ZingTruyen.Info

Hoan Tuan Triet Quen Anh Khong Quen Tinh Ta


*Cách để giải quyết mọi mâu thuẫn của đôi tình nhân thúi này: LÊN GIƯỜNG!
*Vẫn như cũ:
sắc dục hại thân×3
Thề từ giờ sẽ không trans thịt thiu nữa:)*









Thật là mềm. Cung Tuấn mút lấy vành tai xinh xắn của Trương Triết Hạn, ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi cuộn lấy thịt mềm nho nhỏ, không cẩn thận chạm đến răng, Cung Tuấn ngứa ngáy thành nghiện, không nhịn được khẽ mở răng ra mà cọ xát, mài vào, cắn vào.

Đầu Cung Tuấn hướng về cổ Trương Triết Hạn, cơ thể bước vào trạng thái phấn khích, hạ thể cứng lên. Ôm Trương Triết Hạn, dính lấy anh, có thể dùng đầu lưỡi nếm thử anh, tư vị thật quá mỹ hảo.

Trương Triết Hạn giống một quả đào ngọt mọng nước, cả người đều phát tán ra vị ngọt, khiến Cung Tuấn không muốn rời. Đôi môi cậu chạm đến đâu của Trương Triết Hạn cũng muốn hôn, muốn cắn. Từ chóp mũi đến cổ, đến môi, lại đến vành tai. Cung Tuấn muốn từng chút từng chút một đem mỗi tấc Trương Triết Hạn nuốt hết vào bụng, vào mọi nơi trên cơ thể. Muốn nếm mùi vị của Trương Triết Hạn, ghi nhớ mùi vị của anh.

Mỹ mộng tiến vào hiện thực. Cung Tuấn lúc này đang làm những việc trong những bức ảnh, những video ở trong ổ cứng với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đắm chìm vào nơi cổ áo của Trương Triết Hạn. Cậu rất lo, lại có chút không câu nệ. Muốn dừng ở sự mỹ hảo của hiện tại, muốn cứ mãi thế này, lại cảm thấy chưa đủ, phía dưới sớm đã cương cứng ngẩng cao lên, trướng đau. Tay của Cung Tuấn lại không nỡ đưa tay xuống dưới, chỉ muốn thăm thú, vuốt ve cơ thể anh.

Ngấu nghiến tai xong, Cung Tuấn lại tìm hôn lên môi Trương Triết Hạn, mở mắt ra nhìn người cậu yêu.

Mắt Trương Triết Hạn mơ màng trong hơi sương mềm mại. Anh là đang hưởng thụ nằm dưới người cậu, để mặc cậu hôn hít, như một đoá hoa hồng xinh đẹp đợi người đến hái.

Có thể là cậu, cũng có thể là người khác.

Cung Tuấn nhói đau nơi đáy tim, vừa nghĩ tới Trương Triết Hạn nằm dưới thân người khác cũng là thế này, bất giác dấy lên một tia hận ý, đầu lưỡi liếm qua một nốt ruồi nhỏ của Trương Triết Hạn, đưa răng ra không nhịn được làm anh đau nhói, cậu cười khẩy: "Cơ thể anh thành thật hơn cái miệng nhiều."

Hửm? Trương Triết Hạn nhìn vào mắt Cung Tuấn, là ảo giác sao. Vốn dĩ là hoan du giao hoan trên giường, sao anh lại nghe ra trong âm thanh của cậu có mang chút ý cười lạnh lẽo! "Ai, em đừng cắn mặt anh!" Càng cắn càng quá đáng, từ thân lên đến cổ, giờ thì đến mặt.

Trương Triết Hạn hơi bực mình, không nhịn được hờn dỗi một câu với Cung Tuấn: "Cậu bị bệnh à. Đừng ỷ mình gặp tai nạn, mất trí rồi thì muốn làm gì thì làm!"

Tai nạn, màu mắt Cung Tuấn trầm xuống, từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trương Triết Hạn: "Đúng, em bị bệnh, em bị tai nạn, đầu óc hỏng hóc quên đi anh."

"Ý, ý anh không phải vậy." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn chằm chặp thấy có chút tội lỗi. Hoặc nói người ở trước mắt thật xa lạ. Nhưng cậu ấy là Cung Tuấn, lại không phải Cung Tuấn của quá khứ.

