ZingTruyen.Info

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền

Chương 122: Thiên ma cay đôi mắt.

nhatthebinhan

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad.)

*********************

"Anh chắc chắn Thiên ma Hình Sùng ở cái tinh cầu này?" Diêu Tư chỉ chỉ trước mặt.

"Yên tâm đi, chắc chắn!" Khuất Trạch vỗ vỗ ngực, hắn đã tra qua tất cả cảnh ghi lại (tương tự camera) ra vào của Tiên tộc, mới truy tung được đến nơi đây.

"Không sai chủ nhân." Cầu Cầu số 27 cũng bay lại đây, lơ lửng ở đầu vai Khuất Trạch nhảy lên một cái lại một cái nói, "Con đã hack toàn bộ quang não của Tiên tộc, tuy rằng tên Thiên Ma kia là đồ quê mùa không dùng quang não, nhưng tất cả những tin tức phụ cận tinh cầu này xác thật nhiều lần bắt được hình ảnh của hắn, xác suất 99% là hắn ở trên cái tinh cầu này."

Đồ quê mùa......

Diêu Tư một đầu hắc tuyến, vẫn là có chút không xác định, thật sự là lịch sử của Khuất Trạch không thể xưng là tốt đẹp, tuy rằng hiện tại đã tẩy trắng, nhưng cô vẫn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh nói, "Thiếu Nữ Việt, ngài thấy thế nào ?"

Khóe miệng Lệ Việt run rẩy, thiếu nữ Việt là cái quỷ gì?

Từ ngày đó sau khi bị kéo đến Hồng Tinh, tính luôn cả cơ hữu Diêm Hiên, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn hắn xảy ra chút biến hóa không thể miêu tả được, hắn cảm thấy cần phải giải thích một chút, khụ một tiếng, nghiêm trang nhìn về phía cô nói, "Huyết tộc tiểu Điện hạ, ta cảm thấy ngài đã có chút hiểu lầm, bản tôn thân là cửu thiên Tiên Tôn, là đàn ông chân chính, xin không cần hoài nghi phẩm vị của ta. Đổi cái xưng hô được không?"

"Ai nha, không cần để ý loại chi tiết này đâu." Diêu Tư phất phất tay, ta hiểu, ta hiểu, đàn ông thích dùng màu hường nha! "Vậy Hường Việt, ngài cảm thấy Hình Sùng ở chỗ này sao?" Cô biết nghe lời mà thay đổi xưng hô.

Lệ Việt: "..." Thích màu hồng thì thế nào? Thích màu hồng không thể thành tiên sao?

Lại nói, đây rõ ràng là chuyện của Huyết tộc, vì cọng lông gì phải đem hắn cùng kéo vào địa bàn của Ma tộc a?

Luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế, cao lãnh chi hoa - Lệ Việt Tiên tôn, có chút nóng nảy, nhưng mà. . . Vẫn phải bảo trì mỉm cười!

o(>﹏<)o

"Lấy hoàn cảnh nơi đây mà xem, đúng là rất thích hợp cho Ma tộc tu hành. Hình Sùng xác thật có khả năng ở đây."

"Đi thôi!" Mộ Huyền đột nhiên mở miệng, giữ chặt tay con non nhà mình, liền đi ở trước. Những người khác cũng chỉ có thể đi theo.

Vị trí mà Cầu Cầu truy tung đến là một tinh cầu cơ hồ không có một bóng người, khắp nơi trải rộng các ngọn núi dung nham, nhiệt độ đất cao đến hù chết người. Cũng không biết vì sao tên Thiên Ma kia lại muốn tới loại địa phương này tu hành.

Chẳng qua đối với Cầu Cầu cái gì cũng có thể hack mà nói, truy tung một tên Ma tộc căn bản không có toàn lực che dấu chính mình cũng không khó. Vì không rút dây động rừng, các cô vẫn quyết định không có đi con đường phía chính phủ mà tự mình đi một chuyến. Cô cùng Mộ Huyền, còn có Khuất Trạch và Lệ Việt dẫn đường cùng hau tới cái tinh cầu này, muốn đem chuyện ở Niết Bàn tinh hỏi rõ ràng một chút.

"Phía trước ma khí hội tụ, hẳn chính là chỗ của Thiên ma Hình Sùng." Lệ Việt chỉ chỉ ngọn núi lửa cao ngất trong mây phía trước, dường như là nhớ tới cái gì, có chút khó xử nói, "Hình Sùng am hiểu trận pháp chi thuật, hơn nữa hắn cùng ta có chút thù cũ, sợ là hắn sẽ không. . . ."

"Vậy đi vào trước lại nói!" Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại, nháy mắt bao phủ cả bốn người, cảnh sắc trước mắt chợt đổi, trực tiếp phá vỡ trận pháp, một con đường nhỏ nối thẳng tới miệng núi lửa xuất hiện ở trước mắt.

