ZingTruyen.Info

[HOÀN]Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng - Kỷ

61~65

DarryZosanGinhiji

61. Cái nhìn đó

Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, xem ra á thú này ngoại trừ nói nhiều cũng không phải là người khó hiểu, không lẽ vấn đề là do khí hậu của hai bộ lạc? Hay là á thú bộ lạc Hắc Hà chỉ nhắm vào nguyên chủ? Hoặc là nói người trước mắt là ngoại lệ giống Tán Tán?

“Bách Nhĩ, tiểu thú nhân này là hài tử của ngươi?” Nói cả buổi, Minh Hi rốt cuộc chú ý tới Cổ đang đứng bên cạnh Bách Nhĩ với khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng ra, y vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ hỏi. Y kết bạn đời với Dực rất lâu rồi mà vẫn chưa có con, nên cảm giác đối với á thú sinh được hài tử rất phức tạp, có hâm mộ, có ghen tị, nhưng nhiều hơn là chua xót.

“Ừ, là nhi tử của ta.” Bách Nhĩ ôn hòa nhìn xuống Tiểu Cổ, thấy sắc mặt đề phòng của nó, y hơi bất ngờ, không rõ sao thằng bé lại có phản ứng như thế với một á thú không có tính thương tổn gì. Nghe thấy Bách Nhĩ trả lời, Cổ ngẩng đầu nhìn vào mắt Bách Nhĩ, nụ cười chợt lóe lên rồi biến mất, cơ thể nho nhỏ đi tới phía trước đứng, tựa hồ muốn che chở Bách Nhĩ ở phía sau.

“Ta thích tiểu á thú, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, sẽ được các thú nhân cưng chiều như bảo bối.” Minh Hi cảm thấy Cổ rất ghét mình, vì thế y nói.

Bách Nhĩ sửng sốt, mới hiểu được lối tư duy của đối phương, cảm thấy cơ thể tiểu thú nhân bên người căng cứng, y thản nhiên cười nói “Tiểu á thú đáng yêu thì cũng phải dựa vào thú nhân bảo hộ thôi.” Nếu mất sự bảo bọc của thú nhân, vậy ngay cả sống tiếp cũng khó, giống như nguyên chủ vậy. Qua lâu như vậy, y cũng biết tỉ lệ sinh á thú và thú nhân nơi này xấp xỉ nhau, thế nhưng vì cơ thể á thú quá mảnh mai, ở nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này rất khó lớn lên, ngược lại thú nhân dễ sinh trưởng, nên sống sót khá nhiều, vì thế cũng trực tiếp dẫn tới chuyện các á thú được cưng chiều, tán tụng.

“Thú nhân cần phải bảo hộ á thú mà.” Bộ dáng của Minh Hi như thể đây là chuyện đương nhiên, ngược lại vì Bách Nhĩ nói ra lời này mà cảm thấy kỳ quái.

Cần phải ư? Giống như nam nhân cần phải bảo hộ nữ nhân? Ngón tay buông bên người của Bách Nhĩ khẽ co lại, sau đó y khôi phục lại bình tĩnh, cười chính bản thân mình vẫn chưa thích ứng được á thú mang thuộc tính như nữ nhân ở đây. Thế nhưng dù là “cần phải”, cũng không có nghĩa tất cả nữ nhân đều được nam nhân bảo vệ, cưng chiều. Có rất nhiều người phụ nữ cũng gánh vác sinh kế của cả một gia đình, như nông phụ quân quyến, thậm chí có người còn bị nam nhân sỉ nhục, như kỹ nữ. Y nghĩ tới kiếp trước, gia quyến của quân sĩ đóng nơi biên cương, thời điểm chiến tranh gian nan nhất, họ cũng sẽ không chùn bước mà giúp thủ thành. Mỗi khi nhìn thấy những khuôn mặt thanh xuân, mĩ lệ bị ánh nắng chói chang của mặt trời, bão cát đục khoét của biên quan làm cho da dẻ thô ráp, nứt nẻ, trong lòng y đều sẽ dâng lên sự kính trọng vô vàn. Cho nên, tại thế giới thú nhân với hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc hơn kiếp trước của y biết bao nhiêu lần, nếu á thú vẫn còn có suy nghĩ ỷ lại vào sự bảo hộ của thú nhân, chỉ e số á thú sẽ càng ngày càng ít.

“Không có ai cần phải bảo vệ ai hết, nhất là phải đánh đổi mạng sống.” Trừ phi đó là người thân của mình. Bách Nhĩ thì thầm một câu, cảm thấy mình không có cách nào chung sống với á thú, vì thế y nói “Nếu ngươi cũng không biết đường, vậy chúng ta tự đi tìm.” Nói xong, y liền dẫn Tiểu Cổ xoay người rời đi.

Minh Hi không ngờ đang yên đang lành trò chuyện, người này nói đi liền đi, mãi tới khi hai cha con đi được một đoạn, y mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo, ngăn họ lại.

“Bách Nhĩ, các ngươi đừng đi lung tung. Nếu mà lạc đường ở đây rồi, thì càng đi càng loạn đấy. Tới lúc đó các thú nhân muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng gì. Các ngươi vẫn nên ở lại đây, chờ Dực về, ta bảo hắn dẫn đường cho các ngươi.”

Tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Bách Nhĩ nhìn các sơn động thông suốt xung quanh, bất đắc dĩ thở dài. Tuy y có thể vừa đi vừa làm ký hiệu, thế nhưng nơi này có thể chứa cả bộ lạc dĩ nhiên cũng không nhỏ, dù cuối cùng có thể đi ra, chỉ e cũng mất không ít công sức.

“Vậy quấy rầy ngươi rồi.” Y cũng không tiếp tục khước từ nữa.

“Không quấy rầy, không quấy rầy…” Minh Hi liên tục lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Bách Nhĩ, y lại hít lấy một hơi lạnh, trong mắt chợt lóe một tia sợ hãi, giọng nói đột nhiên dừng lại. Hóa ra lúc nãy vết sẹo bên nửa mặt của Bách Nhĩ bị bóng tối che, nên nhìn thoáng qua thì không thấy rõ, nhưng hiện tại vì y xoay người qua nên vết sẹo được ánh sáng chiếu vào mà hiển lộ hết ra bên ngoài.

“Xin lỗi, dọa đến ngươi rồi.” Bách Nhĩ ngược lại không quá để ý tới vết sẹo trên mặt mình, có điều dọa người ta sợ, y vẫn thấy ngại ngùng.

“Không… không có gì.” Minh Hi lắp bắp mà quay đi, ánh mắt có chút trốn tránh “Các ngươi đi theo ta.” Vừa nói vừa nhanh chóng chạy tới phía trước, lồng ngực còn đang đập thình thịch.

Đối với thái độ đột nhiên trở nên lãnh đạm, trốn tránh của y, Bách Nhĩ chỉ cười, cũng không để ở trong lòng. Ngược lại trên mặt Tiểu Cổ hiện lên phẫn nộ, nó nắm chặt tay Bách Nhĩ, giống như muốn nói nó còn ở đây, nó sẽ mãi mãi ở bên Bách Nhĩ, mặc kệ y trông như thế nào.

“Sao vừa rồi con phòng bị Minh Hi vậy?” Bách Nhĩ cảm nhận được tâm ý của nó, trong lòng dâng lên ấm áp, nghĩ đến nghi vấn lúc nãy, vì thế y nhỏ giọng hỏi.

“Á thú sẽ bắt nạt nghĩa phụ.” Cổ mất hứng nói. Mặc dù ở trong sơn động, mấy á thú cùng đi đều nghe lời Bách Nhĩ, thế nhưng nó vẫn nhớ lúc ở trong bộ lạc, các á thú đều xa lánh, cô lập Bách Nhĩ. Khi đó nó là cô nhi, nên rất chú ý tới những người cùng tình cảnh với mình. Có lẽ Bách Nhĩ không có ấn tượng với nó, nhưng nó đã từng tận mắt chứng kiến Bách Nhĩ bị á thú hoặc cười nhạo hoặc tránh như ôn dịch, ấn tượng khắc sâu cực kỳ, bởi vậy nó cảm thấy phàm là á thú bộ lạc đều sẽ đối xử không tốt với Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ khẽ cười, lấy tay xoa nhẹ lên đầu nó “Hiện tại không ai có thể tiếp tục bắt nạt nghĩa phụ nữa.” Lúc nói những lời này, sắc mặt y đã trở lại bình thường, ngữ khí cũng rất tùy ý, nhưng trong đó tản ra sự tự tin mạnh mẽ khiến Minh Hi nghe được hai người cười nói mà quay lại nhìn đến ngây ngốc. Người đó vừa khác thú nhân thô lỗ, ngang tàng, bạo ngược, cũng khác với á thú mềm mại, xinh đẹp, mà là một người y chưa bao giờ cảm nhận được ở những người từng gặp. Với so sánh này, khuôn mặt giống thú nhân kia cùng với vết sẹo trên mặt trông có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

“Bách Nhĩ, khụ… Bách Nhĩ, ngươi…” Y muốn nói gì đó, lại phát hiện đầu lưỡi của mình không linh hoạt như bình thường, cả buổi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Sao?” Bách Nhĩ mỉm cười, nâng mắt lên nhìn, trong mắt y xoay chuyển sự trầm tĩnh, sóng sánh tao nhã không nói nên lời. Hô hấp của Minh Hi đình chỉ, lần này quên sạch luôn lời mình muốn nói, tim đập mạnh như nổi trống, lại không còn kinh hoảng như phía trước. Thật lâu về sau nhớ lại chuyện này, y vẫn không khỏi cảm thán, trên đời này nếu muốn bàn về xấu xí, khẳng định không á thú nào xấu như Bách Nhĩ, nhưng nếu muốn nói về đẹp đẽ lại không có một thú nhân nào sánh bằng Bách Nhĩ. Cũng từ lúc này y mới biết được một người đẹp hay không, thật ra không chỉ dựa vào mỗi diện mạo bề ngoài. Ngoại hình đẹp, thì cũng chỉ nhận được hai chữ “xinh đẹp”, chỉ cần tỉ mỉ chải chuốt sẽ đạt được thôi, thế nhưng cái đẹp toát ra từ trong xương cốt, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Mà Bách Nhĩ trong lòng y đã không phải một chữ “đẹp” có thể hình dung.

