ZingTruyen.Info

[HOÀN]Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng - Kỷ

16~20

DarryZosanGinhiji

16. Các á thú

Sau khi tiến vào mùa tuyết rơi, mảnh đất trống của bộ lạc lần đầu tiên chất đầy con mồi. Bảy con trường giác thú, trên trăm con tiểu nhĩ thú. Thu hoạch như vậy, cho dù là mùa cây cối sinh trưởng cũng hiếm thấy. Ngoại trừ thú nhân trực phòng thủ, thì tộc trưởng, tộc vu cùng với thú nhân cường tráng tới đây, trong mắt họ đều tràn ngập kinh ngạc. Không nói tới trường giác thú, chính là có rất nhiều tiểu nhĩ thú, bọn họ biết rõ lấy lực của mười mấy thú nhân không phải không tiêu diệt được, nhưng tuyệt đối sẽ tử thương nặng nề. Nhưng mà lần này ai cũng bình an trở lại, cho dù có vài người bị thương cũng không quá nghiêm trọng, hoàn toàn không cần tộc vu trị liệu, đây là chuyện mà dĩ vãng không thể nào tưởng tượng được.

Đương nhiên đây cũng là chuyện đáng mừng. Chỉ nghi ngờ một lát, tộc trưởng liền vứt nó qua một bên, khuôn mặt đầy vui vẻ bắt đầu để mọi người xử lý con mồi. Còn ông thì gọi Đồ và Tát tới bên cạnh, hỏi rõ quá trình đi săn.

Lúc này á thú trong tộc cùng vài lão thú nhân còn miễn cưỡng có thể đi lại cũng tốp năm tốp ba chạy tới. Vì trong mùa tuyết khó được một lần thu hoạch lớn, nên tộc trưởng quyết định một ngày này toàn tộc cùng nhau ăn, mỗi người đều được chia phần.

Bách Nhĩ nhìn các thú nhân lưu loát lột da, cắt đầu, mổ bụng, moi nội tạng, mắt y dừng lại ở mấy chiếc sừng của trường giác thú cùng da lông bị ném vào một chỗ, trong đầu y hiện lên ý niệm, mà hỏi Duẫn đứng bên cạnh “Chỗ da lông, sừng thú đó xử lý thế nào?”

“Ai muốn lấy thì lấy, không ai lấy thì ném đi. Da lông của trường giác thú với tiểu nhĩ thú đều không tốt, rất ít người muốn lấy.” Duẫn thấp giọng giải thích.

“Ta lấy hết được không?” Bách Nhĩ nghĩ tới cái lều rách nát, thủng lỗ kia của mình, bộ dáng như đang suy nghĩ gì mà hỏi. Duẫn bật cười “Ngươi lấy nhiều thế làm gì? Kể cả làm lều lớn như nhà ta cũng không dùng hết đâu.” Hắn cũng là một người từng trải, liền đoán được suy nghĩ của Bách Nhĩ.

“Làm nhiều tầng sẽ ấm hơn.” Bách Nhĩ hơi lúng túng, vội ho một tiếng, giải thích.

“Vậy nhặt hết đi. Chờ Nặc với Mục tới, chúng ta lấy giúp ngươi.” Duẫn thấy sao cũng được. Lúc Nặc tiến vào bộ lạc, liền đem nhuyễn cốt thú về trước, bởi vì nhuyễn cốt thú thuộc về ba người họ, không phải chia ra, cũng không nên rước lấy sự chú ý của người ngoài. Bách Nhĩ nói cảm ơn, còn định hỏi trong bộ lạc có ai khéo tay không, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của một á thú.

“Bách Nhĩ, ngươi tới đây làm gì? Lần trước không phải đã nói với ngươi, về sau bộ lạc sẽ không chia thức ăn cho ngươi nữa sao?”

Bách Nhĩ ngẩn ra, quay đầu lại thì phát hiện người lên tiếng là một trong ba á thú lần trước tới lều tìm y chất vấn chuyện củ khổ tử ma. Gọi là gì nhỉ? Y tìm kiếm trong trí nhớ của mình, lúc này mới xác định đối phương tên là Tiêu Kha, cùng với Na Nông, Ni Nhã, cũng chính là bạn đời trước của Duẫn, là ba á thú được nhiều người theo đuổi nhất trong bộ lạc, đồng thời phụ trách quản lý các á thú trong toàn tộc.

Hiển nhiên tin tức của các á thú này còn chưa nhạy bén, cũng không biết lần này sở dĩ có thể có thu hoạch lớn như vậy hoàn toàn nhờ vào công sức của ba người Bách Nhĩ, nếu không Tiêu Kha cũng sẽ không nói như vậy.

Nhìn ba đóa hoa đứng sóng vai, vẻ mặt thì kiêu ngạo. Bách Nhĩ hạ mí mắt, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định không phản ứng lại thì tốt hơn, vì thế y quay đầu tiếp tục nhìn các thú nhân xử lý dã thú, học tập thủ pháp linh hoạt của họ. Có điều y im lặng, không có nghĩa là người khác không nói gì.

“Nếu Bách Nhĩ không được chia thức ăn, vậy các ngươi càng không có tư cách được chia.” Nặc vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Bách Nhĩ, lạnh lùng nói. Mục đi theo hắn, khuôn mặt lộ rõ sự bất bình.

Bách Nhĩ không ngờ người vẫn luôn kiệm lời như Nặc lại lên tiếng giúp mình, y có chút cảm động, đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục im lặng nữa, mà mỉm cười nhìn về phía Tiêu Kha với sắc mặt đã trở nên không tốt “Tiêu kha phải không? Có lẽ ngươi muốn ta trịnh trọng cam đoan với ngươi một lần, Bách Nhĩ ta hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không nhận thức ăn từ tay ngươi chia. Đương nhiên, cũng mời các ngươi cách xa ta một chút. Ta – rất không thích nhìn thấy các ngươi.” Ngữ khí của y rất ôn hòa, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ, chẳng qua ý tứ trong câu nói rất không khách khí, cộng thêm vẻ lãnh ý thản nhiên ở đuôi mắt, khóe môi khinh thường cong lên, thật sự có công hiệu đả thương người vô hình.

Xưa nay Tiêu Kha luôn được người ta tán tụng, dỗ dành, đã bao giờ bị nói như thế đâu, y cảm thấy luồng tức giận ngăn ở ngực, nói không ra lời, đôi mắt lại đỏ hoe lên.

“Bách Nhĩ, sao ngươi có thể nói như vậy, Tiêu Kha cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi…” Na Nông thấy thế, vội nói.

Lông mày Bách Nhĩ hơi nhíu lại, dắt bàn tay nhỏ bé của Mục mới tới bên cạnh, đi về phía chất da thú tản ra mùi máu tươi kia, đối với lời của Na Nông chỉ xem như nước đổ lá khoai. Y thấy tính nết của á thú này ít nhiều cũng có chút giống nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi, nhiều chuyện, kỳ thật mà nói còn có nhiều ý xấu không đáng nhắc, hơn nữa năng lực sinh đẻ cổ quái cũng chẳng khác gì nữ nhân, mà y xưa nay lại không so đo, tính toán với nữ nhân.

Y vừa đi, lời Na Nông còn chưa nói xong nhất thời nghẹn trong cổ họng, không biết nên nói ra hay nuốt xuống, nghẹn mãi đến sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trông vô cùng khó coi.

Đã có người chú ý tới chuyện xảy ra của bọn họ, một thú nhân tóc màu bạc đang theo đuổi Na Nông đột nhiên đẩy đám người ra, chắn trước mặt Bách Nhĩ.

“Bách Nhĩ, ngươi làm cho Na Nông với Tiêu Kha buồn, ngươi phải xin lỗi họ.”

