ZingTruyen.Info

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư

Quyển VI - Chương 3

yuyu0206

Thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Quán mì gạo Lão Thắng Ký.

Giang Luyện bỏ thêm giấm chua vào bát mì gạo trước mặt, có người nói món mì gạo nổi nhất của quán này, trong bát đầy đặn đủ thứ, màu sắc phong phú tươi đẹp: mì gạo trắng muốt, hành xanh biếc, thịt kho đỏ thắm, đậu đũa chua màu nâu thẫm, còn có một nửa quả trứng kho cắt ngang nữa.

Thần Côn hào hứng bưng bát qua, hỏi hắn: "Thấy vị thế nào?"

Của lão là một bát mì măng chua, còn thêm mì, lớp dầu vàng óng dâng lên đến tận mép bát.

Giang Luyện đáp: "Vị hơi lạ."

Đương nhiên, cũng có thể là bởi hoàn cảnh ăn quá bình dân, vừa ầm ĩ vừa chen chúc, cái ghế nhựa dưới mông đã bị gãy một chân, luôn phải nghiêng sang một bên, bởi vậy nên Giang Luyện chẳng hào hứng gì: Hắn một đêm chợt giàu – trước đây cũng không thiếu tiền, nhưng tiền lương trong tay cụ nuôi và con số trong tài khoản của chính mình là hai cái khác nhau – nên tất nhiên là muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt thêm chút rồi, nhưng Thần Côn thì sao, cứ kéo hắn hết ăn quán vỉa hè lại ngồi xe khách, lấy cớ rằng "Không thể tách rời quần chúng".

Cứ cái đà này...

Giang Luyện nảy sinh thêm một nỗi sầu lo mới so với trước đây: Chỉ sợ ngày nào đó mình gặp chuyện không may mà tiền vẫn chưa kịp tiêu hết thì thiệt thòi quá rồi.

Thần Côn nói: "Vậy thì đúng rồi."

Lão đĩnh đạc nói: "Cả nước đâu đâu cũng có mì gạo Quế Lâm, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nếm thử mì gạo ở các vùng khác nhau những năm nay thì mì gạo Quế Lâm ở Thượng Hải có vị Thượng Hải, mì gạo Quế Lâm ở Bắc Kinh có vị Bắc Kinh, đều biến đổi theo khẩu vị của người bản xứ, những người tự nhận là thích ăn mì gạo Quế Lâm khi tới Quế Lâm ăn mì gạo thật đều thấy không quen cả."

Giang Luyện không có tâm trạng đàm luận về mì gạo với lão, hắn nhìn con phố nhỏ nhộn nhịp: "Người của Vạn Phong Hỏa bao giờ tới?"

Thần Côn nhìn đồng hồ treo tường đã sớm bị dầu khói bám kín trong quán: "Sắp rồi, nói là một giờ."

"Người của trạm non quê hai giờ đón?"

Thần Côn gật đầu: "Đương nhiên, Liễu Quan Quốc đã đánh tiếng rồi, nói là đình núi đầu này gọi là Tú Lam Cư, người tiếp đón tên là Lộ Tam Minh, còn gọi là Lộ Lộ Thông."

Còn chưa gặp mặt lão đã khen Lộ Lộ Thông hết lời rồi, quá nửa là bởi thích cái ngoại hiệu này: "Nghe nói là một tay rất có lai lịch, Đông Nam Tây Bắc đất Quế đều thuộc hết, ở Quảng Tây không phải là nhiều người Choang à, đến tiếng Choang anh ta cũng biết luôn, cực kỳ hợp làm hướng dẫn viên – tôi đã nói với cậu rồi, đến đâu mà có dân bản xứ dẫn đường thì ít nhất cũng bớt lo được phần nào."

Bớt lo?

