ZingTruyen.Asia

[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]

|Chương 7|TÂM LÝ TUỔI DẬY THÌ

gardenia_fwm

Trương Triết Hạn rối bời trong đống suy nghĩ rốt cuộc Cung Tuấn là mất trí thật hay là giả vờ.

Nếu như là thật, vì sao động tác ôm anh vẫn hệt như trước.

Nếu như là giả, Cung Tuấn thật sự nỡ rời bỏ anh sao.

Người bên cạnh đột nhiên bật dậy, lao thẳng vào phòng vệ sinh.

Trương Triết Hạn từ từ ngồi dậy, nửa sau dựa vào đầu giường. Rất nhanh, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy.

Vài phút sau, Cung Tuấn đã thay một bộ quần áo khác đi ra, may thay ở chỗ Trương lão sư có chuẩn bị hai bộ của cậu. Cậu cẩn thận gấp quần áo cũ lại, để vào balo đem đi.

"Có máy giặt mà." Trương Triết Hạn cười nhẹ.

Cung Tuấn thẳng lưng, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt uông xuân thủy bàn của Trương Triết Hạn, tim lạc mất một nhịp, có cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp, chứng cứ là quần áo bẩn, cậu sao có thể để ở chỗ Trương Triết Hạn: "Nào dám làm phiền Trương lão sư, em đem về giặt."

"Cậu đem quần áo đi hết, lần sau cậu tới chỗ anh ngủ thì mặc gì? " Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh dậy, âm thanh mềm mại mang theo chút ngái ngủ, môi đỏ khẽ mở, nâng cằm có chút nũng nịu.

Lần, lần sau lại tới, ngủ cùng, cùng anh ! Đầu cậu ù ù cạc cạc, trong một buổi sáng đã toang hai lần. Cậu ôm Trương Triết Hạn, quần áo bẩn, thật sự rất mất mặt.

"Nghĩ lung tung gì đó." Trương Triết Hạn câu này tiếp câu kia, nhìn qua thì có vẻ nhường Cung Tuấn, thật ra là không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Trương Triết Hạn đều biết hết rồi nha. Cung Tuấn thở dài một hơi, tay bắt lấy lỗ tai đang nóng ran, đơn giản là thành thật thừa nhận rồi, theo quan hệ giữa anh và cậu, đều là nam nhân, có thể hiểu được: "Trương lão sư, chê cười rồi."

Cung Tuấn là vậy đấy, phàm chuyện gì cũng thẳng thắn thật thà rất đáng yêu. Tim anh bỗng chốc mềm xèo, anh mang dép vào đi đến, hai tay choàng lại cổ cậu, tiến gần đến mùi hương sau khi tắm đó, rất thơm: "Rất lâu chưa giải quyết đúng không? " *😌*

Cung Tuấn gật đầu, có hơi lúng túng. Cậu tưởng rằng Trương Triết Hạn thuộc kiểu người cao lãnh không thể chạm đến, không thích hợp nói những chuyện này, nhưng anh lại mang theo vẻ mặt tự nhiên đắt giá thản nhiên nói về chuyện tình dục như vậy.

"Không phải chứ, Cung lão sư đẹp trai như vậy, chắc là có bạn gái rồi
chứ ~ "

"Trương Triết Hạn !" Cung Tuấn gạt hai bàn tay đang ôm lấy mặt cậu ra, trong lòng dấy lên chút khó chịu vô danh, không thích Trương Triết Hạn chỉnh việc cậu có bạn gái, "Em không có dự định tìm bạn gái, cũng chẳng có hứng thú, chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp."

"Được được được !" Trương Triết Hạn có được đáp án rằng Cung Tuấn có quên anh cũng không đi tìm bạn gái, thỏa mãn trong lòng rồi, thôi không chọc cậu nữa: "Tùy cậu, anh đi tắm."

Trương Triết Hạn vừa quay người, ánh mắt Cung Tuấn rơi trên eo anh chợt trầm xuống, cậu quyết định phản kích, đi đến nắm lấy Trương Triết Hạn, ngón tay tinh nghịch dùng tí lực: "Nói vậy chắc Trương lão sư rất từng trải về mấy chuyện này, chắc là thường xuyên nhỉ ?"

Trương Triết Hạn cắn một bên môi, giữ lấy hơi thở, liếc mắt lên: "Cậu đoán xem ?" Anh thường xuyên cùng ai...