Thấy y ngốc lăng, Cổ hơi nghi hoặc, Bách Nhĩ hạ mắt, khẽ cười lên tiếng, y không ngờ cách biệt thời không, khác chủng tộc, thay đổi dung mạo, mà y vẫn còn có năng lực khiến một á thú mới quen vốn mang sợ hãi trong lòng nhìn đến ngây ngốc. Nếu đổi thành khuôn mặt kiếp trước chỉ e lại là tai họa. Y theo bản năng sờ soạng lên vết sẹo trên mặt, rất nhanh liền vứt bỏ ý niệm này đi, mà dẫn Cổ tới bên cạnh Minh Hi.

“Đi thôi.” So với khuôn mặt kiếp trước, y tình nguyện với bộ dạng hiện tại hơn, sẽ không quá nổi bật, đương nhiên cũng sẽ không đưa tới nhiều phiền toái. Vài nữ nhân điên cuồng kia, rồi lại vài ánh mắt kỳ lạ của mấy nam nhân kia, nếu không phải gia thế y hiển hách, bản thân mình có năng lực vượt trội, chỉ e đã bị cắn xé đến xương cốt cũng chẳng còn.

Y khôi phục khuôn mặt bất biến, thu lại ánh sáng trong mắt, Minh Hi lập tức phục hồi tinh thần, trong lòng vẫn lưu lại rung động vừa rồi, nhưng lại hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không, bởi vậy trên đường đi, y không chỉ ngoái đầu lại một lần, như muốn xác định cái gì đó.

Nghĩa phụ của mình bị một á thú nhìn như vậy, Cổ nhất thời cảm thấy mất hứng, nó cố gắng che trước mặt Bách Nhĩ, đáng tiếc vóc dáng không đủ cao, bởi vậy hành vi này ngoại trừ khiến chính nó càng thêm buồn bực, thì còn chắn đường làm cho Bách Nhĩ chẳng có chỗ đặt chân. Bách Nhĩ vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng không muốn cô phụ tâm ý của thằng bé, nên y không nói gì. May mắn nơi Minh Hi muốn đi rất nhanh đã tới, cuối cùng mới kết thúc đoạn lộ trình vất vả này.

Đó là một sơn động lớn hơn rất nhiều so với chỗ nhóm người Bách Nhĩ ở, bên trong ngoại trừ rải rác một ít đá được đục đẽo bằng phẳng, bóng loáng như ngọc, thì không có đồ gì khác, trông sạch sẽ lại ngay ngắn. Có mấy á thú đang ngồi bên trong, vừa nhờ ánh sáng chiếu vào vách động để may vá da thú, hoặc làm chuyện khác, vừa câu được câu chăng tán gẫu. Thấy ba người tiến vào, đều không hẹn mà dừng việc trong tay lại, nhìn qua.

“Đây chính là Bách Nhĩ, các ngươi không phải nói muốn gặp y sao?” Minh Hi lại khôi phục tính cách nói nhiều như lúc vừa gặp mặt “Đây là nhi tử của Bách Nhĩ, bọn họ lạc đường, vừa lúc gặp được ta, ta liền dẫn họ lại đây. Ta vừa hỏi, Bách Nhĩ thật sự đã từng giết chết dã thú, Dực cũng không có nói dối. Các ngươi đừng nhìn trên mặt Bách Nhĩ có vết sẹo, thật ra y là người tốt lắm, không dọa người chút nào hết…”

Hai cha con Bách Nhĩ nhìn nhau, nhất thời có cảm giác không có gì để nói, không biết Minh Hi từng bị vết sẹo kia dọa sợ tới mức chạy lên phía trước, còn chưa nghe Bách Nhĩ nói được vài câu làm sao lại đưa ra kết luận y là người tốt. Tuy Cổ cũng cho rằng nghĩa phụ của mình rất tốt, nhưng nó vẫn cảm thấy Minh Hi này thật kỳ lạ, có điều chuyện đó cũng không gây trở ngại cho việc nó rốt cuộc sinh vài phần hảo cảm với á thú khi đầu còn đề phòng này.

Bách Nhĩ chú ý tới vài á thú ở trong kia, chỉ có hai người trẻ tuổi, còn lại đều đã là trung niên. Ánh mắt bọn họ nhìn qua có chút hiếu kỳ, còn có chút phòng bị, mà sau khi chú ý tới diện mạo cùng vết sẹo trên mặt y, tựa hồ còn chợt lóe lên một tia khinh thường cùng thương hại, cũng không phải ai cũng vô tâm vô phế như Minh Hi. Tuy y không ngại, nhưng vẫn cảm thấy sự thương hại kia dùng trên người mình có chút nực cười.

“Ngươi thật sự giết dã thú sao? Ngươi không có nanh vuốt sắc bén của thú nhân, làm sao mà giết được?” Một á thú trẻ tuổi hỏi, tuy chưa nói ra, nhưng người khác vẫn thấy được sự hoài nghi trong mắt y.

Đối với giọng điệu giống như nghi ngờ như thế, nếu là bình thường, Bách Nhĩ cũng lười đáp mà trực tiếp xoay người đi thẳng. Nhưng hiện tại còn phải ở lại đây một lúc, nếu không đáp lại, sẽ làm mất thể diện của Minh Hi, đang định mở miệng nói vài câu không cứng không mềm lại, thì đã nghe thấy Tiểu Cổ tranh nói trước.

“Dù không có nanh vuốt sắc nhọn, lúc đi săn a mạt ta vẫn giỏi hơn, mạnh hơn thú nhân.” Một mũi tên giết ba con dã thú, không có bất cứ thú nhân nào có thể làm được. Về phần trận pháp vây khốn dã thú, sau đó chậm rãi giết lại càng không phải bàn tới.

Nghe thấy xưng hô của Cổ, Bách Nhĩ kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền hiểu được, y biết tiểu thú nhân này không muốn những người khác cười nhạo một á thú như y lại để người ta gọi là “phụ”, nên mới tạm thời thay đổi. Y không khỏi càng hiểu sâu về năng lực tùy cơ ứng biến của Cổ, y tin đứa nhỏ này chỉ cần được chỉ dẫn tốt, thành tựu tương lai ắt sẽ không tầm thường.

62. Chung sống hòa bình

Các á thú nở nụ cười, bọn họ đương nhiên sẽ không tin Bách Nhĩ giỏi hơn thú nhân mạnh mẽ nhất, thế nhưng tiểu thú nhân bảo vệ cho a mạt mình lại khiến họ bất giác sinh lòng yêu thích. Thật ra phần lớn á thú đều rất thích trẻ con, bởi vì không dễ dàng đậu thai, người như Ni Nhã, a mạt của Tiểu Mục là rất ít. Ngồi ở đây có bảy á thú, ngoại trừ hai người trẻ tuổi còn chưa tìm được bạn đời, còn lại năm người khác, chỉ có hai người có con, bởi vậy mới thấy nơi đây sinh sản gian nan cỡ nào.

Cổ bị cười đến đỏ bừng mặt, nó cho là mình bị bắt nạt, thế nhưng lần này Bách Nhĩ lại cảm thấy bọn họ không hề có ác ý, vì thế y vỗ nhẹ lưng Cổ, ý bảo nó không sao.

“Bách Nhĩ, đến bên đây ngồi đi.” Quả nhiên, sau khi cười xong, một á thú trung niên liền gọi Bách Nhĩ qua, sắc mặt cũng không tỏ vẻ xa lạ như lúc nãy. Á thú này không có con, ông cũng biết sau này có lẽ cũng không thể nào có con được, cho nên ông rất yêu thích Tiểu Cổ còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy.

Bách Nhĩ cảm ơn, rồi dẫn Cổ đi qua, ngồi xuống một tảng đá phẳng bên cạnh á thú kia.

Các á thú không tiếp tục truy hỏi chuyện đi săn nữa, bởi vì trong suy nghĩ của họ, một á thú vô luận giỏi giang cỡ nào, có thể giết chết một con dã thú chỉ e cũng là dựa vào vận may mà thôi. Ngoại trừ những người tận mắt chứng kiến, tin rằng dù là ai cũng khó mà tin nổi á thú sẽ mạnh hơn thú nhân.

“Bách Nhĩ, có thể cho ta nhìn thử da thú trên người ngươi không?” Thời tiết còn lạnh, các thú nhân thì chỉ cần vây miếng da thú bên hông là được, á thú cũng không đến mức bao kín từ đầu tới chân, nhưng vẫn cảm thấy không tiện. Nhìn thấy quần áo da thú của Bách Nhĩ tuy rách nát lại bó sát bên người giữ ấm, hơn nữa không ảnh hưởng tới hành động, ai cũng không khỏi có chút động tâm.

“Nếu ông còn dư da thú, có thể cho ta mượn thay ra.” Bách Nhĩ chỉ hơi do dự, sau đó liền đáp ứng, bởi vì y còn tính để người ta vá lại bộ đồ da thú này nữa.

Á thú kia vốn thầm nghĩ xem thử trên người Bách Nhĩ luôn, nghe vậy ông thấy rất bất ngờ, cộng thêm vui mừng nói không ngớt, sau đó đứng dậy chạy vào trong động của mình, chỉ sợ chậm một chút đối phương sẽ đổi ý.

Các á thú khác nhịn không được mà cười ông, một người nói “Đán Di vui mừng tới lú lẫn rồi. Đã đói tới mức chân tay không còn sức lực, bình thường không nằm thì ngồi, đã bao lâu rồi không có chạy đi như vậy.”

Nghe thấy lời này của y, Bách Nhĩ mới chú ý bọn họ đều tựa lưng lên vách đá, trên gương mặt xanh xao trôi nổi bụi đen, tuy trong tay đều làm chút việc may vá, thế nhưng động tác rất chậm, có thể thấy cũng không phải đói khát một hai ngày.

