ZingTruyen.Info

[HOÀN]Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng - Kỷ

41~45

DarryZosanGinhiji

41. Đồ

Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ vẫn như thường ngày dẫn Mạc cùng Giác, còn có vài tiểu thú nhân ở ngoài động luyện công. Tát và Đồ đứng ở xa nhìn, trong mắt có ngạc nhiên cùng khó hiểu.

“Biểu hiện hôm qua của ngươi quá đột xuất đấy.” Tát đột nhiên mở miệng.

“Không đột xuất chút, Na Nông có cho ta ôm lâu vậy không?” Mặt Đồ không thay đổi nhìn Bách Nhĩ cùng hai đại thú nhân, năm tiểu thú nhân bán ngồi mà không hề nhúc nhích kia, vừa lơ đãng trả lời Tát, vừa âm thầm phỏng đoán xem rèn luyện như vậy có tác dụng gì với thú nhân không.

“Ngươi không sợ Bách Nhĩ nổi giận rồi không cho chúng ta về sơn động với họ à?” Tát cảm giác bạn tốt của gã đã bất trị rồi.

“Tộc trưởng sẽ không để chuyện đi tới nước đó đâu. Hơn nữa ta cũng chỉ quát có mỗi một câu, chứ có làm gì nữa đâu.” Biểu hiện hiện của Đồ rất vô tội, sau đó lại bồi thêm một câu “Ngươi không phải từng hợp tác với Bách Nhĩ à, y cứu người được một nửa rồi mặc kệ sao?”

“Nhưng ánh mắt của ngươi giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Nhĩ vậy, lỡ người ta thật sự… Na Nông có tốt vậy không?” Tát khoanh tay trước ngực, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không nói á thú kia được chiều thành kiêu, chỉ riêng y đùa bỡn một đám thú nhân xoay quanh, lề mề không chịu lựa chọn đã đủ gã ghét tới cực điểm rồi.

“Y là á thú đẹp nhất bộ lạc.” Đồ không trả lời trực tiếp, mà là trần thuật một sự thật.

Tát trầm mặc. Lấy á thú đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất, ở trong lều tốt nhất. Đây là lời thề của Đồ sau khi bị một tiểu á thú xinh đẹp trong bộ lạc ác ý nhục mạ, đùa cợt. Tiểu á thú đó sau này kết bạn với một thú nhân trong bộ lạc Đại Sơn, nhưng lời thề này đã khắc sâu vào lòng Đồ. Mà trong bộ lạc so với vẻ đẹp của tiểu á thú kia chỉ có Na Nông thôi.

Đồ là cô nhi, lúc còn rất nhỏ hắn đã mất a phụ và a mạt, hắn cố gắng nuôi sống bản thân, cố gắng tự học săn bắt, cuối cùng trở thành dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, chỉ bởi vì hắn muốn lấy á thú đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất, ở trong lều tốt nhất. Na Nông là loại người gì, có lẽ không phải hắn không biết, chỉ là hắn không thèm quan tâm mà thôi.

“Ta nói này, ta cảm thấy ngươi đã đắc tội với Bách Nhĩ rồi, không biết y còn muốn giữ chúng ta lại không. Chỗ này rất an toàn, không biết sao y lại nghĩ ra nữa.” Tát nhìn thấy Bách Nhĩ cầm mộc côn, tùy ý vung lên, sau đó bắt đầu dạy vài thú nhân luyện thương, mắt gã không khỏi nheo lại, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.

“Ngươi xem y là thú nhân, thì sẽ biết y quyết định thế nào.” Đồ thản nhiên nói, nhìn Bách Nhĩ múa mộc thương trong tay, hắn âm thầm tính toán nếu đánh nhau cùng y, liệu hắn có bao nhiêu phần thắng. Một cước tối qua, hắn nhìn không rõ, nhưng tốc độc và sức lực đó, dù là hắn, cũng không thể đòi tốt hơn được.

Tát hít vào một hơi, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện không có người, mới an tâm.

“Ngươi sợ cái gì, ta dám cam đoan nói những lời này với Bách Nhĩ, y sẽ không mất hứng đâu.” Đồ thấy phản ứng của hắn, nhịn không được nở nụ cười “Ngươi nghĩ rằng ta đang mắng y à?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Tát phát hiện tư duy của mình và Đồ bao giờ cũng khác nhau, thật không biết sao hai người lại thành bạn tốt nữa.

Đồ lắc đầu, cảm giác có người trong động đi ra, hắn liền khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là trong mắt chợt lóe sự bất đắc dĩ “Lần đi khiêng trường giác thú trong mùa tuyết rơi, ngươi còn nhớ không?” Tát không hiểu vì sao hắn lại nhắc tới chuyện đó, nhưng vẫn gật đầu, gã tin phàm là thú nhân tham gia lần đó nhất định sẽ không quên, bởi vì nhiều trường giác thú như vậy lại do hai thú nhân tàn phế cùng một á thú bắt giết.

“Bộ dáng Bách Nhĩ chỉ huy chúng ta làm việc vừa thấy đã biết không phải là một á thú, ít nhất không phải là á thú của bộ lạc chúng ta, thậm chí không phải một thú nhân bình thường có thể làm được.” Khí phách đó ngay cả hắn cũng không có. Nhưng lời này Đồ không có nói ra.

“Ý của ngươi là…” Sắc mặt Tát khẽ biến, không nói ra hai chữ kia. Thế nhưng Bách Nhĩ thay đổi, lại có ai không nhận ra đâu.

“Có lẽ đúng, có lẽ không đúng, ai biết được, dù sao y cũng sẽ không hại chúng ta.” Đồ rốt cuộc dời ánh mắt đang nhìn một đám người luyện thương pháp, nhìn về chân trời xanh xám “Ánh mắt y nhìn các thú nhân chúng ta khác hẳn với á thú nhìn thú nhân, rất bình thường, lại không có ác ý.”

“Ngươi quan sát thật cẩn thận, chẳng lẽ thích y rồi?” Tát trêu ghẹo, trong lòng lại âm thầm bội phục khả năng quan sát của Đồ, khó trách mỗi lần săn thú, gã đều thua hắn.

“Y quá xấu.” Đồ bĩu môi “Nhưng sẽ là một chiến hữu tốt.”

“Ta cảm thấy y tốt hơn Na Nông nhiều đấy.” Tát nói, đương nhiên là cảm giác sau vài lần gặp mặt này, chứ không phải Bách Nhĩ trước kia “Ít nhất cũng không treo các ngươi lên.”

“Bởi vì không có ai theo đuổi y.” Đồ nhanh chóng đáp một câu.

“Na Nông ngược lại có rất nhiều người theo đuổi, đáng tiếc y chẳng chọn ai cả.” Tát mỉa mai đáp lại.

Ánh mắt Đồ quái dị nhìn gã một cái, mới cười nói “Ai bảo y đẹp, đương nhiên phải làm cao rồi. Y thích mọi ngươi vây quanh mình, thì cứ để bọn họ vây quanh y là được, dù sao cuối cùng cũng chỉ có ta mới có thể kết bạn với y.” Vì phối hợp với hư vinh của Na Nông, hắn thậm chí cố ý bày ra bộ dáng lạnh lùng, ngạo nghễ, không thèm liếc mắt qua các á thú khác. Đương nhiên đối với các á thú khác, hắn cũng không có hứng thú. Mục tiêu của hắn luôn chỉ có một.

“Nếu xuất hiện một á thú đẹp hơn Na Nông, ngươi sẽ làm sao?” Đối với lòng tin mạnh mẽ của hắn, Tát tỏ vẻ không có lời để nói, rồi sau đó gã chợt nảy sinh một ý tưởng.

“Đương nhiên là theo đuổi á thú đẹp hơn rồi.” Trong mắt Đồ chợt lóe lên một tia lãnh khốc, không chút do dự nói.

“Ngươi bỏ Na Nông được?” Tuy cảm thấy dư thừa, nhưng Tát vẫn dâng lên chút thương hại đối với Na Nông.

“Chưa từng có được, sao lại bảo là bỏ?” Đồ bật cười, khóe môi nhếch lên, mang theo một tia chê cười, mà không có một chút lưu luyến nào cả. Thực hiển nhiên, mục tiêu của hắn luôn chỉ là á thú đẹp nhất thôi, còn phần á thú kia tên là Na Nông hay tên gì gì đó đều không quan trọng.

“Cho nên, trước kia ta bất bình vì ngươi, thật ra hoàn toàn không cần thiết?” Tát đột nhiên cảm thấy mình bận tâm quả là vớ vẩn.

“Đúng vậy.” Đồ nhún vai, đứng lên, đi về phía Bách Nhĩ.

“Ngươi làm gì vậy?” Tát theo phản xạ đứng theo.

“Khiêu chiến.” Đồ nói, dừng lại, sau đó đổi cách nói “Muốn đánh nhau với Bách Nhĩ một trận.” Khi nói chuyện, hắn đã hóa thành hình thú, bước chân thong dong mà ưu nhã.

“Ngươi điên rồi? Với một á thú ư?” Tát nhíu mày, khó tin.

“Ta đã nói với ngươi, đừng xem y là một á thú mà.” Đồ trả lời, có lẽ là chờ mong trận chiến sắp phát sinh, nên trong giọng nói của hắn mang theo chút hưng phấn.

“Ngươi không sợ Na Nông thấy ngươi ở bên Bách Nhĩ sẽ nổi giận, rồi mặc kệ ngươi à?” Tát hỏi.

“Ta nghĩ y sẽ rất vui khi ta tìm Bách Nhĩ đánh nhau vì y đấy.” Đồ cũng không quay đầu lại nói.

“Vô sỉ.” Tát mắng một câu, nhưng không xoay người rời đi.

Vì không để dẫn tới hiểu lầm, lúc tới cách một đoạn ngắn, Đồ liền ngừng lại, lên tiếng nhắc đối phương mình đi tới.