Trong mắt Cung Tuấn tràn đầy ý vị đặc biệt, lại lướt qua thân hình Trương Triết Hạn, cười đùa: "Trương lão sư soái, thân hình đẹp. Em đoán, người muốn ngủ cùng anh nhất định rất nhiều." Bản thân cậu đều chưa nhận ra nói muốn ngủ, mà không phải bị ngủ, hoặc là ngủ cùng.

Trương Triết Hạn nén một hơi trong lồng ngực, anh cũng không bình thường, sáng sớm đã cùng người cũ nói những chuyện kích thích thế này.

Anh xém chút quên mất, cẩu có ngây thơ nữa cũng là cẩu, Cung Tuấn học mấy chuyện xấu trong tích tắc, hai người ở cạnh nhau, bị cậu đoạt mất quá nhiều quyền chủ động.

Trương Triết Hạn ném cậu một ánh mắt "không thèm quản cậu", giả vờ vẫn ổn đi tắm.

Để Cung Tuấn phía sau cười hí hí hí trắng trợn.

Cung Tuấn vui rồi, Trương Triết Hạn rõ là nói không lại cậu mới bỏ đi. Hứ, muốn "lái xe" với cậu, cậu chẳng lẽ thua anh ? Chẳng qua là dò xem cao thấp mà thôi. Cậu cũng đã đánh vào mông anh rồi, anh cũng không thực sự giận cậu.

Trong cậu có niềm tin, dựa vào việc Trương Triết Hạn và quần áo bẩn của cậu, hai người thuộc dạng bạn bè không chuyện gì của nhau không biết. Sau này Trương Triết Hạn còn chọc cậu, như nhau thôi, xem cậu phản công như nào.

Sau mưa trời lại sáng, đoàn phim lại bắt đầu làm việc.

Trong đoàn phim có tận mấy paparazzi, đặc biệt lưu ý quan sát cổ, cánh tay lộ ra của Trương Triết Hạn. Anh mặc một chiếc áo thun cổ thấp, nước da trắng mịn, không có tí dấu vết đỏ hồng nào, đến muỗi đốt thật hay vết cắn đánh dấu cũng chẳng có. Cung Tuấn y chang. Môi hai người vẫn hoàn toàn không có gì.

Hai nữ sinh đi phía xa đang nói chuyện.

"Ôi vãi, tao phải nói với người chị em đu Tuấn Triết đu đến ngu người này, nó khả năng cao là đu phải CP giả rồi. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chỉ là bạn bè thôi.

"Tao cũng vậy, phải cứu lấy tỷ muội tao, đầu nó sắp hói luôn rồi."

[Chị em à, tao giúp mày xem rồi, hai người đó tuyệt đối chưa từng "do". Hai người có thể là thật sự chỉ là bạn bè. ]

[ Ai quy định phải hôn cổ với cánh tay? Những nơi hôn được của Trương lão sư vốn dĩ bình thường bị vải che mất rồi.]

[Con điên, tỉnh táo lên, môi cũng không giống như mày nói.]

[Vợ chồng lâu ngày, ai quy định mỗi lần phải hôn đến rách. Ôn nhu nhẹ nhàng tí hổng được ha?]

Nhân viên công tác bất lực. Bất luận cô có thuyết phục người chị em ship Tuấn Triết đó thế nào, đối phương chỉ trả lời một câu, không quan tâm! Bọn họ nhất định đã qua đêm, mấy người hiểu cái gì là tình yêu !

Thật đáng sợ.

Nhân viên công tác vội vàng gửi voice cho chị em sơn nhân đó :
[ Bảo mật bảo mật, không được bạo lộ.]

[ Hiểu, yên tâm đi, để bảo vệ Tuấn Triết của tao, đánh chết cũng không nói.]

***


Ánh nhìn của người khác thì cũng thôi đi, đến Tiểu Vũ còn kéo cả cổ áo xuống thì quá đáng lắm luôn, Trương Triết Hạn đấm một phát, khẩu hình nói với anh: không có làm! Sau đó đi tìm Lục Tử, bảo có lời muốn nói với cô.

