ZingTruyen.Info

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm

Chương 115

_tieuhoatien

Chương 115: Phượng hoàng xuất Kỳ Sơn (thất)

Góc tối gian lầu các, khuất bóng tủ bát, Ảnh Thất mạnh dạn nắm lấy ngón tay Lý Uyển.

Đầu ngón tay trơn nhẵn giờ có thêm một lớp chai, lúc chạm đến ngón tay thon dài của chủ tử, y cảm nhận được hắn đang run rẩy.

Có lẽ là vì trời lạnh, ngón tay của chủ tử run run.

Ảnh Thất mím môi, tháo găng mặc cẩm ra, chà xát lòng bàn tay mình sau đó ủ ấm cho chủ tử.

"Ặc." Chóp mũi Lý Uyển rịn mồ hôi, phớt một lớp mỏng trên gương mặt trắng bệch của hắn.

"Chủ tử?" Ảnh Thất cảnh giác ngồi dậy, nhíu mày cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử.

Dường như chủ tử đang nhẫn nhịn gì đó thì phải.

Lý Uyển nắm cổ tay Ảnh Thất, kéo người đến trước mặt mình, thấp giọng cười nói: "Thả lỏng đi."

Ảnh Thất cau mày: "Vương gia, đắc tội." Dứt lời, y trở tay chế trụ mạch môn của Lý Uyển, lần theo mạch gân cánh tay sờ lên trên, làn da của Lý Uyển nhợt nhạt một cách bất thường, trắng đến mức lồ lộ những mạch máu xanh đen to lớn, còn những đường mạch máu nhỏ tụ lại ở cổ tay hắn.

"Đây là cái gì..." Ảnh Thất ngạc nhiên sờ tâm mạch của Lý Uyển, ánh mắt hơi buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn chằm chằm Lý Uyển, thấp giọng hỏi, "Gia, ai làm? Lý Mạt, Lý Mạt ư?!"

Lý Uyển đặt tay ra sau gáy Ảnh Thất, đưa ngón trỏ lên môi thở dài một tiếng: "Chỉ là một ít độc, thỉnh thoảng phát tác, sẽ ổn thôi, đừng kích động quá."

Lúc trước Lý Mạt tra hỏi chìa khóa hộp cung không được kết quả như ý nên hắn rót độc vào tay Lý Uyển, tuy dưới sự trợ giúp của lão Ảnh Thất đã bài trừ hơn phân nửa, nhưng để lại di chứng không thể trị tận gốc.

Ảnh Thất thở hổn hển, huyệt thái dương giật giật mấy cái, y nâng tay Lý Uyển lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mạch máu chủ tử, chỉ sợ mạnh tay quá sẽ khiến hắn đau.

Một năm qua không có bọn họ bên cạnh, chủ tử lẻ loi một mình thủ tòa thành đổ nát. Ảnh Thất không thể tưởng tượng nổi Lý Mạt đã nghiêm hình tra tấn ép Lý Uyển phải nghe lời mình như thế nào, lòng dạ độc ác thủ đoạn tàn nhẫn như Lĩnh Nam Vương thế tử không để lại vết thương có máu trên người chủ tử, chỉ toàn hành hạ tận sâu trong xương tủy.

Lý Uyển không giống trước đây nữa, tất cả khổ sở đau đớn đều giấu kín trong lòng, không nói với bất kì ai.

Hắn giơ tay sờ tấm lưng căng thẳng của Ảnh Thất, áp trán mình lên trán y, vuốt ve sự hung ác trên khóe mắt y vì tức giận, nhẹ giọng trêu đùa: "Dáng vẻ ngươi đau lòng ta trông đẹp lắm. Đừng nói với ai nhé, ta chỉ muốn được mình ngươi thương xót thôi."

Ảnh Thất giương mắt nhìn hắn, mím môi nuốt xuống những lời an ủi định nói ra, y cởi áo ngoài, khoác lên người Lý Uyển, yên lặng tựa vào người hắn, rũ mắt lau chùi lưỡi kiếm Tinh Đình sắc bén.

Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt lạnh lùng của tiểu ảnh vệ thoáng hiện chút thù hận, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm trắng bệch, khớp xương phát ra âm thanh răng rắc.

Nếu có người muốn cướp chủ tử khỏi tay mình, Ảnh Thất không biết mình sẽ biến thành cái gì nữa, y là thanh đao của Lý Uyển, vì hắn giết chóc, đến chết không thôi.

Gian lầu các chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe vài tiếng hít thở rất nhỏ của các quỷ vệ đang nghỉ ngơi.

Ảnh Tứ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hắn là thống lĩnh, khó tránh khỏi lao tâm khổ trí, đến gần sáng thì ngồi dậy đi dạo một vòng bên ngoài lầu các, quan sát địa thế và động tĩnh chung quanh, căn lầu gác này nằm trong một khách điếm ở ngoại thành, khách điếm trống không, đã đóng cửa từ rất lâu rồi, tuyết đọng một lớp dày, không người quét tước.

Khách điếm này cách kinh thành ba mươi dặm, vừa khéo nằm giữa Yến Kinh và nơi đóng quân của Khiếu Lang Doanh, nhìn qua thì trông như tùy ý chọn đại, sự thực là một nơi ẩn nấp tuyệt vời, có đủ nguồn lực thuốc men, dân cư thưa thớt không sợ ồn ào.

Xem ra mấy ngày nay, Vương gia đúng là đã tốn rất nhiều công sức.

Ảnh Tứ phủi lớp tuyết trên người, quay về lầu gác ngồi xuống đất, cầm cây sắt khảy khảy chậu than, cho thêm than vào để lửa cháy mạnh hơn một chút.

Ảnh Ngũ cuộn người trong chiếc áo ngoài của Ảnh Tứ ngủ thiếp đi bên cạnh chậu than, ngọn lửa ấm áp kêu lách tách hun hai má hắn đỏ bừng.

Hình như hắn thấy chưa đủ ấm, nửa tỉnh nửa mê lăn đến gần chậu than, suýt nữa phỏng tay, bị Ảnh Tứ kéo trở về.

Ảnh Ngũ chợt bừng tỉnh, sợ sệt rụt người lại, che vết thương trước ngực mình, vừa mờ mịt vừa hoảng sợ ngơ ngác nhìn Ảnh Tứ.

Ảnh Tứ cũng khẩn trương nhìn hắn, không dám làm bừa.

Ảnh Ngũ cả kinh một hồi mới bình tĩnh lại, hắn liếc về phía chủ tử một cái, chủ tử đang tựa đầu vào cái bàn con nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh, Ảnh Thất dựa vào người chủ tử, khẽ cúi đầu, thận trọng yên lặng nghỉ ngơi, trong tay còn siết chặt kiếm của y.

Ảnh Ngũ thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng oán trách: "Làm ta hết hồn. Ta còn tưởng thằng chó nào muốn lột đồ ta, ca, huynh không ngủ à?"

Ảnh Tứ khẽ nhíu mày, đoạn lắc đầu. Chần chờ hồi lâu, hắn thấp giọng hỏi: "Còn đau phải không?"

Ảnh Ngũ mệt mỏi cười cười, không trả lời. Hắn ngồi dậy, vươn tay cầm cây sắt khảy khảy than trong chậu, những tia lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt của hắn.

Hắn đứng dậy phủi phủi bụi, khoác y phục của Ảnh Tứ, chớp mắt với ca hắn: "Ra ngoài nói chuyện."

Ảnh Tứ khẽ thở dài, đứng dậy theo hắn ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Ảnh Ngũ rũ mắt, gãi gãi đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Đau chứ, sao không đau cho được. Ca, ở Lạc Dương... ta tức giận với huynh, là ta sai."

"Bởi vì lúc ấy, ta tủi thân, huynh biết không, đúng, ta sợ đau, sợ lắm."

