[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương La
🎀🎀 Chương 43: Phó bản thứ tư.🎀🎀
Phó bản thứ tư: Vạn nhân mê (1).
25/07/2021.
₍₍◞( •௰• )◟₎₎
~~~
【 Quá sung sướng, quá sảng!! Này tuyệt đối là lần phát sóng trực tiếp cải biên phó bản xuất sắc nhất mà tôi từng xem!! 】 【 Đại lão chính là đại lão, khí chất không giống người thường kia thật sự là từ trong xương cốt phát ra!! Tôi cảm thấy tôi không phải là đang xem một trận phát sóng trực tiếp tiêu khiển, mà là xem một bộ phim thương mại! 】 【 Thật không dám giấu giếm, tôi vốn dĩ tới bới lông tìm vết, nhưng mà khi xem xong trận phát sóng trực tiếp này, thì thể xác và tinh thần đều rất sảng khoái, không khống chế nổi mà yêu đại lão Thúy Thúy của chúng ta! 】 【......】 【 Lại một phó bản nữa kết thúc, pháo hoa pháo hoa! 】 【 pháo hoa ~】 【 pháo hoa ~】 【 pháo hoa ~】 【 pháo hoa ~ chờ mong phó bản phát sóng trực tiếp mới! 】 Từng màn pháo hoa nở rộ trong phòng phát sóng trực tiếp, đầy màu sắc. Sau khi An Thúy rời khỏi phó bản, 524 liền ân cần nói với cô là có người muốn mua bản quyền sáng ý cơ giáp biến hình này. "Đó cũng không phải là sáng tạo độc đáo gì, muốn dùng thì dùng." An Thúy đốt tẩu thuốc, chuẩn bị hút trước khi trở lại thế giới hiện thực, rốt cuộc thì cũng không thể trông cậy vào đám bác sĩ y tá kia sẽ cho cô điếu thuốc với bật lửa. "Vậy thì không được, cơ giáp trong thế giới của chúng tôi đều không có biến hình, cô là người thứ nhất thể hiện sáng ý này, tôi......" 524 có chút sốt ruột, kia chính là một số tiền rất lớn đấy! "Xem ra sự phát triển của mảng vui chơi giải trí nền văn minh tiên tiến các người cũng không tốt mấy." Ở trong thế giới An Thúy, đầu óc đạo diễn và họa sĩ truyện tranh muốn lớn bao nhiêu thì có bấy nhiêu lớn. Chỉ là một cái cơ giáp biến hình mà thôi, bọn họ kia chính là biến thân cũng đều có, mà văn minh của nó cư nhiên lại không có. "Cái này...... Mảng vui chơi giải trí chúng tôi phát triển xác thật vẫn luôn chẳng ra gì, bằng không thì công ty game Ngân Hà cũng không cần từ văn minh khác mua lại bản quyền tiểu thuyết tới làm phó bản Nhân sinh kính vạn hoa làm gì. Cho nên cái sáng ý này......" An Thúy lười nhiều lời với nó, nhàn nhạt phun ra một ngụm khói, đôi mắt hưởng thụ hơi hơi nheo lại, có vẻ vũ mị câu nhân: "Vậy ngươi thu bút phí dụng kia rồi quyên cho các cơ sở từ thiện là được, phụ nữ trẻ em chiến sĩ người già gì đó, luôn có người cần trợ giúp. Thuận tiện thì ngươi không phải nói ta phát sóng trực tiếp kiếm lời rất nhiều tiền sao? Quyên một nửa ra ngoài đi." 524 ôm ngực, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông mà chết mất, kẻ có tiền này!!! An Thúy xác thật rất có tiền, cô có hơn 400 bản quyền bằng sáng chế, tất cả đều có giá trị rất lớn, ngay cả mỗi năm không làm công việc gì, trừ số tiền bản quyền mà người bình thường cả đời cũng không kiếm đủ kia dùng để quyên cho cơ sở bảo vệ phụ nữ trẻ em cô nhi viện, dùng để bảo vệ vùng biển cùng loại động