ZingTruyen.Info

Hoan Xuyen Viet Thu Nhan Chi Tuong Ky

56. Mai Việt

Sơn động của bộ lạc Đại Sơn là một động lớn và vô số động nhỏ hợp thành, giữa các động nhỏ nối thông với nhau, vừa giống một tổ ong khổng lồ, vừa giống một mê cung. Động lớn nằm ở dưới cùng, là nơi thường ngày tộc nhân hoạt động, lúc này vì thú triều mà phải bịt kín cửa ra vào lại.

Đoàn người Bách Nhĩ được đưa tới trước mặt tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn. Tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn tên là Viêm, là một thú nhân thịnh niên (tầm 21 – 29 tuổi), mũi long mi hoành, đường nét mạnh mẽ, hai bên khóe môi có nếp hằn mảnh, hiển nhiên là người thích cười, thế nhưng đôi mắt màu xanh xám kia không ngừng thoáng hiện ra tia sáng, khiến người ta biết kẻ này cũng chẳng phải người đơn giản.

Viêm rất rõ ràng, không chỉ đổi muối cho bọn họ, còn cho thêm nhiều một chút.

“Trải qua mùa tuyết rơi, lại gặp phải thú triều, thức ăn của bộ lạc ta rất khan hiếm, nên số lượng con mồi dù bằng năm ngoái nhưng vẫn đổi được nhiều muối hơn.” Hắn giải thích như thế. Thật ra hắn không nói, người bộ lạc Hắc Hà cũng chẳng biết, thế nhưng hắn lại vẫn phơi bày chuyện này ra, khiến Bách Nhĩ không khỏi cảm thấy có thêm vài phần hảo cảm với người này.

“Dã thú nhiều như vậy, sao lại thiếu thức ăn?” Đồ khó hiểu. Từ sau khi bọn họ cùng Bách Nhĩ trở về sơn động, vì thú triều, nên thức ăn cũng không có khó khăn mấy, dù ở trong sơn động hay sau này trên đường đi đổi muối cũng chưa từng bị đói bụng, nên cũng không ngờ thú triều còn có thể dẫn tới thiếu thức ăn.

“Chính là bởi vì dã thú quá nhiều, dũng sĩ của chúng ta đi được một lát liền bị vây trụ, dù cho có giết chết được con mồi, trước khi thu hồi cũng sẽ bị dã thú khác cắn xé. Vì thế chúng ta đã mất đi vài thú nhân cường tráng.” Viêm giải thích, trong mắt có bi thương. Bởi vì trong các dũng sĩ mất đi, có một người là đệ đệ của hắn.

Nghe hắn nói, lúc này đám người Đồ mới nhớ tới sự tình quả nhiên là như vậy, trên đường đi, bọn họ thấy toàn bộ dã thú bị giết đều nhanh chóng vào bụng dã thú khác, chỉ là sau này ẩn thân trong sơn động ở sườn núi kia, vì không có đường ra dốc đứng như ở bộ lạc Đại Sơn nên dã thú có thể miễn cưỡng trèo lên, nhưng lại không quá nhiều, mới khiến cho họ có thể cắn chết con mồi trước mặt các dã thú khác, khiêng trở về. Cũng vì vậy mà càng làm cho người ta cảm thấy trận pháp của Bách Nhĩ trân quý biết bao nhiêu.

Nhân số bộ lạc Đại Sơn nhiều hơn bộ lạc Hắc Hà, có khoảng sáu bảy trăm người, thế nhưng đừng nói trong này phần lớn là á thú và người già yếu, tàn tật, liền kể cả toàn bộ là thú nhân dũng mãnh, nhảy vào đàn thú phía dưới thì mảnh vụn cũng không còn. Nên khi đám người Bách Nhĩ đến, đối với bộ lạc đã bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng mà nói, không thể nghi ngờ là tâm dược mạnh mẽ nhất. Cái Viêm nhìn thấy không phải là thức ăn bọn họ đem tới cả bộ lạc cũng ăn không đủ, mà là trong thú triều họ có khả năng vượt qua, cùng với cung tên có thể bắn chết dã thú ở cự ly xa của Bách Nhĩ.

“Củi trong sơn động đã dùng hết rồi, mọi người đều phải ăn thịt sống, ngay cả á thú cũng không ngoại lệ.” Viêm cười khổ, không ngại phơi bày tình cảnh khốn cùng của bộ lạc mình trước mặt người khác “Nên muốn làm đuốc như các ngươi cũng không thể.”

Hiển nhiên, nếu thú triều không tiêu tan trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bộ lạc Đại Sơn chờ đợi cũng sẽ bị diệt sạch. Ý thức được điểm này, các thú nhân bộ lạc Hắc Hà đều theo phản xạ nhìn về Bách Nhĩ. Bách Nhĩ sửng sốt, nghĩ thầm, các ngươi nhìn ta làm cái gì?

Bởi vì đã sớm nói việc giao tiếp với bộ lạc Đại Sơn đều giao cho Đồ, do hắn khá thuần thục chuyện này, nên từ lúc vào bộ lạc Đại Sơn, y đều không mở miệng, đương nhiên cơ hội nói chuyện duy nhất cũng bị Đồ ngăn cản.

Trên thực tế Viêm đã sớm chú ý tới á thú dám theo các thú nhân vượt qua thú triều để đi đổi muối này, đương nhiên, mấy cái mũi tên kia cũng là mấu chốt.

“Vị này là?” Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi.

“Y tên là Bách Nhĩ.” Vẫn là Đồ đáp, và vẫn một câu như cũ. Về các mặt khác của Bách Nhĩ, tin rằng chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ không đi nói lung tung khắp nơi.

“Chúng ta đi đường mấy ngày cũng mệt rồi, ngươi tìm chỗ ngủ cho chúng ta trước đi. Thức ăn chúng ta đều tự mang theo.” Lúc bọn họ lên bờ đã là buổi chiều, lăn qua lăn lại một hồi, trời cũng đã tối, sao có thể suốt đêm rời đi được.

“Xem ta này, lâu lắm không có ngoại nhân tới, vừa nhắc đến cái gì cũng quên.” Viêm vỗ trán, tràn đầy xin lỗi nói, dù cho trong bụng hắn có đầy lời muốn nói cũng không thể nói tiếp được, đành phải đợi tới ngày mai thôi. Sau đó hắn kêu Dực, bảo gã dẫn các thú nhân bộ lạc Hắc Hà đi nghỉ ngơi, lúc nhìn qua Bách Nhĩ, hắn chần chừ một lát, mới hỏi “Để Bách Nhĩ cùng Phong Trạch bọn họ…”

“Bách Nhĩ ở cùng chúng ta, trên đường đều là như vậy.” Đồ cắt ngang lời hắn, đưa tay nắm chặt lấy tay Bách Nhĩ. Cổ cũng phản ứng rất nhanh, nó mau chóng ôm lấy cánh tay còn lại của y. Phản ứng của hai thú nhân một lớn một nhỏ nhìn thế nào cũng giống như sợ người khác cướp mất Bách Nhĩ.

Viêm nhìn phản ứng của bọn họ mà có chút khó hiểu, hắn nghĩ, không phải ta thấy y là á thú nên mới đặc biệt sắp xếp cho y ở cùng với á thú nhà mình sao? Một á thú ở cùng một đám thú nhân còn ra cái gì nữa? Tuy nghĩ như thế, nhưng hắn không nói ra, chỉ là ánh mắt dò hỏi dừng trên người Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ cảm thấy phản ứng của Đồ và Cổ cũng hơi quá, thế nhưng cũng không thể làm xấu mặt người nhà mình được, vì thế y cười nói “Đa tạ tộc trưởng, ta ở cùng họ là được rồi.” Nếu y đã nói thế, đương nhiên Viêm cũng sẽ không nhiều chuyện, chỉ là trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc thôi.

Qua các động như mê cung với Dực, đi được một lát, Bách Nhĩ đột nhiên cảm thấy có chút gì không đúng, y lắc tay trái, nói khẽ với Đồ “Ngươi còn nắm tay ta làm gì?” Thật ra y cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vì xét về mặt tâm lý, y không có phân biệt mình với thú nhân, bình thường ai đụng chạm ai cũng chẳng sao. Giống như hồi ở trong thung lũng kia, các thú nhân tắm rửa, y cũng chưa bao giờ kiêng dè cả. Nếu không phải từng làm cho một đám thú nhân sợ hãi tản đi, chỉ e y có tắm cùng bọn họ cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Đồ cứng người lại một lát, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay Bách Nhĩ, tai hắn nóng lên, thu tay về như bị bỏng vậy, sau đó làm ra bộ dáng như không có việc gì “Chỗ này tối quá, ta sợ ngươi không thấy đường.”

Nghe đến câu này, Bách Nhĩ không thể không thừa nhận, dù cho y tu luyện nội công, thị lực trong bóng đêm vẫn kém hơn so với thú nhân. Có điều trước mắt… Y nhìn Đằng cùng Dực đi ở phía trước, trong tay còn cầm ngọn đuốc giơ lên, tuy rằng đường đi đúng là có hơi tối thật, nhưng không đến nỗi là nhìn không thấy đâu. Có điều ý tốt của người khác y không cần cũng nên cảm kích.

“Cảm ơn.”

Đồ ừm một tiếng, xem như trả lời, thế nhưng chân lại đi nhanh về phía trước vài bước, bỏ hai cha con Bách Nhĩ lại phía sau. Đương nhiên, nếu cái lưng thẳng của hắn không có cứng đờ lại, có lẽ nhìn qua sẽ bình thường hơn.

Bách Nhĩ thu ánh mắt về, nên không thấy dị thường, ngược lại Tát đi sau lại nhíu mày, gã cảm thấy Đồ càng ngày càng lạ, bởi vì gã gần như có thể khẳng định, tên kia đang thẹn thùng. Mà loại chuyện thẹn thùng này, trong trí nhớ của gã, khi còn chưa trưởng thành, gã đã từng thấy điều đó trên đối phương.