Bách Nhĩ hơi bất ngờ, lùi về sau một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thú nhân cường tráng trước mắt không biết từ đâu nhảy ra. Đối phương rõ ràng cao hơn y gần một cái đầu, lại tự dưng nảy sinh cảm giác bị y nhìn từ trên cao xuống, vốn vì người trong lòng mình mà ra mặt bênh vực, bất tri bất giác lại biến thành chột dạ, có điều hai chân vẫn vững vàng đứng tại chỗ, cực lực khắc chế xúc động muốn lùi về sau.

Nhìn đối phương đến khi ánh mắt hắn bắt đầu trốn tránh, Bách Nhĩ mới cười nhạt, ngữ khí ôn hòa hỏi “Xin lỗi thế nào? Ta không biết, ngươi có thể dạy ta không?”

Thú nhân kia vốn đã không ôm hi vọng, nghe vậy mắt liền sáng lên, vội nói “Ngươi chỉ cần nói với Na Nông và Tiêu Kha ngươi xin lỗi là được.” Trong lòng lại suy nghĩ, Bách Nhĩ này quả nhiên giống như người khác nói, tuy nhìn đáng sợ, kỳ thật lá gan rất nhỏ, có bị bắt nạt cũng sẽ không dám ho he. Bách Nhĩ nghiêng đầu, cười càng thêm hòa ái “Nói cái gì?”

“Nói xin lỗi.” Thấy trong mắt đối phương tựa hồ còn có chút mờ mịt, thú nhân kia thầm mắng “đồ đần”, lại vẫn lớn tiếng nhắc lại “Xin lỗi.”

Bách Nhĩ thản nhiên “ừ” một tiếng, mỉm cười nói “Ta nhận.” Nói xong, nắm tay Mục đang tức giận vòng qua thú nhân kia, tiếp tục đi về phía trước.

Thú nhân mờ mịt, Tiêu Kha, Na Nông chờ y quay lại xin lỗi cũng trợn tròn mắt, những người xung quanh xem náo nhiệt trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Một hồi lâu, thú nhân kia mới nhận ra mình bị đối phương trêu đùa, hắn giận tím mặt, muốn đuổi theo tính sổ, lại bị Nặc vẫn im lặng ngăn lại.

“Giác, Bách Nhĩ là á thú, không phải thú nhân.” Nặc trầm giọng cảnh cáo. Thú nhân bắt nạt á thú là điều không được phép trong bộ lạc. Lúc trước dù bạn đời của Bách Nhĩ không thích y, cũng chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với y. Nếu không phải họa từ liêu thú, bạn đời chết, cuộc sống của y cũng sẽ coi như hạnh phúc giống bao á thú khác, và cũng không sa sút như lúc Tiêu Mạch mới tới.

Thú nhân tên là Giác vẫn ôm khư khư lửa giận, nhưng lại không thể làm gì một á thú, Nặc xuất hiện vừa lúc cho hắn phát tiết.

“Sói ba chân, ngươi muốn trở thành thủ hộ của Bách Nhĩ à?” Hắn châm chọc hỏi.

Thủ hộ, trong bộ lạc thú nhân tương đương tới người thân, bạn đời, người theo đuổi á thú. Nếu á thú đắc tội với thú nhân, thú nhân sẽ không tìm thẳng tới á thú gây phiền toái, nhưng lại có thể khiêu chiến với thủ hộ của á thú đó. Nặc hơi do dự, nhưng lại không lui bước, mà ngẩng đầu nói “Phải.” Không có Bách Nhĩ, gã cùng Duẫn, còn có Mục có lẽ đã chết đói rồi, mà kỳ săn bắt vừa qua trong hôm nay, Bách Nhĩ còn vì bọn họ tìm lại tôn kính thuộc về thú nhân sớm đã mất, bởi vậy khi Bách Nhĩ gặp phiền toái, gã đứng ra là chuyện đương nhiên.

“Ta muốn khiêu chiến với ngươi.” Lời khẳng định vừa toát ra, Giác lập tức nói, dường như sợ đối phương đổi ý.

Đám người chung quanh xôn xao lên, dù sao cũng là một thú nhân cường tráng khiêu chiến với một thú nhân tàn tật, đây là chuyện chưa nghe bao giờ, nhưng nếu hai người đều vì bảo vệ á thú của mình, lại không phải chưa từng có. Chỉ là cuối cùng vẫn có người cảm thấy hành động này không hay, ánh mắt bất giác mang theo vẻ không tán đồng.

Thời điểm nghe đối phương nhắc tới thủ hộ, Nặc liền đoán kết quả sẽ như vậy. Nghe thế cũng không bất ngờ, đang định đáp ứng, lại bị Bách Nhĩ nghe được họ nói tới nói lui, giơ tay ngăn lại.

“Khiêu chiến với Nặc?” Bách Nhĩ cười hỏi, ánh mắt nhìn về phía Giác mang theo hàn ý. Y là một người rất bao che khuyết điểm. Nặc, Duẫn, còn có Mục là người mà y thân nhất từ khi tới đây, hai lần đi săn, mấy lần ăn chung, thời gian ở cùng nhau tuy không nhiều, nhưng tính cách ba người họ khiến y sinh ra lòng kết giao, sớm xem họ là bạn. Giác rõ ràng bắt nạt Nặc bị mất một chân, sao y có thể không nổi giận? Nếu lúc trước còn vì đối phương chất phác mà chỉ trêu đùa, nói ra những lời không ảnh hưởng toàn cục, như vậy hiện tại đối với thú nhân này, y đã hoàn toàn không có tâm tư thủ hạ lưu tình nữa.

17. Truyền thuyết phương Nam

Lời y chưa dứt, đột nhiên như đất bằng nổi dậy, nâng đầu gối thúc vào bụng đối phương, gai thú vẫn nắm trong tay đồng thời đâm tới.

Giác cũng là một thợ săn giàu kinh nghiệm, mẫn cảm với nguy hiểm khác hẳn người thường, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã theo phản xạ vội vàng lùi về sau. Nhưng mà Bách Nhĩ đã sớm đoán được phản ứng của hắn, cơ thể vẫn trên không trung, đầu gối đang khuỵu đổi thành duỗi, dựa vào thế lùi về sau, lại một cước đá vào bụng Giác, đạp bay hắn ra ngoài, cùng lúc y nhảy lên, tại thời điểm hắn còn mù mịt ngã xuống, gai thú nhẹ nhàng đâm vào chỗ lõm giữa hai xương đòn.

“Khiêu chiến với Nặc, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.” Nhìn sắc mặt thú nhân trên mặt đất đã đỏ bừng lên, y khẽ cười, rút gai thú lại, nhanh chóng lùi về phía sau bên cạnh Duẫn, Nặc, đề phòng đối phương không cam tâm mà phản công lại. Thật ra y biết rõ nếu giao chiến thật sự, vô luận là sức lực hay tốc độ y đều kém thú nhân. Y chẳng qua là chiếm tiện nghi khi đánh bất ngờ mà thôi, chỉ cần có thể khiến đối phương kinh sợ, liền đạt được mục đích. Về phần quyết đấu chân chính, ai quan tâm chứ.

Hành động bất thình lình tới khiến xung quanh trong phút chốc tĩnh lặng, dù là á thú, thú nhân xem náo nhiệt hay là các thú nhân đang bận rộn đều khiếp sợ nhìn về phía Bách Nhĩ đang cúi đầu phủi tuyết rơi trên áo choàng, như không hề có chuyện gì phát sinh, lại đưa ánh mắt đồng tình về phía Giác vẫn nằm ngơ ngác dưới mặt tuyết, trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện. Ngay cả Nặc cùng Mục đều hơi há hốc mồm, cảm giác chính mình có phải đã uống nhựa cây mà sinh ra ảo giác không.

“Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?” Chỉ có Duẫn không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, vội vàng kéo nhi tử Tiểu Mục, liên thanh hỏi. Nếu hắn đoán không lầm, dĩ nhiên là Bách Nhĩ lại làm ra chuyện gì khó lường. Hắn vừa mở miệng, không khí ngưng trọng nhất thời bị đánh vỡ, Giác cũng phục hồi tinh thần, nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, không nói một câu, mà bỏ đi. Bách Nhĩ âm thầm quét mắt về bóng dáng nản lòng của hắn, y biết người này về sau sẽ không còn ngẩng đầu nổi trước mặt tộc nhân nữa. Nhưng đối với chuyện này y thật sự không có gì áy náy cả, bởi vì đối phương đã chạm vào điểm mấu chốt của y.

Bên này, Mục đã ở bên tai Duẫn kể hết mọi việc, cho tới khi mặt mày Duẫn hớn hở, nếu không phải cố kỵ Bách Nhĩ là á thú, chỉ sợ hắn đã tiến lên đấm mạnh hai quyền bày tỏ tán thưởng rồi.

Các thú nhân xử lý xong con mồi, lấy đầu với nội tạng ra, thêm phần thịt, giao cho các á thú nấu ăn. Số thịt còn lại cứ đặt trên sân như vậy, đến khi đông cứng lại thì bỏ vào trong lều dự trữ thức ăn của bộ lạc, sau đó mỗi ngày tính theo đầu người mà chia tới các tộc nhân. Bởi lần săn bắt này chủ yếu là ba người Bách Nhĩ xuất lực, nên họ được chia thêm một con trường giác thú, cùng với mỗi người hai con tiểu nhĩ thú, đều còn nguyên vẹn, chưa xử lý gì hết. Bách Nhĩ cũng không chê ít, thực tế thu hoạch lần này của họ xem như rất nhiều, nếu để bọn họ tự khiêng về, nhất định sẽ không hơn con số này đâu, số còn lại chỉ sợ tiện nghi cho đám dã thú trong rừng, chi bằng kết thêm chút thiện duyên.

Động tác của các á thú rất nhanh nhẹn, một lát bên kia liền nổi lửa lên, trong đó, trên ba đống lửa có đặt nồi xương rất lớn, cao cỡ nửa thú nhân, mấy người mới ôm hết, bên trong nồi có một nửa là nước, bọn họ lột da đầu thú bỏ vào, sau đó rửa sạch nội tạng, cuối cùng cho khoai lang tím vào trong.

Bách Nhĩ nhìn thấy, thầm nghĩ, nhìn qua nấu cũng chẳng khá hơn y chút nào, miệng lại hỏi Mục vẫn bám theo y như cái đuôi nhỏ “Cái nồi kia là đầu của con thú nào mà lớn vậy?”

Trải qua chuyện vừa rồi, Mục hoàn toàn sùng bái y, nghe thấy y hỏi, liền cao hứng vì mình có thể giải thích nghi vấn của y “Là oa nô thú, a phụ nói nó lớn như ngọn núi, tiếng kêu chính là oa nô, oa nô, thú nhân cả bộ lạc phải hợp sức mới có thể bắt được nó. Một con oa nô thú có thể đủ cho tộc nhân ăn rất nhiều ngày. Bộ lạc chúng ta có nồi đầu oa nô thú quả là rất giỏi đấy, bộ lạc khác dù có cũng không nhiều như chúng ta đâu, có chỗ còn không có nữa.” Nói tới đây, cậu nhóc nhìn rất kiêu ngạo, là kiêu ngạo vì chính bộ lạc của mình.

Lớn như ngọn núi nhỏ? Bách Nhĩ nheo mắt suy nghĩ một lát, cảm giác như nghe qua chuyện lạ vậy. Con thú lớn như thế, hành tẩu trong rừng rất bất tiện, dù cho cây cối ở đây có lớn hơn thế giới ban đầu của y rất nhiều. Thế nhưng lần đầu nghe chuyện liên quan tới bộ lạc khác, y không khỏi có vài phần hứng thú.

“Bộ lạc khác? Gần bộ lạc ta có bộ lạc khác sao?”

“Đương nhiên là có rồi.” Mục kinh ngạc nhìn y, hiển nhiên không thể ngờ ngay cả kiến thức bình thường như vậy y cũng không biết. Nhận ra nghi hoặc trong mắt nó, Bách Nhĩ mỉm cười, một chút xấu hổ cũng không có “Trước kia không ai nói những chuyện như với ngươi cho ta cả.”

Sự khó hiểu trong mắt tiểu thú nhân nhất thời biến thành thương xót, nó đưa tay nắm chặt tay Bách Nhĩ, nói “Vậy về sau ngươi không biết cái gì, ta đều nói với ngươi. Ta không biết sẽ đi hỏi a phụ cùng Nặc, sau đó nói lại cho ngươi biết.” Vừa dứt lời, đầu nó liền bị đập một cái, Duẫn ở phía sau tức giận nói “A phụ không thể nói thẳng với Bách Nhĩ, mà còn cần con truyền lời à?” Nói xong, hắn liền kể chuyện bộ lạc khác cho Bách Nhĩ nghe. Duẫn cũng xem như hiểu, Bách Nhĩ không chỉ không biết sự tình của bộ lạc khác, mà ngay cả nhiều sự việc bình thường trong bộ lạc mình cũng không rõ, thật chẳng biết sao y lớn lên được.

“Bộ lạc Hắc Hà của chúng ta là bộ lạc lớn mạnh nhất phía Bắc rừng Lam Nguyệt, xung quanh bộ lạc chúng ta còn có rất nhiều bộ lạc khá nhỏ khác, đều là do thú nhân từ các tộc tạo thành. Bộ lạc trong rừng Lam Nguyệt đều là thú nhân tạp tộc, chỉ có đi về phía Nam của rừng, có người nói bên ngoài Lam Nguyệt là một thảo nguyên mênh mông cùng với hồ nước rộng lớn, nơi đó có thú nhân thuần tộc sinh sống. Nghe nói cuộc sống của họ còn tốt hơn chúng ta, có thức ăn ăn không hết, có nồi gốm, chén gốm dùng không hết, còn có váy mềm mại thoải mái hơn da thú. Bộ lạc chúng ta dùng chén gốm, nồi gốm chính là khách thú từ phía Nam mang tới, một bình gốm có thể đổi được toàn bộ thức ăn hôm nay chúng ta được chia, ngoại trừ nhuyễn cốt thú.” Nhà hắn có hai cái bình gốm, nếu không phải Ni Nhã cứ ầm ĩ đòi bằng được, thì sao hắn lại lấy thức ăn tích trữ rất lâu để chuẩn bị qua mùa đông đi đổi chứ.
Cũng chính là một con trường giác thú, sáu con tiểu nhĩ thú. Bách Nhĩ im lặng tính toán một chút, nhất thời cảm thấy quý lạ vô cùng, theo bản năng nghĩ tới mấy món đồ sứ tinh mỹ ở nhà kia, khi đó còn lười xem thử, lúc này lại có ý tưởng sao không mang theo vài cái tới đây. Khẽ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ không thực tế ra khỏi đầu, y nói “Bộ lạc chúng ta không phái người qua phía nam sao?” Món lợi kếch xù như vậy, cho dù khi trở về thuận tay mang theo mấy bao cũng đủ cho bộ lạc ăn dài lâu.

“Lúc tộc trưởng tiền nhiệm còn sống, có phái người đi, nhưng chỉ có a phụ của Tiêu Kha và Ni Nhã trở lại, bọn họ mang á thú ngoại tộc về, làm bạn đời của mình, còn có một người là bạn đời của tộc trưởng hiện tại.”

“Không mang về thứ gì khác sao?” Bách Nhĩ có chút khó tin, hỏi.

