ZingTruyen.Info

[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]

|Chương 1| CHIA TAY

gardenia_fwm


Trương Triết Hạn cuối cùng cũng thuyết phục được Cung Tuấn đồng ý chia tay.

Là chia tay trong hoà bình, mỉm cười đối mặt với nhau.

"Chúng ta....có thể giữ liên lạc với nhau không?" Hai tay Cung Tuấn đặt trên bàn, những ngón tay đan vào nhau, âm thanh cậu nhẹ tênh. Trong lòng cậu biết rõ, lúc hai người còn ân ái, công việc đã khiến hai người đã khó liên lạc với nhau; một khi chia xa, chỉ e sẽ ngày càng lạnh nhạt. Cậu chính là không nỡ, cần một khoảng thời gian để thích nghi với việc này.

"Tất nhiên rồi...Có việc cứ đến tìm anh." Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lên vai cậu,có giữ tay một chút. Lần sau, à không, là sau này không biết còn có cơ hội thế này không, danh chính ngôn thuận thế này chạm vào cậu.

Cung Tuấn nhận được sự chấp thuận, ánh mắt trong khoảnh khắc sáng trở lại.

Tim Triết Hạn như thắt lại, anh thu tay về, khoé môi mấp máy thêm một câu: " Vẫn là bạn bè mà." Dù đã chia tay, nhưng giữa bọn họ vẫn nên có ranh giới rõ ràng thì hơn.

"Bạn bè....được." Cung Tuấn cúi đầu. Những gì nên giữ lại, những gì nên đối mặt, anh và cậu đã nói hết. Kết cục đã định, thôi thì để nhau sống tốt hơn vậy. Lần nữa ngẩng đầu, cậu chớp hàng mi dài, hỏi anh về bộ phim mới: "Anh vào đoàn phim rồi sao?"

"Ừm...hình thức khép kín, quay trong rừng sâu nên sẽ không có mạng khoảng ba tháng........" Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt chân thành đang chăm chú lắng nghe của cậu, cổ họng chợt nghẹn lại, bỏ dở câu nói. Có vài thói quen sớm đã khắc sâu vào xương cốt. Cậu đã quen hỏi lịch trình của anh, anh cũng quen chi tiết tường tận mà kể với cậu, cứ thế mà nói chuyện tiếp.

Hai người lẩn tránh ánh mắt của nhau, khẽ thở dài, đáng tiếc.

" Em đi trước nha. Buổi tối còn có hoạt động." Cung Tuấn vội vàng đứng dậy, người cậu va vào cạnh bàn làm mấy ly nước lung lay chực đổ, hồi lâu nước vẫn sóng sánh mãi chưa yên.

"Được." Trương Triết Hạn nhìn theo người mình yêu như đang chạy trốn. Khoảnh khắc cửa vừa đóng sầm lại, anh quay mặt đi, mắt mở to nhìn lên trần nhà, không kiềm được cảm xúc.

Yêu một người, cho dù không mở miệng, ánh mắt nhìn người ấy vẫn sẽ cười.
Yêu một người, cho dù không nhìn thấy người ấy, nước mắt vẫn sẽ không kiềm được mà rơi.

Hai người nghĩ rằng, lấy cái kết cục làm bạn bè ấy, là thể diện.

Lại không biết rằng, khi yêu đậm sau một người, chia tay rồi, danh nghĩa bạn bè chính là cái cớ để cắt đứt mọi tình cảm, bao gồm cả chút hi vọng ẩn tàng.


Trương Triết Hạn trở về, thu xếp hành lý chuẩn bị vào đoàn phim, anh hiếm khi làm chuyện này. Tiểu Vũ đứng bên cạnh, nhìn anh cứ như không biết mệt, hết đem đống quần áo đã xếp ra, lại đặt vào trong, tự nói cái gì nên đem không nên đem.

Thu xếp cả một đêm, thật ra anh cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang làm gì. Anh cứ làm mãi không dừng, cũng không cách nào dừng.

Tiểu Vũ nhìn không nổi nữa, ra cửa hút thuốc. Cậu không cách nào hiểu được quyết định của hai con người đó, nhưng lại hiểu. Đến cậu còn tự mâu thuẫn mà, huống hồ là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn về đến nhà, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: Mình có thể làm được, có thể là được mà!!

Bước đầu tiên, cậu cần xoá hết mọi vết tích tương tác với Trương Triết Hạn trong điện thoại.