Vì nắm tay một á thú mà thẹn thùng sao? Tát như có suy nghĩ mà dùng ngón cái sờ cắm, gã cảm thấy giả thiết này thật đáng sợ, dù sao Đồ cũng từng nói với gã, đừng đối đãi với Bách Nhĩ như một á thú. Sự khác thường này lại có ý nghĩa gì đâu? Mặc dù trong suy nghĩ của gã, so ra thì Bách Nhĩ tốt hơn Na Nông nhiều, nhưng gã không cho rằng Đồ quyết định tìm tình yêu mới đâu.

Khi đi qua một sơn động khá lớn, một bóng người thình lình từ bên cạnh xông ra, lúc bị ánh sáng của ngọn đuốc chiếu vào, theo phản xạ lấy tay che mắt, sau khi buông tay ra, mắt người này đảo qua Dực, rồi dừng lại trên người Đằng, sau đó bất ngờ bổ nhào tới.

“Đằng, ta là Mai Việt, ta không muốn ở đây nữa, ngươi dẫn ta về bộ lạc đi.”

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, mà Đằng bị nắm tay thiếu chút nữa là ném ngọn đuốc xuống. Người lấy lại tinh thần đầu tiên là Bách Nhĩ, chắc là vì y không biết người này là ai. Y chú ý nhìn, thấy tóc á thú này màu vàng kim, bộ dáng mi thanh mục tú, nếu không phải bởi vì xanh xao vàng vọt có lẽ đẹp không thua gì Na Nông. Bởi vì ngửa đầu cầu xin, nên giọt lệ bên mắt trái của y giữa ánh lửa có vẻ vô cùng rõ ràng, giúp y thêm vài phần điềm đạm đáng thương.

Ngay lúc Bách Nhĩ đang đánh giá người này, những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, sắc mặt Dực trở nên rất khó coi. Mà Đằng lại có chút luống cuống tay chân, tính quay đầu cầu cứu.

“Dẫn ngươi trở về? Bên ngoài đều là thú triều, làm sao dẫn ngươi trở về?” Giọng nói lạnh lùng của Đồ vang lên, thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Đằng âm thầm thả lỏng, cẩn thận tránh khỏi tay của Mai Việt. Tuy Đằng đã từng thầm mến á thú này, thế nhưng hiện tại y là bạn đời của thú nhân bộ lạc Đại Sơn, dù có thế nào hắn cũng không thể tiếp tục nghĩ tới y được.

“Đồ? Đồ, ngươi cũng đến đây!” Mai Việt vừa thấy Đồ, hai mắt không khỏi sáng lên, liền muốn nhào tới như lúc nãy, lại bị Đồ dễ dàng tránh đi. Y sửng sốt, không có thêm động tác gì nữa, mà chỉ đứng tại chỗ, có chút ai oán nhìn thú nhân đã né tránh mình “Ta biết ngươi còn thích ta, khi đó đi với Chiến, là ta bất đắc dĩ thôi…” Nói tới đây, y không để ý tới gương mặt không có biểu tình của các thú nhân, mà cất cao giọng “Chỉ cần ngươi dẫn ta về, ta sẽ đồng ý trở thành bạn đời của ngươi.”

Nếu Đồ biết chửi người, lúc này nhất định hắn sẽ nóng nảy liên tiếp phun ra lời lẽ thô tục, đáng tiếc hắn chỉ biết mấp máy môi, ngay cả một chữ cũng không thoát ra nổi, đã thế còn phải cố gắng chịu đựng kích động muốn quay đầu xem phản ứng của Bách Nhĩ, bởi vậy biểu tình của hắn có thể nói là vặn vẹo đáng sợ vô cùng.

Mai Việt hơi co quắp lại, thế nhưng hiện tại y đã không còn đường lui nữa, y biết sau này người bộ lạc Hắc Hà sẽ đến đổi muối, nên y vẫn chờ cơ hội đó. Bạn đời của y đã chết, y muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi chỉ có thể ăn thịt sống, thậm chí ngay cả thịt sống còn không đủ ăn. Y tin với dung mạo của mình, trở về bộ lạc Hắc Hà vẫn sẽ được các thú nhân theo đuổi, tung hô.

“Bộ lạc Hắc Hà đã không còn tồn tại.” Ngay thời điểm Mai Việt còn muốn mở miệng, một giọng nói lười nhác vang lên.

“Sao có thể? Không có khả năng, nếu bộ lạc không còn, sao các ngươi còn đến đây đổi muối…” Mai Việt theo bản năng phản bác, nhưng lúc thấy rõ người lên tiếng, y lại không dám nói tiếp. Nếu nói trong cả hai bộ lạc ai khiến y sợ nhất thì chính là Tát. Bởi vì Tát không theo đuổi á thú như các thú nhân khác, dù á thú đẹp nhất có bước qua mặt gã, gã cũng chẳng thèm nhấc mí mắt lên. Mà nếu á thú dám chọc gã, thì đừng mong gã dễ dàng tha cho.Tóm lại, trong mắt á thú bộ lạc Hắc Hà, thú nhân này rất không bình thường.

“Đừng nói chuyện bộ lạc không còn, dù có còn thì ngươi dựa vào cái gì bảo bọn ta dẫn ngươi đi?” Tát không trả lời nghi hoặc của y, mà là tiếp tục lạnh lùng châm chọc. Đối với các thú nhân mà nói, á thú trong bộ lạc có thể được cưng chiều, nhường nhịn, thế nhưng một khi á thú đó đã lựa chọn thú nhân bộ lạc khác, vậy không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục với thú nhân bản tộc, không có khả năng tiếp tục tha thứ nữa.

57. So sánh với Bách Nhĩ

Mai Việt nghe Tát nói, mờ mịt một lát, ánh mắt vô thố nhìn các thú nhân, sau đó đột nhiên dừng lại ở Bách Nhĩ, sắc mặt trở nên kích động.

“Y… Bách Nhĩ cũng là á thú, các ngươi không phải cũng dẫn theo sao? Y xấu như vậy… còn thằng bé bên cạnh y, hai người đó có chỗ nào bằng ta chứ?” Từ nghi hoặc đến chất vấn, không phục, không cam tâm, cùng với nhiều hơn là phẫn nộ.

Bách Nhĩ im lặng, rốt cuộc y đã biết á thú thế giới này… không thể nhìn theo lẽ thường cỡ nào, xem ra y muốn tìm một người con dâu phẩm chất dung hạnh vẹn toàn là một hi vọng hơi xa vời rồi. Nghĩ đến đây, y cúi đầu nhìn Cổ, tính theo tuổi kiếp trước để đoán, thì Cổ cũng cỡ mười hai mười ba tuổi, như vậy từ giờ trở đi bồi dưỡng một tiểu á thú thích hợp cho nó chắc cũng không tính là trễ đâu. Chỉ là trong sơn động bao gồm cả người bộ lạc Hắc Hà sau này được cứu ra, hình như không có một tiểu á thú nào. Xem ra sau khi thú triều qua, á thú sẽ càng trở nên trân quý, địa vị cũng sẽ càng cao hơn. Bất giác hồn y bay tới tận chân trời. Còn sắc mặt của các thú nhân lại đều vì những lời của Mai Việt mà trở nên vô cùng cổ quái, không đợi Tát mở miệng, Mạc đã cướp lời “Ngươi dựa vào cái gì mà so với Bách Nhĩ?” Có lẽ các thú nhân sau này gia nhập còn chưa có tình cảm quá sâu đậm, thế nhưng đối với người ngay từ đầu đã rời khỏi bộ lạc cùng Bách Nhĩ mà nói, địa vị của Bách Nhĩ tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Dù cho Mạc cũng thích á thú, nhất là á thú đẹp, thế nhưng một khi đã xúc phạm tới điều đó, hắn cũng không khách khí đâu.

“Tiểu Cổ có thể tới đây là dựa vào chính sức lực của nó.” Là Sơn nói một lời công bằng. Thực tế hồi đầu, khi biết Bách Nhĩ và Cổ sẽ tham gia đổi muối, trong lòng hắn cũng có ý kiến, cho rằng các thú nhân sơn động tùy tiện chọn người cho đủ nhân số, không chỉ không có tác dụng gì, mà còn muốn bọn họ chiếu cố, thế nhưng biểu hiện của hai người trên đường lại khiến hắn không thể tâm phục khẩu phục. Giống như các thú nhân khác, hắn biết, nếu không có Bách Nhĩ, bọn họ căn bản không thể tới bộ lạc Đại Sơn. Dù có may mắn thì chỉ e cũng không còn bao nhiêu người.

“Nên chúng ta không có khả năng dẫn ngươi đi.” Hạ cười hì hì nói, mắt nhìn Mai Việt tràn đầy khinh thường. Tuy ở thời điểm thú nhân không thể nuôi sống mình, á thú có quyền rời đi, cũng sẽ có thú nhân tình nguyện lấy về, nhất là ngoại hình á thú đó đẹp thì càng không phải lo không ai muốn, thế nhưng xét về mặt tình cảm, chuyện khi nguy nan mà vứt bỏ bạn đời của mình, không ai sẽ thích cả. A mạt của Mục, Ni Nhã sở dĩ sau khi vứt bỏ hai cha con Duẫn vẫn nhận được sự theo đuổi của các thú nhân, một phần là vì dung mạo của y, nhưng chính yếu là khả năng sinh đẻ của y. Á thú không có năng lực sinh đẻ mạnh, thì có đến cuối đời cũng không có khả năng sinh con, nên những á thú từng sinh con sẽ rất được yêu thích, vì chứng tỏ năng lực sinh đẻ của y không có vấn đề, nếu dung mạo đẹp một chút, đương nhiên lại càng được hoan nghênh. Về phần Bách Nhĩ… chỉ có thể nói là ngoại lệ trong ngoại lệ.