"Triết Hạn tìm trợ lý của em nói gì vậy ?" - Cung Tuấn hỏi Tiểu Vũ, biểu cảm khó hiểu, dẫu sao chuyện mất trí nhớ, Trương Triết Hạn và trợ lý của anh đã biết, Cung Tuấn xem Dư Tường như người của mình: "Em với Trương lão sư, kiểu như, hai bên rất quen thuộc với nhau sao ?"

"Ừ, quen đến độ có lúc Lục Tử chạy vặt cho Triết Hạn, có lúc tôi đi làm việc cho cậu. Đến mức hai phòng làm việc lúc thiếu người có thể chia sẻ công việc cùng nhau." - Tiểu Vũ dựa vào Cung Tuấn đang mất trí, kể luôn sự thật khiến cậu mơ hồ, hahaha~

Quả nhiên biểu tình mơ hồ khó hiểu của cậu rất thú vị.

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Cung Tuấn, trong lòng nói thầm, Cung Tuấn cậu không ổn đúng không. Cơ hội tốt như vậy, cậu lại đánh mất như thế, đáng tiếc đáng tiếc.

Bên đó, Trương Triết Hạn hỏi Lục Tử về chấn thương của cậu.

Lục Tử đầu óc trống rỗng, chỉ hỏi thay lão bản mình: "Trương lão sư, hai người làm hoà rồi sau ?" Cô xem ra vẫn quan tâm và đau lòng cho lão bản như vậy.

Trương Triết Hạn hỏi ngược Lục Tử: "Em thì sao, vì sao lại giấu Cung Tuấn anh là gì của cậu ấy. Trịnh tổng sao lại không nói chân tướng với Cung Tuấn."

Lục Tử mím môi.

"Bởi vì chúng ta đều rõ, nếu đã chia xa, bớt nhìn thấy nhau vậy." - Trương Triết Hạn nói tiếp: "Anh đã sớm hỏi lão bản của em, cậu ấy hiện tại tinh thần chiến đấu rất cao, một lòng lo cho sự nghiệp, đối với chuyện yêu đương không có tí hứng thú nào."

"Hả? Thật sao ?" Lục Tử không nhịn được thốt ra câu lão bản là đồ ngốc à, tự cắt đường lui. Nhưng, nhưng trong đầu lão bản rõ ràng toàn là chuyện yêu đương với Trương lão sư mà, lúc không làm việc, hận không thể 24/7 ở bên nhau. Đều quên sạch rồi ?

"Chuyện của anh và Cung Tuấn lúc trước, đừng nhắc nữa. Hiện tại đường hoàng mà làm bạn, cũng khá tốt. Nhớ chưa ?"

"Được." Lục Tử gật đầu, vang bên trong những lời Tiểu Vũ nói với cô tối qua, phu thê đánh nhau đầu giường cuối giường làm hoà, hai người nếu đã chung giường một đêm, vẫn là chia tay, vậy thì chấp nhận thôi.

Nguyên do thật sự của tai nạn, cũng không cần đau đáu theo cho phiền não nữa.

Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn lên xe: "Cảm ơn Cung lão sư đến thăm, quay về anh mời em ăn cơm."

"Lúc nào?" - Cung Tuấn không khách khí xác nhận thời gian với anh.

Trương Triết Hạn cười trong bất lực, hết cách với cậu: "Vẫn phải là lúc anh có thời gian đã."

"Được, em nhớ rồi. Tạm biệt Trương lão sư, chú ý sức khỏe nha." - Tay cậu đặt trên cửa kính xe, nhấn mạnh thời gian với anh: "Em đợi anh quay xong rảnh rỗi."

"Ừm, tạm biệt !" Trương Triết Hạn dặn dò tài xế: "Lái xe cẩn thận."

Tiễn Cung Tuấn đi, anh lại trở về, đối mặt với bão táp mưa sa bên ngoài.

"Nói hết đi, lời khó nghe nhất ấy, tôi đều nghe cả." - Đại khái là Cung Tuấn đến thăm anh, một đêm xoa dịu đi nỗi tương tư, Trương Triết Hạn lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, căn bản mấy lời gió mây bên ngoài không hề hấn gì với anh.

Người của phòng làm việc cho anh xem số liệu tổng kết: "Nhiệt độ chủ đề top 1. Có những lời không hay, Cpf trong 24 giờ bảo vệ anh và Cung lão sư, đã giúp hai người phản hắc xong rồi. Ngoài ra còn có vài thương hiệu, danh tiếng tài nguyên không tệ, muốn hợp tác với anh, không nên chậm trễ."