Giang Luyện không cảm thấy vậy, hắn cầm đũa khuấy mì lên, bát mì gạo hương sắc đầy đủ bị khuấy cho thay đổi hoàn toàn: "Tôi cảm thấy lần này không bớt lo được, nhất là cái lão Diêm La kia, chết đã chết rồi thì còn tra gì được nữa?"

Thần Côn phê bình hắn: "Tiểu Luyện Luyện, thái độ của cậu hơi bị tiêu cực rồi đấy, cậu tưởng ai cũng thọ được như cụ nuôi cậu chắc? Lão Diêm La này đã bao tuổi rồi? Dẫu có không xảy ra tai nạn giao thông thì giờ cũng đã chết sớm rồi."

***

Dấu bưu kiện trên lá thư Diêm La gửi cho Diêm Lão Thất là của thành phố Quế Lâm tỉnh Quảng Tây.

Giang Luyện tổng hợp các tin tức liên quan, thậm chí còn mượn mô phỏng máy tính để vẽ tướng mạo Diêm La lúc năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, thậm chí bảy mươi tuổi ra rồi ủy thác cho một người tên là Vạn Phong Hỏa theo sự đề cử của Thần Côn với "giá hữu nghị" giảm mười phần trăm.

Theo lời Thần Côn, Vạn Phong Hỏa làm nghề nhận tiền giúp người tìm hiểu tin tức, bất kể tin tức có bí ẩn đến mức nào, niên đại đã qua bao lâu, chỉ cần ra đủ số tiền thì chuyện tám trăm năm trước cũng có thể giúp anh khai thác ra bã vụn.

Giang Luyện vốn tưởng rằng tìm người là việc rất lôi thôi, song chuyện lại thuận lợi đến bất ngờ, hai ngày sau đã nhận được đợt tin tức thứ nhất: Diêm La sống ở Quế Lâm, dùng tên giả là Nghiêm Tứ Hỉ, làm lao công vệ sinh đường phố, năm chín ba, một hôm nọ đang quét đường thì tránh không kịp, bị một ô tô chạy ở tốc độ cao đâm chết.

Tính thời gian thì hẳn đã xảy ra chuyện không lâu sau khi gửi thư cho Diêm Lão Thất.

Giang Luyện rất khó chấp nhận được kết quả này: Người ác như Diêm La, khi còn trẻ từng hợp tác với thổ phỉ, cướp của giết người, lúc tráng niên lại bỏ nhà bỏ con, chỉ ôm theo cái rương bỏ trốn, có chuyện khi trước trải nền thế rồi sẽ khiến người ta cảm thấy ông ta nhất định sẽ gây dựng nên một phen "nghiệp lớn", bỗng nhiên lại cứ chết đi một cách lãng nhách như vậy? Hơn nữa, ông ta vừa ra tay đã "tặng" cho Diêm Lão Thất một rương tranh chữ, vậy nhưng mình thì lại đi làm lao công quét đường?

Vẫn là Thần Côn dày dặn kinh nghiệm, trấn an hắn: "Tư liệu họ tra được đều chỉ biểu trưng bên ngoài thôi, muốn nhìn thấu hiện tượng xem vào bản chất thì còn phải đến thực địa tìm hiểu."

Cũng được, tang lễ cụ nuôi đã xong, chuyện cũng nên trở về quỹ đạo chính.

Lần này, Giang Luyện không dẫn đám Huống Mỹ Doanh theo: Thân phận của cô vừa thần bí vừa quan trọng, gặp phải chuyện gì thì không hay, ở lại nhà cũ với Vi Bưu vẫn an toàn hơn – dù sao giao thông liên lạc thời hiện đại cũng phát triển, có gì cần đến cô thì gọi một cuộc, nhiều nhất một ngày là tới nơi.

Lúc chuẩn bị lên máy bay, lại nhận được cuộc gọi bên Vạn Phong Hỏa, nói là hai ngày nay lục tục tra được vài tư liệu mới, sẽ bỏ cùng vào bì tài liệu giao trực tiếp.