“Mùa tuyết rơi vốn không được ăn no, khi đó tuy các thú nhân không ra ngoài săn thú, nhưng vẫn còn có thể tiết kiệm chút thức ăn cho chúng ta.” Thấy được nghi vấn của y, một á thú trung niên nói tiếp, thế nhưng ánh mắt hòa ái vẫn luôn dừng trên Tiểu Cổ, đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Bách Nhĩ “Sau mùa tuyết rơi, thức ăn trong động đã ăn gần hết, mỗi người đều hi vọng mùa mưa tới có thể ăn no một bữa, ai ngờ lại phát sinh thú triều. Mới đầu thú triều chưa tới sơn động của chúng ta, các thú nhân còn có thể đánh một ít con mồi, sau này… Trước khi các ngươi tới, đã vài ngày không săn được con mồi, còn chết mất vài thú nhân.” Nói đến đây, ánh mắt á thú trung niên hơi đỏ lên, quay mặt đi.

“May mà các ngươi đến đây, hôm qua mỗi người chúng ta đều được chia một miếng thịt nhỏ đấy.” Minh Hi nói tiếp, trên mặt y không lộ ra bi thương, tuyệt vọng như những người khác, còn có thể vui vẻ cười hì hì “Thịt các ngươi cho mềm lắm, ngon hơn trước kia chúng ta ăn nhiều, sống cũng thơm, ta còn luyến tiếc ăn hết đó.”

Nghe y cười nói như vậy, lực chú ý của các á thú nhất thời lại chuyển qua mùi vị của món thịt sống, khổ sở phía trước liền tan thành mây khói.

Bách Nhĩ không khỏi cảm thấy Minh Hi này xem như là một nhân tài, khó trách vừa rồi y tiến vào, nhìn á thú này cũng không hề nghĩ tới vấn đề đói khát. Chẳng qua bao lâu, trong tay Đán Di cầm một miếng da thú màu đen lớn quay lại, có điều không chạy như lúc nãy, mà là vịn tường, chậm chạp đi trở lại.

Bách Nhĩ mượn sơn động của người ta, thay quần áo da thú trên người, quấn lấy miếng da thú rộng rãi. Lâu lắm rồi y không mặc da thú như vậy, thật sự cảm thấy rất mất tự nhiên, vì thế y ngồi yên một chỗ, trước khi các á thú nghiên cứu xong, đồng thời giúp y vá lại quần áo, cũng không hề đứng lên một lần.

“Bách Nhĩ, vết rách trên lưng này rất giống bị dã thú cào, còn chỗ trên đùi này nữa, đây là vết máu à?” Đán Di cầm trên tay nhìn cả buổi, cuối cùng nhịn không được hỏi.

“Lúc gặp thú triều thì bị thương.” Bách Nhĩ đơn giản trả lời, dù cho vết thương đó xém nữa đã lấy mạng của y. Mặc dù ở trong thung lũng từng giặt bộ đồ da thú này, nhưng vẫn không giặt sạch được, nên còn lưu lại một ít dấu vết.

“Thú triều?” Các á thú đều giật mình nhìn qua, trong đó đặc biệt biểu hiện của Minh Hi là khoa trương nhất “Bách Nhĩ, để ta nhìn thử vết thương của ngươi… Các ngươi sao thoát ra khỏi thú triều được? Tất cả đều còn sống sao? Thật giỏi quá đi. Thấy bộ dáng các ngươi cũng không giống đói bụng đâu.” Y vừa nói, vừa muốn đi tới lật da thú của Bách Nhĩ ra.

Trong nháy mắt Bách Nhĩ lúng túng vô cùng, nhưng vì do chỗ ngồi, nhất thời không thể né được, lập tức bị xốc một nửa mảnh da thú lên, vết thương bị xé mất miếng thịt trên đùi lõm xuống đã tạm thời khép lại, tạo thành vết sẹo khó coi liền hiển lộ trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc. Bách Nhĩ ho nhẹ một tiếng, lại kéo da thú trở về, đồng thời trao đổi ánh mắt với Cổ, hai người đổi vị trí cho nhau, để Cổ che trước Bách Nhĩ, không cho những người kia lại có cơ hội động tay động chân nữa.

“Bách Nhĩ, đau lắm phải không?” Một lát sau, Minh Hi từ lúc gặp vẫn luôn thích cười, mắt lại đỏ hoe đi. Y từng thấy các thú nhân bị thương, còn nặng hơn vết thương này, thế nhưng nhìn trên người á thú lại là lần đầu tiên. Y không thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn này, bởi vì bình thường thỉnh thoảng va chạm một cái, y đều sẽ đau đến ứa nước mắt, đòi Dực ôm mình, dỗ dành cả một buổi.

“Ưm, cũng bình thường.” Bách Nhĩ đối với á thú hở một cái liền đỏ mắt không khỏi dâng lên cảm giác vô lực. Y vốn rất sợ nước mắt của nữ nhân, mà á thú với khuôn mặt nam nhân lại lộ ra bộ dáng lã chã khóc, càng khiến y không thể chịu đựng được.

“Cho nên, Bách Nhĩ ngươi thật sự có thể bắt giết dã thú?” Một á thú trẻ tuổi vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên hỏi. Các thú nhân đổi muối còn có thể dẫn y theo, bị trọng thương như vậy lại làm như không có việc gì, ngoại trừ người thật sự có thể đi săn, còn ai có thể làm được chứ?

“A mạt vốn có thể mà, hôm nay người săn được ba con dã thú đó. A mạt còn có thể nối chân gãy lại cho Kỳ, giờ chân của Kỳ có thể đi lại được rồi, không bao giờ biến thành tàn phế hết.” Cổ vô cùng buồn bực, cảm thấy nói thế nào những người này cũng không nghe, còn tưởng nó gạt họ nữa.

Tuy không biết ba con là bao nhiêu, thế nhưng các á thú lại từ những lời này biết được hôm nay Bách Nhĩ săn được dã thú. Sự thật này làm cho bọn họ vừa vui mừng vừa hoài nghi, dù sao ngay cả các thú nhân cũng không có cách săn con mồi trong thú triều. Còn chuyện gãy chân… bọn họ cảm thấy muốn tiếp thu tin tức này là quá lớn, đầu óc không khỏi có chút xoay vòng. Nếu tất cả… đều là sự thật, như vậy… ngay cả á thú không quá rành chuyện cũng hiểu ý nghĩ này là gì.

“Bách Nhĩ, là thật sao? Ngươi thật sự có thể nối chân bị dã thú cắn gãy?” Hỏi ra những lời này lại không phải bất cứ á thú nào ở đây, mà là Dực trở về tìm bạn đời của mình. Vừa lúc gã nghe thấy Cổ nói, gã đã tận mắt nhìn thấy, đương nhiên biết Bách Nhĩ có thể săn bắn, nên đối với nội dung sau gã kinh hỉ nhiều hơn là hoài nghi.

“Nếu mới bị thương, khả năng nối lại nguyên trạng là rất lớn.” Từ lúc Dực đi tới ngoài động, Bách Nhĩ đã phát hiện, nên cũng không bất ngờ “Để lâu, xương liền lại, ta cũng không có cách.” Ngược lại không phải thật sự không có cách, chỉ là y chưa từng bẻ gãy xương dị dạng rồi nối lại, nên không muốn nói ra, để tránh hại người.

“Dực, sao ngươi lại về?” Nhìn thấy bạn đời, trên mặt Minh Hi lộ ra vui vẻ, nhào tới, hỏi không ngừng “Hôm nay Bách Nhĩ thật sự săn được dã thú à? Có phải Bách Nhĩ còn giỏi hơn thú nhân không?”

“Là thật.” Tuy rằng đang nói chính sự, Dực lại không hề phớt lờ với việc bạn đời ngắt lời như vậy, mà sau khi tự nhiên trả lời, gã liền chuyển đề tài trở lại “Nếu các ngươi có thể tới sớm hơn một chút thì tốt rồi.” Gã thở dài “Một chân của Bắc sau khi bị gãy… đáng tiếc đã bị cắn đứt rồi.” Bởi vì từng xảy ra chuyện chân bị hoại tử, cuối cùng mất mạng, nên từ đó các thú nhân bộ lạc Đại Sơn một khi bị gãy chân đều sẽ tự mình cắn đứt, cũng không ai dám giữ lại để nó tự lành. Nguyên nhân tuy khác với bộ lạc Hắc Hà, nhưng kết quả cũng giống nhau.

Sau khi từ miệng thú nhân của bộ lạc mình biết được lời Cổ nói là thật, ánh mắt các á thú nhìn Bách Nhĩ liền không giống nhau, có kính nể, mà nhiều hơn là phức tạp đến mức ngay cả họ cũng không hiểu cảm xúc này là gì. Bọn họ chỉ biết là, á thú với diện mạo không đẹp này không giống bọn họ. Y có con, y có thể săn thú, còn có thể nối chân gãy cho các thú nhân… Chuyện này đã không còn là vượt qua bọn họ chút xíu nữa rồi.

“Có rất nhiều ngoại thương, nếu xử lý tốt, thì có thể không tạo thành di chứng nghiêm trọng như vậy.” Bách Nhĩ suy nghĩ, cảm thấy người bộ lạc Đại Sơn dễ dàng tiếp nhận điều mới hơn người bộ lạc Hắc Hà, vì thế y quyết định nhắc nhở bọn họ mấy câu. Nói thật, y nhìn thấy các thú nhân vì không hiểu biết y dược mà tự dưng tàn tật, bỏ mạng, trong lòng cũng không dễ chịu gì, chỉ tiếc hiểu biết của y cũng có hạn, huống chi hoàn cảnh ở đây lại khác với kiếp trước. Nếu vì vậy mà bộ lạc Đại Sơn coi trọng thảo dược và phương diện chữa bệnh, chữa thương, thì xem như là một công đức đi.

“Ta sẽ nói với tộc y.” Nếu nói hôm qua thấy Bách Nhĩ dùng cung tên bắn chết dã thú, Dực chỉ là khiếp sợ, thì hôm nay Bách Nhĩ đứng ở cửa động bọn họ canh gác săn được ba con dã thú đã đủ để gã tâm phục khẩu phục rồi.

