ZingTruyen.Info

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )

chương 180

Mangok0412


Chương 180

"Kết quả vẫn thất bại." 

Trong biển sao u ám, một âm thanh mờ ảo vang lên bên tai Hình Viêm, Hình Viêm liền hoảng hốt mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mắt. Kẻ truy sát biểu tình ảm đạm, âm thanh của hắn phảng phất như truyền tới từ một nơi rất xa. 

"Vốn dĩ cho rằng chỉ cần cảnh báo cậu một chút, là có thể thay đổi được vận mệnh." Kẻ truy sát nhẹ giọng nói, "Nghĩ vậy, vẫn là quá ngây thơ rồi." 

"Anh muốn thay đổi vận mệnh thế nào?" Hình Viêm không thể hiểu được, đành phải dò hỏi kẻ truy sát. 

Kẻ truy sát cũng không trả lời hắn, chỉ im lặng thật lâu. Trong biển sao này, là mảnh đất giáp ranh giữa bóng tối và ánh sáng, vô số ánh sao len lỏi bên người bọn họ, thiên thạch gào thét lao qua, rõ ràng vũ trụ không có gió, Hình Viêm lại cảm thấy nơi này đang nổi lên bão táp cuồng phong. 

"Không gian này không thể duy trì quá lâu, rất nhanh sẽ sụp đổ." Kẻ truy sát đè thấp giọng, tuy rằng âm thanh rất trầm, nhưng vẫn có thể truyền tới lỗ tai Hình Viêm. 

"Cậu sẽ trở thành tôi." Kẻ truy sát lại nói, "Sự thật đã định, vĩnh viễn không thể thay đổi." 

Hình Viêm vẫn không hiểu ngụ ý của kẻ truy sát, "Có ý gì?" 

"Rất nhanh, cậu sẽ biết là có ý gì." Kẻ truy sát nói, "Hình Viêm, cho dù gặp phải cái gì, giữ vững bản tâm là được." 

Sau khi kẻ truy sát nói những lời này, trong không gian tối tăm liền nổi lên mưa rền gió dữ, vô số sao trời lướt qua trước mắt Hình Viêm, thời gian và không gian như nước lũ từ suối nguồn hung hăng đánh úp lại, Hình Viêm thấy các tinh hệ đều bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, có một lực lượng khổng lồ kéo hắn vào nước lũ vô tận. Hình Viêm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tại một khắc này, nhưng cho dù hắn biết, cũng không thể ngăn cản được. 

Sau khi bị gió lốc tập kích, Hình Viêm dường như có thể cảm giác được sức mạnh vô tận đổ lên người hắn, nói rằng hắn là một kẻ vô tội bị cuốn vào trong gió lốc, không bằng nói, hắn đã dần dần dung nhập vào trong gió lốc ngân hà này, hắn cảm thấy thân thể mình vỡ thành mảnh nhỏ, sau thống khổ ngắn ngủi nhưng tê tâm liệt phế, linh hồn của hắn liền bị phân tán thành vô số hạt, từ con sông đổ tới biển rộng! 

Phảng phất đã trải qua thật lâu, một năm hai năm, trăm năm hay ngàn năm, có lẽ là hơn trăm triệu năm. 

Hình Viêm không biết mình đã trôi nổi trong biển sao trời này bao lâu, hắn thậm chí không rõ mình có đang trôi nổi hay không, linh hồn rách nát khiến hắn mất đi năng lực suy nghĩ, hắn cảm thấy mình bị chia thành rất nhiều bản thể, mỗi thân thể đều tùy ý lắc lư ở thời gian không gian bất đồng nhau. 

Bản năng hắn biết, mình đã bị lực lượng kì quái nào đó xé rách, phân giải thành vô số mảnh, bị tản đến không gian có bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại này, ở giữa kẽ hở của thời gian và không gian. 

Phải tìm những mảnh nhỏ đó trở về. 

Cuối cùng, chỉ có một ý niệm như vậy tràn ngập não bộ, ý niệm đó khiến hắn phát điên, khi hắn đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian mà chậm chạp nhặt về những mảnh linh hồn tan tác, từng cái nhặt về, từng cái dán lại, bắt đầu thu hồi ký ức và ý thức... 

Chuyện này phảng phất như sự tình diễn ra trong nháy mắt, hơn trăm triệu năm hắn đã trải qua cũng hoàn toàn không tồn tại, chỉ là nỗi lòng của Hình Viêm trong một lần lưu chuyển khó tin trong gió lốc mà thôi. 

Cho nên khi Hình Viêm một lần nữa mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một căn nhà nhỏ tối tăm. 