Giang Luyện ăn được nửa bát mì thì đã được lĩnh ngộ thế nào là giao trực tiếp.

Người đến là một cậu trai chừng hai mươi tuổi, mặc đồng phục nhân viên shipper, dưới nách cắp một bì tài liệu, tới kiểm tra thẻ căn cước trước, đối chiếu vân tay của Giang Luyện, đưa bì tài liệu qua rồi, còn mở điện thoại lên quay hiện trường, nói: "Trước đây chúng tôi giao đồ vào tay khách xong chỉ cần chụp ảnh kiểm chứng là được, bây giờ phải quay video, đây là chịu trách nhiệm với khách hàng."

Giang Luyện không thể gì khác ngoài quay về phía ống kính mở bì ra, hơi mất tự nhiên.

Thần Côn nói chuyện phiếm với cậu trai kia: "Bây giờ các cậu tân tiến vậy à?"

Vẻ mặt cậu trai kiêu ngạo: "Đương nhiên rồi, ông chủ nói chỉ thức thời nhanh chóng, tăng thể nghiệm cho người tiêu dùng ở mọi mặt thì mới có thể phát triển bền vững sự nghiệp – chúng cháu hiện giờ có một hệ thống toàn quốc, ca nào cũng được tải lên đó, đồng nghiệp các nơi đều có thể tham khảo, phê bình, nêu ý kiến. Có điều các bác không phải lo bị lộ thông tin riêng tư đâu, chúng cháu chuyên nghiệp lắm, chỉ tải ảnh mục tiêu và tiến trình của vụ việc lên thôi."

Vừa nói vừa kéo một cái ghế ngồi xuống bên bàn: "Anh xem trước đi rồi tôi lại giải thích, có thắc mắc gì cứ nêu lên – mấy tờ phía sau là chúng tôi khuyến mại thêm, bình thường tra đến đoạn người này đã chết là over rồi."

Giang Luyện lật xem từng tờ.

Thực ra phần lớn thông tin hắn đều đã nghe trong điện thoại, mấy tờ thêm đều là ảnh chụp.

Có một nửa là ảnh hằng ngày của Diêm La, xem tuổi tác thì đều là vào tầm sáu, bảy chục tuổi, hoặc là ảnh chụp khi đang quét đường, hoặc là ảnh chụp tạo kiểu nhìn rất câu nệ, góc ảnh chụp đều đã ố vàng, có mấy tờ mặt trái còn có vết xé dính, cũng không biết là họ xé được từ đâu xuống nữa; nửa còn lại hình như là ảnh chụp nhà cháy.

Giang Luyện kẹp hai bức chụp hình người lên, hai bức này là ảnh chụp nhanh chứ không phải chụp tạo kiểu, bởi vậy nên vẻ mặt và động tác của nhân vật đều tự nhiên hơn. Giang Luyện xem một lúc rồi hỏi: "Chân ông ta...có phải có vấn đề gì không?"

Cũng không phải què, chỉ là cứ cảm thấy tư thế bước đi có phần thiếu thăng bằng.

Cậu trai gật đầu: "Đúng, đúng, có một chân bị tổn thương do giá rét, những người từng gặp nói là bước đi hơi lê lết."

"Bị tổn thương do giá rét ở đâu?"

Cậu trai sửng sốt: "Anh Giang, chúng tôi chỉ phụ trách tìm người thôi, anh hỏi câu này chi tiết nhỏ nhặt quá rồi."

Bị cậu ta nói vậy, Giang Luyện cũng cảm nhận được rằng mình đang khiến người khác có cảm giác khó chịu.

Thần Côn sáp lại hỏi: "Tổn thương do giá rét thì làm sao?"

Giang Luyện đáp: "Chỉ là thấy...kỳ lạ thôi."

Tuy mùa đông ở Hồ Nam cũng rất lạnh nhưng đâu đến nỗi khiến người ta "tổn thương do giá rét" chứ, còn Quảng Tây thì vị trí lại càng gần phía nam, làm thế nào thì Diêm La cũng không thể đến mức bị tổn thương do giá rét ở Quảng Tây.