Tiểu Vũ âm thầm thả like cho chị gái bên phòng làm việc, biết tranh thủ lúc tâm tình Triết Hạn đang tốt, nói chuyện công việc là không gì thích hợp hơn.

Trương Triết Hạn gật đầu, đưa tư liệu cho anh, anh xem qua trước.

***


Lục Tử âm thầm quan sát tâm trạng của Cung Tuấn, lão bản đang dựa lưng vào ghế lướt điện thoại. Bậc thầy lướt mạng 8G, biến mất trên mạng hơn mười mấy giờ, lúc này, chắc chắn là đang online.

Lục Tử đăng nhập vào weibo của phòng làm việc. Gì? Lão bản không online, vậy cậu đang làm gì.

Lục Tử lặng lẽ vươn cổ ra, Cung Tuấn kéo điện thoại qua đi, liếc cô: "Làm gì đó?"

"Em ! !" Lục Tử giật mình, lão bản có bí mật với cô rồi sao, cậu lúc trước có chuyện gì cũng nói cô nghe, cho cô xem, "Cái đó, em đem balo của anh về, Tuấn ca trực tiếp đi tạo hình chuẩn bị cho hoạt động nhãn hàng tối nay." - Lục Tử sờ vào cái balo mềm, "Đổi quần áo sạch? Em giúp anh giặt nha."

"Không cần, để trên xe đi, tan làm anh tự đem về." Cung Tuấn tưởng tượng đến cái gì đó, khoé môi thoáng qua chút ý cười.

Lục Tử thấy lão bản cô tâm tình cực tốt, dần dần tiếp nhận hiện tại, được thôi, nếu như có thể tiếp tục giữ liên lạc dưới cái danh bạn bè. Lão bản, anh vui vẻ là được.

Buổi tối về đến nhà, Cung Tuấn đã tắm xong, sẵn giặt luôn quần áo. Nhìn chúng nó, nhớ lại buổi sáng.

Cậu lúc nào đã mơ thấy mộng xuân. Chẳng qua là ôm lấy Trương Triết Hạn, nghĩ đến anh, là, có phản ứng rồi.

Lạ lùng vậy. Với bạn tốt, còn là nam nhân.


Cung Tuấn ngồi trên đầu giường, càng lạ hơn là, cậu không thấy ghê tởm tí nào.

Cũng đúng, nếu như ghê tởm, thì sẽ không có phản ứng. Hay là do sáng sớm cho nên mẫn cảm hơn chút.

Lẽ nào cấm dục lâu quá, nên tìm người yêu rồi ? Cách nghĩ tìm bạn gái chưa quá một giây đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu chưa từng có kiểu không kiềm chế được như vậy vào buổi sáng.

Cung Tuấn mở album của điện thoại ra, phía sau đều là hình cậu chụp Trương Triết Hạn. Có lúc đang quay phim, đang nghỉ ngơi, cũng có lúc đang ngồi trên RV chơi điện thoại.

Trương lão sư đang làm gì vậy. Mấy tấm hình cứ lướt qua lướt lại, Cung Tuấn quyết định lần sau sẽ chụp nhiều hơn.

Cậu chọn một bức tự sướng, Trương Triết Hạn ngồi cạnh cậu chơi điện thoại dính vào khung hình đôi chút.

@Cung Tuấn Simon:


Đến thăm nơi làm của Trương lão sư, một trận mưa giữ tôi ở đây. @Trương Triết Hạn Phong Tử

*Ảnh đính kèm*

Fan số 51129 của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn :
[? Ảnh chung của laogong laopo!] +99999

Kiều kiều laopo và hàm hàm laogong :

[ Đêm mưa, RV 2.0? ? ] +99999

Vây quanh 51129 trăng sao :

[ Aaaaaaa ! Tôi nhập thổ rồi.] +99999

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hợp thể chưa :

[ Anh rể dũng cảm nhất giới giải trí~] +99999

140 vạn sơn nhân như dốc toàn lực xuất động , đem lưu ngôn like và bình luận mang tính đại biểu cpf phía dưới weibo của Cung Tuấn kéo lên hàng trước.

Lúc trước do để ý tâm tình của fan only, cpf cùng lắm mang theo avatar hai người và ID chỉ đi chào hỏi. Nhưng lần này tất cả đều trực tiếp bình luận, Cung Tuấn gan thật, chính chủ phát đường, cpf có lí do gì phải rụt cổ.