“Chắc là không. A phụ của ta không nói với ta.” Duẫn suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Sau đó cúi đầu nhìn qua Nặc đứng bên kia trầm mặc, giống như có thể nhìn thấy gã vậy. Là bằng hữu nhiều năm, hô hấp cùng tiếng bước chân của đối phương hắn đều vô cùng quen thuộc, hắn biết Nặc vẫn ở đó “A phụ của Nặc chính là đi ra ngoài chuyến đó đã không còn nữa, chỉ để lại hắn với a mạt của hắn.”

Nặc như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ im lặng nhìn á thú nấu ăn cách đó không xa, ngay cả ánh mắt đáp lại cũng keo kiệt.

Bách Nhĩ chưa bao giờ vì sự hiếu kỳ của mình mà giả bộ đồng tình hay trên danh nghĩa quan tâm đi tìm hiểu chuyện thương tâm của người khác, nghe được vậy, y không truy vấn sâu vào, mà hỏi “Nói cách khác chuyến đi qua phía Nam đó ngoại trừ vài á thú ngoại tộc, không có thu hoạch gì sao?”

“Ừ.” Duẫn gật đầu “Có lẽ vì vậy nên tộc trưởng hiện tại sau khi tiếp nhận chức vụ, ngoại trừ tiếp tục cùng vài bộ lạc nhỏ phụ cận cũng không phái người ra ngoài nữa.”

Hy sinh nhiều thú nhân như vậy ư? Theo phỏng đoán của Bách Nhĩ, nếu tộc trưởng tiền nhiệm quyết định phái người đi xa, suy xét đến nguy hiểm trên đường đi cùng với việc đem những thứ giá trị bên ngoài về bộ lạc, tuyệt đối sẽ không chỉ cho hai ba thú nhân ra ngoài, tối thiểu cũng phải mười người trở lên mới có thể đi. Hy sinh nhiều thú nhân như vậy chỉ vì mang về ba á thú, chuyện này nghĩ sao cũng thấy không hợp lý, trừ phi ngay từ đầu họ đi tới đó là vì mấy á thú kia. Đáng tiếc việc này Duẫn cũng chỉ là nghe kể lại, tình huống chân thật chỉ sợ có vài người may mắn còn sống sót kia mới biết rõ nhất.

Nghĩ đến ba người Na Nông kia địa vị thấp thoáng cao hơn các á thú khác, Bách Nhĩ hơi nhíu mày, cảm thấy chuyện trong bộ lạc mình nghe một chút rồi dừng lại, không nên truy cứu quá sâu thì tốt hơn.

18. Chia thức ăn và da lông

Bách Nhĩ cảm thấy rất hứng thú với phía Nam như theo lời Duẫn nói, thức ăn ăn không hết, có đồ gốm dùng không hết, cùng với y phục mềm mại thoải mái… Trong đầu y tự động hiện lên bức tranh thú nhân đô thị phồn hoa có thể sánh bằng thành trấn của Đại Tấn, cảm thấy nếu có cơ hội, có lẽ y nên đi xem thử.

“Bách Nhĩ, nếu ngươi muốn dựng lại lều, có thể mời Lão Ngõa giúp ngươi, lão làm lều chắc lắm, bạn đời của lão, Tán Tán có thể làm cho các khe hở trên da thú càng thêm cẩn mật, chắc chắn hơn, khiến mùa tuyết rơi cũng rất ấm áp.” Duẫn phát hiện Bách Nhĩ thật sự muốn lấy mấy tấm da thú kia về, cảm giác y khẳng định muốn dựng lại lều, vì thế hắn đề nghị.

“Thế thì tốt quá. Đợi mấy ngày xử lý xong chỗ da thú này, ta sẽ đi mời ông ấy.” Bách Nhĩ nghe vậy, liền vui vẻ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Nặc cách một khoảng “Nặc, trở về ngươi chỉ cho ta thuộc da thế nào đi.” Lúc trước chỉ có một tấm, nên có thể nhờ Nặc thuộc cho, giờ có rất nhiều, Bách Nhĩ cũng không mặt dày để người ta giúp nữa.

“Được.” Nặc sảng khoái đáp. Lúc này gã đã hóa thành hình người, một tay bưng bát sứ lớn, một tay khoát lên vai Duẫn, làm điểm tựa để đi về phía trước. Bách Nhĩ thấy một màn như vậy, y nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm.

Mục đứng phía trước Bách Nhĩ, ngoại trừ Bách Nhĩ bưng cái nồi đầu lâu nhỏ ra, những người khác đều cầm bát, bát đá, bát sứ, kích thước lớn hơn cái nồi nhỏ của y rất nhiều. Bọn họ xếp hàng, chờ được chia thức ăn đã nấu chín. Theo lý, Bách Nhĩ nên xếp hàng bên á thú, thế nhưng người chia thức ăn bên đó chính là ba người Na Nông, xét thấy lúc trước y trịnh trọng cam đoan, hiện tại đành phải xếp qua nhóm thú nhân. Nếu là trước đây, y làm như vậy khẳng định sẽ bị nhìn bằng ánh mắt xem thường, sau đó phải chạy về bên á thú, có điều lần này có thức ăn để phân chia là do y tham gia đánh bắt, đến cả tộc trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cộng thêm một trận phía trước với Giác, tuy không thể xem là so đấu, nhưng ít nhiều cũng tạo thành uy hiếp nhất định, không có á thú nào dám vô cớ nói ba nói bốn với y, vì thế hiện tại y mới có thể yên bình đứng ở đây.

“Bách Nhĩ, ta thuộc da giúp ngươi.” Nghe bọn họ nói chuyện, Mục đứng phía trước nhịn không được, hăng hái nói với Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nhìn nó, bật cười “Được.” Gì mà giúp y thuộc da, rõ là muốn nghịch thôi.

Người phía trước đã lấy thức ăn xong, Mục còn muốn nói thêm vài câu, lúc này đành phải nén lại, đi lên trước, ngoan ngoãn nâng cao cái bát lên, nhìn thú nhân cầm cái môi đổ đầy vào bát của nó, trong bát tản ra hương vị khiến nó bất giác nuốt nước miếng.

Bởi vì thức ăn nấu rất nhiều, nên lúc này mỗi người đều được chia đầy một bát, có người dùng tay bốc ăn tại chỗ, mà có người thì cẩn thận cầm về lều mình ăn, hiển nhiên không có ý định ăn hết một lần.

Bách Nhĩ dùng đôi đũa mình mang theo, nếm thử một miếng phổi, nhưng lại không muốn ăn nữa. Ngoại trừ muối, thì chẳng có gia vị gì, bỏ vào hỗn hợp nội tạng, thịt, khoai lang tím, mùi vị thật là… Y nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao bọn họ ngay cả thứ này cũng nuốt trôi, mà lại không chịu ăn cá. Có lẽ là sở thích của vị giác khác nhau chăng. Y chỉ thể suy đoán như thế.

Song tuy thấy khó nuốt, y cũng biết thức ăn này trân quý biết bao, cộng thêm lần đầu tới đây, phải trải qua cơn đói khát như hỏa thiêu, khiến y không đến mức đổ nồi hỗn hợp này đi, mà cho Mục đang ăn đến say sưa. Thức ăn hiện tại y tồn trữ cũng đủ cho bản thân ăn mấy ngày, không nhất thiết phải miễn cưỡng chính mình.

Mục hoảng sợ, ban đầu nó không dám lấy, nhưng sau khi xác định y thật không muốn ăn, mới vui vẻ nhận, sau đó chia vào bát Nặc với Duẫn, mỗi người một ít. Bách Nhĩ thấy Mục chia hết, dường như không còn lại gì cho nó, ngược lại y càng thêm yêu mến tiểu thú nhân này.

Ăn xong, lúc gom da thú, ngoại trừ mấy người Bách Nhĩ, còn có thêm vài thú nhân lớn tuổi và á thú, có điều họ không tiến lên tranh giành, mà yên lặng đứng một bên, tựa hồ đang chờ cái gì đó.