Mai Việt có chút mờ mịt, y không ngờ mình mới nói có hai câu, lại bị các thú nhân cùng nhau công kích lại. Nếu y nhớ không lầm, trước khi y rời bộ lạc Hắc Hà, Bách Nhĩ vẫn là một á thú đáng thương bị tộc nhân cô lập, hiện tại sao lại biến thành như vậy?

“Dực, dẫn người của các ngươi đi đi.” Đồ rốt cuộc chậm chạp thở ra một hơi, mắt không thèm liếc nhìn Mai Việt nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, buồn cười vì chính mình đến bây giờ còn so đo với một á thú như vậy.

Sắ c mặt u ám của Dực đã sắp nhỏ ra nước, nghe vậy, gã khẽ gật đầu, sau đó gọi hai á thú tới, kéo Mai Việt về. Hai á thú kia vừa bắt lấy hai tay Mai Việt, Mai Việt chợt lấy lại tinh thần, mà giãy dụa.

“Không, ta không quay về. Ta không muốn ở lại trong sơn động tối đen như mực này… Đồ, Đồ… ngươi dẫn ta đi đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, chuyện gì ta cũng đáp ứng với ngươi…”

“Đi thôi.” Đồ nói với Dực, làm như không nghe thấy tiếng gào thét chói tai của á thú kia.

“Giao y cho tộc trưởng.” Dực nói với hai á thú kia, sau đó mặt lạnh như sương mà dẫn đoàn người tiếp tục đi về phía trước.

Đằng sau truyền tới tiếng kêu khóc của Mai Việt, các thú nhân khác nghĩ gì Bách Nhĩ không biết, thế nhưng y chẳng có suy nghĩ gì cả, không cảm thấy đồng tình, đương nhiên cũng càng không có ý niệm vui sướng khi người gặp họa. Y chỉ cảm thấy mỗi người nên chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, mà Mai Việt chính là như thế.

“Bạn đời y chết hôm qua. Nên nếu các ngươi muốn dẫn y đi thì cũng có thể.” Một lát sau, Dực đột nhiên mở miệng. Dù cho gã cũng không tình nguyện cứ thế thả á thú kia đi, thế nhưng bạn đời chết, á thú có quyền lựa chọn đi hay ở lại, nên gã vẫn mở lời.

“Không.” Đồ lạnh lùng đáp “Ta không hi vọng lúc đồng bạn của ta liều mạng với dã thú, bạn đời của hắn lại chạy trốn cùng người khác.” Khi nói những lời này, hắn nghĩ tới Na Nông, trong lòng cũng đã có quyết định. Hiển nhiên, hắn không muốn trở thành một thú nhân mà bạn đời của mình lúc nào cũng có thể chạy trốn cùng người khác. Nên thái độ đối với á thú, bọn họ quả thật phải sửa lại.

Nghe thấy những lời này của hắn, Bách Nhĩ không biết tại sao rất muốn phì cười. Còn các thú nhân thì đều đang cân nhắc. Đối với bọn họ mà nói, coi trọng á thú như vậy cũng vì để sinh sản đời sau, còn nói tình cảm quá sâu đậm thì thật ra cũng không phải. Trong bộ lạc, bạn đời không tách không rời dù gặp phải bất cứ tình huống gì là rất ít ỏi. Nhưng thực tế, họ rất hâm mộ những người như vậy, tin rằng dù là ai cũng hi vọng mình ở bên ngoài liều chết liều sống, phía sau vẫn luôn có một người thủy chung chờ đợi.

Dực cười khổ, lại không nói gì nữa. Lúc đi qua hai huyệt động, gã rốt cuộc dừng lại.

“Các ngươi ở đây đi. Ta ở động bên cạnh, có chuyện gì, cứ trực tiếp qua tìm ta là được.” Gã dặn dò hai câu, liền vội vàng ly khai. Nếu theo lệ thường, còn có thể cho người đem thức ăn qua, thế nhưng hiện tại đến bọn họ còn thiếu thức ăn, cộng thêm lời Đồ đã nói, nên cũng giảm lược bước này.

Huyệt động không lớn, thế nhưng mười chín người Bách Nhĩ ở bên trong cũng không chật chội, ngược lại vừa vặn, không có cảm giác trống trải. Trong động tuy tối, nhưng không khí lại trong lành, hiển nhiên là có lỗ thông gió ẩn ở đâu đó. Mọi người tự tìm chỗ thích hợp, trải da thú của mình, hoặc ngồi hoặc nằm lên đó. Cổ đương nhiên ở cùng Bách Nhĩ.

“Nghĩa phụ, cho người nè.” Cổ lấy thịt nướng trong bao da thú ra, cắt một miếng đưa cho Bách Nhĩ. Mỗi người bọn họ đều đem theo thức ăn cho hai ngày, lúc ngồi trên bè ăn một ít, sau khi lên bờ, qua đêm lại đánh thêm con mồi bổ sung, nên tạm thời sẽ không thiếu thức ăn.

Bách Nhĩ vui vẻ nhận lấy, rốt cuộc y cũng được hưởng thụ cảm giác hậu bối hiếu thuận rồi. Đồ ở bên kia nhìn qua, sau đó vô thanh đứng dậy, cầm túi nước da thú đi ra ngoài.

“Bách Nhĩ, chúng ta có thể giúp bọn họ không?” Mạc vốn cũng cắt một miếng thịt định đưa qua, thấy thế, liền rụt tay lại, tự mình ăn. Thế nhưng cắn mấy miếng, hắn lại nghĩ đến lời nói lúc nãy của Viêm, đột nhiên cảm thấy thịt trong miệng hơi khó nuốt xuống.

Nghe vậy, các thú nhân vốn vội vàng ăn phần của mình hay dọn dẹp chỗ ngủ đều ngừng lại, nhìn qua Bách Nhĩ. Bách Nhĩ lại không lập tức trả lời, mà dùng móng thú cắt thịt Cổ đưa cho thành từng miếng nhỏ, sau đó mới lấy tay nhón lên bỏ vào miệng. Răng của y không khỏe như thú nhân, ngoại trừ làm vậy, chắc không còn cách nào khác để ăn thịt nướng.

“Ngươi muốn giúp?” Y chẳng nhấc mí mắt lên, thờ ơ hỏi lại.

“Nếu bọn họ đều chết…” Mạc không trực tiếp trả lời, mà là bất an giải thích, hoặc có thể nói là hắn đang muốn thuyết phục Bách Nhĩ.

“Nếu bọn họ đều chết, về sau chúng ta lấy muối không phải càng tiện sao? Cũng không cần mang theo con mồi nữa. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp chuyển tới đây ở.” Chỉ ăn mấy miếng Bách Nhĩ liền cảm thấy no rồi, vì thế y đẩy chỗ thịt còn lại tới trước mặt Cổ, còn mình cầm lấy miếng da thú lau tay.

“Sao… sao ngươi có thể nghĩ như vậy.” Mạc đứng bật dậy, cũng không biết là do nóng vội hay tức giận, không chỉ mặt mà cả cổ hắn đều đỏ lên. Thế nhưng đại khái trong lòng vẫn còn kính sợ Bách Nhĩ, nên chỉ tức giận nói một câu như vậy, im lặng một lát, giọng nói lại xìu xuống “Bách Nhĩ, bộ lạc chúng ta chỉ còn lại ít người như vậy, nếu bộ lạc Đại Sơn cũng không còn, thú nhân chúng ta sẽ càng ngày càng ít, có lẽ một ngày nào đó gặp tai họa lớn, khả năng sẽ không còn một ai.” Các thú nhân khác hiển nhiên cũng không thích Bách Nhĩ nói như vậy, không ít người đều biểu lộ “không thích” lên mặt. Nếu là người khác, bọn họ đã nhào qua đánh cho một trận rồi. Ngược lại đám người Hạ, Bố theo Bách Nhĩ khá lâu, tuy cảm thấy lời nói của y nghe chói tai, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện bất kính với y.

Lúc này Đồ trở lại, đưa túi nước trong tay cho Bách Nhĩ, không biết hắn có nghe thấy những lời này không, chỉ là sắc mặt cũng không thay đổi gì.

Bách Nhĩ nói cảm ơn, cởi dây cột ra, liền uống mấy ngụm, áp chế cảm giác khô khốc của thịt nướng, sau khi trả lại túi nước cho Đồ, y mới nhìn Mạc, thản nhiên nói “Nếu ngươi muốn giúp thì cứ đi giúp đi.” Nếu ấn theo tác phong làm việc trước đây của y, dù có lòng giúp, trước đó cũng sẽ kiên quyết bắt chẹt đối phương một ít. Nhưng nơi này là chỗ của thú nhân, chỉ cần không gây hại cho mình, đương nhiên sẽ dựa theo quy củ của thú nhân.

Không ngờ y sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, Mạc có chút không kịp phản ứng, cũng không biết đối phương là đang nói mát hay thật sự nghĩ như vậy.

“Các ngươi muốn giúp bọn họ, ta sẽ không ngăn cản, nhưng đừng mong ta chủ động giúp đỡ. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ.” Bách Nhĩ lại bổ sung một câu.