Hắn giở lướt qua xấp tài liệu một lượt: "Chỉ biết được khoảng những năm chín mươi thì ông ta làm nhân viên lao công đường phố thôi à, trước đó thì sao? Không có?"

Cậu trai nói: "Sở dĩ có thể tra ra được người này nhanh như vậy cũng là bởi ông ta từng làm lao công, có ghi chép sử dụng nhân viên. Chuyện về trước thì không dễ, một ông già cô quả, bữa đói bữa no, có khác gì người vô gia cư lang thang đâu? Hơn nữa, anh xem thử xem, cái thời ông ta bỏ chạy đó, cả nước đều nằm trong trạng thái không có quy trình thủ tục gì, quả thực rất khó điều tra. Theo những người từng quen biết Diêm La nói thì ông già này vô cùng quái gở, trước nay chưa từng đề cập tới lai lịch của mình với người khác – có điều anh yên tâm, đây không phải mới chỉ là đợt tư liệu thứ hai thôi sao, chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách."

Cũng chỉ có thể như vậy, Giang Luyện xem lại mấy bức ảnh còn lại: "Đây là cái gì? Chỗ...ở của Diêm La bị cháy à?"

Cậu trai lắc đầu: "Ban nãy không phải tôi đã nói là chúng tôi tra người thường chỉ tra được đến đoạn đã chết là hết sao? Thế nhưng sau khi lão Diêm La này chết lại trùng hợp xảy ra một chuyện, thế nên nhân tiện gộp cả vào luôn – thời đó, trình tự tử vong vẫn chưa chính quy như bây giờ, hơn nữa, ông ta cũng không có bạn bè thân thích gì, bị đâm chết như vậy, không cần thiết phải đưa vào nhà xác mà trực tiếp bị kéo đến trung tâm hỏa táng, xếp hàng chờ hỏa táng luôn.

Giang Luyện có dự cảm không lành: "Không phải là...trung tâm hỏa táng gặp hỏa hoạn đấy chứ?"

Cậu trai gật đầu: "Phải. Vào đêm, trong trung tâm hỏa táng chỉ có một nhân viên trực, kết quả là lúc nửa đêm gặp phải hỏa hoạn, cháy rụi hơn nửa trung tâm – sau đó điều tra ra là chính nhân viên đó châm lửa đốt, nghe bảo là bất hòa với lãnh đạo đã lâu, trước khi chuyện xảy ra còn bị giảm tiền lương, có ý định trả thù."

Thần Côn bĩu môi: "Bất hòa đã lâu với lãnh đạo thì đốt đơn vị làm gì chứ."

Cậu trai tiếp lời: "Đúng vậy đó, có vài người logic khó hiểu thật, hơn nữa y đốt trung tâm đốt cả mình chết theo luôn, bác nói xem, tội gì phải thế chứ?"

Giang Luyện sửng sốt: "Bản thân cũng chết cháy trong đó?"

"Phải, vị trí trung tâm hỏa táng tuy hẻo lánh nhưng gần đó vẫn có nhà dân, lúc tới cứu hỏa đã nghe thấy tiếng y kêu cứu mạng trong lửa, đáng tiếc là lửa quá lớn, không thoát được."

Nói tới đây, cậu ta bổ sung: "Việc này khi ấy cũng rất chấn động, báo nào cũng đưa tin, rất nhiều người biết."

Giang Luyện bỗng nói một câu: "Bây giờ còn có thể tìm được những gia đình chạy tới hiện trường cứu hỏa không?"

Cậu trai bị bất ngờ: "Hả?"

Tiếp đó lắp bắp: "Chắc là...không khó tìm đâu. Nhưng mà không phải là tìm Diêm La à? Tìm...tìm những gia đình đó là chuyện khác rồi."

Giang Luyện nói: "Không sao, tiền tôi trả, cậu tìm là được."

***

Cậu trai vừa rời đi nhận kèo mua bán khác thì Lộ Tam Minh đã đến.

Đoạn phố trước cửa quán mì quá chật, xe thương vụ không đi vào được, y phải chạy bộ vào, thực ra căn bản là không đến muộn, còn năm phút nữa mới tới hai giờ, song vẻ mặt y vẫn rất áy náy, từ xa đã xin lỗi Thần Côn: "Tôi đến muộn, tôi đến muộn."

Lộ Tam Minh tuổi cũng tầm tầm Liễu Quan Quốc, thấp béo đậm người, đỉnh đầu bị hói sáng loáng như bóng đèn, mặt đỏ rực, thường xuyên mỉm cười, vừa nhìn đã biết là người thạo nghề đưa đi đón về, bảo sao gọi là "Lộ Lộ Thông".

Y dẫn hai người ra xe, lại bắt chuyện làm thân với Thần Côn: "Quảng Tây chúng tôi ít khi có khách lắm, ít khách lắm... Aizz, hẻo lánh quá mà, bao nhiêu năm rồi mới được đón một khách VIP như anh."

Thần Côn không nhịn được phổng mũi, hoặc có lẽ là trước nay chưa từng được phổng mũi như thế bao giờ nên có phần đắc ý, còn giả đò khiêm tốn: "Nào có nào có, tôi chỉ hơi thân với cô Mạnh chút thôi."

Lại còn dùng chữ "hơi", Giang Luyện bực mình lườm lão.

Đường Tam Minh kích động: "Sao có thể chỉ hơi thân thôi chứ, ba lớp cánh sen nhiều năm như vậy cũng chỉ có mình trợ lý Mạnh, trợ lý Mạnh vất vả gánh vác bao nhiêu năm, tôi nghe lão Liễu nói, anh rất có học thức... Cô Mạnh có khỏe không ạ? Lâu rồi tôi không được gặp cô ấy, lần trước gặp..."

Y giơ tay lên ngang hông mình: "Lần trước gặp cô ấy mới chỉ...cao chừng này thôi. Anh trở về mà gặp được cô ấy thì nói hộ tôi là nếu rảnh mời cô ấy tới Quảng Tây chơi, chỗ này nhiều núi, thay đổi cũng rất lớn."

Cũng chẳng biết tại sao mà Giang Luyện lại cảm thấy sau khi Lộ Tam Minh tới, hắn cứ có cảm giác mất mát sao sao đó, cái kiểu mất mát cổ lỗ chưa từng xuất hiện ở hắn.

Thần Côn đáp: "Nhất định, nhất định."

Giang Luyện oán thầm: Chỉ giỏi mạnh miệng.

"Ba lớp cánh sen" Thần Côn này cũng chỉ có cái danh là êm tai thôi, so với Mạnh Kình Tùng thì thua xa: Lần nào cũng phải thông qua Liễu Quan Quốc, căn bản là không thông lên được Mạnh Thiên Tư.

Nhớ tới Mạnh Thiên Tư, Giang Luyện hơi ngẩn ngơ, cảm thấy cô đi rồi cứ như bị nhốt vào một cái hộp lưu ly xinh đẹp vậy, bỗng nhiên không còn tin tức gì nữa – tất nhiên, cũng không nhất định là "nhốt", có thể là chính cô vào đó rồi không muốn mở cửa đi ra nữa.

Bởi vì, tính cô như vậy, muốn làm gì là làm cái đó, có ai ngăn được đâu, cho nên cô chắc chắn sẽ không bị nhốt, nhiều nhất là tự mình nhốt mình mà thôi.

Chợt nghe Thần Côn hỏi: "Cậu là chưởng quản đầu Quảng Tây này?"

Đường Tam Minh đáp: "Nào có, có cô sáu ở đây, sao có thể đến lượt tôi, nhưng cũng có biện pháp nào khác đâu, em sáu em ấy... Chuyện gì cũng mặc kệ hết cả, haizz, không nói đến em ấy nữa. Đến rồi, lên xe, lên xe thôi."

***

Quy mô của Tú Lam Cư hoành tráng hơn Vân Mộng Phong nhiều, tiêu chuẩn vọt thẳng lên năm sao, đủ thấy non nước Quế Lâm quả thật đúng là áp đảo cả thiên hạ, căn cơ của người ta lớn, thiết bị phương tiện gì cũng đều tốt hơn.

Giang Luyện trọ phòng giường lớn sang trọng, vừa vào phòng đã thấy đĩa đựng hoa quả đãi khách, bên cạnh đĩa hoa quả còn có một tấm thẻ, thoạt đầu hắn còn tưởng là thẻ đón khách, nhìn kỹ mới phát hiện ra là một tấm vé xem kịch, kịch việt khúc.

Việt khúc là kịch của Quảng Đông, còn gọi là nam kịch, thuộc thể loại hí kịch địa phương, Giang Luyện chưa được nghe bao giờ, song vô thức cảm thấy kiểu hát nhấn chữ tiếng Quảng mềm mại nũng nịu này nghe đặc biệt êm tai, hắn xem thời gian, chính là tối nay, nhìn chỗ ngồi, là ghế VIP hoàng kim.

Không tệ, xem ra Tú Lam Cơ có hợp tác với rạp hát việt khúc gần đây, cung cấp phúc lợi vé xem kịch cho khách vào trọ.

Giang Luyện đi tắm rồi chợp mắt một lúc, sau đó cầm theo vé kịch ra ngoài, đi tìm Thần Côn trước, muốn xem xem lão có muốn đi cùng không.

Vừa gõ cửa phòng Thần Côn, ánh mắt liếc vào trong một cái, Giang Luyện đã biết là chuyện xem kịch này không mong đợi được gì ở lão rồi.

Trên giường dưới giường trong phòng lão bày mở rất nhiều bản đồ núi, album ảnh và cả sách, nhìn chẳng khác gì tiệm tạp hóa.

Giang Luyện nhíu mày: "Chú đang..."

Vẻ mặt Thần Côn tỏa sáng: "Tiểu Luyện Luyện, tôi trò chuyện với Lộ Lộ Thông mới biết được, cậu biết không, Đoàn tiểu thư, Đoàn tiểu thư từng tới đây đấy."

Giang Luyện nghĩ mất một lúc mới hiểu ra Đoàn tiểu thư ở đây là chỉ Đoàn Văn Hi: Kể cũng lạ, Mạnh Thiên Tư cứ mở miệng ra là gọi "cụ Đoàn", nhưng Thần Côn thì lại cứ phải gọi Đoàn tiểu thư mới chịu.

Hắn nói: "Có gì lạ đâu, không phải cụ Đoàn đi chu du khắp đất nước à, đâu mà chẳng đến rồi."

Thần Côn kích động: "Sao giống nhau được chứ, lúc Đoàn tiểu thư tới đây đã là những năm bảy mươi rồi, lúc ấy bà ấy đã qua tuổi thất thập cổ lai hi rồi, Lộ Lộ Thông nói toàn bộ hành trình đều có người đi cùng, còn chụp rất nhiều ảnh nữa, nên tôi nhờ cậu ta tìm đến cho tôi xem."

Thì ra là vậy, còn gặp thêm được cả người bạn cách không "vô duyên gặp gỡ hữu duyên đối tửu" này nữa thì đừng nói là việt kịch, có là hí khúc quỷ hát đại khái cũng chẳng thể khiến Thần Côn chuyển ổ đi được.

Giang Luyện thuận miệng hỏi một câu: "Quảng Tây có núi nào nổi tiếng à? Cụ Đoàn tới đây...là để tham quan non nước Quế Lâm?"

Thần Côn đáp: "Núi nổi tiếng thì không có, nhưng mà có Vòng cung Quảng Tây."

Giang Luyện nghe không hiểu: "Cung Quảng gì cơ?"

Thần Côn nói không rõ được, bèn kéo hắn qua xem bản đồ núi.

Có bản đồ dễ hiểu hơn nhiều.

Thì ra, núi trong khu vực Quảng Tây rất kỳ lạ, vừa vặn hợp thành bốn vòng cung lõm xuống vĩ đại, nhìn như cánh cung vậy.

Vòng cung thứ nhất là: Cửa Vạn Đại Sơn – Đại Miêu Sơn – Đại Nam Sơn.

Vòng cung thứ hai là: Phượng Hoàng Sơn – Thiên Bình Sơn.

Vòng cung thứ ba là: Đô Dương Sơn – Đại Minh Sơn – Trấn Long Sơn – Liên Hoa Sơn – Đại Dao Sơn – Giá Kiều Lĩnh.

Vòng cung thứ tư là: Đại Thanh Sơn – Thập Vạn Đại Sơn – Lục Vạn Đại Sơn – Vân Khai Đại Sơn.

Trong đó, vòng cung thứ ba nhìn trên bản đồ vừa hay cắt qua chí tuyến Bắc, điểm tiếp xúc là Trấn Long Sơn, vòng cung này được nhà địa chất học danh tiếng Lý Tứ Quang đặt tên là Vòng cung Quảng Tây.

Giang Luyện xem kỹ các tên núi, cảm thấy buồn cười: "Có Lục Vạn Đại Sơn, có Cửu Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn, thế những Vạn Đại Sơn khác thì đâu rồi?"

Thần Côn lắc đầu: "Không có, mặt ngoài chỉ có Lục, Cửu, Thập vậy thôi. Có điều dãy núi ở Quảng Tây sâu lắm, có thể là có, chỉ là cậu không biết mà thôi."

Chắc vậy, Giang Luyện chỉ vào Phượng Hoàng Sơn và Trấn Long Sơn: "Hẻo lánh thế này mà vừa Long vừa Phượng, nghe oai ghê."

Thần Côn vẽ một vòng tròn vào khu vực giữa Trấn Long Sơn và Phượng Hoàng Sơn: "Nghe nói năm đó, Đoàn tiểu thư chính là đã tới đây."

Giang Luyện nói: "Tôi đi đây, không quấy rầy chú và cụ Đoàn...cách không đối thoại."

***

Giang Luyện ăn bữa tối rồi đi bộ qua đó, vừa vặn bắt kịp giờ mở màn.

Đó là một rạp hát hí kịch nhỏ, rất cổ xưa, cảm giác như những năm tám mươi, chín mươi vậy, sân khấu làm bằng gỗ, màn sân khấu bằng nhung đỏ thẫm, ghế xếp nhựa đỏ. Giang Luyện rất thích cảm giác này, cảm thấy mình như chìm vào một thời không khác vậy, bình yên tĩnh lặng.

Nhưng những người khác thì không, có một số người cầm vé tới rồi, chứng kiến hoàn cảnh là rút lui ngay, nói kháy: "Biết ngay là đồ khuyến mại chẳng có gì tử tế mà, khách sạn tặng không không lấy tiền thì sao tốt được chứ?"

Trước khi mở màn, lại thêm một nửa số khán giả nữa bỏ đi, bởi người giới thiệu chương trình ra xin lỗi là: "Cô Khúc hôm nay giọng không được tốt, sẽ không lên hát."

Cô Khúc chắc là một diễn viên, những người đó tới là chuyên để cổ vũ diễn viên này, Giang Luyện nhìn họ tốp năm tốp ba rời đi, bụng nghĩ: Hôm nay mình còn vào đúng buổi chuyên cổ vũ diễn viên nữa cơ à.

Người người đều tới vì diễn viên chính, vậy diễn viên phụ hẳn hiu quạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info