“Bách Nhĩ.”

Từ lúc bọn họ lại đây, Bách Nhĩ đã thấy, chỉ là không quan tâm mà thôi. Lúc này nghe hắn gọi, y mới quay đầu nhìn qua. Biểu hiện tối qua của Đồ, y còn nhớ rất rõ, không ngờ chỉ qua mỗi một đêm, đối phương đã làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại giống như trước kia vậy.

Thật là một tên kỳ quái. Y thầm nghĩ. Lại không thể nào ngờ tới, Đồ làm như vậy chỉ vì có thể để mỹ nhân chủ động nhào vào lòng mình. Đương nhiên, nếu y biết, chắc cũng chỉ cười cho qua, thân là nam nhân, thỉnh thoảng vì mỹ nhân làm chút chuyện khác người cũng không sao, chỉ cần biết điểm mấu chốt ở đâu, đừng làm hỏng việc là được.

“Ngươi dùng cái đó, ta muốn đánh với ngươi một trận.” Đồ ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở mộc thương trong tay Bách Nhĩ, ngạo nghễ nói.

Đây là… khiêu chiến? Bách Nhĩ sửng sốt, trong mắt toát ra một tia hứng thú, một thú nhân khiêu chiến với á thú, dù thắng hay thua chỉ e đều bị người ta khinh thường, giống như Giác vậy. Đương nhiên, Giác không có khiêu chiến với y, chỉ là bị y đánh ngã thôi.

“Tại sao?” Y không lập tức đồng ý, mà hỏi lại. Đánh bại y, sau đó chiếm sơn động sao? Y không cho rằng Đồ ngu xuẩn như vậy, trước khi thăm dò xong tình hình nơi này đã liều lĩnh ra tay, loại người đó không có khả năng đánh bắt được nhiều con mồi hơn kẻ khác. Mà danh hiệu dũng sĩ đệ nhất bộ lạc không phải dùng các cuộc đua vũ lực, mà là dựa vào con mồi thu hoạch được mà có. Đồ có thể lấy được danh hiệu này, hiển nhiên cũng không phải hạng người liều lĩnh. Đương nhiên, chuyện hôm qua là ngoại lệ, nên mới khiến y cảm thấy không thích hợp.

“Bởi vì ngươi đủ khả năng làm đối thủ của ta.” Một câu này của Đồ khiến Bách Nhĩ cảm thấy rất dễ nghe. Không phải bởi vì đối phương thừa nhận y có năng lực địch nổi dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, mà vì đối phương xem y như một nam nhân ngang hàng, chứ không phải một á thú.

“Được!” Bách Nhĩ quát khẽ, đồng thời vung mộc thương trong tay lên, đâm thẳng về phía cổ của Đồ.

Đồ gầm một tiếng, cơ thể nhanh như điện, vọt tới một bên, há miệng cắn giữa mộc thương. Mộc thương trong tay Bách Nhĩ giống như vật sống, không tránh đi mà nghênh chiến, lúc gần bị Đồ cắn, đột nhiên xoay chuyển, thân thương đập lên lưng Đồ. Đồ làm sao có thể cho y đập lên, hắn nghiêng mình thoát ra, vừa rơi xuống đất, xoay người lại liền đánh về phía Bách Nhĩ.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi, thế nhưng một người một thú đã giao thủ vài hiệp, đám người Mạc vốn còn đang luyện thương, vì sợ vướng tới hai người, nên đều thu mộc thương lại, đứng một bên xem sư phụ chỉnh tên Đồ kia. Tát cũng đứng cùng bọn họ, khi chú ý thấy tốc độ của Bách Nhĩ không thua kém gì so với thú nhân, gã rốt cuộc không thể không phục khả năng quan sát của Đồ. Bách Nhĩ này quả thật có tư cách làm đối thủ của họ.

Bên này đánh nhau rất nhanh liền khiến những người khác chú ý tới, không ít người đi ra, kinh ngạc nhìn Bách Nhĩ và Đồ đánh nhau túi bụi. Dù họ nghĩ thế nào cũng không ngờ Đồ lại đánh nhau với Bách Nhĩ. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, điều khiến họ khiếp sợ là Bách Nhĩ thế nhưng có thể đánh nhau với Đồ mà không rơi vào thế hạ phong. Nên, một cước hôm qua, thật ra không phải đánh bậy đánh bạ. Nghĩ đến đây, trên trán thú nhân bị đạp không khỏi lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Tộc vu chống pháp trượng chậm rãi đi ra, đứng chung với tộc trưởng, nhìn về bóng dáng linh hoạt, nhanh nhẹn trong sân, trong ánh mắt ông xoẹt qua một tia âm trầm.

“Yêu nghiệt… yêu nghiệt sẽ mang điềm xấu tới cho thú nhân bộ lạc chúng ta…” Ông thấp giọng thì thào, ngoại trừ tộc trưởng đứng gần nhất, không ai nghe thấy.

Trong mắt tộc trưởng cũng nhanh chóng chợt lóe một tia không kiên nhẫn, nhưng lại không lên tiếng ngăn lại. Cùng rơi vào bụng trùng thú, nhưng con ông chết, còn Bách Nhĩ vẫn sống sờ sờ… Tại sao Bách Nhĩ còn có thể sống?

Giữa sân, Bách Nhĩ cùng Đồ đã đánh nhau đến say mê, chỉ thấy mộc thương của Bách Nhĩ đằng đằng sát khí, múa may đến mức dù có hắt nước vào cũng không gia nhập nổi, nếu đầu thương có gắn dao bén, có lẽ đã có những chấm hàn tinh, cùng với ngân quang xoẹt qua, đẹp vô cùng. Đồ ngoại trừ gầm gừ bên ngoài mộc thương, lại khó tiến thêm vào. Nhưng đồng thời, Bách Nhĩ muốn làm hắn bị thương hiển nhiên cũng không thể. Chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co. Mãi tới khi Bách Nhĩ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên y quay thương lại, chống xuống, mượn lực vươn người lên, hai chân liên hoàn đá vào khe hở trong nháy mắt Đồ bổ nhào tới, mãi tới khi làm cho hắn lùi lại mấy bước, y mới trở mình như con diều hâu, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đại khái hiểu ý tứ của y, Đồ cũng ngừng lại, không tiến công nữa.

42. Thay đổi

“Hôm nay cứ như vậy đi. Ngươi không thắng được ta, ta cũng không thắng được ngươi, muốn tiếp tục so, thì đợi lát nữa xem ai giết được nhiều dã thú hơn.” Thu mộc thương sau lưng, Bách Nhĩ hơi nâng cằm, chỉ qua trận pháp, thản nhiên nói. Thực tế, y không dùng nội lực, mà đối phương cũng không chân chính sử dụng chiêu sát thương của thú nhân, như vậy căn bản không có khả năng phân thắng bại.

Theo hướng y chỉ, mọi người nhìn qua, lúc này mới phát hiện trong trận pháp phòng hộ có không ít dã thú bị vây khốn, chắc là do thú triều cùng với những dã thú lúc bọn họ trở về dẫn tới. Có những con dã thú gặp nhau, liền bắt đầu cắn giết, con thua bị con thắng cắn xé cả máu thịt, ngay cả đồng loại cũng không ngoại lệ.

Bách Nhĩ cảm thấy thú triều có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn là sắc xanh xám. Hình như từ khi y tới đây, chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Mùa tuyết qua rồi cũng không có, chỉ là trời không có rơi tuyết, cũng không còn tầng mây dày. Thế nhưng trong trí nhớ, nơi này có mặt trời mà.

“Thức ăn, các ngươi tự phụ trách.” Bách Nhĩ nói tiếp, sau đó xoay người trở về. Nên ăn bữa sáng rồi.

“Này, Bách Nhĩ, chúng ta có thể vào đánh mấy con dã thú không?” Đồ gọi y.

Lúc này lại lễ phép. Bách Nhĩ quay đầu liếc hắn, sau đó nhìn qua vài tiểu “đồ đệ” của mình, cuối cùng nói với Cổ “Ngươi dẫn đường cho họ, phải cẩn thận một chút. Ta phần thức ăn cho ngươi.” So với Mạc cùng Giác, y yên tâm với Cổ hơn, thằng bé này không biết có phải vì mất a phụ a mạt hồi quá nhỏ không, mà nó khá mẫn cảm với đạo lý đối nhân xử thế, tuy ít nói, nhưng nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu đổi thành Mạc cùng Giác, nói không chừng đi một chuyến này, lúc trở về đã để người ta moi ra cách nhập xuất trận pháp rồi.

Cổ rất vui mừng khi được Bách Nhĩ sai, nó lớn tiếng đáp ứng. Các tiểu thú nhân khác thì thôi, nhưng Mạc cùng Giác lại có chút mất mát, có lẽ là không hiểu sao Bách Nhĩ lại thà gọi một tiểu thú nhân đi chứ không phải bọn hắn.

Bên này Đồ cùng Tát tụ tập các thú nhân chuẩn bị ra ngoài săn thú, các thú nhân trong sơn động đã bắt đầu bưng bát ăn bữa sáng của mình. Bách Nhĩ bảo Bối Cách phần một bát to thịt hầm và củ thứ thứ cho Tiểu Cổ.

Có những thứ một khi đã đi sâu vào lòng thì rất khó thay đổi. Cho dù đã tới đây vài tháng, Bách Nhĩ vẫn duy trì thói quen khi ăn thì không nói chuyện, bản thân y vẫn không nhận ra từ sau khi ăn cơm cùng mọi người, các thú nhân và á thú trong sơn động không khỏi bị y ảnh hưởng, tướng ăn cũng được chú ý hơn nhiều. Nói chung thấy đẹp, nên mọi người cuối cũng cũng bất giác bắt chước theo.