Cuối cùng Mạc hiểu được ý tứ của y, có điều chỉ là hiểu nửa câu trước, nửa câu sau, còn câu ở giữa lại bị hắn xem nhẹ. Nhưng chỉ là như thế, cũng đủ hắn kích động không thôi rồi, hắn lắp bắp hỏi “Ngươi… ngươi là nói chúng ta… chúng ta có thể giúp bọn họ? Vậy… ta đây có thể… có thể dùng những thứ ngươi dạy?” Bách Nhĩ cười “Nếu ngươi học xong, thì đó chính là của ngươi, cần gì phải hỏi ta?” Y biết Mạc muốn nói tới trận pháp. Về trận pháp, bởi vì quá mức cao thâm, đối với thú nhân ngay cả chữ cũng không biết, muốn học trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể. Thế nhưng hơn phân nửa mùa tuyết rơi, y đều dẫn bọn họ chạy trong trận pháp phòng hộ kia, hết lần này tới lần khác lặp lại vị trí này là gì, vị trí kia là gì, tin rằng dù họ không hiểu cũng có thể đơn giản bày ra y chang. Cho nên, thật ra y có chút chờ mong, muốn xem trình độ của Mạc có thể làm tới đâu. Đương nhiên, y càng muốn biết, dưới tình huống chưa từng thấy trận pháp, tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn có tin tưởng Mạc hay không.

Mạc nhận được câu trả lời khẳng định, không khỏi hoan hô một tiếng, liền muốn xông ra bên ngoài, có điều một lát sau, lại quay trở về, một phen kéo lấy Đồ.

“Đồ, mau! Mau dẫn ta đi tìm tộc trưởng, ta không tìm được đường.”

“Tìm Dực dẫn ngươi đi đi.” Đồ tức giận tránh khỏi tay hắn, cầm túi nước trong tay đưa cho các thú nhân khác, đi tới da thú của mình, hóa thành hình thú, nằm xuống “Trời tối rồi, ngươi có thể làm gì hả?” Lời này tựa như một gáo nước lạnh đổ vào nhiệt tình tràn ngập của Mạc đến khói cũng chẳng còn. Bộ lạc Đại Sơn vốn không còn củi, đuốc họ mang tới tuy nhiều, nhưng đã dùng không ít, sao có thể lãng phí. Nên dù có muốn gì thì cũng chỉ có thể để ban ngày làm thôi.

58. Không giúp

Mạc có chút ủ rũ gãi đầu, hắn định đợi tới ngày mai, lại cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, đi loanh quanh tại chỗ mấy vòng, cuối cùng hắn nhìn về phía Đồ đang cắn mở dây da thú lấy thịt nướng ăn “Đồ, có phải ngươi không vui không?” Đồ còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong cổ họng xuống, xém nữa là bị nghẹn, hắn ngẩng đầu lên trừng Mạc “Ngươi vui à? Có cái gì đáng để ngươi vui hả?”

Quả thật không có gì đáng để vui mừng cả. Mạc bĩu môi, lại lượn vòng trở về da thú của mình, vừa nằm sấp xuống được một lát hắn lại nhảy dựng lên.

“Không được, giờ ta vẫn phải đi tìm tộc trưởng, không thì ta ngủ không yên.” Nói xong, cũng không trông cậy vào Đồ nữa, mà tự chạy tới động cách vách tìm Dực.

“Nghĩa phụ, con cảm thấy thật ra Mạc rất muốn thử bày trận.” Giống như lúc muốn dùng thử cung tên vậy. Không thì sao hắn lại kích động như vậy chứ? Cổ yên lặng nhìn bóng dáng biến mất của Mạc, sau đó nó nói với Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ đồng ý, vỗ nhẹ lên đầu Cổ, không nói gì.

Lúc Dực nghe Mạc nói có cách đối phó với mấy con dã thú kia, còn có thể giúp bộ lạc săn thức ăn, gã không hỏi thêm một câu nào liền dẫn hắn tới chỗ tộc trưởng.

“Ngươi nói dùng đá bày trận? Là trận gì hả?” Viêm nghi hoặc hỏi.

Trận gì? Mạc sửng sốt, Bách Nhĩ chưa bao giờ nói với bọn họ là trận gì hết, trong mắt hắn trận pháp đó chỉ là cạm bẫy dùng đá và cây cối bình thường thôi, nhưng không biết sao dựa theo cách của Bách Nhĩ, người với động vật đi vào lại choáng váng, không thể nào ra vào được, chính mình còn không hiểu tại sao lại bị cạm bẫy đó lấy mạng. Hắn nhớ Bách Nhĩ từng nói, nếu đánh nhau, còn có thể dùng người bày ra trận pháp lợi hại hơn. Có điều Bách Nhĩ không dạy cho bọn họ, bởi vì chỉ học trận pháp phòng ngự trước sơn động thôi, bọn họ cũng đã mất hơn nửa mùa tuyết rơi rồi, nhưng cũng chỉ là học bằng cách ghi nhớ, chứ cũng không biết ý nghĩa là gì.

Gãi đầu, hắn nghĩ không ra phải giải thích như thế nào, vì thế khua tay múa chân để họ hình dung trận pháp trước sơn động.

“Ngươi nói dùng đá liền có thể ngăn dã thú, còn có thể tách chúng ra, để chúng ta bắt giết?” Viêm nheo mắt, ngữ khí có chút nguy hiểm. Bởi vì chuyện của Mai Việt, tâm trạng của hắn vốn đã không tốt, bạn đời của Mai Việt chính là huynh đệ của hắn, đệ đệ vừa mới chết một ngày mà bạn đời của y lại muốn bỏ đi với người khác, đừng nói là tộc trưởng, ngay cả một người bình thường cũng sẽ không chịu nổi. Bởi vậy, liên quan tới người bộ lạc Hắc Hà, hắn cũng không khỏi có chút giận cá chém thớt. Vốn nghe Mạc nói có thể giúp bọn họ, nên hắn còn gắng gượng áp chế khó chịu trong lòng, muốn nghe xem đối phương có cách nào, thế nhưng lời nói của Mạc lại khiến hắn có cảm giác như bị trêu chọc.

“Là thật đấy.” Cơ thể Mạc nháy mắt căng chặt ra, hắn cũng không có ngốc, đương nhiên có thể cảm thấy sự phẫn nộ của đối phương, nên liền vội vàng giải thích “Bên ngoài sơn động chúng ta ở chính là làm như vậy đó. Bách Nhĩ còn dùng cách này dựa vào rất ít người để giết chết một bầy tiểu nhĩ thú.” Hắn không nói tới con số, vì biết có nói ra đối phương cũng chẳng biết là bao nhiêu.

Khóe môi Viêm hơi kéo căng ra, hắn nhắm chặt mắt mới có thể đè nén tức giận trong lòng, mặc kệ nói sao, bộ lạc Đại Sơn của họ hiện tại đã đi vào tuyệt cảnh, nên chỉ cần có một tia hi vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“Ngươi định làm như thế nào?” Nếu đối phương nói muốn bố trí cái trận pháp quỷ gì ở ngoài động kia, nhưng lại khiến thú nhân bộ lạc phải mạo hiểm đi vác đá, thì hắn nhất định sẽ cho đối phương biết nanh vuốt của mình sắc bén bao nhiêu.

“Không phải phía dưới các ngươi có một cái động rất lớn sao? Chờ ta bố trí xong ở trong đó, ngươi có thể xem thử, nếu được thì mở cửa động ra, để dã thú tiến vào.” Lần này Mạc không lỗ mãng như trước, mà là cẩn thận cân nhắc từ ngữ sử dụng, để tránh chọc tức Viêm, trông tâm tình hắn còn tệ hơn Đồ.

Lần này tức giận của Viêm triệt để lắng xuống “Trong động không có đá cao, còn lại đều như vậy, có thể không?” Hắn chỉ giường ngủ của chính mình. Đó là một khối đá bằng phẳng, cao tới đầu gối, có thể đủ hai ba thú nhân nằm. Có thể tưởng tượng, mấy tảng đá theo lời hắn đều là đá bằng phẳng, lớn đến mức đủ để ngủ hoặc đặt đồ. Mạc kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tin được “Sao có thể, chỗ của các ngươi không phải là núi đá à? Sao ngay cả một hòn đá cũng không có?” Hiện tại hắn cần là loại đá cao cao ngay cả dã thú cũng không di chuyển được, chứ không phải loại đá ai cũng nhảy lên được. Bày trận bằng loại đá này thì có khác biệt gì đâu.

Viêm buông tay, cũng có chút bất đắc dĩ “Tại lúc chúng ta chuyển bộ lạc vào đây, mấy hòn đá tạp nham chắn vài nơi đều bị khiêng ra ngoài, chỉ để lại mấy tảng có thể dùng thôi…”

“Có thể dùng? Sao có thể dùng chứ!” Mạc giậm chân, cảm thấy tiền bối của Viêm thật không sáng suốt, đá hữu dụng thế sao lại ném đi. Viêm không nói gì, mà nhìn hắn, trong lòng cũng không phải không có phiền muộn. Tuy không biết thứ đối phương nói có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng là một hi vọng, mà nay hi vọng đó ngay cả cơ hội thử cũng không có, sao không khiến người ta buồn bực được.

“Bỏ đi, để ta về suy nghĩ lại.” Chắc cảm thấy có nổi giận cũng vô dụng, bả vai Mạc xụ xuống, có chút ủ rũ khoát tay, liền định xoay người trở về.

“Khoan đã, Mạc, thứ Bách Nhĩ giết dã thú là gì vậy?” Viêm gọi người lại. Ban đầu hắn đã muốn hỏi, kết quả lại bị Đồ kêu mệt ngăn lại.

“Hả, cái gì… Cái kia à, nó là cung tên, Lão Thác làm ra đấy. Đáng tiếc chỉ có một bộ như vậy thôi, không thì ta cũng muốn mang theo một cái.” Mạc đối với phát hiện mới của nhà mình cảm thấy rất tự hào, nên người ta hỏi, liền nhịn không được khoe ra “Ngươi đừng nhìn dáng vẻ của nó kỳ quái như vậy, khả năng giết dã thú rất lợi hại đấy, còn không cần tới gần, lại an toàn hơn nhiều. Trên tay Bách Nhĩ ấy, một lần có thể giết ba con dã thú… Ta đoán y còn có thể giết được nhiều hơn nữa.” Câu sau, giọng nói của hắn nhỏ đi nhiều, gần như là lẩm bẩm.