Lịch sử trò chuyện với anh từ ngày mới quen biết đến nay, cậu đều lưu lại toàn bộ. Trong album của cậu thậm chí bao la ảnh screenshot những tin nhắn của hai người, chúng nó là những lần quanh co và ngọt ngào tràn màn hình của anh và cậu.

Có lần đầu tiên cậu nhắn tin thăm dò anh: "Trương lão sư, em có thể thích anh không?"
Không đợi Trương Triết Hạn trả lời, cậu lại hỏi: "Trương lão sư, anh có thể thích em không?"

Có lần thứ hai cậu nhắn tin tỏ tình với anh: "Trương lão sư, anh có đồng ý ở bên em không?"
Cũng chẳng đợi anh hồi đáp, cậu lại gửi: "Trương lão sư, em muốn ở bên anh."

Có lần thứ ba cậu tuyên bố chủ quyền: "Trương Triết Hạn, anh là người của em, biết chưa?"
Khỏi cần anh trả lời, cậu chủ động ngoan ngoãn: "Trương lão sư, em là người của anh. Anh cứ yên tâm, em sẽ không lộ cơ bụng, sẽ luôn giữ khoảng cách với người khác giới lẫn người cùng giới~"

Mỗi dưới một đoạn tin nhắn, đều có câu trả lời của Trương Triết Hạn: "Được nha~"

Đã từng.... Cậu từng nhìn đắm đuối từ có âm điệu đơn giản ấy, một dấu ngã~ mà vui vẻ rất lâu.

Còn có từng tấm ảnh chụp cùng trong điện thoại, có ảnh là hai người chụp thật, cũng có ảnh là cpf ghép. Cậu cứ xem, ngón tay đưa lên lau mắt, thật sự phải xoá hết sao?

Chia tay, là chuyện cậu đã hạ quyết tâm, là cậu đã hứa với anh sẽ làm được.

Cung Tuấn cuối cùng cũng buông bỏ bản thân, lùi lại một bước. Cậu đem từng mảnh kí ức liên quan đến anh trong điện thoại sao chép ra, lưu trong đĩa cứng, khoá vào một ngăn kéo.

Một đêm đã trôi qua.


Ngày tiếp theo, Trương Triết Hạn ngồi yên trên máy bay đến trường quay mới.

Tối đó, Cung Tuấn vừa kết thúc một ngày dày đặc lịch trình, đầu óc mới được thông thoáng đôi chút, cậu lấy điện thoại ra xem tình hình chuyến bay.

"Để em lái xe đưa anh đến sân bay. Anh bận rộn cả ngày rồi." Trợ lý Lục Tử tim đập nhanh, cô đoán được cậu muốn làm gì, có thể nói cô đợi cả ngày rồi.

"Không cần! Em lái xe chậm lắm." Cung Tuấn đi ra ngoài để lại một câu: "Đem toàn bộ công việc của anh dời lại hết, bao nhiêu tiền, anh đền !"

Vậy bao giờ anh về! Lục Tử chưa kịp mở miệng, sếp cô đã như cơn gió bay đi mất. Thời khắc này, cậu nhất định cực rõ bản thân muốn gì, một giây cũng chẳng thể đợi nữa. Đúng rồi đấy, đáp án là đuổi theo Trương lão sư.

Cung Tuấn lái xe với tốc độ cao, đường đi mù mịt, gió lớn kéo theo mây đen vùi vập, nhấp nháy không ngừng. Cậu muốn đến trước chuyến bay cuối cùng. Biết được đài quan sát khí tượng sớm đưa ra cảnh báo, do thời tiết nên tất cả chuyến bay đêm nay đều buộc hoãn lại, chờ xử lý.

Cung Tuấn có một niềm tin rằng, cậu đêm nay chắc chắn sẽ gặp được Trương Triết Hạn. Cậu và anh chưa bao giờ cãi nhau quá một ngày. Trương Triết Hạn nhất định đang đợi cậu, anh yêu cậu nhường ấy, sao nỡ chia tay.

Cao tốc thành phố băng qua cũng chỉ mấy giờ, cậu quyết định quay đầu xe vào.

Hiển nhiên cả hai đều hiểu, khó khăn nhất, không phải chính là cả hai cùng nhau gắn bó, kiên định hay sao.

Xe cậu tiến ra vùng ngoại ô thành phố, một cơn mưa lớn đổ xuống. Mưa tạt vào cửa kính ô tô như xối nước, làm đèn đường nhoè tan cả đi. Đường sá, thời tiết đều tệ đến cực điểm.