“Đây là con mồi chúng ta bắt về, nên chúng ta được chọn da lông trước, chỗ còn lại họ mới có thể lấy.” Dường như biết Bách Nhĩ nghi hoặc cái gì, Duẫn ngồi xổm bên cạnh y, tay vừa chọn tấm da lông nào khá tốt, vừa nhỏ giọng giải thích. Bách Nhĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, cơ hồ có suy nghĩ hắn là con giun trong bụng mình.

“Vì ngươi thường xuyên hỏi những câu mọi người đều biết.” Duẫn cười hì hì. Bách Nhĩ vỗ trán, cảm giác gia hỏa này nếu không mù, chỉ sợ là nhân vật rất tài giỏi. May y đúng lúc tìm tới cha con họ, nếu không để nhân tài như vậy chết đói, thật đáng buồn lại đáng tiếc.

“Ông ta chính là Ngõa.” Nặc đột nhiên mở miệng, chân của gã không ngồi được, nên biến lại hình thú, chọn từng tấm da thú tới bên cạnh Bách Nhĩ, chờ hai người tạm dừng câu chuyện, mới xen vào một câu như vậy. Bách Nhĩ theo ánh mắt của gã nhìn qua, thấy một lão thú nhân có niên kỷ rất lớn, tóc hoa râm, lưng còng. Nhìn sắc mặt lão thú nhân xanh xao, cùng với cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, y đột nhiên có chút hoài nghi đối phương liệu có thể dựng lều giúp y không. Nghi vấn của y vừa dâng lên, Duẫn như biết trước mà lên tiếng giải đáp.

“Tuổi lớn, cơ thể không đủ linh hoạt, mắt, tai với răng cũng bắt đầu không còn tốt nữa, nên không thể tiếp tục săn thú. Có điều chỉ cần có thức ăn, dựng lều vẫn là chuyện rất dễ dàng.” Đối với việc hắn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng mình, Bách Nhĩ bắt đầu chết lặng, y chỉ hỏi “Con cháu ông ấy có giúp ông ấy không?”

“Lão Ngõa không có con, chỉ có lão với bạn đời của mình thôi. Lão thú nhân và á thú có con cùng thú nhân tàn tật có người nhà chăm sóc sẽ không ở cùng khu với chúng ta. Chỉ cần cho họ chút thức ăn, họ sẽ giúp ngươi rất nhiều việc.”

Duẫn nhắc tới thức ăn hai lần, có lẽ hắn chỉ vô thức nói, nhưng Bách Nhĩ nghe được lại cảm thấy xót xa cùng vô lực. Tuy bộ lạc cũng sẽ tận lực chăm sóc lão, ấu, tàn, nhược, nhưng chỉ trong giới hạn khi thức ăn sung túc. Một khi tới mùa tuyết rơi, ngay cả cây cỏ cũng không đào ra được, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là bọn họ, mặc cho họ đã từng vì bộ lạc bỏ ra bao nhiêu công sức, từng trả giá bao nhiêu. Đây là thỏa hiệp tất yếu của bộ lạc khi muốn kéo dài trong hoàn cảnh khó khăn. Nguyên nhân đó Bách Nhĩ minh bạch, cho nên sau khi tỉnh lại trong cơ thể này, y chưa từng oán hận bộ lạc đã bỏ rơi mình một câu. Muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, dù là quá khứ hay hiện tại, y vẫn luôn tin vào điều ấy.

Vô thanh thở dài, Bách Nhĩ thu lại tâm trạng. Hiện giờ ngay cả nuôi sống bản thân y còn khó, vậy mà còn có tâm tư đi đồng cảm với người khác, thật là…

“Tối ta qua nhà ông ấy xem thử, thuận tiện lấy chút thịt đem qua. Mục dẫn đường cho ta.” Câu cuối cùng, y nghiêm túc nói với Mục đang gom da thú. Mục nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xán lạn, lớn tiếng nói “Ừ”, sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc của nó. Khóe miệng Bách Nhĩ khẽ cong, cảm thấy tiểu hài tử này ngày càng khả ái.

Bởi vì thấy còn có người muốn lấy, Bách Nhĩ không có lấy hết chỗ da lông này cho vào bao như suy nghĩ ban đầu nữa, mà chỉ lấy đủ số lượng dựng lều và một ít sử dụng vào việc khác, với sự giúp đỡ của ba người Duẫn đem về lều của mình. Sau đó là xử lý con mồi họ được chia, nhuyễn cốt thú cùng trường giác thú. Lần này Bách Nhĩ không có lấy nội tạng, y biết với khả năng của mình là không thể nào làm ngon hơn các á thú kia, vì thế Nặc chia cho y nhiều thịt hơn một chút, da lông vẫn thuộc về y như trước. Vì mùa tuyết rơi rất lạnh, thuộc da cũng không phải quá tốt, nên tộc nhân đều sẽ dự trữ da lông đủ qua mùa đông trước khi mùa tuyết rơi đến. Về phần nguyên chủ, ngay cả da lông để mặc cũng không dám đi lấy, Bách Nhĩ ngoại trừ than một tiếng “nhát gan”, y còn có thể nói gì.

“Ta xách tiểu nhĩ thú giúp ngươi.” Nặc nhìn hai con tiểu nhĩ thú đặt trước lều của Bách Nhĩ, nói.

“Ta tự làm được rồi, các ngươi về đi.” Bách Nhĩ không đồng ý, y cảm thấy việc mình có thể làm, thì không nên phiền hà người khác. Huống chi hôm nay Nặc cùng họ đào hố bẫy, sau đó dẫn thú, lại chạy về bộ lạc tìm người, ngựa không dừng vó, chắc cũng mệt lắm rồi.

Nặc cũng không miễn cưỡng, gã gật đầu, nói “Mai ta tới dạy ngươi thuộc da.” Sau đó cúi người hóa thành hình thú, ngậm da thú rơi trên mặt đất, chờ Duẫn khiêng thịt của hai nhà, Mục nhấc nội tạng Bách Nhĩ đã dùng da thú bọc lại, ba người, một trước hai sau chậm rãi biến mất trong màn tuyết rơi.

19. Lão thú nhân Ngõa cùng bạn đời của ông

Sau khi ba người họ đi, Bách Nhĩ trước tiên nấu chút đồ ăn, sau đó mới xử lý hai con tiểu nhĩ thú kia. Bởi vì Nặc đã rút móng vuốt đi, lột da, mổ bụng trái lại dễ dàng vô cùng, chẳng qua lúc cắt đầu với tứ chi vẫn phải dùng dao đá. Mà mỗi lần dùng dao đá tốn sức cắt thịt, y đều sẽ hoài niệm dao bén cùng chủy thủ ở kiếp trước. (chủy thủ = dao găm)

Bắt chước các thú nhân cắt thịt thành từng miếng, sau đó gộp cùng nội tạng để ngoài tuyết cho nó đông cứng, cuối cùng mới đem vào lều. Về đống da lông lớn kia, y không thể mang vào lều được, chỉ có thể chất đống ở ngoài. Chờ thu dọn thỏa đáng, sắc trời cũng đã tối mịt. Y lấy nửa miếng tiểu nhĩ thú lúc nãy được chia, đang định đi kiếm Mục, bảo nó dẫn mình tới lều của Lão Ngõa, thì tấm da thú của lều bị người xốc lên, Mục cười hì hì, tiến vào. Bách Nhĩ không khỏi cảm thán con người nơi đây rất thật tình, dù cho y chỉ thuận miệng nói, họ cũng sẽ để ở trong lòng. Đồng thời y âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện phải chú ý, đừng để người ta hiểu lầm. Có lẽ y chỉ nói đùa nhưng người khác không chừng lại xem là thật.