"Thật ra cho dù chủ tử chiếm vị trí số một trong lòng huynh, huynh cũng là ca ca ruột của ta, máu mủ tình thâm mà, ta biết huynh thương ta, cũng sẽ không mặc kệ ta."

"Trong lòng ta chủ tử cũng chiếm vị trí số một. Nhưng ta thấy bất công lắm." Ảnh Ngũ ủ rũ nhịp tay lên lan can, "Huynh là ca ca ruột của ta... Bản thân ta... Nhưng người đầu tiên huynh nghĩ tới không phải là ta... Huynh đệ nhà người ta, huynh trưởng luôn cưng chiều bé út trong nhà, phải không? Sao huynh lại có thể... chỉ lo mỗi người khác chứ?"

Ảnh Tứ im lặng lắng nghe, gương mặt không chút cảm xúc, tựa người vào lan can.

Ảnh Ngũ cũng không mong chờ gì ca hắn có thể nói nhiều hơn năm chữ an ủi hắn, coi như làu bàu kể khổ, mấy câu này kiềm nén trong lòng rất lâu rồi, không nói chịu không nổi.

Hắn rất tức giận.

Nói trắng ra là cũng chỉ muốn một câu quan tâm an ủi của Ảnh Tứ, nói thẳng thì làm ra vẻ quá, còn quanh co lòng vòng thì không khác gì đàn bà. Dù sao cũng là ca ca ruột, hắn cũng muốn ca ca đặt hắn ở trong lòng, không thì trên đời này thật sự không ai thương hắn rồi, không phải ai cũng tốt số như Tiểu Thất, tất cả hoa đào của chủ tử đều trồng trên người y, không ai làm gì được cả.

Ảnh Ngũ nắm lấy cổ áo Ảnh Tứ, vừa oán trách vừa bất đắc dĩ giương mắt hỏi hắn: "Ca, huynh có nghe ta nói không vậy?"

Bỗng nhiên bả vai hắn bị Ảnh Tứ ôm lấy, sau đó sa vào lồng ngực ấm áp.

Cánh môi mỏng lạnh lẽo của Ảnh Tứ đáp xuống mi tâm Ảnh Ngũ, kiềm nén chạm nhẹ một cái, hắn cất giọng khàn khàn hỏi Ảnh Ngũ: "Trung hiếu cho chủ tử... Mạng cho đệ, được không?"

Vẻ mặt Ảnh Ngũ kinh ngạc, hắn sờ sờ trán mình, mờ mịt nhìn ca hắn.

Chẳng mấy chốc mà tâm trạng trở nên vui vẻ hơn một chút, trong hành động đó hắn có thể nhận ra được một chữ 'Ngoan' chưa nói thành lời.

Hắn xoay người chà chà mặt mình, chà đến mức mặt mũi lẫn hai mắt đỏ bừng, quay đầu cười nói: "Mẹ nó, làm gì không biết." Sau đó nhe răng lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn bé tí.

Ảnh Tứ xoa đầu Ảnh Ngũ, sau đó đi vào lầu gác.

"Ca ca thúi, tự nhiên hôn người ta." Ảnh Ngũ lại chà mặt, vội vàng theo vào.

Bọn họ nói chuyện bên ngoài gian lầu các, cách một vách tường, Ảnh Thất đứng dậy muốn đi rót nước cho chủ tử, trông thấy một màn này qua khe cửa sổ khiến y kinh ngạc mím môi.

Đương lúc thất thần, eo mình bị một vòng tay ôm lấy, Lý Uyển từ sau lưng cúi đầu ghé vào tai y thỏ thẻ: "Ngươi nhìn gì đó?"

Cả người Ảnh Thất cứng đờ: "Không có gì."

Đang do dự, Ảnh Ngũ theo đuôi Ảnh Tứ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, trên người Ảnh Ngũ khoác y phục của Ảnh Tứ, hai má đỏ bừng, mặt trời nhỏ âm u mấy hôm nay lại dâng lên rồi.

Thấy chủ tử và Ảnh Thất đều tỉnh giấc, nhất thời không biết làm thế nào.