Phong phanh tin Cung Tuấn đi thăm Trương Triết Hạn ra ngoài, Lãng Lãng Đinh siêu thoại một bên mừng điên, một bên bất lực không có hình ảnh độ phân giải cao làm chứng cứ, không ngờ rằng Cung Tuấn đã tự mình đăng lên.

Lãng Lãng Đinh siêu thoại có bài đăng đang rất hot.

[@Phi lão sư : Chị em ơi, ựa ựa ựa ựa hôm qua tôi đã biết Tuấn Tuấn tá túc qua đêm ở RV laopo rồi, nhân viên công tác bảo tôi giữ bí mật, tôi cắn răng chịu một mình hít đường, ôi mẹ ơi, hôm nay Tuấn Tuấn tự lên sàn luôn? Còn cần tôi bảo mật cho cậu ấy? Tôi thật là lo lắng nghĩ nhiều rồi. Hứ, tình nhân thối !]

Vỏ quýt không quan trọng :

Tá túc......cùng qua một đêm, xin lỗi tui chảy máu mũi rồi.

Tiểu wink Hành :

Một trận mưa giữ tôi ở đây, vỗ tay~ caption giống laopo luôn, đây là tỏ tình á hả Xi Mưn ?

Dùng mọi thứ để đến bên cậu :

Mấy người hiểu cái gì là nỗi khổ tương tư, laopo vào đoàn cũng phải đến "xà nẹo" ! !

Đại ca hay nhị ca của tôi đều là ca tôi :

[ Giữ mắt kính jpg] Chuyện tôi quan tâm hơn là, laopo ngày thứ hai có thể xuống giường đi quay không ?

..........

Tiểu Vũ nhắc Trương Triết Hạn xem điện thoại, ra mặt cảm thán: "Tên tiểu tử Cung Tuấn cũng hiểu chuyện đấy, không đăng ảnh cậu đang quay phim, không là leak rồi."

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đăng ảnh hai người cùng trên RV, thở dài, còn không bằng đăng ảnh quay phim luôn đi cho xong.

Kì tuyên truyền Sơn Hà Lệnh, concert hai người đều không dám @đối phương ở weibo, chỉ có lúc sinh nhật anh, Cung Tuấn mới bình luận lời chúc dưới weibo anh.

Đã qua lâu vậy rồi, đến nay Cung Tuấn thật sự đường hoàng phóng khoáng thể hiện tình huynh đệ. Con cún ngốc này.

Trương Triết Hạn còn có thể làm gì, cũng đâu thể bơ cậu, không để chút mặt mũi.

Vào dưới weibo của cậu đơn giản trả lời một câu.

@Trương Triết Hạn phong tử : Cảm ơn Cung lão sư [bắt tay]
[bắt tay] [bắt tay].

@Cung Tuấn Simon trả lời @Trương Triết Hạn phong tử :

Trương lão sư khách khí rồi ! ! !

Fan CP toàn bộ đã điên khùng hết rồi, la hét bảo Cp mình ship là thật ! ! Tuấn Triết là thật đó.

Tiểu Vũ thở dài với Trương Triết Hạn: " Đây là cậu quyết định chia tay với Cung Tuấn, không phải come out?"

Trương Triết Hạn: ..........


Một ngày đẹp trời, Trương Triết Hạn nhận được một bưu kiện, là Cung Tuấn tối qua hỏi anh địa chỉ cụ thể.

Trương Triết Hạn mở bưu kiện ra, là hai bộ quần áo, kích thước của Cung Tuấn, kèm theo một mảnh giấy.

[Trương lão sư, phiền anh cất quần áo vào RV anh giúp em, lần sau đến em sẽ mặc.]

Trương Triết Hạn bật cười, tra cẩu này không những lo xa mà còn mơ đẹp thật đấy.

Trương Triết Hạn ký nhận chưa được bao lâu, tin nhắn của Cung Tuấn đã đến.

[ Trương lão sư, chuyển phát nhanh đã đến chưa? Làm phiền anh rồi. [Cẩu cẩu vẫy đuôi jpg] ]

[Ừm.]