Khi nói chuyện, Đán Di đã vá xong quần áo của Bách Nhĩ, còn các á thú khác cũng hiểu rõ phải làm sao để may được bộ quần áo sát người tiện nghi thế này, trong lòng họ đều nóng vội muốn làm thử một bộ.

“Ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng trở về với ngươi.” Bách Nhĩ nhận quần áo từ Đán Di, nói với Dực, không đợi đối phương đáp ứng đã xoay người vào hang động phía trước thay quần áo.

Lúc này Dực mới nhớ mục đích mình quay trở về, gã liền vội vàng nói với Minh Hi “Ngươi vào trong đống xương tìm xem có cái xương vai dẹt nào mỏng mỏng, với xương đùi dài mang ra đây, sau đó làm như thế này…” Gã ngồi xổm trên mặt đất, khua tay múa chân mấy cái “Cột chúng lại, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tốt nhất các ngươi cùng nhau đi làm đi.”

Chờ Minh Hi nghe rõ, Bách Nhĩ đã đổi xong quần áo đi ra, đợi một hồi lâu, y mới hơi ngộ ra, mà cười hỏi Dực “Sao rồi, tìm được cách đào đất à?”

Dực cười hì hì, gật đầu nói “Là Bắc nghĩ ra đó. Hắn vốn muốn cùng đi đào đất, chỉ là không tiện lắm, sau đó nghe Mạc bảo không cần dùng móng vuốt, mà dùng thứ khác thay thế, một mình hắn ở đó suy nghĩ cả buổi mới nghĩ ra cách như vậy. Chúng ta thử một chút, quả đúng là nhanh hơn dùng móng vuốt, hơn nữa còn không làm thương móng vuốt, chỉ cần có sức lực là được. Vừa lúc, ngươi đi xem thử đi, Mạc cứ lải nhải nhắc tới ngươi mãi.”

63. Tộc vu Đại Sơn

Dã thú nơi này bởi vì hình thể khổng lồ, nên xương bả vai cũng rất rộng, nếu đục lỗ ở chuôi, cột thêm xương dài, có thể làm ra được một cái giống như xẻng. Xương thú gần đây bộ lạc Đại Sơn ăn xong đều chất vào đất trống trong sơn động, để tránh ném xuống trúng dã thú lại khiến chúng sôi trào thêm, cũng may là như thế, nếu không có nghĩ ra cách cũng vô dụng.

Không chỉ như vậy, bọn họ còn nghĩ ra dùng móng vuốt khô cứng của dát dát thú làm tơi bùn đất lên cho dễ đào, rồi lại lấy bình gốm thật lâu không dùng tới múc nước, tưới xuống cho ướt bùn rồi lấy xẻng xúc nhanh qua hai bên đường hầm, xây thành vách tường đất thật dày theo đúng danh xứng với thực, để tránh bị dã thú chen chúc làm cho sụp xuống. Tóm lại ngươi một câu ta một câu, quả thật so với một mình Mạc đau đầu suy nghĩ tốt hơn nhiều. Chỉ là cứ như vậy, thịt nướng như lời hứa hẹn của Mạc liền không đủ. Cuối cùng Giác, người bạn thân nhất của Mạc, cùng với đám người Đồ lúc sau chạy tới cũng chia một phần của mình ra, dù sao thức ăn ngày hôm nay Bách nhĩ cũng đã săn rồi. So với ăn thịt nướng cũ, bọn họ ngược lại thích ăn thịt sống mới hơn.

Bộ lạc Đại Sơn có bảy tám trăm người, bởi vì chỉ ở trong động đào đất không có nguy hiểm, nên ai hoạt động được đều xuống dưới hỗ trợ. Sức của á thú và lão nhân yếu, lại không có công cụ, liền cố gắng không để ảnh hưởng tới động tác của các thú nhân mà dùng tay vốc nước làm ướt bùn, tuy tốc độ chậm, nhưng cũng tốt hơn là không làm gì hết.

Nhìn thấy cảnh này, Bách Nhĩ cũng không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, vì thế y chỉ cho Mạc vài cái, để bố trí trận pháp không đến mức chịu không nổi một kích. Nếu không, thật sự có thể tước mất hi vọng dồi dào và cũng là con đường sống cuối cùng của tộc nhân Đại Sơn. Mà chính y sau khi khôi phục được chút nội lực, liền đi săn thêm hai con thú. Có đủ cho bộ lạc Đại Sơn ăn hay không, y không biết, nhưng chí ít cũng không đói chết. Tiểu Cổ không chịu ngồi yên, sau khi nhìn y tròng thú xong, nó liền chạy tới tham gia đào hầm, xây tường đất.

Bách Nhĩ nhàm chán, đang định về luyện công, thì bị một lão thú nhân đột nhiên xông ra ngăn lại. Trong tay lão thú nhân đó cầm một cái gậy có đầu thú, nếp nhăn trên mặt nhiều đến mức có thể kẹp chết muỗi, Bách Nhĩ vừa thấy liền nghĩ tới tộc vu, y bất giác nhíu mày lại, nhưng vẫn nhẫn nại, bình tĩnh chờ đối phương nói rõ ý đồ của mình. Nói thật, nhờ vào vết xe đổ của tộc vu Hắc Hà, nên y đều có chút ác cảm với người liên quan tới chức tộc vu.

“Hài tử, đi theo ta.” Bất ngờ là biểu hiện của lão tộc vu này rất thân thiết, sau khi mở miệng cũng không có cảm giác u ám như tộc vu Hắc Hà.

Bách Nhĩ chỉ thoáng chần chừ một chút, sau đó quay đầu nói với đám Đồ một tiếng, rồi mới theo sau. Y ngược lại không lo lắng một lão nhân gần đất xa trời như vậy có thể làm gì mình, thế nhưng dù sao cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, y lại biểu hiện ra năng lực bắn chết dã thú của mình, phòng bị một chút cũng tốt.

Lão tộc vu run rẩy đi ở phía trước, sau khi nói câu kia cũng không quay đầu lại, chiếc gậy chống bằng xương đập lên mặt đất tạo thành từng tiếng lộp cộp nặng nề, giữa sơn động im lặng phảng phất như nện vào lòng người. Bách Nhĩ thong dong đi theo sau, còn nhàn nhã thuận tiện nghiên cứu một chút huyệt động kỳ dị này.

Mới đi được một lát, phía sau liền truyền tới tiếng bước chân vội vàng, là Đồ chạy tới.

“Cốc vu trưởng, ta đi cùng Bách Nhĩ.” Chắc là giống như Bách Nhĩ, trong lòng có kiêng kị với người làm tộc vu này, cộng thêm Bách Nhĩ cũng là người kỳ lạ, các thú nhân đi cùng y đều có chút không yên lòng, thương lượng một chút, vẫn quyết định để Đồ đi cùng. Vô luận thế nào, có thú nhân đi cùng cũng sẽ tốt hơn.

Cốc tộc vu không có quay đầu, chỉ nâng bàn tay nhăn nhúm, gân xanh chằng chịt lên, xem như đồng ý.

Bách Nhĩ nhìn qua Đồ đang bước nhanh tới bên cạnh mình, y hơi bất ngờ.

“Mọi người sợ ngươi lại lạc đường.” Đồ đơn giản giải thích, ám chỉ hắn tới là do ý của mọi người, chứ không nói là do lo lắng thuyết pháp Bách Nhĩ bị yêu tà chiếm xác sẽ bị tộc vu Đại Sơn phát hiện, gây ra nhiều phiền toái.

Bách Nhĩ không nói gì, trong lòng lại có chút cảm động, y biết rõ bởi vì chính mình không hề che giấu, các thú nhân hẳn đã sớm nhận ra sự khác thường của y, mà họ không những không bài xích, sợ hãi, mà ngược lại lúc cần thiết sẽ nghĩ đến chuyện bảo vệ y.

Thực tế, từ ngày y nhập hồn vào thân thể của Bách Nhĩ cho tới bây giờ, hoàn cảnh quá tàn khốc căn bản không cho phép y có cơ hội che giấu một chút năng lực nào của mình, cho dù dùng hết sức cũng chỉ là gắng gượng giữ được tính mạng mà thôi, sao còn có thể lo lắng bị người ta xem là yêu nghiệt hay không. Mà hiện nay, y đã có đủ năng lực để chiến đấu với thú nhân, nên sẽ càng không để ý người ta nhìn mình như thế nào. Nhưng hành động bảo vệ của các thú nhân đồng hành vẫn khiến y cảm thấy vui mừng chút ít, điều này cho y biết bản thân mình quả thật đã được họ chấp nhận, mà không phải một người tự do, tồn tại bên ngoài mọi người.

Tới lối đi nửa sáng nửa tối trong sơn động, đi thẳng, đi lên trên, rồi quẹo vào, sau đó lại đi thẳng… Bách Nhĩ cảm thấy bọn họ càng đi càng lên cao, bởi vì phần lớn mọi người đều xuống dưới hỗ trợ, nên trên đường gần như không thấy ai. Thỉnh thoảng gặp một hai người, cũng đều là bán sống bán chết nằm tựa vào bên cạnh lối đi, một vài lão nhân ngây người ở cửa động nhìn xuyên qua ánh sáng, nghe thấy âm thanh, đôi mắt họ thoáng chuyển động, sau đó khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Trong phút chốc đó, Bách Nhĩ không hiểu sao trong lòng mình lại nảy sinh cảm giác như đang đi trong nhà giam, mà vài lão nhân kia chính là tù phạm đang chờ chết.

Loại cảm giác này khiến y rất không thoải mái, không khỏi mím chặt môi lại, âm thầm thề, về sau dù có thế nào đi nữa, y nhất định sẽ không quay lại nơi này.