“Bách Nhĩ chỉ là á thú, sao y biết mấy thứ này?” Đây mới là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Viêm. Trong hiểu biết của hắn, á thú ngoại trừ sinh con, thì chỉ biết làm chút chuyện vặt vãnh, ví dụ như nấu cơm, vá da thú, còn bắt giết dã thú, lấy hình thể mảnh mai và sức lực của họ không bị dã thú ăn là còn may mắn đấy. Thế nhưng Bách Nhĩ quả thật đã giết được dã thú, hơn nữa giết không ít hơn thú nhân, tuy hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng có nghe thú nhân trong bộ lạc mình kể lại. Hắn biết bọn họ sẽ không gạt hắn, nên mới cảm thấy hết sức kinh ngạc.

“Những thứ Bách Nhĩ biết nhiều…” Mắt Mạc sáng lên, đang muốn nói Bách Nhĩ giỏi cỡ nào, thì hắn nhanh chóng kịp phản ứng, mà dừng ngay lại “A, ta phải về ngủ một giấc đây, mai lại giúp các ngươi xem có cách gì hay không.” Hắn vừa nói, vừa nhanh chóng đi ra ngoài, sợ ở lại thêm một lát sẽ không khống chế được miệng của mình.

Dực nhìn Viêm, được hắn cho phép, cũng đi ra ngoài. Tuy phương hướng của thú nhân rất tốt, thế nhưng sơn động của bọn họ rất phức tạp, hơn nữa mỗi động đều na ná nhau, đi qua một lần cũng không thể nhớ rõ được. Gã không hi vọng Mạc lạc đường, tới lúc đó gã lại phải mất công đi tìm.

Trong động chỉ còn lại một mình Viêm, hắn im lặng ngồi trong bóng đêm, trong đầu hiện lên cung tên cổ quái còn chưa nhìn thấy kia, còn có trận pháp gì đó Mạc nói tới. Nếu lợi hại như lời Mạc nói. Nói không chừng có thể nghĩ cách giữ bọn họ ở lại, không phải bộ lạc Hắc Hà đã không còn sao?

Mạc kích động đi, lại ủ rũ trở về, các thú nhân đều có chút kinh ngạc, chỉ cho rằng tộc trưởng Đại Sơn không biết tốt xấu, từ chối lời giúp đỡ của Mạc. Mãi tới khi Mạc lết tới bên cạnh Bách Nhĩ, thỉnh giáo y, không có đá thì phải làm sao, bọn họ mới bừng tỉnh, đều thầm hô bộ lạc Đại Sơn xui xẻo. Rõ ràng bên ngoài khắp nơi đều là đá, vậy mà lúc muốn dùng lại không có.

“Ta cũng không thể biến ra đá được.” Bách Nhĩ trả lời rất đơn giản.

Mạc đến hỏi đương nhiên cũng không phải cho rằng Bách Nhĩ có thể biến ra đá, chỉ là hắn cảm thấy Bách Nhĩ nhất định sẽ có cách khác, nhưng hiện tại bị y đáp như vậy, liền lúng túng không biết nói gì mới được. Đương nhiên hắn vẫn nhớ Bách Nhĩ nói sẽ không giúp, sao có thể trực tiếp đưa ra cách khác cho đối phương, vì thế hắn phiền muộn ngồi một lát, liền bất mãn trở về da thú của mình, một đêm trằn trọc, vắt hết óc suy nghĩ chủ ý. Hôm sau, trời vừa sáng liền vội vàng chạy ra ngoài.

Các thú nhân khác hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống hắn, nên không có ý định lập tức rời đi. Bách Nhĩ cũng không thúc giục họ, y chỉ ngồi trên da thú, nhìn ánh sáng thanh tịnh đẹp đẽ từ những cái lỗ nhỏ tự nhiên trên vách động chiếu vào, chậm rãi rọi sáng huyệt động không lớn này. Không thể không nói, huyệt động của bộ lạc Đại Sơn đúng là rất tốt, có thể giảm bớt phiền phức xây nhà. Y tin dù mùa tuyết rơi hay khi dã thú đột kích đều có thể yên bình vượt qua, thậm chí không cần quá nhiều người canh gác, chỉ tiếc là đụng phải thú triều mấy đời không gặp. Có điều y cũng tin là không chỉ bộ lạc Đại Sơn, mà các thú nhân bộ lạc khác phỏng chừng cũng rất khó bình yên vượt qua thú triều lần này. Có thể nói, hồi trước bị bộ lạc Hắc Hà đuổi đi, xét từ một góc độ khác cũng là may mắn của y, nếu y vẫn còn ở lại đó, dù có thể sống sót mà trốn ra, chỉ e cũng không có nơi cư trú, muốn ngủ yên ổn một hồi cũng sẽ trở thành chuyện xa xỉ.

“Nghĩa phụ, người thật sự không muốn giúp bộ lạc Đại Sơn à?” Chờ các thú nhân đều lục đục đi ra ngoài, Tiểu Cổ mới ghé vào tai Bách Nhĩ, nhỏ giọng hỏi. Thực tế, nó cảm thấy Bách Nhĩ không phải là người thấy chết mà không cứu.

“Nghĩa phụ lại không có giao tình với họ. Không có lợi, sao nghĩa phụ phải giúp họ chứ?” Bách Nhĩ đáp rất hiển nhiên.

“Nhưng lúc mùa tuyết rơi, người cũng giúp con và mọi người mà.” Hơn nữa đều là kẻ già yếu, bệnh tật, không phải càng không có lợi gì sao? Cổ không hiểu. Nó đương nhiên sẽ không quên, thời điểm đó, ngoại trừ Duẫn, Nặc, Bách Nhĩ cũng không có giao tình gì với những người khác.

“Nghĩa phụ giúp các ngươi lúc nào? Nghĩa phụ cho các ngươi ăn hay cho các ngươi ở?” Bách Nhĩ kinh ngạc “Là con với mọi người tự cố gắng sống sót mà.” Lại nói tiếp, khi đó nội lực của hắn mới sinh, chống lại một con tiểu nhĩ thú chỉ e cũng không nổi, mà hai người Duẫn, Nặc còn chưa thích ứng việc đi săn với cơ thể không trọn vẹn, nếu không có những người khác gia nhập, dù bọn họ còn sống sót, thì cũng khá là gian nan.

“Vậy… vậy sau này không phải người còn cứu người trong bộ lạc sao? Họ còn đối xử với người không tốt nữa.” Cổ vẫn cảm thấy không phải như thế, lại không biết phản bác sao, vì thế nó chỉ có thể tiếp tục nêu ví dụ. Nhớ ngày đó, vì cứu người trong bộ lạc, Bách Nhĩ xém nữa đã chết trong bụng thanh trùng quái rồi.

Thật không rõ thằng bé này đến tột cùng muốn chứng minh cái gì, Bách Nhĩ cười, đưa tay xoa mái tóc ngắn như bụi gai của nó “Chuyện đó không phải vì các ngươi sao? Con quên là phía trước nghĩa phụ cũng không muốn đi. Nếu không phải một đám các người đều trộm đi, nghĩa phụ nào có thể phân tâm chứ?”

Vì thế Cổ rốt cuộc xác định, Bách Nhĩ thật sự không muốn giúp. Nó lại không chú ý tới Bách Nhĩ nói là không muốn giúp người không liên quan, không ràng buộc, thật ra hàm ý bên trong chính là, nếu thù lao của bộ lạc Đại Sơn khiến y động tâm hoặc là bọn họ trở thành người của y, như vậy Bách Nhĩ sẽ không keo kiệt ra tay. Có điều từ những lời này Cổ lại tìm ra một sự thật khác khiến nó vui vẻ không thôi.

59. Trận pháp bằng đất

“Nghĩa phụ, ý người nói là con và mọi người rất quan trọng với người sao?” Mạo hiểm tính mạng đi cứu người bộ lạc thật ra là vì họ. Từ câu này, cái đầu linh hoạt của Cổ nhất thời xoay vòng lên, hai mắt nó không khỏi lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn dấy lên nụ cười xán lạn chưa từng có. Bách Nhĩ mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Y xoa đầu Tiểu Cổ, sau đó như cảm thấy điều gì, mà quay đầu nhìn qua cửa động.

Đồ đứng ở đó, không biết có nghe thấy đối thoại của hai cha con không, có lẽ vì cơ thể hắn đứng khuất ở nơi không có ánh sáng chiếu tới, nên nhìn qua có chút u ám. Mãi tới khi nhận thấy ánh mắt của Bách Nhĩ, hắn mới khựng lại một chút, rồi đi tới. Ánh sáng làm lộ rõ khuôn mặt góc cạnh của hắn, mất đi vẻ u ám, nhưng lại hiển lộ sự lạnh lùng.

“Ngươi vốn không muốn cứu chúng ta?” Hắn đi tới trước mặt Bách Nhĩ, trầm giọng hỏi. Tuy biết đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng không hiểu sao nghe vào tai, hắn vẫn thấy khó chịu.

“Nếu là ngươi, ta nghĩ mình sẽ đi cứu, bởi vì ta nợ ngươi một mạng.” Bách Nhĩ do dự một lát, mới trả lời. Dù cho khoản nợ này là do nguyên chủ thiếu, thế nhưng y đã chiếm thân xác của nguyên chủ, ơn cứu mạng này cũng không thể không báo đáp.

Lúc Đồ nghe được nửa câu trước còn chưa kịp vui mừng đã bị nửa câu sau dụi tắt niềm vui mới dâng lên trong lòng. Môi hắn mấp máy, nhưng không nói ra câu nào, bởi vì lời Bách Nhĩ nói là sự thật, hắn thậm chí nên vì đối phương nhớ mình đã từng ra tay cứu giúp mà cảm thấy cao hứng. Thế nhưng hắn lại không vì thế mà cao hứng, trái lại có một cảm giác khó chịu nói không nên lời.