Nhà Lão Ngõa ở khu lều đông đúc, cách nhà Duẫn không xa, nơi này phần lớn là lão thú nhân cùng á thú lớn tuổi không có hài tử. Sau này Bách Nhĩ mới biết, khả năng thai nghén, sinh con của á thú khu này rất kém, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao sau khi nguyên chủ sảy thai càng không được mọi người chào đón, cũng là nguyên nhân Ni Nhã từng thành công sinh ra tiểu thú nhân Mục, dù rời khỏi Duẫn vẫn được các thú nhân theo đuổi.

Khi tới lều của Lão Ngõa, lão thú nhân đang cầm dao đá dùng sức cạo da tiểu nhĩ thú. Nhìn từng lớp lông xám rơi xuống, tuy trong lòng Bách Nhĩ nghi hoặc, nhưng y không biểu hiện ra ngoài, định trở về thì hỏi Mục hay Duẫn.

“Dựng lều hả?” Lão thú nhân dường như không thích Bách Nhĩ, ngoại trừ lúc y tiến vào, lão ngẩng đầu nhìn qua, với lại cái nhìn đó hơn phân nửa đều dành cho chỗ thịt tiểu nhĩ thú kia, thời điểm khác biểu hiện đều rất lạnh nhạt. Ngược lại thái độ bạn đời của ông, Tán Tán khá ôn hòa, ông còn mỉm cười với họ.

Tán Tán nhìn qua trẻ hơn Ngõa rất nhiều, tuy tóc cũng đã bạc trắng, hơi rối, nhưng nếp nhăn trên mặt rất ít, ngũ quan khắc nét. Ông ngồi chồm hổm bên hố lửa, lưng thẳng tắp, trong tay cầm một tấm da thú, cùng một vật nhọn màu đen giống như cây kim mà may vá quần áo, sắc mặt khoan thai, bình lặng không nói nên lời. Trong phút chốc nhìn thấy ông, phản cảm tích lũy dần với á thú nơi này của Bách Nhĩ đột nhiên nhạt đi rất nhiều.

“Phải. Trong thời gian dựng lều, cơm canh đều do tại… ta cung cấp.” Trong trí nhớ của Bách Nhĩ tựa hồ chưa từng giao thiệp với lão thú nhân này, vì thế đối với ông cũng như bao người khác. Kiếp trước y đã gặp nhiều cao nhân tính tình quái dị, bởi vậy cũng không để ý trong lòng.

Nghe được lời này, Lão Ngõa rốt cuộc cũng nhấc mí mắt lên, nhưng không phải nhìn về phía Bách Nhĩ, mà là nhìn về cơ thể cùng gương mặt gầy gò của bạn đời mình, đôi mắt già nua đã bắt đầu vẩn đục chợt lóe lên một tia thương tiếc cùng áy náy.

“Ngươi có củ khổ tử ma không?” Ông không lập tức đáp ứng, mà hỏi.

“Có.” Bách Nhĩ nghe thấy liền hiểu rõ ý tứ, không chờ đối phương đề xuất, y đã chủ động nói “Đợi lát nữa ta đem một ít tới cho ông.”

Ngõa im lặng, nhấc da tiểu nhĩ thú đã cạo sạch lông ra ngoài lều. Bách Nhĩ sửng sốt, không biết có nên đi theo không, lúc này Tán Tán vẫn không nói chuyện, ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa với họ.

“Ngồi đi, Bách Nhĩ. Lão Ngõa ra ngoài lấy tuyết lau sạch da thú, lát nữa ông ấy sẽ vào.” Vừa nói, ông vừa vẫy tay với Mục “Mục, lại đây.” Bởi vì không có con, nên nhìn thấy tiểu hài tử ông rất thích. Mục nhìn thoáng qua Bách Nhĩ, thấy y không phản đối, lập tức buông tay y ra, chạy bịch bịch tới bên cạnh Tán Tán, cười hì hì “Tán Tán a á.” Nơi này gọi lão á thú ngang vế tổ phụ là a á, lão thú nhân là a gia, còn ngang vế phụ thân thì có thể kêu thẳng tên.

“Ngoan.” Tán Tán xoa đầu Tiểu Mục, sau đó đào ở góc sau lưng, lấy ra nửa củ khoai lang tím lớn cỡ lòng bàn tay, đặt vào trong tay Mục “Cho Mục ăn đó.” Lớp vỏ khoai lang nhăn nhúm, có dấu vết cắt qua, có thể nhận ra đã để rất lâu rồi, chủ nhân vẫn không nỡ ăn hết. Lúc này Bách Nhĩ cũng đi qua, ngồi chồm hổm bên hố lửa, âm thầm nhìn lướt qua củ khoai tím kia, đối với tâm tư khi Lão Ngõa nhắc tới củ khổ tử ma, y cũng mơ hồ đoán được vài phần.

“Tán Tán a á, con không cần đâu, nhà con có rồi.” Hiện tại Mục không thiếu thức ăn, nó nào có thể tùy tiện nhận đồ của người khác ăn chứ. Nó vốn có ý tốt, biết cuộc sống của hai lão nhân cũng không dễ dàng gì, vì nó còn nhỏ, nên mỗi ngày có thể được chia một củ khoai lang tím, mà các lão nhân cùng phụ thân Duẫn của nó, còn có Nặc nữa, ngoại trừ chiều tối hôm nay, cũng đã có một đoạn thời gian không được chia thức ăn rồi, nửa củ khoai này chỉ sợ là trước kia tiết kiệm lưu lại. Sao nó có thể nhẫn tâm nhận lấy. Nhưng Bách Nhĩ lại chú ý tới nụ cười trên mặt lão á thú dần nhạt đi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, y nhịn không được lên tiếng, có chút nghiêm khắc răn dạy Mục.

“Trưởng giả ban không thể từ…” Nói đến đây, Bách Nhĩ dừng lại, âm thầm phỉ nhổ mình một hơi, mới làm như không có gì, mà nói “Tán Tán a á cho ngươi, ngươi liền nhận đi, sao nói nhiều lời thừa thế.” Y quả thật rất thích tiểu thú nhân này, xem nó như con cháu của mình, nên khi nói chuyện bất giác cũng thiếu một phần kiêng nể, thêm hai phần tùy ý.

Mục cảm giác như mình bị mắng, nó có chút oan ức nhìn Bách Nhĩ, nhưng vẫn nghe lời nhận củ khoai từ trong tay Tán Tán sắp rút lại “Con cảm ơn Tán Tán a á.” Tiểu tử này nhưng rất thông minh, nó cười lên, mặt hiện rõ vui mừng với Tán Tán, làm cho lão á thú ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó.

“Tán Tán, da thú kia các ông định làm gì?” Nếu Ngõa tính tình cổ quái không có ở đây, câu hỏi tính đem về, Bách Nhĩ liền tiết kiệm phiền toái, hỏi thẳng lão á thú thoạt nhìn rất dễ nói chuyện này.

“Chờ Ngõa làm sạch lông trên da thú, có thể nấu lên ăn.” Tán Tán nhìn về phía Bách Nhĩ, tuy ông cũng xanh xao vàng vọt như vậy, nhưng trên mặt không hề hiện lên sắc thái sầu khổ, thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, khiến người ta vừa gặp liền sinh hảo cảm.

“Nấu ăn?” Trong lòng Bách Nhĩ run lên, thiếu chút nữa là thất thố.

“Đúng vậy, da thú này còn mới, mềm hơn so với da thú khô. Hôm nay Ngõa lấy về rất nhiều, có lẽ có thể chống đỡ thân già của chúng ta qua mùa tuyết rơi này.” Nói tới đây, ông theo phản xạ sờ bụng, trên mặt thoáng lộ ra sự khó chịu mà chính ông không phát hiện.