“Bách Nhĩ, ngươi làm sao vậy?” Đồ chú ý sắc mặt thoải mái ban đầu của y dần trở nên nặng nề, hắn nhịn không được hỏi. Bách Nhĩ lắc đầu, thấp giọng đáp “Không sao, chỉ là cảm thấy nơi này…” Khiến người ta không thở nổi. Những lời sau dĩ nhiên y sẽ không nói ra, y tin thú nhân sẽ không biết cái gì gọi là nhà giam, lại càng không hiểu cảm giác mất đi tự do trong lao tù. Mà y cũng hi vọng thế giới thú nhân này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hai chữ như vậy “… Hi vọng thú triều sớm qua.” Cuối cùng y nói một câu như thế. Đến nơi này lâu như vậy, y còn chưa có cơ hội xem qua đại lục này đâu, chờ thú triều qua, bọn họ sẽ xây dựng bộ lạc mới, nói vậy thì khi đó muốn đi đâu cũng được.

“Sẽ qua thôi.” Hiếm khi nhìn thấy cảm xúc của y giảm sút như vậy, điều này khiến Đồ không khỏi nhớ tới cái đêm hôm ấy ở trong thung lũng, bộ dáng y ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn bầu trời, trong lòng hắn khẽ dao động, cố gắng khắc chế mới không vươn tay ra an ủi đối phương.

“Đương nhiên rồi.” Bách Nhĩ mỉm cười, thầm nghĩ có thể nhanh chóng qua thì tốt rồi, nếu không thể, vậy chính y cũng sẽ không ngồi chờ chết, y nhất định sẽ mang mọi người trong sơn động dời tới thung lũng kia.

Đồ thấy khóe môi y cuối cùng hiện lên tươi cười hàng ngày, trong lòng hắn liền thả lỏng đi rất nhiều, lại không khỏi có chút ngây ngẩn, hắn nghĩ, rõ ràng người này xấu như vậy, tại sao khi cười lên lại đẹp đến mức người xem cũng luyến tiếc rời mắt đi?

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Bách Nhĩ nhướn mày, có chút buồn cười nhìn lại “Còn gì muốn nói à?” Y thật sự không nghĩ tới cái gì khác, bởi vì khuôn mặt này quả thật không thể hấp dẫn được thú nhân nơi đây. Mùa tuyết rơi qua, lúc tắm ở giữa sông y cũng từng nhìn thử gương mặt của cơ thể này, ngược lại không xấu như y tưởng tượng, tuy là kém hơn kiếp trước, nhưng vẫn rất anh tuấn, mạnh mẽ, chỉ là gần giống thú nhân, cộng thêm vết sẹo trên mặt kia vô cùng rõ rệt, với á thú lấy xinh đẹp, mảnh mai làm hình tượng chính, không khỏi quá đột ngột rồi. Giống như một nữ nhân có khuôn mặt thô kệch của nam nhân, dù có anh tuấn đến mấy cũng sẽ rất dọa người. Đối với việc bộ dáng lớn lên ra sao, y cũng không quá để ý, bởi vì bên trong chính là y, dù bề ngoài như thế nào, y tin rằng người khác có thể nhìn thấy cũng chỉ là y mà thôi, chứ không phải vì bề ngoài thô kệch hay mềm mại mà có sự khác biệt. Có điều dù sao như vậy cũng sẽ giảm bớt không ít phiền toái, chí ít y cũng không cần đau đầu ứng phó với chuyện thú nhân theo đuổi.

“Sao ngươi cười lên lại đẹp như vậy?” Nghe thấy câu hỏi của y, Đồ theo phản xạ đáp lại một câu, chờ câu nói ra khỏi miệng mới nhận ra mình đã nói cái gì, hai tai hắn không khỏi nóng lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, làm như không có việc gì.

Đây là đang khen hay đang chọc y vậy? Bách Nhĩ sửng sốt một lát, rồi bật cười, cũng không có tức giận, bởi vì ngoại trừ khen ngợi, y cũng không cảm thấy khi đối phương nói ra lời này lại có tâm tư gì không tốt.

“Chỉ cần trong lòng mang thiện chí, mỗi người cười lên đều có thể trông rất đẹp.” Nghĩ một lát, y giải thích như thế và cũng thật sự cho là như vậy. Dù cho ngoại hình xấu xí, chỉ cần trong lòng vô tư vô lự, thì cười rộ lên đều sẽ khiến người ta cảm thấy thoái mái.

Trong lòng mang thiện chí… Đồ âm thầm suy nghĩ một hồi lâu, vẫn cái hiểu cái không. Ngược lại Cốc vu luôn đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập trí tuệ nhìn Bách Nhĩ, mang theo ý cười thản nhiên cùng tán thưởng.

“Đến rồi, vào đi.” Cốc đứng bên ngoài một cửa động, nói.

Bách Nhĩ chú ý tới cửa động tự nhiên chỉ rộng vài thước, cao tới bả vai mình, ánh sáng từ đó chiếu vào, khiến nơi này sáng sủa hơn chỗ mới đi qua nhiều. Y theo bản năng quay đầu nhìn, thoáng nhìn qua liền thấy rừng rậm vẫn còn đọng tuyết, những ngọn núi xa xa nhấp nhô kéo dài, cùng với con sông như chiếc vòng ngọc. Không khí trong lành từ cửa động tràn vào, khiến y cảm thấy thoải mái, cũng không còn cảm giác khó chịu ứ đọng như trước nữa.

“Từ chỗ này có thể nhìn thấy làm thế nào chúng ta tới đây được.” Y nhỏ giọng nói một câu với Đồ, sau đó liền bước vào trong gian động của Cốc.

Đồ đi tới vị trí đó, cũng nhìn ra ngoài, đôi lông mày rậm không khỏi nhíu lại. Đúng như lời Bách Nhĩ nói, có lẽ lúc bọn họ tới, Cốc hoặc người bộ lạc Đại Sơn đã thấy được, hai bè trúc từ con sông sáng loáng đó trượt xuống, tin rằng chỉ cần không phải là kẻ mù đều có thể nhìn thấy, huống chi những người này buồn chán đến phát hoảng ở trong sơn động, chỉ e phần lớn thời gian họ đều đứng ở đây nhìn ra bên ngoài.

Có điều kể cả họ có biết thì sao chứ? Hắn gãi đầu, tuy nghĩ như thế, nhưng vẫn có chút khó chịu, bởi vì hắn nhớ tới Viêm từng hỏi, họn họ làm sao xuyên qua thú triều mà tới đây được. Nếu người bộ lạc Đại Sơn đã biết bọn họ theo đường thủy tới đây, như vậy chờ thú triều qua, có phải cũng sẽ nghĩ cách xuôi dòng mà đi, sau đó phát hiện ra địa phương họ tìm được trước không?

Hắn đang ở bên cạnh phiền não, thì Bách Nhĩ đã ném vấn đề này ra sau đầu rồi, y đang đứng trong động của Cốc vu đánh giá, sau đó nhanh chóng đoán ra chỗ này không phải nơi ở của Cốc vu, bởi vì bên trong chỉ đặt mấy đồ vật lộn xộn, cùng thảm da thú, đá phẳng ngay cả một người cũng không nằm được.

Đủ loại xương cốt, đá xanh, đá đỏ, các loài côn trùng, thực vật được phơi khô… Mùi thảo dược nồng đậm tràn ngập trong không gian không quá lớn này, khiến Bách Nhĩ đột nhiên cảm thấy có chút thân thiết, còn có một chút vui sướng không rõ.

“Ngươi lại đây xem này.” Tiến vào nơi đây, Cốc vu nhất thời như trở lại tuổi hai mươi, trong mắt ông sáng lên cảm xúc mạnh mẽ và say mê. Ông cầm xác một con vật nhỏ kỳ lạ lên “Đây là loài bò sát, thú nhân của chúng ta trúng nọc độc của nhuyễn cốt thú, lúc nằm chờ chết bị con vật này chui vào bụng, sau đó liền khỏe lại. Có điều loài bò sát này không dễ tìm, phải tới thời điểm nóng nhất của mùa mưa mới xuất hiện. Còn đây nữa, dây leo quỷ thủ, ta phơi khô nó…”

Bách Nhĩ biết dây leo quỷ thủ, lúc mùa mưa vừa tới, y xém nữa đã chết trong tay nó, thế nên y có ấn tượng rất sâu sắc với loài thực vật xuất quỷ nhập thần, còn giảo hoạt hơn cả động vật này.

“Dây leo quỷ thủ có thể làm gì?” Đối với chuyện tộc vu Đại Sơn từ lâu đã bắt đầu thu thập dược liệu khiến y hơi bất ngờ, không khỏi hoài nghi thật ra tộc vu bộ lạc Hắc Hà cũng biết những thứ này.

64. Là nhân sâm phải không?

“Trồng.” Cốc vu thần bí cười.

“Trồng?” Bách Nhĩ ngạc nhiên, dây leo quỷ thủ đã khô héo sao có thể trồng? Mà trồng lên để làm gì? Quan trọng chính là y nghe thấy một chữ “trồng”, chẳng lẽ bộ lạc Đại Sơn hiểu về gieo trồng sao? Vậy sao bộ lạc Hắc Hà lại không biết?

“Nghiền nó thành bột phấn, rắc vào khe núi, nó sẽ mọc lên.” Có thể là do nói tới am hiểu của mình, Cốc vu dường như rất hào hứng “Bên trong khe núi của bộ lạc chúng ta không có bao nhiêu đất, lại không được ánh sáng mặt trời chiếu tới, nên dây leo quỷ thủ không thể phát triển như trong rừng được, chỉ có thể mọc ra một cây mảnh mai. Nó có thể ăn thịt thối rữa. Có thú nhân có miệng vết thương vẫn không lành được, còn bốc mùi, sinh trùng, chảy ra máu loãng màu đỏ đỏ vàng vàng, ta liền đặt nó trên miệng vết thương, để nó ăn, sau đó miệng vết thương sẽ lành lại.” Nói tới đây, ông đột nhiên mất tinh thần “Thế nhưng, không tốt là nó sẽ để lại mầm trong miệng vết thương, từ trong cơ thể mọc ra, đào khoét khắp người, thú nhân dùng nó trị thương vẫn sẽ chết.”