[Chắc là Trương lão sư đang bận, em chỉ xác nhận một chút, không làm phiền anh nữa. [Cẩu cẩu cười ngốc jpg.] ]

Cung Tuấn trước khi ngủ có lướt weibo, vô tình lại nhìn thấy tạo hình đội mũ beret của Trương Triết Hạn, đôi mắt trăng khuyết sáng ngời nhìn cậu, má lúm đồng tiền hơi nông, cười thì kiều tiếu đáng yêu, thật ngọt.

Cung Tuấn muốn lưu thêm mấy tấm hình chung tạo hình này của cậu và anh, từ khoá tìm kiếm,
"Tôi là nữ diễn viên"

Nhìn thấy cả đống hình chất lượng cao, bên cạnh đều để đến từ Lãng Lãng Đinh siêu thoại.

Cung Tuấn lại tìm kiếm ra được thêm đống gif, xem cậu cong eo cúi người nghe anh nói thế nào, đôi lúc ôm lấy Trương Triết Hạn, lại xem Trương Triết Hạn, hầu như lúc nào cũng cười, giống như quả đào ngọt có thể ép ra nước.

Cung Tuấn mắt nhìn gif, theo nó mà cười theo, đến hàng mi cong vút cũng như hồ điệp ôn nhu. Trương Triết Hạn từng dịu dàng với cậu vậy sau ? Cậu sao lại không tin lắm.

Cung Tuấn vào Lãng Lãng Đinh siêu thoại, phát hiện nơi này cực nhiều ảnh chung của cậu và Trương Triết Hạn.

Lưu ảnh lưu đến thở không nổi, thi thoảng còn liếc xem tác giả viết caption gì.

Kết quả cậu đụng phải một bản phân tích quá trình tình cảm trực tiếp chạm đến tim.

Ánh mắt Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, chưa bao giờ được xem là trong sáng.

Trong phim, Ôn Khách Hành có thể dùng ánh mắt đó nhìn Chu Tử Thư.

Ngoài đời thực, ánh mắt Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhiều thêm một tầng dục vọng, là kiểu ánh mắt đang chạm vào Trương Triết Hạn mà phát hiện có ống kính sẽ hoảng loạn nhanh chóng lảng đi.

.........

Cung Tuấn là người xem Sơn Hà Lệnh hoa tự, concert Sơn Hà Lệnh. Mọi người đều rất náo nhiệt, không phát hiện được gì.

Siêu thoại Lãng Lãng Đinh, nơi đem mỗi ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh ghi chép lại, tổng kết lại một đống cậu nhìn Trương Triết Hạn nói chuyện cùng người khác, hành vi kéo anh giấu sau thân người mình của cậu. Đem cảnh cậu nghe anh khen người khác, mời gọi người khác liền xụ mặt xuống, cắt ra.

Cậu, thật sự giống trong ống kính ghi lại với Trương Triết Hạn sao.

Cung Tuấn không nhớ được lúc trước, nhưng từ tiệc sinh nhật của Mã tỷ, và đến thăm anh mấy ngày trước.

Cậu thực sự có vẻ, không nhìn thấy Trương Triết Hạn, cứ nhớ đến anh muốn biết anh đang làm gì, trong tổ phim mới có ổn không, ăn uống không tốt cậu muốn đem đồ đi thăm anh.

Sợ anh tức giận, không chịu được anh buồn, dỗ anh vui thì có cảm giác thành tựu, cậu cũng vui theo.

Nhìn thấy một cái nhếch mày khẽ của anh, tim cậu cũng loạn nhịp, nhìn thấy anh cởi y phục, tâm tình cũng bấn loạn.

Ôm anh, cậu... sẽ có phản ứng.

_HẾT CHƯƠNG 7_


Nghe tí nhạc cho ngày mới nè chị em:

https://www.youtube.com/watch?v=NUXFwr4xRfQ

Để em kể mọi người nghe một câu chuyện xàm xí về chiếc fic 7 chương. Lúc đầu em tưởng nó 7 chương thật, lưu hết về. Mà em lại thuộc kiểu đọc đến đâu trans đến đó, đến cuối chương 7 thì hai chữ "còn tiếp" nó đập vào mặt em, lại phải vội xách mông lên weibo với Tấn Giang của chị tác giả để lưu về, còn vu oan chị ấy đào hố xong không lấp nữa chứ:(( Tội lỗi tội lỗi quá🤦

À quên, chúc chị em ngày mới tốt lành vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia