[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương La
🪶🪶 Chương 77🪶🪶
Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (10).
27/08/2021.
(。・//ε//・。)
~~~
Trong nháy mắt kia Nhan Yên muốn xé rách mặt An Thúy, bởi vì chứa đầy thù hận ghen ghét, cho nên dùng mười phần sức lực. An Thúy đã sớm biết cô ta đại khái sẽ bị kích thích đến điên, bởi vậy phản ứng rất nhanh chóng, lập tức nâng tay lên chắn một chút, vì thế cú đánh kia đánh vào tay An Thúy, bang một chút còn rất lớn tiếng. Chu Dĩ Lễ trong nháy mắt trừng lớn mắt, đầu óc trống rỗng, lập tức chạy đến chính giữa hai người, che ở trước mặt An Thúy, “Nhan Yên, cô làm gì?!” Nhan Yên thấy vậy, như bị đánh một cú rất mạnh. Cô ta đột nhiên nhớ tới đời trước cũng có cảnh này, nhưng mà lúc ấy, Âu Dương Thần cũng tốt, Chu Dĩ Lễ cũng tốt, người được bọn họ bảo hộ che chở ở phía sau, vẫn luôn là cô ta, Nhan Yên, mà không phải nữ nhân khác! Nhưng mà điểm chú ý của An Thúy với bọn họ không giống nhau, trên tay cô đang cầm một chiếc túi, thời điểm giơ tay chắn một cái tát của Nhan Yên, túi trên tay lập tức bị Nhan Yên đánh bay xuống lầu, nện ở trên mặt đất, hơn nữa còn cọ trên mặt đất một khoảng cách mới dừng lại, có thể tưởng tượng được cái túi sẽ bị mài thành cái dạng gì. Trong lòng An Thúy ai nha một tiếng, duỗi tay đè lại eo Chu Dĩ Lễ, đầu từ bên cạnh vươn ra, nhìn Nhan Yên đang phẫn nộ nói: “Cô bồi thường đi.” Phần cơ bắp trên eo Chu Dĩ Lễ run lên, lập tức cúi đầu, lại thấy mu bàn tay An Thúy gác ở trên eo anh đỏ bừng một mảnh, chính là chỗ Nhan Yên vừa mới đánh. Trong lòng anh căng thẳng, theo bản năng muốn kéo lại xem, nhưng anh rất mau hồi thần lại, cứng người không nhúc nhích. Nhan Yên nhìn bàn tay cô đặt ở trên eo Chu Dĩ Lễ, lòng đố kị lửa giận ủy khuất khổ sở khiến đại não cô ta chuyển động không ngừng, nước mắt lưng tròng nói: “Bồi thường thì bồi thường! Còn không phải chỉ là một cái túi thôi sao?! Cô buông anh ấy ra!” Cô ta còn muốn động thủ, nhưng Chu Dĩ Lễ che ở nơi đó nên cô ta căn bản không thể động thủ. “Ừ, rất tốt, nó là phiên bản giới hạn của nhà C, còn có điện thoại của tôi cùng với một lọ nước hoa nhà O cũng ở trong túi, nước hoa đại khái là đã đập hư, mong cô chuẩn bị tâm lý bồi thường.” An Thúy nói xong, nhéo nhéo eo Chu Dĩ Lễ, thoạt nhìn tâm tình không tồi nói: “Thưởng cho anh.” Chu Dĩ Lễ mới vừa tắm nước lạnh xong, làn da còn lạnh, lòng bàn tay An Thúy phủ ở phía trên, làm cả người anh cứng đờ. An Thúy nói xong, anh còn chưa phản ứng lại, đột nhiên cảm nhận được có cái gì mềm mại dán ở trên lưng mình, miếng thịt kia bị mút vào thật mạnh một chút, ngay sau đó vừa mềm vừa ướt, như bị lưỡi mèo liếm qua, anh đột nhiên phản ứng lại những gì vừa xảy ra, cả người như bị điện giật. Khi đó, An Thúy đã lắc lư vòng eo thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo rời đi. Nhan Yên tức giận đến suýt chút một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, cô ta nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được sẽ có loại chuyện này, nhưng mà cô ta không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng, đời trước cô ta cũng quá hiểu biết Diệp Cẩm là người đáng giận cỡ nào, lúc này đây nhất định cũng chỉ là hiểu lầm! Cô cố ý làm ra những việc này chỉ muốn phá hư tình cảm của bọn họ! Cho nên cô ta mở hai mắt đẫm lệ mông lung chờ Chu Dĩ Lễ giải thích, chờ anh nói cho cô ta giữa bọn họ cái gì cũng không có, không phải những gì cô ta nhìn thấy. “…… Anh thay quần áo trước.” Sắc mặt Chu Dĩ Lễ thay đổi, cuối cùng là đi vào phòng nghỉ, đã dưỡng thành thói quen đóng cửa, khóa cửa. Nhan Yên Cũng muồn đi theo vào lại bị nhốt ở bên ngoài, thậm chí còn xém chút nữa đụng vào chóp mũi. Chu Dĩ Lễ tâm loạn như ma, cả người chỗ này tê chỗ đó tê, làn da bị cô nhéo còn có chút hồng, anh ngượng ngùng nhìn một chút, không biết từ nơi nào toát ra điện lưu liên tiếp không ngừng hướng tới xương cùng cùng đại não anh, khiến anh cảm giác thập phần không xong, loại cảm giác này quá mức mất khống chế, làm anh rất không thích ứng. Anh nhanh chóng mặc xong quần áo, đem cúc áo gài đến chỉnh tề. Nhìn cái khăn tắm bị mình sử dụng qua, lại còn sử dụng ở vị