Lý Uyển chống cằm đánh giá bọn họ, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười sâu xa: "Ồ."

Gương mặt nhạt nhẽo của Ảnh Tứ lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy, thấp giọng nói: "Hồi Vương gia, chỉ nói việc nhà."

Lý Uyển cong lên đôi mắt: "Ai nói gì đâu."

Ảnh Tứ: "..."

Gân cốt của quỷ vệ cứng cáp, khả năng hồi phục khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa còn dùng hết các loại thuốc tốt của vương phủ, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bắt đầu chia nhau làm việc theo mệnh lệnh của Lý Uyển.

Lúc Ảnh Diễm còn sống từng giấu một ít hỏa dược trong Kiếm Chủng vương phủ, Lý Uyển tìm mọi cách vận chuyển đống hỏa dược đó đến tàng trữ ở ngoại thành Yến Kinh.

Lý Uyển lấy một tấm lụa tơ tằm vàng óng từ trong tay áo ra, bỏ vào trong tay Ảnh Thất.

Là một thánh chỉ chưa đóng dấu.

"Hiện giờ hoàng thành Yến Kinh canh phòng nghiêm ngặt, tối nay đành nhờ ngươi lẻn vào, lấy ngọc tỷ đóng dấu lên thánh chỉ này, đêm nay lập tức khởi hành, chúng ta sẽ đưa ngươi vào."

"Cấm vệ hoàng thành đã bị người của Lý Mạt tiêu diệt, mật thám trong cung cũng có người của bổn vương, sau khi xong chuyện sẽ có người tiếp ứng."

"Phải cẩn thận."

Lý Uyển liên tục dặn dò, loại nhiệm vụ lẻn vào giữa lòng quân địch không ai thích hợp hơn Vô Ảnh Quỷ Phi Liêm Tổ, nhưng Lý Uyển không muốn Ảnh Thất giao chiến trực diện với Lý Mạt, Lý Mạt giảo hoạt ác độc, huống hồ bên cạnh hắn còn có một Ám Bi.

"Rõ." Ảnh Thất nghiêm túc lĩnh mệnh. Thậm chí tận đáy lòng y còn rất háo hức.

Y nguyện ý vì chủ tử cúc cung tận tụy, cảm thấy hưởng thụ khi được chủ tử yêu cầu và giao trọng trách cho mình.

Mấy hôm nay thành Yến Kinh lặng ngắt như tờ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, tầng tầng lớp lớp tuyết đọng trĩu nặng trên cành cây, nhành mai cong tựa vào nhau rơi loạn khó phân biệt được là tuyết hay hoa.

Tuyết trắng giấu đi những sắc màu phức tạp của thế gian, đến nỗi khi ngọn lửa ngút trời của đại quân áp sát kinh thành, dân chúng còn tưởng rằng bên ngoài đang ca múa mừng cảnh thái bình, chờ tiếng gà gáy lúc rạng đông, nhưng những gì họ chờ được lại là chiến mã hí vang pháo hỏa công thành.

Đại Thừa từng có bốn nguồn binh lực, hiện giờ Thiên Uy Doanh đóng quân ở Tây Cương chưa về, hổ phù Khiếu Lang Doanh bị niêm phong, chỉ dựa vào cấm vệ quân Thần Diên Doanh của hoàng thành cùng với một đám mật thám chắc chắn không thể nào cản được khí thế bừng bừng của thiết kỵ Lĩnh Nam, hai mươi vạn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đứng dưới thành Yến Kinh, hầu như có thể phá cửa thành không cần tốn chút sức lực nào.

Lĩnh Nam Vương thế tử Lý Mạt tay cầm cung Lộc Giác, một thân y phục đỏ rực thêu hoa văn hồ điệp sáu cánh của Lĩnh Nam Vương phủ, dẫn mấy vạn tinh binh xông vào hoàng cung, bên cạnh là hoàng kim báo hung mãnh mở đường, hoàng kim báo cắn đứt giáp bảo hộ của cấm vệ, đưa Lý Mạt đến thẳng tẩm cung của hoàng đế.

Quả thực Lý Mạt nói được làm được, nhọc lòng lên kế hoạch rèn binh hai mươi năm, chỉ đợi một ngày khoác long bào lên người, soán ngôi thay đổi lịch sử trong phút chốc.

Lúc hắn vào thành Yến Kinh lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả cửa thành, canh phòng nghiêm ngặt, người bên trong không ra ngoài được, người bên ngoài cũng không thể vào, mạnh mẽ trấn áp văn thần võ tướng trong thành, ngày cửa thành rộng mở, chắc chắn là một trận long trời lở đất.

Hoàng cung đẫm máu, bắt đầu khởi động một hồi loạn thế đại nạn ngấm ngầm từ hai mươi năm trước, hiện giờ sát khí bốn phía, hai mươi năm từ lúc thiên tượng có bá tinh xuất thế, dù cho hoàng đế có bóp chết những đứa trẻ bị coi là bá tinh, hưng vong cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nhân quả, giết chóc tàn bạo vô nghĩa cùng với sự đè nén cùng cực đã thôi thúc sinh ra Lý Mạt và Lý Uyển, rắn độc thè lưỡi đỏ, dây đằng leo đại thụ, lặng lẽ trở mình trong đêm tối.

Ám Bi đến Đông Cung kiểm tra, phụng mệnh Lý Mạt ám sát thái tử, không ngờ Đông Cung trống không, không có lấy một bóng người, hai đứa con trai của thái tử cũng không có ở học cung.

"Thái tử bỏ trốn rồi." Ám Bi thu lại lưỡi kiếm đẫm máu, bước qua thi thể của cung nữ thái giám la liệt dưới đất ra khỏi Đông Cung, đến chỗ Lý Mạt phục mệnh.

Lý Mạt đã ngồi trên long ỷ dựa vào hoàng kim báo thưởng thức ngọc tỷ. Máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt theo dây cung Lộc Giác trong ngực hắn, lão hoàng đế mặc long bào ngã dưới chân Lý Mạt, trên cổ là một đường đỏ vắt ngang do bị dây cung siết.

Hoàng kim báo nhẹ nhàng liếm giọt máu nhỏ tí tách trên má của Lý Mạt, cái đuôi vàng đen của nó quyến luyến quấn quanh cánh tay hắn.

Lý Mạt ném ngọc tỷ đi, mệt mỏi dựa vào long ỷ, day day chân mày: "Kết thúc rồi. Mệt quá."

Ám Bi khom người phục mệnh: "Bẩm báo điện hạ, thái tử bỏ trốn, không có tung tích."

Lý Mạt nhắm mắt nghỉ ngơi: "Mặc gã đi."

Ám Bi lại hỏi: "Tề Vương điện hạ xử trí thế nào?"

Lý Mạt miễn cưỡng vực dậy tinh thần, hé mắt bảo: "Hắn còn có thể như thế nào, để hắn ở Việt Châu đợi đi. Không có mấy ảnh vệ kia, hắn còn có thể làm được trò trống gì, phóng hỏa đốt vương phủ... Đúng là chuyện mà Uyển ca có thể làm được đó, sao không thiêu chết hắn cho rồi."

Ám Bi suy nghĩ, thử hỏi: "Vậy, thuộc hạ đi đón Lĩnh Nam Vương... Hồi triều?"

Phụ vương của Lý Mạt vẫn còn đó, ngôi vị hoàng đế hắn đoạt được cũng phải chắp tay dâng cho Lĩnh Nam Vương Lý Văn Yến.

"Không vội." Lý Mạt lạnh lùng nhếch môi, "Chiến công là của ta, binh mã cũng là của ta, long ỷ khó ngồi, hao tâm tổn sức, cứ để phụ vương an tâm dưỡng già đi."

Ám Bi gật đầu: "Rõ, điện hạ, à không, bệ hạ."