"Trương Triết Hạn, em hỏi anh. Nếu em chết thật, anh có đau lòng không." Ngón tay Cung Tuấn luồn vào trong áo Trương Triết Hạn, bàn tay mò tới nơi bụng dưới bằng phẳng mượt mà của anh, xoa xoa cọ cọ vài vòng. Một đường đi lên, tay che phủ lên ngực Trương Triết Hạn. Tay cậu vừa hay có thể bao trọn lên cơ ngực đầy đặn mềm dẻo của anh. Cảm giác mềm mại gợi cảm đổ đầy lên các đầu ngón tay, Cung Tuấn siết chặt tay mà nhào nặn.

Sự động chạm thân thể mang đến một trận run rẩy, làm lồng ngực Trương Triết Hạn phập phồng khẽ thở gấp, nhưng cứ phải toàn tâm chìm sâu vào. Cung Tuấn đang nói mấy lời tào lao, còn phải đi an ủi tâm hồn yếu đuối của con cún ngốc: "Chết cái gì mà chết, không được nói bậy. Con mẹ cậu vừa bị cảm, anh đã đau lòng muốn chết rồi! Cậu nói xem anh có thương không! Cậu, cậu đi quay phim, được nửa chừng thì kéo anh vào phòng nghỉ ngơi, hậu trường concert, trong xe, lần nào cậu muốn mà anh không thỏa mãn cậu. Cậu nói xem anh có thương cậu không."

Trương Triết Hạn nói càng nhanh, động tác tay của Cung Tuấn càng thô bạo.

Cứ phải là bàn tay Trương Triết Hạn quen thuộc nhất, cả người Cung Tuấn từ trên xuống dưới không có nơi nào là anh không thích. Đặc biệt là hai tay, chỉ cần sờ vào anh cũng đủ để khiến anh động tình. Dù là lúc này có dùng lực nhiều hơn, đối với anh cũng là sự kích thích mới mẻ.

Trương Triết Hạn như một cao thủ tình trường, nói mấy lời kích thích dụ Cung Tuấn tới "thịt" mình. Còn có đạo lý không vậy, rõ ràng là Cung Tuấn ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm anh. Trương Triết Hạn chống nửa người dậy, nâng một chân lên, móc qua eo Cung Tuấn, ngón chân của chân còn lại đi cọ cọ vào nơi đã trồi lên nơi đáy quần Cung Tuấn. Cách lớp vải, ngón chân cái của anh điểm vào đỉnh đầu cơ quan đang thành thật đứng thẳng lên. Có đủ rõ ràng chưa, mau hành sự đi được không.

Cung Tuấn làm gì chịu được cái này, hạ thân như bốc hoả. Cung Tuấn trước đây ở trong video, cậu, cậu đều không được Trương Triết Hạn động chạm đến.

Trương lão sư kiêu ngạo cao quý trong mắt người người, giờ đây trong mắt chứa đầy nhu quang ướt át, dáng vẻ câu người, vừa thuần vừa dục, đối với chuyện làm tình biết rõ như lòng bàn tay, kinh nghiệm phong phú.

Cung Tuấn trong lòng lại dấy lên ghen tuông, ánh mắt tốt đen, cậu tuyệt đối sẽ không thể để người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ lúc trên giường của Trương Triết Hạn, không có ai khác, vĩnh viễn không thể, chỉ có thể là cậu!

"Em sẽ không chết đâu." Cung Tuấn bắt lấy cái chân đang châm lửa của Trương Triết Hạn, quấn nó lên eo, kéo người anh lên, ôm để anh ngồi lên người cậu, "Em phải ngày đêm ở bên anh, không bao giờ cho anh cho cơ hội đi tìm người khác."

"Được được được." Trương Triết Hạn chớp mắt vắt lên eo Cung Tuấn, nghe tuyên ngôn bá đạo của Cung Tuấn, hai tay mò đến cơ ngực rắn chắc của Cung Tuấn, ngón tay cái trả đũa ấn giữ nhũ tiêm, nhấn nhấn vào khoả thịt, có kĩ năng. Lên giường mà lại đi nói mấy lời này doạ anh: "Anh không tìm." Anh tìm ai được chứ, thật là.