Trong xe bấy giờ chỉ còn tiếng nhịp tim của Cung Tuấn và âm thanh chỉ đường. Nhắc cậu, nhịp tim khi yêu, khi nhớ một người là như thế nào. Máy điều hướng âm thanh rõ ràng, cho cậu biết khoảng cách với người cậu thương còn bao xa.

Một tiếng ầm lớn, Cung Tuấn mở to mắt, một mảng sáng lớn đưa cậu vào khoảng đen tối vô tận.

***

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng thời biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Anh thì vào đoàn phim, cậu thì phòng làm việc lên tiếng thông báo cậu có chút không khoẻ, đang nghỉ ngơi.

Fans ai nấy đều hiểu cả, nên để một người yên tâm quay phim, một người an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức.

___________

Ở một bệnh viện tư nhân, Cung Tuấn được chuyển về phòng bệnh thường, đầu cậu quấn dải băng trắng lớn, ba mẹ cậu đã khóc đỏ cả mắt, mặt đầy âu lo.

Bác sĩ đã nói, chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại trong vòng 48 giờ thì sẽ không có chuyện gì.

Rất may chất lượng chiếc xe đó không tệ, có túi khí chống va đập.
Cậu đã được làm xét nghiệm toàn diện, không gãy xương, không nội thương, không xuất huyết trong, chỉ là đầu bị chấn động nhẹ và trầy xước, não bị ảnh hưởng đôi chút. Còn về vì sao chưa tỉnh dậy, bác sĩ giải thích do cậu lái xe trong trạng thái mệt mỏi căng thẳng quá độ, đã lâu chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Công việc của nghệ sĩ vốn giống như con quay vậy, quần quật cả năm không nghỉ, bonus thêm từ sau khi ||Sơn Hà Lệnh|| hot lên, Cung Tuấn đương nhiên bị dồn thêm đống công việc siêu to khổng lồ.

"Tôi muốn nó kiếm tiền nhiều vậy làm gì chứ!" Ấn đường bố cậu nhíu sâu.

Mẹ Cung Tuấn ngồi bên cạnh khóc thầm. Tiếng cười sáng trong của cậu vẫn vây quanh tai bà. Nó từng vui vẻ nói với bà: "Mẹ, lần này con đã thực sự thực sự tìm được mục tiêu sống của cuộc đời mình. Con phải đổi cho ba mẹ một căn nhà lớn, còn phải sớm ngày tự do về tài chính, về cuộc sống, mới có thể hảo hảo ở bên Triết Hạn."

Một đứa con trai ngoan đầu đội trời chân đạp đất, lại hiếu thảo cha mẹ, đồng thời đảm nhận trọng trách xây đắp gia đình và chăm sóc người mình yêu. Bà càng nghĩ càng đau lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt, hỏi Lục Tử: "Tiểu Triết biết chuyện Cung Tuấn gặp tai nạn không?"

Lục Tử ngập ngừng, thiết nghĩ chắc Cung Tuấn chưa đề cập đến việc chia tay Trương lão sư với ba mẹ cậu, gãi đầu che giấu: " Trương lão sư đang quay phim rất nghiêm ngặt, tạm thời chưa liên lạc được ạ."

" Chưa nói thì tốt! Tránh để Tiểu Triết lo lắng." Mẹ cậu gật đầu
" Thời gian này cứ để thằng bé nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn cả thôi."

Đợi ba mẹ Cung Tuấn đi nghỉ ngơi, sếp cậu là Trịnh tổng túm lấy Lục Tử, hỏi sự thật: "Cung Tuấn đi với tốc độ cao như vậy làm gì? Cô mà không nói thật tôi sẽ đuổi việc cô."

" Anh ấy, anh ấy đi tìm Trương lão sư. Chuyến bay bị hoãn rồi!" Cô tự biết không giấu được nữa.

Chuyện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chia tay, không chỉ là chuyện của hai người mà là hai bên công ty đã thoả thuận, là kết quả mà cả hai đều tán thành.

"Cậu ta!" Trịnh tổng nhìn Cung Tuấn đang hôn mê trên giường, thở dài một tiếng, cậu ta lại hối hận rồi sao.

Lục Tử tinh mắt nhìn thấy mấy ngón tay cậu khẽ cử động, cô đưa tay sờ trán cậu, nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt, xác nhận người đã ổn, mọi người ở đó thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đây là bị sao vậy?" Cung Tuấn choáng váng một hồi, nhìn trợ lý.