vật hoang dã hằng năm, thì còn thừa không ít, cô còn chướng mắt với chút tiền kiếm từ phát sóng trực tiếp ấy. Người từng là thầy của An Thúy, tiến sĩ Belém trứ danh thế giới nhận hai giải Nobel, từ trước đến nay không hề tiếc lời khen ngợi với học sinh của mình, ông thậm chí cũng đã từng khen cô trước truyền thông như thế này: Tư tưởng của An đứng đầu thế giới, trí tuệ của cô dẫn trước trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới, rất nhiều trường hợp thế giới này đang kéo chân sau cô. Tuy rằng rất luyến tiếc số tiền đó, nhưng mà đó là tiền của An Thúy, cô muốn làm như thế nào thì làm như thế đấy, hiện tại cô là cây rung tiền của 524, dựa vào An Thúy, chỉ cần cô lại phát sóng trực tiếp mười phó bản nữa, thì nó có thể mua phòng ở, tự nhiên là phải cung phụng cô. Cho nên rất nghe lời bắt đầu tra tìm các cơ sở từ thiện đáng tin cậy, đồng thời còn đang suy nghĩ thế giới tiếp theo nên đi đâu. Có vết xe đổ phía trước An Thúy đột nhiên nhàm chán bỏ gánh không làm, 524 tự nhiên là chọn lựa kỹ càng. Không khó khăn không cần, gút mắt tình yêu bình thường không cần, chuyện thân thích bà ba cô sáu cực phẩm không cần, quá thiểu năng trí tuệ không cần, bối cảnh giống với phó bản thứ ba không cần...... Phó bản của nhân sinh kính vạn hoa hơn vài trăm cái, hơn nữa mỗi năm đều còn đang gia tăng liên tục, tuy rằng yêu cầu rất cao, nhưng nó vẫn tìm được một ít! Ít nhất thì nhất định nó có thể mua được phòng! Ha ha ha, được rồi, chơi cái này, cái này nhất định có thể khiến cho đại lão An Thúy chú ý, tuyệt đối sẽ không bỏ gánh không làm! 524 vui rạo rực, kết quả cảm biến gắn trên người An Thúy báo động, liền phát hiện An Thúy đang cầm một mảnh plastic nhỏ đang khoa tay múa chân trên cổ tay, giống như là muốn cắt mạch máu, sợ tới mức oa oa kêu to lên: "Thúy Thúy Thúy Thúy Thúy Thúy!! Bình tĩnh một chút!!" Má ơi, phát bệnh!!! Cũng may là đã đến bữa sáng cùng thời gian uống thuốc, bác sĩ hộ sĩ rất mau liền chạy tới. An Thúy lại đem mảnh nhỏ giấu dưới gối đầu. 524 hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại không dám lơi lỏng nữa, chuẩn bị thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm An Thúy mới được. An Thúy ăn bữa sáng, uống thuốc, nếu không phải cô ngẫu nhiên phát bệnh, kỳ thật rất khó nhìn ra cô không bình thường. Đã là mùa đông, ngoài phòng tuyết rơi, nhưng thời tiết rất tốt, ánh mặt trời cũng rất đẹp, cô được mang ra phòng bệnh đi tản bộ, y tá đối đãi với cô rất cẩn thận, giống như đối đãi với món đồ dễ vỡ gì đó. 524 nghe thấy cô lại ngâm thơ, làn điệu tuyệt đẹp êm tai đầy nhịp điệu: Giá lạnh cùng ánh mặt trời, thật là một ngày tốt đẹp cỡ nào! Người còn đang ngủ sao, bằng hữu xinh đẹp của em -- đã đến thời điểm thức giấc rồi, Mỹ nhân nhi, tỉnh lại đi. Mở đôi mắt vì giấc mộng ngọt ngào mà nhắm chặt......°°°°°°
##Truyện được đăng tại Wattpad yummy1122.##
°°°°°°
25/07/2021.
₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info