Trương Triết Hạn đó chính là lực của vuốt mèo, cào Cung Tuấn không những không đau, còn sướng cực kì. Cái mông tròn trịa vểnh lên vừa hay đè đến nơi cơ quan không thể cứng hơn được nữa của Cung Tuấn. Cậu thở gấp một hơn, nhất thời vừa sướng vừa đau, hai tay giữ lấy eo Trương Triết Hạn, giúp anh chỉnh lại tư thế, chỉnh lại mông gần đến hạ thể cậu thêm một chút.

Cách nhau một lớp vải khinh bạc, Cung Tuấn ở đó vẫn đỉnh thẳng lên cửa hậu huyệt của anh. Trương Triết Hạn đỏ mặt muốn lùi về nhau, Cung Tuấn giữ chặt không cho anh động đậy. Anh là đem cơ quan muốn làm chuyện xấu xa đó của Cung Tuấn che chắn gắt gao chặt chẽ rồi, nhưng của bản thân vẫn cứ thẳng lên đến bụng của Cung Tuấn, không nơi che chắn.

"Đừng động, để em nhìn kỹ anh." Cung Tuấn hạ thấp giọng đưa ra mệnh lệnh, giúp Trương Triết Hạn cởi bỏ chiếc áo.

Vãi, một phát ăn ngay! Trương Triết Hạn vậy mà lại có chút không tự nhiên, hệt như lần đầu tiên Cung Tuấn lột đồ anh ra vậy. Đèn trong phòng ngủ chiếu sáng rõ không gì bằng, phản chiếu rõ ánh mắt lúc hướng lên nhìn vào thân thể anh, hướng lên từ ngoan hiền ngây thơ đến hạ lưu nhất trong thế tục.

Sát thương ánh mắt Cung Tuấn chính là ở đây, người ta tưởng rằng cậu ôn nhu đơn thuần, giây sau cậu liền thay đổi cực nhanh, con sói hoang trong bóng tối, chuyên chú vào món ngon treo trước miệng, đem người gặm nuốt sạch sẽ.

Trong giây lát môi Cung Tuấn đã áp sát lên ngực anh, dùng răng cắn gặm không thương tiếc.

Lần này Trương Triết Hạn đã có chút quen rồi, đau, sau đau càng là tê. Anh không phân biệt được sự thoải mái và khó chịu trên thân mình, nhưng trong tim bị khoét mất một khoảng trống, được lấp đầy trong khoảnh khắc Cung Tuấn ôm lấy anh.

Tay Cung Tuấn mò đến hai lúm lõm đối xứng trên hông, hệt như rắn trườn luồn vào trong quần lót anh, mò chuẩn xác từ hông trở xuống thuận theo nếp gấp mà ấn vào nhụy hoa, tốc độ nhanh đến Trương Triết Hạn không ngờ tới. Anh cứ ngỡ Cung Tuấn mất trí nhớ xong sẽ không biết làm cho lắm, dù sao cũng chỉ hôn anh một lúc, hạ thân của hai người Cung Tuấn căn bản sẽ không chăm sóc đến.

Một ngón đột ngột xâm nhập vào, Trương Triết Hạn hét lên một tiếng, ngón tay co quắp lại bấu vào vai Cung Tuấn. Cậu không cho anh thời gian lấy lại hơi thở, ngậm lấy nhũ tiêm dùng lực mà mút cắn, tay còn lại xoa bóp nhào nặn bên ngực kia, khớp ngón tay kẹp lấy viên thịt nho nhỏ, xấu xa khiến nó sưng đỏ lên.

Răng môi Cung Tuấn ngậm trong nhũ tiêm Trương Triết Hạn, khẽ hướng ra sau, mắt phủ một tầng sương mờ, thưởng thức nơi đỏ hồng trên ngực Trương Triết Hạn, màu của sắc dục tiên diễm, thật đẹp.

Trương Triết Hạn sắp bị dày vò đến phát điên. Trận làm tình này, Cung Tuấn chẳng có tẹo ôn nhu và kỹ năng nào. Dưới thân đã nhận vào đến ngón tay thứ ba, đều là dựa vào tình yêu anh dành cho cậu, bởi vì cậu, dù cho đau đớn cả thân cũng sẽ mở ra cho cậu.

