng chủ, nhưng dù sao cũng có thể thanh lý một ít.”

“Còn những người điều tra ra, chỉ cần họ thành thật, chúng ta cũng sẽ nuôi họ. Còn nếu không, thì ném vào rừng là xong.” Nói tới đây, ngữ khí của hắn đã trở nên đáng sợ. Những người khác đều cho rằng hắn ghét cái loại người giúp bộ lạc khác tới hại bọn họ, chỉ có Tát ở gần hắn nhất mới biết, hiện tại người mà hắn muốn ném vào trong rừng nhất chỉ e không phải mấy á thú giả tưởng kia, mà là hai con thú con đang nằm bên chân Bách Nhĩ. Trong lòng gã thấy thật buồn cười. Trước kia có rất nhiều thú nhân vây quanh Na Nông, cũng không thấy Đồ có phản ứng gì, nên theo đuổi thì cứ theo đuổi, nên cưng chiều thì cứ cưng chiều, nào có như bây giờ, chỉ hận không thể ngăn hết mọi người ra khỏi Bách Nhĩ thôi.

“Lỡ bọn họ là bị ép thì sao?” Những người khác đều không lên tiếng, Mạc lại nhịn không được.

Bách Nhĩ cười nhạt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói “Nếu bọn họ bị ép, ngươi sẽ tình nguyện đưa đầu vào tay họ?”

Mạc nghẹn lời, hắn cảm thấy lời nói của Bách Nhĩ có vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề ở đâu lại không thể nói rõ. Mà Bách Nhĩ đã không để ý tới hắn nữa, mà quay đầu, hỏi tiếp “Nhiều á thú như vậy, ăn ở tính sao?” Còn cách của Đồ, tuy y không nói rõ là được, nhưng cũng không nói là không được, hiển nhiên là ngầm đồng ý.

“Lúc trước ba ngày chúng ta mới đi ra ngoài một chuyến, sau này cùng lắm thì một ngày ra một lần, mệt chút cũng không sao. Để mấy á thú đó đi cùng, hái thêm chút quả, rau dại. Vào mùa mưa, ăn no hẳn không thành vấn đề.” Lần này Kỳ lên tiếng, là một thú nhân độc thân, đối với y, á thú có càng nhiều càng tốt, cho nên nhìn thấy đổi được nhiều á thú như vậy, dù bên trong thật sự có khả năng có người của Ưng chủ, y vẫn cảm thấy rất vui. Đương nhiên vui thì vui, nhưng còn chưa đến nỗi mê muội, y vẫn biết phải để các á thú làm việc.

Đối với lời nói của y, thế nhưng không có thú nhân nào phản đối. Mặc dù khi quyết định đổi nhiều á thú như vậy, bọn họ chỉ nghĩ là có Bách Nhĩ ở đây, nên không cần lo lắng vấn đề không nuôi nổi, nhưng chân chính đến lượt mình phải giải quyết, bọn họ vẫn theo bản năng gánh vác chuyện này lên vai mình, chứ không phải mở to mắt ra, chờ Bách Nhĩ đưa chủ ý. Thú nhân nuôi sống á thú là đạo lý hiển nhiên, quan niệm này thật ra đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng họ, dù cho sự ảnh hưởng của Bách Nhĩ khiến họ sẽ không bao giờ nuông chiều á thú như trước đây nữa.

Trong toàn bộ quá trình, Bách Nhĩ cũng chưa đưa ra bất cứ chủ ý nào, mà là tùy cho bọn họ bàn bạc, y chỉ nói một câu cuối cùng “Nếu các ngươi đã quyết định, vậy cứ thế đi.” Xem ra y đã không cần lo lắng cho vài thú nhân này nữa, bọn họ chỉ là chất phác, thiện lương, chứ không phải là ngu xuẩn. Có việc chỉ cần làm họ ý thức được, họ liền có thể dùng cách của riêng mình để giải quyết. Còn y, đối với thủ đoạn của gian tế, y đã quen trải qua huyết tinh tàn khốc rồi, có thể không cần trả thì tốt nhất không nên trả.