Bách Nhĩ không khỏi rùng mình, y không thể tưởng tượng nổi loại tình cảnh này.

“Vậy sao ông còn muốn trồng nó?” Hơn nữa cách dùng này rất kỳ quái, không biết thiên tài nào lại nghĩ ra được.

Cốc vu gãi cái đầu trọc đã rụng gần hết tóc, bộ râu rối bời rung rung, có chút ngượng ngùng nói “Nó dùng thật sự rất tốt, ta không nỡ bỏ, định xem có cách gì hay để nó xử lý thịt thối, cũng không ăn sâu vào trong miệng vết thương không.” Sau đó, ông đột nhiên ngóng trông nhìn Bách Nhĩ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Bách Nhĩ xấu hổ, y mới đến nơi này không bao lâu, ngay cả một vài loài thực vật thông thường còn không biết hết, sao có thể tìm ra biện pháp nào.

“Dây quỷ thủ sợ lửa. Chỉ cần dùng lửa đốt, chỗ đó sẽ không mọc lên loại dây leo này nữa.” Không biết Đồ theo vào lúc nào, đột nhiên chen vào một câu, khiến Cốc vu cùng Bách Nhĩ đồng thời nhìn về phía hắn, hắn lúng túng một chút, rồi giải thích “Trước kia xung quanh bộ lạc có rất nhiều dây quỷ thủ, phạt thế nào cũng không hết, ta không kiên nhẫn liền ném thẳng cây đuốc vào…” Ai ngờ dây quỷ thủ xanh biếc đó lại có thể bị lửa thiêu, chỉ một cây đuốc liền tiêu diệt được hết chỗ dây quỷ thủ có thể giương nanh múa vuốt trên đại lục này, thật sự có một loại cảm giác không biết nói gì mới tốt đây.

Cho nên đôi khi nôn nóng cũng không phải đều sẽ làm hỏng chuyện. Bách Nhĩ cho ra kết luận như vậy.

“Nếu sau khi ta để nó ăn sạch miệng vết thương, sau đó dùng lửa đốt ở miệng vết thương một chút… có phải là có thể dùng được không?” Cốc vu nghe đến đó, có chút không xác định hỏi, trong ngữ khí hưng phấn lộ ra thấp thỏm. Dù sao nếu cái này không thực hiện được, như vậy lại khiến một thú nhân chịu đủ tra tấn trước khi chết rồi.

Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bách Nhĩ hạ mi suy nghĩ một lát, sau đó đề nghị “Thật ra có thể trực tiếp dùng dao… Dùng móng thú cạo sạch miệng vết thương thối rữa, cho tới khi thấy máu thịt mới rồi ngưng lại.” Đây là cách xử lý miệng vết thương mưng mủ, thối rữa của đại phu trong quân đội. Dừng một lát, y bồi thêm một câu “Có điều như vậy sẽ đau lắm, nếu có thể tìm được thuốc làm tê… Đúng rồi, nọc độc của đại đỗ thú có thể dùng không?” Một câu cuối cùng là y hỏi Đồ. Y nhớ các thú nhân từng nói, người bị trúng nọc độc của đại đỗ thú sẽ không có sức lực, nhưng không mất mạng.

Đồ sửng sốt một lát, sau đó gật đầu “Nếu bị trúng nọc độc của đại đỗ thú, người sẽ yếu đi, mất cảm giác, nhưng qua một thời gian sẽ khỏe lại.” Chỉ tiếc lúc đi săn, có rất ít thú nhân có thể may mắn chịu đựng qua thời gian đó.

Tuy cách Bách Nhĩ nói hơi phiền toái, thế nhưng an toàn hơn. Cốc vu nghe thấy, hai mắt liền tỏa sáng, hận không thể lập tức thử xem. Có điều hiện tại vừa không có nọc độc của đại đỗ thú, vừa không có thú nhân có miệng vết thương như vậy để ông trị liệu, nên ông chỉ đành áp chế kích động trong lòng, im lặng ghi nhớ cách làm này, đồng thời lần nữa nhắc nhở mình, qua thú triều phải nhớ bảo bọn Viêm giúp ông lấy nọc độc của đại đỗ thú.

“Bách Nhĩ, ngươi lại đến xem này…” Hiếm khi gặp được một người có thể đàm luận chữa bệnh, trị thương như thế nào với mình, Cốc vu không khỏi có chút hớn hở, vừa kêu vừa muốn đưa tay qua túm lấy y.

Bách Nhĩ nảy sinh chút tôn kính với tộc vu say mê y dược này, nhìn thấy động tác của ông, y cũng không muốn tránh, lại không ngờ Đồ lách mình tới chắn trước mặt y.

“Bách Nhĩ là á thú đấy.” Trong giọng nói trầm thấp của Đồ mang theo ý cảnh cáo. Ý tứ là, mặc kệ thân phận của ông là gì, tuổi tác lớn thế nào, cũng đều là thú nhân, tuyệt đối không được phép động chân động tay với Bách Nhĩ.

Cốc vu đầu tiên là sửng sốt, sau đó sờ cái đầu trọc lóc của mình, cười hì hì, không hề nổi giận, mà còn giải thích “Tại không có ai tình nguyện đàm luận cây cỏ, côn trùng với ta, ta rất vui, về sau sẽ không, về sau sẽ không…”

Bách Nhĩ bất đắc dĩ, ở phía sau vỗ nhẹ lên vai Đồ, ý bảo hắn tránh ra.

“Không sao, đừng quá gò bó.” Ngay cả việc kề vai sát cánh với thú nhân trẻ tuổi y còn không để ý, sao lại có thể để ý đụng chạm của một lão nhân chứ. Huống chi phòng tuyến giữa thú nhân cùng á thú nơi này cũng không có nghiêm ngặt như vậy, không phải trước mặt mọi người Đồ còn từng ôm Na Nông, người chưa phải là bạn đời của hắn sao? Hơn nữa các thú nhân khác cũng không thấy để ý gì nhiều, sau đó lại xem như bình thường mà tiếp tục theo đuổi Na Nông.

Nghe thấy lời của Cốc y, sắc mặt lạnh lùng của Đồ dịu đi, hơi xích người qua, nhưng vẫn bán che trước mặt Bách Nhĩ, để tùy thời bảo hộ. Chỉ là không biết nếu hắn nghe thấy suy nghĩ trong lòng Bách Nhĩ, thì sẽ có cảm tưởng gì đây?

“Bách Nhĩ, ngươi xem này, cái này có thể làm cho á thú sinh con dễ dàng hơn, á thú bộ lạc chúng ta đã dùng qua rồi đấy.” Cốc y như hiến vật quý mà cầm một gốc cây dài có rất nhiều rễ nhăn nhúm giống cây củ cải lên, cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy mùi ngọt đắng từ mặt trên của nó.

Trong lòng Bách Nhĩ khẽ động, đưa tay nhận lấy, đặt lên mũi ngửi thử, nhìn thế nào cũng cảm thấy nó giống nhân sâm kiếp trước, ngoại trừ cái đầu to đến kinh người. Nhân sâm có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì tuổi thanh xuân, hộ mệnh cường thân, nữ nhân nhà phú quý khi sinh con ít nhiều cũng chuẩn bị một chút, để ngừa ngộ nhỡ, hình như… quả thật có chút tác dụng với việc sinh đẻ, tuy tác dụng của nó không chỉ có như thế.

“Cái này là ta nhìn thấy một con thú khó sinh sau khi ăn nó liền nhanh chóng sinh ra thú con, nên tìm về một ít. Bộ lạc Hắc Hà các ngươi khẳng định không biết tác dụng của nó tốt như vậy đâu.” Cốc y đắc ý nói, còn tỏ ra hào phóng “Ngươi mang về một chút đi, sau này sinh con lấy ra mà dùng.”

Sinh con… Bách Nhĩ vốn đang chuyên tâm lật qua lật lại bộ rễ này nhất thời cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cổ quái.

Mà cứng đờ như y còn có Đồ. Tựa hồ mãi tới lúc này hắn mới chính thức ý thức được Bách Nhĩ là một á thú, y sẽ kết bạn đời với thú nhân, sẽ sinh hài tử. Không… không đúng. Hắn chợt nhớ, thật ra Bách Nhĩ đã có bạn đời từ lâu rồi, y còn từng mang thai nữa. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn tối đi, trong lồng ngực sôi trào lên một cảm xúc chính hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết nếu thú nhân tên Viễn kia còn sống, chỉ e hắn sẽ không khống chế được mình mà giết chết gã. Bởi vì thú nhân kia vào thời điểm nguy hiểm không quan tâm tới bạn đời của mình mà chạy đi cứu á thú khác, bởi vì thú nhân kia không xứng làm bạn đời của Bách Nhĩ… bởi vì thú nhân kia từng ôm Bách Nhĩ. Nếu lúc này Đồ nghiêm túc xem kỹ lòng mình, hắn nhất định sẽ nhận ra điều cuối cùng mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn động tâm sát khí, chỉ tiếc thú nhân còn ngây thơ trong tình cảm khiến hắn bỏ lỡ một lần phát hiện tâm ý chân chính của mình.

Sinh con quả thật không phải là một đề tài hay. Bách Nhĩ cảm thấy thú nhân bên cạnh truyền tới sóng cảm xúc kỳ lạ, cuối cùng y lấy lại tinh thần, nhanh chóng chuyển đề tài.

“Ta có thể nếm thử một chút không?” Y hỏi Cốc y. Sinh ra trong thế gia quyền quý, đối với thuốc bổ trân quý như nhân sâm y cũng biết chút ít.

Vừa nghe y nói, dù là Đồ với tâm trạng cáu kỉnh hay là Cốc vu đang chờ phản ứng ngạc nhiên, kính nể của đối phương đều giật nảy mình, không hẹn mà cùng đưa tay ra cướp lại đồ trong tay y, cuối cùng do lợi thế tuổi trẻ, tốc độ nhanh hơn, nên Đồ cướp được trước.