trí không xong, nghĩ đến chuyện An Thúy đã dùng, về sau có lẽ còn sẽ dùng, trên mặt liền nóng lên, thẹn thùng một trận. Cuối cùng đem nó lấy lại đây, nhét vào cặp sách của mình. Anh nghĩ, sẽ mua cái mới cho cô, cái này cô không nên dùng lại. Nhan Yên còn chờ ở bên ngoài, chờ chờ, lại cảm thấy mười phần ủy khuất, cảm thấy tư thái của mình hiện tại thấp cực kỳ, rõ ràng người vẫn luôn yêu thầm cô ta là anh, hẳn là anh nên đuổi theo giải thích với cô ta, nhưng cô ta vì cái gì lại muốn mất mặt đứng ở chỗ này chờ anh đi ra giải thích như vậy, thật giống như cô ta mới là người rơi vào thế hạ phong sợ bị vứt bỏ! Nhưng mà trong lòng cô ta vẫn hiểu sự thật vốn dĩ chính là như thế, là do cô ta muốn bám lấy Chu Dĩ Lễ, muốn trải qua những ngày tháng thần tiên được người khác hâm mộ, vì thế cô ta thậm chí còn không lưu tình chút nào mà quăng Âu Dương Thần, hết sức toàn lực lấy lòng anh, cho nên cô ta lúc này căn bản không dám tùy hứng, lo lắng Chu Dĩ Lễ thật sự bị cướp đi, chỉ có thể một bên ủy khuất một bên sợ hãi chờ đợi. Chu Dĩ Lễ đi ra, lại không biết nên giải thích với Nhan Yên như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: “Anh chỉ là đang làm người mẫu vẽ cho cô ấy.” Thứ bây giờ Nhan Yên muốn nhất chính là Chu Dĩ Lễ phủ nhận, cô ta biết anh là người có thì có còn không có thì không có, không phải là tra nam giống như Âu Dương Thần kia. Cho nên anh vừa nói như vậy, trong lòng cô ta lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Em tin tưởng những gì anh nói, nhưng mà anh vì sao phải làm người mẫu cho cô ta?” Chu Dĩ Lễ nên trả lời như thế nào? Nói cho cô ấy biết mình là bởi vì thiếu nhân tình An Thúy, nên dùng thân thể trả lại sao? Loại lời nói này, anh thân là một người đàn ông, sao có thể nói ra? Cho nên anh không nói gì. Nhưng Nhan Yên lập tức đoán được: “Cô ta có phải đã uy hiếp anh hay không? Có phải cô ta bắt được nhược điểm gì của anh, ép bức anh nghe lời cô ta nói có đúng hay không?!” Không sai, đây là kỷ xảo mà bọn đê tiện có tiền đó am hiểu nhất! Tuy rằng Nhan Yên nói cũng không tính là sai, nhưng mà lời phỏng đoán ác ý của cô ta lại không biết như thế nào khiến Chu Dĩ Lễ cảm thấy không quá thoải mái, “Em không cần đoán mò, cô ấy không ti tiện như em nghĩ.” Anh nói như vậy, nhưng đầu óc theo bản năng hồi tưởng lại những lời nói ép bức anh của An Thúy một chút…… Giống như xác thật có chút ti tiện? Nhưng chính là không muốn người khác nói cô như vậy. Cô ấy có xấu, thì cũng là thật sự giúp đỡ anh, cứu mạng bà nội. “Anh còn nói chuyện giúp cô ta! Cô ta có ý đồ gây rối anh, anh chẳng lẽ không phát hiện ra sao?!” Trong lòng Nhan Yên tức khắc một trận khủng hoảng, nhịn không được khẩu khí chất vấn. Chỗ thịt phía sau lưng Chu Dĩ Lễ bị An Thúy mút vào một ngụm kia lại nóng lên, sao lại không biết? Cô một chút cũng không che giấu tâm tư gây rối của mình, ngay từ đầu đã nói rõ ràng cho anh. “Cô ấy nghĩ như thế nào, là chuyện của cô ấy.” Chu Dĩ Lễ nói, anh lặng lẽ hít một hơi, nghĩ thầm, không sai, tùy cô có dụ hoặc anh như thế nào, thì anh cũng nhất định sẽ không cắn câu, anh biết cô chính là muốn đùa bỡn anh, nên anh tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không tự tìm khổ. Nhan Yên lập tức nắm lấy tay anh, nói: “Chúng ta quen nhau được không? Em thích anh, em biết anh cũng thích em, chúng ta yêu đương được không? Anh không nhìn ra sao? Em là bởi vì quá để ý anh, cho nên mới sẽ động thủ với cô ấy.” Hiện tại nơi nào còn cố kỵ mặt mũi hay không mặt mũi, chặt chẽ bắt lấy cái đùi vàng này mới là quan trọng. Chu Dĩ Lễ không ngờ Nhan Yên sẽ đột nhiên tỏ tình, nếu là trước đây, anh có lẽ sẽ lập tức đáp ứng, trên thực tế bây giờ hẳn là cũng nên phải đáp ứng, chuyện này đã từng là ước mơ tha thiết của anh. Nhưng mà giọng nói của anh không biết vì cái gì lại thật lâu nói không ra, anh rất mau liền tìm ra lý do: Hiện tại không được, còn không phải thời điểm. Ước định của anh cùng An Thúy là đến hết học kỳ này, anh không thể vào loại thời kỳ đặc thù này mà có bạn gái.°°°°°°
##Truyện được đăng tại Wattpad yummy1122.##
°°°°°°
27/08/2021.
(。・//ε//・。)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info