"Anh bị tai nạn xe." Cô nháy mắt với cậu, tìm thêm mấy lời bay bướm, bảo cậu do mệt mỏi quá độ lại lái xe nhanh, cộng thêm thời tiết xấu mới gặp tai nạn. Cô không thể nói trước mặt phụ huynh cậu và Trịnh tổng. Tuấn ca à anh trâu bò quá đó, vạn dặm truy ái, có thể đem lên phim thần tượng luôn rồi.

Trương lão sư mà biết về chiến công hiển hách của ngài đây, có thể không lập tức hỏi tội tôi sao. Lục Tử đang cay cú, chợt nhớ ra sếp cô đã chia tay với Trương lão sư, cô nhìn chiếc băng trắng trên đầu cậu, lòng thoáng buồn rầu.

Mình gặp tai nạn xe? Cung Tuấn mơ màng nhăn mặt. Cậu bình thường luôn lái xe rất cẩn thận. Cậu rốt cuộc lúc đi muốn đi đâu làm gì mà gặp tai nạn, cậu sao lại không nhớ ra chứ.

"Sao con liều vậy! Mẹ nói với công ty con rồi, khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt." Mẹ cậu ngồi xuống cạnh giường.

Trịnh tổng gật đầu với cậu, Lục Tử cũng gật gù theo.

"Đúng là có chút mệt." Cung Tuấn ngả người về sau, nắm lấy tay mẹ mình: "Mẹ à, con không sao đâu, mẹ yên tâm, con nghe lời mẹ."

"Được rồi, con mau báo với Tiểu Triết một tiếng. Con đã ngủ cả ngày rồi, đừng để nó lo lắng." Mẹ đưa điện thoại cho cậu. Bà từng thấy cảnh hai đứa không dính lấy nhau, không liên lạc một ngày nó tệ như nào.

"Tiểu Triết?" Cậu nhíu mày, nhìn mẹ mình, trống rỗng hỏi: "Là ai?"

"Bớt giỡn đi con trai! Cầm lấy!" Bà tưởng cậu đang cố ý chọc mình, ở đây cũng chỉ có mấy người, không ai không biết mối quan hệ hai đứa chúng nó, có gì che giấu đâu. "Mẹ cũng lười quản con."

Bà kéo theo chồng mình ra ngoài, cho Cung Tuấn không gian riêng để gọi điện, sợ con mình đang ngại.

Đợi sếp và phụ huynh đi khỏi, Lục Tử phi tới bên giường Cung Tuấn, cuối cùng đã có thể trút hết, cô vờ lấy tay lau nước mắt: "Tuấn ca anh doạ chết em rồi! Anh không thể vì Trương lão sư mà cả mạng mình cũng không cần nữa!"

"Trương lão sư?" Vẻ mặt cậu không giống đang đùa: "Lại là ai?" Lục Tử mở to mắt: "Trương lão sư á! Anh_______"

Trịnh tổng kéo cô ra, ra hiệu im lặng, hỏi cậu: "Là Trương Triết Hạn, cậu không nhớ sao?"

"Trương...Triết...Hạn?" Cung Tuấn chớp hàng mi dài, cái tên này đọc rất thuận miệng, nhưng là ai chứ.

Trịnh tổng đưa ba mẹ cậu đi tìm bác sĩ, nói ra thì trong giới giải trí, cái kiểu tình tiết cẩu huyết này lên phim thần tượng cũng không ít.

Cung Tuấn lần này bị tai nạn, ai cũng nhớ, duy chỉ có quên luôn Trương Triết Hạn. Mỗi công việc cậu làm, cậu đều nhớ. Chỉ độc mất đi phần kí ức có anh.

Bác sĩ lần nữa kiểm tra tổng quát cho cậu, xác nhận não bộ không chịu bất kì thương tổn nào.

Nhưng Cung Tuấn thực sự đã quên đi một người.

Bác sĩ giải thích, trong y học từng xuất hiện trường hợp tương tự. Bệnh nhân khi chịu kích thích từ bên ngoài, có thể là tác động mạnh, não xuất hiện cơ chế tự vệ, tự động quên đi, xoá đi một đoạn ký ức nào đó.

Nó đại khái là phần kí ức quan trọng nhất đối với người bệnh, không buông bỏ được.

Cũng có thể là phần kí ức khiến bệnh nhân không chịu được, không muốn đối diện.

"Sao có thể không chịu được? Đó là phần khiến con trai tôi vui vẻ luôn ấy___" Mẹ cậu khó hiểu, muốn giải thích với bác sĩ.