Cung Tuấn nhận ra tay Trương Triết Hạn đã mò xuống dưới, tự mình an ủi, nhịp tim bất giác tăng nhanh. Ôm người ngồi trên giường, cởi quần anh ra. Khi toàn bộ thân thể của Trương Triết Hạn đã lộ ra trước mắt, ánh mắt Cung Tuấn không còn che đậy được sự thèm muốn, gấp gáp chiếm hữu.

Bản năng Trương Triết Hạn có chút sợ hãi, lật người qua tránh né, cún ngốc xem ra quên hết kinh nghiệm rồi, làm gì cho vào anh được, không ổn, nhỡ đâu cậu không kiềm được, không biết nặng nhẹ cắn vào nơi đó của anh, vậy anh sẽ không chịu được được thật.

Phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn là hoảng loạn khó chịu, Trương Triết Hạn lại muốn rời bỏ trốn tránh cậu. Là cậu làm cho anh không thoải mái sao. Nhưng lúc anh lật người, quả đào vểnh cong phơi bày lên trước mặt cậu. Hô hấp cậu ngưng trệ, lập tực bắt lấy quần mình, hoả dục khó nén, dìu lấy hạ thân hình trụ ấm nóng, tấn công đến sau lưng Trương Triết Hạn, tìm khe hở giữa hai cánh mông của anh mà đi vào.

Cung Tuấn qua video đoán chắc Trương Triết Hạn thích kiểu vào phía sau. Cậu, cậu cũng thích. Nâng eo của Trương Triết Hạn lên, hai tay ôm giữ phần thịt mông mềm mại mịn màng, tách hướng ra ngoài, thật muốn nhụy hoa màu hồng đón tiếp đồ vật của mình.

Cự vật sớm đã cứng như thanh sắt, chẳng cần dẫn dắt, thẳng đến hoa tâm. Quy đầu miết vào phần thịt mềm trên miệng huyệt, kích thích mở rộng rung rẩy.

Chênh lệch kích thước, Cung Tuấn căn bản không đỉnh vào được, quy đầu mài miết trên cửa cả nửa ngày mới vào được chút chút. Cung Tuấn thực sự không dễ chịu chút nào, thế là tay ra giúp sức đưa vào.

"Anh thao cậu Cung Tuấn! !" Trương Triết Hạn bị đập mặt vào gối, đau đến rợn người, lớn tiếng mắng cậu, đâu ra mà trực tiếp đâm vào vậy, một chút nới rộng ra cũng không có, vừa cắm là vào luôn, tuy là nói anh có cảm giác rồi, nhưng dù sao cũng hai tháng không làm, cơ thể ít nhiều gì cũng không thích ứng kịp. Nơi đó của Cung Tuấn so với bàn tay 20cm của cậu không hơn không kém, là muốn làm đau chết anh sao, "Cậu mau cút ra cho lão tử!"

Cung Tuấn không để ý đến anh, khoá giữ eo anh lại không để anh chay, cậu thưởng thức nơi kết hợp chặt chẽ giữa hai người, thật mỹ diệu, đồ vật của cậu chưa đi vào thân thể của anh, thân thể của anh đã bao trọn lấy cậu, Cung Tuấn còn sung sướng hài lòng về tâm lý hơn sinh lý.

Cung Tuấn nhấn vào eo Trương Triết Hạn, cự vật từ từ rút ra nửa chừng, trước có Trương Triết Hạn mắng chửi, sau có kích thích thị giác cắm vào bộ mông ưu mỹ, ngọn lửa trong người Cung Tuấn rực cháy chạm vào là nổ, lần nữa ngang ngược mạnh bạo đâm đến cùng.

Rất nhanh, khoái cảm của sinh lý đã lấn át lý trí, Cung Tuấn ra sức va đập trong cơ thể Trương Triết Hạn, điên cuồng đâm rút, nhanh ra chóng vào.