Mặc quần áo da thú, chải tóc chỉnh tề, tư thế ưu nhã, chỉ riêng hai á thú trẻ tuổi trong sơn động học được một ít bề ngoài lời nói cử chỉ của Bách Nhĩ, cộng thêm mặt mũi thanh khiết, mắt sáng cũng mơ hồ đuổi kịp và vượt qua ba đóa hoa trong bộ lạc rồi.

Tối hôm qua rất hỗn loạn, những người khác còn chưa chú ý tới, lúc này ngủ một giấc, lại có chỗ ở yên ổn không sợ dã thú xâm nhập, các á thú trong bộ lạc đều bình tĩnh lại, nhất thời phát hiện sự thay đổi của người trong sơn động. Vô luận già trẻ, nhìn qua đều rất sạch sẽ, khỏe mạnh, cử chỉ thong dong, tự tin, không có một chút bộ dáng đói khổ, lạnh lẽo khi lưu lạc bên ngoài.

Đương nhiên, Bách Nhĩ cũng không hề muốn thay đổi thói quen sinh hoạt của họ, chỉ có thể nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Sau khi tạc ra bồn đá lớn đầu tiên, không phải là dùng để ngâm da thú, mà là tắm rửa. Đây là yêu cầu bức thiết của Bách Nhĩ, bởi vì y chịu đủ cái cảm giác đầu tóc bê bết, mình mẩy dơ dáy rồi. Một cái bồn đá lớn, mọi người trong sơn động thay phiên nhau dùng, cuối cùng chỉ cần rửa sạch là được. Trong mùa tuyết số lần tắm cũng không cần nhiều, nhưng tới mùa mưa, vì Bách Nhĩ luyện thành một phần nội công, không còn sợ lạnh, nên y không dùng bồn đá với mọi người nữa, mà đến thẳng sông tắm.

“Bối Cách, ngươi đang dùng cái gì vậy?” Hóa ra một á thú trong bộ lạc có quan hệ khá tốt với Bối Cách nhìn thấy, phát hiện Bách Nhĩ không chú ý tới bên này, mới lặng lẽ đi tới bên cạnh Bối Cách đang ăn, ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi.

Bối Cách nhìn á thú kia, nuốt hết thức ăn trong miệng, mới nói.

“Là đũa. Ngươi xem, không cần dùng tay bốc, không sợ nóng, còn không làm dơ tay nữa.” Y xòe bàn tay sạch sẽ ra, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo “Là Bách Nhĩ dạy đó. Bách Nhĩ biết nhiều lắm. Hi Nhân, ngươi xem tóc ta nè…” Y nhẫn nhịn cả một đêm muốn được khoe ra của mình, hiện tại người ta vừa hỏi, nhất thời không khống chế được. Y thật sự cảm thấy cuộc sống trong sơn động tốt hơn ở bộ lạc biết bao nhiêu lần, dù mùa tuyết có lúc cũng ăn không đủ no, nhưng mọi người đều vui vẻ, việc mình mình làm, không có ai vô dụng hết, cũng không có ai bỏ rơi ai.

Hi Nhân vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc buông sau lưng của Bối Cách, mềm mại, mượt mà, lại không dính dầu, mắt y không khỏi lộ ra tia hâm mộ “Sao có thể làm được vậy? So với Na…” Y do dự một lát, nhìn trộm qua Ni Nhã, Tiêu Kha không biết đang nói gì với Na Nông, rốt cuộc không thể nói ra cái tên kia được “Thật đẹp quá.”

Nhận được lời khen, Bối Cách càng hưng phấn, lập tức buông bát, liền muốn đi lấy lược cho Hi Nhân xem, nhưng lại bị Hải Nô kéo lại “Bối Cách, Bách Nhĩ chưa bao giờ làm việc khác khi đang ăn hết.” Bối Cách nhất thời như bị hắt thau nước lạnh vào mặt, ánh mắt dò xét nhìn qua Bách Nhĩ vẫn đang im lặng ăn, còn có mấy người Giác Mạc vây quanh y cũng im lặng ăn, đành phải đè nén tâm tình vội vàng muốn dẫn bằng hữu đi chia sẻ đồ tốt, mà cười nói với Hi Nhân “Ngươi chờ ta một lát. Ta ăn xong, sẽ dẫn ngươi vào gian da thú của ta xem.”

Hi Nhân sững sờ, nhìn Bối Cách dường như thay đổi, mà khẽ gật đầu. Thật ra hiện tại y muốn hỏi Bách Nhĩ có phải thật sự bị tà linh chiếm không, tại sao những người bên cạnh y đều thay đổi.

Hiện tại thính lực của Bách Nhĩ nhạy bén hơn nhiều, không phải y cố tình nghe lén, thế nhưng tiếng nói chuyện bên đó cứ đứt quãng lọt vào tai y. Khi nghe thấy câu nói của Hải Nô, xém nữa y đã phun thức ăn mới cho vào miệng ra rồi. Đối với chuyện các á thú cùng tiểu thú nhân hữu ý hay vô ý bắt chước mình, y đã sớm biết, thế nhưng không ngờ tới trình độ tẩu hỏa nhập ma thế này. Thực tế, y cảm thấy nơi này không có trói buộc của lễ giáo quy củ, làm gì cũng tùy tâm là được rồi. Y đã quen nên không sửa được, thật không ngờ người khác lại muốn thay đổi cho giống mình. Y đã từng ám chỉ với họ là làm chính mình là tốt rồi, cũng không biết họ không hiểu hay không cho vào tai, mà vẫn làm theo y như trước. Y lại không thể bắt bọn họ, nghiên túc nói, đừng học theo ta, thói quen của ta cũng không có gì tốt đâu. Nói như thế phỏng chừng trong lòng họ cũng không chấp nhận. Lại nói tiếp, ngược lại y hy vọng các á thú có thể mạnh mẽ hơn, dù sao bộ dáng giống nam nhân, lại không thể cả ngày yếu đuối, mỏng manh cần người khác bảo hộ được. Tối thiểu có thân thể cường tráng sinh con cũng an toàn hơn.

Nghĩ tới điều cuối cùng, y đột nhiên có chút ăn không vô, dù sao cơ thể này của y cũng có thể sinh con, đã thế còn từng sảy thai nữa. Trong lòng thầm mắng một câu, y nhanh chóng và hết thức ăn trong bát, liền đi ra ngoài động.

Chỉ mất thời gian ngắn, vài thú nhân đã đánh được bốn con dã thú, đang được Cổ dẫn đường khiêng về. Quả nhiên thú nhân khỏe mạnh có tư cách để kiêu ngạo.

“Bách Nhĩ, chúng ta dùng cái này để đổi chút muối của các ngươi.” Khi thấy Bách Nhĩ, Đồ vác một con cự vĩ thú bỏ xuống trước mặt y, nói.

Muối? Trong lòng Bách Nhĩ vừa động, nhưng y không nhìn về xác thú nằm trên mặt đất, mà nói với Cổ “Ngươi mau đi ăn điểm tâm đi, gọi Nặc ra đây nữa.”

Đồ nhìn y vừa không nói đổi, cũng không nói không đổi, hắn cũng không nóng vội, chỉ kiên nhẫn chờ. Các thú nhân khác không biết y có mạnh miệng đòi nhiều dã thú hơn không, nên cũng chưa rời đi xử lý con mồi. Chẳng bao lâu sau, Nặc liền chống gậy đi ra.

“Muối của chúng ta còn đủ ăn bao lâu?” Ở trước mặt các thú nhân bộ lạc, Bách Nhĩ hỏi Nặc. Nặc khá cẩn thận, việc này chắc có chú ý tới.

“Hai mươi ngày.” Nặc nói. Sau hơn nửa mùa tuyết rơi, được Bách Nhĩ tăng cường huấn luyện, hiện tại họ đã có thể thuần thục đếm từ một tới một trăm.

“Hai mươi ngày, thú triều có thể hết không?”

“Không biết, thú triều đến, trên trời không có mặt trời, không có mặt trăng, nên không ai biết bao lâu hết.” Nặc lắc đầu, lại nghĩ trong lòng, trước kia có ai đếm số như ngươi đâu, sao mà tính ra được. Quả nhiên là không có mặt trời cũng không phải trùng hợp. Bách Nhĩ thầm nghĩ.

“Ngoại trừ bộ lạc Đại Sơn, còn chỗ nào có thể đổi muối không?” Y tiếp tục hỏi, lại không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì nếu có nơi tốt hơn, sao bộ lạc phải đi đổi ở nơi xa như vậy.

“Nghe khách thú nói ở phía nam, ngoài rừng rậm cũng có thể đổi được muối.” Lần này trả lời là Đồ, nghe thấy câu hỏi của Bách Nhĩ, hắn đã mơ hồ đoán được tâm tư của đối phương.

Bách Nhĩ nhìn Nặc, Nặc gật đầu chứng thực lời Đồ nói.

“Thú triều lần này, bộ lạc Đại sơn có thể giống bộ lạc chúng ta không?” Nếu Đại Sơn cũng tan, chẳng lẽ bọn họ phải tự đi khai thác mỏ muối?

“Bộ lạc Đại Sơn ở trong sơn động, sơn động của họ rất lớn, bên trong có rất nhiều động nhỏ, nếu thú triều đến, chỉ cần chặn cửa động lớn nhất lại, ra vào bằng cái động nhỏ ở giữa sườn núi là được, chắc không bị tổn thất quá lớn đâu.” Người nói vẫn là Đồ, bởi vì hắn đã từng đi qua bộ lạc Đại Sơn vài lần, nên rất quen thuộc nơi đó.

Trên mặt Bách Nhĩ lộ ra ý cười trào phúng, cũng không biết sao, thế nhưng Đồ lập tức hiểu. Ý của y chính là, bộ lạc khác còn biết tìm nơi có phòng ngự nghiêm mật để ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra, còn bộ lạc các ngươi đã từng trải qua thú triều vậy mà lại không biết.