Bách Nhĩ chú ý tới biểu tình rất nhỏ này của ông, đoán được da thú khô dù nấu qua vẫn rất cứng, khiến lão nhân vì tuổi lớn, răng yếu, dạ dày không tốt mà bị khó tiêu. Nên một nửa củ khoai tím kia trong mắt lão nhân thật ra là thứ rất trân quý. Nghĩ tới đây, khóe miệng y hơi siết chặt, lại cảm thấy thương tâm khi phát hiện sinh tồn nơi này khốn khổ đến không nói nên lời. Mà Mục ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, mắt lại sáng lên, nó nói “Hóa ra da thú cũng ăn được. Con sẽ nói cho a phụ và a Nặc, về sau gom nhiều da thú một chút, tới khi chúng ta không được phân thức ăn nữa, cũng sẽ không sợ đói bụng.”

Bách Nhĩ nghe được trong lòng càng chua xót, y đưa tay xoa đầu thằng bé, muốn nói về sau sẽ không để ngươi đói bụng đâu. Câu nói còn chưa tới miệng, Ngõa đã cầm da thú rửa sạch đi vào, giao cho Tán Tán. Tán Tán nhận lấy, đặt trên đá cắt thịt, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi. Nồi của họ bằng gốm, bên ngoài nấu đến đen kịt đi, mặt trên có những vết rạn nhỏ, hiển nhiên đã dùng rất nhiều năm rồi, cũng gián tiếp chứng thực khi họ còn trẻ tất nhiên cũng đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

“Lúc nào làm thì đến bảo ta.” Lúc này Ngõa mới chính thức trả lời Bách Nhĩ, nói xong, ông mặc kệ y, lại tự đi làm việc của mình.

Bách Nhĩ thấy đạt được mục đích, liền đứng dậy cáo từ. Tán Tán có chút luyến tiếc Tiểu Mục, nhưng ông không nói thêm gì.

Bách Nhĩ để lại miếng thịt tiểu nhĩ thú kia, mang Mục ra khỏi lều của Ngõa, không đi được bao xa, Tán Tán đã đuổi tới.

“Bách Nhĩ, ngươi đem chút da thú để làm lều qua đây, ta cùng Ngõa nhàn rỗi có thể giúp ngươi làm trước mấy tấm. Ngươi cũng sớm dựng xong lều.” Ông vặn vặn tay, thần sắc hơi quẫn bách, giống như sợ bị từ chối, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi.

Bách Nhĩ nhìn ông, không hiểu sao lại nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của mình, sau đó lại vì chính mình có ý niệm như vậy với một á thú tương tự nam nhân mà cảm thấy kỳ lạ, vội dứt bỏ cảm giác cổ quái trong lòng, y cười nói “Được, lát ta sẽ đem qua.”

Tán Tán tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng phát ra sự tha thiết chân thành.

Bách Nhĩ nói liền làm, sau khi trở về, quả thực thu mấy tấm da thú, sau đó lại lấy mấy củ khổ tử ma Mục cho y, dùng da thú bọc lại, đem tới nhà Ngõa. Y chân trước mới đến, Mục đã ở sau lưng cầm theo mấy củ khổ tử ma cùng một miếng thịt trường giác thú lại đây. Nhìn dáng vẻ của nó, hiển nhiên đã được Duẫn đồng ý. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ thật ra không hề thấy bất ngờ, tựa như lúc trước y chỉ cho cha con họ bốn củ khổ tử ma, sau đó Tiểu Mục lại cầm da thú qua đáp trả cho y. Chỉ cần có khả năng, hai cha con nhất định sẽ không lấy gì của người khác.

20. Á thú

Đêm nay, Bách Nhĩ vẫn như mọi khi ngồi thiền tu luyện, vì đã thành thói quen, nên rất nhanh sau đó y liền tiến vào cảnh giới của riêng mình, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy huyệt vĩ lư (huyệt nằm ở giữa hậu môn và xương cùng) nóng lên, đúng là cảm giác sinh ra khí. Y bất ngờ hoảng sợ, khi chắc chắn tạo ra rồi, thì khí cơ vừa sinh ra lập tức biến mất vô tung.

Sao lại là ở vĩ lư mà không phải tại đan điền? Trong lòng Bách Nhĩ dâng lên cảm giác kỳ lạ, đối với việc mất đi khí cảm đột nhiên xuất hiện, y cũng không thấy đáng tiếc chút nào. Nhưng mà sao lại ở vĩ lư?

Tuy nội công tâm pháp tu luyện có đủ loại, nhưng chúng đều có chung một điểm, đó chính là sinh ra khí cơ đầu tiên ở dưới đan điền. Đan điền ấm mà sinh khí, đan điền khí mãn, lại vừa trùng kích vào huyệt đạo, đả thông kinh mạch. Sở dĩ Bách Nhĩ luyện nội công tâm pháp này là vì kiếp trước đã từng luyện qua, không có khả năng sai lầm được, nhưng lúc này khí cơ lại sinh ra ở huyệt vĩ lư, mà so với dự tính của y là sớm hơn rất nhiều, điều này thật sự chưa từng xảy ra trước đây.

Y cảm thấy khó hiểu, lấy lại bình tĩnh, y quyết định thử lại một lần, xác định xem có phải mình nóng lòng mà sinh ra ảo giác không. Nhưng mà sau nửa canh giờ, sắc mặt y bắt đầu trở nên khó coi, mắt nhìn về hạ thân dâng trào nhô lên dưới cái quần da thú. Từ sau khi tới đây, dục vọng của y vẫn luôn im lặng, ngay cả tinh thần của nam nhân bình thường vào sáng sớm cũng chưa từng có, y nghĩ do cơ thể mình quá kém, cộng thêm một lòng lo nghĩ sống sót thế nào, làm sao để ăn no mặc ấm, nên không để ý chuyện này trong lòng, thế nhưng hiện tại lại…

Y nâng tay xoa nhẹ chỗ mày nhíu lại, nhớ tới huyệt vĩ lư mới nóng rực lên, cùng với dục vọng theo đó nổi dậy, trái ngược với luyện công của kiếp trước, nhưng phản ứng lại giống với khi thu nạp tinh khí ở đan điền. Dưới đan điền là mệnh đế của con người, là nơi nam tử tàng tinh, nữ tử dưỡng thai, tu tập nội công nơi này sẽ làm khí cơ tràn trề di chuyển, sẽ khơi dậy phản ứng sinh lý. Mà nay huyệt vĩ lư không chỉ thay thế đan điền giành xuất hiện khí cơ trước, mà còn tạo ra phản ứng giống vậy, chuyện này là sao đây? Hay là nói cấu tạo cơ thể con người nơi này có khác biệt rất lớn với kiếp trước của y?

Đương nhiên là có khác rồi, nam nhân nơi này còn sinh hài tử được mà. Trong đầu Bách Nhĩ vang lên một câu như vậy, sống lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, do dự một lát, tay y luồn vào trong quần da thú, cầm dục vọng không nhỏ hơn mấy so với kiếp trước, chậm rãi chuyển động.

Cơ thể này tuy đã từng mang hài tử, nhưng tình dục lại rất trúc trắc, không bao lâu liền tiết ra. Bách Nhĩ rút tay lại, dựa theo ánh lửa nhìn vào bàn tay thấm ướt, trên mặt ngoại trừ một ít dịch nhờ trong suốt, trắng tinh, y cũng không thấy tinh dịch trắng đục mình đã quen thuộc. Cổ họng y di chuyển lên xuống, cảm thấy chỗ tư mật của cơ thể mình ẩm ướt và khô nóng, sắc mặt y càng trở nên khó coi hơn.

Mãi đến thời điểm này, rốt cuộc y mới không thể trốn tránh thân phận á thú của mình. Một sinh vật có bề ngoài giống nam nhân, nhưng lại có thể sinh con. Mà thứ cơ thể lúc trước y vẫn quen thuộc, hiện tại ngoài bài tiết ra, chỉ là một vật trang trí.

Giả nam nhân! Bách Nhĩ đột nhiên nghĩ đến ba chữ này, trong lòng cảm thấy khó chịu, y chợt đứng dậy, kéo áo choàng, cầm mộc mâu ra khỏi lều.