“Đây là thứ để ăn khi sinh con, sao có thể ăn bậy được.” Đồ khẩn trương đến mức lông mày đều dựng hết lên, tay nắm chặt thứ đó, giấu ra sau lưng, sợ Bách Nhĩ nhào tới cướp lại.

“Đúng vậy, đúng vậy. Ăn lúc sinh con mới có tác dụng, hiện tại ngươi đâu có hài tử…” Cốc vu gật đầu lia lịa, nói đến đây, mắt ông nhìn xuống bụng Bách Nhĩ, có chút không xác định bổ sung một câu “Lỡ có con mà chưa tới lúc sinh, ngươi ăn cái này cũng không phải chuyện xấu.”

Đồ vốn đang vui mừng vì Cốc vu có chung ý kiến với mình, nhưng khi nghe tới câu cuối mặt hắn liền biến sắc, mà nổi giận nói “Bách Nhĩ không có con. Sao Bách Nhĩ có thể mang thai được chứ.”

“Không có thì thôi, ngươi hung dữ thế làm gì?” Cốc y bị hắn quát, có chút oan ức mà bĩu môi nhỏ giọng nói “Nếu không mang thai thì không thể ăn bậy thuốc dành cho á thú sinh sản được.”

Bá ch Nhĩ ho nhẹ một tiếng, không kiểu sao Đồ lại để ý tới vấn đề này hơn cả y, thế nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa đề tài này, thật sự là lãng phí thời gian, vì thế y ngắt lời “Ta không nuốt xuống, chỉ nếm thử mùi vị thôi, chắc là không thành vấn đề đâu.” Nếu có thể xác định là nhân sâm, vậy xem như nhặt được bảo vật rồi, y cũng không tình nguyện vì kiêng dè đề tài sinh con đẻ cái mà không công bỏ qua đâu.

Đồ còn muốn khuyên can, nhưng nhìn sắc mặt kiên quyết không cho phản bác của y, hắn đành phẫn nộ từ bỏ, không cam lòng nhéo một chút xíu đoạn râu đưa cho Bách Nhĩ, có điều hai mắt vẫn không quên đi trừng Cốc vu. Nếu không phải lão già này, sao Bách Nhĩ lại muốn ăn cái thứ kỳ quái đó chứ.

Bách Nhĩ nhận lấy, bỏ vào trong miệng nhai, mùi vị quen thuộc nháy mắt tràn ngập khoang miệng, giữa vị ngọt mang theo vị đắng, miệng, lưỡi cảm thấy thanh mát, xác thực là vị nhân sâm, có điều mùi vị đậm đà hơn. Tuy là như vậy, y vẫn không dám khẳng định, dù sao mọi thứ nơi này đều khác biệt rất lớn với kiếp trước của y, nếu nghĩ sai chỉ e sẽ hại chết người. Nghĩ đến đây, động tác vốn muốn nhổ ra của y chợt dừng lại, trái lại nuốt thẳng xuống.

Người đầu tiên phát hiện y nuốt xuống chính là Đồ vẫn nhìn y không chuyển mắt. Đồ sửng sốt một lát mới phản ứng lại, hắn đưa tay tới bên cổ y tựa như muốn bóp chặt, sau đó suy sụp buông xuống, đã không kịp rồi. Hắn vừa hối hận vừa lo lắng, không khỏi tức giận mắng “Không phải ngươi bảo không nuốt xuống sao? Cũng chẳng có con cho ngươi sinh, ngươi ăn cái đó làm gì.”

“Mau! Mau! Móc cổ họng… móc cổ họng…” Cốc y cũng quýnh lên, vừa giậm gậy đầu thú xuống đất, vừa ầm ĩ kêu, chẳng biết là nói với Bách Nhĩ hay với Đồ nữa.

Đồ vừa nghe, cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nhét thứ giống như nhân sâm vào tay lão đầu, quả thật muốn đi tới móc cổ họng Bách Nhĩ ra.

Bách Nhĩ hoảng sợ, sao có thể để người ta thò tay vào miệng mình được, y vội vàng tránh ra, đồng thời nhanh chóng giải thích “Không cần khẩn trương. Cái này lại không có độc. Trước kia hình như ta đã từng ăn, nên mới muốn thử xem, nếu ăn vào không bị sao, thì nó có tác dụng lớn lắm đấy.” Y không thể nói mình có nội công, nếu thật sự có chút vấn đề, cũng có thể dựa vào nội lực ngăn chặn, sau đó chậm rãi bài trừ dược tính ra ngoài.

65. Tà linh chiếm xác

“Ngươi đã từng ăn?” Động tác của Đồ chợt dừng lại, hắn liền nghĩ tới lúc trước Bách Nhĩ sảy thai.

“Ngươi từng ăn?” Cốc y mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ, bắt chước hỏi. Nếu không chỉ có á thú sinh con mới ăn được, thì quả là một chuyện tốt.

Bách Nhĩ ừ một tiếng, không nói thêm nhiều lời, mà tập trung tinh thần xem xét cảm giác trong cơ thể. Chờ khi hồi phục tinh thần thì phát hiện hai thú nhân này đang căng thẳng nhìn mình, y không khỏi bật cười.

“Dù có phản ứng gì không tốt thì cũng không nhanh như vậy đâu.” Y cười nói, thế nhưng trong bụng dâng lên một cảm giác ấm áp khiến y gần như có thể khẳng định thứ trước mắt chính là nhân sâm, hoặc là một thứ có công hiệu còn tốt hơn cả nhân sâm.

Nhìn thấy y bật cười, mà hai thú nhân thở phào nhẹ nhõm ra, nhưng ngay lập tức lại căng thẳng lên.

“Gian động của ta ở bên cạnh, Bách Nhĩ, ngươi có muốn qua đó nằm nghỉ không?” Cốc vu hơi chột dạ, tựa như Đồ nghĩ vậy, ông cũng cho rằng nếu không phải mình đưa thứ này ra trước mặt Bách Nhĩ, y cũng sẽ không nghĩ tới chuyện ăn nó.

“Ngươi có thể đi không? Hay là để ta bế ngươi?” Đồ vừa hỏi, vừa vươn tay ra.

Bách Nhĩ dở khóc dở cười, nâng tay trấn an vỗ lên một cánh tay hắn đưa tới trước mặt “Không sao… ta không sao, không có chỗ nào khó chịu hết, đợi một lát nữa đi.” Y biết nếu không dời lực chú ý của họ đi, hai thú nhân này sẽ còn tiếp tục lo sợ.

“Vu trưởng, chờ thú triều qua, ta đưa một tiểu thú nhân qua đây học mấy thứ này của ông có được không?” Tộc vu bộ lạc Hắc Hà không đáng tin cậy, mà y lại không có nhiều thời gian để chuyên tâm học cái này, nhưng nếu không có một người am hiểu về thảo dược, về sau người bộ lạc mới sinh bệnh, bị thương chẳng lẽ phải múa một khúc như bộ lạc cũ, uống hỗn hợp tro xương cùng với máu là xong sao? Bởi vậy lúc phát hiện lão giả này chịu nghiên cứu phương pháp trị bệnh cứu người, sau khi thấy nhẹ lòng, điều đầu tiên y nghĩ tới là đưa tiểu thú nhân Tinh, thằng bé học cái gì cũng nhanh tới đây.

“Để báo đáp, đến lúc đó ta sẽ đưa cách chế tạo cung tên ra.” Không đợi đối phương trả lời, y đã chủ động đưa điều kiện trao đổi, mà không có lấy lần hỗ trợ bộ lạc Đại Sơn vượt qua cửa ải khó khăn lần này để áp chế.

Không ngờ Cốc y lại khoát tay, chẳng hề để ý nói “Săn thú là chuyện của tộc trưởng, không liên quan tới ta, chuyện đó ngươi đi bàn với hắn đi. Ngươi muốn đưa ai tới thì cứ đưa, bao nhiêu cũng được, ta còn hi vọng càng nhiều người học càng tốt đấy, đáng tiếc thú nhân bộ lạc chúng ta không chịu học, họ thấy mấy cách của ta còn thua việc dùng lưỡi của chính mình liếm mấy cái…” Nói tới đây, ông lại có chút chán nản, thực tế, suy nghĩ của các thú nhân cũng đúng, bởi vì ngoại trừ phát hiện ra thứ kia có thể giúp sinh đẻ, thì những biện pháp trị thương khác của ông thật sự không tốt mấy.

“Tại sao không dạy cho á thú?” Nếu ông đã nói như vậy, Bách Nhĩ đương nhiên sẽ không khách khí, trong lòng lại chọn thêm Cổ nữa. Có điều y rất ngạc nhiên, á thú nơi này vô luận sức lực hay ngoại hình đều không khác gì nam nhân mấy, sao ngoại trừ nấu cơm, vá da thú lại không thể làm chút chuyện khác. Thí dụ như gieo trồng, hái lượm, thí dụ như hái thuốc chữa bệnh, mấy thứ này bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó được mới đúng chứ.

“Trong rừng rất nguy hiểm, không chỉ có dã thú, còn có thực vật ăn thịt người nữa… Á thú mảnh mai, lá gan lại nhỏ, nào dám đi vào. Hơn nữa bọn họ vừa thấy máu là đã kêu khóc inh ỏi rồi, ài…” Cốc y lắc đầu thở dài, hiển nhiên là ông không muốn suy nghĩ tới việc dạy á thú cách trị thương cho thú nhân.

Bách Nhĩ nghe thấy mặt liền đen đi, không thể tưởng tượng nổi một nam nhân vì nhìn thấy máu mà lại khóc lóc, kêu than, đó là nam nhân sao? Còn nhõng nhẽo hơn cả tiểu thư nữa. Y cảm thấy sở dĩ á thú biến thành như vậy, hơn nửa nguyên nhân chính là do thú nhân dung túng. Thế nhưng đây là tập tục lưu truyền từ xưa tới nay của thế giới thú nhân, y cũng chẳng phải người của bộ lạc này, thật sự không nên nói thêm cái gì.

“Bách Nhĩ nhìn thấy máu sẽ không khóc, không kêu đâu.” Đồ im lặng thật lâu, đột nhiên chen vào một câu, sắc mặt bất giác hiện lên chút tự hào.