Lệ Việt: "......" Được rồi, quên mất sau lưng bọn họ có cái toàn năng, luận tinh thần lực ai so được với Huyết tộc chi chủ, đột nhiên cảm thấy có thể càng kiêu ngạo.

Chỗ của Hình Sùng, là trung tâm của ngọn núi lửa. Bên ngoài trải rộng dung nham, nhưng sau khi tiến vào bên trong, lại có một khoảng không khác. Cả khí nóng kinh người trước đó cũng biến mất.

Tiên tộc không hổ là chủng tộc bắt kịp thời đại, nếu nói tầng tinh thần lực bên ngoài xem như bản sắc chủng tộc, thì trạm kiểm soát bên trong lại thập phần có bản sắc tinh tế. Laser, khí độc, vũ kí nóng lạnh cũng không ít.

Chẳng qua có cái toàn năng như Mộ Huyền ở đây, hết thảy cơ quan đều thành hổ giấy, một hàng bốn người cơ hồ là một đường thông suốt, cho dù ngẫu nhiên gặp phải mấy cái trận pháp không biết tên, hoàn toàn có thể dùng bạo lực nghiền áp đi qua. Do một vài công nghệ cao làm phí chút thời gian. Nhưng có Cầu Cầu số 27 cùng Khuất Trạch phối hợp đánh kép, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Diêu Tư một đường này nhàn đến nhàm chán, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút dư thừa, lại nói. . . Cô vì sao muốn đi theo tới đây?

"Tới rồi!" Rốt cuộc bọn họ tới chỗ sâu trong núi lửa.

Cô hít sâu một hơi, nắm thật chặt tay Mộ Huyền, cùng đi vào. Cánh cửa cuối cùng này là một màng vật chất giống như nước, bước một bước liền qua, Diêu Tư không khỏi có chút lo lắng, một đường đi tới phòng thủ nghiêm mật như vậy. Nói không chừng Hình Sùng này cũng cùng một bọn với Vĩnh Nhạc, người này ở chỗ này làm chuyện gì. . . .

"Ưm. . . A. . . Nhanh lên, cho ta...... Dùng sức a!"

"Thiên Ma đại nhân không cần vội, thuộc hạ sẽ hầu hạ ngài. . . thật tốt!"

"Đừng...... Nơi đó, không cần......"

"Thiên Ma đại nhân, không cần cái gì?"

"Chán ghét......"

Âm thanh hài hòa đến mức cần phải dùng mosaic* nháy mắt truyền tới, trong phòng lớn chỉ có một cái giường, hai người lõa thể, một trên một dưới, đang liều chết triền miên. Mấu chốt là...... Hai người đều là nam nhân. (*công cụ mosaic dùng trong che phần nhạy cảm cho bức ảnh.)

(⊙ o ⊙)

Diêu Tư: "......" Hiện tại lui về còn kịp không?

Khuất Trạch: "......" +1

Cầu Cầu: "......" +2

Lệ Việt: "......" Trở về lập tức cùng Ma tộc chia nhà!

Mộ Huyền: "......" Luôn có người muốn dạy hư con non nhà ta!

Đôi mắt đau quá, mù mù!

Diêu Tư cứng ngắc quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, "Thiếu nữ Việt, Tiên tộc các người đều. . . . Khẩu vị nặng như vậy sao?"

Toàn thân Lệ Việt đều run lên, cái ánh mắt của cô là chuyện gì hả? Hắn cảm thấy cần phải giải thích một chút, lập tức chém đinh chặt sắt nói, "Hắn là Ma tộc, cùng ta không giống nhau! Huống hồ độ đệ của ta là nữ!"

Ách. . . Ta cũng không hỏi đồ đệ của ngài là nam hay là nữ a? Ngài có phải đã bại lộ cái gì rồi không?

(⊙_⊙)

"Người nào?" Diêu Tư còn chưa kịp hỏi lại, tiếng của Lệ Việt thành công khiến cho người bên kia chú ý. Vốn dĩ còn đang nghiêm túc biểu diễn hình ảnh hài hòa, hai người nháy mắt thanh tỉnh. Người nằm ở phía dưới kia, đẩy người ở trên người ra, vung tay lên, một thanh trường kiếm màu đỏ liền xuất hiện trong tay hắn, hung tợn nhìn về phía bên này, nhìn đến Lệ Việt, hình như có chút ngoài ý muốn, hơi sửng sốt cười lạnh một tiếng, "Lệ Việt! Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có thể đuổi tới đây?"

Diêu Tư: "......" Thì ra Thiên ma Hình Sùng còn là người nằm dưới ư? Ngươi thế nào lại làm mất uy danh Thiên ma cuồng khốc như vậy a!

Khẩu vị thật nặng! Không được không được không thể nghĩ nữa! Mau nhặt tiết tháo lên!

"Hình Sùng, việc ngươi làm bị thương đồ nhi ta, bản tôn sẽ giải quyết với ngươi sau."