“Nếu là những người khác… Ngươi cho rằng dựa vào cái gì ta phải mạo hiểm tính mạng đi cứu?” Bách Nhĩ nói tiếp, trong giọng nói mang theo chút lạnh lùng. Có những chuyện y không để ý, thế nhưng không có nghĩa là y hứng thú với chuyện lấy ơn báo oán. Y không giống các thú nhân tàn tật kia, trước đó y không có tình cảm gì với bộ lạc, lại càng không có tình cảm gì với người trong bộ lạc. Việc cứu người, nếu không phải vì đám người Duẫn, Nặc, y sẽ chẳng thèm suy nghĩ tới.

Lông mày Đồ hơi nhíu lại, sau đó nhanh chóng nới lỏng ra “Vậy hiện tại? Nếu hiện tại chúng ta gặp nguy hiểm, ngươi có tới cứu không?” Khi hỏi câu này, trong lòng hắn mơ hồ có chút chờ mong, nhưng nhiều hơn là thấp thỏm. Hắn không biết sau khi trải qua một đường sinh tử, tương trợ lẫn nhau, suy nghĩ của Bách Nhĩ về họ có thay đổi không?

Bách Nhĩ hơi bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, y không khỏi khẽ cười lên tiếng, không hề chần chừ đáp “Đương nhiên rồi, chúng ta là đồng minh mà. Chỉ là…” Nói tới đây, y dừng lại, trái tim Đồ không khỏi nảy lên.

“Ước định của chúng ta hình như là các ngươi bảo hộ chúng ta mà.” Vậy sao lại hỏi y có cứu họ hay không?

Vì lời nói này của y, tâm tình Đồ đột nhiên thoải mái hẳn lên, khóe môi hắn cong lên, giống như các thú nhân trẻ tuổi bình thường khác, nhìn qua hơi ngốc, hơi khờ, làm gì còn vẻ lạnh lùng hàng ngày nữa.

“Ngươi không đi giúp à, sao lại quay về?” Đối với phẩm chất thấy đồng loại của mình gặp tai họa liền không chút do dự vươn tay ra tương trợ của các thú nhân, Bách Nhĩ vẫn rất ủng hộ. Dù nói thế nào, so với đấu đá lẫn nhau, mượn gió bẻ măng thì tốt hơn nhiều. Đương nhiên, với ý niệm mượn gió bẻ măng của chính mình, y cũng chẳng thấy xấu hổ bao nhiêu. Âu cũng là thói quen mà thôi.

Nói đến việc này, Đồ mới nhớ tới lý do mình trở về, hắn liền vội vàng nói “Là như vầy. Sau khi Mạc đi xem sơn động dưới cùng, hắn nghĩ ra cách đào hầm, đắp đất để bày trận. Thế nhưng hắn không yên tâm, sợ mọi người lãng phí sức lực, nên muốn mời ngươi tới xem.”

Bách Nhĩ ồ một tiếng, không ngờ thằng nhóc đó sau khi lăn lộn một đêm trên da thú lại nghĩ ra được chủ ý này, cũng không phải uổng công y dồn ép hắn.

“Vậy đi xem thôi.” Y đứng dậy, nắm tay Tiểu Cổ ngoan ngoãn theo mình giúp vui, mà đi ra ngoài.

“Ngươi… thay đổi chủ ý?” Đồ vốn không ngờ có thể mời được y, dù sao tối qua Mạc thất bại mà về, cùng với đối thoại vừa vồi của hai cha con đều nói rõ Bách Nhĩ không muốn ra tay tương trợ.

“Đương nhiên là không rồi.” Bách Nhĩ ung dung đi, cũng ung dung đáp “Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi, thuận tiện xem Mạc nhớ được bao nhiêu, đừng để ta mất mặt là được.”

Đồ không biết phải nói tiếp thế nào, trong lòng lại cảm thấy hâm mộ đám Mạc không thôi, bởi vì trận pháp gì đó, cùng với con số hắn đều chưa biết, cũng chưa có cơ hội học.

“Bách Nhĩ, ngươi có thể dạy trận pháp kia cho chúng ta không?” Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra. Ba người là sóng vai mà đi, Bách Nhĩ nghe vậy thì quay mặt qua nhìn hắn, bật cười “Đương nhiên, không phải lúc trước đã nói rồi à? Nhưng hiện tại không có thời gian, đợi về rồi tính.” Thấy mặt đối phương lộ ra nụ cười có chút trẻ con giống như Cổ, ánh mắt y thoáng trở nên nhu hòa “Còn mấy con số đơn giản, các ngươi có thể học với đám Mạc, học càng sớm càng tốt, về sau vô luận làm gì, học gì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.” Nếu mỗi người học đếm số, y đều phải tự dạy, thì nói thật y không có trái tim bình tĩnh như vậy đâu.

Nghe thấy phải học cùng người khác, Đồ mơ hồ có chút mất mát, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng, đồng thời hạ quyết tâm, đợi lát nữa bắt lấy một người liền bắt đầu học. Phải biết mỗi khi nghe đám người Bách Nhĩ trò chuyện, thỉnh thoảng nói ra một vài con số, mà bọn hắn lại nghe không hiểu, không chỉ hắn mà các thú nhân khác đều cảm thấy thất bại.

“Ta dạy cho ngươi.” Cổ đột nhiên chen vào. Nó vốn là tiểu hài tử không thích nói chuyện, tính cách cũng hơi quái gở, thế nhưng sau khi Bách Nhĩ nhận nó làm nghĩa tử, nó hoạt bát hơn so với trước nhiều, cộng thêm lúc ở trong thung lũng cùng Đồ học chèo bè, quan hệ của hai thú nhân một lớn một nhỏ cũng tốt hơn so với người khác.

“Vậy giờ bắt đầu luôn đi.” Mắt Đồ sáng lên, một tay nhấc bổng tiểu thú nhân để nó ngồi lên vai mình, vội vàng nói. Hiện tại vì cơ thể của Cổ còn nhỏ, lúc đi săn khả năng so với thú nhân khác kém hơn, thế nhưng học mấy cái cổ quái của Bách Nhĩ thì không hề thua người khác, lúc ở sơn động bọn họ đã từng thấy qua.

Cổ kinh hãi hô một tiếng, sau đó mím môi, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Từ lúc a phụ mất, nó chưa bao giờ được đối xử như thế, tuy Bách Nhĩ là nghĩa phụ của nó, nhưng dù sao cũng là á thú, không thể nào nhấc một thiếu niên mười hai mười ba tuổi lên vai y ngồi được. Thế nhưng ngồi trên bả vai vững vàng của thú nhân trưởng thành, cảm giác như cả hồn và xác đều bay lên, nó mới biết mình với thú nhân trưởng thành chênh lệch biết bao nhiêu. Trái tim Cổ đập thình thịch, quên luôn mục đích ban đầu, mãi tới khi Đồ thúc giục nó.

Thấy trên mặt Cổ cố gắng thế nào cũng không kiềm chế được vui thích, trong mắt Bách Nhĩ cũng lộ ra vui mừng, không khỏi có thêm vài phần hảo cảm với Đồ.

Một đại một tiểu thú nhân lúc thì lớn tiếng tranh luận, lúc thì hạ giọng thì thầm với nhau, cùng với khi đi ngang qua một vài huyệt động, dưới ánh mắt kỳ lạ của các á thú từ bên trong nhìn ra, cuối cùng ba người cũng đi tới huyệt động lớn nhất mà các thú nhân đang tụ tập.

Cái động đó quả thật rất lớn, tuy cửa động bị bịt kín, nhưng vẫn có ánh sáng từ chỗ khác chiếu vào, có thể thấy rõ được hơn phân nửa hang động. Trong hang động này ngoại trừ một ít thạch nhũ treo ngược, thật sự không có dư một khối đá lớn nào. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, chính là mặt đất của hang động là đá vụn và lớp đất sét rất dày, mọc một vài loại cỏ nhỏ và dây leo, mà cũng không phải là quấn chặt lấy đá, vì mùa tuyết rơi vừa qua, mấy loại cỏ và dây leo này chỉ còn là những thân cây có chút khô héo, không mọc ra lá được.

Các thú nhân đang bận rộn, dưới chỉ huy của Mạc, bắt đầu đào đất sét từ cửa động, xem ra là muốn đào một lớp trên mặt đất. Bởi vì không có công cụ, phần lớn các thú nhân đều hóa thành hình thú dùng móng vuốt đào bới, cũng không tính là chậm, thế nhưng có móng vuốt của thú nhân đã rịa máu. Bách Nhĩ nhìn thấy một thú nhân giơ móng vuốt lên, dùng lưỡi liếm vài cái, lại tiếp tục đào đất, y không khỏi nhíu mày lại.

“Bách Nhĩ, ngươi đến rồi.” Ba người đến khiến không ít người chú ý, Mạc ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nở nụ cười, tiến tới “Ngươi xem ta làm vậy có được không?” Không đợi Bách Nhĩ trả lời, hắn đã nói một lượt suy nghĩ của mình. Hóa ra Mạc tính trực tiếp dùng đất sét trên mặt đất dựa theo trận pháp của Bách Nhĩ để đào đường hầm, đất sét được đào lên thì đắp thành vách của đường hầm, làm cho hàng rào của đường hầm cao hơn người. Bởi vì lối vào sơn động cũng ở thấp dưới đất, như vậy lúc dã thú tiến vào dĩ nhiên sẽ đi theo đường hầm, nhưng lại không thể nhảy qua vách hầm. Các thú nhân đứng ở vị trí Bách Nhĩ đang đứng thì có thể quan sát hết tình huống dưới hầm, sau đó lựa chọn cách tiến vào. Ý tưởng này quả thật rất hay, nhất là đối với một người mới học sơ qua trận pháp mà nói, có thể nghĩ ra đã thật không dễ dàng gì.