Trương Triết Hạn cắn răng ôm lấy gối, nhận lệnh vùi mặt vào. Lần đầu trong đời nếm thử mùi vị bị cưỡng ép xâm nhập. Thực sự quá sâu rồi, cộng thêm động tác Cung Tuấn thô bạo, mỗi lần đâm vào đều khiến anh muốn phế.

"Cung, Cung Tuấn, cậu dừng lại một chút trước đã, xin cậu đấy!" Âm thanh của Trương Triết Hạn cũng sắp bị cậu đâm cho vỡ vụn.

Nghe thấy Trương Triết Hạn bảo dừng, trong lòng Cung Tuấn cực kỳ không vui. Bọn họ làm cả nửa ngày, tâm lý anh vẫn chưa chịu tiếp nhận cậu sao, cả đêm chỉ Cung Tuấn Cung Tuấn mang tên lẫn họ không cảm xúc mà gọi cậu.

"Anh đau......" Phần bụng Trương Triết Hạn chịu trận do phải san sẻ sức nặng chịu đựng ở đầu gối.

Cung Tuấn đỡ lấy Trương Triết Hạn, run rẩy một trận trong tim, chợt nhớ đến vết thương ở chân của anh, một mặt không nhẫn tâm, một mặt lại sợ Trương Triết Hạn giở trò với cậu. Buông ra chắc chắn sẽ không buông, vậy thì đổi tư thế.

Ôm người mặt đối mặt, hạ thân quay đi nhanh chóng cũng không nỡ rút ra.

Trương Triết Hạn một mặt không vui trừng mắt với Cung Tuấn, ánh nhìn cậu cũng trầm xuống theo, động tác dưới thân càng thô bạo hơn chút, có điều cậu tìm được cái gối cho Trương Triết Hạn dựa vào thoải mái hơn chút, cậu cũng thuận tiện nâng chân anh lên, nộ khí bừng bừng đâm vào trong.

Khăng khăng cái người ức hiếp anh đây là Cung Tuấn, thân thể Trương Triết Hạn xấu hổ đến từ đau đớn dần sinh ra tê dại, cự vật phía trước trực tiếp bị Cung Tuấn tuốt lộng đến bắn.

Cung Tuấn nhìn anh bắn ra, trên môi cuối cùng cũng có chút ý cười. Cậu khiến Trương Triết Hạn sướng rồi.

Trương Triết Hạn đi qua cao trào. Lồng ngực phập phồng thở gấp không ngừng, dụ hoặc móng vuốt con sói đến chơi đùa đầu nhũ vừa động đã đau của anh hiện tại.

Quá thoải mái rồi. Một tay Cung Tuấn giữ lấy chiếc eo mảnh mai của Trương Triết Hạn, một tay ấn trên ngực anh, nhìn Trương Triết Hạn khẽ hé môi, không tự chủ được mà rên rỉ từng tiếng như một con mèo nhỏ. Thân thể đẹp đẽ đang quy phục dưới thân cậu mặc cậu làm loạn.

Xương hông Cung Tuấn mang theo lực, điên cuồng đâm rút vào hạ thân anh không nghỉ, xương mu va vào nhau, âm thanh da thịt, tiếng nước thay nhau kích thích thần trí hai người.

Hạ thân của Trương Triết Hạn đau nóng như lửa đốt, xương cốt như muốn tan ra, ngực bị chà đạp, đau đớn vượt mặt khoái cảm. Anh thề rằng, mọi chuyện xong xuôi nhất định sẽ thẳng chân đạp Cung Tuấn xuống giường.
-_-

Trong lòng nóng như lửa đốt lo đụng phải trâu đực, sao mà chưa bắn ra nữa! Tâm tình Trương Triết Hạn viết cả lên mặt.

Không biết đã qua bao lâu.

Cung Tuấn đột nhiên cúi người, ôm người anh vào lòng hôn lên môi, đầu lưỡi quấn quýt, hạ thân co rúm. Một luồng tinh dịch nóng hổi bắn vào nơi sâu trong người Trương Triết Hạn. Cung Tuấn thở dài một hơi, mặt vùi vào cổ của anh.

Trương Triết Hạn đã không còn hơi sức đâu mà đi so đo với Cung Tuấn con mẹ cậu vậy mà dám bắn vào trong. Đêm nay cậu đã quá đáng đến cực điểm, cũng may, cuối cùng đã xong.