A đậu! Hóa ra Lệ Việt cùng hắn có thù cũ sao? Diêu Tư theo bản năng nhìn nhìn nam tử tránh ở phía sau Hình Sùng, không dám lên tiếng. Nhớ tới hình ảnh cay đôi mắt vừa rồi. . . Đau lòng tiết tháo rơi đầy đất.

"Hừ! Ta nếu giết nàng ta thì thế nào?" Có thể nguyên nhân vì gặp phải kẻ thù hết sức đỏ mắt, Hình Sùng trực tiếp xem nhẹ ba người bọn họ, ngược lại cười đến càng thêm kiêu ngạo tùy ý, trên người mơ hồ có hắc khí trồi lên, cùng với tiểu thụ mềm yếu vừa rồi, hoàn toàn không giống nhau, "Tiện nhân kia chẳng qua cũng chỉ là kẻ hèn, kỹ không bằng người, chết cũng xứng đáng."

"Câm mồm!" Lệ Việt cũng bị chọc xù lông, "Ngữ nhi cho dù chỉ là Địa tiên một giới, đó cũng là đồ đệ duy nhất của ta!"

"Đồ đệ? Đừng nói dễ nghe như vậy!" Hình Sùng càng thêm tức giận ngút trời, kích động đứng lên, vốn dĩ khăn trải giường như ẩn như hiện che ở trước người, 'soạt' một cái rớt xuống đất. Mắt thấy hình ảnh khẩu vị nặng sắp phải xuất hiện, Mộ Huyền tay mắt lanh lẹ, lập tức bưng kín đôi mắt con non nhà mình.

Đậu! Thời khắc mấu chốt cư nhiên tắt đèn, sớm biết thế không nên mang gia trưởng tới. Chính là đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đối thoại của hai người lại vẫn truyền vào lỗ tai.

"Cái gì đồ đệ! Đừng cho là ta không biết, nếu không phải tiện nhân kia câu dẫn ngươi, ngươi như thế nào sẽ đối với ta nhẫn tâm như thế, công khai cùng ta quyết liệt."

Ơ? Cốt truyện này không đúng a! Tổ ba người vây xem sửng sốt, phương diện này còn có chuyện xưa!

"Ngữ nhi chính là tình yêu đích thực của cuộc đời ta, lòng ta chỉ hướng về nàng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Lệ Việt dứt khoát phủ nhận.

"Tình yêu đích thực. . . Ngươi. . . Ngươi. . . " Hình Sùng tức giận đến tay đều run lên, "Nàng ta là tình yêu đích thực của ngươi, ta đây tính là cái gì? Ngươi đều đã quên tình nghĩa cùng nhau tu hành nghìn năm qua của chúng ta rồi sao?"

Tu hành? Tu hành cái gì? Loại tu hành nào? Nói rõ ràng chút a!

"Ngươi chấp niệm quá sâu, mới có thể đọa vào ma đạo."

"Ta cũng không tin, nhiều năm như vậy, ngươi đối ta một chút cũng không động tâm?" Nói rồi hắn bước nhanh tới.

Sắc mặt Lệ Việt một trận vặn vẹo, "Trước giờ ta với ngươi, chỉ có tình nghĩa bằng hữu."

"Quỷ mới muốn làm bằng hữu với ngươi!"

"Ngữ nhi mới là......"

"Câm miệng, câm miệng!"

Tổ ba người vây xem: ". . . ." Làm sao bây giờ, cảm giác đã có thể bổ não ra ba trăm tập phim tay ba cẩu huyết.

Nhân dân Tiên tộc thật biết chơi.

Mắt thấy cốt truyện càng ngày càng gay cấn, mà Hình Sùng đã thương tâm muốn chết hướng bên này chạy vội tới, biểu tình phải nói là cực kỳ bi ai, nếu. . . Toàn bộ quá trình hắn không phải đang lõa thể.

Sắc mặt Mộ Huyền tối sầm, sự nhẫn nại trong đầu rốt cuộc 'rắc' một cái đứt gãy, tinh thần lực mênh mông che trời lấp đất phóng ra ngoài, trong nháy mắt ngoại trừ người nào đó đang bị che mắt ra, tất cả mọi người giống như bị cái gì đó đè nén, 'bịch' một tiếng nằm dài trên mặt đất rốt cuộc không bò dậy nổi.

"Đem quần áo mặc vào, lại cãi nhau!"

Có biết nơi này còn có bạn nhỏ hay không , dạy hư con non thì làm sao bây giờ?

Phát hiện còn có người khác, Hình Sùng: "......"

Lạc đề Lệ Việt: "......"

Con non Diêu Tư: "......"

Vật hi sinh Khuất Trạch & Cầu Cầu: "......" Tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ cũng phải bị đè xuống, nhưng đó là Bệ hạ nhà mình, hàm chứa nước mắt cũng muốn nói, Bệ hạ V5*!

(* V5: Uy vũ. )

*********************

Chương sau: Đại Boss phía sau màn.

Hết chương 122.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info