Xoẹt một tiếng, trường mâu vung trong tuyết đọng, khơi chúng lên, khiến tuyết bay tán lạn, che lấp đôi mắt.

Trong đêm đen, gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay. Bách Nhĩ như đang trút bực tức trong lòng mà múa trường mâu đến uy vũ sinh phong, đằng đằng sát khí, khiến người ta có cảm giác như chém giết ở giữa thiên quân vạn mã. Lần tập luyện này kéo dài tới hai canh giờ, trong suốt thời gian không hề ngừng nghỉ, mãi tới khi có tiếng nhánh cây gãy rất nhỏ vang lên. Tai y khẽ động, động tác lại không hề tạm dừng, trường mâu như linh xà hồi động, được y thu lại sau lưng, đồng thời đá một cước ra, một tảng đá đóng băng lớn cỡ đầu hài tử như tên bay vọt tới chỗ phát ra tiếng động.

“Kẻ nào? Ra đây.” Y quát khẽ, một tay cầm trường mâu để sau lưng, một tay buông xuống bên chân, cơ thể thẳng tắp như cây tùng. Tuy vì thời gian luyện tập dài nên hơi thở dốc, nhưng phong thái trầm ngưng khiến người ta có cảm giác như núi cao không thể lay động.

Động tĩnh nhỏ vụn vang lên, qua một lát, một con hổ lớn, lông bạc chầm chậm đi từ sau cây ra. Con hổ lớn đó chỉ thoáng nhìn qua Bách Nhĩ, rồi liền cúi đầu, vừa không tiến lại gần, vừa không nói gì hết. Bách Nhĩ nheo mắt đánh giá nó một lúc lâu, nhất thời không nhớ nổi người này là ai, nhưng gia hỏa này trốn bên cạnh nhìn lén y luyện công xem như phạm vào điều tối kỵ của người luyện võ rồi, dù Bách Nhĩ biết thú nhân ở đây không biết quy định này, nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm thấy không vui, huống chi tâm trạng y vốn không tốt. Y hừ lạnh một tiếng, không để ý tới con hổ kia, xoay người trở lại lều.

Mãi đến khi xác định y đã rời đi, Giác mới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cái lều vừa nhỏ vừa thủng lỗ kia, sau đó hắn mới ủ rũ trở lại trong rừng. Đêm nay tới lượt hắn phòng thủ, nhớ tới ánh mắt cười nhạo của thú nhân trực cùng, còn có biểu tình lạnh nhạt, né tránh của Na Nông, hắn liền khó chịu vô cùng, bất tri bất giác đi tới đây, không ngờ sẽ thấy tối rồi mà Bách Nhĩ còn chưa ngủ, lại cầm mộc côn chơi đùa bên ngoài. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng á thú này điên rồi, mãi đến khi y nghiêm túc đánh giết, khi khí thế khiến người ta thấy khó thở nghênh diện ập tới, hắn mới phát hiện cây mộc côn hắn cho là vô dụng kia, trong tay đối phương lại rất lợi hại, dù biết rõ cây mộc côn đó không có khả năng gây thương tổn lớn cho bản thân, hắn vẫn không có dũng khí nhào tới. Cây mộc côn kia khiến hắn ngửi thấy mùi máu đặc biệt giống như khi săn liệp thú.

Á thú này thật đáng sợ. Giác bất giác run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn muốn nói với Bách Nhĩ, sức lực và tốc độ của y không đủ, thật ra hắn có thể đánh thắng được y. Nhưng sẽ không có ai tin hắn, mà hắn lại không thể nào khiêu chiến với một á thú để chứng minh thực lực của mình, nên danh dự sáng rọi này, hắn nhất định phải vĩnh viễn bỏ đi. Sẽ không còn thú nhân nào tiếp tục tôn trọng hắn, có lẽ cũng không có á thú nào nguyện kết thành bạn đời với hắn nữa.

Bóng dáng con ngân mao hổ biến mất trong rừng, mang theo thê lương cùng cô tịch không nói nên lời.

Tuy Bách Nhĩ rất buồn, nhưng nếu đã là sự thật, thì y chỉ có thể chấp nhận thôi. Y thậm chí cảm thấy mình nên vui mừng, vui mừng vì bề ngoài cơ thể này ít nhất còn giống nam nhân, không thiếu cái gì hết, càng không có thêm những thứ thuộc về nữ nhân, khiến việc thích ứng ít nhất cũng không quá khó khăn. Về phần tôn nghiêm nam tính, nơi này nhìn đâu cũng là nam nhân, kể cả chức năng của y có bình thường, chắc cũng không dùng được, y không có hứng thú để một nam nhân khác sinh con cho mình. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng được trấn an ít nhiều.

Vì thế sau một đêm khổ sở, mất mát, hôm sau thức dậy, y lại khôi phục bộ dáng thường ngày. Mục còn may mắn thấy y thể hiện thuật sử dụng giáo, mà đầy hưng phấn vào sáng sớm.

Ăn xong điểm tâm, Bách Nhĩ cùng Mục chuyên bám đuôi ôm một đống da thú đi tới nhà Nặc. Trên đường, Mục vẫn líu ríu nói chuyện không ngừng, nó bảo tối qua trong lều nhà nó xảy ra một chuyện.

Hóa ra sau khi biết được tất cả trường giác thú đều là Duẫn cùng Nặc, còn có Bách Nhĩ săn được, các thú nhân tàn phế liền đứng ngồi không yên. Bọn họ ồn ào chạy tới lều của Duẫn hỏi thăm quá trình săn thú, mong chờ có thể học hỏi được kinh nghiệm từ đó, dù sao chỉ cần còn một tia hy vọng, cũng không ai muốn trở thành phế nhân cả, huống chi còn liên quan với việc họ và gia đình mình không có thức ăn để chống đỡ qua mùa tuyết rơi. Trong chuyện này còn có những thú nhân bị thương tàn do tiểu nhĩ thú tấn công lần trước. Về phần Nặc cùng Bách Nhĩ, lại không có ai tới làm phiền. Vì mọi người đều biết Nặc không thích nói chuyện, mà Bách Nhĩ chỉ là một á thú, trong mắt các thú nhân, lần săn bắt vừa rồi chắc y chẳng làm được cái gì, nên cũng không có ai tới tìm y.

“Họ muốn sau này a phụ đi săn thì dẫn họ theo.” Mục nói.

“A phụ ngươi đáp ứng rồi à?” Chạm mặt một á thú gầy nhỏ, ôm bó củi đi qua, mà á thú kia lại nở nụ cười thiện ý với Bách Nhĩ. Bách Nhĩ dừng chân, theo phản xạ mỉm cười đáp lại, bởi vì quá bất ngờ, nên một lát sau mới nhớ tới lời Mục, vì thế y hỏi.

“A phụ nói muốn hỏi ý của ngươi.” Mục nghiêm túc đáp, sau đó nó cười hì hì hai tiếng “Nhưng lại làm cho họ sợ hãi.” Nghĩ tới phản ứng của các thú nhân kia, nó liền đắc ý. Về phần tại sao lại đắc ý, thật ra nó cũng không rõ. Bách Nhĩ cười, xoa cái đầu nhỏ của nó, nói “Không phải sợ, chắc là họ hơi kinh ngạc thôi.”

“Dù sao cũng là thế.” Tiểu Mục ngược lại không quá để ý tột cùng nó là cái gì, nó chỉ cười khanh khách lên “A phụ vui lắm. Từ sau khi ông ấy bị mù chưa bao giờ cười nhiều như tối qua hết. A phụ còn nói, chắc chắn họ sẽ tới tìm ngươi, nên bảo ta nói trước với ngươi một tiếng.”

“Ừ. Ta biết rồi.” Bách Nhĩ nghĩ, nếu mình có khả năng, giúp được gì đương nhiên sẽ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info