Cung Tuấn nghỉ ngơi chốc lát, hai tay đặt lên hai bên đầu Trương Triết Hạn, nhẹ hôn lên môi anh, ngẩng đầu lên, thầm thì hỏi: "Đau không."

"Con mẹ cậu làm xong hỏi anh còn có dụng hả!" Trương Triết Hạn mở miệng là mắng người, ánh mắt lộ ra sự trách cứ, một chút tình thú cũng không có, cả quá trình cứ ngang ngược xông vào, không để ý đến cảm giác của anh.

"Xin lỗi, em không kiềm chế được, chỉ là em quá yêu anh." Cung Tuấn hốc mắt khát máu, nhuốm một tầng sắc màu của dục vọng, "Triết Hạn, em xém chút đã mất đi anh rồi."

...Tim Trương Triết Hạn nghẹn lại, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm thâm tình của Cung Tuấn. Lại cái chiêu này! Cả thế giới chỉ có con cún cậu đáng thương vô tội nhất. Rõ ràng là cậu cưỡng ép lão tử, làm ra vẻ như anh đã ức hiếp cậu vậy.

"Em chưa từng nghĩ sẽ thật sự đồng ý chia tay với anh. Ngày đó anh vào tổ phim mới, buổi tối em đã đi tìm anh đi, nhưng tiếc rằng do thời tiết, máy bay buộc dừng. Em chỉ đành lái xe đi tìm anh."

"Lái xe đi tìm anh?" Trương Triết Hạn tính tới tính lui mốc thời gian, khoé mắt chợt chua xót: "Em, em là lúc đi tìm anh mới gặp tai nạn? !"

"Ừm." Cung Tuấn mím môi gật đầu, ôm lấy cánh tay Trương Triết Hạn, tựa đầu lên vai anh, tiếp tục ủy khuất: "Mọi người đều giấu em, lừa em. Em quên mất anh là ai, em không nhớ vì sao mình đang yên đang lành lại trong lúc kiệt sức lái xe đi đêm, dẫn đến tai nạn."

Hình ảnh thoáng qua trong đầu Trương Triết Hạn, Cung Tuấn căn bản không phải vì giận anh ăn uống lung tung bị bệnh dạ dày cấp tính gì đó. Lục Tử và Tiểu Vũ đã nói với anh là tai nạn xe, lại không nói thời gian cụ thể. Hoá ra nó là đêm mà anh rời đi.

Tai nạn, bởi vì chạy đi gặp anh. Trương Triết Hạn xoay người sang, âm thanh ngoan cố: "Em có phải là đồ ngốc không, em tìm anh làm gì, nhỡ đâu....." Chỉ cần vừa nghĩ đến, Trương Triết Hạn đã hoảng loạn đến tái mét, cảm giác ngạt thở mãnh liệt kéo tới, khiến anh thở không ra hơi.

"Đúng đó, bởi vậy em rất tức giận." Cung Tuấn nhìn đôi mắt tràn lệ nóng của Trương Triết Hạn, biểu cảm buồn hiu, tim cuối cùng cũng ấm áp lên, cũng có thể vui vẻ cười lên: "Nhỡ đâu em gặp tai nạn chết luôn, anh chẳng phải sẽ thật sự sẽ chạy đi cùng người khác rồi."

"Cung Tuấn, em nói thêm một chữ "chết" nữa xem, có tin anh chém bay cái đầu chó này của em không!" Trương Triết Hạn dang hai tay ôm Cung Tuấn vào lòng, hung dữ một hồi xong, âm thanh lại nhẹ nhàng, là lời xin lỗi hối hận nhất của anh, "Xin lỗi bảo bảo, là lỗi của anh."

Cung Tuấn sụt sịt mũi, đầu rút vào cổ Trương Triết Hạn: "Hạn Hạn, không chia tay nữa được không?"

"Ừm." Trương Triết Hạn gật đầu, "Không chia không chia, anh sẽ không nhắc chuyện đó nữa."

Khoé môi Cung Tuấn nhếch lên: "Nếu không chia tay, vậy kết hôn với em được không."