Đột nhiên bên ngoài có nhãn tuyến vội vã chạy vào báo tin, hắn lê cái thân mình trọng thương lảo đảo bò vào đại điện, thảm thiết nói: "Thuộc hạ là người truyền tin của Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh đóng quân ở Lạc Dương, địa lao Lạc Dương có người cướp ngục, tất cả ảnh vệ của Tề Vương phủ đã chạy thoát!"

Lý Mạt bỗng chốc mở to mắt, tay siết chặt cung Lộc Giác.

Ngoại thành Yến Kinh, mấy vạn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ gác cổng thành, mặc cho gió thổi tuyết rơi trên áo giáp, binh lính vẫn sừng sững đứng đó như trời trồng.

Lý Uyển giục ngựa dẫn quỷ vệ áp sát hoàng thành, cách cổng thành mấy trăm bước dừng lại quan sát.

Với khinh công của Ảnh Thất, một bức tường thành vốn không thể cản được y, nhưng Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con côn trùng bé xíu cũng không thể đến gần.

Ảnh Tứ và Ảnh Thất xác nhận lại đường vào và đường ra một lần nữa, lần lượt chỉ cho Ảnh Thất các vị trí thủ vệ canh phòng lỏng lẻo nhất.

Ảnh Điệp cầm chén trà thổi thổi hơi nóng, trở tay một cái, nước trà theo mép chén chảy xuống, hóa thành một băng tiễn dài trong suốt trong tay Ảnh Điệp, đưa cho Lý Uyển.

Lý Uyển tiện tay cầm lấy băng tiễn phả ra khí lạnh, cài lên dây cung long cốt Loan Nguyệt, nhắm thẳng vào cờ chiến của Lĩnh Nam Vương trên hoàng thành.

Hắn thấp giọng nói: "Ảnh Thất, nội trong nửa canh giờ phải ra ngoài."

"Tuân mệnh." Ảnh Thất mượn lực một tảng đá bên cạnh nhảy lên, thoắt cái đã biến mất, nháy mắt tiếp theo y chậm rãi rơi xuống từ không trung cách đó trăm bước.

Khinh công có lợi hại cách mấy cũng không thể cưỡi mây lướt gió, trăm bước đã là cực hạn, muốn bay tiếp cần phải mượn lực thứ gì đó.

Ảnh Điệp thổi một luồng khí lạnh, thoáng chốc gió bắc gào thét, bão tuyết thổi quét tường thành, tuyết rơi dày đặc như một bức mành, che phủ tầm nhìn của mọi người bằng một tầng sương trắng.

Mái tóc dài trắng xóa của Lý Uyển hòa cùng với bạch y tung bay trong gió tuyết, đôi mắt hoa đào khép lại thành một đường, đường cong cơ bắp cánh tay đang kéo dây cung cuồn cuộn dưới ống tay áo, đầu ngón tay buông ra, băng tiễn xé trời lao tới, như một luồng ánh sáng trắng xuyên qua cơn bão tuyết đang giận dữ rít gào, đúng lúc dừng dưới chân Ảnh Thất.

Mũi chân Ảnh Thất điểm nhẹ lên băng tiễn mượn lực, vừa chạm vào liền tách ra, hóa thành vô số hư ảnh bay về phía cờ chiến Lĩnh Nam đang phần phật đón gió trên tường thành.

Trong chớp mắt Ảnh Thất đã đáp xuống tường thành, băng tiễn xuyên thủng yết hầu của thủ vệ phía sau Ảnh Thất, không một âm thanh nào thốt ra, nhất tiễn chí mạng. Băng tiễn vỡ vụn, hóa thành một làn khói lạnh lẽo.

Y nhìn chủ tử một cái, sau đó men theo gạch đỏ ngói đen biến mất trong cơn bão tuyết, lẻn vào sâu trong hoàng thành.

Lý Uyển chậm rãi buông cung long cốt xuống, ghìm ngựa quay đầu hạ lệnh: "Đi, chôn hỏa dược."

Quỷ vệ bên người lĩnh mệnh tản ra, Lý Uyển một mình giục ngựa đi về nơi đóng quân của Khiếu Lang Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info