Sờ mái tóc ngắn như con nhím của mình, Đồ hơi xấu hổ, chuyện phòng ngự bộ lạc, hắn đã nói vài lần với tộc trưởng, nhưng tộc trưởng đều bảo có các thú nhân canh gác, sẽ không có vấn đề lớn gì, hắn cũng hết cách, cũng không thể vượt mặt tộc trưởng đi xây dựng được. Thế nhưng chuyện này đâu có thể nói ra, huống chi mất đi nhiều đồng bạn như vậy, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm.

Điểm mạnh của Bách Nhĩ chính là không cần hỏi cũng có thể đoán được uẩn khúc bên trong, y cũng không nói gì, chỉ nói tiếp vấn đề muối “Muốn muối cũng được thôi.” Không đợi trên mặt đối phương lộ ra vui mừng, y đã nói tiếp “Thế nhưng chúng ta không cần con mồi đó làm trao đổi.”

“Vậy ngươi muốn cái gì?” Sắc mặt Đồ trịnh trọng, hắn đoán điều kiện của đối phương tuyệt đối sẽ không đơn giản hơn so với việc đánh mấy con dã thú đâu.

“Ngươi có thể làm chủ không? Không cần tộc trưởng đến bàn luận với ta?” Bách Nhĩ không trả lời lập tức.

Đồ nhíu mày, hơi khó chịu mà lại sờ lên mái tóc mình, quay đầu nhìn các thú nhân đi theo sau, cuối cùng hắn gật đầu khẳng định “Có thể, ngươi nói đi.” Trải qua thú triều lần này, địa vị của tộc trưởng đã không còn bằng trước, hắn cũng không muốn giao sinh mệnh của đồng bạn cho lão già không rõ tình cảnh trước mắt mà còn vọng tưởng nắm người khác trong tay nữa.

“Chúng ta muốn đi đổi muối, các ngươi bỏ ra phân nửa nhân thủ.” Hắn đã sảng khoái, Bách Nhĩ cũng sảng khái đáp.

43. Cung tên

Yêu cầu đó Đồ không đồng ý cũng không được. Bởi vì hiện tại đám người Bách Nhĩ có đưa hết muối cho họ, họ ăn không bao lâu cũng sẽ hết, một chuyến đổi muối này là chuyện ắt phải làm.

Hai bên bàn xong, Nặc liền trở lại sơn động, bảo san cho người ta ít muối, mọi người ăn tiết kiệm chút, cũng có thể chống đỡ vài ngày. Không đủ thì đành uống máu thú, ăn thịt sống vậy.

Các thú nhân trong sơn động ăn xong, đều lục đục đi ra, chờ tiêu cơm một lát, liền vào trận pháp, giết dã thú bên trong. Mấy con thú đó phải thanh lí sạch sẽ, không thì càng lúc càng nhiều sẽ rất phiền toái.

Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, trong sơn động lại náo loạn lên. Hóa ra á thú trong bộ lạc lúc rửa nội tạng và thịt con mồi, đã làm dơ nguồn nước ở đó, cuối cùng lại không dọn sạch, làm máu, phân, nước tiểu văng khắp nơi, chân cũng chẳng dám đặt xuống nữa. Bối Cách nhìn thấy, nhịn không được nói vài câu, hai bên liền cãi nhau.

Nguồn nước phải được bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, đây là khi vừa chuyển đến, Bách Nhĩ đã dặn dò. Người trong sơn động vẫn chấp hành rất tốt, không ngờ người trong bộ lạc vừa đến, liền làm lung tung hết lên, điều này khiến người trong sơn động đã hình thành thói quen sạch sẽ sao có thể chịu được.

Bách Nhĩ sau khi biết rõ nguyên nhân, liền không để ý tới. Y không có khả năng mỗi chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải tự đi xử lý, người trong sơn động phải học cách đối mặt, không thì lúc y đi đổi muối, ngày trôi qua chỉ sợ họ sẽ rất gian nan.

Á thú bộ lạc thấy Bách Nhĩ không nói gì, mà xoay người đi, không khỏi càng thêm kiêu ngạo, Mấy người Bối Cách đều tức điên lên. Mấy tháng qua họ không phải nhìn sắc mặt mấy người này nữa, muốn họ trở lại như trước kia, dù là ai cũng không chịu nổi. Quan trọng là, giờ họ không cần dựa vào thức ăn bộ lạc chia, hơn nữa, nói thêm sơn động vẫn là nơi của bọn họ, nên họ có lập trường cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là trước kia luôn không tranh chấp với người khác, nên không khỏi ăn nói vụng về, cộng thêm ít người lực yếu, nên nhất thời rơi xuống thế hạ phong.

“Các ngươi chắc không muốn ở đây nữa, vậy hiện tại rời khỏi đi.” Lúc này, Hồng thấy bạn đời mình bị bắt nạt, liền lạnh lùng nói.

“Sao chúng ta phải rời đi? Nơi này ngươi là chủ à? Tộc trưởng và vu trưởng còn chưa nói gì đâu.” Tiêu Kha châm chọc nói.

“Ý của Hồng cũng chính là ý của mọi người.” Lúc này Nặc đang bảo người san muối đi tới “Nơi này do một tay chúng ta bố trí nên, chẳng liên quan gì tới tộc trưởng cùng vu trưởng hết. Nếu các ngươi còn muốn ở lại, thì chấp hành quy củ của chúng ta đi. Nếu không, chúng ta sẽ không chia muối cho các ngươi, từ ngày mai trở đi, cũng sẽ không có người dẫn đường cho các ngươi nữa.”

Không có muối thì cũng thôi, chỉ cần đánh được dã thú, uống chút máu tươi, ăn chút thịt sống cũng miễn cưỡng có thể trôi qua. Thế nhưng nếu không có ai dẫn đường, vậy cũng đại biểu cho bọn họ không ra được, không ra được thì không thể đánh được dã thú, bọn họ cũng có thể sẽ chết đói.

Các á thú vì ở trong tộc lâu, ngoại trừ Bách Nhĩ hồi trước, hàng ngày đều được các thú nhân cưng chiều, bởi vậy tính tình cũng hơi kiêu căng, người giống Tán Tán rất ít, ngay cả Bối Cách cùng Hải Nô cũng là vì sau khi mở mang tri thức từ trên người Bách Nhĩ tản ra tôn quý cùng ưu nhã lại mạnh mẽ không kém gì thú nhân, mới bào mòn được cảm giác mình hơn người ta một bậc. Tuy như thế, nhưng không có nghĩa bọn họ ngu dốt. Nặc vừa nói xong, bọn họ liền nghĩ tới hậu quả. Nếu các thú nhân bộ lạc phía sau đứng ra làm chỗ dựa cho họ, họ nhất định sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy, có lẽ còn nhân cơ hội làm lớn chuyện lên, cho tới khi áp chế được người trong sơn động. Đáng tiếc đợi một lát sau, vài thú nhân bình thường tung hô bọn họ lại không một ai đứng ra. Vì thế họ chỉ có thể thỏa hiệp. Bọn họ lại không biết các thú nhân hôm qua chiến đấu cả một ngày với thú triều, vẫn chưa ăn uống gì, vừa mệt vừa đói, sáng sớm dậy phải đi săn thú, các á thú không nhanh chóng nấu cơm, lại đi tìm phiền toái, ai còn có tâm tư ầm ĩ với họ. Huống chi, trong mắt các thú nhân, giữ nguồn nước sạch là chuyện đúng đắn, các á thú chỉ rảnh rang mà tìm chuyện thôi, tên ngốc mới xuất đầu vì chuyện này.

“Các ngươi nhìn đi, nếu ai còn cho vật bẩn vào dòng nước, về sau ai cũng không được giúp họ nữa.” Nặc nói với Bối Cách và Hải Nô, cũng chẳng nói nhỏ lại, hiển nhiên là cố ý nói cho đối phương nghe rành mạch.

Lần này không chỉ Bối Cách, mà Hải Nô hơi hướng nội đều lớn tiếng đáp ứng, đắc ý, khiêu khích nhìn về vài á thú trong bộ lạc kia, cảm giác có chút hãnh diện. Từ sau chuyện này, họ càng thêm kiên định chuyện mình là chủ nhân sơn động này.

Thấy bọn họ ứng đối như vậy, Bách Nhĩ thấy còn được, nên cũng không nhiều lời. Đối với người lâu dài bị rơi vào thế yếu mà nói, không bị đối phương nắm mũi dẫn đi đã coi là không tệ. Chỉ cần cương quyết một thời gian, về sau tự nhiên sẽ dần quen. Ngược lại Nặc nói cũng rất tốt, nhắm ngay việc đối phương không dám đắc tội họ sau này để uy hiếp. Đương nhiên, thú nhân bên đó nếu thật sự không hiểu tình thế, muốn dùng vũ lực giải quyết, chẳng lẽ bọn họ lại sợ sao? Nếu bàn về tâm tư giả dối, thủ đoạn cay nghiệt, những người ở trước mặt y còn chưa đủ đâu. Dù cho thú nhân bên đó nhiều hơn họ, y vẫn có thể chỉnh họ như cũ, tộc vu, tộc trưởng và á thú là nhược điểm lớn nhất của họ. Đây cũng là nguyên nhân y dám dẫn họ về. Mặc kệ Nặc là thật sự nhìn ra năng lực của y, hay chỉ bằng sự dũng cảm của gã, có thể nói ra những lời chọc tức đối phương cũng đáng giá tán thưởng. Tại ngay địa bàn của mình mà còn bị người ta bắt nạt, sau này sao dám đi trên đường?

Chờ mọi chuyện giải quyết xong, Bách Nhĩ liền bảo Giác cùng Mạc thay phiên dẫn nhóm mình vào trong trận pháp giết dã thú, về phần phân chia thế nào, là do chính họ sắp xếp. Các thú nhân bộ lạc sau khi ăn xong, cũng được yêu cầu tiến vào trận giết thú, đương nhiên họ sẽ không từ chối, dù sao nếu không nhân cơ hội này vơ vét thêm con mồi, về sau chỉ sợ phải ra ngoài săn thú.