Buổi tối, các thú nhân lại hoàn thiện một vài chi tiết rồi mới đi ngủ. Chuyện thanh tra gian tế đương nhiên sẽ không thi hành ở bộ lạc Đại Sơn, bởi vậy ngày hôm sau mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng lên đường về nhà.

Ba tiểu thú nhân bị để lại nước mắt ròng ròng tiễn tới tận bờ sông, Bách Nhĩ xoa đầu chúng, ân cần dặn dò “Học tập cho tốt, sau này người trong bộ lạc bị thương, mắc bệnh đều phải dựa vào các ngươi đó.” Nhắc nhở như vậy đối với người lớn là trách nhiệm nặng nề, nhưng với trẻ con mà nói lại là sự thừa nhận và mong mỏi ở chúng. Bởi vậy dù không đành lòng, cũng không có tiểu thú nhân nào đòi trở về.

“Cứ sau ba mươi ngày, sẽ có người tới gặp các ngươi, chờ các ngươi học xong trở về, nếu học giỏi, ta sẽ dạy các ngươi thứ rất thú vị, rất hay đấy.” Đây xem như là lời hứa hẹn của y. Bách Nhĩ tính trong thời gian này sẽ thăm dò kinh lạc của thú nhân, lại chọn người thử xem có thể luyện nội công không. Nếu có thể, chờ các tiểu hài tử trở về, là có thể dạy cho chúng rồi.

Trước khi đi, Bách Nhĩ có nhắc với Viêm cùng tới tiễn bọn họ và để bảo vệ tiểu thú nhân về chuyện trong các á thú có khả năng có lẫn nội gian, nhưng Viêm lại cho rằng á thú không có khả năng truyền tin ra ngoài rừng rậm Lam Nguyệt, cho nên cũng không thật sự để ở trong lòng. Thấy thế, Bách Nhĩ liền không nói thêm gì nữa. Đám người Đồ, Duẫn hình thành tín nhiệm với y là vì đã chiến đấu và hợp tác vô số lần với y, nhưng bộ lạc Viêm lại không có, nên hắn có lý do không tin y.

Tất cả mọi người lên bè. Không thể không nói, lần này bọn họ dùng mười cái bè tới đây thật sự là một quyết định sáng suốt, không thì nhiều á thú như vậy muốn dẫn về cũng rất phiền toái. Á thú mới tới, thậm chí đám người bộ lạc của Phong đều là lần đầu tiên thấy bè trúc nổi trên mặt nước, lúc đi lên họ đều hơi sợ, nhưng khi thấy nhóm á thú của Bách Nhĩ đều không kinh hoảng, cộng thêm không ai sẵn lòng vì họ chậm trễ quá nhiều thời gian, nên cuối cùng dù sợ hãi, họ vẫn kiên trì đi lên.

Lúc chuyển động bè, mười mấy á thú vào trước nhất đã sớm chèo bè thuần thục, chắc là còn có ý khoe khoang trước mặt người mới, nên ai cũng tranh cầm sào. Người không tranh được còn vì thế mà buồn bực cả buổi. Có điều hành trình hai ngày rưỡi trên sông, sau cái cảm giác mới mẻ ban đầu, việc này cuối cùng liền rơi xuống các thú nhân.

“Sao thế? Đang nhớ tới Tiểu Mục? Có phải hối hận rồi không?” Phát hiện từ sau khi lên bè, sắc mặt Duẫn vẫn có chút buồn rầu, Bách Nhĩ đi qua ngồi bên cạnh hắn, cười hỏi.

“Thằng bé chưa bao giờ xa ta lâu như vậy.” Duẫn thở dài, lắc đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ không hối hận, chỉ là vẫn có luyến tiếc thôi.

“Chỉ khi rời khỏi cha mẹ… a phụ a mạt, hài tử mới có thể nhanh chóng trưởng thành được. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa.” Khi Bách Nhĩ nói những lời này, y không khỏi nhớ tới Tiểu Cổ chỉ lớn hơn Tiểu Mục một chút, mà đã có thể một mình đảm đương công việc, cũng nhớ tới lúc trước, khi mình mười lăm tuổi rời nhà, và sự thay đổi trong một năm nhập ngũ, trong lúc nhất thời y chịu không thấu mà thổn thức.