“A, đúng rồi, Bách Nhĩ cũng là á thú.” Cốc vu tựa hồ quên mất hành động đề xuất dược liệu cho Bách Nhĩ dùng lúc sinh con, ông lộ ra biểu tình chợt hiểu ra “Xem trí nhớ của ta kìa, ta tìm Bách Nhĩ là muốn hỏi chuyện nối xương, xém nữa là quên rồi.”

Lần này đổi lại là Đồ đen mặt, trong lòng hắn nói, Bách Nhĩ rõ ràng là á thú, sao ông dám giả bộ vừa mới biết hả?

Bách Nhĩ rốt cuộc hiểu mục đích tộc vu tới tìm mình, y không khỏi buồn cười, cảm thấy nếu mình không nói ngay, chắc lão nhân này lại nhanh chóng quên mất, sau đó đi lệch qua chuyện khác.

“Đối với chuyện nối xương, ta cũng không biết quá nhiều, chỉ biết xử lý gãy xương đơn giản thôi. Nếu xương gãy thành mấy đoạn, hoặc là đứt lìa ra ta không có cách nào hết. Thế nhưng như vậy quả thật cũng có thể nối lại, có điều phải dựa vào vu trưởng tự mình chậm rãi tìm tòi thôi.” Nếu đã nói tới nước này, lại hiếm khi mới gặp được một thú nhân muốn nghiên cứu y thuật, Bách Nhĩ liền không hề keo kiệt mà dốc hết lòng nói ra chút hiểu biết của mình. Thí dụ như nối xương phải chú ý những gì mới không làm xương lành thành dị dạng, làm sao xử lý ngoại thương khẩn cấp, làm sao khử độc, băng bó phòng ngừa miệng vết thương mưng mủ, thối rữa cùng với thảo dược bôi ngoài da, thuốc uống, vân vân. Y nói cũng không quá rõ ràng, vì chính y cũng chỉ biết đại khái, nhưng đối với một lão thú nhân suốt đời đều tận tâm nghiên cứu dùng ngoại vật chữa thương, trị bệnh mà nói lại có cảm giác như thức tỉnh.

“Đợi đã, ta phải ghi lại, ta phải ghi lại…” Cốc y vừa lải nhải, vừa vểnh mông tìm kiếm cái đống lộn xộn của mình, thật lâu sau mới cầm ra một cái bảng bằng bùn, một cái gai thú nhỏ, ông ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nghiêm túc khắc lên.

Bách Nhĩ hiếu kỳ lại gần nhìn, phát hiện lão nhân này đang khắc một thứ gì đó tương tự như văn tự hình thể phức tạp, y có thể từ hình dáng mà đại khái đoán ra đó là chữ gì, thí dụ như chữ “thảo”, thí dụ “xương cốt”, cũng có chữ y hoàn toàn không hiểu. Y hơi bất ngờ, vì ở bộ lạc Hắc Hà cũng không thấy ai sử dụng, cho nên y vẫn cho rằng thế giới này còn chưa có chữ viết, không ngờ lão tộc vu này lại cho y thêm một niềm vui bất ngờ nữa.

“Cái này chỉ có vu trưởng biết thôi. Vu trưởng sẽ ghi lại những đại sự phát sinh trong tộc lên bảng đất, sau đó khắc lên xương cùng đá, truyền cho vu trưởng đời tiếp theo. Như vậy chúng ta sẽ không quên cội nguồn của mình, biến thành khách thú lưu lạc khắp nơi, không biết mình từ đâu tới.” Đồ thấp giọng giải thích, cuối cùng hắn còn lo lắng hỏi “Ngươi không sao chứ?” Qua lâu như vậy, hình như cũng không thấy y có gì không khoẻ, có lẽ thứ đó người bình thường thật sự có thể ăn được.

“Không sao, cái này chắc có lợi cho cơ thể. Trước kia ngươi có từng thấy qua chưa?” Bách Nhĩ thoáng nhìn động tác khó nhọc mà thong thả của Cốc vu, y hiểu ra chút ít tại sao văn tự ở đây không có truyền bá ra ngoài.

“Không có. Ngươi muốn sao?” Nếu y nói muốn, chờ thú triều qua, hắn nhất định sẽ đi tìm. Bách Nhĩ gật đầu “Cái này có thể kéo dài mạng sống… Nếu có người sắp chết, dùng cái này có thể kéo dài thêm một thời gian, có lẽ sẽ cứu được người đó.” Đây là mục đích chính yếu y muốn xác nhận nhân sâm.

“Thật à? Vậy ta lấy cái đó đi để cho bọn Tát đều nhận biết được, sau này lúc mọi người ra ngoài săn thú đều lưu ý một chút.” Đồ vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời trở nên trịnh trọng, mắt quét một vòng qua cái đống lộn xộn của lão nhân, cuối cùng tìm được hai rễ nhân sâm to cỡ lòng bàn tay thú nhân ra.

“Nói với vu trưởng một tiếng đã.” Bách Nhĩ thấy hắn chưa hỏi mà đã lấy, liền vội vàng nói.

“Chính ông ta bảo muốn cho ngươi mấy cái mà.” Đồ thật không hiểu, nhưng vẫn tới hỏi mấy câu, đáng tiếc Cốc vu rất chuyên chú khắc chữ, chỉ ừ ừ hai tiếng liền không để ý tới họ nữa. Đồ buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ “Ngươi xem, ta đã nói rồi đấy.”

Bách Nhĩ đành phải từ bỏ, y nghĩ, chờ lần tới chào hỏi Cốc vu sẽ hỏi rõ ràng làm sao tìm ra nhân sâm này.

“Chúng ta đi thôi, xem ra vu trưởng không khắc xong sẽ không để ý tới chúng ta đâu.” Y nói, thấy sắc trời sắp tối, cũng là lúc nên trở về, sau đó không khỏi cảm thấy may mắn có Đồ đi cùng, nếu không chỉ e y sẽ phải ngồi ở đây chờ tới khi Cốc vu lại chú ý tới mình mới thôi.

Đồ đương nhiên cũng sẽ không phản đối.

“Bách Nhĩ, sao ngươi biết nhiều như vậy?” Hai người một trước một sau trầm mặc đi hồi lâu, Đồ đột nhiên mở miệng hỏi. Không nói tới trận pháp kỳ lạ có thể vây khốn dã thú, cung tên, con số, bè trúc phía trước, chỉ mấy cái hôm nay y nói đã đủ để Đồ cảm thấy á thú đi phía trước này hoàn toàn không thuộc về nơi của bọn họ. Thật ra các thú nhân cùng nhau đến đây đều có suy nghĩ này, chỉ là không ai hỏi ra mà thôi. Thế nhưng hiện tại Đồ lại có chút nhịn không được, hắn sợ có một ngày Bách Nhĩ sẽ biến mất, như vậy bọn họ có muốn tìm y cũng chẳng biết phải tìm thế nào.

Rốt cuộc vẫn là hỏi ra. Cơ thể Bách Nhĩ khẽ cứng lại, sau đó khôi phục lại như thường.

“Không phải các ngươi đã đoán ra sao?” Y không đáp, mà hỏi lại.

Nghe thấy chính miệng y thừa nhận, Đồ không khỏi khẩn trương, lòng bàn tay bất giác toát ra mồ hôi lạnh “Ngươi… ngươi thật sự là tà…” Tà linh chiếm xác, mấy chữ này hắn chung quy không thể nói ra, không phải vì hoảng sợ, chỉ là cảm thấy không nên dùng mấy từ này áp lên Bách Nhĩ, người vẫn luôn giúp bọn họ.

Bách Nhĩ dừng lại, xoay người, đối mặt với hắn, mỉm cười “Cứ coi là thế đi.” Một cô hồn từ thế giới khác nhập vào xác một á thú đã chết, không phải tà linh chiếm xác thì là cái gì? Cho dù ở kiếp trước, những người như vậy cũng sẽ nhận phải kết quả bị thiêu chết. Y sở dĩ thản nhiên thừa nhận, một là vì y dùng cảm giác dò xét qua, xung quanh chỉ có mỗi mình Đồ, hai là y muốn biết thú nhân này sẽ nghĩ thế nào, y không muốn chơi trò trong lòng rõ ràng đều biết lại nhất định làm như không biết gì cả.

Đồ không thể không dừng chân lại, cúi đầu nhìn vào mặt y, sắc mặt hắn có chút nghiêm túc. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng “Tà linh đến tột cùng là cái gì? Trước kia ngươi ở đâu? Nơi đó thế nào? Ngươi vốn tên là gì? Sao lại ở trong cơ thể của Bách Nhĩ?”

Không ngờ hắn hỏi cả buổi lại hỏi ra những câu như thế, giống như là đang nói chuyện phiếm với khách viễn lai vậy. Bách Nhĩ không khỏi cười to, ngón tay vốn dùng sức co lại trong nháy mắt liền thả lỏng ra. Y tính, chỉ cần Đồ biểu hiện ra một tia sợ hãi, chán ghét, liền sẽ ra tay khống chế hắn, sau đó trước khi các thú nhân khác phát hiện, nhanh chóng rời khỏi đây. Có điều hiện tại xem ra không cần thiết rồi.

“Ngươi không sợ sao?” Y vẫn thấy có chút kỳ quái.

“Tại sao ta phải sợ?” Đồ càng cảm thấy kỳ quái hơn. Tuy vẫn nghe tộc nhân nói tà linh đáng sợ như thế nào, thế nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy cái gọi là tà linh chiếm xác hãm hại ai, đừng nói Bách Nhĩ đã giúp đỡ họ nhiều như vậy, chính là mấy người bị thiêu sống trước kia, nếu họ thật sự hung ác, đáng sợ như thế sao có thể bị thiêu cháy được?

“Là không có gì đáng sợ ư?” Bách Nhĩ cúi đầu cười, trong mắt chợt hiện lên phiền muộn. Những người học thức uyên bác, cuộc sống sung túc so ra còn kém một thú nhân với kiến thức, bụng dạ chưa khai hóa, quả thật đáng cười vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info