“Lấy tốc độ như vậy, ngươi tính bao giờ mới bày xong trận pháp?” Bách Nhĩ chỉ ra vấn đề tồn tại. Chỉ trông cậy vào móng vuốt, dù cho có bày trận xong, các thú nhân đó trong thời gian ngắn cũng không thể đi săn được, hơn nữa tiền đề là móng vuốt của bọn họ sẽ không bị hỏng. Huống chi kế hoạch của Mạc như vậy, tại tình huống không có công cụ như cuốc, dù người nhiều, chỉ e cũng phải mất hơn mười ngày. Mà thức ăn họ mang đi lại chỉ đủ ăn trong một ngày nữa thôi, bộ lạc Đại Sơn thì càng không cần phải nói.

“Ta nghĩ hôm nay sẽ làm xong. Ngày mai là có thể mở cửa động ra rồi.” Mạc trả lời, xem ra hắn cũng nóng vội.

“Ngươi cho rằng có thể làm xong nhanh như vậy sao?” Bách Nhĩ hỏi lại.

“Chắc là có thể.” Mạc ôm gáy, có chút không biết làm sao. Hắn nhớ khi bày trận ngoài sơn động, Bách Nhĩ không mất tới một ngày đã làm xong một trận pháp đơn giản, cũng có thể vây khốn dã thú, lần đó thú nhân tham gia đều là người già, trẻ nhỏ, kẻ khuyết tật, nên hắn mới cảm thấy lần này nhiều thú nhân cường tráng vậy chắc là có thể làm được.

Bách Nhĩ lắc đầu, tuy y hạ quyết tâm sẽ không chủ động hỗ trợ, nhưng vẫn không đành lòng thấy các thú nhân ngay cả bụng cũng chưa ăn no lại mất công làm việc cả một ngày, để rồi kết quả gì cũng không đạt được.

" Ngươi bày trận này phức tạp hơn trước kia ta làm nhiều. Trận pháp kia chỉ cần chặt mấy cây thứ thứ là đủ rồi, còn ngươi phải đào đất rất sâu… Ngươi muốn hoàn thành trong một ngày cũng không phải không thể, nhưng cần phải tìm công cụ thích hợp, chứ không phải dùng móng vuốt của các ngươi đào, như vậy sẽ hư móng vuốt đấy.” Y tận tình khuyên bảo.

Mạc luôn luôn tin phục y, nghe y nói như vậy, cộng thêm sau khi chú ý tới móng vuốt các thú nhân bị chảy máu, hắn liền phiền muộn. Tìm công cụ? Dùng công cụ nào mới được đây?

Viêm ở phía sau Bách Nhĩ từ lúc y tới, vẫn luôn dựng thẳng tai nghe hai người nói chuyện, lúc này mắt hắn không khỏi chợt lóe sáng, sau đó nhớ tới cách làm. Không phải hắn hoàn toàn không tin vào cách của Mạc, chỉ là cảm thấy nếu đã quyết định thử đương nhiên phải làm cho tốt.

“Hay là chúng ta lấy đá đào?” Mắt Mạc lướt qua xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại những tảng đá mỏng dưới chân, hắn cúi người nhặt lên, thử đào mấy cái. Tuy cảm thấy như vậy sẽ không làm bị thương móng vuốt, thế nhưng tốc độ lại chậm hơn, khiến hắn không khỏi chán nản.

60. Tròng thú

Vò đầu bứt tai thật lâu, Mạc cuối cùng vẫn kêu các thú nhân đang bận rộn ngừng lại, để họ cùng mình nghĩ cách tìm công cụ đào đất thay thế cho móng vuốt. Ai nghĩ được cách hay nhất sẽ nhận được một miếng thịt nướng. Hiển nhiên miếng thịt nướng này là hắn định xuất từ bao da thú của mình ra. Vô luận là đối với các thú nhân lâu rồi chưa được ăn no hay là thú nhân trong nhà có á thú không thích ăn thịt sống, được chia một phần thịt nướng đều vô cùng trân quý, bởi vậy Mạc vừa nói xong, các thú nhân đều nhao nhao dừng lại, có người ở lại đi xung quanh tìm mọi thứ để thử, có người thì trở về hang động của mình nghĩ cách.

Bách Nhĩ nhìn thấy vậy, liền tán thưởng một tiếng. Tiếp thu ý kiến của đám đông tốt hơn nhiều là chỉ có một người đau đầu suy nghĩ, huống chi đây còn là việc của bộ lạc Đại Sơn, đâu thể để người ngoài gánh hết được. Thấy Mạc đã làm rất tốt, y cũng không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian nữa.

“Ta muốn một cây dây leo bền chắc.” Y nói với Đồ.

“Một cây…” Một cây là bao nhiêu? Trong đầu Đồ đầy con số, cộng thêm xòe ngón tay ra đếm như lúc nãy Cổ chỉ, nghe vậy, hắn ngây ngốc một hồi mới phản ứng lại, cũng chẳng hỏi y muốn làm gì, mà trực tiếp bắt lấy Viêm cách mình không xa, mở miệng đòi.

“Ngươi muốn cái đó làm gì?” Viêm cũng không như bọn Đồ, đối với yêu cầu của Bách Nhĩ không hỏi một tiếng đã cố gắng làm theo.

“Tròng dã thú.” Bách Nhĩ biết giờ không nói, lát nữa bọn họ cũng có thể nhìn thấy, nên y hoàn toàn không có ý định giấu diếm “Tròng được sẽ chia cho ngươi một nửa.” Xem tình trạng của đám Mạc, nếu không xử lý xong chuyện của bộ lạc Đại Sơn thì nhất quyết không chịu rời đi, vậy nên y không thể không suy xét tới vấn đề thức ăn.

Viêm sửng sốt, không nghĩ ra dùng dây leo thế nào mà tròng dã thú được, thế nhưng điều kiện đối phương đưa ra rất hấp dẫn, hắn suy nghĩ một lát, liền hỏi tiếp “Muốn dài cỡ nào?” Nói như vậy xem như là đáp ứng rồi.

“Dài hơn cái dây leo các ngươi kéo người lên cửa động… một ít.” Bách Nhĩ vốn muốn nói là hai ba trượng, có điều y biết đối phương không có khái niệm này, nên đành phải sửa miệng, cùng lắm lúc đó y xem trước, xác định đủ hay không là được.

Dây leo ở bộ lạc Đại Sơn cũng không thiếu, bởi vì rất hữu dụng, nên vẫn luôn tồn trữ. Không qua bao lâu, Viêm tìm được một bó lớn. Bách Nhĩ thử độ rắn chắc của nó, sau đó bảo Đồ xách dùm tới cửa động ban đầu họ tiến vào. Viêm đi theo phía sau, hiển nhiên muốn nhìn thử xem y làm sao dùng dây leo tròng dã thú. Hôm nay người canh gác ở cửa động không phải là Dực, mà đổi thành một thú nhân anh tuấn, tóc màu xám. Vô luận là bộ lạc Đại Sơn hay bộ lạc Hắc Hà, ngoại hình phần lớn thú nhân đều là thô kệch mà anh tuấn. Nếu không phải Bách Nhĩ tá thi hoàn hồn, khả năng lần đầu gặp họ đều cảm thấy họ y chang nhau, căn bản không thể phân rõ ai với ai. Nhưng thật ra các thú nhân ngoại trừ màu tóc và màu mắt khác nhau, thì gương mặt, hình dáng cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Giống hiện tại, Bách Nhĩ có thể dễ dàng phân biệt hai thú nhân không quen thuộc kia, thậm chí sẽ cảm thấy người này đẹp hơn người kia, giống như là dần dần hình thành thói quen về khiếu thẩm mỹ ở đây vậy.

Dựa theo ý tưởng của Bách Nhĩ, chỉ cần kết các dây leo lại với nhau, sau đó trực tiếp quăng xuống tròng dã thú là được. Trước kia, khi ở biên quan không có việc gì, y cũng từng tới thảo nguyên hoang vắng tròng một con ngựa hoang, sau đó mang về thuần hóa. Nhưng hiện tại không gian hạn chế, nên chỉ có thể bỏ đi ý niệm này.

Y ra ngoài quan sát trong chốc lát, lập tức khiến cho đám dã thú chen chúc ở dưới càng thêm nóng nảy, mà phát ra các tiếng gầm gừ khiến người ta run sợ. Lùi vào trong sơn động, lấy một mũi tên bằng trúc ở bao da thú sau lưng, dùng một đầu dây leo cột chặt ở đuôi tên, sau đó kéo dây cung, hướng đầu mũi tên xuống. Khi đó trong đầu y đột nhiên toát ra một ý niệm, nếu mũi tên móc ngược được thì tốt, sau khi y bắn trúng có thể kéo thẳng dã thú lên. Nhưng nhìn điều kiện hiện tại, chuyện này chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Xác định một con trường giác thú thân hình to lớn đang mãnh liệt húc vào lớp đá ở dưới cửa động, khóe môi Bách Nhĩ hơi cong lên, sự nghiêm túc chợt lóe trong mắt, bắn mũi tên có cột dây leo ra. Mũi tên bằng trúc chứa đầy sức lực, xé tan tiếng rít của gió, chớp mắt đã đâm vào cổ của trường giác thú. Đừng nói dã thú quá nhiều, ngay cả khi con trường giác thú đó đúng lúc phát hiện cũng không thể né tránh được, mà dù cho xung quanh trống rỗng, cũng không có bất cứ động vật hay người nào có thể thoát khỏi mũi tên nhắm đích của Bách Nhĩ.