Trương Triết Hạn vốn dĩ khó chịu áy náy đầy mình, nghe được lời cầu hôn, đầu óc đột nhiên quay về, một nắm đấm bay đến ngực Cung Tuấn: "Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có mà đục nước béo cò." Vừa mới hoà hợp được đã nghĩ đến kết hôn rồi!

Cung Tuấn bĩu môi mếu máo, cẩu cẩu chườn mặt ra, âm thanh u ám: "Xem ra Hạn Hạn vẫn là chừa đường lui, sau này sẽ tiếp tục vẫn lại chia tay với em......"

Tim Trương Triết Hạn mềm nhũn tan chảy ra, thứ anh không chịu nổi nhất là gương mặt của con cún thành tinh Cung Tuấn, lập tức dỗ dành: "Kết kết kết!"

Mặt mày Cung Tuấn xem chừng đã vui vẻ trở lại, Trương Triết Hạn cho rằng Cung Tuấn sẽ hôn anh, kết quả cậu vớ tay lấy điện thoại, mở ghi âm ra: "Em phải ghi âm lại cái này để làm bằng chứng, vạn nhất một ngày nào đó anh lại lòng lang dạ sói không thừa nhận."

? ? ? Ai ! Lòng lang dạ sói? Trương Triết Hạn:...

Cung Tuấn khí lực đầy đủ, một đôi mắt to mày rậm nhìn Trương Triết Hạn, tràn đầy thành ý hỏi: "BB, anh đồng ý gả cho em không?"

Trương Triết Hạn tỏ vẻ chê bai, thực tại không muốn trả lời ngay, làm cái quỷ gì vậy, sến súa chết được.

"Mau nói đi~~~" Cung Tuấn ôm lấy cánh tay Trương Triết Hạn nũng nịu.

"Gả, anh gả! !" Được chưa. Trương Triết Hạn gần như gào lên. Đợi đã, không đúng! "Không phải hỏi chuyện kết hôn sao. Sao tự nhiên thành cưới gả rồi, không được, làm lại!"

"Aiya không cần đâu." Cung Tuấn mỹ mãn rời khỏi ghi âm, đã lưu xong: "Gả cưới như trên dưới trên giường vậy. Anh muốn ở trên, em lúc nào cũng phối hợp."

"Cút nhanh!" Nhắc đến chuyện trên giường, Trương Triết Hạn lại tức giận, nói với cậu thân thể anh đau như nào.

"BB, em, em mất trí rồi không nhớ gì hết. Tục ngữ có câu "Trước lạ sau quen". Chúng ta làm lại, em chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần trước~" Cung Tuấn cong người cọ cọ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống thằng em lại đứng lên của Cung Tuấn. Chức năng toàn thân đang kêu đau, kinh hãi đẩy Cung Tuấn ra: "Cung Tuấn, em bớt ỷ mình mất trí rồi thì muốn làm gì thì làm nha!"

Trươnggggg lãooo sưưưư ~ Anh phải cho em cơ hội thực hành, em mới tiến bộ được chứ." Cung Tuấn vỗ ngực, nghiêng đầu siêu cấp đáng yêu, đôi mắt cún long lanh: "Em cực thích học, hơn nữa em rất thông minh, vừa học đã biết, chỉ cần anh cho em cơ hội."

Trương Triết Hạn: . . . .

"Không có con cún sợ khó khăn, chỉ có con cún dũng cảm tiến lên~ Trươnggg lãooo sưưư, dạy em đi~~"

Quả thật là dũng cảm tiến lên___

Cung Tuấn theo tinh thần hiếu học của mình, quấn lấy Trương Triết Hạn cả một đêm.

Hai người ngủ đến mặt trời lên cao ba sào, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì câu đầu tiên đã là: "BB, chúng ta ôn bài lại được không, em sợ em quên rồi."

Con cún mượn cớ mất trí, đối với cơ thể Trương Triết Hạn chỗ nào cũng hiếu kỳ. Nhất định phải nghiên cứu kĩ càng từ trong ra ngoài mới được.

"Cung Tuấn____ Em cho rằng mình mất trí thì anh đây không trị được nữa à!"

......