Lúc này Bách Nhĩ không tham gia. Gai thú của y lúc lọt vào bụng con trùng quái kia đã phải ném đi, nói cách khác hiện tại y không còn vũ khí thích hợp. Bởi vậy y tìm tới Lão Thác mài đồ đá rất khéo, muốn ông giúp mình mài ra một binh khí tiện tay.

Đao kiếm đều không thực tế, để sắc bén và bền bỉ thì dùng bằng đá lại không đủ, dù cho chỉ dùng tạm thời.

“Ngươi xem cái này được không?” Lão Thác cầm ra một thứ.

Bách Nhĩ sửng sốt, trong mắt lập tức hiện ra vui mừng, y đưa tay nhận đồ vật hình như trăng rằm đó, hoài niệm và quý trọng sờ lên thân mộc đã mài bóng, cùng da thú làm dây cung, sau đó kéo thử, sau khi xác định đủ chắc, mới cầm một mũi tên đá lên, đi ra ngoài động.

Giương cung, kéo dây. Liền nghe “vèo” một tiếng xé tiếng rít của gió, con trường giác thú đang đang đấu đá trong trận pháp bỗng khựng lại, sau đó ngã rầm xuống đất.

Thác làm ra cung tên, cùng với các thú nhân trong sơn động nghỉ ngơi bên cạnh đang hiếu kỳ với thứ trong tay Bách Nhĩ đều thấy một màn như vậy, mà kinh ngạc trừng lớn mắt, hoài nghi mình có hoa mắt hay không. Ngược lại Mạc là người đầu tiên phản ứng, hắn bật dậy, nhanh như chớp chạy ra ngoài, không lâu sau liền đem con trường giác thú kia khiêng trở về.

Mọi người vây quanh. Chỉ thấy Bách Nhĩ vừa bắn ra cái thanh bằng đá kia bay vào cổ trường giác thú, vững vàng đâm vào. Không máu me đầm đìa, tàn khốc, thảm thiết như lúc các thú nhân săn bắt, mà gọn gàng hạ xuống, liền giết được con trường giác thú phát cuồng có thể đâm xuyên bụng thú nhân, ngay cả máu dư thừa cũng không chảy ra.

Bách Nhĩ đi qua, rút tên ra, tuy y muốn nhắm bắn vào mắt nó, từ mắt xuyên qua não, không ngờ lại bắn vào cổ, thế nhưng y cũng không tiếc nuối vì kết quả này. Bởi vì không có lông ở đuôi tên, tên bắn ra, lực thăng bằng và ổn định đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ cần y dùng quen, lại thêm nội lực khống chế, về sau muốn bách phát bách trúng cũng không phải việc khó. Có điều cung tên để cho các thú nhân dùng, có lẽ nên thay đổi chút ít.

“Bách Nhĩ, ta có thể thử xem không?” Ánh mắt Mạc nóng rực nhìn cung tên trong tay Bách Nhĩ, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu. Các thú nhân khác trên mặt cũng lộ ra khát vọng, chỉ có các thú nhân cụt tay là ánh mắt trở nên ảm đảm, mất mát thôi.

Bách Nhĩ ném cung tên cho Mạc, liền không quan tâm bọn họ nữa, mà thảo luận với Thác chỗ cần thay đổi. Thí dụ lựa chọn vật liệu làm cung, thí dụ ảnh hưởng của chiều dài, độ dày của cánh cung làm bằng gỗ, lại thí dụ như lót thêm một lớp sừng thú mài mỏng cộng thêm gân thú để tăng lực đàn hồi và trọng lực cho cung, còn chế tạo tên nữa,… đương nhiên những điều này để cho Thác cân nhắc sau khi y rời khỏi, mà điểm mấu chốt là làm nhiều tên lên. Mài đá làm mũi tên thì không kịp, bởi vậy vót gỗ là được rồi.

Bởi vì làm qua một lần, Thác dễ dàng lĩnh hội đề nghị của y, vì thấy được uy lực của cung tên, nhiệt tình chế tạo ra chúng lại càng tăng vọt, Bách Nhĩ chưa nói xong, ông đã quay đầu chạy vào trong sơn động, kêu Ngõa cùng Hãn bắt đầu lựa chọn mấy miếng gỗ thích hợp, ba người cùng nhau làm, trước khi Bách Nhĩ đi đổi muối phải làm đủ tên dùng đến.

Khi Bách Nhĩ cùng Thác nói chuyện, bên cạnh liền truyền tới tiếng cười nhạo và âm thanh ồn ào, nói xong y quay đầu nhìn qua, mới thấy cung tên lúc này đã dừng trong tay Tu bán điếc, vì thế y đi qua chỉ hắn dùng lực thế nào, ngắm chuẩn thế nào, kết quả Tu vẫn thất thủ .

Bắn tên không phải làm một lần là được, Bách Nhĩ thấy không sao, vỗ vai trấn an Tu vài câu, ngược lại làm Tu xấu hổ đến đỏ mặt, sau đó lại bị những người khác đuổi xuống, đổi người khác lên.

Bách Nhĩ lại chỉ thêm mấy người, liền kéo Duẫn không thể bắn tên qua một bên, nói chuyện đi đổi muối của mình.

“Ta tính dẫn Giác và Mạc cùng đi, ngươi và Nặc lưu lại.” Bách Nhĩ nói ra sắp xếp trong lòng.

“Ngươi dẫn Nặc theo đi, hắn có thể dò đường, hơn nữa tính cảnh giác cũng cao. Mạc với Giác tư tưởng quá thoáng, không có tâm phòng bị người khác.” Duẫn suy tư một lát, mới nói.

“Không cần đâu. Bây giờ vẫn còn thú triều, dò đường hay không đã không còn ảnh hưởng nữa.” Bách Nhĩ lắc đầu, việc này y đã sớm nghĩ kỹ “Với lại có ta ở đó, không sợ bọn họ bày trò. Nhưng trong sơn động, tộc trưởng cùng tộc vu khả năng sẽ có chút hành động, ngươi cùng Nặc ở lại, ta mới yên tâm được.”

Duẫn không phản bác, từ thời điểm hôm qua tộc trưởng nói chuyện với Mạc, lại không thèm nhìn Bách Nhĩ, hắn cùng Nặc liền nhìn ra, tộc trưởng cùng tộc vu không chấp nhận Bách Nhĩ, cũng không chấp nhận thú nhân tàn tật bọn họ. Thế nhưng xung quanh đều là dã thú như hổ rình mồi, dù cho bọn họ hối hận, cũng không thể mặc kệ người bộ lạc, nên đành mang họ về. Nay Bách Nhĩ vừa đi, cũng không biết những người đó còn có thể làm ra chuyện gì, luận về nhân số và vũ lực, bọn họ vẫn yếu hơn nhiều.

“Đừng để bất cứ ai bị thương. Nếu xuất hiện kết quả xấu nhất, các ngươi chỉ cần bắt lấy một người là được.” Bách Nhĩ hạ giọng, thì thầm bên tai Duẫn, nói cho hắn biết sau khi bắt người, thì phải làm sao để đối phương khuất phục. Duẫn nghe thấy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi, tay cũng hơi run lên.

Bách Nhĩ chỉ xem như không thấy “Có chuyện không nhất định phải làm thật, chỉ cần trong lòng đối phương kiêng kỵ là được. Thế nhưng thời điểm cần tàn nhẫn nhất định phải tàn nhẫn, chỉ cần hơi do dự sẽ có khả năng hại chết chính ngươi và những người ngươi coi trọng.” Y chỉ có thể nói tới đây, còn rất nhiều tình huống cần chính họ ứng đối, chỉ cần khi y trở về, họ còn sống là được rồi. Người trong bộ lạc nếu thành thật thì thôi, nếu thật sự làm ra chuyện gì, chắc chắn sẽ khiến mọi người trong sơn động thất vọng, đây cũng là điều mà y mong muốn. Y không muốn về sau không có việc gì còn phải phí tâm lao mệnh vì những kẻ chẳng liên quan.

44. Trở về bộ lạc

Sau khi thấy qua sự lợi hại của cung tên, không chỉ thú nhân trong sơn động thấy hứng thú, các thú nhân trong bộ lạc cũng rất nóng lòng muốn thử. Chỉ là cung tên của Bách Nhĩ, quan hệ của các thú nhân bộ lạc với Bách Nhĩ cũng không tính là tốt, mở miệng mượn quả thật có chút khó xử, thế nhưng đam mê với vũ khí của nam nhân có thể vượt qua hết thảy chướng ngại. Cuối cùng, nhiệm vụ gian khổ này vẫn dừng lại trên người Đồ, ai bảo da mặt hắn là dày nhất.

Đối với chuyện này, Bách Nhĩ ngược lại không hề keo kiệt, lúc Đồ hỏi thử, y làm mẫu cho bọn họ, bắn chết một con cú vô tình từ trên trời bay qua, nhất thời khiến các thú nhân có cảm giác như nhặt được báu vật. Phải nói rằng, lúc săn thú trong quá khứ, các thú nhân buồn bực nhất chính là gặp phải mấy con thú bay trên trời, họ thường bị cướp mất con mồi vất vả mới săn được, nhưng ngoại trừ tức giận, mắng chửi, lại không thể làm được gì hết. Nay có cung tên, nhất thời khiến bọn họ thấy được hi vọng rửa sạch mối nhục trước đây. Vì thế Thác có thể làm ra cung tên trở thành nhân vật chạm tay vào là có thể bỏng. Chí ít về sau an nguy của ông không cần lo lắng nữa, nếu gặp nguy hiểm, khẳng định có không ít thú nhân tranh nhau bảo hộ ông.

Mà Đồ thì từ cung tên, trường thương, còn có trận pháp, mới thấy được trời đất rộng lớn có nhiều thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Thân là dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, chuyến đi đổi muối hắn nhất định phải tham gia. Trước khi đi, hắn tìm đến Na Nông.