"Trương Triết Hạn là người thế nào?" Cung Tuấn xuất hiện trong văn phòng của bác sĩ. Trịnh tổng không nói gì, Lục Tử câm nín, phụ huynh cậu hết sức căng thẳng.

Vậy nên, Trương Triết Hạn rốt cuộc là ai?

Lục Tử đưa phụ huynh cậu ra ngoài, đành nói thật với hai vị trưởng bối.

Cô không nói lý do Cung Tuấn gặp tai nạn, chỉ nói cậu và Trương lão sư và cậu chia tay trong hoà bình, hai bên công ty đều đã biết.

"Không thể nào!" - Phản ứng đầu tiên của mẹ cậu. Ba cậu ôm chặt vợ mình, đã hiểu ý Lục Tử, vừa hay Cung Tuấn đã quên anh, bọn họ sẽ coi như chưa từng có đoạn tình cảm này vậy.

Đối với ai cũng tốt

Với Cung Tuấn cũng vậy.

Lục Tử gật đầu.

Về đến phòng bệnh, Cung Tuấn muốn tự mình tìm chân tướng, lấy điện thoại tra về Trương Triết Hạn.

Trịnh tổng hiểu tính cậu, cậu chỉ là quên đi Trương Triết Hạn chứ có ngu luôn đâu, nói thẳng với anh. Trương Triết Hạn là đồng nghiệp hợp tác với cậu trong bộ phim trước đó. Quan hệ của hai người khá tốt, ||Sơn Hà Lệnh|| đi vào tim khán giả, ai nấy công nhận.

Mạng của bệnh viện không tốt lắm, tài liệu về Trương Triết Hạn rõ dần, hình ảnh vẫn đang loading...

Cung Tuấn nhướng mày, nghi ngờ hỏi: "Nếu chỉ là một đồng nghiệp của tôi, mọi người sao phải căng thẳng như vậy?"

Trịnh tổng cười cười:
" Hai người cùng hợp tác doanh á kì, nhưng kì bạo hồng của ||Sơn Hà Lệnh|| đã qua. Vì để tiếp tục phát triển, fans only của hai người hy vọng có thể ngừng hợp tác. Công ty chúng ta cũng đã an bài xong, thấy nên vạch một ranh giới rõ ràng vẫn hơn."

Cung Tuấn nhớ ||Sơn Hà Lệnh|| là một bộ đam cải, cậu cũng quá rõ mấy kiểu này, gì mà thanh tẩy cpf, đều là mấy thao tác thường thấy trong giới giải trí.

Nhưng rất kỳ lạ, cậu lại quên mất đồng nghiệp là người thế nào. Nghe mấy lời thực tế của Trịnh tổng xong, cậu có cảm giác mình như phản bội, qua cầu rút ván, thấy lợi quên nghĩa vậy.

Cậu không nên làm vậy, không nên như với đối với một người đồng nghiệp đã cùng cậu làm nên một tác phẩm hay.

Cung Tuấn hiểu rồi, cậu chắc chắn đã phản đối quyết định đó! Vậy nên sếp nhắc tới Trương Triết Hạn mới căng thẳng.

Lúc này, hình ảnh trên màn hình điện thoại đã load xong.

Nam nhân trong ảnh, mắt đẹp mày cong, ánh mắt trong ngần, má phải có một nốt ruồi, ai nhìn mà tim không loạn nhịp.

Trịnh tổng chú ý theo ánh mắt cậu, có chút tự mâu thuẫn. Hai người đã chia tay, cậu thà quên đi mối tình với Trương Triết Hạn.

Là ông trời cho cậu cơ hội trọng sinh một lần nữa, quên hết thì tốt.

"Đợi cậu khoẻ lại, chúng ta mới bàn công việc sau." Trịnh tổng suy đi nghĩ lại, vẫn là nên để cậu có thời gian, không gian riêng để quyết định, lỡ đâu cậu lấy lại được kí ức thì nói sớm chuyện thanh tẩy cũng vô ích.

Mắt cậu trầm xuống, nụ cười đã tắt, khí chất đơn thuần ưa nói cười biến mất: "Tôi không muốn cắt đứt với anh ấy..."

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~ Hãy cố gắng sống cho thật tốt để không cô phụ ánh sáng đã đến với chúng ta! Kiên cường lên nào!

À mà báo trước mấy chương về sau chị tác giả tấu hài ghê lắm, còn thẳng như ruột ngựa nữa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info