Bốn phía đều là vách tường kín mít, không có cửa không có cửa sổ, trên trần nhà treo một bóng đèn đơn sơ, ngoại trừ thứ này, trong phòng cái gì cũng không có, Hình Viêm hoảng hốt đứng ở đây, mờ mịt vô thố. 

"Ngài đã chết... Tạm thời." Có một âm thanh không biết từ nơi nào vang lên, quanh quẩn bên tai Hình Viêm. 

"Ai? Ai đang nói chuyện?" 

"Tôi là ý chí mật thất." Người nọ tiếp tục nói. 

Sau khi hoảng hốt ban đầu trôi qua, Hình Viêm rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện đã xảy ra trước đó, hắn sờ đến một khối Rubik trong phòng đẻ trứng của Trùng chúa, sau đó... không biết nguyên nhân gì mà hắn lại không thể cử động, ký ức cuối cùng chính là mình bị Trùng quần bao vây... 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hình Viêm phát hiện mình bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây, cảm xúc khủng hoảng hay sợ hãi tựa hồ đã bị hắn gỡ bỏ, hắn cảm thấy thân thể thực tràn đầy, giống như hắn vẫn ở biển sao trời mênh mông cuồn cuộn kia, nơi đó, có vô số hằng tinh cung cấp cho hắn lực lượng vĩnh hằng. 

"Thật là thú vị, ngài dường như có thể hấp thu sức mạnh từ năng lực không gian của mình để duy trì tính ổn định của linh hồn, cho dù tôi giam giữ linh hồn của ngài ở đây, ngài vẫn sẽ không phát điên như những người chơi khác." 

Âm thanh kia tiếp tục nói. 

Trên thực tế, Hình Viêm hoàn toàn không hiểu lời đối phương nói, ký ức của hắn có chút hỗn loạn, điều này khiến hắn phát hiện có một số chuyện hắn quên mất rất nhanh. Hình Viêm mờ mịt, hắn quyết định nên an tĩnh một lát, cho nên hắn ngồi xuống, ngồi xếp bằng trong phòng trống, không để ý tới âm thanh kia, hắn chỉ cần an tĩnh lại. 

Âm thanh kia cũng im lặng, không tiếp tục mở miệng nói bất luận câu nào, trong không gian nhỏ hẹp im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng, Hình Viêm thậm chí không nghe được tiếng tim mình đập, hoặc là, tim hắn đã không còn đập. 

Nhưng Hình Viêm giờ phút này lại bình tĩnh như vậy, ký ức hỗn loạn cũng không khiến hắn kinh hoảng thất thố, hắn chỉ không ngừng nhớ lại những ký ức tốt đẹp, xuất hiện nhiều nhất, vẫn là cảnh tượng đứa nhỏ kia dùng ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn hắn. 

"Thật là thần kỳ..." Hình Viêm thì thầm, "Tôi giống như trong nháy mắt, đã nối tiếp với tương lai quá quá khứ." (đây chính xác là phim Arrival) 

Đúng vậy, trong khe hở thời không kia, Hình Viêm nhận được một phần ký ức từ bản thân mình trong tương lai. Không chỉ vậy, hắn còn bị xé rách thành vô số mảnh trong kẽ hở thời không kia, hắn nhớ rõ, mình đã phải tìm kiếm những mảnh vỡ linh hồn rất lâu, mỗi mảnh nhỏ đều chứa lực lượng khổng lồ, nhưng trong không gian kia, khái niệm thời gian quả thực không quá rõ ràng. 

Rõ ràng là trăm tỉ năm, hồi tưởng lại, bất quá chỉ là nháy mắt. 

__________ 

Một bên khác, La Giản không tiếp nhận lời mời của mật thất. 

Hắn cự tuyệt chạm vào khối Rubik kì dị thoạt nhìn tràn ngập lực lượng kia, bởi vì La Giản biết, kia không phải khối Rubik gì, đó bất quá chỉ là một quả bom mà thôi. 

Còn phương diện nữa, La Giản cũng không hiểu tại sao ý chí mật thất lại muốn mình cầm lõi của nó, đây quả thực giống như trao nhược điểm trí mạng vào tay kẻ địch, vừa tệ hại vừa ngu xuẩn, nhưng Norn rất nhanh đã giải thích cho La Giản: 

"Tôi đã nói rồi, nó đang thử cậu thôi, lõi của mật thất, nguồn năng lượng cường đại nhất, nó tin, không có bất luận người chơi nào không hứng thú và hiếu kỳ, hơn nữa, nó cũng biết lõi của mình rất khó phá hủy, cho nên mới đem ra để công khai thử cậu, cậu nhận hay không nhận, đều có một ý nghĩa nào đó với nó." 

"Tôi nhận thì sao? Không nhận thì sao?" 

"Nhận liền có nghĩa cậu là một người có ham muốn mãnh liệt lại không kiềm chế bản thân, ham muốn mãnh liệt cũng không phải không tốt, nhưng không kiềm chế thì rất tệ, đây chính là bước thử đầu tiên, cậu nhận, mới là thất bại. Tương phản, nếu cậu cự tuyệt nó, nó mới có thể càng thêm coi trọng cậu, ít nhất là giai đoạn hiện tại, cậu không cần lo lắng bị mật thất theo dõi mà bị đe dọa tới tính mạng." 

La Giản lập tức liền hiểu, "Ồ, tôi đã hiểu, tên này chính là loại càng bị từ chối lại càng hăng hái." 

Ý chí mật thất cũng không để ý La Giản cùng Norn châu đầu ghé tai, hắn đồng dạng cũng không quá để ý chuyện mình bị từ chối, hắn biết, mọi nhân loại đều tham lam, nhân loại đều coi trọng sức mạnh, tôn sùng bạo lực. Đây là đặc tính trong gien mọi sinh vật, cho dù là nhân loại, hay bất luận loại sinh vật nào khác. 

Cho nên, mật thất biết, một ngày nào đó, La Giản sẽ thỏa hiệp, mà ngày hắn thỏa hiệp, kỳ thật cũng không xa. 

Mật thất không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nó nói với La Giản, "Ngài là nhân loại duy nhất tôi xem trọng có tư chất như vậy, hơn nữa thân thể GM đặc thù của ngài, khiến ngài gần như hòa làm một thể với tôi, không thể nghi ngờ, chỉ cần ngài chịu tiếp thu tôi, từ "mạnh nhất" này tuyệt đối không phải ảo tưởng trong mộng!" 

"Được rồi." La Giản trả lời mật thất, "Nếu các người muốn tiếp nhận tôi, tại sao không dứt khoát giải phóng mật thất này, giải phóng toàn bộ người chơi? Dù sao các người đã đạt được mục đích, không phải sao? Không phải muốn nhân loại mạnh nhất sao?" 

"Ngài vẫn chưa đủ mạnh." Mật thất nói trắng ra, "Cho nên tôi cần điều kiện, điều kiện khiến ngài có thể trở nên càng hoàn mỹ." 

"Hơn nữa." Mật thất khống chế Hình Viêm nghiêng nghiêng đầu, hơn nữa quay đầu nhìn về phía Norn, "Còn có một số phiền toái chưa được loại bỏ, tôi cần chế tạo con đường hoàn mỹ nhất cho chủ nhân của tôi. Mọi kẻ địch có thể cản trở ngài, mọi đồng bạn có thể ràng buộc ngài, ngài... đều không cần." 

"Tên này quả thực điên rồi." La Giản kìm lòng không được lùi về sau một bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Norn, Norn cũng đồng thời nhìn La Giản, "Tên này sớm đã bạo tẩu, lý tưởng của nó là tạo ra người mạnh nhất, mà kẻ mạnh... là không được phép có bất luận nhược điểm nào." 

"Không có nhược điểm, không có ràng buộc...Norn anh quả thực chơi tôi, người tôi để ý có rất nhiều." 

Norn nhỏ giọng đáp lại, "Phải không? Tôi vốn tưởng rằng cậu lẻ loi một mình." 

"Yên tâm đi!" Mật thất đối diện tựa hồ nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng ý chí mật thất cũng không để ý, hắn cho phép sự phản kháng. 

"Tôi sẽ không làm bất luận chuyện gì dư thừa." Ý chí mật thất nói, đồng thời chỉ chỉ thân mình, "Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, tôi rất nhanh sẽ trả lại linh hồn và thể xác tên này, các ngài cần tiếp tục tiến hành trò chơi lần này, mọi thứ còn cách cái kết rất xa." 

Lúc sau, mật thất liền đặt ánh mắt lên người Norn, Norn hiểu rõ ý tứ của đối phương, thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: "Yên tâm, thời gian kết nối của tôi bên này cũng không dài, rất nhanh sẽ rời khỏi, mà muốn liên hệ với các cậu lần thứ hai, chỉ sợ đã không còn cơ hội." 

Mật thất gật đầu xem như đồng ý với lời nói của Norn, vì thế Norn quay đầu nhìn thoáng qua La Giản, "Đợi sau khi ý thức của tôi rời khỏi, tôi sẽ biến thành nhân vật cốt truyện lúc trước, phải cẩn thận, hắn rất có thể sẽ tập kích các cậu vào thời khắc cuối cùng, còn có, các đồng bạn khác của cậu, tôi đã nhân thời gian mật thất offline mà đưa họ thẳng tới phi thuyền cứu hộ, còn lại cũng chỉ có cậu và người kia." 