Trương Triết Hạn tham gia hoạt động, mặc một thân sơ mi cổ đứng, vì khí trời quá nóng bức, anh mở một cái cúc áo ra để gió có thể tràn vào cổ, ít nhiều có thể mát mẻ hơn, nơi Cung Tuấn cắn đã bị cổ áo che đi, mắt thường không nhìn thấy được.
*nhưng mắt người núi đã bao giờ bình thường đâu:)*

Kết quả bây giờ công nghệ phát triển.

Rất nhanh flycam từ trên xuống chụp được nơi phía sau cổ của Trương Triết Hạn có một vết bầm đỏ đậm.

Sư Thiểm Thiểm:

Miệng của con gái không thể lớn như vậy, cũng không thể hôn ra được vết sâu như vậy đâu.

Lục Sơn Sơn Sơn:

Ổn rồi, Trương lão sư đích thân phá vỡ tin đồn, anh ấy không độc thân, chị em tin tôi, tôi có nhân mạch~

......

Ngày tiếp theo, ở một cuộc phỏng vấn Cung Tuấn của nền tảng QE, bị hỏi đến liên quan ngày trước có bài weibo ngắm một trận mưa, nhớ một người. MC có ý thay đám fans đông đúc làm rõ nên đã hỏi Cung Tuấn cụ thể đó là chuyện gì.

Ai biết được Cung Tuấn một mặt nụ cười ngọt ngào: "Tình cảm ổn định, cảm ơn mọi người."

MC há hốc miệng nửa ngày, ngập ngừng hỏi: "Có thể.."

Cung Tuấn cắt ngang cô, lại một mặt biểu cảm xinh đẹp "tôi không nói": "Xin lỗi không thể tiết lộ người ấy là ai, nhưng tôi có thể chia sẻ với mọi người, tôi rất yêu người ấy, tôi....."

Cung Tuấn nhớ đến ghi âm đêm hôm qua, nếp gấp hiện nơi khoé môi: "Tôi sẽ cưới người ấy."

Phỏng vấn là khẩu hình miệng, hậu kì lên phụ đề thành "cô ấy", fan only u sầu, sơn nhân thì không quan tâm, bụng dạ biết rõ cũng có khả năng là "anh ấy" nha.
P/s: anh ấy, người ấy hay cô ấy trong tiếng Trung đều đọc là "ta", chỉ hơi khác cách viết, trong đây thì tác giả viết trong lời của Tuấn là 他, có thể là người ấy hoặc anh ấy, nhưng thiết nghĩ sẽ không tiết lộ giới tính đâu.

Bởi vì từ sau khi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hợp tác quảng cáo mới xong, phòng làm việc hai bên đã âm thầm trao đổi. Quần áo, giày dép cùng hãng cùng mẫu của anh và cậu ngày càng nhiều. Giới truyền thông nhiều lần bắt được hai người hẹn hò ăn uống, cùng đi ra ngoài, thậm chí nhiều lần bắt gặp được trong rạp chiếu phim.....

Hai người đối với bên ngoài, một người ngầm thừa nhận mình không độc thân, một người khẳng định mình đã có người yêu, còn là cái kiểu phải cưới về nhà nữa.

Rất nhiều blogger lên bài tẩy não đều đều nhịp nhàng, hai người ai nấy đã kết bạn....

Tận dụng cơ hội tung tin đồn thông cáo: Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có tình cảm với nhau? Hậu phương hai bên lên tiếng thanh minh, vì.......

[Lần đầu tiên thấy được giật tít báo lại thành thật như vậy. Vui lòng bỏ dấu chấm hỏi đi, hahahaha. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quả thật là có quan hệ tình cảm.]

[Xuống núi? Chúng tôi mãi mãi không thể xuống núi, vĩnh viễn có thể tin tưởng Tuấn Triết.]

[Bởi vì, Tuấn Triết là thật.]




_HOÀN_













•Đúng vậy chị em ạ, hết thiệt rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em đến đây ú hu~


•Chúc cho tương lai mọi người sẽ xinh đẹp như hoa dành dành và tròn trịa viên mãn như cam quýt ❤️💙

•Bonus: Trong lúc chờ fic mới mọi người có thể ghé qua "Những câu chuyện tào lao lụm lặt" đọc đỡ buồn nhaaa.
Yêu mọi người🙆







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info