“Na Nông, chờ ta trở lại, chúng ta liền kết thành bạn đời đi.” Trước mặt mọi người, hắn nói, ánh mắt nóng rực trước sau như một, cũng tràn ngập chờ mong. Na Nông không lập tức từ chối như dĩ vãng, mà trầm mặc.

Trong phút chốc, trái tim bình tĩnh không gợn sóng của Đồ dường như bị người ta dùng ngón tay trêu chọc một chút, mà hơi run rẩy lên. Khi đó hắn nghĩ, nếu Na Nông đồng ý, vậy về sau hắn sẽ chỉ đối tốt với mỗi mình y, dù cho y biến thành bộ dáng gì, làm ra chuyện xấu xa cỡ nào đi nữa. Chỉ vì chuyến xuất hành này, ai cũng biết có khả năng họ vĩnh viễn sẽ không trở về, dù trở về, cũng có khả năng thụ thương, tàn tật. Mà Na Nông nếu đồng ý với hắn lúc này, mặc kệ là chân tình hay giả nghĩa, Đồ đều sẽ sẵn lòng vì y mà chân thành một lần.

Thế nhưng cuối cùng Na Nông vẫn không bắt lấy cơ hội làm cho người ta một lòng với y, hoặc là nói, y cảm thấy các thú nhân xung quanh y đã sớm một lòng với y rồi, căn bản chẳng cần y đền đáp lại bất cứ cái gì, mà y cũng không muốn đền đáp lại.

“Việc này chờ ngươi về rồi tính, trên đường cẩn thận.” Vừa không nhận lời, cũng không từ chối, còn không quên nói thêm một câu quan tâm, để người ta cảm thấy còn có hy vọng rất lớn. Cho tới nay, y chính là như vậy mà treo các thú nhân lên, để người ta muốn cũng không tới được, mà bỏ thì lại không nỡ.

Thấy y quay đầu qua nói chuyện với các á thú khác, khóe mắt mơ hồ hàm chứa một tia đắc ý, trái tim hơi mềm đi của Đồ lại cứng như sắt.

“Đi thôi.” Hắn nhìn về Tát xưa nay vẫn luôn lãnh đạm, mà trên mặt giờ lại khó có thể ngăn được tức giận, hắn im lặng lắc đầu, ý bảo gã chính hắn cũng không để ý. Có người tự cho mình đang đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, lại không biết mình trong mắt họ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Bách Nhĩ thu hết mọi chuyện vào mắt, nhưng y không nói gì hết. Ngoại trừ cung tên trên lưng, y còn cầm trường mâu, mũi dùi do Thác mài đá làm ra. Mấy thứ này hiện tại cũng chỉ có y mới có thể sử dụng, những người khác còn chưa quen, thấy không lợi hại bằng nanh vuốt của mình, nên không mang theo.

Lần này Bách Nhĩ đi ra ngoài, ngoại trừ Giác, Mạc, còn có Tiểu Cổ, cùng với gấu xám Hạ, sư tử đen một mắt Bố. Vốn không muốn Tiểu Cổ đi, thế nhưng thằng bé cứ khăng khăng, Bách Nhĩ đi đâu, nó đi đó, quấn người vô cùng, Bách Nhĩ biết nó tuy nhỏ tuổi, nhưng rất thông minh, cộng thêm thân thủ không kém, nên cũng cho nó theo.

Không có dặn dò gì nhiều với mọi người trong sơn động, đây cũng xem như lần khảo nghiệm cuối với họ đi. Khảo nghiệm xong, y sẽ chân chính xem họ là người một nhà, từ nay về sau không rời không bỏ, có thể hi sinh mình để họ có cuộc sống bình an sung túc. Kiếp trước y vốn bị người hãm hại mà chết, nên sao có thể dễ dàng tin người khác được, bởi vậy trước kia dù đối với họ rất tốt, nhưng trong lòng dù sao vẫn có điều giữ lại. Thế nhưng qua lần này, tất cả có lẽ sẽ không giống như vậy nữa.

“Bách Nhĩ, ta cũng muốn đi theo ngươi.” Ngay thời điểm sắp ra sơn động, một bóng dáng nhỏ đột nhiên xông ra, ôm lấy eo y. Không cần nhìn, chỉ nghe giọng nói liền biết là ai. Không đợi y mở miệng, chỉ thấy một bàn tay lớn đưa tới, nhấc tiểu thú nhân lên, vô thanh vô tức kéo người đi. Quay đầu, lại là Nặc đang chống gậy. Nếu là Duẫn, Mục còn dám làm nũng, nhưng mà với Nặc, nó chỉ như con mèo nhỏ nghe lời thôi. Thấy Mục tội nghiệp nhìn mình, bộ dáng muốn giãy dụa lại không dám của nó, Bách Nhĩ không khỏi nở nụ cười, đương nhiên y sẽ không mở miệng xin cho nó mà tự tìm phiền toái cho mình đâu.

Nguyên nhân có người sống trong sơn động, dù cách một trận pháp phòng ngự, nhưng vẫn thu hút không ít dã thú. Bởi vì trên núi khắp nơi đều là cây thứ thứ, nên chúng đều tụ tập ở trên đường ra vào kia, trước chen sau đẩy xông vào trận, vòng tới vòng lui, không phải rơi xuống hố bẫy trong trận pháp thì là quanh quẩn trở về, cũng không xông vào được đoạn giữa trận pháp.

Cũng không biết Bách Nhĩ đi như thế nào, lúc bảo người ta đào một gốc cây bên đông, lúc đào một gốc bên tây, vậy mà mấy người liền ra khỏi trận, đi tới chân núi, xung quanh ngoại trừ hai con dã thú đơn độc, có thể xem là vô cùng vắng vẻ. Thoải mái giải quyết hai con dã thú nhìn thấy người mà nhào tới, cũng không có gây ra sự chú ý của đám dã thú đang hướng lên núi.

Sau khi biết được không cần cắm lại cây thứ thứ mới đào lên, động tác của Cổ là nhanh nhất, nó lủi tới nhặt mấy cây thứ thứ bị ném xuống, hái củ thứ thứ. Phản ứng của Giác, Mạc hơi chậm, nhưng cũng nhanh chóng tham gia vào, mấy người chẳng mất bao lâu liền thu hết củ thứ thứ vào túi da thú, đám người Đồ thấy vậy đều mờ mịt.

“Tới bộ lạc xem thử trước đi.” Bách Nhĩ không quan tâm nghi vấn trong mắt họ, nói.

“Không phải muốn đi đổi muối sao? Tới bộ lạc làm gì?” Là một thú nhân bộ lạc hỏi, tựa hồ có chút bất mãn khi Bách Nhĩ ra lệnh.

“Lúc các ngươi đi, không phải chưa mang theo cái gì à? Tới bộ lạc thử, nói không chừng còn có thể tìm ra chút muối đấy.” Bách Nhĩ làm như không phát hiện ra bất mãn của đối phương, y thản nhiên nói. Từ sơn động đến bộ lạc chỉ mất nửa ngày, đi một chuyến đối với họ cũng không hại gì.

Nghe lý do xong, ngược lại không ai phản đối. Vì tiết kiệm thời gian, các thú nhân đều hóa thành hình thú. Đồ nhìn Bách Nhĩ, trong mắt xoẹt qua một tia do dự, hắn vốn nghĩ Bách Nhĩ có lẽ cần thú nhân chở đi, lại phát hiện đám người Giác, Mạc hình như đều không có ý này, đang nghĩ có nên hỏi thử xem không, thì thấy thân hình Bách Nhĩ vừa động, người liền lướt gió mà đi.

Giống các thú nhân bộ lạc khác, hắn ngẩn người, mãi đến khi các thú nhân trong sơn động đều chạy được một đoạn xa, họ mới phản ứng lại, nhanh chân đuổi theo.

Không biết có phải vì bộ lạc đã không còn tồn tại, nên đường từ sơn động đến bộ lạc, dã thú không còn nhiều như mấy ngày trước nữa. Tuy cũng chạm phải, nhưng ở gần trước đều bị Bách Nhĩ bắn một tên giải quyết, còn lại thì do hai ba thú thân hợp lực đối phó, cũng không gặp phải phiền toái gì lớn.

Bởi vì dốc hết tốc độ đi tới, cũng không mất tới nửa ngày, đoàn người đã về tới bộ lạc.

Lúc nhìn thấy tình cảnh thực tế, lều trại nghiêng đổ, máu tươi loang lổ, xung quanh thì hỗn độn, vô luận thú nhân bộ lạc hay thú nhân sơn động đều không khỏi cảm thấy bi thương. Nhưng thời gian cùng địa điểm không cho phép bọn họ ở đây đau lòng, sau khi dọn dẹp dã thú còn luẩn quẩn gần bộ lạc, sắp xếp hai người canh gác, những người khác liền phân tán ra xung quanh lục tìm.

Ngoại trừ muối, những thứ khác đều không thể lấy. Trước khi tìm kiếm, vì tiết kiệm thời gian và sức lực, Bách Nhĩ đã dặn dò như vậy nhiều lần.

Đám người Giác, Mạc đều rất nghe lời y, bởi vậy không qua bao lâu, liền vơ vét xong nửa bộ lạc, đáng tiếc muối đều bị dã thú đạp hư, thu hết lại cũng không được bao nhiêu. Ngược lại thú nhân bộ lạc hoàn toàn không để lời y vào lòng, cộng thêm lưu luyến nhà, mãi không thấy trở về, lúc về cũng khiêng hũ lớn bình nhỏ theo.

Khuôn mặt ôn hòa xưa nay của Bách Nhĩ cũng không khỏi dát lên tầng băng sương, mãi tới khi Tiểu Cổ không biết từ đâu chạy ra, nói với Bách Nhĩ phát hiện một thú nhân.