Norn xem như làm người tốt thì làm tới cùng, nói hết mọi chuyện phải nói, sau đó thần sắc hắn đờ ra, động tác sững lại một lát, nhưng rất nhanh liền hồi thần lại, khó hiểu nhìn La Giản, "Sao lại thế này? Đây là đâu?" 

La Giản nhìn dáng vẻ hắn liền biết Norn tương lai đã rời đi, Norn hiện tại chỉ là một nhân vật cốt truyện do mật thất sáng tạo ra dựa vào hình chiếu kia mà thôi. 

Sau đó, mật thất cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, hắn mệnh lệnh một con sâu cầm khối Rubik chạy đi, hơn nữa thập phần rộng lượng mà trả lại thân thể và linh hồn Hình Viêm, rốt cuộc mật thất di tích thượng cổ này, Quỷ Ảnh đội còn chưa hoàn toàn thành công chạy thoát, cho dù là bản thân ý chí mật thất, cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào trò chơi, mà thao tác lần này cũng đã vi phạm quy định. 

Khi mật thất rời khỏi người Hình Viêm, Trùng quần xung quanh cũng bắt đầu cử động, Trùng chúa và Trùng quần đều phát ra tiếng thét chói tai kỳ quái, mà trong một giây tiếp theo, đám sâu liền dừng thét mà nghênh diện lao tới đám người La Giản. 

Hình Viêm trong nháy mắt ý chí mật thất rời đi liền ngã khuỵu xuống, Norn bởi vì thể trạng khổng lồ mà luận lý thành chương gánh vách trách nhiệm khiêng hắn theo, La Giản nháy mắt liền biến hóa vũ khí mình, bắt đầu dọn dẹp Trùng quần xung quanh. 

Nhưng tiến hành công tác dọn dẹp thực khó khăn, Trùng quần cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ bốn phương tám hướng, Trùng chúa bên cạnh thét chói tai, vì thế La Giản liền quay đầu nhìn con Trùng chúa kia, sau đó hắn linh hoạt nhảy lên, nhào thẳng về phía nó. 

Trùng chúa là trung tâm của Trùng quần, nhóm sâu lập tức lao về phía La Giản, nhưng La Giản đâu dễ bị ngăn cản như vậy, hắn là người nổi bật nhất thiên quân vạn mã, lập tức xuyên qua đám sâu mà nhanh chóng dẫm chân lên thân thể to lớn của Trùng chúa! 

Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi đấu trường Tu La mà La Giản biến đổi hình thái vũ khí nhanh đến vậy, vũ khí gần như trong nháy mắt đã biến thành đao, hắn chém đám sâu xung quanh thành hai nửa như đám cải trắng vậy, động tác nhanh tới mức Norn nhìn không kịp. 

Sau đó, mục tiêu của hắn là túi sinh sản của Trùng chúa, nơi đó chứa đầy trứng sâu rậm rạp, cho nên La Giản liền một đao rạch bụng Trùng chúa, đám trứng sền sệt lớn nhỏ bằng trứng gà liền toàn bộ chảy ra ngoài. (ầy, vỡ ối rồi) 

Trùng chúa lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó lay động thân thể hòng hất La Giản xuống, thế nhưng thân thể La Giản nhỏ lại linh hoạt, thân thể Trùng chúa vừa khổng lồ lại còn chậm chạp, căn bản không thể đuổi kịp! 

Vì thế, La Giản một bên chém đầy vết thương trên người Trùng chúa, một bên cầm súng phun lửa thiêu đốt khắp nơi, sau đó La Giản nhảy lên đầu Trùng chúa, cầm đường đao trong tay chỉ vào đôi mắt khổng lồ của nó. 

"Bảo quân đoàn sâu của mày dừng lại, bằng không tao liền giết sạch chúng mày, hiểu chưa?!" 

La Giản khí phách cầm đao uy hiếp Trùng chúa, Trùng chúa lại thê thảm hét chói tai một tiếng, tên này thế nhưng rất thông minh, bởi vì sau khi tiếng kêu này vang lên, đám sâu xung quanh liền dừng động tác. 

Bên kia, Norn đang khiêng Hình Viêm vẫn còn ngơ ngác, hắn miễn cưỡng đánh lui mấy con sâu lao tới, hô về phía La Giản: "Ê! Uyên, cậu còn chưa nói cho tôi tại sao lại thế này, tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" 

La Giản giơ đao trả lời, "Giải thích sau đi, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta đang ở tầng dưới cùng, đột phát vòng vây trực tiếp tới thuyền cứu hộ bên kia là được."

*** 180 ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info