“Ta biết.” Duẫn nâng tay, lúc này mới nhớ bên cạnh đã không còn Tiểu Mục lúc nào cũng dẫn đường cho hắn, khiến hắn lại cảm thấy buồn bã. Trên thực tế, nếu lúc trước muốn Mục đi học thảo dược là vì muốn nó biết thêm những kiến thức khác, nhưng sau khi nghe thấy chuyện phát sinh của các bộ lạc phương Nam, chuyện đi học này từ vốn có cũng được, không có cũng chẳng sao liền biến thành điều tất yếu. Dù vị trí hiện tại của họ an toàn, hơn nữa không dễ bị bên ngoài xâm phạm, nhưng một khi bên ngoài bộ lạc gặp chuyện không may, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho nên mấy tiểu thú nhân nhất định phải trưởng thành trong thời gian ngắn này, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Có lẽ hắn không thể tưởng tượng được cụ thể hậu quả khi bộ lạc bị tiêu diệt, thế nhưng chỉ cần nhìn những á thú kia bị trở thành hàng hóa để trao đổi thì hắn liền biết, kết quả đó không phải là điều họ có thể thừa nhận.

“Bách Nhĩ nói rất đúng đó. Duẫn, ngươi xem ta này, chính vì không có a phụ a mạt, ta mới trưởng thành dũng mãnh, vô địch như vậy.” Lúc Bách Nhĩ đang định nói gì đó, thì một con thú trắng, to xác cọ tới giữa hai người, xen vào nói.

Duẫn im lặng. Bách Nhĩ theo phản xạ định đưa tay sờ soạng lớp lông trắng kia, nhưng y chợt nhận ra “Bè phải chứa rất nhiều người, ngươi còn biến thành như thế, không thấy chiếm diện tích à?” Thật ra bộ lông trắng như tuyết đó khiến người ta rất thích, Bách Nhĩ có chút không khống chế được tay mình mà đưa ra.

“Có thể cho ngươi mượn để dựa vào đấy.” Đồ nằm sấp xuống bên cạnh Bách Nhĩ, vừa nói vừa cúi đầu liếm lên miệng vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn ở chân y, càu nhàu “Tiểu thú đúng là không đáng tin cậy, liếm hai ngày cũng chẳng thấy lành.”

Cảm giác ấm áp, ươn ướt khiến Bách Nhĩ rụt chân lại, vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có chút buồn cười, y đưa tay đè lại đầu con thú to lớn, không cho nó liếm tiếp “Đừng liếm nữa, nhột. Sắp lành rồi.” Dù sao để một thú nhân liếm cho mình, cái cảm giác này thật sự rất khó nói, có chút quẫn bách, có chút cảm động, nhưng nhiều hơn là mất tự nhiên.

Đồ hơi tiếc nuối, sắc mặt bất mãn tựa đầu lên đùi của Bách Nhĩ. Bởi vì hắn làm quá tự nhiên, nên Bách Nhĩ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại vừa nhìn cảnh sắc thụt lùi hai bên bờ sông, vừa đưa tay đặt trên đầu con thú trắng, lúc có lúc không vuốt ve nó.

Tát ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, không khỏi đỏ mặt thay cho hảo hữu vô sỉ. Đồng thời cũng hiếu kì nơi ở ban đầu của Bách Nhĩ như thế nào lại khiến y dù yêu thích hình thú như vậy, mà lại không yêu thích thú nhân. Không trách Tát nghĩ như vậy, thật sự là gã nhận ra, Đồ đã thất bại từ chỗ Bách Nhĩ. Một á thú không chấp nhận một thú nhân, nhưng lại thích hình thú của thú nhân đó như vậy, tình huống này thật quá kỳ lạ. Nhưng gã lại không biết, nếu mình hóa thành hình thú, tới cọ bên người Bách Nhĩ, thì cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Ở thế giới kia của Bách Nhĩ, đa số nam nhân đều vô cùng yêu thích thú dữ, ngựa hoang, có lẽ là xuất phát từ tâm tư chinh phục, có lẽ là do kính trọng và khát vọng đối với kẻ mạnh. Mà Bách Nhĩ cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info