Bách Nhĩ bảo đám người Giác, Mạc ở tại chỗ, còn y cùng Tiểu Cổ đi tới chỗ nó nói, càng đi càng thấy quen thuộc, hóa ra là hướng lều y từng ở. Cuối cùng dừng ở một cái lều sau cây đại thụ, thì thấy một thú nhân bị treo trên cây, không rõ sống chết.

Bách Nhĩ leo lên cây, phát hiện ngực thú nhân này vẫn còn ấm, vì thế y bảo Tiểu Cổ mau chóng trở lại nhóm lửa, nấu ít nước ấm, còn y thì cẩn thận đem thú nhân này xuống. Đợi khi mang người về, lửa đã nhóm xong, nước cũng đang nấu, là dùng bình gốm nhặt được để nấu. Mà ngoại trừ Đồ và Tát, các thú nhân bộ lạc khác đều không có mặt.

“Là Đằng.” Đồ cùng Tát vây lại.

“Dựng lều lên.” Không nhìn bọn họ, Bách Nhĩ nói với đám người Giác, Mạc.

Bởi vì sợ chậm trễ hành trình, lúc này y chọn đều là thú nhân tứ chi toàn kiện, nên động tác cũng mau lẹ, chỉ chốc lát là dựng lại cái lều bị sập để tạm tránh gió.

Xê dịch người vào trong lều, Bách Nhĩ thừa dịp chờ nước sôi, y kiểm tra qua cơ thể của thú nhân gọi là Đằng này, phát hiện hắn không bị thương, chỉ là quá suy yếu thôi, có lẽ là do đói. Bởi vậy y bảo Giác đem dã thú lúc nãy bọn họ thanh lý gần bộ lạc tới. Bởi vì chết không lâu, nên máu còn chảy được, vì vậy y cắt động mạch của nó, rót vào bát, rồi cho thú nhân uống, sau đó điều động chân khí ấn vào ngực hắn. Chờ nước sôi, lại đút thêm bát nước ấm, người cũng chầm chậm lấy lại hơi thở. May không phải mùa tuyết rơi, nếu không chỉ sợ đã đông cứng rồi, lúc đó làm thế nào chắc cũng không tỉnh nổi.

Đằng mở mắt ra, đầu tiên hắn nhìn thấy là một vết sẹo dữ tợn, từ tóc mai (tóc hai bên thái dương) đi ngang khóe mắt, thẳng tới cánh mũi, sau đó mới thấy rõ khuôn mặt có vết sẹo kia. Có chút xa lạ, lại có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra là ai.

“Tỉnh rồi, cho hắn miếng thịt.” Thấy người tỉnh lại, thần sắc còn hơi ngẩn ngơ, Bách Nhĩ đứng lên, nói với Mạc, sau đó ra khỏi lều. Hiện tại hắn có chút hiểu về bụng dạ của thú nhân, không sợ không tiêu hóa được, chỉ sợ không ăn được thôi, căn bản không yếu ớt như người kiếp trước, đói bụng vài ngày thì không thể ăn lại quá nhiều, không thể ăn đồ dầu mỡ, cần ăn cháo thanh đạm chậm rãi điều dưỡng cho thích ứng, cho nên hiện tại có cho Đằng ăn hơn mười cân thịt nướng chắc cũng không thành vấn đề.

Ngoài lều, các thú nhân bộ lạc rốt cuộc lục đục trở lại, trong tay mỗi người đều là bao lớn bao nhỏ, trên thắt lưng còn móc vài cái vò, bát, giống như kiếp trước, du binh thua trận trước khi trốn chạy còn cướp sạch thôn xóm. Sự tàn bạo trong lòng Bách Nhĩ nổi lên, có kích động muốn xử quyết mấy người này ngay tại chỗ.

“Sao vậy?” Đồ cũng vừa vặn từ trong lều chui ra, cảm thấy trên người Bách Nhĩ tản ra sát khí, hắn nhíu mày, hỏi.

Bách Nhĩ hít sâu vài cái, một lần nữa nhắc nhở chính mình đây không phải binh lính dưới trướng y, không cần nghiêm khắc như vậy, mới dần dà áp chế được lửa giận trong lòng, nhưng sự bất mãn lại không hề che giấu, y cười lạnh nói “Các ngươi chính là thú nhân dũng mãnh vô địch của bộ lạc đây ư? Khó trách dã thú vừa đến, liền chạy trối chết.”

45. Lần lượt đánh bại

Những lời không nặng không nhẹ này của y, thế nhưng lại đủ để cho mỗi người đều nghe thấy rành mạch. Không chỉ vài thú nhân kia, ngay cả Đồ cùng Tát mới từ trong lều đi ra đều biến sắc. Bị một á thú chỉ trích như vậy, đối với thú nhân mà nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất.

“Bách Nhĩ, có nói cũng không thể thuận miệng nói lung tung được.” Đồ trầm giọng cảnh cáo.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Bách Nhĩ nhìn vào ánh mắt phun ra lửa của các thú nhân, cười lạnh “Chỉ bằng hành vi hôm nay của các ngươi, nếu có đàn dã thú bất ngờ đột kích, ta thấy các ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu!”

“Không phải có người canh gác sao? Dã thú đến đây sao lại không biết?” Một thú nhân lớn tiếng phản bác.

“Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng thú nhân chúng ta giống á thú, thấy dã thú tới chỉ biết lùi vào một góc run rẩy, đến chạy cũng không chạy nổi sao?” Thú nhân kia vừa dứt lời, liền có thú nhân khác phụ họa.

“Xem ra dù giỏi giang cỡ nào, á thú vẫn chỉ là á thú, lá gan đều nhỏ như vậy.”

Một câu này vừa dứt, lập tức dẫn tới tiếng cười to. Tuy Đồ không cười cùng, nhưng cũng chẳng ngăn bọn họ, hiển nhiên hắn cũng rất bất mãn với câu nói đó của Bách Nhĩ. Giác cùng Mạc ở trong lều chăm sóc Đằng. Hạ, Bố và Tiểu Cổ nhìn thấy tình huống này, không hẹn mà đứng phía sau Bách Nhĩ, trên mặt đều lộ ra sự tức giận. Thế nhưng không được Bách Nhĩ cho phép, không ai trong họ kích động mở miệng cãi lại cả.

Thấy các thú nhân bộ lạc phản đối, thậm chí còn kèm theo biểu tình khinh miệt, Bách Nhĩ bị chọc tức mà bật cười, y thầm nghĩ không chỉnh các ngươi một trận, các ngươi lại không biết trời cao đất dày. Nghĩ tới đây, sắc mặt y lập tức trở nên ôn hòa “Là ta lo lắng quá, ta xin lỗi vì lời mới nói với các ngươi.”

Thấy thái độ y mềm xuống, các thú nhân bộ lạc đều lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ đối phương tuy giỏi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là á thú, sao dám chân chính đối nghịch với thú nhân chứ. Ngược lại, Đồ và Tát cảm thấy hơi kinh ngạc, trong cảm nhận của họ, Bách Nhĩ không phải là người dễ dàng cúi đầu như vậy.

“Có điều các ngươi khiêng về nhiều đồ như thế, cũng không thể mang tới bộ lạc Đại Sơn đổi muối được.” Bách Nhĩ nói tiếp, trên mặt thậm chí mang theo tiếu ý thản nhiên, để người ta cơ hồ tưởng rằng y đang lấy lòng.

“Vậy trước tiên đem về sơn động đi, dù sao cũng tiện đường, hơn nữa chúng ta còn tìm được chút muối ở đây, cũng thuận tiện cầm về.” Thú nhân phản bác đầu tiên kia hình như cảm thấy mình nói rất có tác dụng, nghe vậy lại lên giọng, cũng chuẩn bị nếu Bách Nhĩ phản đối, hắn nhất định sẽ cho y mất mặt.

“Vậy được rồi.” Không ngờ Bách Nhĩ ngược lại rất sảng khoái đồng ý.

Đồ và Tát nhìn nhau, mơ hồ cảm giác không ổn, đang muốn mở miệng phản đối, không ngờ các thú nhân bộ lạc sau khi biết được có thể về sơn động, lập tức đặt đồ đạc tìm được xuống đất, xôn xao một lát lại tản ra, hiển nhiên họ định đi tìm thêm đồ mang về.

Ý cười trên khóe môi Bách Nhĩ càng tăng, quay đầu nhìn qua Đồ và Tát đứng ngốc tại chỗ, nói “Các ngươi không đi tìm lại đồ đạc à?”

“Không, ta vào xem Đằng.” Đồ lấy lại tinh thần, thần sắc có chút ủ rũ. Người thông minh không cần nhiều lời, thấy sau lưng Bách Nhĩ có ba thú nhân lớn nhỏ, lại đối lập với biểu hiện của các thú nhân bộ lạc, cao thấp liền thấy rõ.

Sắc mặt Tát khó hiểu nhìn Bách Nhĩ, cũng không nói gì, mà đi vào lều cùng Đồ.

Bách Nhĩ cười, xoay người thì thầm vài câu với ba người Tiểu Cổ, ba người lắng nghe, mắt đều sáng lên, sắc mặt kinh ngạc lại hưng phấn, liên tục gật đầu. Tiểu Cổ chạy vào trong lều, gọi Giác với Mạc ra, năm thú nhân nhỏ giọng thương lượng vài câu, liền vội vàng ly khai.

Bách Nhĩ vẫn đứng tại chỗ, nhìn bộ lạc điêu tàn trước mắt, không khỏi nhớ tới thôn trang, thành trấn kiếp trước bị chiến hỏa thiêu hủy. Khiến y có chút thương cảm, không rõ là vì thú nhân nơi này mặc dù có năng lực mạnh mẽ lại ăn bữa hôm lo bữa mai, nhét không đủ no bụng, hay là vì chính mình một thân lưu lạc nơi dị thế này.