Tiếng mũi tên bằng trúc đâm phập vào thịt bị các âm thanh kêu gào của dã thú lấn át, sau khi Bách Nhĩ bắn tên liền chăm chú nhìn, vừa thấy con trường giác thú kia vì đau đớn mà ngẩng đầu lên, y lập tức vung đầu dây leo cầm trong tay, nắm chặt thời cơ quấn mấy vòng trên cổ nó, sau đó hét lớn một tiếng “Lại đây hỗ trợ.” Cùng lúc lên tiếng, y dùng sức kéo trường giác thú cách mặt đất một khoảng nhỏ. Chung quy là y lo lắng nếu kéo dài thời gian, sợ dây leo không chịu nổi trọng lượng của trường giác thú mà đứt đoạn, càng lo lắng hơn là các dã thú khác phản ứng lại, mà tới cướp con mồi, nên y mới gọi người tới hỗ trợ.

Phản ứng nhanh nhất phải kể tới Đồ và Tiểu Cổ đã xem Bách Nhĩ bắn chết dã thú không chỉ một lần, một đại một tiểu thú nhân chỉ khựng một lát liền nhào tới, giúp y kéo lên trên. Về phần Viêm cùng một thú nhân khác, sau khi khiếp sợ một lát mới lấy lại tinh thần, cũng liền vội vàng tiến tới cùng kéo lên. Chờ tới khi kéo đến cửa sơn động, mới phát hiện cửa động quá nhỏ, mà con trường giác thú lại quá lớn, ngoại trừ đầu, thì mình nó không thể kéo vào được.

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để Đồ cùng một thú nhân khác giữ đầu trường giác thú không cho nó rơi xuống, còn Viêm vội vàng đi tìm dao đá đến, cắt mấy khối thịt trên mình trường giác thú mới giải quyết được vấn đề.

Sau khi xác định dây leo vẫn rắn chắc như cũ, Bách Nhĩ lại tròng thêm hai con dã thú húc đầu vào đá nhiều nhất, dĩ nhiên sức y đã cạn, nên liền thu cung tên. Nội công của y bây giờ kém kiếp trước nhiều lắm, bởi vì bắn tên hay kéo dã thú lên đều phải dùng nội lực, giết xong ba con thú y đã cảm thấy sức lực mình cạn kiệt rồi, tuy tốt hơn biết bao nhiêu lần so với khi mới tới đây, nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác bị hạn chế nhiều chỗ. Thật không tốt chút nào.

Y đeo cung tên lên lưng, đối với ánh mắt lộ ra khát vọng của vài thú nhân xem như không thấy. Không phải y keo kiệt, chỉ là bộ lạc Đại Sơn này không có gỗ, mũi tên bớt được cây nào thì nên bớt cây nấy, thật sự không thể lãng phí. Y còn phải trông cậy vào mấy chục tên còn lại để kiếm thức ăn cùng với rời khỏi bộ lạc Đại Sơn nữa.

“Nghĩa phụ, chờ chúng ta trở về, con cũng muốn học bắn tên. Hi vọng Thác a gia đã làm được rất nhiều, tới lúc đó mỗi người đều có một bộ, vậy mới tốt.” Cổ chạy chậm theo bên cạnh Bách Nhĩ, mắt sáng long lanh, trong đầu nó đang vẽ ra cảnh tượng rất uy phong đó.

“Được. Trở về nghĩa phụ sẽ dạy cho con.” Bách Nhĩ đi chậm lại, đưa tay dắt tay tiểu thú nhân.

“Dạ, con sẽ học thật tốt, học nhanh hơn những người khác. Nhanh hơn, giỏi hơn cả Tinh nữa.” Cổ lớn tiếng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên kiên định không hợp với tuổi. Tinh chính là tiểu thú nhân học đếm số nhanh nhất, sau đợt đó cái gì Bách Nhĩ cũng dạy Tinh trước, sau đó để nó đi dạy lại những người khác. Điều này làm cho các tiểu  thú nhân đều hâm mộ không thôi, hận không thể thay thế vị trí của Tinh, tuy Cổ chưa bao giờ nói, nhưng lúc nào nó cũng ghi nhớ trong lòng.

Bách Nhĩ mỉm cười, nắm chặt bàn tay nho nhỏ thô ráp của nó, không nói gì. Y nhận thấy được sự chịu khó trong mắt thằng bé, dù nó học chậm, y cũng không để ý.

Lúc này Đồ ở lại cửa động cùng Viêm xử lý con mồi, dựa theo yêu cầu của Bách Nhĩ chỉ lấy đủ phần để mười chín người ăn trong một ngày, còn lại đưa cho bộ lạc Đại Sơn, nếu hắn mà nghe thấy chuyện Bách Nhĩ sẽ dạy bắn tên, chỉ e còn hưng phấn hơn cả Cổ.

“Đồ, ngươi xem có thể nói với Bách Nhĩ một tiếng, đem thứ kia… cung tên cho chúng ta mượn dùng thử một chút không?” Viêm vừa cắt thịt vừa thương lượng nói. Hắn thấy chỉ mất có chút xíu thời gian Bách Nhĩ đã săn được ba con thú, không khỏi động lòng, nghĩ tới nếu chính bọn họ ra tay, nói không chừng có thể giải quyết thức ăn cho toàn bộ lạc, như vậy hoàn toàn không cần tốn sức lực đào trận pháp gì đó.

Trong lòng Đồ nói, ta cũng mới được sờ qua có một lần, muốn dùng cũng phải là ta dùng trước, trên mặt lại không biểu lộ ra, mà chỉ rút mũi tên bằng trúc từ cổ dã thú ra, nói “Ngươi xem, cái này dùng một lần liền bị hư đầu, không thể sử dụng lại. Mũi tên này ngươi đừng thấy Bách Nhĩ bắn vừa nhanh vừa chuẩn mà nghĩ đơn giản, thật ra rất khó bắn lắm đấy, ta đã thử một lần, kết quả tên bay về đâu cũng không biết. Cho các ngươi mượn, chỉ e bắn hết mũi tên Bách Nhĩ mang tới cũng không săn được con dã thú nào.” Chính vì hiểu rõ điểm này, nên tuy hắn nhìn mà thèm muốn, cũng không mở miệng nói với Bách Nhĩ cho mình thử một chút.

Thấy hắn không giống như đang nói dối, Viêm trầm mặc một lát, mới nói tiếp “Vậy có thể xin Bách Nhĩ giúp chúng ta săn thêm một chút, chúng ta sẽ lấy muối đổi.” Dù sao cũng không thể để người ta giúp bọn họ không công, huống chi còn là một á thú.

“Chỉ e không được, ngươi không chú ý lúc Bách Nhĩ thu cung, tay y đã run lên sao? Chắc là không còn sức lực.” Đồ không nghĩ ngợi liền thay Bách Nhĩ từ chối. Thật ra hắn không thấy được tay Bách Nhĩ run, chỉ là hắn nhớ Bách Nhĩ từng nói sẽ không giúp bộ lạc Đại Sơn, nên mới trực tiếp cản lại, để tránh hai bên không thoải mái với nhau.

Lúc ấy Viêm cắt thịt trường giác thú ra, quay đầu cũng có đối mặt với Bách Nhĩ, nghe lời Đồ nói, lập tức nhớ tới lúc đó thấy trán Bách Nhĩ toát mồ hôi, vì thế hắn không hoài nghi, chỉ là tiếc hận có cách hay mà không thể dùng, đồng thời cũng hình thành ý tưởng để các thú nhân theo Bách Nhĩ học cung tên. Đương nhiên muốn thực hiện ý tưởng này, chỉ e phải đợi thú triều qua.

Bách Nhĩ và Tiểu Cổ bị lạc đường. Vốn Đồ cùng Viêm cho rằng bọn muốn đi xuống động lớn ở dưới đáy kia, mà tới đó chỉ cần quẹo một lần là tới, nên mới không có ai dẫn đường. Ai ngờ lại là về động của họ ở, mà về đó thì phải quẹo rất nhiều lần, hai cha con còn vừa đi vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận liền quẹo sai mấy chỗ. Sau khi đi xuyên qua vài cái động nữa, phát hiện vẫn chưa tới nơi, hai người mới biết lạc đường rồi. Nhanh chóng quay trở lại, kết quả không chỉ không đi ra mà ngược lại phát hiện xung quanh càng trở nên xa lạ.

Làm sao đây? Hỏi người khác xem. May mà cách đó không xa có thể gặp một hai á thú.

“Ngươi là Bách Nhĩ phải không? Nghe nói ngươi rất giỏi, tự mình có thể săn thú.” Một á thú với mái tóc rối bị hỏi, giống như phát hiện ra cái gì mới lạ, mà đưa tay ra định bắt lấy tay Bách Nhĩ.

Chưa từng có á thú nào nhiệt tình với y như vậy, Bách Nhĩ kinh ngạc, theo phản xạ tránh ra, sau đó mới nhận thấy mình thất lễ, nhưng sắc mặt y vẫn không thay đổi mà chỉ cười nói “Chỉ là may mắn giết chết một hai con dã thú mà thôi. Không biết ngươi là?”

“Ta là bạn đời của Dực, Minh Hi.” Á thú thân thiết nói “Hôm qua sau khi nghe các thú nhân nói về ngươi, chúng ta liền muốn gặp ngươi. Chỉ là ngươi biết đấy, á thú chúng ta không dễ dàng phân biệt phương hướng như thú nhân, ngoại trừ đi lấy nước với tới động bằng hữu bên cạnh, những chỗ khác phải có thú nhân đi cùng mới không lạc đường. Thế nhưng bọn Dực lại không rảnh, nên chúng ta không có cách nào đi gặp ngươi… Lại nói tiếp, vẫn là Mai Việt thông minh nhất, chỉ một mình y là á thú mà có thể đi khắp bộ lạc cũng không lạc đường. Có điều giờ Mai Việt không có ở đây, hình như là bị tộc trưởng cho người bắt đi rồi.”

Minh Hi hiển nhiên là một người thích nói chuyện, không đợi Bách Nhĩ truy vấn, liền oang oang nói hết những gì mình nghĩ tới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info