Không qua bao lâu, ngoại trừ Đồ, Tát, kể cả những người canh gác, mười thú nhân bộ lạc Đồ dẫn theo đều bị trói chặt ném trước mảnh đất trống trước lều. Giác, Mạc tự động nhận nhiệm vụ canh gác. Ba người Tiểu Cổ cười hì hì đứng bên cạnh Bách Nhĩ, đối với sự mắng nhiếc của thú nhân bộ lạc đều mắt nhắm tai ngơ.

“Sao lại thế này?” Đồ cùng Tát nghe tiếng đi ra, khi thấy tình huống bên ngoài, hai người đều không khỏi sững sờ.

“Thế nào? Còn có gì muốn nói không?” Bách Nhĩ mỉm cười, hỏi các thú nhân trên mặt đất.

“Đê tiện, mấy người các ngươi đối phó một mình ta, thắng có gì mà đắc ý chứ. Có bản lĩnh thì lấy một chọi một đi.” Một thú nhân chửi ầm lên.

“Dã thú đến đây, ngươi cũng đi thương lượng với chúng, tất nhiên chúng sẽ đồng ý với ngươi.” Bách Nhĩ mỉm cười nói, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, lại khiến người ta cảm thấy châm chọc và nhục nhã không nói nên lời.

Một câu này ngăn lại tiếng kêu la, có người còn căm giận bất bình nhưng không lên tiếng phản bác, có người đã lộ ra suy nghĩ sâu xa.

“Bách Nhĩ, thả họ ra.” Đồ buồn bực cào mái tóc ngắn, cảm giác lần này có thể nói là rất dọa người.

Không chỉ hắn, ngay cả Tát vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lãnh đạm cũng im lặng xoay lưng đi, không đành lòng nhìn đồng bạn bị mấy cái dây leo trói lại.

“Thả? Được thôi.” Bách Nhĩ nhướn mày, thản nhiên cười “Thế nhưng ta muốn các ngươi lấy thần thú ra thề, từ bây giờ trở đi cho tới khi đổi muối về, các ngươi đều phải nghe lời ta. Nếu không muốn, ta không ngại cứ như vậy đưa các ngươi trở về sơn động, rồi đổi những người khác đâu.”

Ai còn có thể nói không? Để bị trói gô rồi ném về sơn động, sau này sao họ dám ngẩng đầu trước mặt tộc nhân? Sau khi xác định Đồ và Tát vẫn còn tự do không có khả năng giúp mình, mười thú nhân bộ lạc rốt cuộc ủ rũ phát lời thề.

Thời điểm ba người Cổ, Hạ, Bố cởi dây trói cho các thú nhân, Bách Nhĩ nhìn qua Đồ cùng Tát.

“Chúng ta cũng phải thề?” Đồ hơi kinh ngạc, không đợi đối phương trả lời, hắn đã liên tục lắc đầu “Không, không, chúng ta sẽ không tùy tiện thề đâu, thế nhưng ta cam đoan trong thời gian này, chỉ cần không xúc phạm tới đồng bạn, chúng ta đều sẽ nghe lời ngươi.”

Y chờ chính là những lời này, Bách Nhĩ hơi gật đầu, xem như đồng ý, sau đó nhìn về các thú nhân.

“Thu dọn một chút, chuẩn bị xuất phát. Ngoại trừ muối, không cho phép mang các thứ khác theo.”

Lần này không ai lại dám xem lời nói của y như gió thoảng bên tai, tuy tiếc mấy thứ kia, nhưng cuối cùng cũng không lấy nhiều. Không nói tới chuyện thần thú có trói buộc tuyệt đối với thú nhân, mà bản thân mỗi thú nhân đã nói đều nhất định sẽ làm được.

Tạm thời giải quyết vấn đề lòng người bất đồng này, Bách Nhĩ âm thầm thả lỏng, y biết hành trình kế tiếp sẽ thoải mái đi rất nhiều, chí ít không cần tiếp tục lo lắng có người không nghe hiệu lệnh, mà liên lụy tới những người khác nữa.

Ăn xong, lại nghỉ ngơi hồi lâu, Đằng rốt cuộc có sức lực. Khi nhìn thấy con hổ lông vàng, tinh thần phấn chấn xuất hiện trước mặt mình nói cảm ơn, Bách Nhĩ không khỏi cảm thán khả năng khôi phục mạnh mẽ của thú nhân nơi này.

Từ miệng Đằng biết được, hóa ra hôm đó khi thú triều tập kích bộ lạc, hắn vốn đang ở cùng với mọi người, sau đó lại vì trở về giúp Na Nông lấy xương cắt tóc của y, nên bị đàn thú vây khốn, cuối cùng leo lên cây chạy trốn, ở trên đó vài ngày không ăn uống gì, mãi tới khi đám người Bách Nhĩ xuất hiện.

Xương cắt tóc? Bách Nhĩ nhìn cái xương thú màu ngọc bạch, bóng loáng hai đầu mà Đằng bỏ vào tay y nhờ y cầm hộ, không khỏi suy đoán cần cái này để làm gì.

“Na Nông có khỏe không?” Đằng hỏi.

Các thú nhân đều trầm mặc. Bởi vì từ ngày thoát khỏi nguy hiểm, mấy ngày liền đều không ai nghe thấy Na Nông nhắc tới Đằng một lần, giống như y đã quên mất người này rồi. Khóe môi Tát lộ ra tia cười trào phúng, lấy khuỷu tay huých Đồ, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe “Cẩn thận tiếp theo Na Nông cũng ném ngươi đi đấy.”

Đồ hừ một tiếng, không nói gì, xoay người đi.

“Y không sao, về sơn động, ngươi có thể thấy y.” Trả lời Đằng là Bách Nhĩ. Trong phút chốc, y đột nhiên thấy khó hiểu, mấy thú nhân này nhìn trúng cái gì của Na Nông nhỉ? Hay là á thú nơi này đều thế, nên bọn họ quen rồi?

Nghĩ đến mấy á thú bộ lạc chuyên gây chuyện trong sơn động, Bách Nhĩ cảm thấy có lẽ mình đoán đúng rồi.

“Các ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng các ngươi.” Đằng hơi tò mò nhìn y, trước kia hắn cũng không chú ý tới Bách Nhĩ mấy, chỉ biết á thú này ngoại hình vừa xấu lại vừa xui xẻo, không chỉ thú nhân không thích, ngay cả các á thú cũng không muốn đến gần. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy, lại cảm giác y cũng không xấu như lời đồn, chỉ là… ưm… chỉ là bộ dạng hơi giống thú nhân. Mà quan trọng là, các thú nhân trước mắt hình như đều nghe theo y, đây mới là chỗ khiến hắn khó hiểu.

“Không phải ngươi muốn gặp Na Nông sao?” Khi Bách Nhĩ nói những lời, không khỏi nhìn về phía Đồ trước khi đi mới cầu hôn với Na Nông, y vừa buồn cười lại vừa khó hiểu, mấy thú nhân này theo đuổi cùng một á thú, thấy người khác ân cần với người mình thích chẳng lẽ không thấy khó chịu sao?

Kiếp trước vì mẫu thân mất sớm, thê tử y là do lão tổ mẫu (bà nội) chọn, cũng không trải qua tình cảm khắc cốt ghi tâm gì, cũng không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, nên y không hiểu nổi tâm tính của thú nhân nơi này. Thế nhưng y biết, nếu mình đã coi trọng ai đó, y tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài có bất kỳ ý đồ gì.

“Đúng… đúng vậy, ta… ta chỉ xem một chút là được… Không phải các ngươi muốn đem muối về sơn động sao? Ta chỉ… chỉ thuận tiện xem một chút thôi…” Đằng hơi ngượng, lắp ba lắp bắp nói, nếu không phải đang ở hình thú, phỏng chừng có thể thấy mặt hắn đỏ bừng rồi.

Thu gom hết muối ở đây cũng đủ người trong sơn động ăn hơn mười ngày, bởi vậy đem muối về là chuyện tất yếu, chí ít có thể chống chọi một thời gian.

“Được.” Bách Nhĩ thở dài, trực giác mách bảo y, thú nhân này có lòng với Na Nông hơn Đồ nhiều, nhưng vừa nghĩ tới tính nết của á thú kia, y liền thấy đau cả răng. Bạn đời như thế không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Lại nghĩ tới kiếp trước, y quả là người may mắn, thê tử dịu dàng, xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, để các thú nhân này nhìn thấy, chỉ sợ có thèm muốn cũng chẳng có được.

Trên đường trở về có gặp hai lần thú triều nhỏ tấn công, bởi vì Bách Nhĩ chỉ huy thích đáng, nên cũng bình an xông qua, đồng thời các thú nhân phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, không có xuất hiện tình huống phần mình mình tác chiến. Đối với biểu hiện của Bách Nhĩ, người ngạc nhiên nhất là Đằng mới gia nhập, thế nhưng vì thời gian địa điểm không thích hợp, nên hắn vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi xem sao.

“Bách Nhĩ này rất xảo quyệt.” Mới xông ra khỏi thú triều, Tát bị sắp xếp cản phía sau vừa chạy vừa nhỏ giọng nói với Đồ “Ngươi biết y làm sao bắt bọn Sơn không?”

“Giống như trận pháp trước sơn động kia, chia nhỏ ra rồi đối phó.” Đồ không cần nghĩ ngợi đã đáp lại. Đây là chiêu quen dùng của Bách Nhĩ, căn bản không cần phải đoán.

“Chính là như vậy.” Tát oán hận nói, mười thú nhân cường tráng bị năm người bắt, mà trong năm người kia có một đứa là tiểu hài tử, hai người tàn phế, việc này gã vừa nghĩ tới liền cảm thấy bứt rứt “Ngươi nói xem y có xảo quyệt không? Vừa cười vừa chụp mũ kẻ khác, mà những kẻ đó lại ngu ngốc nhảy thẳng vào.”

Đồ cảm thấy mình nên vừa buồn bực vừa giận như Tát mới đúng, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bật cười, người phía trước nghe thấy, quay đầu lại nhìn, hắn liền nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info